• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 38 - Tam tấu Sanae và Trận chiến ngoài quỹ đạo

Chương 1: Cô gái từ trên trời rơi xuống

3 Bình luận - Độ dài: 11,254 từ - Cập nhật:

Thứ 4, ngày 10 tháng 8

u10-8a051dbe-a385-4c0a-ad99-1fb8bb517922.jpg

Koutarou và các cô gái đã trở về Nhà trọ Corona sau chuyến đi biển, và dù đã nhiều ngày trôi qua, họ vẫn không ngừng hồi tưởng về nó. Đó là một kỳ nghỉ đầy sự kiện và đáng nhớ.

「Nè, Koutarou」 - Theia quơ tay phải gọi cậu trong khi đang dùng ngón trỏ trái nới cổ áo.

「Hửm? Gì vậy」 - cậu ngước lên khỏi mớ bài tập của mình. Theia đang ngồi phía bên kia bàn trà và đập vào mắt cậu là nụ cười toe toét trên mặt cô.

「Có muốn xem vết rám nắng của em không?」 - cô hỏi

Theia quả thật đã bị rám nắng sau buổi đi biển. Tuy nhiên, làn da bên dưới bộ áo tắm của cô thì vẫn sáng màu. Sự tương phản thú vị đến mức cô muốn trưng cho Koutarou xem.

「Dẹp đi.」 - cậu đáp – 「Tôi không trả lời những câu hỏi như thế.」

Lời đề nghị của Theia làm Koutarou có chút lúng túng. Nếu bảo có, cậu chẳng khác nào đang yêu cầu cô cởi đồ. Còn nếu bảo không thì giống như cậu không thèm quan tâm đến cô. Đó là một câu hỏi hóc búa nguy hiểm.

「Ohoho, trả lời chuẩn xác đấy.」

Koutarou đã trả lời đúng như mong đợi của Theia. Thực chất, cô chỉ muốn trêu chọc cậu. Cô sẽ hài lòng với bất cứ kết quả nào miễn là nó buộc Koutarou phải nhìn cô và coi cô như một người phụ nữ.

「Thôi nào...」 - cậu phàn nàn.

Tuy phản ứng là vậy, Koutarou hiểu được động cơ của Theia. Không dễ để cậu chọn một trong chín cô gái. Tất cả họ đều đã liều mạng bày tỏ cảm xúc của mình với cậu, và tin tưởng rằng bản thân có thể ủng hộ lẫn nhau. Dẫu từ chối chỉ một người thôi cũng vô cùng đau lòng. Koutarou không nghĩ cậu có thể làm được.

「Anh có thể thoải mái chút đỉnh để chiêm ngưỡng cơ thể của em mà.」 - Theia mắng cậu.

「Tôi không muốn kiểu thoải mái đó.」

Koutarou không nghĩ mình có thể từ chối một ai, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận cả chín người bọn họ làm bạn gái. Đó không phải là cách đúng đắn để trả ơn các cô gái đã đánh đổi mọi thứ vì cậu. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan trước chín người rất đỗi quý giá. Chính vì thế Koutarou thậm chí còn muốn giữ nguyên trạng. Chỉ cần các cô gái được hạnh phúc thì cậu cũng thấy vui lắm rồi.

「Cứ để vậy cũng được mà. Em cũng thích cái phần tính cách này của anh. Đó chính là cốt cách làm nên chàng hiệp sĩ của em, và là lý do em sẽ mãi đợi anh. Tám cô gái còn lại cũng tương tự.」

「Xin lỗi vì đã quá cứng đầu...」

「Phải rồi.」 - Theia buông cổ áo ra và cười – 「Hahaha!」

Cùng lúc ấy, một tiếng cười khác vang lên gần đó – 「Ahahaha!」 - Lần này là của Kotori, cô đang quan sát từ phía bên kia phòng.

「Kotori?」 - Nalfa bối rối ngước nhìn cô bạn. Hai người họ cũng đang làm bài tập giống như Koutarou.

「Mình chỉ đang nghĩ cái tình cảnh này đúng kiểu của Kou-niisan luôn. Hồi trước, anh ấy toàn bông đùa về việc muốn có bạn gái. Nhưng giờ khi có cơ hội thì lại chẳng biết phải làm gì.」

Koutarou luôn muốn có bạn gái nhưng cậu chưa từng dám mơ mộng. Cậu nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, hoặc sẽ không thành. Chứng kiến hiện thực trái ngược với mong đợi ngày ấy của Koutarou, Kotori không khỏi cười. Thực tế thì Kotori đang vô cùng nhẹ nhõm. Cô đã lo lắng cho Koutarou suốt.

「Còn về vụ đi biển?」 - Nalfa hỏi – 「Anh ấy cũng thường như vậy hả?」

「Mình cũng bất ngờ khi thấy anh ấy quăng cậu xuống biển như vậy, Nal-chan. Chắc hẳn anh ấy đang cố chọc giận mình.」

Không như Kenji, Koutarou không có nhiều kinh nghiệm với con gái, nên nỗ lực tổ chức một bữa tiệc bất ngờ của cậu đầy vụng về. Về cơ bản, đó cũng là vấn đề Koutarou đang đối mặt.

「Hừ.」 - Không để ý cuộc trò chuyện của hai đàn em, Theia bò đến chỗ Koutarou và ngồi xuống bên cạnh. Cô sau đó dựa vào cậu để đọc manga – 「Chừng này thì chấp nhận được chứ?」

「Chắc vậy.」

「Sẽ càng tuyệt hơn nếu anh chịu vòng tay ôm eo em đấy.」

「Tầm đó cũng có gì là quá...」

「Anh của một năm trước có bao giờ chịu làm thế đâu?」

「Cô đã liều mạng vì tôi nên dễ hiểu mà. Tôi không đền đáp lại tí gì thì mới là kì lạ đó.」

Nói rồi, Koutarou đặt bút xuống và ấn ngón tay lên trán Theia. Mặc dù hiện không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu đang nghĩ đến cái ấn đỏ khắc tại đó. Sau bao hy sinh của Theia dành cho cậu, người nghiêm túc như Koutarou không thể làm thinh.

「Dễ hay khó là do cách nhìn nhận mà thôi.」 - Theia nhấn mạnh.

「Ừ. Đó chính xác là vấn đề đấy.」 - Koutarou thở dài.

「Hahaha.」

「Gì?」

「Không có chi.」

Theia đặt cuốn manga xuống bàn và bắt đầu vuốt ve cánh tay của Koutarou quanh eo mình. Sau một lúc im lặng, cô dùng tay phải nắm lấy tay trái của cậu và đan các ngón tay của cả hai vào nhau. Và rồi cô cầm lại cuốn manga bằng tay trái.

「Làm vậy không phải sẽ khó đọc sao?」 - cậu hỏi.

「Đúng. Lật trang thôi cũng cực lắm.」 - cô trả lời.

「Vậy thì sao không đọc như bình thường.」

「Em muốn đây trở thành điều bình thường.」

「Ra vậy…」

「Tốt.」

「...Cô biết không, da đầu của cô cũng bị rám nắng đó.」

「Đừng có đánh trống lãng.」

Theia bắt đầu đọc manga chỉ với một tay, nhưng cô quyết tâm vượt qua thử thách.

Vì đang là giữa kỳ nghỉ hè nên các cư dân Nhà trọ Corona đến phòng 106 vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Kiriha không trở về cho đến bốn giờ chiều. Vào lúc đó, Koutarou đã làm xong phần bài tập trong ngày và đang đọc manga cùng Theia.

「Đọc sách kiểu gì mà trông rối rắm vậy.」 - cô nhận xét.

Koutarou và Theia đang nắm tay nhau nên mỗi người chỉ dùng một tay để đọc. Nhìn sơ qua thì quá ư là cồng kềnh.

「Thấy chưa? Ngay cả Kiriha-san cũng nghĩ vậy.」 - Koutarou nói.

「Anh cũng đã quen còn chi. Đừng có mà lộn xộn.」 - Theia đáp.

「Thật mừng khi thấy hai người thân thiết với nhau.」 - Kiriha khúc khích cười.

Nhờ màn đối đáp của Koutarou và Theia, Kiriha đã mường tựa ra được tình cảnh và bước vào phòng trong khi vẫn cười khúc khích. Cô ngồi vào bàn và bắt đầu pha trà.

「Cuộc họp hôm nay có vẻ căng thẳng quá nhỉ.」 – Theia dừng việc đang làm và nói.

Kiriha lắc đầu ngao ngán khi cô cho lá trà vào ấm. Cử chỉ ấy trái ngược với thái độ bực dọc của cô – 「Quả thực, những hội nghị như vậy lúc nào cũng bù đầu.」 - cô thở dài.

「Nào là học sinh chuyển đến vào mùa thu, lực lượng Ralgwin, và bây giờ là Grevanas. Có rất nhiều thứ phải lo, chưa kể mọi người toàn tìm đến Kiriha-san mỗi khi có chuyện.」 - Koutarou bổ sung.

「Nếu đã điều đó, anh hãy xoa bóp vai cho cô ấy đi chứ.」

「Thế thì buông tay tôi ra trước đi.」

「Hmmmmm...」

Theia miễn cưỡng buông tay Koutarou. Cô quay lại đọc manga, lần này là bằng cả hai tay, nhưng rốt cuộc đã đóng cuốn sách lại và đặt nó xuống bàn.

