Tập 30 - Làn sóng xâm lược mới [Bắt đầu Hậu truyện]
Chương 3: Công việc làm thêm và Ghi âm
10 Bình luận - Độ dài: 8,928 từ - Cập nhật:
Thứ tư, ngày 13 tháng 4
Sau sự cố với Kotori và Kenji vào bữa trưa hôm trước, Nalfa thỉnh thoảng lại tạt qua lớp 3-A. Mục đích của cô là ghi lại hình ảnh của Koutarou và những người Forthorthe khác, nhưng ngoài ra, cô còn thu lại cuộc sống học sinh tại trường Harukaze như một nét căn bản trong nền văn hóa Nhật. Đúng như Kotori đã nói, cô đang hoạt động như một blogger du lịch, diễn giải từng chút một cuộc sống hàng ngày tại Nhật mà mình đã tiếp thu được.
*CỘP*
「Auuu…」
Và hôm nay, Nalfa vừa vô tình bắt được một cảnh quay đẹp. Cô lùi lại trong khi quay thước phim, nhưng nhờ cái tính lơ đãng của mình, cô không may vấp phải dây diện và ngã ngửa về phía sau. Koutarou thấy thế liền vội vàng chạy tới chỗ cô.
「E-m ổn chứ? Nghe có vẻ đau lắm…」
「Em không sao, Koutarou-sama. Em sinh ra đã luôn hậu đậu nên gặp mấy chuyện này suốt. Em quen rồi.」
「Hừm… Nếu em vẫn còn có thể tiếp tục quay phim mà không làm rớt máy quay như vậy thì chắc không sao rồi.」
「Vâng!」
Không ai thực sự để tâm việc quay phim khắp trường của Nalfa. Bạn cùng lớp của cô cho rằng cô quay phim để gửi về cho bạn bè và người thân ở quê nhà và việc Koutarou trở thành trung tâm trong thước phim đơn giản là vì cậu là một người bạn.
「Theia-sama, hãy quay sang hướng này!」
「Được, chờ đã, Nalfa, coi chừng kìa!」
「Master!」
「Để tớ lo!」
「Kyaaa!」
*KÉTTT*
「Đừng có đi ra lòng đường, con nhỏ kia!」
「C-Cháu xin lỗi!」
「Em đi thì phải nhìn đường chứ! Em suýt tự đâm đầu vào chỗ chết đấy!」- Koutarou lo lắng liền quát nạt.
「E-Em xin lỗi vì đã vụng về!」- Nalfa xin lỗi.
「Trời ạ. Không khéo chúng ta đau tim mà chết trước cả cô bé mất.」- Theia thở dài.
Vấn đề duy nhất trong việc quay phim của Nalfa là cô đôi khi đâm đầu vào nguy hiểm theo đúng nghĩa đen. Điều đó khiến đối tượng quay phim là Koutarou và những xâm lược luôn luôn phải lo lắng. Những sự cố như suýt bị xe quệt như vừa nãy đã trở thành một chuyện thường này. Vì lẽ đó nên Koutarou trở nên nặng lời hơn với cô mỗi khi có chuyện – quả thực là rất phiền phức.
「Có thể thật kì lạ khi mình nói ra điều này,」- Yurika đánh giá -「Nhưng mình không nghĩ có ngày gặp một ai đó ẩu đoảng đến vậy.」
「Tui cũng thế.」- Sanae đồng tình.
「Ít ra thì giờ cậu đã biết người khác nghĩ gì về cậu rồi, Yurika nhỉ?」- Maki hỏi.
「Hể… mọi người đã nghĩ về mình như vậy à?」
「Không phải là ‘đã’, mang là ‘đang’ ấy.」
「Cái gì cơ, thật sao!?」
Ngay cả người vụng về như Yurika còn thấy Nalfa còn tệ hơn cả cô. Xui xẻo bám theo cô như một con cún lạc nhưng Nalfa lại còn bàng quan trước môi trường xung quanh. Sự khác biệt lớn nhất đó là nếu có một cái hố to đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, Yurika ít nhất sẽ cố tránh nó, còn Nalfa sẽ bước thẳng vào chiếc hố luôn. Nguy hiểm không cần mò tới chỗ cô – cô sẽ tự giác đi tìm nó.
「Harumi, ta nghĩ là mình đã biết được nguyên do cô bé thành ra như vậy rồi.」- Clan nói.
「Có thông tin gì trong tập tài liệu à?」- Harumi hỏi.
「Cô bé là con gái một gia đình giàu có – chính xác là cháu gái của Chủ tịch đáng kính hiện tại của Tòa báo Kinh tế Mastir.」
「Ý bạn là…」
「Phải. Trước khi tới đây, cô bé thuộc dạng thiên kim tiểu thư được người khác đùm bọc.」
「Nếu mình không nhầm thì có ai đó đã nói rằng anh trai cô bé là một nhà báo sắc sảo…」
「Và cô bé chẳng giống anh trai một chút nào đâu, Sakuraba-senpai. Nói tóm lại, cô bé được bảo bọc y như Clan trong lần đầu chúng ta gặp ấy.」
「Này, Veltlion, sao cậu lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào ta thế hả? Đúng là cô bé được bao bọc nhưng…」
Được nuôi nấng với mọi đặc quyền trên thế gian, Nalfa đã lớn lên trái ngược với những đứa trẻ đầu đường xó chợ. Đến cả Clan cũng công nhận điều đó nên Koutarou cho rằng người thân chắc hẳn đã rất nuông chiều cô. Có lẽ cũng vì lý do này nên họ đã gửi cô tới Trái Đất với hy vọng cô sẽ có thêm kinh nghiệm sống.
Trong khi nhóm Koutarou tỏ ra cáu kỉnh trước sự ngây thơ của Nalfa, tâm trí Kiriha lại đặt tại một nơi khác. Cô đi theo sau cả nhóm và trầm ngâm về một mâu thuẫn.
〔Có điều gì đó rất kì lạ trong ngày 6 tháng 4… Không ngờ nó lại là…〕
Kiriha lấy một bức thư từ trong túi – bức thư này là nguồn cơn của sự mâu thuẫn trong đầu cô. Cô hiển nhiên tin tưởng vào bức thư này, bởi vì nó là bức thư do chính tay cô viết ra.
Bức thư đến vào ngày hôm qua. Nó có dấu bưu điện vào mùng 6 nhưng phải đến ngày 12 mới đến nơi. Cân nhắc độ trễ tiêu chuẩn của dịch vụ bưu điện, có vẻ bức thư đã được gửi vào khoảng mùng 5. Kiriha cảm thấy kì lạ khi nhận được bức thư, đặc biệt là dòng chữ viết tay của chính cô bên ngoài phong bì. Cô ngay lập tức hiểu ra là có một chuyện rất quan trọng và nó có liên quan tới thời gian nên cô mới giao bức thư tại một ngày cụ thể như vậy. Do đó, mặc cho cảm xúc kì lạ khi cầm bức thư trên tay, cô cẩn thận mở nó ra.
