• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 36 - Kẻ tử thù từ quá khứ

Chương 1: Tình trạng chung

17 Bình luận - Độ dài: 9,921 từ - Cập nhật:

Chủ nhật, ngày 19 tháng 6

Ralgwin là kiểu chỉ huy thích tự mình lãnh đạo trên tiền tuyến và kinh nghiệm chiến trường đã trui rèn nên con người hắn. Nhờ đó, Ralgwin không dễ bị dao động. Xét cho cùng, một nhà lãnh đạo cần có sự điềm tĩnh tuyệt đối. Chỉ những người giữ được bình tĩnh và một cái đầu lạnh mới có thể sống sót – đó là phương châm Ralgwin đã áp dụng suốt bấy lâu nay.

「Phi lý! Chuyện này thực sự có khả thi sao!?」

Nhưng ngay lúc này, Ralgwin đang bị chấn động đến tận tâm can sau khi biết được thân phận thật của Xám Hiệp sỹ.

「Phải. Nó thậm chí có thể thực hiện được với công nghệ mà ông đang có trong tay.」 – Xám Hiệp sỹ trả lời khi hắn ta kéo mũ trùm đầu xuống.

Hiệp sĩ bí ẩn đã tiết lộ khuôn mặt – danh tính của hắn – cho riêng mình Ralgwin biết. Họ hiện đang ở trong một căn phòng kín mà không có cánh tay phải của Ralgwin, Fasta.

「Khả năng và hiện thực là hai phạm trù hoàn toàn khác hẳn nhau!」 – Ralgwin tiếp tục chất vấn – 「Đây không phải là điều ta có thể dễ dàng chấp nhận!」

「Cũng hợp lý.」

「Vậy hãy để ta hỏi một câu khác! Phải chăng là ta đang bị mất trí!?」

「Hoàn toàn không. Ta đảm bảo đó. Thật ra thì phản ứng vừa nãy đã cho thấy rõ sự tỉnh táo của ông. Trong trường hợp ông cứ dửng dưng chấp nhận thì mới là có vấn đề đấy.」

「…Quả thật, có lẽ ta nên xem thái độ của cậu làm bằng chứng…」

Phải mất mười phút sau Ralgwin mới bình tĩnh trở lại nhờ một ly rượu mạnh, nhưng ngay cả vậy hắn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đang xảy ra. Ralgwin chỉ mới bình tâm đủ để tiếp tục trò chuyện sao cho đàng hoàng.

「Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.」 – Ralgwin rốt cuộc đã lên tiếng.

「Không sao.」 – Xám Hiệp sỹ đáp – 「Thật lòng mà nói, mối quan tâm lớn nhất của ta là liệu ông đã hiểu được vấn đề hay chưa.」

Xám Hiệp sỹ đã kiên nhẫn đợi Ralgwin hoàn hồn trở lại, nhưng hắn không hề bận tâm về việc đó. Hắn hiểu toàn bộ tình huống này quá đỗi khó nuốt trôi đối với vị chỉ huy người Forthorthe.

「Rồi. Ta giờ đã nắm được vấn đề nhưng vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.」

「Nhưng nhiêu đó vẫn đủ để đi đến một thỏa thuận, phải không? Vậy chúng ta sẽ tiến hành chứ?」

「Chính xác, ta không biết làm cách nào mà cậu cứu được bọn ta, nhưng ta muốn sở hữu thứ sức mạnh đó.」

「Phải vậy chứ. Ta cũng sẽ không cần ông phải tin. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành bạn bè.」

Thay vào đó, Xám Hiệp sỹ gợi ý Ralgwin trở thành đối tác kinh doanh của hắn. Một thỏa thuận có lợi cho đôi bên, chỉ cần tin tưởng vào chất lượng của thành phẩm. Cả hai thống nhất với nhau trên quan điểm này.

「Hơn nữa, tất cả sẽ sớm được kiểm chứng…」 – Xám Hiệp sỹ nói một cách đầy ẩn ý.

「Nếu ma thuật thực sự tồn tại nhé.」 – Ralgwin đối đáp lại.

Sau khi giải cứu Ralgwin, Xám Hiệp sỹ đã nói cho hắn biết về ma thuật. Nếu đó là sự thật, Ralgwin sẽ có một bước tiến vững chắc đến mục tiêu của mình là kết liễu Thanh Kỵ sĩ.

「Không cần phải lo. Ma thuật là có thật. Và… trận tử chiến giữa ông với Thanh Kỵ sĩ sẽ không còn xa nữa.」

Vandarion đã không thể đánh bại Thanh Kỵ sĩ, Koutarou, vì hắn ta thiếu một vũ khí quan trọng — ma thuật. Nếu Ralgwin có thể chạm tay vào nó, hắn sẽ có thể làm được điều mà người chú của mình không thể. Ralgwin sẽ giết Thanh Kỵ sĩ và thôn tính Forthorthe... có nghĩa đây thực sự là sự khởi đầu của một cuộc chiến sinh tử.

「Cậu nói nghe cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến bản thân mình vậy.」 – Ralgwin nhận xét.

「Ta tạm thời chỉ có thế dựa hơi vào ông thôi.」 – Xám Hiệp sỹ đáp – 「Tình hình hiện tại không cho phép ta tiết lộ sự tồn tại của bản thân.」

「Ta không biết liệu cậu đã sử dụng ma thuật hay gì đó để cứu ta và người của ta... nhưng có vẻ như cậu đã phải trả một cái giá khá đắt cho điều đó. Ta nhất định sẽ trả ơn, thế nên cứ nghỉ ngơi và hồi phục hết sức có thể đi.」

「Cảm ơn… Ta sẽ làm vậy.」

Xám Hiệp sỹ đã bị bất ngờ trong giây lát. Hắn ngạc nhiên khi thấy Ralgwin đã nhận ra cái giá mà hắn phải trả để thực hiện cuộc giải cứu.

〔Như mong đợi, Ralgwin rất nhạy bén.〕

Ralgwin đã nhận ra điều đó bởi vì nếu Xám Hiệp sỹ có thể thoải mái sử dụng sức mạnh... thì ngay từ đầu đã không cần phải thiết lập quan hệ đối tác với hắn. Xám Hiệp sỹ sẽ có thể tự mình loại bỏ Koutarou và những người khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên thực tế đó lại không xảy ra, điều này cho thấy có một cái giá đắt liên quan đến việc sử dụng sức mạnh ấy.

「Vậy chúng ta sẽ làm gì trong lúc chờ đợi?」 – Ralgwin hỏi và hướng cuộc trò chuyện về tương lai.

「Chúng ta sẽ đến vùng đất nơi những người kế thừa ma thuật đã sống qua nhiều thế hệ.」

「Sao mà mơ hồ vậy...」

「Nếu ta nói một cách đơn giản thì sẽ nghe viển vông lắm. Ông vẫn muốn nghe thêm chứ?」

「Thôi... thế là được rồi. Hãy bắt tay vào việc luôn đi.」

Bây giờ hai bên đã đạt được thỏa thuận, Ralgwin và Xám Hiệp sỹ rời khỏi phòng để tới điểm đến mới – Folsaria, vương quốc của những người đã sống sót tại những vùng đất khắc nghiệt nhất trong hàng trăm năm bằng cách phát triển hệ thống ma thuật của riêng họ.

Khi lịch chuyển sang tháng 7, nhiệt độ và độ ẩm ở Thành phố Kisshouharukaze tăng vọt. Giờ đang là lúc cao điểm nhất của mùa hè. Đây thường là một chủ đề thảo luận trong phòng 106 khi mọi người bắt đầu mơ về những điều họ sẽ làm trong kỳ nghỉ hè. Những cư dân hăm hở nhất đã lên kế hoạch và bắt đầu chuẩn bị.

「Anh nghĩ thế nào, Koutarou? Ấn tượng chứ?」 – Theia thủ thỉ khi cô khoe bộ đồ bơi mới của mình.

Đó là một bộ bikini màu đỏ táo bạo. Sau khi bàn về việc đi biển vào ngày hôm trước, cô đã lập tức đi mua nó.

「Ấn tượng thì tôi không dám chắc, nhưng…」

「Nhưng gì?」

「Nó trông hợp với cô lắm.」

Theia đủ lộng lẫy để không bị bộ áo tắm sặc sỡ lấn át. Koutarou cũng nghĩ màu đỏ thẫm tôn lên mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cô nàng. Dù xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó nhưng cậu đã quyết định thành thật.

