• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 37 - Truyện bên lề VIII

Chương 2: Hành trình của Theia và Ruth

9 Bình luận - Độ dài: 8,697 từ - Cập nhật:

u10-d02a3b99-4725-400f-beb0-6876380cfab0.jpg

Chỉ vài ngày sau thất bại của Vandalion, tình hình căng thẳng ở Fortorthe đã giảm dần. Tàn dư quân đảo chính đã đầu hàng và bị giải giáp, những kẻ có liên quan giờ phải đếm từng ngày chờ nhận phán quyết. Thành công này phần lớn là nhờ vào việc phát sóng trận quyết chiến khắp thiên hà. Chứng kiến sự biến đổi quái dị của Vandalion đã những kẻ ửng hộ hắn sáng mắt ra. Nhưng ngay khi mớ hỗn loạn của cuộc nội chiến lắng xuống, thì sự huyên náo mới lại phát sinh ngay sau đó. Cụ thể, tất cả người dân Fortorthe đều đang trông ngóng thông tin về Thanh Kỵ sĩ.

「Chúng ta có thể gải quyết chuyện này sau.」 - Theia thở dài - 「Ít nhất… là ta muốn được như vậy.」

「Em có thể hiểu được cảm giác của dân chúng. Em cũng cảm thấy vậy khi lần đầu biết được thân phận thật sự của Master.」 - Ruth thêm vào.

「Ta cũng vậy.」

Thanh Kỵ sĩ đã biến ý chí của người dân Fortorthe thành một vũ khí mạnh mẽ và sử dụng nó để hạ gục Vandalion sa đọa— và vì vậy, cậu một lần nữa được ca ngợi như một anh hùng trong thời hiện đại. Mọi người đang xôn xao để tìm hiểu thêm về cậu, nguồn gốc cũng như tính cách … Mọi người muốn biết tất cả mọi thứ về vị cứu tinh của quốc gia mình.

「Hừm, ta cho rằng chúng ta không thể cho qua chuyện này. Chúng ta không còn cách nào khác phải tiết lộ dữ liệu chúng ta có về anh ấy.」 - Theia đồng ý.

「Nhưng chúng ta không thể tiết lộ tất cả được.」 - Ruth phản bác.

「Tại sao vậy?」

「Làm vậy sẽ tiết lộ ra rất nhiều bí mật đáng xấu hổ đó, Điện hạ.」

「K-k-không được! C-Chỉ tiết lộ những thông tin an toàn thôi.」

「Nếu đó là những gì người muốn, thì chúng ta nên đích thân kiểm tra lại dữ liệu.」

「Được. Hãy kiểm tra một lượt nhân lúc còn đang rảnh.」

「Em sẽ sắp xếp ngay đây.」

Cân nhắc cảm xúc người dân, Theia đồng ý tiết lộ thông tin về Thanh Kỵ sĩ. Những chiếc vòng tay mà cô và Ruth luôn đeo liên tục thu thập và ghi lại dữ liệu, các dữ liệu này dùng để cải thiện độ chính xác của việc chiến đấu, phiên dịch và các chương trình khác. Chúng cũng lưu trữ nhiều thông tin về Thanh Kỵ sĩ, cũng như một vài dữ liệu nhạy cảm khác. Như là hình ảnh Theia ăn kem trong khi chỉ mặc độc mỗi bộ đồ lót là một ví dụ điển hình. Do đó, họ không thể công khai toàn bộ dữ liệu. Chúng cần được thực hiện một cách thủ công.

「Hãy phác thảo lại các sự kiện. Như vậy chúng ta có thể điền các thông tin vào sau cũng được.」 - Theia đề nghị.

「Em nghĩ thế là hợp lý, đặc biệt là khi thời gian của chúng ta có hạn như lúc này.」 - Ruth đồng ý.

「Hừm… Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đầu, về cách chúng ta bị dính líu vào tất cả những chuyện này.」

「Em tin chúng ta nên bắt đầu từ kế hoạch của Elfaria bệ hạ, vì người đã gặp Thanh Kỵ sĩ trước cả khi Điện hạ được sinh ra.」

「Đúng vậy. Hãy bắt đầu từ đó đi.」

Câu chuyện về Thanh Kỵ sĩ bắt đầu từ chuyến hành trình đầu tiên của Theia tới Trái Đất, tức là phần mở đầu sẽ là lý do vì sao lại có cuộc hành trình này. Theia và Ruth gặp nhau khi còn bé, nghĩa là họ phải dựa vào thông tin lưu trữ vào thời điểm đó để có thể kể lại chuyện đã xảy ra. Lúc đó họ còn quá nhỏ để có thể nhớ cụ thể mọi chuyện. Theo cha mẹ của cả hai thì hai người được chọn làm bạn chơi cùng với nhau vì sự tương đồng tuổi tác.

「Có vẻ thái độ của ta đã xấu kể từ nhỏ. Nhìn kìa, ta đang trừng mắt. Thật ngạc nhiên là em có thể làm bạn với ta đó, Ruth.」

「Em cũng chịu… em cũng không nhớ rõ lúc đó em đang nghĩ gì nữa. Nhưng theo em thấy thì người trông có vẻ cô đơn trong đoạn phim này, nên em chắc là em muốn ở bên người.」

「Đúng là em có khác.」

Lúc này, Theia và Ruth đang xem một đoạn hình ảnh từ thời thơ ấu với Theia đang hờn dỗi và Ruth thì cười ngây thơ. Sự khác biệt về thái độ và biểu lộ của cả hai là rất rõ ràng, nhưng Theia cũng có lý do riêng. Mẹ của cô, Nữ hoàng Elfaria, quá bận rộn việc triều chính nên không thể dành nhiều thời gian bên con. Kết quả là Theia thiếu thốn tình yêu của gia đình. Hơn nữa, tước vị và địa vị của mẹ cô cũng ảnh hưởng lớn đến cách cô được nuôi dạy. Những đứa trẻ ở các gia tộc đối địch luôn tỏ thái độ thù ghét, và hầu hết người lớn đều nói xấu sau lưng hoặc cố gắng lợi dụng cô nhằm tư lợi. Thế là ngay từ khi còn bé, Theia đã tin rằng cô không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cô biết không phải ai cũng đối xử cô như thế, nhưng rủi ro vẫn quá cao.

「Người khi đó đã nghĩ như thế nào về em, Điện hạ?」

「Ta chắc mình đã nghĩ em là một người nghiêm túc. Cha của em thì nghiêm túc quá trời rồi, nên ta cũng từng có thành kiến như vậy về em.」

「Vây là người đã tin tưởng em ở một mức độ nào đó nhỉ.」

「Ừ, dù sao lúc đó ta vẫn chỉ là một đứa bé. Về sau ta mới khóa mình lại hoàn toàn.」

Nhờ vào danh tiếng của Lãnh chúa Pardomshiha, sự nghiêm túc của riêng cô, và sự trung thành của gia tộc đã thể hiện với đấng quân chủ, Ruth từ từ nhận được sự tin tưởng của Theia. Và đánh giá của Theia về cô ngày càng cao hơn theo thời gian, khi dần thấy được mặt tối của thế giới. Ruth là người duy nhất có thể mang lại thứ gì đó giống như nụ cười trên khuôn mặt của Theia trẻ tuổi.

