Isekai Meikyuu De Dorei H...
Shachi Sogano Douji Shiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 36 : Pha Lê Ma Thuật

1 Bình luận - Độ dài: 3,530 từ - Cập nhật:

Pha Lê Ma Thuật

Sau khi hỏi Roxanne những điều về Mê cung.

Mê cung được cho là một tạo vật.

Gì cơ!?

Mê cung không có ở khắp nơi, chúng chỉ ở những nơi khác nhau.

“Vậy ra, nó giống như ấu trùng bên trong Kiến sư tử?” (Antlion)

“Kiến sư tử?”

“À, đừng bận tâm về nó.”

Mê cung dụ dỗ con người thay vì những con kiến.

Con người bị bọn quỷ tiêu hoá và hấp thụ để sống.

Sau đó chúng sinh sôi nảy nở.

Mê cung là một khu vực mà bọn quái được sản sinh ra bằng ma thuật.

Bạn sẽ không tìm ra chúng dù cho bạn có đào xuống lòng đất gần lối vào mê cung đi chăng nữa.

Đó có phải là lý do là phải đi lên các tầng mà không phải đi xuống chăng.

Nếu bạn có thể đến tầng cao nhất của Mê cung và tiêu diệt con Boss, bạn có thể tiêu diệt được Mê cung.

Thanh trừng một Mê cung gần nơi con người sống là trách nhiệm của lãnh chúa.

“Ngoài ra, nếu ngài tiêu diệt một Mê cung trong một khu vực không có người, thì ngài có thể trở thành Lãnh chúa của khu vực đó.”

Roxanne giải thích nhiệt tình.

“Cảm ơn em, anh hiểu rồi.”

“Không có chi đâu ạ.”

Có vẻ như tôi cần được chỉ dạy nhiều hơn nữa.

Tôi quay lại với việc trở lại phòng.

Tôi lấy một chiếc lá từ Item Box ra.

“Roxanne, túi xách đã chuẩn bị xong.”

“Có phải lá cây chỉ dùng để chế mỗi thuốc giải độc thôi phải không nhỉ?”

Tôi hơi tò mò.

“Sao ạ? Đúng vậy. Đó là những gì mà tôi từng nghe đến. Sau khi anh bán chúng cho Guild thì họ sẽ phân phối đến các dược sĩ và những người điều chế thảo dược để chế chúng thành thuốc giải.”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Tôi đặt chiếc lá trên lòng bàn tay và đưa nó lên trước mặt Roxanne.

Tôi dùng [Chế Phát Thảo Dược]

Mười thuốc giải độc xuất hiện và rớt xuống lòng bàn tay tôi.

“Gì vây? Cái ... cái này... thật đáng kinh ngạc.”

Roxanne nhìn tôi bằng sự ngưỡng mộ.

Tôi thích phô diễn.

Khiến em ấy ngạc nhiên từng chút một.

“Đây là bí mật nhé.”

“Vâng... Chủ nhân thật là tuyệt.”

Nó cũng không phải là việc gì to tát lắm nếu tôi tiết lộ bí mật.

Cũng như Roxanne cũng có thể làm như vậy nếu tôi đổi nghề cho cổ.

Roxanne trông thật quyến rũ.

Sau khi chế xong thuốc giải độc, tôi cất 59 viên thuốc vào túi xách của Roxanne.

Một viên được cất vào trong Item Box.

Đã có 26 viên như vậy trong hộp rồi, nhưng khoảng trống đã tăng thêm một.

“Có nhiều quỷ vật dùng độc không nhỉ?”

“Vâng, em có nghe rằng có một số lượng kha khá.”

“Cho nên thuốc giải là một thứ cần phải có chăng?

“Chỉ khi có một con quỷ tìm cách đánh ngài.”

Tôi cực kỳ biết ơn Roxanne.

Vậy là chúng chắc có thể sẽ cần đến sớm thôi.

Sau khi chế ra thuốc giải, chúng tôi đi đến Guild thám hiểm giả.

Chúng tôi mua Pha Lê Ma Thuật thứ mà Roxanne đã nói cho tôi biết.

“Lấy cho hai viên Pha Lê Ma Thuật.”

