Chiếc xe hàng vẫn tiến tới khi nghi vấn của tôi về điểm thưởng được giải quyết.
Khu rừng bất ngờ bị chia cắt và một bức tường lâu đài hiện ra trước mắt.
“Đó là thị trấn Vale phải không?”
“Vâng.”
“Nó thật sự rất to.”
Tôi nghĩ chiều dài của một mặt tường cũng phải khoảng 1km.
Nó không thể nào sánh với một thành phố hiện đại ở Nhật bản, tuy nhiên xét đến chi phí phải trả để xây dựng bức tường thì ắt hẳn nó là một thành phố khá giả.
Có những cánh đồng bên ngoài bức tường, chắc nó được duy trì bởi những cư dân trong thị trấn.
Nó trải dài ngút tầm mắt đến tận rìa rừng.
Mặt trời vẫn chưa qua được nửa đường
Tôi tự nhủ có lẽ thời gian săn Gumi slime cùng với chuyến đi mất khoảng 3 tiếng.
Chắc là độ dài thời gian một giờ ở đây xấp xỉ với một giờ của trái đất
“Đây là thành phố lớn nhất trong vùng.”
Người thương gia tuyên bố một cách tự hào.
Vài chiếc xe hàng tụ tập quanh thành phố.
Xe hàng của ông thương nhân đi ngang qua chúng để đến thành phố.
Tuy có cổng thành, nhưng không có lính canh.
Cũng không thấy có ai xuất hiện để kiểm tra những hàng hoá được mang đi.
“Bộ ông có thể tự do vào thị trấn à?
“Dĩ nhiên, bởi vì có phép thuật dịch chuyển nên tường thành cũng không được xây cao.”
Ma thuật dịch chuyển. Có những loại này nữa cơ à?
Nếu bạn có thể dịch chuyển với phép thuật, thì tôi nghĩ việc kiểm tra cổng là vô ích.
Vậy thì mục đích của tường thành là gì?
Nếu mọi người có thể di chuyển xung quanh bằng ma thuật, vậy thì tại sao chúng tôi lại đến Vale bằng xe?
“Thật sao?”
Có vẻ lạ, nhưng đó chắc là nguyên do.
Hay tường thành dùng để ngăn ngừa bọn quái vật.
Chúng tôi đã đến bằng xe bởi vì chúng tôi không thể sử dụng được ma thuật dịch chuyển.
Chiếc xe đi vào thị trấn.
“Đầu tiên hãy dừng ở chỗ buôn nô lệ, tiếp theo là trụ sở hiệp sĩ, sau nữa là cửa hàng vũ khí và áo giáp. Cậu thấy vậy có được không?”
“Tốt thôi.”
Vị thương nhân bàn với tôi kế hoạch những nơi sẽ đến trong khi đi vào trị trấn.
Chiếc xe tiến vào bên trong thị trấn.
Đường xá thì rộng rãi, vỉa hè thì lát đá. Những toà nhà hai bên đường là những ngôi nhà đáng kinh ngạc cao đến bốn tầng và được trét bằng thạch cao.
Đây là điểm đáng lưu ý, đặc biệt là với một nền văn minh thậm chí không có nỗi một cửa hàng tiện lơi.
Có khá nhiều người đi lại trong thị tnấn, mặc dù không thể gọi đó là tấp nập.
Nó có thể được gọi là 1 thị trấn tĩnh lặng.
Tôi thấy dân thường, thương gia, nông dân, chiến sĩ và kiếm sĩ đang đi lại quanh đây.
Tôi thắc mắc không biết có phải tất cả họ đều cư ngụ trong cái thị trấn này không?
“Trung tâm thành phố ở ngay phía trước, nhưng chúng ta sẽ đi về khu bên phải.”
“Tôi hiểu”
Chiếc xe rẽ sang phải vào một con đường khác.
“Khu vực này của thị trấn khá nguy hiểm, đừng đi vào những con hẻm.”
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Có một nơi trông giống như một nhà thổ. (Lầu xanh, động điếm...)
