Tập 27 - Truyện bên lề V
Chương 2: Những nơi cần ghé thăm trước khi trở về nhà
10 Bình luận - Độ dài: 9,492 từ - Cập nhật:
Thành phố Kisshouharukaze nơi mà Koutarou và mọi người sống được bao quanh bởi những ngọn núi. Chúng được phủ xanh bởi những cánh rừng nhưng khá là thoai thoải, đây là một nơi hoàn hảo để leo núi hay vãn cảnh trong những ngày bình yên đẹp trời. Nhưng nếu muốn trải nghiệm leo núi đúng nghĩa hơn thì bạn phải di chuyển tới thành phố kế bên. Phía bắc của ngọn núi có độ dốc thẳng đứng hơn nhiều. Dù không đạt tới độ cao 2000 mét, nhưng triền núi lại gồ ghề và có nhiều vách đá, khiến nó trở thành điểm đến lý tưởng cho những nhà leo núi khắp khu vực. Nhưng đó không phải là điểm thu hút duy nhất.
「Hãy đến với Làng suối nước nóng Đỉnh Cầu Hà vào mùa thu này! Suối nước nóng giàu khoáng chất của chúng tôi cùng các món ăn miền núi sẽ làm thư giãn cơ thể và tâm trí mệt mỏi của bạn! Và sao không mang về nhà một ít trứng đen suối nước nóng làm quà lưu niệm nhỉ?」
Chương trình quảng cáo trên tivi đang giới thiệu những đặc điểm nổi bật của nó. Ngọn núi ở thành phố kế bên có một suối nước nóng nên nó là một điểm đến nghỉ dưỡng phổ biến. Có thể leo núi vào ban ngày và thư giãn trong suối nước nóng vào ban đêm làm nó trở thành nơi nghỉ ngơi cuối tuần hoàn hảo.
「Trứng đen suối nước nóng hả?」
Hỏa Long Đế Alunaya, qua đôi mắt của Shizuka, nhìn chằm chằm vào thứ kỳ lạ được giới thiệu trên tivi. Đúng với tên gọi, nó trông giống với một quả trứng với màu đen tuyền.
「Oh, bác chưa ăn nó bao giờ sao?」
Shizuka cũng đang nhìn vào thứ tương tự và đáp lại lời lẩm bẩm của Alunaya như thể ông đang ngồi trước mặt cô. Cô tỏ ra điềm đạm và thoải mái.
「Không biết được. Chính xác thì trứng đen này là gì?」
Vừa nói, Alunaya vừa xuất hiện trước mặt Shizuka trong một hình dạng nhỏ con khác thường. Ông chỉ cao khoảng 30 phân và khá tròn trịa so với kích cỡ của mình. Nó làm ông trông giống một con thú nhồi bông. Đây là một ảo ảnh do Alunaya tạo ra và là thứ mà ông thỉnh thoảng sử dụng để dễ bề giao tiếp với mọi người. Ông có thể chuyển giọng nói và sự hiện diện của mình vào ảo ảnh. Về cơ bản, nó như một con thú nhồi bông được gắn thêm máy quay và loa.
「Thì, về cơ bản có hai loại trứng suối nước nóng.」
Shizuka mỉm cười với Alunaya trông cực dễ thương và trả lời câu hỏi của ông, còn ông lắng nghe với sự hứng thú tột cùng. Dạo gần đây, cả hai giao tiếp với nhau giống như cặp bác cháu thực sự.
「Loại bình thường chỉ là một quả trứng được nấu sao cho lòng đỏ đặc lại nhưng lòng trắng vẫn còn mềm. Nó giống một dạng trứng luộc đặc biệt vậy.」
「…Nó có thể sao? Chỉ làm lòng đỏ đặc lại ấy?」
「Vâng. Lòng đỏ và trắng thật ra sẽ đặc lại ở những nhiệt độ khác nhau, thế nên nếu điều nhiệt tốt, họ có thể làm mỗi lòng đỏ đặc lại.」
「Ta hiểu rồi, vậy ra nó phụ thuộc vào kỹ thuật nấu…」
「Đúng vậy. Nếu bác hứng thú, hôm nào để cháu làm cho.」
「Hãy làm đi. Ta đang rất tò mò đây.」
「Heeheee, nhất trí. À, Oji-san, thứ mà người ta giới thiệu trên tivi là một loại khác của trứng suối nước nóng.」
「Cháu có nói là có hai loại nhỉ. Vậy loại thứ hai là gì?」
「Cụ thể là bác có thể luộc hoặc hấp trứng tại suối nước nóng, cái tên gọi trứng suối nước nóng xuất phát từ việc ta có thể luộc trứng trực tiếp từ suối nước nóng. Vỏ của trứng đen suối nước nóng trở thành màu đen vì khoáng chất có trong nước suối.」
「Thú vị làm sao… Chắn hẳn đó là nét đặc thù của suối nước nóng rồi.」
「Chính xác. Cháu không thể nấu loại đó ở nhà, chúng ta cần phải tới một suối nước nóng mới có thể thưởng thức được nó.」
「Ra vậy…」
Đôi mắt tròn dễ thương của Alunaya lấp lánh khi ông quay lại xem tivi. Dù chương trình quảng cáo đã kết thúc nhưng rõ ràng là nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của ông.
「Heehee... Nè Oji-san...」
Shizuka cảm thấy bộ mặt này của Alunaya khá đáng yêu. Vì thân thiết với Koutarou, cách đánh giá của cô về nam giới và sự cố chấp của họ khá là độc đáo, đặc biệt là khi có liên quan tới sở thích của họ. Cũng chính vì lý do đó nên cô đã mua cuốn cẩm nang du lịch về suối nước nóng vào ngày hôm sau. Cô nghĩ đây là một cách hay để cảm ơn Alunaya vì những gì ông đã làm cho cô.
Dù Alunaya thường cư ngụ trong cơ thể của Shizuka, ông dần sử dụng hình dạng thú nhồi bông thường xuyên hơn sau khi nhận được cuốn cẩm nang du lịch từ cô. Ông không muốn làm phiền cô chỉ để đọc những thứ như thế này.
「Oh ho… Vậy là sắt trên lớp vỏ trứng phản ứng với Hydro sulfua tạo ra sắt sulfua…」
Cảnh Alunaya ngồi trên bàn trà đọc cẩm nang du lịch ở dạng thú nhồi bông vừa hài hước vừa thật đáng kinh ngạc.
「Hydro sulfua… Shizuka, hydro sulfua là gì thế?」
「Hydro sulfua là, um… hydro bị lưu huỳnh hóa.」
「Vậy hydro lưu huỳnh hóa là gì?」
「Kiriha-san giúp mình với!」
Trong lúc đọc cẩm nang, Alunaya thỉnh thoảng dừng lại để hỏi Shizuka. Vì không phải là cư dân Trái Đất nên ông có rất nhiều thắc mắc. Các câu hỏi của ông thường không khó trả lời vì đa phần nó liên quan đến các hiểu biết cơ bản, nhưng khi dính đến khái niệm khoa học về bản chất của suối nước nóng và khoáng chất của nó, thì Shizuka chịu chết. Do đó, cô quay sang cầu cứu Kiriha khi cô bạn đang gấp quần áo ở kế bên.