「Kiriha-san, cậu muốn được xoa bóp kiểu gì?」

「Để xem... đôi vai của mình đang mỏi quá.」

「Hiểu rồi.」

Koutarou di chuyển ra phía sau Kiriha. Bạn bè mát xa cho nhau là chuyện bình thường. Kiriha cũng mặc đầy đủ quần áo nên Koutarou không có chút e ngại nào. Nhưng cậu vẫn ngượng ngùng khi đặt tay lên vai Kiriha.

「Hử? Đây là...?」

「Chuyện gì vậy, Satomi Koutarou?」

「Sao mà cậu để nó đến mức này, Kiriha-san.」

Koutarou đang nói về sự căng cứng trên đôi vai của Kiriha. Mặc dù không giỏi bằng Sanae, nhưng cậu vẫn có thể thao túng linh lực ở một mức độ nào đó. Ngay khi chạm vào cô, cậu có thể cảm nhận sự lưu thông kém, điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và linh lực của cô.

「Xin lỗi. Bận rộn quá mà.」 - cô xin lỗi.

「Cậu toàn bỏ bê bản thân. Nếu tệ đến vậy thì phải báo cho tớ hay Sanae một tiếng chứ.」 - Koutarou mắng cô. Cậu luôn lịch sự với Kiriha, nhưng giọng điệu lúc này lại đặc biệt nghiêm khắc.

「Xin lỗi. Mình sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.」

Kiriha hiểu được sự chân thành của cậu nên đã thành tâm đáp lại. Cô không dám trêu chọc cậu vì đã lo lắng cho mình. Hơn nữa, cô đang quay lưng lại với cậu. Vì không thể nhìn thấy mặt của nhau nên bất cứ lời trêu đùa nào cũng đều có thể bị hiểu nhầm.

「Thật tình…」

Koutarou tiếp tục xoa bóp vai Kiriha và truyền linh lực vào tay theo cách của Sanae. Dù không có cảm ứng linh năng như Sanae, nhưng nó vẫn sẽ giúp cải thiện một chút lưu thông của Kiriha.

Khi Koutarou đang dở tay, Theia bỗng bật cười. Koutarou và Kiriha quay lại nhìn thì thấy cô đang chống khuỷu tay vào bàn và mỉm cười với họ.

「Gì nữa đây?」 - Koutarou hỏi.

「Anh không nhận ra sao, Koutarou? Nếu là một năm trước thì anh sẽ không bao giờ làm điều này đâu.」

「Như tôi đã nói, giờ không làm thì mới là kì lạ.」

Ngày xưa trong những tình huống tương tự, Koutarou thường tránh mát xa cho các cô gái. Cậu mong bọn họ tự chăm sóc bản thân để tránh các tình huống khó xử. Trong suy nghĩ của cậu, đó là điều nên làm, nhưng gần đây, tâm lý đó bắt đầu thay đổi. Cậu giờ thấy mình cần phải trả ơn các cô gái đã làm tất cả vì mình.

「Chu đáo làm sao, Satomi Koutarou. Nhưng cậu vẫn sẽ không chạm vào những nơi nào khác ngoài vai mình nhỉ?」

「Ai lại làm điều đó chứ!」 - Koutarou thốt lên một cách dứt khoát.

「...May quá.」 - Kiriha mỉm cười đáp lại vì lý do nào đó.

「Hể?」 - Koutarou cảm thấy bất ngờ.

「Mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu qua lòng bàn tay... thế nên mình mới thấy nhẹ nhõm.」

Koutarou rên rỉ. Cậu đang xoa bóp cho Kiriha bằng cách truyền linh lực trực tiếp vào cô. Cùng với đó là cảm xúc của chính bản thân cậu, điều đó thực sự làm Kiriha vô cùng yên lòng. Cô giờ đã biết thâm tâm của Koutarou, mặc cho cậu cố phủ nhận đi nữa.

「T-Tớ thực sự sẽ không...」

「Hẳn là vậy rồi. Chắc mình đã hiểu lầm thôi.」

「U-Ừ…」

Tuy nhiên, Kiriha không đào sâu thêm. Cô không muốn làm bẽ mặt người đàn ông mà cô yêu. Cô sẽ trêu chọc cậu nhiều hơn khi chỉ có hai người họ.

Sau khi mát xa xong, Kiriha đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Nhờ có Koutarou, đôi vai của cô thoải mái hơn khi cô nhịp nhàng băm nhỏ từng nguyên liệu. Âm thanh phát ra nghe thật vui tai.

「Cậu ấy cứ như một cô vợ đang vui vẻ làm bữa tối ấy.」 - Shizuka chỉ ra.

Các cô gái khác ít nhiều cũng có ấn tượng tương tự.

「Veltlion luôn mềm lòng với Kii.」 - Clan nói

「Thiệt hả? Tui lại nghĩ anh ấy mềm lòng với cô nhất chứ, Mắt kính.」 - Sanae xen vào.

「Mình cũng từng nghĩ y như vậy, nhưng gần đây mình bắt đầu nghĩ đó là người khác cơ.」 - Yurika nói.

「Ai cơ?」 - Clan và Sanae đồng thời quay lại hỏi.

Đáp lại cái nhìn của họ, Yurika chỉ qua vai mình – 「Nana-san. Ít nhất, đó là cảm nhận của mình.」

Phía sau Yurika là Nana đang thảo luận gì đó với Koutarou bên cạnh một số bản thiết kế. Họ tập trung vào nó đến mức không để ý thấy Yurika và những người khác đang nhìn họ.

「Chị là người duy nhất đủ nhỏ để xâm nhập vào đó, Nana-san.」 - Koutarou nói – 「Bộ giáp của tôi chắc chắn sẽ bị mắc kẹt.」

「Cậu có thể vui lòng đừng xem tôi như một con nít được không?」 – cô đáp.

「Ý tôi không phải vậy. Tôi biết chị là người lớn mà, Nana-san.」

「...Nhưng vẫn động chạm lắm.」

「Chứ chị muốn tôi phải diễn tả kiểu gì?」

「Ừm, tôi là phụ nữ... nên tôi sẽ lấy làm vui nếu cậu xem trọng vẻ ngoài và tính cách của tôi.」

「Chị dễ thương lắm nên chắc sẽ có thể chui qua ống dẫn khí.」

「Cái gì!? Đúng là cậu xem tôi như con nít thật mà!」

「Thiệt luôn, chị muốn tôi phải nói sao!?」

Với căn phòng 106 chật cứng như mọi khi, Koutarou và Nana đang ngồi kề vai nhau để xem xét các bản thiết kế. Cách nói chuyện làm hai người giống như một cặp anh em, nhưng thực tế, Nana lớn tuổi hơn. Nhìn thấy bộ đôi ở cạnh nhau như thế, các cô gái khác cảm thấy Yurika nói có phần đúng.

「Quả thật. Veltlion có vẻ mềm lòng với Nana...」 - Clan bình luận.

「Đoán chừng lý do là vì trông chị ấy còn trẻ hơn cả Theia-chan.」

「Chị ta trông cứ như học sinh lớp sáu vậy...」 - Theia nói thêm.

Nhắc lại một lần nữa, Nana lớn tuổi hơn Koutarou và các thành viên còn lại của Nhà Corona. Nhưng cô lại nhỏ nhắn và có một vẻ ngoài rất trẻ. Như Theia đã nói, nhìn Nana cứ như học sinh tiểu học hay cấp hai vậy.

「Hẳn đã có chuyện gì đó giữa hai người họ hồi ở bãi biển rồi.」 - Khi Shizuka nói vậy, mọi người đều quay lại nhìn cô. Bình luận đó chứa những thông tin không thể bỏ qua – 「Ý mình là không phải họ đã bí mật hợp tác với nhau đấy sao? Đó là kiểu cơ hội dễ kết thân với người khác lắm.」

「Cũng không phải là không thể...」 - Clan thì thầm.

「Vì đó là Nana-san nên mình nghĩ sẽ ổn thôi.」 - Yurika nói.

「Nana chính ra cũng giống như chúng ta.」 - Theia nói thêm – 「Chị ta cũng đã trải qua nhiều chuyện.」

Hầu hết phụ nữ sẽ phát rồ lên khi mà người đàn ông mà họ yêu thân thiết với người con gái khác, nhưng thâm tâm các cô gái có sự cảm thông với Nana. Họ không có ác cảm gì đối với cô. Đặc biệt là khi quá nửa cơ thể của cô đã phải thay thế bằng máy móc. Vì yêu quý cô nên các cô gái sẽ không bao giờ ngăn cản việc Nana trở nên thân thiết hơn với Koutarou. Họ thực lòng thấy thoải mái nếu Nana cũng đem lòng yêu Koutarou.

「Ừm, chúng ta đang dừng ở đâu ấy nhỉ?」 - Nana hỏi.

「Chúng ta đang nói về việc Nana-san bé nhỏ đáng yêu có thể chui qua ống dẫn khí.」

「…Cậu đôi khi xấu tính không ngờ đấy, Satomi-san.」

「Còn chị thì đôi khi dễ thương thật đó, Nana-san.」

「Trời ạ! Cậu đang cố tình đó hả!?」

「Đúng rồi.」

「Satomi-san!」

Nana lúc này đang cực kì dễ thương, như thể cô có lại được những nét ngây thơ thời thơ ấu.

「Bữa tối sắp xong rồi nên— mọi người đang làm gì vậy?」

Các cô gái tiếp tục quan sát Nana và Koutarou cho đến khi Kiriha bước vào và thông báo sắp đến lúc ăn tối.