「Nghĩ lại lúc đó thì… Ta không hay cười mấy cho tới khi đến Trái Đất nhỉ?.」

「Điều đó luôn làm em bận tâm. Nhưng dù có cố, em vẫn chẳng thể nào diễn đạt nó thành lời...」

「Dù em có nói ra được, ta lúc đó cũng sẽ không nghe em đâu… Ta xin lỗi vì tất cả những rắc rối gây cho em, Ruth.」

「Không có gì đâu ạ.」

Nụ cười của Theia đã dần biến mất khi cô lớn lên. Cô vẫn có thể gượng cười hay khích bác ai đó, nhưng cô chưa bao giờ thực sự cười đúng nghĩa. Lòng hoài nghi lớn dần theo cô, tới mức chỉ còn mỗi Ruth là đồng minh duy nhất. Dĩ nhiên Ruth đã không ngừng nỗ lực để khắc phục vấn đề này, nhưng gánh nặng Theia mang là quá lớn. Tìm được đúng người đã là một chuyện khó khăn, chưa kể dù tìm ra một người thích hợp… thì cũng không chắc Theia sẽ chấp nhận họ. Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi ngay cả với người cần mẫn như Ruth.

「Nhìn lại mình khi mới đến Trái Đất… Chả trách Koutarou luôn gắt gỏng ta,」

「Đâu thể khác được. Bệ hạ thì luôn bận rộn và người thì lại không tin tưởng một ai…」

「Em là người duy nhất giúp ta tỉnh táo.」

「Người quá lời rồi, Điện hạ…」

Bản thân Ruth là con một, vì vậy cô luôn khao khát được bảo vệ người bạn thời thơ ấu của mình như một người em gái. Đó là cách mà hai cô gái đã gắn kết với nhau.

「Và cuối cùng thì tới thời điểm thử thách… nhưng em có nghĩ là nó có hơi quá sức với ta không?」

「Không, em đã nghĩ là người có thể hoàn thành nó.」

「Ồ? Lý do là gì?」

「Nhiệm vụ của người là chinh phục một địa điểm ngẫu nhiên trong không gian, nên rất có khả năng sẽ không có gì ở đó cả. Em đã nghĩ thử thách này chỉ là hình thức mà thôi.」

「Và sự thật thì hoàn toàn ngược lại.」

「Bất ngờ thật nhỉ? Không ngờ mục tiêu của chúng ta không chỉ là một hành tinh, mà còn là một hành tinh có người ngoài hành tinh giống như chúng ta sinh sống.」

「Và hoá ra là do mẹ đã can thiệp vào hệ thống để gửi chúng ta tới chỗ Koutarou, nhưng sự tình ấy nằm ngoài tầm hiểu biết của ta vào lúc đó.」

「Thành thật thì… em đã cho rằng thử thách này rất khó khăn khi em nhận ra có sự sống ở tọa độ được chỉ định.」

「Haha, ta vẫn nghĩ vậy cho đến lúc này – nhưng bản thân ta khi đó lại cho rằng dễ như bỡn cơ, và đó là lúc rắc rối bắt đầu. Không có em ở bên cạnh thì ta đã trượt bài thử thách ngay từ đêm đầu tiên rồi.」

Thử thách của Theia là thiết lập quyền thống trị trên một tọa độ được lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu có bất kỳ ai sống ở đó, cô phải làm họ tuyên thệ trung thành. Và với lòng kiêu hãnh mà cô có khi đó, Theia luôn xem thường người khác – đặc biệt là người Trái Đất lạc hậu. Giờ Theia đã hiểu là không một ai có thể chấp nhận nổi một công chúa như thế làm người thống trị, nhưng tại thời điểm ấy, cô cứ nghĩ đó là một vấn đề cỏn con có thể giải quyết bằng sức mạnh. Đó là lý do Ruth biết thử thách này sẽ rất khó khăn đối với Theia. 

「Và thế là hai chúng ta… một công chúa ngây thơ và người hiệp sĩ thông thái… đã tới hành tinh đó.」

「Thông thái hay không, có nằm mơ em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, Điện hạ.」

「Hahahaha, dĩ nhiên rồi! Làm gì có ai nghĩ được cơ chứ? Ta cá là ngay cả Kiriha cũng không thể đoán trước được điều này!」

Đó là khởi đầu cho cuộc hành trình dài đằng đẵng của Theia và Ruth. Có những thử thách và khó khăn chờ đón mà họ không hề hay biết — họ đơn giản chỉ đến căn phòng 106 như thể được số phận đã sắp đặt.

Ở Fortorthe, mỗi thành viên trẻ của hoàng gia đều được giao cho một thử thách. Một khi thử thách đó được hoàn thành, quyền thừa kế của họ sẽ được công nhận. Thực chất thì đây là một dạng lễ trưởng thành. Trong trường hợp Theia, thử thách của cô có liên quan tới việc tiếp cận Trái Đất nên Ruth được đăng ký làm cận vệ của cô. Theia mong đó chỉ là một hành trình nhanh gọn hết sức có thể, tuy nhiên…

「Vì Mẹ đang đơn độc chiến đấu ở Fortorthe, ta đã tuyệt vọng cố hoàn thành thử thách để nhanh chóng trở về nhà.」

「Em nhớ chuyện đó.」

「Mà nói lại… Dù lúc đó có trở về thì ta cũng chỉ tổ ngáng chân mẹ thôi.」

「Đâu có—」

「Chính xác là vậy đó. Ta đáng lẽ phải biết. Sự nông cạn của ta khi đó rất dễ bị khiêu khích và chuốc thêm phiền phức cho mẹ.」 - Theia cười cay đắng trong khi xem một đoạn video từ hai năm trước.

Đoạn phim đang phát cảnh cô cười hả hể rút ra một khẩu pháo phản vật chất nhằm xóa sổ Koutarou và những người khác. Đối với người mà mình đang muốn thu phục mà cô còn hành xử như thế, thì không khó để tưởng tượng ra cách mà cô sẽ đối xử với kẻ thù.

「Tuy nhiên, cuối cùng thì người cũng đã dừng tay cơ mà.」

「Chỉ bởi vì em ngăn ta thôi. Ta sẽ không tự dừng lại đâu.」

Lúc này, Theia chuyển sang cảnh Ruth ngăn cô lại. Ruth hiếm khi lên tiếng nhưng cô cảm thấy mình phải ra tay. Nếu cô không can thiệp, không chỉ Thiea trượt kì thử thách… mà cả Trái Đất cũng sẽ gặp thảm họa. Chính vì thế cô sẵn lòng ngăn Theia lại bằng bất cứ giá nào – và nhờ nỗ lực của Ruth nên Theia đã đồng ý hạ vũ khí. Đích thị là Ruth đã giữ được hòa bình.