Bên trong phong bì là một bức thư khác, được gấp và niêm phong bởi một tờ ghi chú nhỏ. Chữ viết tay trên tờ ghi chú cũng là của cô nhưng nội dung của nó cực kì quái lạ. Tờ ghi chú nói rằng trong đêm mùng 5 tháng 4, kí ức của cô cũng như của những người khác đã bị thay đổi và rằng sự thay đổi không có tác hại nào hết. Đồng thời, nó nhấn mạnh mục đích của sự thay đổi này là để họ có thể thoải mái và tận hưởng trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, tờ ghi chú giải thích rằng bức thư niêm phong chứa thông tin về chuyện đã xảy ra và cách thức để gỡ bỏ sự thay đổi. Tuy nhiên, điều này chỉ được phép thực hiện trong trường hợp thực sự nguy cấp. Bằng không, bức thư phải được giữ kín. Nó chỉ được sử dụng như một giải pháp cuối cùng trong tình cảnh nguy cấp.
Sau khi đọc dòng ghi chú, Kiriha tính lờ đi phần chỉ dẫn và mở lá thư niêm phong. Như vậy, cô sẽ nắm được sự tình và chia sẻ sự thật với những người khác nếu tình hình trở nên nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đó, cô sẽ tạm thời giữ bí mật. Nhưng vì Kiriha hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai nên cô đã dùng một người đặc biệt để phòng trước hành động hiện tại của chính cô. Ở cuối tờ ghi chú là tái bút được viết bởi Koutarou.
〔Tái bút – Kiriha-san, nếu cậu mà mở bức thư ngoài trường hợp nguy cấp, tớ sẽ tịch thu thẻ bài Kabutonga và trả chuỗi hạt lại cho cậu.〕
*<YK: nói cách khác là trả lại của hồi môn đấy>
Kiriha đông cứng người lại. Dù chỉ là một lời đe dọa sáo rỗng nhưng cô không thể mạo hiểm. Koutarou hiểu rõ ý nghĩa của những món đồ này nên mới đem chúng ra để đe dọa cô, nói cách khác, cậu đang hàm ý rằng “Đừng có mở nếu em còn yêu anh”. Và Kiriha làm sao nỡ phụ lòng tin của người yêu dấu của mình.
〔Anh đúng là buộc em vào thế bí mà… Thiệt tình…〕
Kiriha dõi theo Koutarou đang đi phía trước bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận. Vì cô đã được giao phó bức thư và được chỉ dẫn phải che giấu sự thật với mọi người nên từ giờ cô có trách nhiệm giải quyết hoặc giải thích mọi yếu tố thiếu nhất quán có thể phát sinh do ký ức bị thay đổi. Những điều kỳ lạ cô nhận thấy cho đến giờ chỉ mới ảnh hưởng đến cô: cô bị thiếu mười mẩu văn phòng phẩm và phong bì phù hợp từ bàn làm việc, và có những bản ghi cho thấy một số cảm biến năng lượng tâm linh đã được sử dụng mà bản thân cô không nhớ có liên quan, Nhưng mọi chuyện giờ đã trở nên hợp lý. Hai vấn đề trên sau cùng cũng không quá lớn... Nhưng khi nghĩ về số lượng những mâu thuẫn khác có thể xảy ra với cả mười người họ, cô bắt đau đầu. Thâm tâm cô hiểu rằng công việc che đậy tình hình được giao cho mình là vì cô là người đáng tin cậy nhất, nhưng chỉ có nhiêu đó không đủ để cô cảm thấy khá hơn. Cô quyết định sẽ bắt Koutarou trả nợ. Phần tái bút đặc biệt kia chứng tỏ cậu đã hiểu rõ tình yêu của cô dành cho cậu, do đó, cô cảm thấy mình từ nay có quyền thể hiện tình yêu ấy. Koutarou xứng đáng phải nhận mấy vố xao lòng từ cô.
Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, Nalfa sẵn sàng cho một ngày mới và cầm lấy chiếc máy ảnh lăn lốc của mình. Cô sẽ ghi lại đường tới trường của mình và đôi khi sẽ đuổi theo những thứ thu hút sự chú ý. Tất nhiên, thứ duy nhất thỏa mãn tính tò mò của cô lúc này chính là Thanh Kỵ sĩ Layous Veltlion, hay còn là Koutarou.
「Nalfa-san, cẩn thận!」
「Cái gì - Á!」
Nalfa hoàn toàn lạc mình trong việc quay phim, đến mức cô suýt rơi xuống rãnh cống. Koutarou thấy vậy liền lao tới bắt lấy tay cô. Cô khá nhẹ nên chỉ bằng một cú giật từ cậu đã làm cô nàng mất thăng bằng và ngã chúi vào người cậu. Cô đâm sầm vào người Koutarou nhưng cậu đã bắt được và giữ cô thẳng người lại. Cậu tỏ ra quan tâm tới sự an nguy của cô hơn cả bản thân mình.
「Phù… May quá…」
Sẽ không hay nếu để học sinh chuyển trường bị thương nên công việc hàng ngày của Koutarou là phải để mắt mỗi khi cô nàng quay phim.
「Em xin lỗi, Koutarou-sama.」
「Em ổn chứ, Nalfa-san?」
「Vâng, em đang khá hạnh phúc.」
「Hạnh phúc?」
「Mọi cô gái ở Forthorthe đều mơ ước một lần được Thanh Kỵ sĩ cứu mà.」
Do hai người đang đứng gần nhau nên Nalfa thì thầm những lời cuối vào tai Koutarou. Thanh Kỵ sĩ không phải một cái tên cô có thể tùy ý sử dụng, nhưng nhờ nó nên cô đang nở một nụ cười rạng rỡ ở trên môi.
「Ế-!」
Koutarou vội vàng thả Nalfa ra… nhưng không phải là do cô gọi cậu là Thanh Kỵ sĩ. Mà bởi vì cậu nhận ra mình đang ôm một cô gái chỉ vừa mới gặp mặt mấy ngày trước.
「Au, tiếc quá…」
Nụ cười rạng ngời của Nalfa dần trở nên nhăn nhó nhưng cô nhanh chóng vượt qua được nó và nhấc máy ảnh lên để tiếp tục quay phim. Cô hết sức tận tâm, một nhiếp ảnh gia sẵn sàng thu mình ra đằng sau ống kính mặc cho mọi hiểm nguy.
「Nhớ cẩn thận đó, nghe chưa?」
「Vâng ạ!」
Nalfa hay lơ đãng nhưng cô không hề có ý xấu. Koutarou biết cô không cố tình tạo ra rắc rối. Cậu không thể trách cứ cô vì đã để xui xẻo ập vào người được. Tuy vậy, cô nàng vẫn kiên trì quay phim. Cậu chỉ có thể cảm thấy bất an khi tiếp tục quan sát cô.
「Lo quá đi…」
Lời lẩm bẩm vô thức của Koutarou lọt vào tai của thằng bạn thân đang đi ngay bên cạnh.
「Mày thì sướng rồi, Kou. Chí ít thì mày còn có thời gian để lo nghĩ cho người khác…」
Kì lạ thay, Kenji hôm nay lại đang đi một mình. Cho đến gần đây, cậu vẫn thường đi học cùng với cô em gái. Koutarou có thể đoán ra được sự tình.