「Alunaya-dono, hydro sulfua là khí ga độc với con người. Nó được tạo ra từ sự kết hợp của khí dễ phát nổ và lưu huỳnh.」
「Khí dễ phát nổ?」
「Chắc bác biết khi điện chạy qua nước không chỉ làm nước bay hơi mà còn giải phóng ra các khí khác nhau.」
「Ta biết vụ đó. Chuyện này xảy ra mỗi khi Lôi Long Đế tới quá gần nguồn nước.」
「Khi chuyện đó xảy ra, hai loại khí được giải phóng: oxy, loại khí chúng ta dùng để hít thở và hydro là loại dễ phát nổ.」
「Ý cháu là nếu ta khạc lửa đúng lúc Lôi Long Đế đứng gần nguồn nước thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ phải không?」
「Còn tùy thuộc vào nồng độ của hydro và oxy cũng như là độ ẩm nữa, nhưng đúng là vậy.」
「Thật tuyệt khi biết được việc này! Ta chắc sẽ thử lần tới!」
「Bác à…」
「Khí hydro liên kết với lưu huỳnh sẽ tạo nên hydro sulfua. Bởi vì hoạt tính của nó, nó có thể phản ứng với sắt và làm màu bị đen đi.」
「Ta hiểu rồi. Cảm ơn đã khai sáng cho ta.」
Hài lòng với câu trả lời của Kiriha, Alunaya vui vẻ quay lại với cuốn cẩm nang. Thấy vậy, Kiriha vui vẻ quay lại với việc gấp đồ.
「Cảm ơn cậu, Kiriha-san.」
Shizuka cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Alunaya quay lại đọc sách, cô mở lời cảm ơn với Kiriha. Vì đang dở tay gấp quần áo cho Koutarou, Kiriha chỉ thoáng cười đáp lại.
「Đừng bận tâm. Để bác ấy yêu thích thế giới này cũng là một chuyện tốt.」
「Không khéo loài rồng sẽ tới đây vui chơi thỏa thích ấy chứ.」
「Vậy lúc đó cậu sẽ bị dội bởi hàng đống câu hỏi.」
「Thôi mình xin chịu…」
Shizuka đùa giỡn về việc loài rồng sẽ tới thăm Trái Đất nhưng Kiriha thì không nghĩ chuyện đó là bất khả thi. Sự hứng thú của Alunnaya với văn hóa và con người Trái Đất là một dấu hiệu tốt.
「Alunaya-sama, xong rồi!」
「Ồ, ta đợi mãi!」
Ruth đúng lúc đó bước vào phòng trong và mang theo một khay bát. Mỗi chiếc bát chứa một quả trứng còn nguyên vỏ.
「Vậy đây là trứng suối nước nóng phiên bản thứ nhất nhỉ?」
Alunaya bật dậy trên bàn trà và nhìn vào khay bát mà Ruth mang theo. Trên đó là những quả trứng được nấu theo phương pháp “trứng suối nước nóng” với lòng đỏ là phần duy nhất chín tới. Ruth cũng hứng thú với văn hóa Trái Đất giống Alunaya, vậy nên cô đã học công thức và thử làm nó.
「Cháu hy vọng là mình đã nấu đúng cách…」
*CẠCH*CẠCH*RỘP*
Trong khi Alunaya quan sát bằng cặp mắt mở to, Ruth cẩn thận đập vỏ trứng đã được nấu ở 70 độ trong vòng nửa giờ. Dù đã làm chính xác theo hướng dẫn của Shizuka nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp khi đợi chờ kết quả của lần nấu thử đầu tiên của mình.
「Ồ!」
「Thành công rồi」
Kết quả làm Alunaya và Ruth cảm thấy phấn khích. Lòng trắng trứng lộ ra khỏi vỏ rất mềm, đến mức gần như muốn chảy ra, trong khi lòng đỏ thì vẫn giữ hình cầu. Đây là quả trứng suối nước nóng được nấu chuẩn xác tại nhà, nó xứng đáng được đưa vào sách nấu ăn.
「Shizuka, N-Nhanh lên và ăn nó nào!」
「Vâng, vâng. Cháu biết rồi.」
Shizuka cười khúc khích rồi cầm một cái bát với một quả trứng bên trong. Vì phần lớn tri giác của Alunaya phụ thuộc vào Shizuka nên ông cần cô ăn thì mới có thể nếm được mùi vị.
「Shizuka-sama, thêm một ít nước sốt lên trên nhé.」
「Cám ơn cậu, Ruth-san.」
Ruth rải nước sốt lên khắp quả trứng cho Shizuka. Do nước sốt bình thường quá nhạt cho món này nên cô đã làm một loại nước sốt đặc biệt từ cá ngừ, tảo bẹ, nước tương và mirin*. Ruth luôn sẵn sàng học những thủ thuật mới trong nhà bếp và món ăn này chắc chắn đã mở rộng vốn hiểu biết của cô.
*<Mirin: gia vị rượu gạo có độ cồn kém hơn sake.>
「Giờ hãy nếm thử trứng suối nước nóng phiên bản một nào…」
「Mời cả nhà.」
Trong khi Alunaya hứng hởi mong chờ, Shizuka dùng thìa múc vào quả trứng. Dù lòng đỏ đã thành hình nhưng nó không rắn được như những quả trứng luộc bình thường. Lòng đỏ chắc nhưng đậm đặc và khá mịn màng. Shizuka múc một thìa rồi đưa lên môi.
「Ồ….」
「Cám ơn vì bữa ăn!」
Shizuka đưa thìa vào miệng. Hương vị của nước sốt trộn lẫn giữa tương, cá ngừ và tảo bẹ lấp đầy miệng của cô. Tiếp đó là hương vị đậm đà của lòng đỏ mịn như món trứng sữa. Vị ngọt nhẹ của nước sốt giúp nó không át đi hương vị tinh tế của quả trứng. Một sự cân bằng rất khéo léo.
「Đ-đây là…!」
Alunaya mở to con mắt bi ve của mình. Vì liên kết với Shizuka, ông có thể cảm nhận được vị quả trứng mà cô đang ăn. Mùi vị rất đặc thù, bí ẩn và hơn thế nữa. Đó là trải nghiệm hoàn toàn mới với ông.
「Vậy đây là trứng suối nước nóng sao! Ngon tuyệt!」
Alunaya hoàn toàn bị món ăn mới lạ này chinh phục. Ông bị hấp dẫn bởi mọi thứ của nó - dáng vẻ, hương vị, thậm chí cả mùi thơm. Tất cả chúng đều đáp ứng chuẩn mực của ông một cách hoàn hảo. Ông cũng đánh giá cao việc nguyên liệu chính chỉ là một quả trứng bình thường. Giờ đây, ông đơn giản là đã yêu những quả trứng suối nước nóng.
「Cám ơn Ruth! Ta chưa bao giờ ăn món nào kỳ bí mà ngon tuyệt như món này!」
「Cháu mừng là bác đã thích nó.」
「Cho ta cái nữa nào!」
「Đ-đợi đã bác!」
「Ổn mà, ổn mà! Có sao đâu?」
「Khônggggg!」
Say mê món ăn trước mặt, Alunaya di chuyển cơ thể của Shizuka mà không có sự cho phép của cô và ăn hết quả trứng này đến quả trứng khác. Ông ăn nó nhanh đến nỗi làm Shizuka lo lắng về vòng eo của mình.
Sau khi đã nếm hương vị của những quả trứng suối nước nóng, Alunaya mau chóng muốn được tới thăm một suối nước nóng thật sự. Tới giờ ông mới chỉ ăn loại được nấu tại nhà nhưng ông còn muốn ăn thử loại được nấu tại suối nước nóng.
「Khung cảnh này làm ta nhớ về nơi trú ngụ của mình.」
Đó là phản ứng đầu tiên của Alunaya khi nhìn thấy ngọn núi ở thành phố kế bên. Cảnh quan ông thấy khi nhìn qua cửa sổ bằng đôi mắt của Shizuka làm ông nhớ lại quê nhà.