“Ý cậu là Pha Lê Ma Thuật đen phải không?”

Roxanne? Cô không hề cho tôi biết điều đó.

“Um, tôi muốn dùng nó để thu thập ma pháp.”

“Vậy là Pha Lê Ma Thuật đen rồi. Xin hãy chờ một chút.”

Sau khi bán những thuốc giải độc trong túi xách của mình, Roxanne đi đến bảng lưu ý.

Em ấy đọc một cách say mê.

Biết đọc tiện lợi ghê nhỉ.

Tôi mua hai viên pha lê ma thuật đen với giá 20 nars.

Có vẻ như 30% giảm giá không có hiệu lực với những nhân viên bán hàng ở Guild thám hiểm gia.

Tôi phải đưa 10 tiền đồng cho mỗi viên pha lê.

Pha lê ma thuật là những viên đá nhỏ cỡ viên một quả trứng gà.

Giống như những gì cái tên pha lê ma thuật đen đã nói, màu của nó là màu đen.

Tôi không nghĩ là tôi đã từng thấy nó trong Mê Cung.

Với kích cỡ be bé như vậy thì có thể tôi đã bỏ qua nó rồi.

Dù [Thẩm Định] có thể có hiệu lực với chúng.

Cái tên của viên pha lê là pha lê đen chứ không phải pha lê ma thuật đen.

“Cấp bậc cao nhất của thuốc bôi bồi bổ là gì?”

“Thuốc uống bồi bổ.”

“Giá nó bao nhiêu?”

“Mỗi phần 600 nars.”

Giá cả đột nhiên tăng vọt.

“Còn cấp trên nữa thì sao?”

“Thuốc viên bồi bổ.”

“Giá bao nhiêu?”

“6000 nars một viên.”

Nó tăng đến 10 lần.

Đó là một cái giá mà tôi có phần mong đợi, và tôi đã mua hai phần thuốc bôi bồi bổ và một viên bồi bổ.

Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không bị thương dù chỉ một chút.

“Có vẻ như nó là pha lê ma thuật đen.”

Tôi đi đến chỗ Roxanne và cho em ấy xem viên pha lê.

“Pha lê ma thuật thay đổi màu sắc tuỳ theo lượng ma pháp mà nó chứa đựng, khi anh tiêu diệt 10 con quỷ thì nó sẽ trở thành màu đỏ. Nó chuyển qua màu tím sau 100 con, màu xanh sau 1000 con, màu lục thì 10.000, màu vàng thì 100,000 còn màu trắng thì 1,000,000.”

Vậy ra màu sắc có thể thay đổi sao?

“Nó là một pha lê ma thuật màu đen vì nó không có ma pháp ở trong phải không?”

“Vâng, và giá cả cũng thay đổi theo màu sắc của nó. Nếu màu sắc nó càng sớm thay đổi thì anh sẽ càng có được giá cao. Không có nhiều người dử dụng nó cho đến khi chúng có màu trắng đâu, hầu hết bọn họ đều bán chúng đi khi chúng có màu vàng hoặc màu lục.”

Vậy ra giá cả sẽ không thay đổi so với một pha lê tím với lượng ma thuật tương đương 100 con quái với pha lê tím có lượng ma thuật tương đương 900 con.

Vì vậy tôi phải tiêu điệt 100,000 con quỷ để làm nó thành màu vàng và một triệu con để biến nó thành màu trắng.

Nếu tôi tiêu diệt 100 con một ngày thì phải mất đến 3 năm để trở thành màu vàng, và 30 năm để thành màu trắng.

Như lời Roxanne đã nói, sẽ không có nhiều dịp để bán chúng trong một đời nổi đâu.

“Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta đến Mê cung chứ?”

Chúng tôi rời Guild.

Mặc dù chúng tôi nói chuyên rất nhiều trong quán trọ, nhưng thời gian cũng không trôi qua nhiều lắm, trời vẫn còn sáng.

Trong ánh nắng tươi sáng, tôi bước đi trong khi cứ thường xuyên liếc mắt nhìn qua phía sau vai tôi.

Tôi đang ngắm nhìn bộ ngực của Roxanne.