「Kin-chan vẫn còn giận à?」
「Con bé chưa bao giờ giận đến thế. Nó coi tao như cặn bã luôn.」
Kenji vẫn chưa được tha thứ. Kotori đã biết được mọi tin đồn xoay quanh đời sống tình cảm tại trường của anh trai và đã xông vào lớp 3-A để đối chất với cậu ta. Kenji, mặc dù cố gắng biện minh, đã không cho cô một câu trả lời thỏa đáng, hai người vì thế đã rơi vào tình trạng khó xử.
「Kin-chan là người ngay thẳng mà. Thôi cố gắng lên.」
Bản chất là người nhút nhát, Kotori rất dễ dao động và duy tâm. Cô lãng mạn hóa con người và đặt tình yêu ở vị trí trang trọng nhất. Cô tin vào thứ tình yêu thuần khiết và chân thành có trong những câu truyện cổ tích... thế nên khi biết chuyện anh trai yêu dấu của mình thực sự là một kẻ ăn chơi, mọi giấc mơ của cô đã tan tành mây khói.
「Đừng lạnh lùng vậy chớ, Kou! Thằng bạn thân của mày đang khốn khổ khốn nạn đây! Mày không thể giúp đươc gì à!?」
「Xin lỗi nha. Lần này thì tao chịu thôi. Tao biết mày đang tìm “kim cương thô” nhưng Kin-chan sẽ không giờ tin vào điều đó nếu mày nói với con bé đâu.」
Không như Koutarou, Kenji có vẻ ngoài ưa nhìn, một tính cách cuốn hút và là một con người hòa đồng. Nhờ đó, cậu ta luôn nổi tiếng với đám con gái, kể cả những cô nàng không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên, Kenji tương đối cảm tính và thường không mất nhiều thời gian để xem qua một cô gái có hợp với mình hay không. Đó là lý do tại sao hầu hết các mối quan hệ của cậu ta thường ngắn ngủi. Cậu chàng cũng lãng mạn như Kotori theo cách riêng của mình. Cậu ta chỉ đang cố tìm một cô nàng tâm đầu ý hợp mà thôi. Và Koutarou biết điều đó. Nhưng cậu không nghĩ Kotori sẽ lắng nghe Kenji, còn chưa nói đến sự tin tưởng.
「Vậy thì mày nói hộ tao! Con bé tin vào mọi điều mày nói mà, Kou!」
「Xin lỗi, nhưng đây là cuộc chiến của mày. Mày tự làm thì tự chịu thôi.」
Kenji không có lỗi khi đi tìm cô bạn gái lý tưởng nhưng cậu ta chắc chắn có lỗi vì đã để chuyện này kéo dài… hơn hai năm. Giải thích lúc này chẳng khác nào một lời bào chữa. Koutarou muốn giúp đỡ Kenji nhưng cậu không nghĩ điều đó có khả thi.
「Thế thì tao sẽ nói xấu mày với Kotori!」
「Thích thì chiều. Không mối quan hệ nào của tao khiến Kin-chan nổi giân đâu.」
「Không công bằng! Mày suốt ngày cũng có dàn gái bao quanh cơ mà!」
「Chĩa mũi dùi vào người khác là chuyện không hay đâu, Mackenzie. Tốt hơn là dập đầu xin lỗi cô bé đi.」
Đó là lời khuyên tốt nhất Koutarou có thể nói với Kenji lúc này. Nói chuyện phải trái với Kotori bây giờ là chuyện không tưởng, thế nên xin lỗi là lựa chọn thực tế nhất với Kenji. Người thuần khiết như Kotori có lẽ sẽ chấp nhận lời xin lỗi.
Nhưng chính lúc đó, một chuyện không ngờ đã xảy ra.
「‘Anh’ thiệt là tệ hai, Satomi-kun. Anh và em có một mối quan hệ nồng thắm đến vậy cơ mà. Kotori-san mà biết chắc sẽ vô cùng sốc luôn ấy chứ.」
Trước khi Koutarou có thể định thần, Kiriha đã bước ngay bên cạnh cậu. Cô ôm lấy cánh tay và dựa dẫm vào người cậu, ngước nhìn lên bằng ánh mắt thỏ nai và đôi má hồng hào.
Điều cô nói hoàn toàn đúng sự thật. Cô – thực tế là toàn bộ các cô gái ở nhà trọ Corona – đều có mối quan hệ sâu đậm với Koutarou. Kotori chắc chắn sẽ bị sốc nếu biết được điều này, đây là một chuyện đương nhiên nếu xét đến những khó khăn mà cả đám đã phải trải qua. Thế nhưng Kiriha đang thể hiện một cách thái quá. Từ cách cư xử của cô nàng, có vẻ Kiriha đang âm mưu điều gì đó.
「Kou, thằng khốn! Mày nói thì hay lắm nhưng mày cũng khác gì tao đâu!」
「Kiriha-san, cậu đang âm mưu gì vậy!?」
「Nhưng em nói sự thật đó chứ —」
「Cậu cố tình đó hả!」
「Được rồi! Tao sẽ kéo mày xuống hố cùng tao, Kou ạ! Ngày mai, mày sẽ được gặp một Kotori hoàn toàn khác!」
Sự quấy rầy của Kiriha – màn trả thù của cô nàng – đã khiến tình hình chệch theo hướng ngoài mong đợi. Nếu cứ thế này, Koutarou có thể sẽ bị ăn cục bơ cùng Kenji mất… nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng đó.
Đây là lần đầu tiên Kotori ghé thăm căn hộ của Koutarou nhưng cô không hề cảm thấy lo lắng. Cô đã qua chơi nhà Koutarou nhiều lần trước khi cậu chuyển ra ngoài ở và cô cũng từng thấy phòng của cậu. Phòng cậu sử dụng nhiều vật trang trí như xưa nên cô có cảm giác như đang ở nhà.
「Anh vẫn còn giữ cái giá này à, dù những đồ trên đó đã có chút thay đổi…」
「Ừ, khi sống một mình thì ưu tiên cũng thay đổi theo mà.」
「Fufu, có lẽ đúng thật vậy.」
「E-m rất hân hạnh được tới đây, Koutarou-sama...」
Trái ngược với Kotori, Nalfa lại đang tỏ ra run rẩy, vừa vì phấn khích vừa vì lo sợ. Trong mắt cô, Koutarou là một huyền thoại chứ không phải là một người bạn thuở nhỏ. Quay phim Koutarou ở ngoài công cộng thì không sao nhưng đây là lần đầu cô bước vào “tư dinh” của cậu. Lo sợ là điều không thể tránh khỏi.
「Không cần phải lo lắng,」- Theia nói -「Căn phòng này đầy người ra vào, em cứ coi nó là một phần đại sứ quán cũng được.」
「V-âng ạ…」
Một yếu tố khác khiến Nalfa cảm thấy căng thẳng chính là Theia, người đang ngồi kế bên Koutarou như thể đó là đặc quyền của cô. Dù đang để duỗi chân và trong bộ dạng thiếu thanh nhã, cô vẫn là một công chúa của Forthorthe. Trước mặt Koutarou là quá đủ rồi, nay lại còn phải đối mặt với người hiệp sĩ huyền thoại cùng với công chúa của chàng cùng một lúc… Thế này thì thật quá mức chịu đựng. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có, Nalfa vẫn chỉ là một thường dân. Cô không khỏi cảm thấy áp lực.