Những nơi mê hoặc mọi giác quan của bạn.
Chắc phải có một nhu cầu về những thứ như vậy trong thế giới này.
Khu ổ chuột cũng gần bên, không biết là có những tay anh chị bảo kê những chỗ như vậy trong thế giới này không nhỉ?
Chuyện này cần phải điều tra mới được.
Chắc sẽ ổn thôi nếu tôi tránh những nơi như vậy, nhưng vì giờ đã sống trong thế giới này thì cũng cần nên biết có loại nguy hiểm của tồn tại.
Nếu đó là một nơi đầu rẫy nguy hiểm, thì tôi cũng phải nên biết về nó. Chắc đành phải đi điều tra thôi.
Tôi phải đi điều tra một cách triệt để.
Một cuộc điều tra trong một thế giới khác.
Dù là bạn có đi đến những nơi như vậy để điều tra, thì nó cũng là điều có thể tha thứ được.
Điều tra là việc không thể tránh khỏi.
Nó không đúng cũng không sai.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều này, chiếc xe hàng rẽ phải rồi dừng ở trước căn nhà thứ hai trên dãy phố.
Đây chắc là chỗ buôn nô lệ? Nhà 3 tầng bằng gạch đỏ. Nó trông giống như một tư dinh thường thấy.
“Bạn có việc gì cần trao đổi ở đây?”
Khi chiếc xe vừa dừng, một người đàn ông nhanh chóng bước ra từ căn nhà.Thương Nhân Lv3. Vì cấp độ của ông ta khá thấp nên có lẽ chỉ là một người tập sự.
“Tôi đến để bàn giao một tên tội phạm bị giáng cấp thành nô lệ.”
Sau khi nghe những lời đó của vị thương nhân, người đàn ông kiểm tra cái cũi.
“Tôi chấp nhận, xin hãy đi vào tiệm.”
Người thương nhân và tôi cùng bước vào.
“Sẽ tốt hơn nếu tôi bán người nô lệ này.”
Tôi đề cập đến điều này với ông thương nhân khi chúng tôi được đưa ra phía sau.
Nếu là tôi, thì sẽ có lợi tức 30% rồi.
“Chắc chắn rồi, xin hãy nhận cái này.”
Người thương nhân đưa tôi một lá thư.
“Cái gì đây?”
“Bức thư uỷ quyền của trưởng làng.”
Có một thứ như vậy à?
Tôi nhận bức thư khi chúng tôi được đưa vào trong một căn phòng.
Tôi ngồi trên một cái ghế sofa và sau vài phút, một người đàn ông bước ra.
Alan: Nam, 63 tuổiLái Buôn Nô Lệ Lv44
Cũng có nghề Lái Buôn Nô Lệ nữa à?
Và ông ta là người có Lv cao nhất mà tôi từng thấy, chắc ông ta thật sự rất giỏi.
Hoặc có thể là ngôi làng mà tôi đã ở quá hẻo lánh để có thể thấy được nhiều người có Lv cao?
“Tôi là Alan, chủ nhân của ngôi nhà này.”
“Tôi là Michio.”
“Tôi là Bikka của làng Somara.”
“Mời ngồi.”
Sau màn chào hỏi, tôi lại ngồi xuống ghế soà.
Bộ sofa này rất thoải mái.
Ông ta chắc hẳn là một người giàu có khi ông có đủ khả năng chi trả cho những nô lệ.
“Thành phố hôm nay khá bận rộn nhỉ.”
Vị thương nhân bắt đầu nói chuyện.
Đó chỉ là trò chuyện.
“Ông có biết không? Một mê cung được tìm thấy từ hai hôm trước.”
“Một mê cung à?”
Hmm. Có một mê cung à?
Nghĩ kỹ thì, hình như tôi đã chọn cái thiết lập có cả chiến trường và hầm ngục thì phải.
Tôi dành hết tâm ý mình cho việc thầm lặng thu thập thông tin.
“Ông chắc không đụng độ bọn quỷ gần thị trận chứ?