Cả nhóm dừng công việc để dọn dẹp phòng trong cho bữa tối, và khi làm xong, những người khác cũng đã trở về căn hộ. Nhóm Koutarou thường tổ chức tiệc cho mười người, và gần đây có thêm Nalfa. Nana cũng ở lại tối nay nên thành ra có tổng cộng 12 người. Phòng 106 vẫn đông đúc như mọi khi.

「Em nên ăn rau đi, Yurika-chan.」 - Nana nhắc nhở Yurika.

「Vângggggg.」

「Chị có kén món nào không, Nana-san?」 - Koutarou hỏi.

「Là một cựu quân nhân, cái gì tôi cũng ăn.」 - cô trả lời.

Sanae thường ngồi cạnh Koutarou, nhưng tối nay Nana đã thế chỗ cô. Nana và Koutarou đã bàn luận với nhau suốt cả tối, và họ vẫn tiếp tục trò chuyện trên bàn ăn.

「Tôi nghĩ Maki-san cũng vậy thôi.」 - cô gợi ý.

「Đúng vậy, khẩu vị không là vấn đề đối với mình. Dù sao mình cũng đã từng trải qua huấn luyện sinh tồn.」

「Thế quái nào Yurika lại kén ăn như vậy mặc dù cậu ấy cũng là quân nhân?」 - Koutarou thắc mắc.

「Cái đó thì chịu.」

「Cơ mà.」 - Koutarou cười - 「Chị cái gì cũng ăn được nhưng có vẻ ăn chẳng là bao nhỉ, Nana-san.」

「Cậu nghĩ cái cơ thể này thì hấp thụ được mấy, Satomi-san?」

「Nếu không ăn uống đầy đủ thì chị sẽ không cao lên được đâu.」

「Tôi đã là người lớn rồi đó nha!」

Ấn tượng đầu tiên của Koutarou về Nana là cô rất thông minh và xuất chúng, nhưng nhận thức đó đã thay đổi dần theo thời gian. Cậu bây giờ có cảm giác rằng cô thực sự trẻ con y như bề ngoài. Bên dưới phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng và tự chủ của cô là một mặt rất trẻ con. Tất nhiên, việc bị đối xử như một đứa trẻ vẫn làm cô khó chịu. Cô vừa định lên tiếng phàn nàn thì...

「Satomi-san, cậu nghĩ tôi là gì— Ủa?」

「Có chuyện gì thế?」 - Koutarou hỏi.

「À thì, tay phải của tôi có cảm giác rất lạ.」

「Để tôi xem nào.」 - Koutarou nhìn vào cánh tay đang được Nana giơ lên. Vì Koutarou đang ngồi bên phải Nana, cánh tay cô cứ như đang với lấy mặt cậu – 「Trông có khác biệt gì đâu.」

「Chuyển động thiếu tự nhiên lắm, kiểu như bị kẹt ấy...」

Nana đặt đũa xuống bàn rồi nắm mở tay liên tục. Nó trông hoàn toàn bình thường theo quan sát của Koutarou, nhưng Nana lại nói có gì đó không ổn.

「Này, Clan?」 - Koutarou cầu cứu đồng minh.

「Tới đây. Giữ hộ cho ta.」 - cô đẩy bát đũa của mình cho Koutarou và rồi thao tác chiếc vòng tay – 「Nana, chị tạm thời không sử dụng tay phải trong một phút nhé?」

「Chắc rồi.」

Cánh tay chợt ngừng cử động và nhão ra. Nó là một trong những chi giả của Nana và Clan đã chuyển nó sang chế độ bảo trì.

「Hừm, hệ thống không báo cáo có bất thường nào… cô nghĩ sao, Pardomshiha?」

「Dựa vào dữ liệu hệ thống thần kinh thì đúng như Nana-sama đã nói. Các phản hồi hơi khác so với bình thường.」

Clan và Ruth đang hợp tác với nhau phân tích cánh tay của Nana. Vì họ là những người đã phát triển hệ thống vận hành cho các bộ phận nhân tạo của cô nên họ thành thạo với chúng hơn bất kỳ ai.

「Này, Clan, thức ăn sẽ nguội mất」 - Koutarou đề nghị.

Sau đó cậu dùng đũa gắp một ít thức ăn cho cô. Thông thường Koutarou sẽ không cho phép cách ứng xử cẩu thả như vậy trên bàn ăn, nhưng Clan hiện đang làm việc chăm chỉ vì lợi ích của Nana. Cậu thấy tệ khi để bữa tối của cô nguội lạnh.

u10-b60e2170-b654-46eb-87d4-d576e7336819.jpg

「*Nhoàm*」

Không do dự, Clan cắn một miếng thức ăn đang được đút. Món chính của ngày hôm nay là bánh gyoza do Kiriha tự làm.

「*Nhoàm**Nhoàm**Nhoàm*」

「Nuốt đi rồi nói.」

「Haaa!」

Koutarou cho Clan ăn hết miếng gyoza này đến miếng gyoza khác. Theia ở phía bên kia bàn cũng đang đút cho Ruth. Nhìn bốn người họ, Nana đột nhiên phá lên cười.

「Hử?」 - Koutarou bị thu hút bởi tiếng cười và nhìn sang Nana.

Ánh mắt của hai vô tình bắt gặp nhau. Nana đang cười với đôi mắt ấm áp đầy ân cần. Koutarou chợt nhớ ra là cô không thể sử dụng cánh tay phải vào lúc này.

「Đây.」

Và thế là Koutarou cũng gắp một miếng gyoza cho Nana. Cậu không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cậu cảm thấy nó rất đáng để thử.

「Satomi-sa—」 - Nana bất giác ấp úng, nhưng rồi… - 「*Nhoằm*」

Cô hạnh phúc ăn miếng gyoza. Cô trông như một đứa bé đang được bón ăn, cảnh tượng ấy làm Koutarou nhoẻn miệng cười.

「Ực... cậu lại xem tôi như một đứa bé đó hả?」 - thấy Koutarou cười toe toét, Nana nuốt hết phần ăn và nhíu mày.

Koutarou lắc đầu đáp lại – 「Không phải vậy. Tôi chỉ đang nghĩ là chị thật dễ thương mà thôi.」

「Như trẻ con?」

「Ừ. À không… tôi không hề có ý đó.」

「Thật không đấy…」

Bất chất lời thề thốt, Nana càng lườm nguýt cậu thêm. Koutarou quyết định không đề cập đến vẻ mặt bĩu môi trông càng trẻ con hơn của cô nàng.

Việc sửa chữa cánh tay của Nana mất tầm nửa giờ. Thay thế một số bộ phận tốn phần lớn thời gian, nhưng nhìn chung, đó là một công việc nhanh gọn và dễ dàng. Nana nắm mở bàn tay sau khi tất cả đã đâu vào đấy và không còn thấy có gì khác lạ. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

「Cảm ơn rất nhiều, Công chúa Clan, Ruth-san.」

「Không cần cảm ơn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng thôi mà.」

「Hãy cho bọn em biết nếu chị gặp bất kỳ vấn đề nào khác nhé.」

「Ừ, cảm ơn nhiều.」

Nana gật đầu cảm ơn hai cô gái. Bất chấp vẻ ngoài của mình, cô vẫn rất người lớn. Không chỉ vậy, xuất thân từ quân ngũ càng làm cô đặc biệt đứng đắn hơn. Sau khi trịnh trọng cảm ơn Clan và Ruth, cô quay lại.

「Xin lỗi đã để hai đứa chờ, Yurika-chan, Maki-san. Đi thôi nào.」

「Dạ.」

「Vâng.」

Hai ma pháp thiếu nữ kia đang mải làm bài tập về nhà của mình, nhưng khi nghe Nana gọi, họ liền đóng sách vở lại. Ba người họ đang định ra ngoài cùng nhau.

「Meo!」 - Snoozy liều lĩnh trèo lên đùi Maki. Nó không muốn bị bỏ lại.

「Bọn chị không có đi chơi, Snoozy.」

「Meoo...」

「Bọn chị phải đi tuần tra, nên ngoan ở nhà với mọi người nhé?」

Thật vậy, ba ma pháp thiếu nữ chuẩn bị ra ngoài để đi tuần đêm. Dù Yurika và Maki được giao nhiệm vụ bảo vệ phòng 106, nhiệm vụ chính của Rainbow Heart vẫn là ngăn chặn việc lạm dụng ma thuật. Các cô gái thường xuyên đi tuần tra quanh thị trấn.

「Cứ mang nó đi theo. Nó lo lắng cho em đó, Maki-san.」 - Nana đề nghị.

「Đúng đấy.」 - Yurika đồng tình – 「Cậu có thể dùng hộp chứa đặc biệt mà?」

Cả hai người đều theo phe chú mèo. Họ thấy thật tội nghiệp nếu bỏ nó lại một mình.

「Ôi, được rồi… em phải ngoan đấy nhé, Snoozy?」 - Maki nói.

「Meo!」

「Vậy cùng đi nào.」

「Meo, meo!」

Lúc đó đã tối muộn và các cô gái sẽ ra ngoài trong vài giờ nên Maki tính bỏ mèo ở nhà, nhưng rốt cuộc cô đã đổi ý và quyết định dẫn nó đi cùng. Maki đúng là rất yếu lòng trước Snoozy.

「Nana-san, chị làm ơn tha cho tôi đi mà?」 - Koutarou lên tiếng khi các cô gái chuẩn bị rời đi.