「À phải rồi. Em nghe rằng chị cũng đến từ Forthorthe, Theia-san.」
「Đúng thế. Ta đã tiếp xúc với Koutarou khi viếng thăm nơi này vì một lý do cá nhân. Và bọn ta thân nhau kể từ đó.」
「Lý do cá nhân? Vậy… lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, chị cũng đang phải lo chuyện tư ư?」
「Dạng như vậy đấy. Koutarou đã chăm sóc ta được một khoảng thời gian rồi.」
Kotori đã từng gặp Theia và Ruth trước đây. Cô bất ngờ khi biết tin hai người là người ngoài hành tinh, nhưng nhờ mối thân tình từ trước và sự thật rằng Koutarou là bạn của hai người, cô không cảm thấy lo lắng khi ở bên cạnh họ. Dù rằng mọi chuyện có thể sẽ khác nếu cô bé biết được thân phận công chúa của Theia.
「Kotori-sama, Nalfa-sama, uống trà đi.」
「Cảm ơn chị, Ruth-san.」
「E-m rất hân hạnh.」
「Có chuyện gì thế, Nalfa-chan? Cậu trông có vẻ không khỏe.」
Vì địa vị của Theia vẫn được giữ bí mật nên Kotori không thể hiểu lý do Nalfa tỏ ra luống cuống. Thông thường, cô bạn sẽ say sưa quay phim mọi thứ trông thấy từ đằng sau ống kính, nhưng hiện tại, cô chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Điều đó khiến Kotori tò mò.
「À ừm… Đây là lần đầu mình vào một căn phòng của con trai nên…」
「Cậu không cần phải lo về Kou-niisan. Anh ấy thẳng tính giống như mình vậy.」
「Mình biết nhưng… Mà quan trọng hơn, chẳng phải bạn có chuyện muốn hỏi sao?」
「À, phải rồi!」
May cho Nalfa, Kotori tới chỗ trọ của Koutarou là vì có lý do riêng. Kotori có chuyện muốn tham khảo ý kiến cậu. Chợt ra mục đích của mình, cô nhanh chóng gạt vấn đề của Nalfa sang một bên và quay lại chủ đề chính.
「Kou-niisan, nếu anh không bận tâm, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?」
「Không cần hình thức thế đâu. Là chuyện gì nào?」
「Là về anh trai em.」
Kotori muốn nói chuyện về Kenji. Do tính cách xấu hổ nên cô không có nhiều người để tâm sự ngoài gia đình của mình. Chưa kể, đó không phải đối tượng cô có thể trao đổi với các thành viên khác trong gia đình. Vậy nên cô tới cầu cạnh Koutarou. Họ là bạn thuở nhỏ và cô biết cậu sẽ nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho cô.
「À, chuyện đó à…」
Koutarou chỉ biết cười cay đắng. Cậu hiểu rõ chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Kenji sẽ phải thành tâm xin lỗi và thế là xong chuyện. Koutarou hai năm trước có lẽ đã nói toạc móng heo ngay tắp tự nhưng sau khi thấu hiểu được thứ sinh vật gọi là “con gái”, cậu biết rằng trước hết phải lắng nghe Kotori cái đã.
「Được rồi, nói cho anh nghe.」
「Cảm ơn anh… Kou-niisan, anh trai em lạc lối từ lúc nào vậy? Anh ấy từng là một người hào hiệp và trượng nghĩa lắm cơ mà…」
Kotori luôn lấy làm tự hào khi có một người anh như Kenji. Cậu thông minh và tốt tính, giỏi thể thao lẫn thành tích học tập. Cậu quan tâm tới người khác và luôn điềm đạm. Chưa kể lại có vẻ bề ngoài đẹp mã. Trong mắt Kotori, anh trai cô như một nam thần bước ra từ hoạt hình hay truyện tranh vậy. Nhưng thế quái nào, ngay khi bước vào cao trung, cậu đã trở thành một thằng sở khanh. Một diễn biến quá đỗi đắng lòng.
「Anh của em vẫn hào hiệp trượng nghĩa đó chứ.」
「Một quý ông sẽ không bao giờ đối xử với bạn gái một cách như thế!」
「Nào nào… Bình tĩnh đã, Kin-chan.」
Koutarou cười ngượng và đặt tay lên vai Kotori để ngăn cô rướn lại gần vì quá phấn khích. Thật hiếm khi thấy cô bé xúc động đến vậy, nhưng điều đó chứng tỏ chuyện này quan trọng với cô đến nhường nào.
「Em không bình tĩnh nổi! Em không yên lòng khi có một người anh là một tên sở khanh…」
「Đồng tình.」
「Theia!」
「Xin lỗi, ta lỡ miệng.」
「Kin-chan, Mackenzie thông minh, đúng không?」
「Ừm, phải ạ…」
「Cậu ta không khỏi nhìn vào con người của các cô gái dẫu bản chất họ có ra làm sao. Và để hiểu một ai đó thì rất tốn thời gian.」
「Chuyện đó…」
Kotori đã không nghĩ tới chuyện đó. Cô chỉ mới biết Kenji đã hẹn hò hết cô này rồi lại đến cô nọ. Cô đã không dừng lại để suy xét đến nguyên nhân. Cô tự động xem anh trai mình có tội thay vì cô gái mà Kenji đang hẹn hò.
「Cậu ta rất nổi tiếng, đúng chứ? Không như thằng con trai trung bình như anh, cậu ta được nhiều cô gái để ý tới. Nhưng không phải ai cũng có ý đồ tốt.」
「Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy có quyền theo đuổi mọi cô gái mà anh ấy gặp.」
「Đấy chính là điểm khác biệt trong quan điểm của cả hai đó. Điều anh muốn em hiểu là căn bản thì cả hai có chung lối suy nghĩ. Nếu em đặt trong hoàn cảnh của cậu ta thì em sẽ làm gì đây.」
Kotori chìm vào im lặng và bắt đầu suy ngẫm lại lời của Koutarou. Cậu nhìn nhận vấn đề theo một góc nhìn khác hẳn và thật khó để cô hiểu được nó ngay. Trái tim cô vẫn đang còn lộn xộn. Trông thấy cô như vậy, Koutarou nhận ra là phải thêm một thời gian thì cô bé mới có thể tha thứ cho Kenji.
「Ừm… anh đã từng có bạn gái chưa, Kou-niisan?」
Không thể tìm được câu trả lời, Kotori quay sang Koutarou. Cô coi cậu như người anh trai thứ hai nên cảm nhận và đánh giá của cậu có giá trị lớn tới cô.
「Chưa, nhưng anh có một vài cô gái trong đời mà anh trân trọng.」
Cùng lúc đó, Theia và Ruth đồng thời nhìn về hướng Koutarou. Hai người họ hứng thú với điều cậu sắp đề cập tới.
「Vậy… anh tính sẽ làm gì?」
「Anh chưa biết được, nhưng anh muốn tìm cách mang lại hạnh phúc cho tất cả bọn họ.」
Nghe được câu trả lời, Theia và Ruth quay lại với công việc đang làm dở. Ruth pha nước trà mới và cùng Theia thưởng thức trong im lặng. Vị trà ngon và các cô gái không còn cần phải tham dự cuộc nói chuyện.