「Bác sống ở một ngọn núi đá giống thế này sao ạ?」
「Đúng thế. Thực ra là một ngọn núi lửa cơ. Khung cảnh lởm chởm đá thì khá giống nhau. Nhưng cây cối và nhà cửa thì hoàn toàn xa lạ với ta.」
「À thì nếu giống hệt nhau thì chẳng có lý do gì chúng ta tới đây nữa cả, đúng chứ?」
「Đúng là thế đó.」
Sau khi rời khỏi xe buýt và tránh xa khỏi tầm mắt của mọi người thì Alunaya biến thành hình dáng thú nhồi bông và đứng trên vai Shizuka. Nhìn xa thì ông trông chẳng khác một con thú nhồi bông, chỉ cần Alunaya ngồi yên thì họ không cần lo lắng việc thu hút sự tò mò xung quanh. Con thú nhồi bông này được tạo ra bởi ma thuật của Alunaya, nhưng ông dùng nó như thế thân để dễ dàng trò chuyện hơn. Dù không phải là vấn đề với Shizuka nhưng những người khác sẽ thoải mái trò chuyện hơn một khi biết phải nhìn về phía nào.
「Vậy bác từng sống ở đâu? Ghi chép của Alaia-sama chỉ nhắc tới một ngọn núi lửa…」- Ruth hỏi.
Ảo ảnh của Alunaya đã có tác dụng. Với con thú nhồi bông ở trên vai của Shizuka, Ruth có thể giao tiếp bằng ánh mắt khi cô nói chuyện với ông. Không có nó thì thật khó phân biệt là cô đang trò chuyện với Alunaya hay là Shizuka và cuộc nói chuyện có thể trở nên khó hiểu.
「Từ cách nhìn của mấy đứa thì nó nằm gần dãy núi phía Nam.」
「A, là nơi có nhiều ngọn núi lửa ấy ạ?」
「Nhờ có chúng mà khí hậu khá ấm áp nên nơi đó khá dễ sống.」
「Nhưng… cháu nhớ rằng bác từng nói là mọi người đã phải di chuyển qua thế giới khác vì nhiệt độ giảm xuống.」
Kiriha tham gia vào cuộc nói chuyện. Chỉ có cô và Ruth đi cùng Shizuka và Alunaya trong chuyến đi này vì những người khác đều đang bận việc. Nhưng thế này là đủ rồi. Bốn người họ là những người thích hợp nhất cho chuyến đi suối nước nóng như thế này.
「Đúng thế. Những ngọn núi lửa hoạt động ít dần đã đi khiến nơi đó trở nên lạnh lẽo hơn, loài rồng bọn bác chính vì thế đã quyết định di cư.」
「Chu kỳ băng hà tự nhiên ở Fothorthe lặp lại cứ 20 tới 30 ngàn năm một lần, người ta nói rằng nó bắt đầu lạnh đi từ khoảng vài ngàn năm trước nhưng vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi nó đạt tới mức cực hạn.」
「Chắc là bác có thể cảm nhận kỷ băng hà đang đến gần rồi.」
「Chẳng phải người ta thường muốn tới nơi ấm áp hơn khi trời chuyển lạnh sao?」
「Cháu đồng cảm với bác. Cháu cũng không chịu được lạnh.」
Cả bốn vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ lạ của họ trong khi leo dọc trên sườn dốc thoải từ bến xe buýt. Khu suối nước nóng nằm ở phía trước và họ sẽ qua đêm tại một nhà trọ. Các cô gái đều nghĩ về suối nước nóng nhưng thứ duy nhất trong tâm trí Alunaya lúc này lại là những quả trứng ở đây.
Khi bước vào khu suối nước nóng, Alunaya nhìn quanh đầy hứng thú. Dù ông đã nghiên cứu rất kỹ từ cuốn cẩm nang nhưng được nhìn trực tiếp vẫn khác biệt hoàn toàn. Không phải tất cả các chi tiết của nơi này đều được giới thiệu trong sách nên có rất nhiều chỗ hoàn toàn mới lạ để ông có thể tham quan và tìm hiểu.
「Shizuka, Shizuka! Bánh bao suối nước nóng không có màu nâu! Nghĩa là sao?」
「B-Bình tĩnh chút đi bác! Nếu bác cứ cựa quậy như thế sẽ gây sự chú ý đó!」
Alunaya kích động như một đứa trẻ. Hết thứ này đến thứ khác hấp dẫn ông và ông kéo Shizuka đi dọc con đường. Với lối sống của một con rồng thì cuộc sống đô thị không làm Alunaya hứng thú, nhưng hiện tại lại khác hoàn toàn. Nó là lẽ tự nhiên, sự mộc mạc của thiên nhiên đã quyến rũ ông như một người khách du lịch.
「Fufufu, bác ấy giống như là Master và Điện hạ lúc họ ra ngoài chơi vậy.」
「Con trai thì vẫn cứ là con trai, kể cả có là rồng đi chăng nữa.」
「Chà chà… Điện hạ sẽ rất giận nếu biết cậu nói thế đấy.」
「Vậy đừng nói với cậu ta nhé.」
「Ahaha, mình sẽ giữ bí mật mà.」
Kiriha và Ruth cười vui vẻ với nhau, bỗng bí ẩn thay, một trong những cái móc khóa trên cái túi Kirha mang theo tự thoát ra và vươn người lên. Một giọng thì thầm có thể nghe được từ nó.
「Ane-san, bọn em ra ngoài được chưa, ho?」
「Thật không công bằng khi chỉ có bác rồng được ra ngoài chơi, ho!」
「À ừ. Được rồi, các em có thể ra ngoài.」
「Ho!」
「Ho, Ho!」
Sau khi Kiriha nhìn kỹ xung quanh, cô mở chiếc túi của mình và cho hai Haniwa bay ra. Các haniwa trả máy chơi game cầm tay và máy nghe nhạc họ đang cầm về lại trong túi rồi bay về phía Alunaya.
「Bánh bao có màu bất thường ở đâu thế? Ho!」
「Ở đây. Ta nghĩ chúng đều có màu nâu nhưng cái này lại là màu trắng.」
「Bác nói đúng, ho! Cháu cũng muốn thử, ho!」
Khi Alunaya và các haniwa ở cùng nhau, họ giống như một nhóm đồ chơi. Sẽ là thảm họa nếu có đứa trẻ nào đó chạm tay vào họ nhưng may mắn là không có nhiều trẻ em ở suối nước nóng. Và kể cả có bị nhìn thấy thì mỗi người họ đều khá nhỏ con nên có thể dễ dàng lẩn trốn. Vì vậy có lẽ cả nhóm không cần lo lắng nhiều.
「Được rồi, chúng ta đi nào.」
「Đi nào, ho!」
「Đúng là một hoàng đế! Một người lãnh đạo bẩm sinh, ho!」
「Au, đợi đã, cả ba người!」
Nếu có ai đó gặp rắc rối thì đó là Shizuku, người đang bị một hoàng đế rồng và hai haniwa lôi đi.
「Các hainiwa chắc cũng là con trai nhỉ, Kiriha-sama?」
「Cách hành động của chúng đúng là giống thật.」
Ruth và Kiriha nhìn theo Shizuka trong khi cô chạy hết nơi này đến nơi khác để đuổi theo Alunaya và hai haniwa. Dù họ cảm thấy tội nghiệp cho cô nhưng cảnh tượng này cũng khá là buồn cười.
Thú nhồi bông Alunaya được tạo ra từ ma thuật của ông và nó làm cho người khác dễ nói chuyện với ông hơn. Ý thức của ông thì vẫn ở bên trong Shizuka và hầu hết các giác quan của ông đều dựa vào cô. Ví dụ ông cần cô ăn một món đồ nếu muốn nếm được vị của nó. Nó cũng đúng với việc trải nghiệm suối nước nóng.