「Đừng có nói chuyện với tôi.」 - Tuy nhiên, Nana lại rời đi với thái độ hờn dỗi. Cô vẫn còn giận.

「Satomi-san, Nana-san nổi giận như thế có hơi bất thường đấy.」 - Yurika nhận xét.

「Hy vọng chị ấy sẽ nguôi ngoai lúc quay trở về... Mày có nghĩ vậy không, Snoozy?」

「Meo!」

Snoozy chạy theo Nana, và Maki không thể nhịn được cười – 「Có vẻ như em ấy sẽ giúp cậu một tay đó.」 - cô nhận xét.

「Mình hy vọng mọi thứ sẽ êm đẹp... hẹn gặp lại sau, Aika-san.」

「Gặp lại sau.」

Và thế là các ma pháp thiếu nữ bắt đầu đi tuần. Hầu hết thời gian, công việc không có gì nhiều. Nhật Bản có rất ít pháp sư và những kẻ lạm dụng ma thuật cũng chẳng có mấy. Do đó, các cô gái hiếm khi gặp các vi phạm nào, nhưng họ vẫn đi tuần để giữ an toàn cho khu phố. Đó là một công việc lặng lẽ, và họ mong đợi đêm nay cũng tương tự... Tuy nhiên, họ đã rất, rất sai lầm.

Sau khi các ma pháp thiếu nữ rời đi, Koutarou lôi ra một trò board game mới. Cậu muốn chơi thử để nắm bắt các quy tắc.

「Trò này nhiều quân thế, Koutarou.」 - Sanae nhận xét và chạm vào một cái túi nhựa đựng đầy các thành phần của trò chơi.

「Anh nghĩ chúng đại diện cho đám zombie.」 - cậu giải thích.

「Vậy là chúng ta phải đánh zombie hả?」 - Sanae đưa túi nhựa gần lên mặt. Ở gần, cô có thể nhìn thấy những hình người nhỏ bé với bộ quần áo rách nát — những con zombie.

「Không.」 - Koutarou trả lời – 「Trò này cho phép người chơi tạo nên ngôi làng zombie lý tưởng của họ.」

「Mình có thể hiểu lý do trò này có tên là ‘Phía sau cánh rừng’ rồi.」 - Harumi nhìn mặt sau của hộp trò chơi và nói.

Hiện tại, Koutarou đang ngồi tại bàn trà cùng với Sanae, Harumi và Shizuka. Bốn người họ đang thích thú xem xét trò chơi. Theia, Ruth và Kiriha cũng ở quanh đó, nhưng họ đang chăm chú vào máy tính hay các văn bản tài liệu.

「Chúng ta sẽ xây làng hả?」 - Shizuka hỏi – 「Nghe có vẻ khá yên bình so với một trò chơi về zombie đó.」

「À thì, con người thi thoảng sẽ tấn công chúng ta, Ooya-san.」

「Chúng ta lập làng và đánh bại con người!?」 - Sanae thốt lên – 「Giờ thì nghe có vẻ thú vị đấy!」

「Một trận chiến giữa zombie và con người? Mình thấy mừng vì các nhân vật trông khá dễ thương.」 - Harumi nhận xét.

Chủ đề và mục tiêu chính của trò chơi hậu tận thế này là sinh tồn. Mỗi người chơi tạo ra một ngôi làng thây ma riêng, nơi này đôi khi sẽ bị tấn công bởi những kẻ địch là con người do những người chơi khác điều khiển. Ai có thể tồn tại lâu nhất và đánh bại nhiều con người nhất sẽ là người chiến thắng.

「Ở đây nó có nói rằng cần bốn đến mười người chơi.」 - Sanae nói.

「Vậy thì quá hợp với chúng ta rồi.」 - Harumi cười khúc khích.

Hội nhà trọ Corona gồm có 10 thành viên nên đây là một trò mà cả đám có thể chơi cùng nhau. Họ còn có thể mời Nalfa và Kotori chơi cùng, những người đã thành khách quen của phòng 106.

「Nó khuyến nghị nên chơi một nhóm năm người để có sự cân bằng tốt nhất.」 - Harumi đọc.

「Đó là lý tưởng thôi, chúng ta vẫn có thể chơi thử với bốn người, đúng chứ?」 - Shizuka hỏi.

Hướng dẫn khuyên nên có năm người chơi để có trải nghiệm tối ưu, nhưng nhóm hiện chỉ có bốn người đang rảnh. Shizuka nghĩ nó không thành vấn đề và Koutarou đồng ý với cô. Tuy nhiên, Sanae có một ý tưởng khác.

「Đừng lo, hãy để chuyện này cho Sanae-chan! Hyaa!」 - cô khinh khỉnh cười và hô lên – 「Giờ thì chúng ta đã có đủ năm người!」

Với động tác làm màu, cô tác động vào linh hồn của mình để ép Sanae-san ra khỏi cơ thể. Đó là cách giải quyết của Sanae-chan.

「S-Sanae-chan, đừng bất thình lình thế chứ!?」 - Sanae-san khẩn khoản.

「Ai quan tâm?」 - Sanae-chan bực tức đáp lại.

「Có mình đó! Minh cần thời gian để chuẩn bị tâm lý!」

「Thật tình, cô nhiễu sự quá đó…」

Không lâu sau khi tách ra, hai Sanaes bắt đầu cãi lộn. Mặc dù có chung một linh hồn, nhưng họ lúc này trông cứ như hai thực thể riêng biệt. Không một ai phản đối việc để bộ đôi tham gia trò chơi cùng nhau.

「Sao nhỏ luôn dễ dàng làm được vậy nhỉ...」 - Koutarou kinh ngạc.

Sanae về cơ bản có một nhân cách khác biệt, nhưng bằng cách chia sẻ linh hồn và thể xác, hai nửa của cô có thể song song tồn tại. Một hoàn cảnh vô cùng bất thường khó có ai xoay xở nổi... nhưng Sanae lại dễ dàng trở tay. Vì Koutarou có thể tự mình sử dụng một lượng nhỏ linh lực nên cậu hiểu điều này khó tin nhường nào. Cậu rất đỗi ấn tượng mỗi khi nhìn thấy nó.

「Nhưng không phải sẽ có chút cô đơn nếu Higashihongan-san đột nhiên không thể tách ra sao?」 - Harumi hỏi.

「Đúng là vậy thật...」

「Cậu đúng là không cãi lại nổi Sakuraba-senpai nhỉ, Satomi-kun.」 - Shizuka cười.

「Được rồi.」 - Koutarou nói – 「Hãy bắt đầu trò chơi nào.」

「Ê, anh ấy đang cố đánh trống lảng kìa!」 - Sanae-chan cằn nhằn.

「Xem ai đang nói kìa!」 - Sanae-san la lên.

Sau đó, năm người họ ổn định và thiết lập trò chơi cùng nhau. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bắt đầu chơi thì...

「Tui về rồi nè!」 - một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa trước.

「Chờ đã, hả?」 – Giọng nói đó làm Koutarou bối rối.

Từ hướng giọng nói phát ra thì không thể nào là người cậu đang nghĩ tới được. Cậu băn khoăn quay lại để xem đó thực sự là ai…

「‘Không’ trịnh trọng thông báo, Higashihongan Sanae về rồi đây!」

u10-4aa68f70-b71d-4889-bb20-9d35b630bb99.jpg

Nhìn chung, đó là một Sanae thứ ba. Cô nàng xông vào phòng và ra dấu chữ V như đúng rồi. Dẫu Koutarou nhìn kiểu gì đi nữa, cô đích thị là Sanae. Những người khác cũng nhìn thấy điều tương tự, và theo đó, căn phòng 106 trở nên bất nháo. Sanae-chan và Sanae-san là người to tiếng nhất.

「Là tui kìa!」

「Là chúng ta kìa!」

Cả hai đều hốt hoảng khi thấy phiên bản thứ ba của chính mình.

「Cái gì thế này? Giờ thì em đã tìm ra được cách tách làm ba hả?」 - Koutarou hỏi. Cậu và các cô gái đã quá quen với những trò hề của Sanae, thế nên họ cho rằng đây là một chiêu trò mới của cô.

「Dễ là vậy lắm.」 - Harumi nhận xét.

「Không!」 - Sanae-san thốt lên – 「Vụ này khác hẳn... Ừm, thật khó giải thích, nhưng cô ấy không giống Sanae.」

「Nhưng đó là Sanae mà?」 - Koutarou hỏi.

「Ừ thì đúng là thế.」 - Sanae-chan trả lời.

「Nhưng cô ấy không phải là một phần của bọn này.」 - Sanae-san nói rõ.

「Cái gì!?」 - Koutarou thốt lên.

Xác nhận của Sanae-san làm cậu sửng sốt tới đỉnh điểm. Một Sanae khác với hai người cậu biết bỗng dưng xuất hiện. Khi cả đám tiếp nhận được điều này, phòng 106 rơi vào cảnh náo động. Đến những cô gái đang bận việc cũng buộc phải dừng tay.

「S-Sanae-sama, cậu từ đâu đến vậy!?」 - Ruth hỏi.

「Chà, từ ngay đây chứ đâu.」 - Sanae thứ ba trả lời.

「Có nghĩa là cô còn có một cơ thể khác!?」 - Theia hỏi.

「Không, không phải. Đây là cơ thể của tui—nhưng chỉ là một cơ thể khác.」 - Sanae thứ ba đáp lại.