「Những cô gái đó… Họ yêu anh vì chính con người anh, mặc tốt xấu thế nào. Em hiểu tầm quan trọng của nó đúng chứ, Kin-chan?」
「Vâng, em hiểu.」
Kotori gật đầu chắc nịch. Cô biết tình cảnh gia đình của Koutarou. Kenji đã kể cho cô đôi lần. Cô bé vui mừng vì cậu cuối cùng cũng đã mở rộng trái tim để đón nhận tình yêu.
「Xin lỗi, có vẻ những lời khuyên của anh không có mấy giá trị với em rồi.」
「Không, chúng giúp em nhiều lắm.」
「Thật sao? Anh mừng quá.」
Câu trả lời của Koutarou không phải điều Kotori đang tìm kiếm nhưng nó đã cho cô thấy hướng đi. Hạnh phúc của những người ta yêu thương… Cô thử nhìn nhận lại mâu thuẫn với Kenji một lần nữa rồi lấy đó làm kim chỉ nam.
Sau khi hỏi ý kiến Koutarou, Kotori rời khỏi phòng 106 để sắp xếp lại dòng suy tư. Còn Nalfa thì tiếp tục ở lại. Cô bạn có chuyện muốn nói với Koutarou. Kotori dĩ nhiên có lo lắng cho cô bạn nhưng sự vắng mặt của cô sẽ tiện hơn cho cuộc trò chuyện của cả hai.
「Koutarou-sama à, thật ra em đã gửi thước phim quay được tại lễ khai giảng về quê nhà và anh trai em đã tải nó lên mạng liên ngân hà, và… nó trở nên được ưa chuộng.」
Nalfa lôi máy ảnh ra sau khi Kotori đi hỏi. Cô đã lịch sự cất nó đi để không làm phiền màn tâm sự giữa Kotori và Koutarou.
「Ồ? Thước phim về gì vậy?」
「Chỉ là những cảnh quay thường nhật về cuộc sống tại Nhật và ừm… cảnh anh và Công chúa Theia chơi trò ‘Nhìn đằng kia kìa’.」
Nalfa đã chỉnh sửa các thước phim thành một chuỗi phim ngắn và đăng tải lên hệ thống mạng dưới cái tên [Phóng sự Nhật của Nalfa Laren]. Thực tế, anh trai mới là người đã đăng tải lên hộ cô và chuỗi phim mới chỉ có ba tập. Tập một giới thiệu toàn cảnh về Nhật, tập hai giới thiệu về trường cao trung Kisshouharukaze và tập ba là cảnh chơi đùa giữa Koutarou và Theia.
Vì đây là hình ảnh thực tế đầu tiên từ quê nhà Thanh Kỵ sĩ tại Forthorthe, những thước phim chỉ trong vòng vài phút đăng tải đã có được số lượng lượt người xem vô cùng lớn. Tập phim nổi tiếng nhất là thước phim Koutarou và Theia chơi đùa với nhau, nó giúp người xem hiểu hơn mối quan hệ giữa hai người. Người dân phát cuồng vì nó. Mối quan hệ công chúa – hiệp sĩ của Theia và Koutarou đã được biết đến rộng rãi tại Forthorthe trong thời kì nội chiến nên người dân vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng sự dễ thương của bộ đôi đằng sau lớp ngoài hào nhoáng kia. Các anh hùng bàn phím thỏa sức tung hoành khắp đất nước, họ yêu cầu có thêm nhiều thước phim về Kim sắc Công chúa và Thanh Kỵ sĩ. Các máy chủ bị điêu đứng vì những lệnh làm mới và các bình luận.
Nói tóm lại, màn ra mắt với tư cách là nhà làm phim của Nalfa đã đạt thành công vang dội.
「Tuyệt vời. Em giờ chắc nổi tiếng không kém anh trai mình rồi.」
「Koutarou và ta làm tâm điểm thì tất nhiên phải vậy rồi.」
「Hehee, em nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mọi sự chú ý đổ dồn vào Thanh Kỵ sĩ và Điện hạ, chứ có phải em đâu.」
Có lẽ người quay phim không còn quá quan trọng. Người dân quá tập trung để ý tới cặp đôi – đặc biệt là Thanh Kỵ sĩ. Mọi người ai cũng muốn được thấy chàng và thấy quê hương kì lạ của chàng. Và nếu có thêm công chúa thì càng tốt. Căn bản, thời điểm đăng tải và nội dung đã giúp thước phim của Nalfa trở nên nổi tiếng, kỹ năng làm phim của cô không có đóng góp đáng kể.
「Nhưng sẽ có ngày em bắt họ phải nhớ tới tên em!」
「Chí khí lắm! Thế thì em phải quay phim mỗi ngày rồi!」
「Nhưng… nhớ cẩn thận đó nhé, nghe chưa?」
「Vâng, em sẽ cố hết sức!」
Nalfa chưa thể ăn mừng vì thành công của mình. Cô biết người xem đón nhận phim của cô là vì nhân vật, chứ không phải người quay phim. Cô mường tựa được điều đó và anh trai cô cũng từng cảnh báo cô nhiều lần. Thay vì trở nên tự phụ, Nalfa càng có thêm động lực. Cô muốn người xem khen ngợi tài năng của mình và được biết tới rộng rãi như anh trai. Đây chỉ là bước đầu tiên. Cho đến khi kĩ năng của cô thỏa mãn được nhu cầu người xem, cô phải nhanh chóng chọn lựa đúng đối tượng. Như thế mới có một khởi đầu tốt.
Nalfa quyết định đi về nhà sau 5h chiều. Tầm khoảng một tiếng nữa là sẽ hết ngày và cô dự tính trở về kí túc xá trước khi trời tắt nắng.
「Cảm ơn vì đã đón tiếp em hôm nay.」- Nalfa nói.
「Đi về nhớ cẩn thận.」- Koutarou đáp.
「Nhớ bảo trọn… Không, đúng hơn là hẹn ngày mai gặp lại.」- Theia nói thêm.
「Cảm ơn người. Em rất mong chờ ngày mai.」- Nalfa đáp.
「Nalfa-chan, chị sẽ đi cùng em cho tới trường.」
「Yurika, cậu đi đâu thế?」
「Đi làm thêm.」
「Ồ, công việc mà cậu nhắc hôm trước đó hả?」
「Phải. Sắp sửa đến giờ làm rồi nên mình nghĩ sẽ đi cùng với Nalfa-chan.」
Yurika đề nghị hộ tống cô. Sun Ranger hay thường mặc bộ com lê đen nhưng khi thấy Yurika mặc chúng có cảm giác vững dạ hơn nhiều. Yurika là Yurika nhưng cô còn là Thượng đẳng Pháp sư của Rainbow Heart. Điều đó giúp Koutarou cảm thấy an tâm hơn.
「Thế thì tốt. Nhờ cậu đó, Yurika.」
「Được! Đi nào, Nalfa-chan.」
「Cảm ơn lòng tốt của chị!」
Và thế là hai cô gái rời khỏi phòng 106. Nalfa đi về hướng kí túc xá mới xây trong sân trường và điểm đến của Yurika là một nhà kho ngoài rìa thành phố không cách xa ngôi trường là mấy. Họ bước đi trên tuyến đường quen thuộc và cảm thấy thích thú khi bóng của mình đổ về phía ngược lại so với thường ngày.