「Ta chưa bao giờ thật sự để ý nhưng suối nước nóng cảm giác rất tuyệt…」
Cảm nhận sự ấm áp và thư giãn gián tiếp thông qua Shizuka, Alunaya đang tận hưởng sự sảng khoái. Cảm thấy thích thú, ông bơi lội trong hình dạng thú nhồi bông của mình. Dù không thể tạo ra sóng hay âm thanh trong hình dạng ảo ảnh nhưng Shizuka vẫn nhắc nhở ông.
「Bác, cách xử sự phải đạo ở suối nước nóng là bình tĩnh và giữ im lặng đó.」
「Ồ, ta hiểu rồi. Ta xin lỗi. Hai đứa nhóc đó có vẻ vui nên ta thử bắt chước ấy mà.」
「Hồ tắm này đủ rộng để bơi mà, ho!」
「Có vòi phun nước đó, ho!」
Alunaya không có ý xấu khi bắt chước hai haniwa nhưng nếu cách hành xử phép tắc ở suối nước nóng là bình tĩnh và giữ yên lặng thì ông sẽ vui vẻ tuân theo. Do đó, ông dừng bơi và chỉ là trôi dạt trên mặt nước ấm.
「Karama-chan, Korama-chan, cả hai cũng giữ im lặng đi.」
「Xin lỗi, ho…」
「Bọn em không thể cãi lời Shizuka-chan, ho…」
Cả hai haniwa nhanh chóng làm theo yêu cầu của Shizuka. Bắt chước Alunaya, chúng dừng trò té nước và thử trôi dạt trên mặt nước. Bộ đôi giống như những chiếc bình nhựa nổi trên mặt hồ. Kiriha nhìn hai đứa với một nụ cười nhạt.
「Mình xin lỗi nhé, Shizuka.」
Kiriha là cô gái có mái tóc dài nhất ở đây. Nó tốn nhiều thời gian để gội nên cô vẫn còn đang trong quá trình tắm rửa trước khi xuống hồ. Các haniwa đã xuống tắm hồ trước cô.
「Mình lẽ ra phải là người giám sát chúng.」
「Ổn mà. Mình sẽ trông trẻ cho cậu gội xong mái tóc xinh đẹp đó. Ít nhất đó là điều mình có thể làm sau khi cậu đã thuê toàn bộ nơi này cho cả nhóm.」
Do họ mang theo một sinh vật bí ẩn và các haniwa, Kiriha đã dùng các mối quan hệ để đặt trước toàn bộ bể tắm cho chuyến đi để không gặp phải những vị khách khác. Do nhà trọ này được điều hành bởi những Địa Nhân đã rời khỏi lòng đất từ lâu nên họ đã hiểu cho cả nhóm. Kiriha đã làm rất nhiều điều cho chuyến đi này nên Shizuka không nghĩ Kiriha cần phải xin lỗi.
「Cám ơn cậu.」
「Đã nói là không sao rồi mà.」
「Cậu ấy nói đúng. Bạn là người đã lên kế hoạch toàn bộ chuyến đi này mà, Kiriha-sama」
Không chỉ thuê riêng một suối nước nóng, cô còn quan tâm tới các tiểu tiết khác cho chuyến đi nhỏ của họ. Cô đã tìm kiếm và liên lạc với nhiều nơi khác nhau cho chuyến đi nhằm đáp ứng yêu cầu của Alunaya, Shizuka và Ruth nhất có thể. Họ biết ơn những điều cô đã làm và việc các haniwa có hơi hưng phấn cũng không làm giảm sự biết ơn ấy.
「Nói về kế hoạch, cậu có dự định gì khi ở đây không, Ruth-san?」
「A ừm...」
Ruth ngắc ngứ khi cuộc trò chuyện bất ngờ đổi hướng sang cô. Alunaya muốn ăn thử trứng suối nước nóng còn Shizuka muốn tắm suối nước nóng. Vậy nên Ruth chắc cũng có điều muốn làm khi đã ở đây, và đó là điều Shizuka tò mò.
「Ruth hỏi là chúng ta có thể ghé một ngôi đền không.」
Khi mà Ruh không thể trả lời thì Kiriha trả lời thay cho cô. Cô là người lên kế hoạch nên cô biết rõ nơi mà Ruth muốn tới.
「Thăm đền thờ ư? Chơi sang dữ vậy.」
「Ừm… mình… ừ…」
Dẫu đây chỉ một cuộc trò chuyện vô tự lự, Ruth vẫn đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác. Thấy vậy, Shizuka chợt nảy ra một sáng kiến.
「Mình hiểu rồi… Cuốn cẩm nang du lịch hình như có nhắc một ngôi đền gần đây có thờ một vị thần tác hợp cho các đôi uyên ương thì phải.」
Shizuka nở một nụ cười tinh nghịch trong khi thúc khuỷu tay vào người Ruth.
「Ư!」
Ruth sửng sốt mở to đôi mắt. Cô sau đó co rúm người lại vào trong lòng hồ như thể đang cố trốn chạy. Mặt cô đỏ ửng tới tận mang tai. Phản ứng đó là quá đủ để cho Shizuka biết được câu trả lời.
「Ruth-san, chẳng lẽ cậu muốn tình yêu của mình được kết trái sao?」
Shizuka cuốn chiếc khăn của mình thành hình một chiếc míc và đưa nó về phía Ruth. Nhìn bộ dạng thì có vẻ cô đang cố moi được câu trả lời.
「Ừ-m, nhưng… không phải tất cả chúng ta đều muốn vậy sao?」
「Đúng vậy. Mình sẽ gặp rắc rối nếu tình yêu của mình không thành hiện thực.」
Không như Ruth, Kiriha biết chính xác điều mình muốn và không gặp rắc rối trong việc thể hiện nó. Cô đã lưu giữ tình yêu từ khi còn là một đứa trẻ và đã có những suy nghĩ thấu đáo về cảm xúc của mình.
「Cậu nói đúng… Chúng ta không thể để mọi việc cứ như thế này mãi. Đặc biệt là với cậu ta.」
Shizuka cũng có thể thừa nhận cảm xúc của mình nhưng cô không thẳng thừng như Kiriha. Bản thân cô trên thực tế nằm giữa Ruth và Kiriha trong vấn đề này.
「Đó là tại sao… Mình muốn một ai đó, ai cũng được, có thể hành động trước.」
「Cậu ổn với chuyện này sao, Ruth-san?」
「Anh ấy luôn đặt người khác lên trên bản thân nên mình cũng không ngại làm phận người đến sau. Bên cạnh đó… mình chỉ ước làm kẻ phụ họa cho Điện hạ, như là một người vợ lẽ mà thôi…」
「Mình có thể hiểu.」
「Vậy ra chúng ta đều có cùng suy nghĩ rồi.」
Ruth, Kiriha và Shizuka đều tin rằng sẽ rất buồn nếu chỉ riêng mình họ có được kết cục hạnh phúc. Tất cả mọi người đều cần hạnh phúc. Họ xứng đáng có được nó. Đặc biệt là chàng trai mà họ yêu thương nhất trên đời.
「Rốt cuộc, chuyện thành ra thế này là vì chúng ta cứ đặt người khác lên trên bản thân à.」
「Đó là điều mình nghĩ. Nhưng mình muốn cầu một kết thúc hạnh phúc nhất có thể.」
「Vậy cả ba chúng ta hãy cùng nhau thăm đền vào ngày mai nhé!」
「Chỉ cần mấy đứa không quên những quả trứng suối nước nóng của ta là được.」
「Vậy món haniwa luộc trong suối nước nóng thì sao, ho?」
「Bọn em được luộc vừa tới nè, ho…」
Sáu giọng nói vui vẻ phát ra từ suối nước nóng tư nhân. Đó là âm thanh của những người bạn đang tận hưởng thời gian ngâm mình bên nhau. Sau tất cả những chuyện đã trải qua thì khoảnh khắc thế này là vô giá. Mỗi người họ đều đang tận hưởng hết sức mình.