「Thế có nghĩa là cô đến từ tương lai!?」 - Clan hỏi.

Dựa trên kinh nghiệm bản thân, đó là suy đoán đầu tiên của Clan. Nếu để ý kĩ thì Sanae thứ ba trông trưởng thành hơn nên cô thấy đây là một kết luận hợp lý. Thế nhưng, Sanae thứ ba lắc đầu.

「Cũng không hẳn là vậy. Tui phải giải thích sao đây...?」 - cô lầm bầm.

「Đừng hỏi anh chứ.」 - Koutarou nói.

「Chà, ừm…」 - Sanae thứ ba thực sự không biết phải trả lời sao cho đúng nên đành khoanh tay suy nghĩ.

Trong khi cả nhóm chờ lời giải thích, Koutarou xem xét kỹ lưỡng Sanae thứ ba. Cô rõ ràng là hàng thật. Suy cho cùng thì hành vi và cách cư xử của cô giống y hệt Sanae.

(Sanae thứ ba à...?)

Tuy nhiên, cũng như Clan, Koutarou cũng cảm thấy Sanae này trông trưởng thành hơn. Điều đó làm cậu thấy bất an. Cậu không muốn mường tựa điều gì đã buộc cô phải trưởng thành nhanh chóng đến vậy. Trong khi mải suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa.

「Bọn này về rồi!!! Này, chị ta thực sự đã về đây nè, Maki-chan!」

「Mừng quá! Mình không biết phải làm sao khi chị ấy đột ngột bay đi như vậy.」

「May là chúng ta đã tìm thấy cô ấy trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn. Nhưng có vẻ mọi người ở đây cũng đủ bối rối rồi...」

Ba ma pháp thiếu nữ, Yurika, Maki và Nana, đã trở về sau chuyến đi tuần. Và dựa trên cuộc trò chuyện của bộ ba thì có vẻ họ đã gặp Sanae thứ ba.

「Ồ, chào mừng mọi người!」 - cô chào đón họ.

「Chào gì mà chào.」 - Nana có phần bất bình đáp – 「Bọn này đã lo lắng phát ốm khi em tự dưng biến mất đấy.」

「Xin lỗi. Tui chỉ muốn gặp mọi người càng sớm càng tốt thôi...」

「Chị hiểu cảm giác của em, nhưng hãy để ý tình hình một chút chứ.」

「Vâng, tui sẽ ghi nhớ.」

Các ma pháp thiếu nữ nhẹ nhõm khi tìm thấy Sanae thứ ba tại căn hộ. Thấy vậy, Koutarou đoán rằng họ ắt phải biết gì đó về chuyện đang xảy ra. Cậu mau quay sang Nana để tìm câu trả lời.

「Nana-san, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sanae này là ai?」

「Bản thân tôi cũng chưa rõ lắm, nhưng có vẻ Higashihongan-san này đến từ một thế giới khác.」

「Thế giới khác!?」

Linh năng của Sanae mạnh đến mức những hiện tượng huyền bí xảy ra hàng ngày quanh cô. Các quy tắc của thế giới thực và lẽ thường thực tế không áp dụng lên cô. Nhưng cho dù đã quá quen với điều đó, tin tức này vẫn khiến Koutarou bàng hoàng.

Trong khi Nana, Maki và Yurika đi tuần, họ đã tình cờ gặp Sanae thứ ba khi cô rơi từ trên trời xuống như một thiên thạch. Cô cũng đã cố giải thích tình hình cho bọn họ nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên, rất may, cô chợt nhớ là mình có một lá thư giải thích hộ.

「Và đây là bức thư đó?」 - Koutarou hỏi.

「Đúng vậy, và trong khi bọn này đang đọc nó thì nhỏ biến mất tiêu.」 - Nana kể lại. Sau đó cô đưa bức thư đã mở cho Koutarou. Sau quá nhiều chuyện, cô có vẻ đã quên rằng mình đang giận cậu.

「Nghe giống Sanae thật.」

「Eeheehee.」

「Đó không phải là một lời khen đâu.」

「Ừ, tui biết mà.」

Koutarou cười chán chường với Sanae thứ ba và nhìn phần thưa gửi của bức thư. Khi nhìn thấy dòng chữ <Gửi Satomi Koutarou-sama và những người bạn>, cậu liền gọi Kiriha.

「Tớ nghĩ cậu nên xem cái này, Kiriha-san.」

「Sao thế?」

「Hãy nhìn vào chữ viết tay này.」

Koutarou đưa cho cô lá thư. Kiriha có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng sau đó gật đầu một cách điềm tĩnh khi lướt qua nội dung.

「Đây là nét chữ của mình.」

「Biết ngay.」

「Đành là vậy, nhưng mình không nhớ đã viết bức thư này.」

Kiriha hiểu lý do Koutarou lại gọi đích danh cô, nhưng cô không thể biết gì hơn. Mặc dù bức thư có chữ viết tay của Kiriha, nhưng cô không hề viết ra nó. Cố vượt qua cái cảm giác kỳ lạ, cô trả lại bức thư cho Koutarou.

(Nhưng đây cũng không phải là bức thư đầu tiên mình không thể nhớ là đã viết... Liệu nó có chứa manh mối giải mã cho bức thư đầu hay không.)

Kiriha đang nghĩ về bức thư xuất hiện vào mùa xuân năm nay. Nó cũng có chữ viết tay của chính cô. Bức thư đó nói rằng ký ức của cô về ngày 5 tháng 4 đã bị thay đổi, nhưng chi tiết sự tình thì bị bỏ ngỏ. Điều đó vẫn làm cô bận tâm, cô hy vọng bức thư thứ hai này có thể chứa nhiều thông tin hơn.

「Kiriha bên thế giới của tui đã viết bức thư này, hãy đọc nó đi.」 - Sanae thứ ba giục. Cô đã từ bỏ việc tự mình giải thích tình hình.

「Được rồi.」

Koutarou gật đầu và rút lá thư từ trong phong bì. Nội dung của nó làm cậu cực kì hoang mang.

Gửi Satomi Koutarou-sama và những người bạn,

Nếu công thức Clan-dono để lại là đúng, Sanae sẽ bình an vô sự đến gặp và giao cho cậu lá thư này. Tôi chắc rằng cậu rất bất ngờ khi gặp cô ấy, nhưng hãy giữ tỉnh táo và đọc kỹ bức thư này. Nó chứa thông tin quan trọng về kẻ địch mà cậu sắp sửa đối mặt.

Đầu tiên, hãy cho phép tôi giải thích rằng bọn tôi đến từ một thực tại khác với thực tại của cậu — một thế giới song song tách biệt khỏi dòng thời gian của cậu tại một thời điểm nào đó. Có vẻ như có cách biệt vài năm giữa chúng ta nên Sanae của bọn tôi có thể trông già dặn hơn bên cậu, nhưng hãy yên tâm rằng cô ấy vẫn là Sanae. Tôi đoán là cậu hẳn đã nhận thấy điều đó rồi.

Có quá nhiều điều cần giải thích liên quan đến sự tồn tại của các thế giới song song, vì vậy tôi sẽ lược bỏ chúng. Tôi dám chắc Clan-dono bên cậu sẽ có thể bổ sung chi tiết sau. Thay vào đó, tôi xin phép kể những điều bất thường đã xảy ra tại thế giới của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Maki và Clan-dono biến mất. Ban đầu, bọn tôi không hay biết gì, nhưng cuộc điều tra đã tiết lộ nguyên nhân. Họ bị nuốt chửng bởi thứ mà Sanae gọi là ‘thứ quay cuồng đáng sợ’, còn được gọi là địa ngục môn hay vòng xoáy hỗn mang.

Bọn tôi đã cố dùng mọi cách để cứu họ nhưng kết quả không khả quan. Và trong quá trình này, một kẻ địch mới mặc giáp xám và sử dụng sức mạnh của vòng xoáy đã xuất hiện. Chúng tôi gọi hắn là Hiệp sĩ Xám, và khi đấu với hắn, bọn tôi còn chịu thêm tổn thất.

Mục đích của Hiệp sĩ Xám không rõ ràng, nhưng bọn tôi tin rằng hắn đang tìm đường đến thế giới của cậu. Hắn đã nắm bắt các phương tiện cần thiết để làm điều đó, bao gồm cả ma thuật và công nghệ linh lực. Đây là một khám phá bất ngờ, nhưng trên thực tế, nó có thể là manh mối cần thiết để lật ngược tình thế. Hiệp sĩ Xám dường như muốn đạt điều gì đó, và vì cậu đang đối đầu vòng xoáy hỗn mang nên cậu chắc chắn sẽ là một trở ngại đối với hắn. Thế nên bọn tôi cảm thấy cần phải cảnh báo cho cậu. Và bằng cách gửi cho cậu quân tiếp viện am hiểu sự tình, bọn tôi hy vọng tỷ lệ thắng của trận chiến sắp tới sẽ nghiêng về phía các cậu.

Hãy coi bức thư này như một lời cảnh báo và Sanae là quân tiếp viện của cậu. Thành thật mà nói, tôi rất muốn giúp cậu nhiều hơn, nhưng chỉ Sanae mới có khả năng vượt qua làn ranh giữa các thế giới. Linh năng mạnh mẽ cho phép cô ấy chịu được cú sốc của cuộc hành trình, vì vậy cô ấy là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.