「Ừm, Yurika-san…」
「Vâng?」
「Chị cũng là thành viên kỵ sĩ đoàn của Koutarou-sama, đúng không?」
「Đúng thế. Dù nó giống như bổ nhiệm tạm thời hơn à…」
Không có chuyện gì để làm, hai người bắt chuyện với nhau. Nalfa có chút tò mò về Yurika, một trong những bạn đồng hành của Koutarou. Cô chỉ biết đôi chút về Yurika thông qua những cảnh quay tại Forthorthe nên đây là cơ hội trời cho để tiếp cận người thực.
「Nghĩa là chị cũng mạnh lắm nhỉ, Yurika-san?」
「Ừm…」
Yurika nhanh chóng điều chỉnh để đưa ra một câu trả lời phù hợp, có những chuyện cô có thể và không thể nói. Cô suy xét và cẩn thận chọn lựa từ ngữ.
「Dù không được như những người khác nhưng chị mạnh hơn người thường đấy.」
「Biệt tài của chị là gì? Chị chiến đấu bằng súng? Hay là bằng kiếm và khiên như một hiệp sĩ?」
「Chị, ừm… giỏi về axit và độc.」
Vì không thể nói toạc ra là mình thông thạo ma thuật, Yurika cố gắng trả lời tốt nhất có thể.
「Ngạc nhiên thật. Em không thể đoán được là chị giỏi những thứ đó đấy, Yurika-san.」
Nalfa hiển nhiên không biết rằng Yurika đang nhắc tới ma thuật. Cô cứ nghĩ Yurika là chuyên gia vũ khí hóa sinh, một hình thức chiến tranh hiện đại. Nếu có sự sắc bén của dân làm báo như anh trai thì có lẽ cô đã nhận thấy điều không ổn, tuy nhiên, Nalfa chỉ là một nhà làm phim mới vào nghề. Cô không một chút mảy may nghi ngờ Yurika.
「Em cũng thấy thế, đúng chứ!? Chị thật ra cũng không thích chúng nhưng Satomi-san và những người khác cứ bắt chị phải ru ngủ này nọ với đám người phía bên kia bức tường. Chị muốn chiến đấu theo phong cách dễ thương hơn cơ!」
「À thì, hiếm khi có ai đó giỏi những việc mà họ muốn làm mà.」
「Nhưng em giỏi việc mình muốn làm đấy thôi, Nalfa-chan?」
「Không hẳn. Sau cùng, Koutarou-sama toàn nổi giận với em.」
「Ra là số đời không dễ dãi cho cả chị… lẫn em à?」
「Em e là không.」
Yurika và Nalfa tiếp tục trò chuyện trong khi đi dọc con đường tới trường. Vì đây là cuộc nói chuyện tư, Nalfa không quay phim lại nhưng cô vẫn có niềm vui cho riêng mình. Hai cô gái xúi quẩy có nhiều điểm chung dần làm thân với nhau.
Yurika làm thêm tại một nhà kho nhỏ ngoài rìa thành phố. Công ty thương mại bên cạnh là của sếp cô nhưng nơi làm việc thực tế lại là nhà kho. Cô chịu trách nhiệm xuất nhập, theo dõi để ngăn người thiếu thẩm quyền ra vào và dọn dẹp nhà kho. Thỉnh thoảng, cô cũng bị gọi lên trụ sở công ty để dọn dẹp và làm những công việc lặt vặt khác đúng như quảng cáo đã đăng tải.
「Yuria-chan, mang trà lên đây nhé?」
「Ba cốc có đủ không ạ?」
「Được.」
「Tới ngay đây ạ!」
Tại nơi làm việc, Yurika dùng bí danh là “Towano Yuria”. Đây là tên giả mà Rainbow Heart đã cho cô. Lo sợ công việc lương cao này đáng ngờ, cô đã không cung cấp thông tin thật của mình cho chủ. Cô cũng đang sử dụng ma thuật để ngụy trang và bảo vệ chính mình. Cô không muốn gặp bất cứ rắc rối nào.
「Trà của chú đây!」
「Cảm ơn, Yuria-chan.」
「Ồ, Yuria-chan, nhóc có thể sắp xếp lại nhà kho trong lúc rảnh không? Hàng mới sẽ về tối nay đó.」
「Cứ để cho cháu.」
May mắn thay, hóa ra đây là một công việc đứng đắn. Tiền lương và công việc chính xác như quảng cáo. Những người đàn ông lớn tuổi tại nơi làm việc đều có vẻ bề ngoài đáng sợ nhưng họ không hề gây sự. Thêm vào đó, nhờ sự trưởng thành sau hai năm đã qua. Yurika đã học được cách làm những việc vặt, cô đã xoay sở để không mắc bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn hay làm xấu mặt bản thân nào. Nói tóm lại, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ rằng mình có thể sớm loại bỏ thuật ngụy trang.
「Giờ thì đi dọn dẹp thôi…」
Yurika đi đến nhà kho. Công ty thương mại này không phải là lớn và nhà kho của họ đã phản ánh điều đó. Cô cần phải sớm sắp xếp lại kho, nếu không sẽ thiếu chỗ cho đợt hàng tiếp theo. Đôi khi, có nhiều hơn một lô hàng đến trong cùng một ngày.
「Chiếc hộp này lách cách, nên để ở phía sau.」
Yurika đặt các hộp các tông bên cạnh chớp cửa kim loại lên xe đẩy tay và đẩy chúng ra phía sau nhà kho. Tựu chung có ba loại hộp: những chiếc hộp trông có vẻ chứa những thứ thô cứng cọ xát vào nhau, những hộp nặng có cảm giác như chứa đầy bột và những hộp phát ra tiếng kim loại, vô tình cũng nặng chẳng kém. Với ba loại hộp khác biệt, kể cả Yurika cũng không thể nhầm lẫn. Cô thậm chí còn làm việc rất tốt, không như lúc tải hàng lên Aokishi. Nhìn chung, có vẻ như cô đã tìm thấy công việc phù hợp với mình.
「Ngon lành. Còn gì tuyệt hơn làm việc chăm chỉ cả ngày và nhận một mớ tiền lương.」
Ngoài một chút sai sót trong ngày đầu tiên, công việc hiện đang được thuận buồm xuôi gió. Yurika cảm thấy bản thân đã có tiến bộ và tỏ ra hài lòng với sự sắp xếp này. Riêng tiền lương, cô sẽ nhận được một phong bì chứa 20.000 yên bên trong khi về nhà tối nay. Cô thực sự bắt đầu ước rằng đây không chỉ là một công việc ngắn hạn.
Sun Rangers nhận thấy có chuyện đáng ngờ vào sáng sớm hôm sau. Một tín hiệu không xác định, phát ra từ một thứ không phải là đồ đạc của Nalfa, xuất hiện bên trong phòng cô.
「Chúng tôi chặn sóng.」- Kenichi giải thích -「Và phát hiện ra có ‘bọ’.」
「Thế nên các anh mới cho gọi chúng tôi à?」- Koutarou đáp.
Đằng sau văn phòng ký túc xá là một trong những căn cứ bí mật của Sun Ranger. Họ đã đóng quân ở đây để tiện theo dõi ký túc xá nơi Nalfa sẽ ở. Đó cũng là nơi Sun Rangers và Koutarou đang gặp nhau. Cậu đã mang Kiriha, Ruth, Maki và Clan đi cùng, tất cả họ đều là những chuyên gia về thu thập thông tin và rất là tài trí.