「Nhưng ta có vẻ không hoàn toàn tâm phục.」 - Theia thở dài và cho tiếp tục cảnh quay. Dù đã cất khẩu pháo đi, cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi trong lúc Ruth giải thích tình hình cho Koutarou và những người khác - 「Đáng lẽ người giải thích tình hình phải là ta...」

Rốt cuộc thì đó là thử thách của cô. Cô là người được cử đến để chinh phục phòng 106 và biến Koutarou trở thành chư hầu của mình. Tình huống ấy thậm chí còn không quá đặc thù để cần tới Ruth – thế nhưng Ruth vẫn đảm nhận lấy trọng trách, và suốt thời gian đó Theia không làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh hờn dỗi. Không có một chút quý phái nào từ cô, nhưng chính cô khi đó cũng không hề nhận ra. Tuy nhiên sau hai năm nhìn lại, Theia nghĩ nó thật thảm hại đến phát khóc.

「Và điều gì đến cũng phải đến… Shizuka, người ta coi thường là hạ dân lạc hậu, đã đánh ta nhừ tử. Đáng đời ta quá.」 - Theia nói và chuyển cảnh đến đoạn Shizuka xông vào căn hộ.

Với tư cách là chủ nhà trọ Corona, Shizuka đã rất tức giận khi Theia và những người khác không thể hòa thuận. Cuối cùng, cô đã đích thân dừng cuộc náo loạn bằng những đòn karate và sức mạnh của một con rồng đang ngủ trong cơ thể mình. Tuy nhiên, mặc dù bị làm nhục bởi Shizuka, Theia vẫn hạnh phúc với diễn biến đó. Nếu có thể, cô muốn quay ngược thời gian và làm theo tấm gương của Shizuka.

「Càng xem, ta càng cảm thấy rằng Mẹ đã đúng khi gửi ta đến với Koutarou. Nếu không có anh ấy, ta đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Vandalion rồi.」

Trên giấy tờ, Elfaria đã cử Theia đi để hoàn thành kỳ thử thách, nhưng trên thực tế là gửi cô đến gặp Koutarou. Nữ hoàng coi đây là cách tốt nhất để bảo vệ con gái mình trong khi đồng thời thử thách cô. Nếu lúc đó Elfaria tiết lộ thông tin, Theia có lẽ đã phản đối dữ dội, nhưng giờ đây cô đã hiểu được sự thông thái của mẹ mình.

「Sau thất bại này, người đã bắt đầu thay đổi.」

「Đây là lần đầu tiên ta gặp một người mà ta không thể đánh bại trong một cuộc chiến... Ta nhận ra mình còn thiếu sót, và chỉ khi bị ép vào chân tường thì ta mới bắt đầu trưởng thành. Thật non nớt làm sao.」

Nếu Theia cố chống lại Shizuka bằng vũ lực thì Shizuka sẽ dễ dàng chiến thắng. Nó buộc cô phải tìm một con đường khác để đảm bảo chiến thắng của bản thấn – một cách mà mọi người đều chấp nhận. Từ đó dẫn đến những buổi chơi game hàng ngày của họ, nơi cả đám cạnh tranh nhau để giành quyền sở hữu căn phòng 106, và nhờ những buổi chơi game đó đã giúp Theia dần mở lòng với mọi người và ngược lại.

「Kết quả là người đã trưởng thành và biết quan tâm đến người khác. Em đã rất vui vì được chứng kiến sự phát triển của người qua từng ngày.」

「Từ khi nào ấy nhỉ?」

「Từ khi nào sao ạ?」

Ruth nghiêng đầu, không chắc ý của Theia. Đó không phải là cách người ta thường hỏi một công chúa, nhưng Ruth đôi khi đối xử với Theia chỉ như một người bạn thời thơ ấu. Sự thân tình đó mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Theia.

「Khi mà em bắt đầu nghĩ rằng ta có thể thành công vượt qua được kỳ thử thách?」 - Cô hỏi

「Là mùa hè năm đó nếu em không nhầm.」 - Ruth đáp lại - 「Vào thời điểm Sanae-sama bị bắt bởi các thợ săn ma.」

Hồi đó, Theia đã quyết định tự đi cứu Sanae mặc dù cô không có nghĩa vụ phải làm vậy. Sự mất tích của Sanae đồng nghĩa là sẽ bớt đi một đối thủ trong phòng 106. Tuy nhiên, Theia đã chọn giúp đỡ Sanae trong lúc khó khăn, đó là bước tiến quan trọng đầu tiên để cô trở thành một đấng minh quân.

「Vậy em bắt đầu nghĩ rằng ta có thể hoàn thành thử thách từ lúc nào?」 - Theia hỏi lại.

「Từ lúc mối quan hệ giữa Điện hạ và những người khác bắt đầu thay đổi. Sau cuộc thi marathon.」 - Ruth đáp lại.

Thật vậy, Theia đã bắt đầu thay đổi vào mùa xuân năm đó. Cô bị kiềm kẹp với các đối thủ trong một cuộc chiến không phân biệt địa vị. Cuộc thi lớn đầu tiên của họ là cuộc thi marathon vượt chướng ngại vật, qua đó Theia đã gần gũi hơn với mọi người. Người nhạy bén như Ruth đã thấy được điều này.

「Đó là lần đầu tiên trong đời người nhận ra bản thân sánh vai với những người xung quanh.」 - Cô nói - 「Những người Điện hạ có thể gọi là bạn.」

Dù chỉ là thông qua các trò chơi, nhưng Theia đã học được cách đặt mình vào vị trí của người khác. Đó chính là nguyên do dẫn đến lựa chọn đi cứu Sanae của cô. Thực sự, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy được mối thân tình với người khác ngoài Ruth.

「Đúng vậy… họ cắc chắn là những người bạn đầu tiên ta có sau em, Ruth.」

「Điều đó thật tuyệt vời.」

「Nhưng không phải nó cũng đúng với em sao?」

「Có lẽ vậy… vì sự thiếu kinh nghiệm của bản thân mà em luôn nghi ngờ những người Fortorthe xung quanh mình.」

Tình huống ở gia tộc của Ruth không khác là bao so với Theia. Cô có thể tự mình kết bạn, nhưng với tư cách là thuộc hạ của công chúa, cô buộc phải cảnh giác người xung quanh. Tới Trái Đất và gặp gỡ những người không có ràng buộc chính trị với Fortorthe cũng là cơ hội để cô kết bạn.

「Nghĩ lại thì sau khi đến Trái Đất, em mới bắt đầu chủ động hơn.」 - Theia nhận xét.

Theo góc nhìn của Theia, sự hòa đồng không phải là điều duy nhất thay đổi ở Ruth. Ruth cũng đã học cách nói lên suy nghĩ của mình kể từ khi đến Trái Đất. Lúc ở quê nhà, cô chỉ âm thầm quan sát Theia từ trong bóng tối.

「Thật sao ạ? Em không để ý…」 – Ruth, không hề hay biết về sự thay đổi của mình, nhìn Theia với vẻ mặt kinh ngạc. Cô cứ nghĩ mình không có chút khác biệt nào.