Do đang nghỉ trong nhà trọ nên các cô gái đều không cần phải chuẩn bị bữa sáng, nghĩa là cả Kiriha, Ruth và Shizuka sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng hơn thường lệ. Nhà trọ phục vụ bữa sáng vào lúc 7 giờ nên các cô gái chỉ cần dậy trước đó một chút.
「Chàu buổi sáng cả ba.」
Người đầu tiên thức dậy là Shizuka đang tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, Kiriha và Ruth bị huyết áp thấp vào buổi sáng nên họ vẫn còn gà gật trong chiếc đệm futon của mình.
「Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à.」
「Mọi người đều ngủ nướng cả, ho!」
「Họ giống Yurika mất rồi, ho!」
Nhưng Shizuka không phải là người duy nhất thức dậy. Alunaya và hai haniwa đều đã dậy và hiện đang làm cái gì đó ở trên chiếc bàn đã được dời vào trong góc để mọi người trải futon. Shizuka tò mò liền đi tới gần.
「Hài…, kệ họ đi, mới sáng ra mà mọi người đã làm gì thế?」
Dù trông có vẻ tươi tắn hơn bao giờ hết nhưng Shizuka chỉ mới thức dậy nên không tránh khỏi một cái ngáp trong khi tìm hiểu bộ ba kia đang làm trò gì.
「Cái này nè.」
Alunaya bước qua một bên và để lộ ra thứ đằng sau ông. Nó là cuốn cẩm nang du lịch mà ông thích đọc. Sau khi nhìn vào nó, Shizuka nghiêng đầu sang bên.
「Mấy chỗ đánh dấu này là sao vậy bác?」
「Bọn ta đang soát lại những thứ chắc chắn phải ăn trước khi về nhà. Sau khi kết hợp thông tin từ quyển cẩm nang du lịch và những gì đã quan sát được vào ngày hôm qua ở các cửa hiệu, bọ ta đã cố thu hẹp xuống còn bảy điểm.」
「Bọn em đã tham khảo với bác rồng, ho!」
「Bảy điểm này là bắt buộc phải đến, ho!」
Cả ba đều mong chờ về cuộc phiêu lưu ẩm thực nhỏ này nên họ đã dậy từ sớm để lên kế hoạch chi tiết. Đầu tiên, họ loại bỏ những thứ có thể mua về làm quà lưu niệm và có thể ăn tại nhà sau. Tiếp đó, họ ưu tiên những món ăn làm từ nguyên liệu theo mùa và cuối cùng xếp hạng nó theo khẩu vị của mình. Họ nhất định sẽ ăn thử bảy món ăn đứng đầu danh sách.
「Thế nên, cháu đừng ăn sáng no quá nhé, Shizuka.」
Alunaya không thể tự ăn. Cách duy nhất để ông nếm đươc đồ ăn là để Shizuka ăn trong khi họ chia sẻ xúc giác. Vì vậy, ông không thể để Shizuka no bụng sớm quá được.
「Đợi đã bác! Ý bác là muốn cháu ăn cả bảy món này vào hôm nay sao?!」
「Đúng vậy.」
「Đầu tiên là cá hương nướng muối, ho!」
「Cuối cùng là bánh trứng mềm, làm từ những quả trứng tươi, ho!」
「Kh-không đời nào! Nếu ăn nhiều thế thì chắc chắn cháu sẽ béo ra mất!」
Kể cả vẫn còn mơ ngủ, chỉ cần nghe kế hoạch của Alunaya và hai haniwa cũng đủ khiến cô bừng tỉnh. Nếu cô làm theo và ăn mọi thứ họ muốn, cô rõ ràng sẽ tăng cân. Và như vậy, cô sẽ không thể đổ lỗi cho nguồn ma lực của Alunaya được. Cô không thể để điều đó xảy ra.
「Đừng lo. Bác sẽ điều khiển ma lực sao cho cháu tạm thời nhẹ hơn hai ký là được chứ gì.」
「Nó không phải là vấn đề ở đây! Đợi đã, bác định bắt cháu ăn hai ký đồ ăn á?!」
Shizuka luôn để ý tới cân nặng vì cô muốn duy trì hình thể của mình. Dẫu có thể dùng ma lực của Alunaya để kiểm soát cân nặng, nó lại không thể thay đổi vóc dáng của cô.
「Như vậy thì làm sao cháu dám mặc đồ bơi trước mặt người khác nữa!」
「Vậy thì thay đổi ngoại hình cháu bằng ảo ảnh thôi.」
「Khônggg!」
Không may thay, Hỏa Long Đế lại không có chút nhạy cảm nào với sự tế nhị của con tim thiếu nữ còn hơn cả Koutarou. Vì tính cách cũng như sự khác biệt về chủng tộc đã khiến ông gặp bất lợi trong vấn đề này. Nhưng rắc rối lớn nhất với Shizuka là ông không hề có ý xấu. Thay vào đó, hành động của ông là nhằm để xích họ lại gần nhau hơn.
Cuối cùng thì họ đã thỏa hiệp bằng việc sẽ trục xuất lượng calo của bảy món ăn mà Shizuka hấp thụ thông qua nhiệt lượng của hơi thở plasma. Đây là kết quả từ ý tưởng của Kiriha và tính toán của Ruth.
「Dựa vào những hơi thở lửa trước đây của Shizuka-sama làm cơ sở, cậu phải khạc lửa khoảng năm và hai phần ba lượt.」
「Nói cách khác, nếu chúng ta khạc lửa sáu lần thì chúng ta có thể ăn bất cứ thứ gì trong ngày hôm nay phải không?」
「Bác im lặng đi!」
「Ừ…」
「Do Shizuka-sama đã khạc lửa một lần lúc sáng rồi nên dưới năm lần thì sẽ chính xác hơn.」
Dựa trên ý tưởng của Kiriha, Ruth cũng muốn góp sức. Sau khi tính toán, cô tính ra số lần mà Shizuka phải dùng hơi thở lửa để làm tiêu hao lượng calo sẽ hấp thụ nếu ăn cả bảy món ăn địa phương. Con số hiện ra là năm và hai phần ba lần nhưng Kiriha đã đưa ra những dè chừng.
「Để an toàn, cậu tốt nhất nên tránh khạc lửa năm lần trong cùng một ngày. Dù rất hiệu quả trong việc đốt calo nhưng cơ thể con người không thích hợp với việc khạc lửa, do đó rất khó tính toán ảnh hưởng đến cơ thể nếu lặp lại hành động đó liên tục.」
Mặc dù là ý tưởng của cô nhưng Kiriha có chút lo lắng rằng phương pháp ăn kiêng này có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe của Shizuka. Thông thường, Alunaya sử dụng ma lực để phun lửa nhưng lần này Shizuka sẽ dựa vào năng lượng mà cô đã tích trữ trong cơ thể mình thông qua thức ăn. Có khả năng nó sẽ khiến cô mất hết các chất dinh dưỡng cần thiết hoặc tương tự. Kiriha không muốn quá lạm dụng nó.
「Một lần một ngày thì sao?」- Shizuka đặt vấn đề.
「Như vậy sẽ không thành vấn đề.」- Kiriha trả lời.
Nếu thực hiện một lần một ngày thì sẽ an toàn hơn, nó sẽ làm giảm ảnh hưởng tới cơ thể của Shizuka và cho phép mọi người theo dõi tình hình của cô. Kiriha cho rằng kế hoạch này có lợi hơn hẳn.