「Hể, hiển nhiên là sẽ hợp với em rồi. Chủ nhân của anh đáng yêu vậy cơ mà.」

「Khoe nhặng xị khắp nơi như thế thì đáng yêu ở chỗ nào chứ…」

「Đừng ngờ ngệch. Anh biết em thực sự dễ thương mà.」

「Tự tin quá đấy…」

「Đó là vì em luôn có niềm tin vào anh.」

Nói rồi, Theia khẽ nghiêng người và híp mắt lại. Một cử chỉ tinh tế nhưng lại khiến trái tim Koutarou loạn nhịp. Dường như Theia gần đây đã phát triển một tài năng phi thường có thể làm Koutarou mất cảnh giác... Thực tế, tất cả các cô gái đều có tài tương tự.

「M-Mà này, Theia, cô không thấy nó có hơi lộ da thịt hay sao?」

「Hửm? Hừ, có lẽ vậy… bộ anh thấy ghen tị khi những tên đàn ông khác ngắm nghía em trong bộ đồ này à?」 – Theia vừa trêu chọc vừa nghiêng đầu cười khúc khích.

Koutarou không khỏi nghĩ rằng cô lúc này trông thật dễ thương.

u10-ea7f5dd8-ffb0-40e5-874b-bf69e1dd14a1.jpg

「T-Tôi không có nói thế…」

「Đừng có lo, hè này chúng ta sẽ đến một bãi biển tư. Chỉ mỗi mình anh được ngắm nhìn em thôi.」 – Theia tươi cười.

Vì lo ngại an ninh, Koutarou và những người khác không thể mạo hiểm đến những nơi đông đúc như bãi biển công cộng. Tất cả bọn họ đều là yếu nhân của Chính phủ Forthorthe — đặc biệt là Theia và Nalfa. Trước đây họ có thể bỏ qua nó nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Do đó, vì lý do an toàn, họ sẽ dành kỳ nghỉ hè tại một bãi biển tư.

「Đó không phải là điều tôi lo lắng.」 – Koutarou nhấn mạnh.

「Vậy thì anh đang lo lắng về cái gì?」 – Theia gặng hỏi.

「Cái đó…」

「Theia-chan, có thật là chúng ta sẽ đến một bãi biển tư không!?」 – Shizuka chen vào. Từ nãy đến giờ cô chỉ mãi mê xem danh mục áo tắm, nhưng cụm từ kỳ diệu ‘bãi biển tư’ mà Theia vừa đề cập đã thu hút sự chú ý của cô.

「Ừ, việc sắp xếp đã được thực hiện rồi.」 – Theia đáp.

「Hửm, ra vậy. Thế thì có lẽ mình cũng sẽ sắm một bộ đồ tắm táo bạo luôn thể!」

「Đừng có hùa theo, Ooya-san!」

「Oi, đừng có phá bĩnh, Satomi-kun! Không phải ngày nào đám con gái bọn mình cũng có cơ hội như thế này đâu!」

「À thì, tớ chỉ không chắc đây là điều mà những cô gái chưa kết hôn nên làm—」

「Đã thế thì hãy cưới bọn mình đi, Satomi-kun. Coi như là thúc đẩy tiến trình một chút vậy.」

「Nghe này, Ooya-san…」

「Mình sẽ rất đau lòng nếu cậu nói rằng tình yêu của cậu với bọn mình không đủ để tiến đến hôn nhân đấy.」

「…」

Koutarou và các cô gái đã trải qua nhiều khó khăn trong suốt những năm qua. Họ đã liều mạng và trao trái tim cho nhau. Mối quan hệ giữa họ còn khăng khít hơn hầu hết các cặp vợ chồng – sự khác biệt duy nhất chỉ là một tờ hôn thú được công nhận bởi pháp luật. Chính vì lý do đó, Koutarou thấy mình không thể đưa ra bất kỳ lời phản bác nào.

「Quyết định thế đi! Mình cũng sẽ chọn một bộ đồ bơi táo bạo!」

Shizuka tươi cười và phấn khích lượm lại danh mục mà cô đã quăng sang một bên khi nãy rồi mở ngay đến mục dành cho phụ nữ trưởng thành. Sau đó, cô vui vẻ lật từng trang đồ bơi với những thiết kế hở hang trong khi ngâm nga một mình. Là một cô gái hiện đại, ý tưởng mua một bộ đồ bơi mới làm cô rất hào hứng.

Tuy nhiên, có một người khác trong căn hộ đang có khoảng thời gian khó khăn...

「Tại sao em lại trốn ở đó!? Em mua nó là để khoe cơ mà!?」 – Theia thốt lên.

「N-Nhưng đâu nhất thiết phải khoe nó hôm nay!」 – Ruth đáp trả.

「Vậy thì em mặc nó vào để làm gì!? Cứ đi ra đây xem nào!」

「Kyaaaaa!」

u10-a76f638b-c8a7-46ab-baa9-82c0aa34f18d.jpg

Ruth đã ở trong phòng tắm từ nãy đến giờ và cô rất sẵn lòng ở lại đó nếu Theia không cưỡng ép cô vào phòng trong. Koutarou và những người khác hiếu kỳ quay lại xem nguồn cơn của sự ồn ào, và tại đó, họ nhìn thấy Ruth đang cố dùng hai tay để che thân nhiều nhất có thể. Giống như Theia, cô đang mặc đồ bơi.

「Ô-Ôi… không…」 – Ruth, mặt đỏ ửng, thốt lên.

Ở bãi biển thì không nói nhưng mặc một bộ đồ bơi — hầu như không khác gì đồ lót trong mắt Ruth — để đi quanh nhà là chuyện quá sức đối với một cô gái cực kỳ nghiêm túc như cô.

「Coi nào, Koutarou! Tại sao anh không nói gì hết vậy?」 – Theia khuyến khích – 「Đây là bộ đồ bơi Ruth đã chọn vì anh đó.」

「Theia, cô chọn bộ đồ bơi đó là vì muốn khoe đúng chứ?」 – Koutarou hỏi ngược lại.

「À thì, đúng là vậy.」

「Ruth không giống cô. Cậu ấy là người kín đáo, thế nên đừng ép cậu ấy làm những việc như thế. Cô không cảm thấy có lỗi à?」

「Anh thì biết cái gì mà nói! Ruth mặc đồ bơi không phải vì bị em ép buộc! Em ấy thấy em thay đồ nên đã bắt chước theo đấy chứ!」

「Cái gì…?」

Sự thật bất ngờ này hối thúc Koutarou quay sang nhìn Ruth. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nàng càng đỏ ửng hơn trước, nhuộm đỏ đến tận mang tai. Tất cả những gì cô có thể làm là yếu ớt ngoảnh mặt đi và khẽ lắc đầu.

「Thấy chưa? Dù có kín cổng cao tường thì Ruth vẫn là một cô gái.」 – Theia nhấn mạnh.

「À… thì ừ, nhưng…」 – Koutarou lầm bầm.

「…」

Ruth im lặng và từ từ thả hai tay sang bên, để lộ ra bộ áo tắm mà cô đã cố che giấu bên dưới. Đó là một bộ đồ bơi một mảnh với thiết kế đơn giản màu xanh lam nhạt với các điểm nhấn màu vàng. Cách phối màu này làm liên tưởng đến bộ đồng phục hiệp sĩ đoàn của cô.

「Coi nào. Nói gì đó đi chứ.」 – Theia giục Koutarou lần nữa.

「Đ-Đừng có ép! Chuyện này quan trọng lắm đó!」

「Vậy thì hãy hôn cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì cậu muốn. Không nói được thì thể hiện bằng hành động đi!」 [Shizuka]

「Làm vậy cũng có giảm được tầm quan trọng tí nào đâu!?」

「Oa, cậu nghe rồi chứ? Nhất cậu nhé, Ruth-san.」 – Shizuka bông đùa bằng một nụ cười ranh mãnh.

「Ể...」

Koutarou nhận ra sai lầm của bản thân. Bằng cách khẳng định rằng điều cậu cần phải nói quá quan trọng để có thể hời hợt bày tỏ, nó vô tình tiết lộ ra suy nghĩ thực sự của cậu. Koutarou vừa tự đào hố chôn mình.