“Tôi đụng phải chúng hai lần, nhưng nó không Vale lắm.”
“Chúng chắc cũng sẽ làm tăng sức mạnh của các mê cung khác.”
“Vâng, hôm nay chúng tôi đã gặp phải một Gumi Slime.”
“Wow, ông vẫn ổn chứ?”
Người buôn nô lệ hỏi thăm với vẻ mặt lo lắng.
“Vâng tôi ổn, cậu Michio đây đã tiêu diệt nó.”
“Một mình cậu ta sao?”
“Vâng, cậu Michio cũng là người đã giúp ngôi làng chống lại bọn cướp mới đây.”
Tôi cảm thấy không thoái mái khi được khen ngợi.
Vì vậy tôi liền đổi đề tài.
“Người đàn ông đánh cắp trang bị của tên cướp đã bị giáng xuống làm nô lệ theo như luật của ngôi làng.”
“Tôi hiểu.”
“Đây là bức thư ủy quyền của trưởng làng.”
Tôi lấy bức thư ra.
Người buôn nô lệ nhận bức thư.
“Tôi sẽ xem qua.”
“Chúng tôi sẽ đưa một nửa số tiền từ việc bán nô lệ cho cậu Michio.”
Thương nhân Bikka giải thích cho người buôn nô lệ trong khi ông ta đang đọc bức thứ.
“Tôi hiểu rồi.”
“Thế nào?”
“Mọi thứ đều hợp lệ. Người đàn ông này có một thân thể khoẻ mạnh và đang ở độ tráng niên, tôi nghĩ tôi sẽ trả 30.000 nars theo giá thị trường.”
Tôi quan sát ông thương nhân.
Tôi không hiểu về giá cả thị trường.
Người thương nhân khẽ gật đầu.
“Tôi biết rồi. Sẽ tốt thôi.”
“Cảm ơn.”
“Xin hãy đưa một nửa cho tôi và nửa còn lại cho cậu Michio.”
“30% lợi tức dường như không hoạt động.
Hay nó không hoạt động đối với nô lệ?
“Đây có phải lần đầu tiên cậu đến đây không?”
Người buôn nô lệ hỏi tôi.
“Đây là lần đâu tiên tôi đến thị trấn này.”
“Vậy à. Cậu là một mạo hiểm giả à?”
Nó lại xảy ra.
Bộ mặt tôi giống một mạo hiểm giả lắm à?
Hay là có những mạo hiểm giả lang thang quanh làng để săn tìm bọn cướp?
“Không, và tôi cũng không là thành viên của guild nào hết.”
“Vậy thì ngài có dự định mua một nô lệ trong tương lai không?”
Chờ đã. Ông nói gì?
“Một nô lệ ... mua ...ông có thể mua một mạo hiểm giả sao?”
Tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện.
“Vâng, có khá là ít.”
Tôi có thể mua một nô lệ.
Tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới nó vì một vài lý do.
Có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi ý thức chung của người Nhật hiện đại quá nhiều chăng?
Thế giới này có nô lệ.
Bởi vì tôi có thể bán một nô lệ, thì tôi cũng sẽ có thể mua một nô lệ.
Nếu mua một nô lệ nữ, thì tôi có thể đòi hỏi thứ gì ở cô ta?
Nếu tôi mua một nô lệ nữ, liêu cô ta sẽ....
Nếu tôi mua một nô lệ nữ....
“Thật chứ? Vì tôi vừa rời vị thầy của tôi không lâu, tôi đã được huấn luyện ở trên núi nên tôi hơi có chút mù mờ về cách mọi thứ hoạt động.”
Đó chỉ là một cái cớ mà tôi nghĩ ra.
Nếu nói là tôi đến từ miền quê và được luyện tập trên núi thì đó sẽ là một cái cớ hay cho việc tại sao tôi mấy thứ này, và tại sao tôi lại quá mạnh.
Mặc dù sự thật là tôi mạnh nhờ Durandal.