「Nó là lẽ tự nhiên thôi. Dù sao, em cũng cần phải lên tiếng với bạn bè của mình mà.」

「Vâng... người nói đúng.」 - Tổ chức và điều phối một nhóm lớn cần sự đóng góp ý kiến của mọi người. Vì vậy, khi Ruth kết bạn nhiều hơn, cô đương nhiên cần chia sẻ ý kiến của mình nhiều hơn. Nghĩ vậy, cô nheo mắt gật đầu.

「Sau khi bị thằng con trai mình yêu nhầm với một cái cây có bọ hung, bất kỳ ai cũng sẽ quyết đoán hơn thôi…」 - Theia lẩm bẩm. Cô dám chắc sự kiện đó cũng góp phần tạo ra sự thay đổi trong Ruth. Cũng hợp lý khi Ruth muốn tạo điểm nhấn sau khi bị xếp ngang hàng với một con bọ hung.

「Xin lỗi? Người vừa nói gì cơ ạ?」

「Ồ, ừm… chỉ là việc gặp Koutarou thật sự đã ảnh hưởng tới cả hai chúng ta.」 - Theia cố không đề cập đến những con bọ hung.

May mắn thay, Ruth có vẻ tin vào điều đó. Cô đáp lại bằng một nụ cười - 「Em đồng tình. Em nghĩ Master là người đầu tiên mà em tin tưởng hoàn toàn.」

「Ta cũng vậy, dù rằng mãi sau ta mới nhận ra điều đó.」

Koutarou chỉ là một trong số rất nhiều người Theia cần biến thành chư hầu của mình — nhưng cậu thật đặc biệt. Cậu không có mối liên hệ nào với cô cũng như là với Fortorthe, đồng nghĩa cậu không thu lợi gì từ mối quan hệ của hai người. Cả hai đối địch nhau, la hét lẫn nhau, thậm chí đôi khi đánh nhau. Đây là lần đầu tiên Theia thực sự đối đầu trực diện với một ai đó, một bước tiến trên con đường trưởng thành của cô.

「Khi nhận ra là người đang trưởng thành hơn, em đã quyết định đặt cược vào Master. Tìm được một người không ngại mạnh tay với Điện hạ cứ như thể là một phép màu.」

「Và đó là khi nào?」

「Là lúc ở bãi biển mùa hè - cùng khoảng thời gian em nhận ra người sẽ vượt qua được thử thách.」

Khi thảo luận về việc họ đã trưởng thành như thế nào, các cô gái lại thấy mình đang nói về Koutarou và ảnh hưởng của cậu đối với họ. Đó sẽ là điều người dân Fortorthe muốn nghe nhất. Nhưng bất chấp vai trò lớn của cậu trong việc phát triển của Theia và Ruth, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.

「Thật không may, lúc đầu ta chỉ xem anh ấy như một tên hạ dân. Một kẻ man rợ ồn ào từ một thế giới kém phát triển. Ta thực sự không biết rằng mình mới là kẻ man rợ thật sự.」

Theia đã định ép buộc Koutarou quy phục để cô có thể về nhà. Nỗi lo dành cho mẹ đã làm cô thiếu kiên nhẫn, mà lờ đi ý kiến và cảm xúc của người khác. Cô không ngần ngại sử dụng vũ lực để uốn nắn Koutarou theo ý muốn của mình.

「Giờ nghĩ lại thì Master đã vô cùng thấu đáo. Anh ấy cố gắng lắng nghe mọi người và đi đến thỏa hiệp. Và nếu thất bại, anh ấy vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.」

「Kiriha suýt nữa đã thỏa thuận thành công với anh ấy đến nỗi cô ấy phải vội thay đổi kế hoạch, em nhớ chứ.」

Mặc dù Theia đã cố gắng sử dụng vũ lực ngay từ đầu, Koutarou vẫn giao thiệp với cô. Cậu đã cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người và khi hành động đó không hiệu quả, cậu sẽ bám trụ vào lập trường trung lập của mình. Có thể cân bằng giữa quan điểm và lòng kiêu hãnh, Koutarou đã tỏ ra văn minh hơn nhiều so với Theia.

「Thế nhưng có một thứ anh ấy nhất quyết không chịu tin... và đó là phép thuật.」 - Ruth nhớ lại.

「Đâu thể trách anh ấy được? Nó không phải là lẽ thường, chưa kể người cố thuyết phục anh ấy lại là Yurika. Em còn nhớ hồi đó cô ta lộn xộn như thế nào không.」

「Ý Điện hạ là người truyền đạt quan trọng hơn là nội dung sao?」

「Đúng vậy, lấy ta làm ví dụ. Sự đúng đắn trong lập trường của một người không quan trọng. Rốt cuộc, chính con người mới là người thuyết phục người khác.」

Ban đầu, Koutarou đã từ chối cả Theia và Yurika, trong khi cậu chọn đình chiến với Sanae và từ tốn với Kiriha. Theia tin rằng tính cách chính là sự khác biệt. Cả Theia và Yurika đều có những lý do chính đáng cho việc đòi phòng 106, nhưng sự bạo lực của Theia và thái độ tiêu cực của Yurika đã phản tác dụng. Hai người thiếu mất sự đáng tin cậy, Thế nên giờ ngẫm lại, Theia thấy cả hai mới thực sự là những tên hạ dân trong hoàn cảnh ấy.

「May mắn là ta có em ở bên, Ruth. Chúng ta vì thế mới có thể tránh được viễn cảnh tệ hại nhất.」

「Đâu phải —」

「Đó là sự thật. Koutarou đã nhiều lần đồng ý thỏa hiệp với ta chỉ vì em. Bây giờ đó là chuyện ta có thể cười cho qua, nhưng em thật sự là người đáng tin tưởng – không như ta. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi không có em chứ?」

Ruth bình thường khá trầm tính, nhưng cô luôn can thiệp ngăn Theia lại trước khi cô công chúa phạm sai lầm. Không nghi ngờ gì, cô chính là lý do giúp mối quan hệ của Theia và Koutarou không cháy thành tro. Theia cảm thấy rất biết ơn.

「Điều gì làm em tin tưởng Koutarou đến vậy, Ruth?」

「Giống như em đã nói lúc nãy, anh ấy là người thấu hiểu. Nói cách khác… anh ấy nghiêm túc một cách vụng về. Dù thử thách có là gì đi nữa, em tin rằng anh ấy sẽ trở thành một đồng minh đắc lực.」

「Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?」

「Đ-Điện hạ!」

「Không phải sao? Đối với một người khó tính như em mà dựa vào cảm giác để nhận định đồng minh... Sự tin tưởng đó chỉ xuất phát từ tình yêu, ngay cả khi em không nhận ra cho đến sau này.」

「Đ-điện hạ…」 - Ruth ấp úng rồi đỏ mặt và thừa nhận - 「Có lẽ là… vậy.」

Tại thời điểm này, cả Theia và Ruth đều nhận thức được cảm xúc của hai bên. Tuy nhiên, Ruth vẫn thấy xấu hổ khi nói thẳng ra như vậy. Đặc biệt trong tình huống thế này.