「Quan trọng…? Cảm nghĩ của Master về mình mới là quan trọng… Tạ ơn nữ thần…」

Ruth dù mặt vẫn còn đỏ bừng nhưng đã đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, cô biết Koutarau rất quan tâm đến mình. Họ thậm chí còn khoác tay rảo bước cùng nhau khi không có ai khác xung quanh. Nhưng cô chưa bao giờ dám chắc rằng Koutarou có xem cô là phụ nữ hay không.

Ruth cũng luôn tự ti vì điều đó. Cô lo lắng rằng Koutarou không xem cô như những cô gái còn lại. Ruth không nghĩ mình hấp dẫn như Harumi, nữ tính như Kiriha và cũng không quyến rũ được như Theia đầy nhiệt huyết. Cô biết chính lý do này đã làm cô có phần xa cách với Koutarou. Cô cảm thấy mình đang thiếu một thứ gì đó.

Nhưng sau khi nghe Koutarou nói rằng những gì cậu nghĩ về cô mới là quan trọng, rằng một nụ hôn với cô cũng không thể xem nhẹ... Ruth cuối cùng đã có bằng chứng cho thấy cô là phụ nữ trong mắt Koutarou, điều này làm Ruth vui mừng khôn xiết. Giống như Ruth, Koutarou đơn giản là quá dè dặt để bày tỏ suy nghĩ của mình.

「Thôi nào. Anh hãy nói gì đó với Ruth đi. Em ấy đã mặc bộ đồ bơi chỉ vì lý do này, anh biết mà?」 – Theia gây áp lực với Koutarou trong khi thúc cậu bằng cùi chỏ.

Theia nở một nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt cô đầy chân thành. Đây là một thành ý từ cô, một cân nhắc dành cho người bạn thời thơ ấu. Nhận ra điều đó, Koutarou cúi đầu và ngập ngừng thổ lộ suy nghĩ của mình.

「Ruth-san, ừm... lý do tớ không nói gì không phải vì tớ nghĩ cậu không đẹp... Thực ra là ngược lại. Tớ chỉ không biết phải nói như thế nào. Cậu là người đoan trang, Ruth-san... nên tớ không muốn nói bất cứ điều gì làm cậu khó chịu... Cậu rất xinh và bộ đồ trông rất hợp với cậu... tớ chỉ ngại không muốn nói ra mà thôi.」

Tóm lại, Koutarou không muốn tự bắn vào chân mình khi cố sửa sai. Cậu không chắc Ruth sẽ phản ứng ra làm sao và cậu đang cố đặt tình cảm của cô lên trên hết.

「E-Em hiểu rồi…」 – Ruth dù vẫn đỏ mặt nhưng đã khẽ mỉm cười.

Koutarou bị thu hút bởi nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc của Ruth còn hơn cả đồ bơi của cô, nhưng cậu nghĩ bây giờ không phải lúc để nói ra điều đó.

「Những lời đó là tất cả những gì em cần để tiếp tục phục vụ với tư cách phó hiệp sĩ đoàn của anh trong suốt quãng đời còn lại...」

Đầu óc của Ruth đang mông lung khiến cô khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Dẫu thế cô đã áp tay lên ngực và trấn tĩnh bản thân đủ để nói ra những lời đó. Đây là điều tốt nhất mà Ruth có thể xoay xở ngay lúc này.

「Tớ cũng rất vinh hạnh… khi có cậu ở bên.」

Koutarou biết ẩn ý đằng sau những lời đó. Ruth cũng từng nói điều tương tự vào cái hôm hai người đi mua sắm. Rằng cô muốn trở thành đội phó được phép xen lẫn một chút đời tư vào việc công. Rằng cô không muốn sống chỉ vì công việc. Vì lẽ đó, Koutarou hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau tuyên bố của Ruth rằng cô muốn trở thành đội phó của cậu cả đời.

「Anh có thể trông cậy vào em, Master… mãi mãi…」

Và hơn hết, Ruth nhận ra Koutarou đã hiểu được ý của cô. Điều đó làm cô vô cùng hạnh phúc. Với phúc lành này, dẫu phải đối mặt với mọi chông gai thử thách, cô tin bản thân đều có thể vượt qua. Trong cơn phấn khích, Ruth đã phải ấn mạnh tay vào lồng ngực để ngăn không cho trái tim mình nhảy ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của Ruth không kéo dài lâu...

「Thành thật mà nói… nếu không có áo tắm, đây sẽ là một cảnh hoàn hảo.」 – Theia thở dài nhận xét.

「Đ-Điện hạ!」

Ruth vội vàng che người và chạy vào phòng tắm. Cô đã mặc đồ bơi cho Koutarou ngắm và nghe được cảm nhận của cậu — nhiêu đó là quá đủ để một người kín đáo như Ruth đạt đến ngưỡng của sự xấu hổ. Vì vậy, cô nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường để ngăn bản thân không vạ miệng hay làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ hơn nữa.

「Hừm, quả là một chuỗi sự kiện bất ngờ...」 – Shizuka nhìn theo Ruth và nói.

「Ý cậu là sao?」 – Koutarou hỏi, cậu không hiểu Shizuka đang ám chỉ điều gì.

「Có ngờ đâu cậu sẽ lấy Ruth-san làm vợ hai sau Yurika-chaaan~ Thấy chưa? Cậu cố gắng thì sẽ làm được mà, Satomi-kuuun~」 – Shizuka giải thích bằng một giọng điệu như đang hát. Cô trông có vẻ rất thích thú.

「Từ đâu mà cậu lại có cái suy nghĩ đó vậy!?」

「Chứ phải nghĩ thế nào nữa? Ruth-san nói rằng cô ấy muốn ở bên cậu mãi mãi. Đó đâu phải là điều một đoàn phó sẽ thổ lộ với đoàn trưởng của mình, đúng không?」

「Không phải như vậy mà—」

「Chính xác là vậy đó! Một cô gái diện áo tắm vừa nói với cậu rằng cô ấy muốn dành cả đời ở bên cậu, và cậu đáp lại rằng bản thân rất hân hạnh! Điều đó còn có nghĩa nào khác nữa chứ? Thật ra, nếu nó còn suy diễn ra được nghĩa khác thì đầu cậu chắc chắn có vấn đề rồi!」

Theo quan điểm của Shizuka, cô tin mình đã biết đích đến của mối quan hệ giữa Koutarou với các cô gái. Cô nghĩ mọi chuyện đã ăn bài nhưng Koutarou vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Koutarou đã nói với Yurika rằng cô nàng có thể ở bên cậu mãi mãi... và vừa giờ cậu cũng đã nói điều tương tự với Ruth. Trong mắt Shizuka, đó chẳng khác nào một lời cầu hôn thứ hai.

「Chuyện đó...」 – Koutarou cố giải thích.

「Chuyện đó… là gì mới được?」 – Shizuka gây sức ép và háo hức nhìn cậu. Shizuka thực sự đang tận hưởng tình cảnh hiện tại.

「Là...」

Shizuka lặng lẽ đợi câu trả lời trong khi tiếp tục quan sát Koutarou. Cô tin rằng lý do cậu giữ Ruth ở bên cạnh không chỉ đơn thuần cô là đoàn phó của Satomi kỵ sĩ đoàn. Nhưng mặc cho cô đợi chờ, Koutarou không nói thêm một lời nào nữa.

「Hê hê hê… Thấy chưa Satomi-kun?」

Cuối cùng, Koutarou không thể cho Shizuka một câu trả lời thích đáng – nhưng sự im lặng của cậu mang đầy dụng ý. Không nói gì cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Shizuka biết điều đó nên cô không thể kìm được nụ cười ẩn ý và hét lên – 「Tuyệt!」 – Cô nàng đang hào hứng mong chờ Koutarou sẽ nói gì với bảy cô gái còn lại khi đến thời điểm thích hợp.

Dù đã thay lại quần áo bình thường, Ruth vẫn có vẻ ngượng ngùng. Cô ngồi tại bàn trà phía đối diện nhưng hơi nhích người sang một bên để né ánh mắt của Koutarou trong khi lén lút liếc nhìn cậu. Điều đó cho thấy cuộc trò chuyện ban nãy đã ảnh hưởng đến cô đến mức nào.