「Vậy chúng ta sẽ làm từ ngày mai cho tới thứ bảy, bác à.」
「Nhưng thế thì sẽ thành bảy lần tất cả rồi.」
「Cháu cũng muốn giảm thêm ít cân nữa.」
「…Bảy lần có ổn không đó, Kiriha?」
「Đây là chuyện giữa bác và Shizuka, Alunaya-dono.」
「Được rồi, vậy một lần mỗi ngày cho tới thứ bảy tuần sau cũng ổn.」
「Ăn gian kìa, ho!」
「Không công bằng, ho!」
「Thì sao?」- Shizuka hỏi với cái nhìn sắc lẹm.
「Kh-Không, Ho!」
「Shizuka-chan, trở nên hấp dẫn hơn là chuyện tốt, Ho!」
「Fufufu, cậu cũng lo lắng về hình thể quá nhỉ, Shizuka-sama.」
「Làm sao mình có thể không quan tâm được sau khi trông thấy cơ thể xinh đẹp của cậu và Kiriha trong suối nước nóng hôm qua chứ?」
「Mình nghĩ cậu cũng xinh đẹp mà, Shizuka.」- Kiriha nói.
「Sự tự mãn chỉ dẫn tới thảm họa mà thôi.」- Shizuka thở dài và lắc đầu.
Sáu người họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong khi leo lên con đường núi. Họ đang tiến về phía ngôi đền, điểm dừng chân đầu tiên của họ trong ngày.
Sau khi bước vào khuôn viên đền thờ, các cô gái và những người bạn nhỏ dịu giọng lại. Dẫu đang hăm hở, họ vẫn biết cách cư xử ở nơi tôn giáo, đặc biệt là khi họ tới đây để cầu sự ban phước. Nên hiển nhiên họ muốn giữ thái độ tôn trọng.
「Hãy cho bọn con thắng vé tham dự sự kiện Round Haniwa-sama, ho!」
「Làm ơn, ho! Bọn con sẽ dùng những món đồ của Hanina-chan để cúng ngài, ho!」
「Ta không có ý gây rắc rối cho nơi này nên bỏ qua cho buổi vãn cảnh này của bọn ta nhé.」
Các haniwa và Hỏa Long Đế cũng có lý do riêng để đi thăm đền, vậy nên họ tỏ lòng thành kính với vị thần của ngôi đền. Mỗi người họ đều thành khẩn với điều ước của mình nhưng chúng không thể nào sánh bằng ước nguyện chân thành từ tận đáy con tim của ba cô gái.
(Làm ơn…hãy để cảm xúc của con và của Điện hạ có thể chạm tới anh ấy…)
Ruth thành tâm cầu nguyện với hai tay nắm chặt trước ngực. Những người khác đã góp sức giúp cô thực hiện chuyến đi này, vì thế cô càng tha thiết cầu khẩn. Cô ước được kết nối với người đàn ông đầu tiên mà cô nặng lòng yêu thương. Cầu cho Theia, người mà cô cũng yêu quý, được hạnh phúc. Sức mạnh của những điều ước được truyền tải trong lời cầu nguyện của cô.
(Cầu cho lời hứa của con với Onii-chan vào ngày hôm đó thành sự thật…)
Nếu có ai nghe được lời cầu nguyện của Kirirha thì có lẽ họ sẽ nghĩ mình đã nghe nhầm. Dựa vào cách cư sử bình thường của cô, khó tin là cô có thể cầu nguyện một điều đơn giản một cách chân thành đến thế. Trong đôi tay chắp lại của cô là một tấm thẻ bài cũ. Cảm xúc của mười năm trời đã được chứa đựng trong thẻ bài và nó trở thành một lời cầu nguyện duy nhất. Cô muốn chữa lành vết thương lòng cho người cô yêu, có lẽ trên đời chẳng thể có lời cầu nguyện nào trong sáng hơn thế.
(Cầu cho chúng con có thể tìm được cách để mọi người đều hạnh phúc… Và nếu có thể thì hãy giúp việc ăn kiêng của con thành công…)
Kể cả bây giờ, Shizuka vẫn luôn nghĩ về mọi người xung quanh cô. Có lẽ bản tính của cô trước nay đã vậy nhưng việc cầu nguyện cho bản thân chưa bao giờ lướt qua tâm trí cô. Cô muốn người cô yêu được hạnh phúc và cô muốn các cô gái khác – những người bạn của mình – cũng được hạnh phúc. Vì lẽ đó, cô đã ước một điều mà chính bản thân còn mơ hồ nghĩ rằng đó là điều không thể. Tuy nhiên, cô vẫn lén chèn vào một mong ước nhỏ nhoi về việc ăn kiêng thành công. Còn về những điều khác, cô vẫn kiên định không đổi.
「Ane-san và mọi người nghiêm túc chưa kìa, ho…」
「Họ như là Hanina-chan khi Round Haniwa-sama chiến đấu vậy, ho…」
「Cứ tạm để họ như vậy một lúc nữa đi.」
「Bao lâu cơ ạ, bác rồng? ho…」
「Nghe này, ngoan ngoãn một chút thì tí nữa chúng ta sẽ dễ bề yêu cầu điều chúng ta muốn hơn đó.」
「Quả không hổ danh là Hỏa Long Đế, ho! Một người lãnh đạo chân chính, ho!」
Sau tất thảy, cả đám đều mong muốn cùng một điều, đó là tất cả bọn họ được hạnh phúc. Họ cùng nhau cố dấn thân vào con đường chông gai, trong khi tin tưởng rằng điều họ muốn nằm ở phía cuối con đường.
Cả nhóm đi xuống núi sau khi thăm đền xong, Alunaya và hai haniwa trở nên phấn khích hơn. Sau khi kiên nhẫn đợi đến lượt thì giờ là lúc họ sẽ được tận hưởng kì nghỉ.
「Cửa hàng bán cá hương nướng muối ở đâu nhỉ? 」
「Có năm nơi cả thảy nhưng nổi tiếng nhất là tiệm ăn mang tên Saika, ho!」
「Saika được biết tới vì gia vị muối đặc biệt của nó, ho! Và cá cũng rất ngon và giòn nữa, ho!」
「Được rồi. Vậy nhất trí là đi tới đó nhé!」
「Rõ, ho!」
「Bác là sếp mà, ho!」
Alunaya đương nhiên là người dẫn đầu, cùng với hai haniwa được trang bị tận răng những kiến thức, tin đồn và mẹo vặt của địa phương. Kết hợp sức mạnh lại thì bộ ba là một nhóm du lịch hoàn hảo. Chẳng có cách nào có thể dừng họ lại lúc này. Điều đó cho thấy rõ việc họ rất nghiêm túc với nhiệm vụ ăn bảy món địa phương.
「Vậy là thời điểm này đã tới…」
Trái ngược hoàn toàn với bộ ba nhà du lịch đang hưng phấn kia, Shizuka đang kéo lê đôi chân của mình.
「Đúng vậy. Và giờ thì đừng có mong là họ sẽ bỏ cuộc. Đặc biệt là khi họ có trò khạc lửa giảm cân làm con bài tẩy.」
「Phần đó là lỗi của cậu đấy, Kiriha-san!」
「Nhưng nếu không có ý tưởng của Kiriha-sama, cậu sẽ tăng khoảng hai ký nữa đó, Shizuka-sama.」
「Aaaa! Thế thì còn tệ hơn!」
Mắt đẫm nước, Shizuka bước theo với đôi chân nặng trĩu. Cô muốn khóc lắm rồi. Không khí giữa nhóm đầu và cuối hoàn toàn đối lập nhau.
「Gâu gâu gâu.」
Đột nhiên, một thứ gì đó nhỏ con lao ra trước mặt họ.
「Gừ…」
Nó là một chú chó nhỏ màu trắng. Một chú cún con. Có vẻ như nó còn chưa được một tuổi và hình như nó vừa chạy khỏi người chủ. Có một vòng cổ gắn dây xích lủng lẳng trên cổ chú cún.