Em ấy đi theo phía sau tôi và chúng nhún nhảy theo từng bước chân.

Thật không dễ dàng gì có thể nhìn xuyên qua được, vì em ấy đang mặc một cái áo khoác da.

Chúng đang lắc lư.

Dù cho tôi đã không để ý đến chúng trong ánh sáng mờ nhạt của Mê cung.

Nó chắc chắn không phải là ảo ảnh.

Sợi dây đeo qua vai của cái túi xách hằn sâu sau vào hai bên nách.

Giống như cột chặt những trái cây ngọt ngào to lớn.

Dễ dàng mê hoặc những cặp mắt.

Khi Roxanne để ý đến ánh mắt của tôi, em ấy cười.

Tôi đã bị phát hiện mất rồi.

Tất cả một sự kính trọng mà tôi đã khó khăn lắm mới kiếm được từ những việc như điều chế thuốc giải xem như đi tong rồi.

Sau khi bị phát hiện, tôi tiếp tục nhanh chóng đi đến Mê cung.

Mặc dù tôi có thể ngắm nhìn hai tái banh nảy nảy ấy nếu tôi đi bên cạnh em ấy,nhưng cái kiểu một thằng đàn ông và một người phụ nữ đi bên cạnh nhau ở thế giới này thì chưa hề thấy.

Tôi dùng tấm thân mình để che chắn sự lắc lư của bộ ngực Roxanne khỏi tầm nhìn của bọn đàn ông khác.

“Tầng một dường như khá là đông đấy.”

Ngay khi chúng tôi vừa bước vào Mê cung, Roxanne đã kiếm tra khu vực xung quanh bằng kỹ năng đánh hơi của em ấy.

Em ấy thậm chỉ còn chẳng cần dùng mắt nhìn.

“Bộ đông lắm sao?”

“Vâng, có một tuyên bố kết thúc việc tìm kiếm rằng việc thám hiểm tầng một đã hoàn tất.”

Tôi không hiểu nó lắm, nhưng đó có phải là một thông báo từ Guild thám hiểm gia không nhỉ?

Vậy nên đã có nhiều người nghe được việc đó.

“Vậy chúng ta có nên đi tiếp không?”

“Có chứ, vì anh đã đi đến tận tầng ba nên anh có thể chiến đấu với quái vật ở tầng đó.”

“Vậy hãy thử ở tầng hai nhé.”

Chúng tôi đi đến bức tường đen và bước vào tầng hai.

“Tầng hai dường như không đông lắm, có một con quỷ ở phải bên phải chúng ta.”

“Thật vậy à. Chúng ta có cần phải để sẵn pha lê ma thuật bên mình không?”

Tôi lấy một viên pha lê ma thuật từ Item Box ra và đưa nó cho Roxanne.

“Vâng, nếu để nó trong túi xách thì sẽ ổn thôi. Vì ma pháp sẽ không được thu thập nếu giữ viên pha lê trong Item Box.”

Thế là chiếc túi xách được hạ xuống và viên pha lê ma thuật đen được cất vào bên trong.

Chúng tôi chuẩn bị sẵn trang bị cần thiết và đi về phía hang bên phải.

“Tôi sẽ thử tiêu diệt con quỷ bằng ma thuật. Đừng tuỳ tiện mà xông lên trước.”

“Được thôi.”

“Nhưng cái gì là tuyên bố kết thúc việc tìm kiếm?”

Sau khi cảnh báo Roxanne, tôi lại hỏi cô ấy.

“Đó là một tuyên bố rằng tất cả mọi sự tìm kiếm ở tầng một đã hoàn tất.”

“Và số lượng người ở đây tăng lên khi cuộc tìm kiếm kết thúc sao?”

“Cho đến khi cuộc tìm kiếm kết thúc, thì có thể sẽ có những căn phòng có một số lượng lớn quỷ vật.”

À, đúng là có một căn phòng như vậy đó.

Đã có một căn phòng với ít nhất mười con Needle Wood bên trong ở cái tầng một này và tôi đã có một cuộc chiến nhọc nhằn.

“Bộ mấy căn phòng như vậy sẽ không xuất hiện sau khi cuộc tìm kiếm kết thúc à?”