「Nè, Koutarou.」 – Sanae, người đang bám trên lưng Koutarou, thì thầm vào tai cậu.

「Anh cãi nhau với Ruth hay gì à?」

Với linh năng của mình, Sanae có thể cảm nhận được sự kích động từ Ruth. Cô nàng không thể ngừng nghĩ về Koutarou, cô muốn nói chuyện với cậu nhưng lại quá xấu hổ, chưa kể cô thậm chí còn không biết mình nên phải nói gì. Đó là những suy nghĩ Sanae cảm nhận được. Nhưng do Sanae chỉ mới trở về căn hộ, nói cách khác, cô không biết tí gì về vụ áo tắm. Chính vì thế, Sanae đã đến gặng hỏi Koutarou.

「Đâu có.」

「Em cũng không nghĩ vậy. Ruth không có vẻ buồn bực hay gì hết… Cô ấy có vẻ còn vui nữa ấy chứ.」

「Thật không?」

Koutarou biết lý do tại sao Ruth lại kích động nhưng cậu chỉ có thể đọc vị suy nghĩ hiện tại trong đầu của cô nàng. Linh năng của Koutarou không thể nào mạnh bằng Sanae, nên cậu thực sự yên tâm phần nào khi nghe cô xác nhận rằng tâm trạng Ruth đang vui vẻ.

「Ừm, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?」

「Nói tóm lại thì Ruth và anh đã đồng ý rằng chúng ta nên xích lại gần nhau hơn một chút.」

「Ồ, nếu vậy thì quả là một chuyện tốt.」

「Ừ, đúng thế.」

Koutarou chỉ tóm tắt tình hình cho Sanae nhưng đó cũng là lời tái khẳng định về ý nghĩa thực sự của cuộc trò chuyện ban nãy. Sanae nói hoàn toàn đúng. Thân thiết với nhau hơn quả là một chuyện tốt.

「…」

Một lần nữa, ánh mắt của Ruth hướng về Koutarou. Lần này cậu chàng đã nhận ra.

〔Chúng ta nên thân thiết với nhau hơn à?〕

Với suy nghĩ đó trong đầu, Koutarou đưa tay lên và khẽ vẫy chào. Cậu biết rõ rằng Ruth không đòi hỏi như Sanae hay Theia. Mong ước muốn nhận được sự chú ý từ cậu của cô nàng rất đỗi tinh tế, vì vậy cậu muốn cố gắng nhận ra chúng tốt hơn.

「!?」

Nhưng cử chỉ đó làm Ruth bất ngờ. Cô không mong đợi sẽ nhận được phản hồi, nên một lần nữa cô rơi vào trạng thái bối rối. Cô đỏ bừng lên và vùi mặt vào hai tay.

「Này, Koutarou...」 – Sanae thủ thỉ.

「Ừ?」

「Ngọt ngào quá nhỉ.」

Nói rồi, Sanae khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Koutarou. Do có cảm xúc đồng điệu với những cô gái khác, Sanae rất vui khi thấy Koutarou tỏ ra quan tâm đến một người vô cùng nhút nhát như Ruth.

「Em nghĩ vậy à? Anh chỉ nghĩ mình đôi khi cũng nên tỏ ra đàn ông hơn chút với mọi người thôi mà.」 – Koutarou thú nhận.

Koutarou biết mình không thể che giấu điều gì khi Sanae đeo bám sau lưng. Cậu cũng biết việc trở thành một anh hùng hoàn hảo là điều nằm ngoài tầm với... nhưng ít nhất cậu muốn bản thân thi thoảng hành động như vậy với những người mà cậu yêu thương. Họ xứng đáng nhận được điều đó sau những ân tình họ dành cho cậu.

「Chỉ thỉnh thoảng thôi sao?」 – Sanae trêu chọc.

「Này, anh không phải là Mackenzie, được chứ?」

「Cũng dúng. Có lẽ đôi khi thì sẽ tốt hơn.」 – Sanae cười khúc khích, rồi ép mình sát vào Koutarou hơn nữa.

Đây là cách thể hiện tình cảm siêu cấp của cô nàng. Hành động này làm Koutarau phải hơi nghiêng người về phía trước nhưng cậu đã quen với điều đó vì nó thực tế đã trở thành chuyện thường ngày. Kouatrou nhanh chóng ngồi thẳng dậy và xoa đầu Sanae đang tựa vào vai mình.

「Ưm… thế này đúng là nhất… hehehe.」

「Thành thật mà nói thì nó có gì hay mà em làm suốt vậy.」

「Mọi thứ, không phải em đã nói với anh rồi sao?」

「À phải nhỉ? Mọi thứ cơ hả?」

Dứt lời, Koutarou khẽ hất đầu về phía sau và cụng vào trán Sanae. Đây là một hành động có chủ ý và âm thanh phát ra vang khắp căn phòng, làm các cô gái khác phải ngó nhìn xem đã có chuyện gì.

「Ui da!」

Sanae cau mày và vội vàng tách khỏi Koutarou để xoa trán.

「Nhiêu đó làm gì đã đau.」 – Koutarou mạnh miệng.

「Anh nói cứ như đúng rồi á!」 – Sanae phản đối. Và rồi, cô lại dựa người vào cậu – 「Anh biết em có thể nhìn thấu anh khi anh làm mấy trò đó mà?」

「Anh không bận tâm.」

「Hừm…」

Tinh thần của Sanae phấn chấn trở lại. Cô tinh nghịch đá chân lên khỏi sàn như thể đang bơi trong không trung - điều mà cô chỉ có thể làm được nhờ vào siêu năng lực của mình. Cô nhẹ tựa lông hồng khi trôi nổi theo cách này. Khi thấy mọi thứ vẫn bình thường, các cô gái khác liền quay trở lại làm việc tư. Chỉ trừ một người.

「Nếu hai người không có việc gì tốt hơn để làm, hãy cho ta mượn cái đầu một chút nào.」 – Clan ngước lên khỏi ảnh ba chiều và nhìn Sanae và Koutarou đang chơi đùa rồi nói.

「Cô đang làm gì đấy?」 – Koutarou hỏi và di chuyển đến cạnh bức tường với Sanae vẫn bám trên lưng.

Clan đang sử dụng một lá chắn chuyên dụng để điều khiển trọng lực, cho phép cô ngồi trên tường và trần của căn phòng 106. Cô đã hoàn thiện nó như một biện pháp tiết kiệm không gian trong căn hộ nhỏ.

「Ta đang xem xét thiết kế nội thất mới cho Ảnh Nguyệt hạm.」 – cô giải thích.

「À, đúng rồi. Tôi quên mất rằng Ảnh Nguyệt hạm đang được tu sửa.」 – Koutarou trả lời.

Trong trận chiến cuối với Vandarion, Thanh Kỵ hạm của Theia gần như đã bị phá hủy. Nó hư hại đến mức việc chế tạo một con tàu mới còn hiệu quả hơn sửa chữa cái cũ, vì vậy con tàu mang tên Thanh Kỵ hạm hiện đang trong quá trình chế tạo lại thành một kỳ hạm cá nhân của Koutarou. Thiết kế của nó được làm mới hoàn toàn và nó sẽ được xem là thiết giáp hạm cấp hiệp sĩ đầu tiên của Forthorthe — chiến hạm lớn nhất trong toàn bộ quân đội quốc gia.

Trong khi đó, Theia đang được đóng cho một con tàu mới, và Ảnh Nguyệt hạm thì đang tu sửa. Cả ba con tàu được chế tác cùng nhau. Trên tiền đề là các chiến hạm sẽ thường xuyên chiến đấu cạnh nhau nên các chức năng hợp thể đặc biệt đã được bổ sung để nâng cao khả năng phối hợp giữa chúng.

Clan hiện đang gặp khó khăn với bản tu sửa của Ảnh Nguyệt hạm.

「Nhưng bọn tui đâu giúp được gì trong việc thiết kế nội thất con tàu của cô?」 – Sanae thực sự bối rối.

「Kể cả ta cũng có những thứ không giỏi chứ bộ...」 – Clan giải thích.

*Bíp*Bíp*Bíp*

Với một vài chạm lên vòng tay, Clan điều chỉnh màn hình ba chiều của mình để Koutarou và Sanae cũng có thể nhìn thấy rõ. Nhìn thoáng qua, Koutarou liền nhận ra vấn đề của Clan.