Tôi không biết liệu cậu đã chạm trán với Hiệp sĩ Xám hay chưa, nhưng nếu sức mạnh hỗn mang gần đây đang trỗi dậy ở thế giới của cậu thì sẽ sớm thôi. Hắn không chỉ sử dụng hỗn mang mà còn cả ma thuật và linh năng. Kể từ đây nếu cậu gặp phải vòng xoáy thì hãy cảnh giác rằng có hắn đứng đằng sau. Và nếu hắn vẫn chưa xuất hiện, hãy dùng khoảng thời gian còn lại để chuẩn bị.

Để đề phòng, tôi đã ghi lại các công thức di chuyển giữa các thế giới song song trong một thiết bị lưu trữ kèm theo bức thư này. Clan-dono và Ruth sẽ có thể xác nhận tính xác thực của chúng. Với nó, tôi hy vọng cậu hiểu rằng lá thư này không phải là lời nói dối hay trò đùa. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng sử dụng các công thức. Và nếu may mắn, các cậu giải quyết êm xuôi mọi việc, hãy dùng chúng để trả Sanae về cho bọn tôi (nếu cô ấy muốn).

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi. Bọn tôi đã không thể tự giải quyết vấn đề này. Tôi vô cùng xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho bọn tôi vì đã đùn đẩy việc này cho các cậu.

Bọn tôi bắt đầu trận chiến với Hiệp sĩ Xám ở thế bất lợi. Hắn phục kích bọn tôi ngay từ đầu và luôn đi trước một bước ở mỗi bước ngoặt. Bọn tôi rốt cuộc đã vuột mất cơ hội phản công và vì thế không còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào các cậu. Tôi chỉ có thể hy vọng Sanae và lá thư này đến được nơi và giúp ích cho các cậu. Bọn tôi cầu mong các cậu sẽ giành chiến thắng.

Bạn của cậu,

Một Kurano Kiriha khác.

Đọc xong bức thư, Koutarou lặng lẽ chuyển nó cho Kiriha. Cậu đang đấu tranh tư tưởng để chấp nhận nội dung của nó và muốn nghe phân tích từ cô. Cậu cũng muốn biết cô sẽ nói gì về việc nó đến từ ‘một thế giới khác’. Kiriha cầm lấy lá thư và cẩn thận đọc nó trong im lặng. Sau khi đọc xong, cô rút thiết bị lưu trữ nhỏ ra khỏi phong bì.

Thấy vậy, Koutarou hỏi ngắn gọn - 「Cậu nghĩ sao?」

「Không nghi ngờ gì về việc mình đã viết lá thư này này.」 - cô đáp – 「Không chỉ mỗi nét chữ, cả văn phong cũng giống hệt. Việc gửi kèm các công thức làm bằng chứng là điều mình cũng sẽ làm.」

Kiriha không nghi ngờ tính xác thực của bức thư. Nếu cô phải viết một lá thư để giải thích trường hợp tương tự, thì đây chính xác là điều cô sẽ làm.

(Nó có cảm giác tương tự như bức thư hồi tháng Tư. Mình tự hỏi liệu hai bức thư có liên quan tới nhau...)

Kiriha cũng coi bức thư từ tháng 4 như một bằng chứng thuyết phục. Những điểm tương đồng quá nổi bật. Nhưng vì không thể giải thích về nó, cô tập trung đánh giá vào bức thư trước mặt.

「Tất nhiên rồi! Kiriha bên tụi tui đã viết nó mà. Cậu ấy muốn đánh bại triệt để Hiệp sĩ Xám tại thế giới này.」 - Sanae thứ ba nói. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi người đã nắm được vấn đề.

「Hiệp sĩ Xám à?」 - Koutarou trầm ngâm – 「Tôi không nghĩ bọn này đã từng gặp hắn.」

Hiệp sĩ Xám bí ẩn này là nhân vật trung tâm của bức thư của Kiriha khác. Tuy nhiên, Koutarou không biết đó là ai, nên dẫu bức thư có là thật... thì cảm giác vẫn rất bâng quơ.

「Hắn tấn công đồng thời bằng ma thuật, linh năng và khoa học. Nhưng chưa hết, hắn còn dùng một thứ sức mạnh xám xịt kỳ dị.」 - Sanae thứ ba mau chóng dừng cười cợt và cố giải thích. Do không hoàn toàn hiểu hết sức mạnh của kẻ địch nên cô gặp khó khăn trong việc truyền đạt mối đe dọa cho nhóm Koutarou.

「Hắn sử dụng một sức mạnh xám xịt kỳ dị?」 - Theia nghiêng đầu sang một bên và hỏi.

Chi tiết đó làm Theia cảm thấy kỳ lạ. Họ đã đối mặt với vòng xoáy hỗn mang nhiều lần, nhưng tất cả những kẻ mà nó nhắm vào đều bị sức mạnh của nó nuốt chửng. Nó sử dụng con người – chứ không phải chiều ngược lại. Các cô gái khác cũng bối rối tương tự nhưng có một ngoại lệ, hay đúng hơn là hai.

「Sanae-chan, chắc chị ấy đang nói về cái đó thì phải?」

「Ồ! Là lúc đám quân địch đột nhiên biến mất ở căn cứ bí mật của chúng ấy hả?」

Sanae-san và Sanae-chan hoài nghi. Mô tả ‘sức mạnh xám xịt kỳ dị’ làm họ nhớ lại sự tình trong cuộc đột kích vào căn cứ Ralgwin. Ngay trước khi nhóm Koutarou giành chiến thắng, Ralgwin và một phần lực lượng đã trốn thoát qua một màn sương xám. Nó tương tự sức mạnh của vòng xoáy nên Sanae rất có ấn tượng.

「Chúng biến mất không để lại dấu vết nào nên dễ có khả năng đó lắm.」 - Kiriha đồng ý.

Họ đã điều tra vụ việc sau đó bằng cách sử dụng công nghệ, phép thuật và linh năng, nhưng không tìm ra được bất cứ thông tin nào về cách thức trốn thoát của Ralgwin và đồng bọn. Cứ như thể chúng đã tan biến vào không khí. Nếu đó là hành động của Hiệp sĩ Xám bí ẩn thì nó thực sự giải thích được rất nhiều điều.

「Mọi người đang nói về cái gì vậy?」 - Sanae thứ ba hỏi.

「Ưm… cô giải thích đi.」 - Sanae-chan liền nhìn sang Sanae-san.

「Ơ hay?! Ừm, trong một lần bọn em tấn công căn cứ bí mật của kẻ xấu, mọi thứ xung quanh chúng bỗng trở nên xám xịt và rồi bọn chúng biến mất.」

Sanae thứ ba gật đầu lắng nghe – 「Đúng rồi, đó là cách thức hành động của hắn. Hắn làm trò đấy suốt.」 - Cô đã nhiều lần chứng kiến hắn biến mất theo cách tương tự.

Koutarou mỉm cười nhìn ba Sanaes – 「Nhẹ nhõm thật...」

「Là sao?」 - Clan thắc mắc.

Koutarou chỉ vào bộ ba và giải thích - 「Dù đến từ đâu, cô ấy vẫn là Sanae. Không thể nhầm lẫn được.」 – Cậu bây giờ đã có thể cam đoan về danh tính của cô sau khi nhìn thấy họ ở cùng nhau.

「Quả thật.」 - Clan thừa nhận –「Tuyên bố của cô ấy về việc đến từ một thế giới song song do đó càng đáng tin hơn.」

「Ừ.」

Sanae không bao giờ nói dối về những điều quan trọng, nếu cô gái này thực sự là Sanae thì không có lý do gì để nghi ngờ thêm nữa. Koutarou và các cô gái, dù có thể miễn cưỡng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào cô nàng và bức thư.

「Trong trường hợp đó.」 - Clan nói - 「Chúng ta có vẻ không còn nhiều thời gian nữa đâu.」

「Ừ. Bây giờ chúng ta đã biết kẻ địch đang đến. Hơn nữa, cô và Aika-san đã bị nuốt chửng bởi vòng xoáy trong thế giới của cô ấy.」 - Koutarou nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Họ không chỉ phải đánh bại Hiệp sĩ Xám mà còn cần cứu Maki và Clan từ thế giới của Sanae thứ ba. Họ đã có thể giúp Dark Purple, nhưng liệu họ có thể làm điều tương tự với những người khác? Sự dính líu của Hiệp sĩ Xám bí ẩn có thể gây ra sự khó dễ. Koutarou muốn bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt.

「Ta biết. Nhưng trước tiên, chúng ta cần xác minh những công thức kia đã.」 - Clan cay đắng nói.

Với sự tồn tại của vô số thế giới song song, chắc chắn có một số thế giới nơi Clan đã chết hoặc chưa bao giờ tồn tại. Cô biết điều đó, nhưng kể cả vậy, cô không thể bỏ qua sự thật rằng bản thân đã bị nuốt chửng bởi vòng xoáy hỗn mang trong thế giới của Sanae thứ ba. Maki hẳn cũng giống cô. Nhưng dẫu không tính đến cảm xúc cá nhân, Clan thấy mình cần phải hành động, bởi lẽ cô đã nhận ra một yếu tố nguy hiểm khác trong tình huống này.

「Ý cô là việc du hành đến thế giới khác? Có cần gấp thế không?」 - Koutarou hỏi. Theo cậu, nếu đã tin tưởng Sanae thì không có lý do gì để xác minh công thức nữa. Lời nói của Sanae là quá đủ.