「Em tin tưởng anh ấy sẽ đứng bên cạnh em để bảo vệ người. Và em hy vọng anh ấy có thể trở thành Thanh Kỵ sĩ của người…」

「Thật bất ngờ là em tin tưởng anh ấy nhanh đến thế.」

「Có thể Điện hạ không nhận ra, nhưng không có nhiều người có thể thúc đẩy người như cách anh ấy đã làm. Người cũng khó có thể nhận ra giá trị của việc họ đối xử với người như một người bình thường...」

「Vậy ra ta chỉ là phương tiện để em đến với người đàn ông lý tưởng của mình à.」

「Làm gì phải, Điện hạ! Tất cả những gì em muốn là có ai đó bảo vệ người, trên cả phương diện thể chất lẫn tình cảm!」

「Uầy, nghe em nói thể làm ta nhận ra kỳ vọng của em cao quá. Như thể không ai ngoài Thanh Kỵ sĩ có thể làm được á.」

「Em không có ý đó…」

「Bây giờ có lẽ là chuyện khác, nhưng ta cho rằng khó có một hiệp sĩ thời hiện đại nào có thể bảo vệ cảm xúc của ta khi đó.」

Trong hai nghìn năm qua, tinh thần hiệp sĩ ở Forthorthe đã tiến hoá. Khó có thể tìm được những hiệp sĩ theo phong cách cổ xưa như Ruth mong muốn. Đó là một phần lý do khiến người dân vui mừng khi thấy sự trở lại của Thanh Kỵ sĩ, người hiện thân cho những lý tưởng ban đầu về hiệp sĩ. Kỳ vọng của mọi người về các hiệp sĩ đã suy yếu suốt một thời gian dài nhưng giấc mơ đột nhiên sống lại. Điều đó cũng đúng với Ruth. Cô muốn có một hiệp sĩ theo phong cách cũ cho công chúa của mình, đồng thời là một người có thể đối xử với cô như một cô gái bình thường. Theia không nghĩ còn có ai như vậy tồn tại ở Fortorthe.

「Chúa ơi…」

Trước những chỉ điểm của Theia, Ruth cuối cùng cũng nhận ra sự quá đáng trong đòi hỏi của mình. Cô phải thừa nhận là không có mấy ai có thể đáp ứng được những yêu cầu đó, và dùng chúng áp lên một đối tượng yêu đương lại càng khắt khe hơn.

「Ngoại trừ một chuyện là có một chàng trai phù hợp với mọi yếu tố đó tình cờ xuất hiện trong kỳ thử thách của ta. Ai có thể trách em không nhận ra chứ?」

「Em rất lấy làm xấu hổ…」

Ruth cuối cùng đã gặp được người đàn ông trong mộng trong kỳ thử thách của Theia. Đó là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu khiến các bánh răng bắt đầu chuyển động và cô đã phải lòng cậu, như thể nó đã định sẵn sẽ xảy ra.

「Vậy còn điện hạ thì sao? Người nhận thức tình cảm của mình dành cho Master từ khi nào?」 - Cô hỏi, thúc giục tiếp tục cuộc chuyện, một phần vì không có nhiều thời gian, một phần vì cô không thể nói mãi về bản thân.

「Trong vở kịch đó.」 - Theia mạnh dạn tuyên bố mà không một chút ngượng ngùng. Dẫu không thể nói thẳng với người mình yêu, nhưng cô không có gì phải giấu giếm Ruth.

「Chính xác thì như thể nào ạ, em có thể hỏi chi tiết không?」

「Hừm... nó bắt đầu với việc chọn vai.」 - Theia đã nhận ra cảm xúc của mình trong suốt vở kịch nhưng nó chia ra thành nhiều bước - 「Chọn Harumi làm nữ chính là quyết định chính xác. Sau cùng, chị ấy là Công chúa Alaia. Nhưng khi buổi tập bắt đầu, ta đã tự hỏi tại sao người đứng bên anh ấy lại không phải là ta.」

Theia đã viết một vở kịch dựa trên truyền thuyết về Ngân sắc công chúa và Thanh Kỵ sĩ, và ban đầu cô không chắc nên chọn ai vào vai Alaia. Đó là một vai diễn nhiều sắc thái đến nỗi cô không thể dễ dàng đưa ra quyết định — bằng không, cô đơn giản sẽ tự nhận vai. Cuối cùng vở kịch được tiến hành với Harumi làm diễn viên chính, nhưng Theia nhận ra mình đang có suy nghĩ rằng đáng lẽ bản thân cô mới là người ở bên Thanh Kỵ sĩ. Những cảm giác đó đã làm cô bất ngờ.

「Điện hạ nhất định đã biết rằng trong sâu thẳm người muốn ở bên cạnh Master.」

「Ta cũng đoán vậy, nhưng trường hợp của ta gần như ngược lại với trường hợp của em. Ta không tìm kiếm Thanh Kỵ sĩ. Ta chỉ muốn hiệp sĩ của mình chỉ nhìn mỗi ta mà thôi.」

Theia không hề lo lắng việc Koutarou đóng vai Thanh Kỵ sĩ trong vở kịch — nhưng điều khiến cô bận tâm là cậu không dõi theo cô. Đó là bước đầu tiên để cô nhận ra cảm xúc của mình, ngay cả khi phải mất một thời gian sau thì cô mới hiểu được.

「Thật ra em cũng không nhất thiết cần đến Thanh Kỵ sĩ…」

「Dù cho những điều kiện hà khắc của em sao? Ta đoán em rất may mắn khi chính Thanh Kỵ sĩ tình cờ ngã vào lòng em.」

「Ư… Nh-nhưng em yêu Master vì bản thân anh ấy, không phải vì anh ấy là Thanh Kỵ sĩ.」

「Hahaha, ta tin em mà. Đừng lo lắng.」

「V-vâng, Điện hạ…」

Vào thời điểm buổi tập cho vở kịch bắt đầu, Ruth đã đặt niềm tin vào Koutarou. Cô đã yêu cậu. Cô thậm chí còn mơ thấy cậu là hóa thân của Thanh Kỵ sĩ. Theia biết rõ điều đó, và cô cảm thấy thích thú khi thấy Ruth tỏ vẻ bối rối.

「Ta cho rằng bước tiếp theo là vào đêm trước lễ hội văn hóa. Anh ấy dám cả gan nhờ ta dạy cách nhảy.」

「Vâng... em nhớ chuyện đó. Hai người trông rất vui khi khiêu vũ cùng nhau.」

「Em đã thấy sao!?」

「Em có ạ. Em thấy hai người đang khiêu vũ trong phòng thể chất, nhưng em nghĩ tốt nhất là không nên chen ngang... dù phút cuối cũng có người khác xen vào.」

Ruth vẫn nhớ đến cảnh cả hai đang khiêu vũ. Koutarou hoàn toàn là một tay nghiệp dư, nhưng chuyển động của cậu trông rất ổn khi nhìn từ xa. Quan trọng hơn, Theia trông rất vui. Cô không hề phòng bị, tự do và rạng rỡ.