「Hiểu rồi... Ra là cô không biết phối màu. Tôi đoán ngay cả thiên tài công nghệ như Công chúa Clan cũng gặp khó khăn trước mảng nghệ thuật nhỉ?」 – Koutarow trêu chọc.

「Cái danh hiệu ‘thiên tài’ nên dành cho những người như Kii ấy.」

「Cá là cô thuộc kiểu người muốn đơn giản hóa mọi chuyện nhất có thể.」

「Chính xác hơn, ta thích mọi thứ được biểu thị bằng các hàm công thức.」

Clan cho Koutarou và Sanae xem danh mục thiết kế nội thất của Ảnh Nguyệt hạm. Đến cả đồ nội thất đơn giản như ghế cũng có kích thước, hình dạng, màu sắc và chức năng khác nhau cần phải cân nhắc. Tất cả chúng đều phi khoa học và do đó nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của Clan.

「Đây cũng không phải là chuyên môn của tui đâu đó.」 – Sanae tỏ vẻ hoài nghi.

「Vậy nên ta mới nhờ vả thêm nhiều người và lấy số lượng bù chất lượng!」

「Ừ, tôi không nghĩ điều đó sẽ hiệu quả đâu… Sao cô không chọn màu cam làm màu phối cơ bản?」 – Koutarou hỏi và chỉ vào một khuôn màu của cầu tàu.

「Tại sao lại là màu cam?」 – Clan nghiêng đầu hỏi và chớp mắt liên tục với vẻ bối rối.

「Nó trùng với màu ấn kiếm của cô. Không phải như vậy sẽ ăn nhập với tàu cá nhân của cô sao?」 – Koutarou nhấn đúp vào giữa trán của cô.

Nó không thể nhìn thấy vào lúc này, nhưng khi Koutarou sử dụng Signalteinn và Saguratin, một ấn kiếm màu cam lấp lánh xuất hiện ngay tại nơi cậu đang chạm vào Clan. Đó là dấu hiệu của khế ước với những thanh kiếm.

「Tất nhiên rồi!」 – Clan thốt lên, khuôn mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cô gật đầu – 「Anh nói đúng lắm. Vậy thì ta sẽ bắt đầu với màu cam.」

Clan vui vẻ bắt đầu vận hành thiết bị đầu cuối của mình và nhanh chóng chuyển khuôn màu của mô hình con tàu sang phối màu cam. Điều này làm giảm đáng kể số lượng hình ảnh ba chiều đang mở, vì nó tự động loại bỏ các thiết kế không phù hợp với phối màu cam.

「Đừng cho hết thành màu cam đấy nhé?」 – Koutarou thận trọng cảnh báo cô nàng.

「Tất nhiên rồi. Anh nghĩ ta là trẻ con à?」 – Clan hậm hực.

「Cô biết đó, Koutarou thực sự xem cô và tui như những đứa trẻ rắc rối đấy.」

「Cái- Ê này, Sanae!」

「Eeheehee! À đúng rồi, Bốn mắt, hãy cho căn phòng của tui thành màu tím nhé! Nhưng tím nhạt thôi cho đỡ lòe loẹt!」 – Sanae vội đổi chủ đề trước khi Koutarou có thể nổi giận.

「Hừm, để xem nào... tím nhạt à...」 – Clan ậm ừ.

Cô đang nhìn chằm chằm vào Koutarou nhưng rồi mau chóng trở lại với công việc. Tuy nhiên, cô có vẻ hơi sao nhãng, thậm chí còn mất tập trung. Cô liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn và lặp đi lặp lại cùng một tác vụ.

「Ô hô! Sau Ruth-san giờ lại tăm tia đến Clan-san à, Satomi-kun?」

「Xin cậu đó, Ooya-san. Tớ còn chưa nói gì cơ mà.」

「Cậu không cần phải nói thì bọn mình cũng biết cậu yêu bọn mình đến nhường nào rồi.」

Và thế là cuộc trò chuyện trôi khỏi các công tác hoàn thiện Ảnh Nguyệt hạm. Koutarou thích một chủ đề khác hơn — bất cứ chủ đề nào cũng được — nhưng cậu đã không xen ngang. Cậu để cho các cô gái vui vẻ trò chuyện. Koutarou biết công việc sẽ sớm vào guồng trở lại nên cậu không việc gì phải vội.

Đúng như Koutarou dự đoán, cuộc trò chuyện đảo chiều một cách tự nhiên khi Kiriha trở về căn hộ.

「Mình về rồi đây.」 – cô cất lời chào từ cửa.

「Bọn em đã về nè, ho~」 – Korama thốt lên.

「Trở về sau một ngày làm việc vất vả, ho~」 – Karama cũng lên tiếng.

Kiriha đã rời nhà từ sáng sớm cho một loạt các cuộc họp và khi cô trở về thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Cô thực sự trông có vẻ kiệt quệ.

「Mừng cậu đã về, Kiriha-san.」 – Koutarou chào cô.

「Đại địa nhân đã kết luận như thế nào?」 – Theia hỏi.

Ngay khi chủ đề trở nên nghiêm túc, nụ cười liền tắt trên khuôn mặt của mỗi người. Đã đến lúc họ bắt tay vào làm việc.

「Bọn mình đã quyết định liên minh với Chính phủ Nhật Bản, Forthorthe và Folsaria.」 – Kiriha thông báo.

Cho đến nay, Đại địa nhân đã tránh liên hệ với Chính phủ Nhật Bản vì hai bên đều biết rằng sẽ tốt hơn nếu giữ khoảng cách với nhau. Mục đích của Đại địa nhân là đưa hàng trăm nghìn công dân lên mặt đất một cách âm thầm và êm thấm, họ tin rằng kế hoạch lâu dài sẽ là phương án tốt hơn — đặc biệt khi lựa chọn duy nhất còn lại là chiến tranh công khai bằng vũ lực với chính phủ mặt đất.

Sun Ranger đã đóng một vai trò lớn trong việc giữ khoảng cách chiến lược giữa hai bên, cũng như điều hướng tình hình theo hướng tích cực và tiến bộ. Họ ủng hộ và làm chứng cho việc người lòng đất theo chủ nghĩa ôn hòa và không có ý đồ xấu, những lời khai của Sun Ranger đã giúp thuyết phục chính phủ rằng sẽ lợi bất cập hại nếu xảy ra chiến tranh với Đại địa nhân.

「Chính phủ sẽ không hài lòng trước việc vũ khí linh lực bị sử dụng nhắm vào cư dân mặt đất, vì vậy Đại địa nhân đã đồng ý sẽ có động thái chủ động để khắc phục tình hình này.」 – Kiriha giải thích.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Ralgwin biến mất cùng với tàn quân Vandarion cuối cùng. Chỗ trốn của hắn vẫn chưa được xác định, khả năng cao là hắn và đám lính dưới trướng đang sử dụng công nghệ linh lực.

Trước nguy cơ khủng khoảng có thể xảy ra, Đại địa nhân cảm thấy đã đến lúc họ nên tiếp cận và gia tăng tình hữu nghị với Chính phủ Nhật Bản. Họ cần tạo ấn tượng tốt — và mau chóng. Họ không thể mạo hiểm để người dân Nhật xem mình là kẻ xấu và đâm đầu vào diệt vong.

「Ralgwin đã làm mọi thứ rối tung lên hết…」 – Theia lẩm bẩm đầy miễn cưỡng trong khi suy tư đặt khuỷu tay lên bàn trà.

Dù Theia là người duy nhất bày tỏ nỗi lòng nhưng tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ giống cô. Giọng điệu nặng nề của cuộc trò chuyện đè nặng lên toàn bộ căn phòng. Sự thay đổi tâm trạng đáng sợ ấy chính là lý do Koutarou không vội đề cập đến vấn đề này, nhưng nó rất cấp bách đối với tình hình hiện tại. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu và cố giải quyết mọi việc.

「Câu hỏi đặt ra là Ralgwin đang mưu tính làm gì tiếp theo.」 – Harumi tự nguyện đứng ra tóm tắt vấn đề chính.