「Phải. Nalfa-san sẽ sớm rời trường. Tới khi đó, chúng tôi sẽ vào điều tra căn phòng của cô ấy, nhưng chúng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu nhờ sự trợ giúp từ cậu.」
「Quyết định khôn ngoan đó.」- Clan gật đầu và điều chỉnh lại gọng kính -「Chúng ta vẫn chưa biết được bên nào đứng sau vụ nghe lén này mà.」
Thiết bị nghe lén bản chất đã là một sự rắc rối. Họ chỉ có thể loại bỏ chúng để ngăn chặn việc nghe lén. Nó sẽ không giúp nhóm Koutarou tìm ra được thủ phạm và mục đích của chúng, như vậy sẽ không thể ngăn chặn những sự cố tiếp theo. Họ sẽ càng gặp rắc rối hơn nếu đó không phải loại máy nghe lén thông thường. Nếu có sự can thiệp từ ma thuật, linh thuật hoặc người Forthorthe, điều đó có nghĩa là thủ phạm tiến bộ hơn so với mong đợi của nhóm Koutarou và họ cần phải có biện pháp phòng ngừa bổ sung trong tương lai. Và đó chính là lý do Sun Rangers đã tốn thêm thời gian để gọi hỗ trợ.
「Kiriha-san, chúng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ?」- Koutarou hỏi.
「Hãy điều tra căn phòng như Kenichi-dono đã gợi ý. Ưu tiên xác định cấp độ công nghệ chúng ta đang phải đối phó. Chúng ta chưa nên tháo gỡ nó vội.」
Sun Rangers đã chặn tín hiệu nhưng điều đó không loại trừ hết mọi khả năng, chẳng hạn như thiết bị kia là một ma pháp cụ. Tín hiệu có thể là một thành phần phụ trợ, hoặc thậm chí chỉ là một mồi nhử. Kiriha nghĩ họ cần giữ nguyên hiện trạng và tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.
「Chờ đã, không phải chúng ta nên phá hủy sau khi tìm ra nó ư?」
「Satomi-kun, nếu đặt địa vị mình trong quá khứ.」- Maki xen vào -「Thì thiết bị nghe lén dù nguy hại nhưng đồng thời cũng hữu dụng. Nếu để yên thiết bị nghe lén tại chỗ, kẻ lắp đặt nó sẽ tin rằng nó vẫn chưa bị phát hiện, từ đó sẽ trao cho ta lợi thế.」
「Chính xác.」- Kiriha bổ sung -「Ví dụ như ta sẽ dễ dàng bơm thông tin sai lệch cho chúng.」
「Hiểu rồi. Kiriha-sama tính đánh lừa kẻ địch, đúng không?」
「Phải. Với sự trợ giúp của Clan-dono, điều này không thành vấn đề.」
「Em muốn ta chèn sóng à?」
「Như vậy càng tốt.」
Loại bỏ thiết bị nghe lén sẽ không khắc phục triệt để vấn đề. Đối phương có thể sẽ tìm cách theo dõi khác. Thay vào đó, họ cần có một chút mánh khóe. Lý tưởng nhất là họ sẽ tạo ra âm thanh giả để cung cấp cho thiết bị. Với cách này, quyền riêng tư của Nalfa sẽ được bảo vệ và kẻ địch sẽ nghĩ mọi thứ đều đang hoạt động bình thường. Bằng không, họ có thể lợi dụng máy nghe lén để tung tin thất thiệt và dụ kẻ địch ra mặt. Họ có thể loại bỏ thiết bị nghe lén sau.
「Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?」- Koutarou hỏi.
「Đến đất diễn của bọn này rồi, ho! Bọn này sẽ hợp lực với Clan-chan, ho!」
「Bộ cảm biến ma lực mà bọn này hợp tác phát triển với Maki-chan cuối cùng đã có đất hữu dụng, ho!」
Các haniwa trên đỉnh đầu Koutarou đang đeo một cái gì đó như kính trượt tuyết. Những tinh thể bên trong chúng sẽ rung động khi bắt gặp ma lực và bằng cách dùng tia laze theo dõi sự rung động, chiếc kính có thể phát hiện ra lượng ma lực dù rất nhỏ. Nó không chính xác như phép dò ma lực của Maki nhưng vẫn đủ dùng cho một cuộc điều tra sơ bộ. Các haniwa đã có thể tự mình phát hiện ra điện từ và linh năng. Chưa kể các khả năng phòng thủ của bản thân và sự hỗ trợ từ Clan. Chính vì thế, chúng đã được gửi đi trước để do thám căn phòng.
「Thế nào cũng được… nhưng sao hai đứa dạo này toàn lấy đầu anh làm tổ thế hả?」
「Thay đổi không khí thôi, ho! Để tới một cái đầu mới, ho, ho!」
「Aniki, chúng ta là một! Ho!」
「Không hiểu lắm nhưng nhờ cả vào hai đứa đó.」
「Cứ để cho bọn này lo, ho!」
「Bọn này đi đây, ho!」
Haniwa trôi nổi trước mặt Koutarou và đưa tay chào. Thật khó để đọc được biểu cảm của chúng nhưng Koutarou cho rằng chúng đang phấn khích. Quan hệ giữa haniwa và Koutarou không quá thân tình nhưng cậu quyết định không phàn nàn về việc chúng cưỡi trên đầu mình.
Haniwa có khả năng che giấu vượt trội trong chế độ tàng hình hai lớp. Đầu tiên, tính năng này làm chúng trở nên vô hình và vô hiệu hóa bức xạ điện từ và nhiệt mà chúng phát ra. Thứ hai che giấu năng lượng tâm linh của chúng.
「Kích hoạt Chế độ Ẩn thân cấp II, ho!」
「Tất cả hoạt động bình thường, ho! Không có báo cáo về dấu hiệu chặn từ cảm biến ma lực, ho!」
Hai haniwa kích hoạt chức năng tàng hình cao cấp nhất và bò tới phòng Nalfa. Bay lượn sẽ tiêu tốn một lượng linh lực đáng kể, vì vậy chúng không thể sử dụng nó trong chế độ Tàng hình Cấp II và hiện đang bò trên mặt đất. Để bù đắp cho điều đó, chúng cố nhảy lặng lẽ nhất có thể.
「Bọn này đã tới được trước cửa, ho!」
「Bọn này không cảm nhận thấy cảm biến hoạt động nào, ho!」
Các haniwa không phát hiện ra bất kỳ máy nghe lén hay máy quay nào kể từ đoạn cầu thang. Ký túc xá mới xây của trường Kisshouharukaze được xây dựng theo các quy tắc xây dựng tiêu chuẩn của Trái Đất. Nó không quá nổi bật và trông giống mọi tòa ký túc xá khác. Hành lang sẽ là khu vực đông đúc một khi có nhiều học sinh đến ở, vì vậy những thứ như thiết bị theo dõi hay máy quay đều rất dễ bị phát hiện. Thủ phạm có lẽ đã bỏ qua những khu vực chung, vì thế các haniwa mới không tìm thấy bất cứ điều gì.