「Thứ này gọi là chó, phải không?」
「Đúng rồi, ho!」
「Nó là sinh vật mà bác có thể kết bạn đấy, ho!」
「Gâu gâu gâu!」
Vì lý do nào đó mà vị khách nhỏ này tỏ ý thù địch với Shizuka và mọi người.
Chú cún xuất hiện và sủa to về phía họ, nhưng các cô gái, vốn yêu những động vật dễ thương, không khỏi muốn chơi đùa với nó. Họ đồng tình với nhau và tỏ ý muốn bắt quen với chú chó.
「Thế thứ này thì sao?」- Ruth hỏi.
「Kẹo dẻo à? Kirha-san, chó ăn được kẹo dẻo không?」- Shizuka cũng lên tiếng.
「Kẹo dẻo chủ yếu là lòng trắng trứng và đường nên nếu cậu không cho nó ăn quá nhiều thì sẽ không sao đâu.」- Kiriha trả lời.
「Vậy mình thử cho nó một cái xem.」- Ruth đề nghị.
Cô ngồi xuống và mở một túi nhỏ để lấy ra một cái kẹo dẻo lớn khoảng hai phân.
「Gâu?」
Khi cô làm thế, chú cún ngừng sủa. Có vẻ nó ngửi được mùi của kẹo dẻo và hiện đang nhìn về phía Ruth, nguồn của hương thơm kia.
「Lại đây nào cún con. Chị có đồ ngon cho em này.」
Hết sức từ tốn, Ruth đặt kẹo dẻo lên bàn tay mình và giơ nó ra trước mặt chú chó thay vì cố gắng tiếp cận. Trông thì giống như một trò lừa, tuy nhiên khi Ruth làm vậy thì chú cún tiến về phía cô trong khi tiếp tục đánh hơi. Mũi của nó hướng thẳng vể phía miếng kẹo dẻo nhưng nó vẫn để mắt tới Ruth. Sức quyến rũ của kẹo dẻo khó lòng để bị đánh bại nhưng chú cún vẫn không hoàn toàn tin người lạ.
「Ổn mà, chị không làm hại em đâu.」
Ruth nhẹ nhàng nói chuyện với chú chó và giữ nguyên vị trí của mình. Sau một lúc dừng lại rụt rè thì chú chó bắt đầu ăn kẹo dẻo trên tay Ruth.
「Không cần gấp đâu, cậu bé. Còn rất nhiều mà.」
Dù hai phân kẹo dẻo không phải lớn với con người nhưng nó lại khá to với một chú cún con, nó tương đương kích cỡ một quả dưa hấu vậy. Nhưng chú cún tỏ ra chẳng để tâm chút nào mà vui vẻ gặm nó.
「Giờ là cơ hội của mình…」
Khi chú cún còn mải để tâm về món ăn thì Ruth vươn cánh tay bên kia của mình tới và chộp lấy vòng cổ của nó. Lý do các cô gái muốn bắt thân với nó là vì chiếc vòng cổ này. Vì chú cún này có vòng cổ nên chủ của nó (có thể) đang ở gần đây.
「Bắt được rồi!」
「Gâu!」
Ngay khi Ruth bắt được dây xích thì chú cún cũng ăn xong kẹo dẻo. Ruth cứ sợ là nó sẽ chạy mất sau khi ăn xong nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra.
「Gâu gâu!」
Thay vào đó, chú cún con vẫy đuôi với Ruth. Nó có vẻ rất thích thú với kẹo dẻo và đang đánh hơi chiếc túi của Ruth. Nó có thể biết là trong túi vẫn còn đồ ăn.
「Chị xin lỗi. Nhưng chỉ được một cái thôi.」
Dù cô thật sự muốn cho chú cún nhiều kẹo dẻo hơn nhưng Ruth quyết định là sẽ không làm thế. Chú cún quá nhỏ so với chiếc kẹo dẻo. Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu cho nó ăn quá nhiều cùng lúc. Và do nó là chó của người khác nên cô không thể mạo hiểm cưng chiều nó.
「Âuuuu...」
「A, đừng nài nỉ thế chứ!」
Chú cún con vươn chân trước và cào vào túi của Ruth. Nó nhìn Ruth với đôi mắt cún con như van nài thêm cái nữa. Ngay lúc Ruth lo lắng không biết nên làm gì thì một cánh tay đã vươn ra giúp đỡ cô.
*BỘP*BỘP*
Đó là một cái quả cầu bông được làm từ lông thú. Nó vốn là đồ trang trí trên chiếc túi của Kiriha nhưng giờ nó đang nảy lên nảy xuống với phần đuôi được gắn với một cành cây mỏng. Nhận thấy Ruth đang gặp rắc rối, Kiriha đã mau chóng làm trò để đánh lạc hướng chú cún.
*BỘP*BỘP*
「Gâu!」
Kiriha khéo léo di chuyển cành cây để quả cầu lên xuống nhịp nhàng và nó đã thu hút sự chú ý của chú cún con. Quả cầu bông trong tay cô trở nên một cách sống động và chú cún vô cùng hứng thú với nó.
*BỘP*BỘP*
「Gâu! Gâu!」
Chú cún đuổi theo quả cầu đang bay vòng quanh. Kiriha khéo léo điều khiển sao cho nó suýt soát nằm ngoài tầm với của nó. Vì vậy, chú cún mải tập trung vào quả cầu mà quên đi những chiếc kẹo dẻo.
「Cám ơn cậu, Kiriha-sama.」
「Mình giỏi những chuyện này mà.」
「Như mọi ngày nhỉ.」
「Có cảm giác như cậu đang gọi mình là kẻ thích trêu chọc vậy.」
Kiriha mỉm cười với Ruth trong khi nô đùa với chú cún. Kiriha thậm chí còn có thể dắt mũi những người trưởng thành được xem là thông minh nhất nên chú cún con này có là gì.
「Không, không hề. Chỉ là cậu thành thục quá thôi.」
「Hầy, vậy thì mình xin nhận vậy.」
「Kiriha-san, mình cũng muốn chơi với nó nữa!」
Thấy Kiriha chơi đùa với chú cún không còn chút cảnh giác nào, Shizuka không thể kiềm chế thêm được nữa. Sự đáng yêu của chú chó đã cuỗm mất trái tim của cô và cô cũng muốn chơi đùa với nó.
「Của cậu này.」
「Yay!」
Kiriha đưa cành cây gắn quả cầu bông cho Shizuka và lùi ra để chừa khoảng trống cho cô. Thế chổ Kiriha, Shizuka chìa cành cầy về phía chú cún để chơi đùa với nó nhưng…
「Gừ!」
「Au!」
Vì lý do nào đó, chú cún lại cắn vào tay Shizuka thay vì quả cầu bông. Dù vết cắn không đau do cô được sức mạnh của Alunaya bảo vệ nhưng cô vẫn bị bất ngờ.
「Sao nhóc lại làm thế? Hãy làm bạn đi nào!」
「Gâu! Gừ…」
Thái độ của chú cún đối với Shizuka rõ ràng khác với Ruth hay Kiriha. Nhe răng nanh, nó tiếp tục gầm gừ và sủa về phía cô.
「Ruth…」
「Ừ-ừ…」
Kéo dây xích của chú cún con, Ruth kéo nó ra khỏi Shizuka. Sau khi đã tách khỏi Shizuka một quãng thì nó ngừng sủa nhưng mắt vẫn lườm cô.
「Sao nhóc lại ghét chị thế chứ? Hãy làm bạn nào, làm ơn đi!」
Shizuka tỏ ra chán nản vì chú cún dường như không thích cô. Vẫn giữ món đồ chơi, cô ngồi sụp xuống tại chỗ và nước mắt ứa ra trên bờ mi của cô.