“Tôi hiểu. Cậu có vẻ còn khá trẻ, sao cậu không nghĩ đến việc đi đến Mê cung gần thị trấn?”
“Có lẽ, nó sẽ tốt thôi.”
Nếu đó là một hầm ngục thì bạn phải đi vào.
Nếu đó là một cái lỗ, thì bạn phải đút vào. Đó là cách để trở thành một người đàn ông.
“Vậy thì, ta hãy lại trò chuyện về điều này vào lúc khác nhé.”
“Chắc rồi, tôi sẽ lại đến.”
Tôi đã nghe được điều hay ho gì đó.
Người buôn nô lệ rời phòng một chút rồi trở lại với tiền trên tay.
“Đây là 15.000 nars, một nửa số tiền.”
“Cảm ơn.”
Người thương nhân nhận một nửa số tiền trước.
Một tiền vàng và nhiều tiền bạc. Chắc 10000 nars là một tiền vàng nhỉ?
“Tôi trông đợi về việc làm ăn với cậu trong tương lai, nửa của cậu là 19.500 nars.”
Người buôn nô lệ đưa tôi một đĩa tiền.
1 tiền vàng và một lượng kinh khủng tiền bạc.
Có phải là chỉ có một mình tôi được hưởng 30% lợi tức.
Tôi nhìn người thương nhân làng ngay khi đó, nhưng dường như không có ý kiến gì khác lạ.
Dù là về việc tôi đã nhận thêm 30% cũng như tôi có thể mua 1 nô lệ.
“Cảm ơn.”
Có thể mua được một nô lệ khiến tôi bị sốc một tí.
Làm cách nào để mua một nô lệ?
Không phải mua một nô lệ là phạm tội chứ?
Không, đó chỉ là chuẩn mực đạo đức của người Nhật hiện đại thôi.
Tôi cần dùng quy tắc của thế giới này ở đây.
Tôi đến để bán một nô lệ bởi do luật lệ của làng, nhưng bây giờ dù gì thì tôi cũng đã làm rồi nên tôi nghĩ chắc sẽ không có gì lạ nếu tôi mua một nô lệ.
Dù có một cảm giác lạ kỳ khi phải bán con người như những nô lệ.
Nó khiến tôi cảm thấy hơi bức rức.
Giờ tôi cảm thấy khá tệ, có thể tôi sẽ bỏ chạy.
“Vậy thì Michio, tôi rất mong được gặp cậu lần nữa.”
Ông ta dường như nhớ được tên tôi.
Tôi đoán chắc mình không thể chạy trốn được nữa rồi.
Có lẽ điều đó tốt thôi. Tôi nên trở lại đây.
Tôi muốn nghe thêm về cái mê cung đó.
Người thương nhân và tôi rời khỏi nhà của ngừoi buôn nô lệ.
Sau khi vị thương nhân vòng xe lại theo hình chữ U, tôi cũng bắt đầu leo lên.
Sau khi quay trở lại con đường khi nãy đã đi để đến đây, chúng tôi bắt đầu hướng về trung tâm thành phố.
“Đó có phải là chợ không?”
Có nhiều sạp bán hàng được dựng lên dọc theo hai bên con đường.
Đồ ăn và quần áo được bày bàn khắp nơi thu hút mọi người tụ tập đến đó.
Lính Lv41
Kiếm sĩ Lv47
Giáo sĩ Shinto Lv35
Đầu bếp Lv28
Có khá nhiều chức nghiệp tốt ở đây.
Mọi người hầu như đều có cấp độ khá cao.
Mạo Hiểm Giả Lv13
Thật sự là có nghề tên là mạo hiểm giả kìa.
Toà nhà đó là trụ sở của nhóm hiệp sĩ.
Khi chúng tôi đi đến trung tâm thành phố thì người thương nhân chỉ cho tôi thấy toà nhà đó.
Đây có phải là trung tâm của thị trấn không nhỉ? Có cả một quảng trường lớn và một toà tháp chuông bằng gạch bên tay trái.
Chiếc xe hàng dừng ngay trước toà nhà đó.