「Ta đã nghĩ đó là bí mật nhỏ của bọn ta…」 - Theia lầm bầm.

「Đó là khoảnh khắc đối với em.」

「Ý em là sao cơ?」

「Đó là khoảnh khắc em tin rằng Master đích thị là người mà em hằng mong đợi.」

Ruth chưa bao giờ thấy Theia nhìn ai như cách cô ấy nhìn Koutarou đêm đó. Chính điều đó đã thuyết phục cô rằng công chúa cần anh.

「Thế không phải vụ đính hôn à?」 - Theia hỏi.

「Đ-Đó lại là lúc em nhận ra rằng bản thân cũng muốn Master đáp lại... Tình cảm của em thì đã nảy nở từ trước đấy.」

「Hahaha, nghe có vẻ phức tạp nhỉ.」

Ước mơ của Ruth là để Koutarou và Theia được ở bên nhau, nên ban đầu cô thấy ổn với tình yêu đơn phương. Tuy nhiên, việc đính hôn với Elexis đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Cô không còn muốn tình yêu của mình chỉ đến từ một phía.

「Bản thân ta đã nhận ra điều đó khi anh ấy cho kích nổ quả bom của Clan và biến mất trong một lúc.」 - Theia giải thích.

「Ý người là…」

「Ta cảm thấy tâm hồn mình như bị xé toạc, và đó là điều khiến ta nhận ra Koutarou quan trọng đến nhường nào...」

「Em cũng cảm thấy thế. Cứ như thể mặt đất vỡ vụn dưới chân vậy...」

「Sự việc đó chắc chắn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Mối khăng khít với vở kịch càng ảnh hưởng đến chúng ta đặc biệt sâu đậm.」

「Vâng… có lẽ đó là khởi đầu cho mọi chuyện.」

「Ta cũng cho là vậy.」

Theia và Ruth yêu Koutarou vì những lý do riêng, nhưng cả hai đều yêu cậu không phải là vì danh tính Thanh Kỵ sĩ. Hai người đơn giản chỉ xem cậu như một chàng trai bình thường, và họ mong muốn không gì hơn một tình yêu bình thường. Nhưng định mệnh đã mỉm cười với họ.

Koutarou, sau khi chém đôi quả bom thời không của Clan, đã đi tới Fortorthe cổ đại trong nhiều tháng. Tuy nhiên, đối với Ruth, Theia và những cô gái khác, cậu chỉ mất tích trong vài phút. Họ không thấy điều gì kỳ lạ khi cậu kể rằng phải hợp tác với Clan để quay trở lại, mà không hề biết cả hai đã tham gia vào một cuộc phiêu lưu định hình thế giới.

「Ta cảm thấy có gì đó không ổn khi thấy Koutarou và Clan trông có vẻ rất thân nhau.」 - Theia nói.

「Hai người họ chỉ vừa đánh nhau ngay trước đó dưới sự chứng kiến của chúng ta thôi mà.」 - Ruth nhận xét.

「Không chỉ có vậy... Anh ấy đối xử với Clan như cách anh ấy đối xử với ta, điều này làm ta chú ý và khiến ta nghĩ rằng ắt hẳn đã có chuyện.」

「Em chỉ có thể tưởng tượng ra sự nhạy cảm của Điện hạ vì khi đó người chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc của mình... nhưng đến em cũng cảm thấy họ gần gũi nhau một cách kỳ lạ.」

Cách hành xử đó đã làm Theia và Ruth nghi ngờ, mặc cho Koutarou đã cố che giấu sự thật. Có điều gì đó đã xảy ra giữa cậu và Clan – chứ không dừng lại ở việc hai người họ tạm thời bị đưa đến một thế giới khác. Theia đã phát hiện ra điều đó gần như ngay lập tức. Nếu sự thật chỉ có vậy, cô tin rằng Clan vẫn sẽ tỏ thái độ thù địch một khi hai người quay trở lại.

「Trong trường hợp của em.」 - Ruth nói - 「Thì bao gồm cả tình trạng bộ đồ cơ động của Master khi anh ấy trở lại.」

「Ta nhớ là em có nhắc đến nó.」

「Nó đã bị hư hại nặng, có dấu hiệu của những trận chiến dài. Nó thậm chí còn có những vết cháy xém.」

Bộ giáp của Koutarou đã chịu thiệt hại nghiêm trọng trong khoảng thời gian cậu ở tại Fortorthe cổ đại, và không chỉ là thiệt hại bề mặt như vết lồi lõm hay vết xước. Có sự hao mòn nghiêm trọng trên các bộ phận chuyển động, bao gồm cả động cơ và vòng bi. Dựa trên bằng chứng đó, Ruth kết luận rằng Koutarou đã chiến đấu với thứ gì đó ít nhất là mạnh như vũ khí di động suốt một thời gian dài.

「Nhưng thứ đáng chú ý nhất là danh sách ưu tiên trong trình chuyển ngữ tự động.」 - Cô tiếp tục.

「Ý em là sao?」 - Theia hỏi.

「Cổ ngữ Fortorthe đã thay thế ngôn ngữ Fortorthe hiện đại.」

「Ta hiểu rồi… nếu anh ấy ở với Clan, nó nên để ở ngôn ngữ Fortorthe hiện đại. Và nếu họ đang ở trong một thế giới không xác định nào đó, thì lẽ ra đó phải ở chế độ học ngôn ngữ mới. Koutarou đâu có lý do gì khác để phải ưu tiên cho ngôn ngữ Fortorthe cổ?」

「Đó là lý do tại sao em nghi ngờ anh ấy và Clan-sama đã du hành đến Fortorthe cổ đại, và vì điều gì đó mà anh ấy không thể tiết lộ.」

Ruth đã tự mình phát giác ra việc Koutarou và Clan đã du hành về quá khứ. Nhưng trong cả giấc mơ hoang đường nhất cô cũng không nghĩ tới việc họ đã gặp Ngân sắc công chúa, nhưng suy luận của cô cũng đã rất đáng nể.

「Mặc dù vậy, đó là những tình tiết vụn vặt mà thôi.」 - Theia chỉ ra - 「Em cần thứ gì đó chắc chắn hơn mới có thể chất vấn Clan.」

「Đúng vậy. Điện hạ lảng tránh những câu hỏi của em khi em đến gặp, nhưng lại tiếp đón em nồng nhiệt và để em trở về an toàn. Điều đó chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của em vào thời điểm đó.」

「Ta có thể hiểu. Đó không phải là cách bình thường để đối đãi với kẻ thù truyền kiếp. Vây nên cô ta phải có lý do để rút lại sự thù địch…」

「Ngẫm lại thì rất có thể là vì Clan-sama đã biết danh tích thật của Master và không muốn gây hấn với chúng ta mà trở thành kẻ địch của anh ấy.」

「Kể cả cô ta cũng không thể chĩa súng vào Thanh Kỵ sĩ huyền thoại. Về mặt chính trị, anh ấy là một quân bài mạnh hơn cả nữ hoàng. Sẽ có lợi cho cô ta nếu giữ anh ấy cho riêng mình. Ta cũng chắc rằng cô ta quan tâm đến Signaltin như một vật tư nghiên cứu…」

Giờ đây Theia và Ruth đã biết sự thật, rõ ràng những gì Koutarou và Clan cố che giấu lúc đó là sự thật về Thanh Kỵ sĩ. Tuy nhiên, để biết được sự thật đó, các phương pháp thu thập thông tin tình báo thông thường đều vô dụng. Các cô gái cần có một bước nhảy vọt trong niềm tin.