「Anh chưa hiểu hả? Chỉ nửa đầu của cái này thừa sức để tạo lại Đạn đẩy Siêu Thời-Không của ta rồi đó.」 - Clan đáp. Cô đang nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn.

「Ồ! Ra là vậy!」 - Koutarou há hốc mồm.

Cu cậu rốt cuộc đã ngộ ra ý của Clan. Nếu Hiệp sĩ Xám có phương pháp di chuyển giữa các thế giới song song, điều đó có nghĩa là hắn cũng có khả năng vũ khí hóa năng lực này. Clan có quyền lo lắng về khả năng đó và cô muốn bắt tay nghiên cứu các công thức với hy vọng tìm ra hoặc phát triển một biện pháp đối phó.

「Chúng ta cần nhanh lên... Pardomshiha, hãy bắt đầu thôi.」

「Vâng! Em rất sẵn lòng!」

Clan nhận thiết bị lưu trữ từ Kiriha, rồi cùng Ruth nhanh chóng rời đi. Họ sẽ sử dụng phòng thí nghiệm trên Ảnh Nguyệt hạm để thử nghiệm và nghiên cứu các công thức được cung cấp. Thời gian là vàng bạc và nhiệm vụ của họ vô cùng cấp thiết, bộ đôi rời khỏi căn hộ với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

「Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này, Koutarou.」 - Sanae thứ ba xin lỗi.

Cậu và các cô gái đã tin vào câu chuyện của cô và nắm được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trên thực tế, Clan và Ruth đã bắt tay vào việc. Sanae thực sự thấy có lỗi vì đặt trọng trách lên họ.

「Sự xuất hiện của Sanae thứ ba quả là ảo thật.」 - Koutarou đáp.

「Ừ! Giống như khi Love Cure thứ ba cuối cùng đã lộ diện!」

「M-Mình nghĩ so sánh đó không đúng lắm, Sanae-chan...」

「Thôi nào! Hãy nghiêm túc đi! Tui cũng đang cố nghiêm túc đấy nhé!」 - Sanae thứ ba đổi giọng hét lên. Cô tức giận vì Koutarou và Sanae-chan đã làm lệch hướng cuộc trò chuyện.

Nhưng đó chính xác là điều Koutarou muốn – 「Phải thế chứ, Sanae. Hành xử như vậy mới giống em.」 - cậu nói.

「Koutarou...」

「Hơn nữa, em quan trọng với bọn này hơn cái gã Hiệp sĩ Xám kia. Nếu em gặp khó khăn, bọn này tất nhiên sẽ giúp. Bất kể em đến từ đâu.」

「Cảm ơn…」

Sanae gật đầu và bắt đầu ứa nước mắt, chúng tràn xuống má rồi chảy xuống cằm. Về phần mình, cô hiện cũng cảm thấy Koutarou vẫn là Koutarou — bất kể cậu đến từ đâu.

「Thấy chưa?! Nó có khác gì câu chuyện trong Love Cure đâu?」

「Sanae-chan, suỵt! Đừng phá hỏng bầu không khí chứ!」

Một điều ước bắt đầu nảy nở trong thâm tâm Sanae thứ ba. Nhưng vì còn do dự nên cô quyết định hỏi trước.

「Koutarou...」 - cô ngập ngừng gọi.

「Em không cần phải dè dặt với ‘tôi’ đâu.」 - cậu đáp.

「Ừ, nhưng... em đến từ một thế giới khác đó?」

「Điều đó không quan trọng. Với tôi, em vẫn là Sanae. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.」

「...Cảm ơn anh, tui sẽ làm vậy.」

Dứt lời, Sanae thứ ba nhẹ nhàng ôm Koutarou. Cô vòng tay qua cổ và ôm chặt lấy cậu. Ban đầu Koutarou không biết phải phản ứng ra sao, nhưng rồi cậu cũng sớm đáp lại.

「Em chỉ cần thế này thôi ư?」 - cậu hỏi.

「Ừ, tui chỉ cần một chút an ủi thôi.」

「Em cô đơn hả?」

「Ừ.」

「Em đã cất công đến một thế giới khác một mình mà. Nhưng bây giờ em đã có bọn này ở bên rồi.」

「Ừm. Tui sẽ cố hết sức mình vì mọi người...」

Sanae thứ ba ôm Koutarou trong một lúc. Cô không nói gì thêm, đơn giản vì lời nói đã không cần thiết. Cô đang được thoải mái như khi xưa.

Khi trở về phòng của mình bên dưới phòng 106, Kiriha lẳng lặng cân nhắc tình hình. Cô không nghi ngờ Sanae thứ ba, hay bức thư. Nhưng vẫn còn điều làm cô bận tâm.

(Không có thông tin gì về các cô gái khác trong bức thư. Và nó còn không đề cập đến mối quan tâm lớn nhất của bọn mình. Tại sao ‘mình’ lại làm vậy?)

Chính những thiếu sót trong bức thư đã khiến Kiriha lo lắng. Bức thư ghi lại sự biến mất của Clan và Maki, nhưng trừ Sanae ra thì không có một lời nào về số phận của các cô gái khác. Thật kì lạ.

(Tình hình có thể rắc rối hơn chúng ta nghĩ...)

Nếu Kiriha ở trong cùng cảnh ngộ, cô chắc chắn sẽ đưa những thông tin này vào. Cô cảm thấy Kiriha kia ắt phải có lý do để lược bỏ chúng. Chẳng hạn như những cô gái khác đang bị trọng thương. Chỉ với thông tin đó thôi cũng sẽ thúc đẩy Koutarou đòi sang thế giới bên kia, nếu vậy thì không nói cho cậu biết sẽ dễ dàng giải quyết cơ sự tại thế giới này hơn. Nhưng đó chỉ là một khả năng. Kiriha nghi ngờ dù lý do có là gì đi nữa thì nó hẳn phải rất nghiêm trọng.

Khi cô đang mải suy nghĩ, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

「Kiriha, cậu có rảnh không?」 - Đó là Sanae—rất có thể là vị khách đến từ thế giới song song. Bởi vì Sanae của thế giới này sẽ không bận tâm đến việc gõ cửa.

「Mời vào.」 - Kiriha gọi – 「Cửa không khóa đâu.」

「Cảm ơn.」

Không chần chừ, Sanae bước vào trong. Đúng như Kiriha dự đoán, đó là Sanae thứ ba. Cô tiếp cận Kiriha với vẻ mặt nhu mì.

「Có chuyện gì không?」 - Kiriha hỏi – 「Đã khá muộn rồi đó.」

「Có điều tui cần nói với cậu. Chỉ riêng cậu thôi.」

Sanae bước đến chỗ Kiriha và lặng lẽ nhìn cô. Sanae thứ ba trông trưởng thành hơn Sanae của thế giới này, và khoảnh khắc hiện tại càng củng cố ấn tượng đó hơn.

「Là về ‘mình’ ở bên thế giới của cậu đúng chứ?」 – Kiriha hỏi.

「Cậu đã biết rồi ư?」

「Phải. Thông tin đó dường như được cố ý bỏ qua trong lá thư... Nhưng trông cậu không ngạc nhiên cho lắm.」

「Ừ. Kiriha bên tui nói rằng cậu sẽ tự hiểu nếu cô ấy viết theo cách đó. Cậu đúng là Kiriha nhỉ?」

「Mình hiểu rồi.」 - Kiriha có thể hiểu được ‘bản thân kia’ đã viết với hy vọng rằng cô sẽ lĩnh hội được dụng ý. Cô điềm đạm gật đầu và ra hiệu cho Sanae về phía một chiếc ghế gần đó – 「Đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài nhỉ? Xin mời ngồi.」

Nếu việc này đơn giản và nhanh gọn thì Sanae đã không phải đến tận phòng của Kiriha để thảo luận. Cô nàng có thể đề cập đến nó bất cứ khi nào có cơ hội. Vì vậy, để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện, Kiriha bắt đầu rót trà cho hai người họ.

「Cảm ơn.」 - Sanae ngồi xuống và nhận lấy tách trà từ Kiriha.

Sanae lặng lẽ quan sát bề mặt trà trong một lúc, nhưng Kiriha không vội hối thúc. Cô chỉ đưa ra đồ ăn nhẹ mà haniwa đã mang đến cho họ. Và sau một hồi đủ lâu, Sanae ngước nhìn lên với vẻ mặt kiên quyết.

「Xin lỗi vì đã chần chừ. Tui có chuyện hệ trọng cần nói với cậu.」

「Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.」

「Thực sự là vậy.」

Sanae sau đó bắt đầu chia sẻ cụ thể hơn về những gì đã xảy ra tại thế giới quê nhà. Cô muốn kể hết cho Kiriha trước khi bản thân mất bình tĩnh. Cô kể về chuyện Clan và Maki bị vòng xoáy nuốt chửng, và những diễn biến xảy ra sau đó...

「Bọn tui đã thử mọi cách để giành lại Mắt kính và Maki, nhưng đó là khi Hiệp sĩ Xám bắt đầu xuất hiện. Bọn tui đã tiếp cận thứ xoay vòng - vòng xoáy hỗn mang - để cố cứu họ, hắn ta đã tận dụng cơ hội đó để tấn công.」 – Đến đó, Sanae cúi gằm mặt. Cô không thể tiếp tục nhìn thẳng để nói chuyện – 「Tiếp theo là Theia và Ruth. Sau đó là Yurika. Cả đám bị nuốt chửng theo thứ tự ngược lại so với lúc gặp gỡ Koutarou.」

「Đã có chuyện như thế ư!?」 - Kiriha sửng sốt. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin xấu, nhưng đây lại là viễn cảnh xấu nhất.