“xxxxxxxxxxxxx”
“xxxxxxxxxxxxx”
Một hiệp sĩ bước ra từ toà nhà và nói gì đó với ông thương nhân.
Hiệp Sĩ Lv4
Lv của anh ta khá thấp.
Tôi đoán anh ta chỉ là một tập sự.
“Michio, câu hãy đưa anh ta xem thẻ thông minh của bọn cướp.”
Vị thương nhân nói.
“Được thôi.”
Ồ, tôi đã hiểu.
Tôi đã không biết tại sao chúng tôi lại đến đây.
Tôi có thể nhận được tiền thưởng cho việc diệt cướp.
Tôi lấy cái ba lô xuống và mở cái túi dây kéo rồi lấy những cái thẻ của bọn cướp ra.
Tôi trao nó cho vị hiệp sĩ tập sự.
Vị thương nhân cũng đưa hai cái thẻ ra, tôi cho rằng đó là chiếc thẻ của những tên cướp bị dân làng tiêu diệt.
Tôi nhìn vào thẻ thông minh của bọn cướp, nhưng không có gì được ghi trên nó.
Liệu anh ta có thể lấy được thông tin từ nó không?
“Tôi sẽ xác nhận những chiếc thẻ thông minh này.”
“Vâng, xin hãy làm vậy.”
Người thương nhân duỗi một cánh tay đến trước vị hiệp sĩ.
Lưng của bàn tay ông ta đưa gần tới mặt của vị hiệp sĩ.
“Mục đích của linh hồn, hơi thở của trí tuệ, thẻ thông minh, mở!”
Vậy là thẻ thông minh cần thiết để xác định danh tính của chúng tôi.
Nguy hiểm quá.
Liệu anh ta có xác nhận thẻ của mình không?
Và tôi có một cái thẻ thông minh không?
Nếu tôi không có, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vị hiệp sĩ hoàn tất việc xác nhân thẻ của ông thương nhân.
Người thương nhân hạ tay mình xuống. Vị hiệp sĩ nhìn sang tôi.
Ồ, không còn cách nào khác, đành phải thử thôi.
Dường như không có một sự lựa chọn nào, vì vậy tôi đành phải đưa tay trái mình ra.
Tôi đưa tay mình lên trước mặt vị hiệp sĩ.
“Có ổn không?”
“Mục đích của linh hồn, hơi thở của trí tuệ, thẻ thông minh, mở!”
Một chiếc thẻ thông minh xuất hiện từ lưng bàn tay tôi, dù trước đó tôi có hơi lo một chút.
Bây giờ thì tôi thật sự lo âu vì nó đã xuất hiện.
Chuyện gì sẽ xảy ra.
“...Sao rồi?”
Tôi cảm thấy băn khoăn khi vị hiệp sĩ đó im lặng, nên tôi hỏi về nó,
Sự im lặng thật sự đáng sợ.
“... Cậu có cả tên họ sao? ...Odd. Cậu là một người tự do. Tốt thôi.”
Có vẻ như tôi đã qua được rồi.
Vị hiệp sĩ đi vào trong toà nhà.
Tôi thử nhìn vào cái thẻ của tôi.
Kaga Michio: Nam 17 tuổi, Dân làng, người tự do.
Nó được viết bằng ký tự Kanji với chữ số Ả Rập.
Chắc hiếm có tên họ trong thế giới này.
Tôi dường như là một người tự do.
Có nô lệ, có người tự do, thì chắc cũng có quý tộc nhỉ?
“Anh ta kiểm tra gì vậy?”
“Kiểm tra xem cậu có phải là cướp hay không. Nếu là cướp thì tôi không thể trao tiền thưởng cho cậu.”
Khi người thương nhân trả lời, tôi bị đứng hình trong chốc lát.
Quả thật là tôi có nghề đạo tặc.
Nhưng nghề của tôi được viết trên thẻ thông minh hình như là dân làng thì phải.
Chắc có lẽ chức nghiệp đầu tiên mới được hiện ra như là nghề chính.