「Nó không thích cậu có lẽ là vì nguyên do nào đó…」
「Chắc là do Alunaya-sama. Bác ấy quá to lớn và hùng mạnh nên chú cún con có lẽ đã bị đe dọa.」
「Rất có thể.」
Kiriha và Ruth nghi ngờ Alunaya là nguyên nhân bởi vì ông đang tá túc trong cơ thể của Shizuka. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu những con vật có giác quan nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của ông. Và dễ hiểu là chúng sẽ sợ ông. Sau cùng thì Alunaya là một con rồng vĩ đại dài hơn 20 mét cơ mà.
「Là lỗi của bác sao?」
「Khiếm nhã quá đấy! Ta là vua của muôn thú đó! Ta rất hào phóng với mọi sinh vật à nha!」
Alunaya không hài lòng với những nhận định này. Vì tự coi mình là đế vương của tất cả các sinh vật sống, ông cảm thấy bị xúc phạm khi bị đổ tội dọa nạt một chú cún con.
「Nhưng cháu không nhớ là mình bị ghét bởi những chú chó cho tới khi bác chuyển tới.」
「Thật hả, Shizuka?!」
「Thì…」
「Được rồi, nếu cháu đã nói vậy thì hãy kiểm tra thử xem sao!」
「Hở?」
「Ta sẽ tạm thời rời khỏi cháu. Nếu chú cún này tiếp tục sủa thì đó rõ ràng không phải là lỗi của ta.」
Cái nhìn đầy nghi ngờ của Shizuka là giọt nước tràn ly. Alunaya quyết định rời khỏi cơ thể của Shizuka để chứng minh sự vô tội của mình.
「Bác thật sự có ổn với việc này không đó?」
「Nó sẽ khiến ta tiêu hao ma lực nhanh chóng nhưng sẽ không thành vấn đề nếu chỉ duy trì trong khoảng một phút.」
Vì Alunaya không có cơ thể thật, sự tồn tại của ông được duy trì bằng cách tập trung ma lực vào Shizuka. Do đó khi rời cơ thể cô và tồn tại ở dạng linh lực, ma lực của ông sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Đó là một việc không thể đùa nhưng cũng khá dễ làm nếu chỉ phải duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Hành động này khá là giống với việc xuất hồn của Sanae dù rằng ông sẽ bị gò bó và không thể duy trì được lâu như cô bé. Thực tế, ông không thể làm gì nhiều trong hình dạng đó nhưng vậy là quá đủ để ông chứng minh mình vô tội.
「Vậy bắt đầu thôi!」
*VỤT*
Trong khoảng khắc, mắt của Shizuka đỏ lên. Sau đó, ánh sáng đỏ này rời khỏi cơ thể của cô – đó là ý thức và ma lực của Alunaya. Ánh sáng tiến về hướng ảo ảnh của ông và nhập vào nó. Về cơ bản, ý thức và ma lực của Alunaya đã được chuyển sang dạng thú nhồi bông.
「Giờ thì sao nào?」
Ánh sáng và ảo ảnh giờ đây là một. Mặc dù hình dạng không đổi nhưng giờ đây ông tỏa ra một khí tức hoàn toàn áp đảo. Trái ngược với vẻ bề ngoài dễ thương của mình, ông chính là sinh vật mạnh nhất trên Trái Đất này.
「Gâu gâu!!」
Với sự hiện diện của Alunaya, chú cún con rời khỏi Ruth và chạy về phía ông, nó vẫy đuôi và mở to con mắt.
Dựa vào kết quả, Kiriha nhận ra rằng chú cún sủa Shizuka có thể là vì nó ghen tị với cô. Nó thích Alunaya nhưng Shizuka lại là người có hết sự chú ý từ ông và chú cún không thích chuyện này.
Một khả năng khác là do Shizuka quá mạnh. Với việc Alunaya ở trong cơ thể thì sức mạnh của cô đã vượt qua giới hạn của người bình thường. Chỉ riêng ma lực và sức mạnh được cung cấp từ Alunaya, thì không cần ông phải thay đổi hình dạng, Shizuka đã thừa sức trở thành một siêu nhân loại. Nhìn cô từ trực giác của động vật thì cô nguy hiểm chẳng khác một con gấu hay sư tử là bao. Dĩ nhiên, một chú cún con sẽ đề phòng cô. Nhưng khi đối mặt trực tiếp với Alunaya, kể cả trong dạng linh hồn, bản năng đã mách bảo chú cún phải làm thân với một sinh vật mạnh mẽ như ông.
Còn có nhiều khả năng khác nhưng theo nhận định của Kiriha thì chúng không thực tế. Cuối cùng, không một kết luận nào là chắc chắn. Họ cũng không thể hỏi trực tiếp chú cún. Điều chắc chắn duy nhất là chú cún vẫn đang sủa Shizuka.
「Mình… Mình muốn chết quá…」
Chú cún vẫy đuôi với Alunaya trong khi vẫn sủa Shizuka. Trước sự thật nghiệt ngã ấy, đôi vai cô ủ rũ trông khi cô cố lê bước dọc theo con đường núi.
「Hahaha, ai nói ta không nổi tiếng nào?」
「Bác đúng là hoàng đế, ho!」
「Một hoàng tộc chân chính, ho!」
「Dĩ nhiên! Có lẽ ta sẽ tới mấy khu bảo tồn một ngày nào đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra!」
Không như Shizuka, Alunaya đang rất cao hứng. Không chỉ thanh danh ông được gột rửa mà chú cún còn cho ông một sự kính trọng mà ông đáng có. Ông tỏ ra tự hào, dẫu đang phải ở trong dạng thú nhồi bông, ông vẫn tự tin dẫn đầu nhóm.
「Đừng thất vọng như thế chứ, Shizuka-sama. Có lẽ chú cún con ấy là trường hợp cá biệt thôi.」
「Cậu ấy nói đúng đó. Chúng ta không biết lý do thật sự khiến nó sủa cậu mà.」
「Nhưng nó vẫn sủa mìnhhh!」
Ngay cả sự an ủi của Ruth và Kiriha cũng không đủ để trấn an Shizuka. Cô đang rất chán nản.
「Thôi kệ đời luôn. Nếu đã bị sủa dù cơ thể nhỏ nhắn dễ thương thế này thì hôm nay mình sẽ ăn hết mười món đặc sản! Không, hai mươi món luôn!」
Do quá chán nản, cô nguyện làm mọi thứ để xóa tan đi nỗi buồn này. Ăn mọi thứ cũng là một mánh khóe đánh lừa con tim.
(Có vẻ Shizuka chưa suy xét tới phản ứng của Koutarou nếu thấy cô ấy sau vụ này… Nhưng có lẽ mình tạm thời không nên nhắc tới nó.)
Kiriha nghi ngờ vào cách Shizuka đã chọn để vực dậy bản thân nhưng chỉ cần nó giúp cô bạn cảm thấy khá hơn, Kiriha cho rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
「Phải vậy chứ, Shizuka!」
「Những món ăn ngon đang đợi, ho!」
「Chúng ta sẽ ăn tới khi nổ bụng thì thôi, ho!」
「Ừ, Đó chính xác là điều chị muốn! Chị sẵn sàng rồi!」
「Gâu gâu gâu!」
Và thế là Shizuka thưởng thức tất cả các món đặc sản có trong tầm tay. Kết quả là cô lên cân nhiều hơn dự tính, tổng cộng là 3 kí lô. Tất nhiên, sự thật đó chẳng bị phát hiện cho tới khi họ trở về nhà và sau một bình luận buột miệng thiếu tế nhị của Alunaya. Nó tạo ra một vấn đề đau đầu mới cho Shizuka, nhưng rõ ràng là sự chán nản tuyệt vọng trong kỳ nghỉ đã khiến Shizuka không còn quan tâm đến những chuyện xảy ra sau đó nữa.
10 Bình luận
Ăn khiếp vl