「Bất ngờ thay, mảnh ghép cuối cùng của câu đố chỉ lộ ra khi rắc rối lên đến đỉnh điểm...」

「Ý em là khi tình hình trở nên tồi tệ với Elexis?」

「Vâng. Điện hạ đang gặp nguy hiểm, và đó là khi Master nhận ra gọi thể gọi kịp tiếp viện, anh ấy đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh ấy đã triệu hồi thanh kiếm thiêng để ở chỗ của Clan-sama.」

Ruth vẫn nhớ nó như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Koutarou đã gọi ra một thanh kiếm bạc uy nghi từ Cradle. Chỉ cần nhìn lướt qua sự tỉ mỉ của tạo tác và đám đá quý trang hoàng đã có thể thấy rõ đây không phải là bản sao - nhưng dấu hiệu đáng chú ý nhất là con ấn bông tuyết được khắc trên lưỡi kiếm. Đó rõ ràng là con ấn của Alaia và chỉ có một thanh kiếm trong lịch sử được khắc nó.

「Signalteinn à?」

「Vâng. Và anh ấy đã không hy sinh chúng ta để bảo vệ bí mật về sự tồn tại của thanh kiếm... Đúng là rất giống anh ấy.」

Ruth đưa ra các cảnh quay của ngày hôm đó. Nó lấy theo góc nhìn của Koutarou, nhưng hoàn toàn đúng y như trí nhớ của cô. Một lỗ hổng không-thời gian mở ra, từ đó Koutarou thu hồi thanh kiếm tráng lệ của mình và chĩa nó vào kẻ thù. Cậu trông như một hiệp sĩ từ trong truyện bước ra, và rất mau chóng, tất cả kẻ thù của cậu đều gục ngã.

「Một kết quả lý tưởng đối với em nhỉ, Ruth? Người đàn ông em yêu hóa ra lại là Thanh Kỵ sĩ.」

「Vâng. Thành thật khi đó em đã nghĩ trái tim mình sẽ vỡ òa vì sung sướng…」

Ngay cả bây giờ, Ruth vẫn rơm rớm nước mắt khi nhớ lại. Cô cảm thấy sự chính đáng trong tình yêu của mình. Koutarou không chỉ là một hình mẫu hiệp sĩ, mà còn là Thanh Kỵ sĩ – đồng nghĩa rằng cậu có thể kết hôn với Theia, dù có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa. Ruth cảm thấy như giấc mơ xa vời của mình bỗng chốc trở thành hiện thực, như thể phước lành từ vũ trụ.

「Ta thì không thấy vậy... Koutarou trở thành Thanh hiệp sĩ có nghĩa là anh ấy là hiệp sĩ của Nữ hoàng Alaia, và đó không phải là lý do để ăn mừng đối với ta.」

Cảm giác của Theia trái ngược với Ruth. Cô rất buồn khi biết danh tính thực sự của Koutarou vì cho rằng điều đó có nghĩa cậu đã tự tuyên thệ với Alaia. Rốt cuộc thì Thanh Kỵ sĩ là hiệp sĩ của Alaia. Mọi người dân Fortorthe đều biết điều đó.

「Nhưng cuối cùng thì Master đã trở về với chúng ta.」

「Ta biết! Bây giờ ta biết! Nhưng có ai ngờ đâu là anh ấy lại quay về quá khứ đúng thời điểm đó chứ! Ta đã rất ngu ngốc, ta biết mà! Thế nên cứ cười đi nếu em muốn!」

Đoạn phim ba chiều đang chiếu cảnh Theia đang rơi nước mắt. Cô thực sự tin rằng Koutarou đã chọn Alaia.

「Điện hạ không ngu ngốc chút nào. Điều đó chỉ minh chứng cho tình yêu của người mà thôi.」

「Ừ-Ừ, miễn là em hiểu!」

Theia thường không mấy bận tâm đến việc Ruth biết được thâm cung bí sử của mình nhưng trường hợp này lại đặc biệt xấu hổ. Cô đã phí hoài thời gian trong vòng luẩn quẩn, đến mức không thể kể xiết. Giờ cô xem nó như một sự ô nhục, vì vậy cô thực sự khá biết ơn vì Ruth đã không cười nhạo mình.

「Chúng ta có nên chia sẻ phần này với công chúng không ạ?」

「Dĩ nhiên là không rồi!」

「Em nghĩ đây là một cảnh quay tuyệt vời.」

「Chỉ có em mới thấy vậy! Làm sao ta có thể cho mọi người thấy ta không tin vào lời hứa của chính mình với Thanh Kỵ sĩ!? Xóa đi! Xóa nó đi ngay cho ta!」

「Thật phí phạm…」

「Gì cũng được trừ nó ra!」

Ruth đã đánh dấu cảnh quay này là riêng tư, nhưng sau khi xem xét lại, cô đã đánh dấu đoạn phim này để xem lại sau. Vài ngày sau, nó sẽ được công bố rộng rãi. Theia dễ thương đến mức Ruth cảm thấy mình có trách nhiệm phải chia sẻ nó với công chúng - tất nhiên là dưới danh nghĩa đảm bảo tiết lộ đầy đủ thông tin.

Hầu hết những gì diễn ra sau khi Theia và Ruth biết được danh tính của Koutarou đã được công khai nhờ những thông tin bị đưa ra ánh sáng trong cuộc đảo chính thất bại của Vandalion. Do đó, các cô gái quyết định tạm dừng việc xem xét dữ liệu và quay trở lại kế hoạch ban đầu của ngày hôm ấy — đó là chọn váy. Họ cần chọn trang phục cho buổi lễ tưởng niệm kết thúc chiến tranh và lễ kỷ niệm tiếp theo trong vài ngày tới.

「Bộ này thì sao Ruth? Nó có hợp với ta không?」

「Nó trong rất tuyệt, thưa Điện hạ!」

「Ý kiến của em nếu giảm độ trung thành đi 20% thì sao?」

「Màu tím hợp với người, nhưng em thích màu đỏ trước đó.」

「Hừm…」

「Master sẽ mặc đồ xanh nên em nghĩ nó sẽ nổi bật hơn.」

「Vậy thì hãy chọn màu đỏ, nhưng hãy chuẩn bị phiên bản màu tím để phòng trường hợp nó đụng màu với váy của các công chúa khác.」

「Một lựa chọn chính xác. Về kiểu dáng thì sao ạ?」

「Về chuyện đó…」

Với công nghệ tiên tiến của Fortorthe, Theia có thể xem trước tất cả các thiết kế và kết hợp màu sắc khả dĩ cùng một lúc. Cô thậm chí có thể thử chúng trên ảnh ba chiều. Vấn đề là có rất nhiều tùy chọn có sẵn khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn.