Dân làng thì khá tốt để làm nghề đầu tiên.
“Ồ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dường như chiếc thẻ thông minh là thứ không thể chia lìa với bàn tay, ngay cả khi chúng bị kéo. Sau khi đẩy nhẹ nó vào, nó biến mất trong bàn tay tôi.
Tôi muốn biết cách nó hoạt động như thế nào.
“Thẻ của bọn cướp được kiểm tra ở bên trong. Chúng ta sẽ sớm có kết quả ngay thôi.”
“Làm sao chúng ta có thể lấy được thẻ từ tay bọn cướp?”
“Ba mươi phút sau khi một người chết, nó sẽ tự nhiên xuất hiện.”
Vị thương nhân giải thích.
Bạn không thể lấy thẻ thông minh từ một người còn sống.
Một người phụ nữ bước ra từ trụ sở của bộ chỉ huy.
Radia Maxi Nantes Gozzeru: Nữ, 28 tuổi.Hiệp sĩ Lv27Trang bị: áo giáp ma thuật, giày gia tốc.
Cấp độ của cô ta không cao lắm, nhưng cô ta có những trang bị tôi chưa từng thấy trước đây và tên của cổ cũng khá phức tạp.
Cô ta chắc xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Cô ta khá xinh đẹp với một cơ thể săn chắc. Dù ngực cô ta cũng không được to lắm.
Cô ta có mái tóc vàng được cột gọn ở đằng sau.
“Cậu là người đã tiêu diệt bon cướp phải không?”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
“Vâng.”
“Bọn chúng là một băng cướp đang chi phối khu ổ chuột trong thị trấn này. Một vài tên trong chúng chắc đi ra ngoài để cướp bóc các ngôi làng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền thưởng cho cậu. Những tên cướp khác thì vẫn chưa có tiền thưởng.
Cô hiệp sĩ nhìn qua ông thương nhân ngay khi đó.
“Tôi hiểu.”
Hai cái thẻ mà người thương nhân giao cho họ có vẻ vô dụng rồi.
Cậu Hiệp Sĩ Lv4 bước ra từ trụ sở.
Anh ta đưa một cái túi trắng cho cô hiệp sĩ.
“Đây là tiền thưởng.”
Cô ta ném cho tôi cái túi.
“Wow.”
Tôi nhanh chóng chụp lấy.
“Cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.”
Người nữ hiệp sĩ chấm dứt cuộc đối thoại, sau đó cô ta nhanh chóng trở lại trụ sở.
Oh?
Đó là tất cả sao?
Thật đáng tiếc, cô ta khá là đẹp, ít nhất tôi cũng phải cho cô ta biết tên mình chứ.
“Cảm ơn các ngài rất nhiều.”
Người thương nhân cảm ơn rồi sau đó chúng tôi rời đi với chiếc xe hàng.
Đó thật sự là tất cả sao?
Bó tay.
Mặc dù đây là trụ sở hiệp sĩ, nhưng cũng không thấy có sự thảo luận nào về việc tấn công ngôi làng.
Không. Tôi hiểu rồi.
Tôi thật sự hiểu rồi.
Một người với dáng vẻ như tôi mà có thể nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp đã là may mắn lắm rồi.
Một gã không có gì nổi bật trên trái đất thì cũng sẽ không có gì đáng để ý ở đây.
Tại sao tôi có thể nổi tiếng ở đây được khi tôi còn không là cái thá gì trên trái đất.
Không có lý do gì cả.
“Có phải tiếp theo là tiệm vũ khí?”
Tôi hỏi lại người thương nhân với giọng nói mệt mỏi.
Haa.
“Đúng vậy.”
Người thương nhân vẫn tiến thẳng về phía trước.
Tôi bỏ tiền thưởng vào ba lô. Không biết 30% lợi tức có hoạt động không nữa?
Cũng có thể là không, vì nó là tiền thưởng mà.
Tôi cũng không chắc nữa.
Thu được 30% lợi tức
Điều đó thật tốt đẹp.