Sẽ không bao giờ có chuyện Ralgwin phát động tấn công mà không có kế hoạch. Hắn chắc chắn sẽ nhắm vào chỗ hiểm nhất. Ralgwin đã mất hầu hết lực lượng trong cuộc đột kích vào căn cứ dưới nước, thế nên hắn sẽ càng cẩn trọng hơn kể từ giờ.

「Mình nghi hắn ta đang xây dựng một đội quân robot ở đâu đó. Nếu hắn có thể cấp cho chúng trí thông minh độc lập từ công nghệ linh lực như haniwa, chúng sẽ có thể thay thế lực lượng đã mất của hắn.」 – Harumi đưa giả thiết.

Harumi tin Ralgwin sẽ sử dụng những công nghệ có trong tay để nâng cấp hàng ngũ và sức mạnh của mình. Khoa học Forthorthe và công nghệ linh lực kết hợp với nhau có tiềm năng tạo ra những con robot cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ, tháp súng với khả năng ra quyết định của haniwa sẽ là một sự kết hợp đơn giản mà hiệu quả.

「Thế nhưng dù đã dò tìm các địa điểm tiềm năng nơi Ralgwin có thể sẽ thiết lập căn cứ mới, chúng ta vẫn không có chút dấu vết gì từ hắn và đám thuộc hạ.」 – Ruth phản bác và đưa ra bản đồ ba chiều các khu vực đề cập được khoanh tròn màu đỏ.

Tổng cộng, Koutarou và các cô gái đã biết được ba vị trí căn cứ tiềm năng từ đám lính bắt được sau trận chiến gần đây. Họ đã cử trinh sát đến điều tra từng nơi nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay động thái nào của Ralgwin tại các địa điểm đó. Nefilforan kết luận rằng Ralgwin hẳn đã từ bỏ cả ba vị trí này vì lo sợ bị rò rỉ thông tin sau khi hầu hết người của hắn đã bị bắt giữ.

「Tớ nghĩ Sakuraba-senpai nhận xét không sai.」 – Koutarou xen vào – 「Nếu Ralgwin không làm gì để củng cố lực lượng, hắn sẽ đánh mất tầm ảnh hưởng. Và bước đầu tiên để đạt được điều đó là thiết lập một căn cứ mới ở một nơi nào đấy.」

Koutarou cảm thấy nhận định của Harumi đúng ở tầm chiến lược. Ralgwin lúc này đã mất phần lớn lực lượng, đó rõ ràng là một thiệt hại chí mạng. Hắn giờ đây chỉ có thể sử dụng các chiến thuật du kích chống lại các mục tiêu nhỏ, và tình trạng đó khó lòng chinh phục nổi một đế chế rộng lớn như Forthorthe. Nói cách khác, Ralgwin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng lại lực lượng – và Koutarou tin Harumi đã đoán đúng kế hoạch của hắn. Câu hỏi còn lại chỉ đơn giản là vị trí của căn cứ mới sẽ nằm tại đâu.

「Mình không nói là mình không đồng tình, nhưng có một góc độ khác cần xem xét ở đây. Hắn ta có thể đang nhăm nhe vào ma thuật.」 – Kiriha đề xuất.

Cô lo ngại rằng Ralgwin, trong tình thế khốn cùng, có thể đang tìm cách liên lạc với các pháp sư. Tuy nhiên, Theia lại không cho là như vậy.

「Thật khó tin nếu hắn đột nhiên nhắm vào các pháp sư.」 – cô nói – 「Cô không có lo lắng thái quá đấy chứ?」

Đại địa nhân sống bên dưới Nhật Bản nên họ luôn có khả năng bị phát hiện. Trong khi đó, Folsaria lại nằm ở một thế giới hoàn toàn khác. Tiếp cận nơi này mà không có sự trợ giúp của ma thuật là chuyện bất khả thi, Theia có quyền nghi ngờ trước việc Ralgwin có thể tay không đến được Pháp quốc.

「Mình đồng ý rằng sẽ rất lạ nếu hắn ta đột ngột nhắm vào các pháp sư, nhưng chúng ta không thể bỏ qua khả năng đó dựa trên cách hắn biến mất khỏi căn cứ.」

Kiriha hiểu được sự hồ nghi của Theia nhưng cô lo sợ hệ quả từ cái cách Ralgwin bỏ trốn. Cô lo rằng hắn có thể đã vô tình nắm được đầu mối về ma thuật.

「Quả thật.」 – Theia thở dài – 「Chúng ta vẫn chưa biết hắn và thuộc hạ đã trốn thoát bằng cách nào.」

Thay vì công nghệ linh lực hay công nghệ biến dạng không gian, đó rất có thể là ma thuật. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết, họ không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Sự không chắc chắn khiến các cô gái, những người đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, cảm thấy bất an.

「Tui nghĩ là do cái thứ xoáy tít màu xám.」 – Sanae nói.

Sanae đã cảm nhận được vòng xoáy hỗn mang — thứ xoáy tít màu xám, theo cách cô gọi — khi Ralgwin và lực lượng của hắn biến mất khỏi căn cứ. Cô tin rằng nó là nguyên nhân gây ra làn khói kỳ lạ trông như sương mù.

「Nghĩa là địa ngục môn đã mở ra với Ralgwin như trường hợp của Purple và Tayuma khi hai người đó mất kiểm soát ma lực và linh lực.」 – Maki lập luận.

Theo những gì cô biết thì có hai cách để triệu gọi vòng xoáy hỗn mang. Đầu tiên là bẻ cong không gian bằng ma thuật để buộc địa ngục môn mở ra. Thứ hai là tập trung nguồn linh lực hoặc ma lực điên cuồng vào một điểm duy nhất để làm mờ đi mức ranh giới giữa các thế giới. Vòng xoáy đôi khi cũng tự xuất hiện nhưng chung quy có hai cách chính để triệu hồi vòng xoáy.

「Nhưng mình không nghĩ vận chuyển chính xác nhiều người bằng nguồn ma lực hay linh lực mất kiểm soát như vậy sẽ khả thi đâu, Maki-chan.」 – Yurika phản hồi.

Cô không cho rằng Ralgwin đã sử dụng phương pháp thứ hai. Trường hợp của Purple và Tayuma xuất phát từ việc hai người không thể kiểm soát được sức mạnh, nhưng những gì đã xảy ra tại căn cứ vài tuần trước lại là một hành động chính xác và có chủ đích. Màn sương đã phân biệt bạn thù và chỉ cuốn theo Ralgwin và đám lính của hắn. Yurika không nghĩ một sức mạnh mất kiểm soát lại có thể làm được điều đó.

「Điều đó dẫn đến một khả năng còn đáng sợ hơn.」 – Maki trầm tư – 「Một kẻ nào đó đã triệu hồi nó trực tiếp bằng ma thuật.」

Thật vậy, vẫn có khả năng một ai đó đã cố tình triệu hồi và điều khiển vòng xoáy hỗn mang thông qua ma thuật. Điều đó sẽ giải thích được cách thức tẩu thoát của Ralgwin... nhưng đồng thời cũng ngụ ý rằng hắn ta có ma thuật trong tay. Đó là lý do tại sao Kiriha không thể bỏ qua viễn cảnh này, cho dù nghe có vẻ xa vời hay khó xảy ra đến mức nào.

Dẫu cuộc thảo luận về Ralgwin đã kết thúc từ lâu, tâm trạng trong căn phòng 106 vẫn tiếp tục ảm đạm. Thừa nhận sự thật rằng Koutarou và các đồng đội có thể bị tấn công bất cứ lúc nào khiến họ khó lòng trấn tĩnh bản thân. Sự bất an của họ là điều dễ hiểu. Cho dù mạnh mẽ đến nhường nào, họ vẫn chỉ là con người.

〔Không khí có vẻ căng thẳng quá...〕

Nalfia không biết mọi người đang lo lắng về điều gì nhưng cô có thể cảm thấy sự căng thẳng từ phòng bên cạnh. Nó đẩy cô vào một tình thế khó xử. Vì không biết chính xác đã có vấn đề gì, cô không biết làm thế nào để giúp đỡ họ.

〔Mình không có đủ can đảm để đi sang bên đó lúc này...〕

Nalfia đã được mời sang ăn tối nhưng cô không dám vác mặt qua tấm rèm ngăn cách giữa hai căn hộ. Tình hình quá đỗi bi đát.