「Thế càng tiện. Pardomshiha, hãy cho máy bay không người lái tới cửa trước.」
「Tuân lệnh.」
Vì hành lang đã được xác thực là an toàn nên các máy bay không người lái đã có thể tiếp cận gần mục tiêu hơn. Ruth nhanh chóng điều chỉnh vị trí của chúng theo chỉ thị của Clan. Mục đích của họ tất nhiên là thu thập thêm thông tin.
「Một mình bọn này là ổn rồi, ho!」
「Chị có thể rút con hàng đó về, ho!」
「Này, đừng có thế chứ. Loài người bọn chị nhút nhát lắm.」
「Nếu Ane-san đã muốn thế thì đành vậy, ho!」
「Bọn này sẽ thân thiện với đám rô bốt khác, ho!」
Khi các máy bay không người lái đến nơi, máy quay của chúng phát hiện ra các haniwa. Các haniwa đang đứng ở trên một thùng các tông rỗng mà chúng đã mang theo. Korama đứng trên vai Karama và chậm rãi mở căn phòng bằng chìa khóa dự phòng.
*CẠCH*
Dù đã cẩn thận không gây ra tiếng động, chúng không thể ngăn tiếng ổ khóa vang lên. Tiếng động khiến hai haniwa lạnh toát mồ hôi. Phải mất tầm một phút sau, chúng mới dám cử động trở lại.
「Bọn này đang đột nhập vào phòng Nalfa-chan, ho!」
「Chúng ta cứ như người xấu ấy, ho!」
Korama cẩn thận xoay nắm cửa còn Karama đẩy cánh cửa ra. Chúng hợp tác với nhau để giảm thiểu tiếng ồn nhất có thể và lén lút chui vào bên trong như những kẻ trộm mèo chuyên nghiệp. Chúng để hé cửa bằng một cục chặn cao su và từ từ tiến sâu vào trong.
「Như mong đợi, không có thiết bị quan sát cánh cửa, ho!」
「Có vẻ chúng không tính làm tới mức đó, ho!」
Các haniwa vừa giữ cảnh giác vừa bước chân vào phòng ký túc. Chúng quét căn phòng bằng các cảm biến, tìm kiếm mọi tín hiệu mà Sun Rangers đã không thể phát hiện, như ma lực, linh năng hoặc sóng hấp dẫn. Chúng đang tìm kiếm những thứ có khả năng được sử dụng để liên lạc, vì vậy laze và những phương pháp khác cũng được đưa vào tầm tìm kiếm.
「Có hai máy quay lén và hai máy ghi âm, cả bốn dường như phát tín hiệu qua bức xạ điện từ, ho!」
「Không có dấu hiệu ma lực, linh lực hay sóng hấp dẫn, ho! Không tìm thấy cảm biến âm thanh hay laze, ho!」
「Phù… Có vẻ chỉ là những công nghệ phổ biến trên Trái Đất.」
Clan thở dài nhẹ nhõm. May mắn là không còn gì đáng chú ý ở trong phòng. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu của những công nghệ đặc biệt, cho thấy nhóm Koutarou đã cẩn thận quá mức.
「Tuy vậy, rắc rối vẫn còn đó. Biết là chỉ có bốn thiết bị nhưng chúng được cài khi nào chứ? Quyết định cho Nalfa-san tới đây sống chỉ được đưa ra sau lễ khai giảng…」- Kenichi cau mày nhận xét.
An ninh của ký túc xá vô cùng chặt chẽ. Họ sẽ phát hiện máy nghe lén ngay khi thiết bị đó phát sóng và họ đã đặt máy quay ở khắp tòa nhà. Thật khó tin là có một kẻ nào đủ trình để qua mặt các lớp bảo vệ và đột nhập vào được phòng Nalfa.
「Độ khó để đột nhập vào kí túc và cấp độ công nghệ được sử dụng không ăn khớp với nhau. Nghĩa là đám thiết bị này được lắp đặt từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lúc nơi này đang còn xây dựng.」- Kiriha nói.
Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Thiết bị nghe lén và máy quay trộm đã được cài đặt trước khi hệ thống an ninh được lắp đặt và chúng gần đây mới được kích hoạt. Nói cách khác, thủ phạm không hề vượt qua các lớp an ninh. Chúng đã ra tay từ trước nên không cần phải dùng đến những công nghệ đặc biệt.
「Kenichi-dono, như anh đã nói thì quyết định nơi ở của Nalfa chỉ đưa ra sau lễ khai giảng, thế thì thay vì chờ đến khi biết được căn phòng cụ thể, có lẽ nên giả định rằng chúng đã cài đặt thiết bị trước cho mọi phòng.」
「A, vì thế nên căn phòng này chỉ có bốn thiết bị!」
「Chính xác. Do không biết nên tập trung ở đâu nên chúng đã phải dàn mỏng nguồn lực.」
Nalfa đã tự chọn phòng cho mình sau khi nhập học nên không có cách nào để đoán trước được nơi cô sẽ ở. Thế nên sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng thủ phạm đã giăng mạng lưới khắp cơ sở.
「Kenichi-dono, hoặc một ai đó từ công ty xây dựng chịu trách nhiệm xây kí túc xá đã cấu kết với gián điệp, hoặc có khả năng là bản thân công ty ấy là kẻ đứng đằng sau. Tôi muốn anh xem qua mọi thước phim từ máy quay giám sát sân trường. Chúng có thể đã bắt hình được kẻ đã kích hoạt thiết bị trong phòng Nalfa.」
「Quả là Black Rose-san! Tôi sẽ làm ngay!」
Dù chỉ có bốn thiết bị nhưng để cài đặt chúng cho từng phòng sẽ tốn một khoảng thời gian rất đáng kể. Ký túc xá lại còn nằm ở khu vực hạn chế, vậy nên chỉ có một số ít người được phép đi vào đây. Hơn nữa, các thiết bị trong phòng Nalfa chỉ mới kích hoạt vào tối hôm qua. Ngay cả khi các thiết bị được kích hoạt không dây, kẻ chịu trách nhiệm vẫn sẽ phải nắm được vị trí phòng của cô. Đồng nghĩa rằng hắn ta khi đó phải ở gần kí túc xá và có khả năng đã bị máy quay thu hình lại. Từ hai đầu mối ấy, Koutarou và những người khác hy vọng có thể thu hẹp danh sách nghi phạm.
「Tội cho đám kẻ xấu. Mọi kẻ ngây thơ đều sẽ là mồi ngon cho sự sắc sảo của Kii.」- Clan cười đểu.
「…」
「Cái mặt đó là sao, Veltlion? Cậu đang tính trêu ta và so sánh ta với đám kẻ xấu đó hả!?」
「Tại sao ‘thần’ phải làm thế, hôm nay người kiều diễm đến thế cơ mà. Tôi tớ như thần chỉ đang tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người thôi.」
「Ta sẽ không rơi vào lời nói ngon ngọt của cậu đâu! Ta thừa biết cậu đang nghĩ gì rồi!」
Sun Rangers đã xác định được thủ phạm một vài giờ sau đó bằng cách sử dụng các phương pháp mà Kiriha đề xuất. Thông tin họ nắm được sẽ được gửi đến nhóm Koutarou ngay sau giờ học.
10 Bình luận