“Khi cuộc tìm kiếm kết thúc, có nghĩa là những căn phòng như thế đã bị tìm ra.”

“Khi một con quỷ xuất hiện ở một nơi như ở đây, một lúc sau xhunsg sẽ bắt đầu đi lung tung. Nhưng khi một con quỷ xuất hiện ở một trong những căn phòng đó thì nó chỉ có đứng yên ở đó thôi. Vì vậy một lúc sau sẽ có một số lượng quỷ vật trong căn phòng được sinh sôi nảy nở.”

Roxanne giải thích vì thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của tôi.

Vậy đó là cách mà có một căn phòng quỷ như thế à?

“Do vậy bây giờ cuộc thám hiểm đã xong, nên những căn phòng đó sẽ không xuất hiện nữa à?”

“Hầu như vậy, nhưng nếu người ta không đi đến đó trong nhiều ngày thì bọn quỷ cũng lại được sinh trưởng. Những căn phòng như vậy là một cái bẫy cực kỳ nguy hiểm.”

Mặc dù loại phòng đó khá là hấp dẫn vì giờ tôi cũng đã biết được ma thuật tấn công diện rộng nhưng có vẻ như cơ hội tìm ra được một căn phòng như vậy sẽ khá là thấp.

Vẫn còn có một cơ hội nếu tôi tiếp tục leo lên những tầng cao hơn.

Liệu đó là hên hay xui nếu tìm ra một căn phòng như vậy trước khi tôi biết dùng ma thuật nhỉ.

“Tôi hiểu rồi, đó là lý do mà số người ở đây tăng thêm.”

“Có một con quỷ.”

Roxanne chen ngang tôi bằng một lời cảnh báo.

Một con quỷ xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Needle Wood Lv2.

Tôi phóng một quả Fireball đã được cường hoá bằng việc tôi đổ hết 99 điểm vào chỉ số thông minh.

Tuy nhiên con quỷ vẫn không bị tiêu diệt trong một đòn.

Quả thứ hai được bắn ra con quỷ bị tiêu diệt.

Bon quỷ có vẻ như mạnh hơn rất nhiều khi cấp độ của chúng được tăng lên.

Roxanne nhặt nhánh cây lên và cất nó vào trong túi xách.

Màu của viên pha lê ma thuật vẫn còn đen.

Tiếp theo tôi sẽ thử nghiệm cái viên pha lê ma thuật này.

Trong phần kỹ năng thưởng có một thứ gọi là năng cấp sự kết tinh.

Dù trước đây tôi không biết nó có nghĩa là gì, nhưng bây giờ tôi nghĩ nó nói về sự kết tinh của ma thuật.

Tôi mở phần thiết lập nhân vật lên (character setting) và đánh dấu vào mục nâng cấp sự kết tinh (crystallization upgrade).

Và kỹ năng liền trở thành tăng thêm 4 lần.

Tôi tháo bỏ điểm thưởng từ chỉ số thông minh và đặt nó vào nâng cấp sự kết tinh.

Và kỹ năng nó tăng lên 8x, sau đó 16x, rồi 32x và cuối cùng dừng lại ở mức 64x cho sự kết tinh.

Kế đó, tôi tiêu diệt một con Needle Wood Lv2 khác. Cũng chỉ có hai phát là xong nên cái lợi ích từ việc gia tăng chỉ số thông minh xem ra cũng chẳng có gì đáng để ý.

Tôi kiểm tra viên pha lê Ma thuật.

Nó đã trở thành màu hơi đỏ đỏ.

Đây là pha lê ma thuật màu đỏ sao.

Tiêu diệt thêm một con nữa rồi tôi kiểm tra nó lại.

Màu của nó bây giờ là tim tím.

“Khi nào anh tiêu diệt được 100 con thì nó sẽ trở thành màu tím sao?”

Nếu tiêu diệt được hai con cộng với việc tăng thêm 64 lần, thì nó sẽ trở thành việc giết 128 con.

Kỹ năng có vẻ như đang hoạt động tốt.

“Roxanne, nhìn này?”

Pha lê ma thuật tím được lấy ra từ túi xách đang chờ một câu trả lời.