「Được rồi!」

Tuy nhiên, cô đã khích lệ bản thân phải lạc quan. Phòng 106 đúng là đang rất căng thẳng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được phép quay lưng. Chính ra, nhiệm vụ làm khuây khỏa bầu không khí càng trở nên quan trọng hơn.

「Đã đến lúc sử dụng vũ khí bí mật rồi!」

Nalfa bước tới tủ quần áo để lấy vũ khí bí mật của mình, đeo nó vào và rồi dũng cảm bước qua tấm rèm để vào phòng 106.

Cô lấy hết can đảm và lớn tiếng chào – 「Xin chào cả nhà!」

Và khi mọi người trong căn hộ quay lại nhìn cô...

「Pfft!」

Tất cả đều phá lên cười. Bộ dạng của Nalfa làm cả đám bất ngờ.

「N-Nalfa, bộ dạng đó là sao vậy!?」 – Theia là người đầu tiên phản ứng.

Theia bật dậy khỏi chỗ ngồi, chỉ trỏ và cười nhạo. Ruth thông thường sẽ ngăn cô lại, vì đó là cách cư xử không đứng đắn... nhưng bản thân cô cũng đang mải cười vì Nalta.

「Haha, em mua đám này vì nghĩ chúng rất dễ thương!」 – Nalfa giải thích.

Cô bé hiện đang đội một chiếc mũ đội tiệc hình nón màu đỏ và đeo kính gọng đen gắn kèm mũi và bộ ria mép giả. Đó quả thực là một bộ dạng buồn cười đối với một cô gái dễ thương, ngọt ngào như Nalfa. Sự nhốn nháo ngay lập tức xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng 106.

u10-79fca469-e447-40f7-ac93-ad2668a24af2.jpg

「Chúng mà dễ thương á, em có sở thích thú vị phết, Nalfa-chan.」 – Shizuka cười khúc khích. Cô lấy đó làm thích thú.

「Này, chị mượn cái nào! Chị cũng muốn đeo thử!」 – Sanae háo hức. Cô lao đến chỗ Nalfa với hai tay khua khoắng và đôi mắt rạng rỡ đầy phấn khích. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ rằng bản thân sẽ trông như thế nào khi đội cái nón và đeo cặp kính kia.

「Của chị đây, Sanae-sama.」 – Nalfa chìa ra.

Cô vui vẻ tháo kính đưa cho Sanae và rồi đội nón lên đầu đàn chị. Đám phụ kiện ăn nhập một cách hoàn hảo với Sanae, thêm yếu tố hài hước vào vẻ ngoài đáng yêu của cô nàng. Trông hài hước y như lúc Nalfa đeo chúng.

「Ahahaha!」

Phòng 106 một lần nữa ngập tiếng cười. Động thái mở đầu của Nalfa đã làm giải tỏa căng thẳng, và đòn kế tiếp của Sanae đã khôi phục bầu không khí trong căn hộ về lại bình thường. Cảm nhận được điều đó, Nalfa thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của cô đã thành công như mong đợi.

「Nè, Theia! Tiếp theo tới lượt cô!」 – Sanae đưa đẩy.

「Được thôi.」 – cô đồng ý – 「Đưa nó cho ta.」

「Wahahaha!」

「He he... Được rồi, Ruth, em tiếp theo!」

「V-Vâng…」

「Bwahahaha!」

Tiếng cười tiếp tục vang lên khi các cô gái chuyền nhau chiếc nón và cặp kính. Nalfa đón nhận niềm vui với vẻ mặt hài lòng... rồi chợt giật mình khi một ai đó đột nhiên vỗ vào vai cô. Nalfa tò mò quay lại thì thấy bàn tay to lớn đầy nam tính của Koutarou đang đặt trên vai mình.

「Koutarou-sama...?」

「Cảm ơn, Nalfa. Em đúng là cứu cánh.」 – cậu thì thầm trước khi ngoảnh mặt đi.

「Hơ…?」

Thay vì trả lời, cậu lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi bên bàn trà. Và ngay khi cậu an vị, Clan liền đưa cho cậu đám phụ kiện.

「Tiếp theo đến lượt anh đó, Veltlion.」

「Gì? Tôi cũng phải đeo hả?」

「Hiển nhiên rồi.」

「Thôi được… tầm này có xá gì.」

Ban đầu Koutarou có chút miễn cưỡng nhưng rốt cuộc cậu đã đeo đám phụ kiện lên mặt.

「Ahahahahaha!」

Tiếng cười tràn ngập căn phòng một lần nữa. Tất cả các cô gái đều nghĩ cậu trông cứ như một chú hề... chỉ trừ một người.

「... Koutarou-sama...」

Nalfa lúc này đang bị chi phối bởi một cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều.

〔Mình biết mình không nên yêu anh ấy... nhưng làm gì có ai cưỡng lại được trước hành động như vậy cơ chứ...〕

Cô ôm chặt ngực mình và gục đầu xuống. Thoạt nhìn cô trông có vẻ như đang khóc, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Những cảm xúc đang sôi sục trong cô ấm áp và khó nói thành lời làm sao.

Nhờ có Nalfa mà mọi người đã trở lại bình thường, họ hiện đang chuẩn bị bữa tối muộn hơn mọi khi đôi chút. Koutarou phụ trách nấu bữa tối hôm nay và Harumi đã đề nghị giúp cậu một tay coi như là phần thưởng cho cô vì đã chiến thắng trong trò board game đêm qua.

「Xin lỗi vì đã bắt chị phải đợi, Sakuraba-senpai.」 – Cậu xin lỗi trong khi bắt đầu khéo léo phi lê con gà.

Bữa tối đến muộn vì cậu đã lên Ảnh Nguyệt hạm để nướng gà. Lò nướng trong phòng 106 không đủ lớn để nấu cả con.

「Mình không bận tâm đâu. Dù sao thì mình cũng là người muốn giúp đỡ cơ mà.」 – Harumi cười khúc khích.

「Cảm ơn chị một lần nữa.」 – Koutarou đáp.

「Anh nấu ăn giỏi không, Koutarou-sama?」 – Nalfa hỏi trong khi quay phim hai người. Loạt video mới nhất của cô là về nấu ăn nên đây là một cơ hội quý như vàng.

「Khi du hành trong quá khứ, anh vô tình học được một vài kỹ năng. Anh còn biết cách làm bẫy chim đấy… tuy là chúng ta không cần chúng trong thời đại này nữa.」

「Đúng thật, anh và Alaia-sama luôn phải di chuyển mà nhỉ?」 – Nalfa hỏi – 「Sau khi đến lãnh thổ Pardomshiha, anh tham chiến hết trận đánh này đến trận đánh khác.」

「Ừ, nhưng Satomi-kun ban đầu nấu toàn cháy thôi.」 – Harumi xen vào.

「S-Sakuraba-senpai!」

「Không việc gì phải xấu hổ cả, fufufu. Nấu nướng bằng lửa trại cũng đâu phải chuyện dễ.」

Harumi sở hữu ký ức của Alaia nên cô biết Koutarou đã mất bao lâu để hoàn thiện kỹ năng nấu ăn theo phong cách Forthorthe. Koutarou bắt đầu đảm nhận việc nhà sau khi mẹ mất nên cậu đã biết sử dụng dao từ sớm... nhưng để có thể nấu ăn thực địa, cậu đã phải học rất nhiều.

「Hầu hết kĩ năng bạn ấy học là từ trong quân ngũ, đó là cách bạn ấy trở thành đầu bếp mà em đang thấy trước mặt.」 – Harumi tiếp tục.

「Ồ…」

Nalfia nhìn món gà quay đầy ngưỡng mộ. Bên ngoài giòn rụm và tỏa hương đậm mùi các loại rau thơm. Bên trong được nấu mềm và ngọt thịt. Nhìn Koutarou lóc thịt thôi đã thấy món ăn hấp dẫn lắm rồi.

「Chị không thể tha cho em được sao, Sakuraba-senpai?」 – Koutarou khẩn khoản.

「Mình chỉ muốn thể hiện rằng mình biết nhiều về bạn như thế nào thôi.」 – Harumi đáp lại.

「Thôi nào...」 – cậu thở dài.

「Đ-Đợi đã, điều này có nghĩa là— Koutarou-sama!」 – Trong cơn phấn khích tột độ, Nalfa đột nhiên hét lên và sấn sổ lại gần Koutarou với chiếc máy ảnh trên tay.