Sau khi chúng tôi đi được một lúc, một cửa hàng với một thanh kiếm hiện ra trước mắt.
Đó có phải là cửa hàng vũ khí không?Lưỡng thủ kiếm (kiếm dùng 2 tay)Kỹ năng: Double intellect (nhân đôi trí thông minh), Flame sword, (Viêm kiếm), Purification (Thanh tẩy).
Một thanh kiếm lớn tuyệt vời được đặt ở trung tâm cửa hàng.
Nó có đến 3 kỹ năng thì nó phải là khá tốt.
Chiếc xe dừng lại, nên tôi bước xuống.
Một người đàn ông bước đến.
Thương Nhân Vũ Khí Lv21.
Cũng có nghề Thương Nhân Vũ Khí nữa sao?
“Xin chào.”
“Chào, tôi có thể làm gì cho bạn?”
“Tôi muốn bán những thanh kiếm.”
Tôi chỉ cho người thương nhân vũ khí thấy những thanh kiếm trong xe.
“Linh hồn của vũ khí, giải phóng sức mạnh, thẩm định vũ khí!”
Người thương nhân vũ khí nhing những thanh kiếm đồng trong khi nói thầm.
Wow.
Tôi khá là sốc.
Tôi ngạc nhiên vì một cái thẻ thông minh hiện ra.
Có vẻ như có một kỹ năng thẩm định vũ khí.
Mặc dù kỹ năng thẩm định của tôi không cần phải niệm chú, nhưng nó thật sự rất có ích.
“Thế nào?”
“18 thanh kiếm đồng, chúng giá 250 nars cho mỗi cây.”
Người thương nhân khẽ gật đầu.
Hai trong số 18 thanh kiếm sẽ được chia cho dân làng.
“Ok.”
“Một thanh kiếm sắt, giá là 1000 nars.”
“Yea.”
“Sau đó....”
Người thương nhân bán vũ khí nhặt thanh Hoả Liễu Kiếm (Flame Rapier.)
“Thế nào?”
“Một món vũ khí với một kỹ năng. Tôi sẽ mua nó với giá 18000 nars.”
Đúng như mong đợi ở một thanh kiếm có kỹ năng, giá của nó cao hơn.
Người thương nhân làng có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
“Giá thanh Scimitar (Đại đao) là 500 nars.”
Người buôn vũ khí nói sau khi nhìn sơ qua thanh Scimitar.
“Cái giá đó có tính đến khe skill trống không vậy?”
“Tôi không hiểu ý cậu là sao, nhưng cậu không thể đặt kỹ năng vào cây kiếm này.”
Người thương nhân vũ khí trông có vẻ hơi khó chịu bởi đề nghị của tôi.
Hay ông ta không biết về khe kỹ năng nhỉ?
“Ok, vậy thì không có kỹ năng. Còn cái này bao nhiêu?
Tôi đưa cho người thương nhân vũ khí thanh kiếm đông mà tôi đang giữ bên hông.
“Linh hồn của vũ khí, giải phóng sức mạnh, thẩm định vũ khí! Đây chỉ là một thanh kiếm đồng thô, giá thị trường là 250 nars.”
Ông ta còn thêm từ “thô” vào đó.
Có một khe skill trống in thanh kiếm đồng.
Có lẽ ông ta thật sự không hiểu về khe skill trống.
Dù thế nào đi chăng nữa, nó hiển nhiên là không ảnh hưởng gì đến giá cả?
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ lại thanh Scimitar này. Còn lại đều bán hết.”
“Cảm ơn rất nhiều. Cậu đã mang đến một số lượng lớn. Tôi sẽ mua hết số này với giá 30.550 nars.”
Vậy đó là 30% lợi tức à?
Tôi thật sự không biết nguyên tắc hoạt động của nó.
“Sẽ tốt thôi.”
“Dĩ nhiên. Xin hãy chờ một chút.”
Người buôn vũ khí đi vào trong, sau đó trở ra với một đĩa tiền.