「Cái này hơi quá đơn giản, nhưng cái này lộ quá... Ồ?」 - Khi Theia đang lật từng trang thiết kế, cô đột nhiên dừng lại và thay đổi màu sắc được chỉ định.

「Điện hạ?」 - Ruth hỏi. Theia đang duyệt trên thiết bị riêng, nhưng Ruth đã bị sự tò mò thôi thúc và chuyển những gì Theia đang nhìn ra máy chiếu lớn ở giữa phòng, và...

「A!?」

「Ôi, đây quả là một thiết kế tuyệt vời.」 - Cô cười đùa.

Máy chiếu đã đặt Theia trong bộ váy cưới trắng tinh. Mái tóc vàng của cô tỏa sáng rực rỡ trên nền vải alabaster và vương miện bạch kim, với chiếc váy dài tạo sự thanh thoát cho toàn bộ trang phục. Đó chắc chắn là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng.

「Điện hạ thích mặc bộ này sao?」

「T-ta không thể mặc đồ này đến lễ tưởng niệm được!」

Theia vội vàng hủy bỏ hình ba chiều và quay lại chọn trang phục. Tuy nhiên, cách cô lật qua các trang khác hẳn với trước đó. Tính hiếu chiến thường ngày của cô đã dịu bớt. Thay vào đó là một sự nhẹ nhàng toát ra từ cô. Có vẻ như những suy nghĩ về một chiếc váy cưới đã làm bật lên vẻ nữ tính của nàng công chúa.

「Người có thể mặc nó để tiếp đãi bữa tiệc mà.」 - Ruth gợi ý.

「Thôi khỏi.」 - Theia đáp lại cụt lủn.

「Tại sao không?」

「Vì nó sẽ làm giảm sự ấn tượng khi ‘làm thật’.」

「Ôi, em không thể phản bác lại chuyện đó. Fufufu…」

Ruth hiểu ý "làm thật" của Theia, công chúa đang nói tới đám cưới của chính mình. Khi kết hôn, cô muốn chồng nhớ tới chiếc váy mà cô đã mặc trong buổi lễ của họ. Đó là lý do cô từ chối mặc một chiếc vào lúc này chỉ để mua vui, Ruth vì thế cũng không thúc ép hơn nữa.

u10-9f03e8a3-8379-492c-aff7-e563308e4400.jpg

「Nhân tiện, em cũng nên nhanh chọn đồ đi, Ruth!」

「Em á?」 - Ruth ngạc nhiên hỏi. Cô không thấy cần phải ăn diện cho dịp này.

「Tất nhiên! Em không có thời gian để quan tâm tới mỗi bộ đồ của ta thôi đâu!」

「Điện hạ, với tư cách là một hiệp sĩ, chẳng phải em nên tham dự trong bộ đồng phục?」

Ruth là cận vệ riêng của Theia và là đội phó của Satomi Kỹ sĩ đoàn. Cô luôn đóng vai trò hỗ trợ, vừa là thuộc hạ vừa là chư hầu, do đó cô nghĩ mình nên tham gia buổi lễ với tư cách đang làm nhiệm vụ là thích hợp nhất.

「Em tính làm xấu mặt hôn phu tương lai của chúng ta hả, Ruth?」 - Theia hỏi một cách kiên quyết.

「Gì ạ!?」

「Em định để người đàn ông mình yêu dành cả ngày bên một hiệp sĩ mặc quân phục hay sao?」

Và rồi, Ruth im lặng. Theia đang có ý rằng, thay vì với tư cách là một hiệp sĩ, Ruth nên tham dự buổi lễ với tư cách là một người phụ nữ — và điều đó đã đánh trúng tâm lý của cô. Sau khi chạm vào con ấn trên trán, cô nhìn thẳng vào Theia và tuyên bố - 「Thưa Điện hạ! Xin hãy hướng dẫn em cách chọn váy đẹp! Em cần phải trông đáng yêu nhất có thể!」

「Nói hay lắm! Tốt hơn rồi đấy!」

Đôi mắt Ruth giờ đây sáng ngời sự kiên định sinh ra từ tình yêu sâu đậm và tinh thần trách nhiệm. Rốt cuộc, cô đã tìm ra lý do để ăn mặc — cô muốn người yêu của mình thích nó.

「Dù vậy, em vẫn là đội phó của Satomi Hiệp sĩ đoàn. Em cần tránh những thứ phô trương quá mức.」

「Cứ giao cho ta! Ta đã nói với nhà thiết kế rồi!」

Sau đó, hai cô gái vui vẻ cùng nhau thảo luận về trang phục. Buổi lễ tưởng niệm và bữa tiệc sau đó sắp sửa diễn ra. Họ rất mong chờ có cơ hội để ăn mừng hòa bình mới của Fortorthe và tôn vinh người anh hùng đã giúp đạt được tất cả những điều đó. Trên thực tế, sau khi xem lại hành trình dẫn đến ngày hôm nay, lúc này hai người đang háo hức hơn bất cứ ai.

「B-Bộ đồ này lộ ngực em nhiều quá!」

「Có sao đâu. Koutarou là người duy nhất có cơ hội được chiêm ngưỡng mà.」

「Master sẽ nghĩ là em biến thái mất!」

Tuy nhiên, ngay sau đó, Koutarou đã để lại một bức thư ngắn và quay trở lại Trái Đất. Cậu không biết gì về tình cảnh của hai cô gái, nhưng cậu nghĩ rằng tốt nhất là nên tách mình ra khỏi Fortorthe càng sớm càng tốt. Tất nhiên, hai cô gái sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì điều này. Họ sẽ dùng mọi cách, dù bẩn thỉu đến đâu, để đưa cậu trở lại Fortorthe. Và nếu thành công, họ đồng ý rằng sẽ trình diễn những bộ váy mà hai người đã chọn vào ngày hôm nay.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bảo sao mấy em ấy chạy về cho 1 đá =))
Xem thêm
Phũ quá Kou ơi
Xem thêm
lmao 2 gái tính toán chọn trang phục kỹ lưỡng để cho a xem còn thanh niên thì lủi về nhà
Xem thêm
Kou ơi là Kou :))
Xem thêm
Takehaya ngày càng ao chình viết lách của chính mình
Xem thêm
2 gái chọn đồ để chú ngắm mà chú phóng cmn đi thì bảo sao 2 gái nó đuổi về hành cho :)))) sao chú hồ đồ v kou
Xem thêm
Đọc lại thấy tội mấy con bọ hung hay mấy thứ giống con bọ hung,tự dưng vạ oan :v
Sao 2 gái không mặc luôn cho Kou xem luôn ở trái đất nhỉ,dù sao cũng chỉ cần Kou coi thôi mà :v
Xem thêm