「Hử? Có chuyện gì?」 – cậu có hơi chút bất ngờ. Koutarou đã quá quen với việc Nalfa chĩa máy ảnh vào mình nhưng cô bé chưa từng đến gần cậu như thế này.

「Anh đã học cách nấu ăn ở Forthorthe cổ đại!?」

「À thì đúng vậy.」

「X-Xin hãy dạy em! Tất cả! Mọi thứ anh đã học được ở đó!」

「Cái gì!? Tất cả!?」

「Các kỹ thuật nấu ăn của Forthorthe cổ đại đã bị thất truyền trong nhiều thế kỷ! Thật tuyệt vời khi anh biết nhiều về nó! Vì vậy, làm ơn, Koutarou-sama! Hãy dạy em mọi thứ mà anh biết, để em có thể lưu trữ lại!」 – cô van nài.

Forthorthe bắt đầu bước vào kỷ nguyên hiện đại hơn một thiên niên kỷ trước và mọi thứ kể từ đó đã được lưu trữ lại bằng kỹ thuật số. Nhưng trước thời điểm đó, thông tin được lưu truyền qua các thế hệ bằng lời truyền miệng hoặc các bút tích, và phần lớn đã bị thất lạc theo thời gian. Một ví dụ điển hình là các công thức nấu ăn của Forthorthe cổ đại, vì phần lớn giấy mực làm ra hồi đó được dành để ghi chép lại cuộc nội chiến và những vấn đề xoay quanh nó. Thật đáng tiếc, người ta biết rất ít về chế độ ăn uống của người Forthorthe tại hai nghìn năm trước... và đó chính là lý do Nalfa lại đang chú tâm vào kho tàng kiến thức quý giá mà Koutarou sở hữu.

「Đ-Được rồi, được rồi. Cứ bình tĩnh cái đã.」 – cậu nài nỉ.

「Khi nào chúng ta có thể làm tập đầu tiên!? Ngày mai nhé!?」 – cô ré lên và áp sát lại gần hơn. Nếu không có máy ảnh chèn ở giữa thì mặt hai người có lẽ đã chạm nhau rồi.

「À-À ừ. Được thôi, thế nên bình tĩnh lại đi, Nalfa-san.」

「Hứa rồi đấy nhé, Koutarou-sama! Em sẽ bắt anh giữ lời!」

Koutarou trong thoáng chốc đã bị choáng ngợp và chỉ còn quan tâm đến việc giúp Nalfa giữ bình tĩnh thay vì để ý tới một buổi trình diễn nấu ăn. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn sẵn lòng giúp đỡ cô. Cô bé là một cô gái ngoan, và cậu cảm thấy mình mang ơn cô vì đã giúp kéo dây cót tinh thần cho mọi người ban nãy. Koutarou không có lý do gì để từ chối.

「Ôi trời, cậu lại làm vậy nữa rồi, Satomi-kuuun~」

「Đừng có vội, Ooya-san! Cậu cũng sẽ giúp mình một tay!」

「Ứ ừ. Cậu không nhận mình là bạn gái nên mình không có nghĩa vụ phải giúp cậu.」

「Như vậy chúng ta đã chốt kèo rồi nhỉ, Koutarou-sama!? Làm ơn hãy nói một lời trước máy quay đi!」

「Ừ, được thôi. Ooya-san đang ám chỉ là cô ấy sẽ làm trợ lý cho anh đó mà.」

「Này, Satomi-kun!」

「Thật vậy sao, Shizuka-sama!?」

Shizuka đã giúp đỡ loạt video của Nalfa bằng cách giới thiệu cho cô bé về nền ẩm thực Nhật Bản, nên Nalfa nghĩ rằng cô cũng sẽ là một sự bổ sung đáng giá cho dự án này. Shizuka là một người giỏi việc bếp núc và cô có thể giúp Koutarou gợi nhớ những kí ức mờ nhạt ở trong đầu. Vì thế, Nalfa đã chuyển mục tiêu sang đàn chị.

「Cậu đúng là không thể tin được, Satomi-kun! Cái đồ phản bội vô tích sự!」

「Rồi rồi.」

「Em cũng muốn nghe một lời từ chị, Shizuka-sama!」

「Á!」

Koutarou để mặc Nalfa cho Shizuka trong khi cậu quay lại chuẩn bị bữa tối. Cậu chỉ mới làm xong phần cho Harumi nên vẫn còn rất nhiều đĩa chưa bày biện. Khéo léo đưa con dao mà câu đã sử dụng hai nghìn năm trước, Koutarou tiếp tục chặt và bày thịt gà.

「Ồ, món này trông ngon phết.」 – Theia nhận xét.

「Của cậu đây, Aika-san.」 – Koutarou đưa cho Maki một phần ăn.

「Cảm ơn rất nhiều.」 – cô đáp. Maki đưa tay ra để nhận lấy cái đĩa và ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Cô liền khẽ cười và nói – 「Nalfa-san chắc cũng muốn quay phim về món này đó.」

「Uầy, em ấy vẫn còn đầy cơ hội trong tương lai.」

「Heehee, đúng thật. Đoán chừng chúng ta sẽ luôn được thưởng thức món ăn cậu nấu miễn là cô bé tiếp tục quay phim.」

「Có lẽ vậy.」

「Thật đáng để mong chờ.」 – Maki lại mỉm cười lần nữa. Tuy nhiên, cô đã bị cắt ngang khi một tiếng chuông bất ngờ phát ra từ túi của cô – 「Ồ?」

Cô đặt chiếc đĩa vừa nhận xuống và lấy ra nguồn phát ra âm thanh — một thiết bị liên lạc đặc biệt được làm từ tinh thể và các linh kiện điện. Nó là một sự pha trộn độc đáo giữa ma thuật và khoa học, những thiết bị tương tự như vậy rất phổ biến ở Folsaria. Ngoài tiếng chuông, viên tinh thể của nó cũng đang nhấp nháy.

「Là cuộc gọi từ Nana-san.」 – Maki thì thầm, cô nhận ra cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Khi Maki chạm vào màn hình, chuông và đèn nhấp nháy dừng lại. Hình ảnh ma thuật ba chiều cỡ nhỏ của Nana định hình và xuất hiện phía trên thiết bị.

「Xin chào, Nana-sa—」 – Maki mở lời chào.

「Aika-san! Em đã được chấp nhận!」 – Nana ngắt lời trước khi Maki kịp nói hết câu. Nana đang cười rạng rỡ và sự phấn khích trong giọng nói của cô rất rõ ràng.

Nana hiếm khi cư xử theo cách này và cảnh tượng đó làm Yurika ngỡ ngàng. Cô rời mắt khỏi món gà quay trước mặt và chăm chú lắng nghe xem Nana đang định nói gì mà trông mừng rỡ đến vậy.

「Em đã được mời tham gia Rainbow Heart!」 – cô tiếp tục – 「Tuyệt quá phải không!?」

「Em được... mời vào Rainbow Heart? Em ấy hả?」

u10-2fe32c06-22d5-4757-a1a8-960e9089702e.jpg

Vệ binh quốc gia của Folsaria, Rainbow Heart, bao gồm bảy quân đoàn ma thuật dựa trên dải màu sắc của cầu vồng. Cụ thể Lam Ma pháp đoàn đã mời Maki vào hàng ngũ của họ, đó là điều khiến Nana vô cùng phấn khích.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Quay trở lại là ném ngay cả tấn đường vào mặt người đọc :v
Xem thêm
Main tán gái ghê quá
Đọc ko wen
Xem thêm
Momg các trans đừng bao h drop bộ này
Xem thêm
Để "hiệp sĩ xám" hay "tro hiệp sĩ" nghe ổn hơn là "xám hiệp sĩ".
Xem thêm
tui thấy cái nào cx củ chuối hết á
Xem thêm
Á hự ms chap đầu đã Bị nhồi cho 1 đống cơm chó trộn đường r
Xem thêm
Hàng về rồi!
Cảm ơn nhóm dịch nha
Xem thêm
cuối cùng cũng có thuốc! thanks nhóm dịch
Xem thêm
Mong ad rải bom mỗi ngày 1 chương cho đến Tết dương
Xem thêm