Ba tiền vàng, năm tiền bạc và một lượng lớn tiền đồng.
Vậy sau cùng 10.000 nars là một tiền vàng à?
Bởi vì tránh phiền phức nên tôi đã cất tất cả tiền đồng mà không hề đếm qua.
“Cảm ơn vì điều này.”
“Cảm ơn.”
Tôi cất một tiền vàng và tất cả những đồng tiền nhỏ hơn và túi dây kéo.
Tôi đưa hai tiền vàng cho vị thương nhân.
“Số tiền này đủ chứ.”
“Có hơi nhiều hơn một chứ.”
Hai thanh kiếm đồng, một thanh Flame Rapier và thanh Scimitar là 19.000 nars
“Tôi thích thanh Scimitar này, nên tôi sẽ trả cao hơn.”
“Cảm ơn, cậu thật là tử tế.”
Người thương nhân vẫn không nói gì về việc giá bán được tăng thêm 30%
Ông ta chỉ nhận đủ số.
Kỹ năng này là của tôi.
Tiếp theo chúng tôi sẽ đến cửa hàng áo giáo.
“Bọn cướp mà dân làng đã tiêu diệt không có bất kỳ vật dụng bảo hộ, vậy nên sau khi tôi dỡ những món hàng của cậu xuống ở cửa hàng áo giáp thì chúng ta sẽ chia tay.”
“Vậy à? Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi.”
“Không, chính cậu mới là người đã giúp đỡ chúng tôi, một lần nữa xin cảm ơn cậu đã cứu ngôi làng.”
Tôi vẫn còn buồn vì Tirihi đã không đến.
Sau khi bỏ những món hàng của tôi gần cửa hàng áo giáp, người thương nhân rời đi cùng với chiếc xe.
Ở trung tâm cửa hàng là một cái áo giáp giống với bộ giáp mà người nữ hiệp sĩ đó mặc.
Trang bị thân: Magical Armor (áo giáp phép thuật)Kỹ năng: giảm sát thương phép thuật. (Magic damage reduction)
Dường như đó là một trang bị bảo hộ tốt với một kỹ năng đi kèm.
Tôi để sang một bên bộ Áo giáp Da (Leather armor) và Giày Da (Leather shoes).
Tôi gọi người thương nhân.
“Xin lỗi?”
“Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Thương Nhân Áo Giáp Lv33
Hình như Thương Nhân Vũ Khí và thương nhân Áo Giáp là hai nghề khác nhau.
Vì vậy của hàng áo giáp và cửa hành vũ khĩ đều đều được tách rời.
“Tôi muốn ông mua những thứ này.”
“Linh hồn của áo giáp, giải phóng sức mạnh phòng hộ, thẩm định áo giáp!”
Người thương nhan nhìn vào các trang bị.
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ.
Hình như thẩm định vũ khí và thẩm định áo giáp là hai kỹ năng khác nhau thì phải?
Một thương nhân vũ khí chỉ có duy nhất kỹ năng thẩm định vũ khí và một thương nhân áo giáp cũng chỉ dùng được kỹ năng thẩm định áo giáp.
“Thế nào?”
“Khăn đạo tặc (Thief’s bandana) là 500 nars, Áo giáp sắt là 1800 nars, Áo giáp da là 200 nars và Giày da là 20 nars.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi không hiểu vì giá chợ, vì vậy tôi chỉ có thể gật đầu trước cái giá mà ông ta nói.
Cái khăn của tên cướp không được như đã kỳ vọng.
Bộ 500 nars là cái số tiền mà khiến một con người phải mạo hiểm để rồi trở thành một nô lệ sao?
“Có hai bộ giáp da, và bảy đôi giày da. Tôi sẽ đưa cho cậu số tiền là 3.692 nars.”
“Cảm ơn.”
Có lẽ tôi đã được 30% lợi tức.
Tôi chấp nhận cái giá được đề xuất.
Người thương nhân áo giáp mang tiền ra cho tôi.
Giờ tôi đã có khá nhiều tiền lẻ.
3 Bình luận
:V