「Đáng lẽ kế tiếp sẽ là tui... Nhưng trước khi điều đó xảy ra, bọn tui đã hoàn thiện thiết bị cho phép du hành giữa các thế giới song song. Và thế là tui đã có mặt tại đây.」

「Mình rất ấn tượng khi các cậu có thể tạo ra nó mà không cần Clan-dono.」

「Mắt kính bên tui đã nghiên cứu quả bom gần như xong xuôi trước khi bị nuốt. Ruth, Kiriha và Yurika đã làm phần còn lại.」

Clan của thế giới khác đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển Đạn Siêu Thời-Không sau trải nghiệm du hành thời gian của mình. Nó đã đến gần giai đoạn cuối và cô sắp sửa làm sáng tỏ mọi bí ẩn của không-thời gian thì bị biến mất. Ruth đã tìm thấy dữ liệu nghiên cứu sau sự mất tích của Clan và tạo ra bản thiết kế cho thiết bị nhảy xuyên thế giới, và cùng các cô gái khác hoàn tất nó.

「Và nhờ thành quả mau chóng của bọn họ nên cậu mới có thể liên hệ với bọn mình.」 - Kiriha nhận xét.

Đó thực sự là một điểm rất đáng lưu tâm. Thay vì để Sanae tự bảo vệ bản thân bằng chính sức mình trong suốt hành trình, sử dụng trường lực và trường ngưng tụ linh lực che chắn sẽ an toàn hơn. Dù mạnh mẽ đến đâu, Sanae vẫn có giới hạn. Công nghệ linh lực lẽ ra phải cho phép các cô gái khác du hành cùng với cô. Vậy tại sao họ lại không sử dụng nó? Câu trả lời rất đơn giản... Không có thời gian.

「Tình cảnh vô cùng suýt soát.」 - Sanae nói – 「Hiệp sĩ Xám tấn công Ảnh Nguyệt hạm nên mọi thứ được thực hiện trong vội vã… Kiriha còn nói đó là một canh bạc tất tay, nhưng bọn tui không thể để hắn quét sạch cả lũ.」

「Vậy những người khác bị bỏ lại đã...」

「Phải... Họ có thể đã chết hoặc bị vòng xoáy nuốt chửng. Tuy nhiên, tui không có cách nào để biết chắc chắn...」

Khoảnh khắc ấy đã hằn sâu vào ký ức của Sanae. Cô kinh hoàng nhìn Harumi và Shizuka giữ chân Hiệp sĩ Xám ở phía bên kia cửa sập trong khi Kiriha hoàn tất việc chuẩn bị để gửi cô đi.

「Mình đã kích hoạt thiết bị. Trong ba mươi giây, cậu sẽ được đưa đến một thế giới khác.」

「Tui đã sẵn sàng!」

「Nghe này, đây là một canh bạc. Cùng lắm cũng chỉ có 50% cơ hội thành công.」

「Nhưng chúng ta phải thử! Bằng không thì chúng ta sẽ thua.」

「Cậu là hy vọng duy nhất của chúng ta. Mình xin lỗi—」

Bang!

「Hắn tới rồi!」

「Kiriha!」

「Đừng lo! Mình sẽ không để hắn chạm vào cậu hay thiết bị đâu!」

Vào giây phút trước khi thiết bị được kích hoạt, Sanae đã thấy cửa sập mở ra và Hiệp sĩ Xám bước vào. Kiriha liền đứng ra giữa hai người, và giây tiếp theo... Sanae đã biến mất.

Cô chỉ có thể mường tựa ra kết cục của Harumi và Shizuka, nhưng cô biết nó sẽ không tốt đẹp gì. Nếu còn sống, họ sẽ không bao giờ để Hiệp sĩ Xám đi qua cửa sập. Và Kiriha khó lòng có thể đơn độc chống lại hắn. Dù không có bằng chứng, nhưng Sanae sợ rằng tất cả bọn họ đã đối mặt với cái kết tồi tệ nhất. Đó là một phần những điều cô muốn truyền đạt với Kiriha của thế giới này.

「Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng quá nhiều về việc cứu thế giới của tui, được chứ? Tui nghĩ nó đã không còn gì nữa rồi.」

Một khi Kiriha thất thủ thì sẽ không còn ai đủ sức ngăn cản Hiệp sĩ Xám. Sanae không nghĩ Trái Đất, Lòng đất, Forthorthe và Folsaria vẫn an toàn.

「Chính vì thế, cậu mới không nói gì...」 - Kiriha trầm ngâm.

「Phải. Nếu nói ra, Koutarou chắc chắn sẽ hành động. Ngay cả khi tất cả mọi người ở đó đã chết...」

「Ừ. Anh ta là kiểu người như vậy mà.」

Riêng việc đánh bại Hiệp sĩ Xám đã rất khó nhằn. Nếu Koutarou và các cô gái của thế giới này còn ôm đồm việc giải cứu một vũ trụ song song, cơ hội thành công của họ sẽ càng giảm đi. Đó là lý do tại sao Kiriha kia đã yêu cầu Sanae giữ im lặng về số phận của họ. Thông tin này chỉ được tiết lộ khi Hiệp sĩ Xám đã bị hạ.

u10-2e522cc5-41b1-4bfe-b63d-bd7773a09aa3.jpg

Nhưng tui là người duy nhất biết chuyện, nên nếu tui chết thì sẽ không còn ai biết nữa... Vì thế tui mới nói cho cậu, Kiriha.」

「Một quyết định thận trọng à.」

Bí mật Sanae mang theo có thể là yếu tố then chốt quyết định thành bại của các trận chiến sắp tới. Nó quá đỗi quan trọng trước rủi ro chẳng may cô đem nó xuống mồ, cô đành quyết định kể cho Kiriha.

「Nếu có chiến sự, hãy đảm bảo rằng hai chúng ta không ở cùng một nơi.」 - Sanae yêu cầu.

「Đã hiểu.」 - Kiriha đáp – 「Mình cũng sẽ viết một lá thư đề phòng.」

「Cậu thích viết thư quá nhỉ?」

「Ừ. Đó là cách truyền đạt suy nghĩ và cảm xúc tốt nhất.」

「Hình như Kiriha bên tui cũng nói y chang.」

「Bọn mình dù sao cũng cùng là một người mà.」

「Ừ, tui bắt đầu thấy như vậy rồi.」

Một nụ cười nhẹ nhàng cuối cùng đã xuất hiện trên khuôn mặt Sanae, mặc dù cô trông có phần cô đơn trong mắt Kiriha.

「Sanae, mình có băn khoăn một chuyện.」 - cô nói.

「Là gì?」

「Hiệp sĩ Xám đã ở đây và đang hỗ trợ Ralgwin, nhưng cậu đã xuất phát trước hắn cơ mà?」

「Chính xác là tui đã rời đi trước, nhưng với thiết bị nguyên mẫu, tui đã lang thang trong không gian một hồi lâu.」

Với mọi ưu thế, Hiệp sĩ Xám đã đến thế giới này trước Sanae. Cuộc hành trình xuyên không-thời gian không hề dễ dàng, Kiriha kia đã cố gắng đơn giản hóa mọi thứ bằng cách chỉ gửi Sanae xuyên thời gian. Đó là phương án an toàn nhất, nhưng đồng nghĩa cô sẽ tốn thêm thời gian để đến Trái Đất sau bước nhảy thời gian. Và trong lúc đó, Hiệp sĩ Xám đã đến trước.

「Mọi chuyện ra là như vậy.」 - Kiriha nhận xét – 「Hiệp sĩ Xám chắc đã nắm được dữ liệu trong tay và nhảy thẳng tới đây bất chấp rủi ro. Nhờ vậy, hắn đã đến trước và tấn công phủ đầu.」

「Tui cũng nghĩ thế.」

Dù không thể khẳng định, nhưng cả Kiriha và Sanae đều tin đó là những gì đã xảy ra. Hiệp sĩ Xám đã khởi hành muộn hơn, nhưng đã đến trước nhờ một cú nhảy chính xác hơn.

「Đó là tất cả những gì cậu muốn nói với mình?」 - Kiriha hỏi.

「Không, không phải.」 - Sanae lắc đầu. Cô vẫn còn nhiều điều muốn chia sẻ - 「Còn một điều nữa. Đây có lẽ là điều cậu muốn biết nhất.」

「Mình cũng đã để ý thấy ‘nó’ bị bỏ qua trong bức thư.」

「Chính vì thế nên tui mới muốn nói cho cậu.」

「...Hãy kể xem nào.」

Biểu cảm của Kiriha đầy căng thẳng. Cô đã cảm thấy vô cùng bất an suốt nãy giờ, việc Sanae chỉ nhắc tới chủ đề này sau khi kể về số phận của các cô gái càng khiến Kiriha hoang mang hơn.

「Đó là về Koutarou...」

Và rồi Sanae bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra với Koutarou. Tin tức này đã làm Kiriha bị sốc, và nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình trận chiến sắp tới của họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Căng thật sự,coi như nguyên team bên kia bị diệt hết rồi.
Xem thêm
nửa đầu cơm chó ngập mồm + hint Nana tới tấp nửa sau dảk
Xem thêm
Tem cái nhẹ
Xem thêm