Nó sẽ được nhìn thấy ở một số giai đoạn nào đó.

Tôi muốn lấy lại danh dự đã mất.

“Sao ạ? Ah? ... Cái...!?”

“Mm, đây là một bí mật nhé.”

“Um, vâng ạ... Chủ nhân thật tuyệt.”

Sau khi cho Roxanne xem qua một cách nhanh gọn, tôi cất nó lại trong túi xách.

Tôi cũng có một chút ngạc nhiên.

Bí mật ăn gian thì có vẻ thật, nhưng dường như Roxanne lại chả để tâm đến.

“Em có biết giá của pha lê ma thuật là bao nhiêu không?”

“Màu xanh lá là 10,000 nars, và màu vàng là 100,000 nars.”

Vậy ra bạn cần phải săn 10,000 con quỷ thì nó mới thành màu xanh lá, suy ra là một nars một con nhỉ?

Vậy gấp 64 lần tức là 64 nars, đúng chứ? Có vẻ như thu nhập khá hơn những thứ mà bọn quái rớt.

Vậy nếu tôi muốn kiếm tiền thì tôi phải bỏ điểm vào sự kết tinh, còn nếu tôi muốn trở nên mạnh hơn thì tôi phải bỏ điểm vào kinh nghiệm, và nếu tôi muốn chiến đấu với những thứ khó nhằn thì cần phải bỏ điểm cho Durandal.

Mọi chuyện đều tốt cả.

“Cái đó phải thử mới được, dù cho vẫn còn nhiều thứ phải làm.”

Tôi tuyên bố với Roxanne.

“Phải cần thử cái gì ạ?”

“Sẽ có khá nhiều thứ phải cần đến sự giúp đỡ của Roxanne.”

Trong phần thiết lập party, tôi đổi nghề của Roxanne thành Monk (Tu sĩ)

Tôi đồng thời cũng cài đặt nghề đó cho mình.

Kaga Michio.

17 tuổi, nam.

Thám hiểm gia Lv27, Anh Hùng Lv24, Pháp Sư Lv26, Thương Nhân Lv22, Tu sĩ Lv1.

Trang bị: Đũa phép, Giày da, Nón da, Áo giáp da.

Roxanne. 16 tuổi, nữ.

Tu sĩ Lv1.

Trang bị: Scimita, Khiên, Nón Da, Áo Khoác Da, Sandal, Bao tay.

Đã từng có vô số lần tôi bị thương, nhưng giờ cả tôi và Roxanne đều đã có nghề Tu Sĩ.

Với thứ này, tôi có thể thử nghiệm được cái cách mà điểm kinh nghiệm hoạt động.

Liệu việc chia sẻ kinh nghiệm của tôi có được chia đều cho các công việc không? Nếu tôi so sánh với cấp độ nghề Tu sĩ của Roxanne thì tôi có thể hiểu được nhiều hơn.

Tôi cũng sẽ không sử dụng kỹ năng của mình để giảm điểm kinh nghiệm chuẩn cho đến cấp độ kế tiếp, mà tôi chỉ để vào kỹ năng gia tăng kinh nghiệm lên đến 20 lần.

Nếu tôi lên cấp trước, thì có nghĩa kỹ năng tăng kinh nghiệm chỉ có hiệu lực với mỗi mình tôi.

Nếu Roxanne và tôi lên cấp cùng một lúc thì có nghĩa chúng tôi đã nhận được lượng kinh nghiệm như nhau.

Nếu Roxanne lên cấp trước thì có nghĩa điểm kinh nghiệm của tôi được chia ra cho các nghề nghiệp của tôi.

Hãy cùng xem nó diễn biến thế nào.

“Em có cảm thấy có chút gì là lạ trong cơ thể mình không?”

“Không, không có gì đặc biệt lắm.”

Khi tôi tháo nghề Anh hùng ra, tôi cũng không để ý đến việc cơ thể mình có cảm giác nặng nề hơn.

Nó không có vẻ như là những thứ mà bạn có thể nhận thức được.

“Anh định sẽ làm điều này ở tầng một, nhưng anh đoán chúng ta sẽ phải làm ở đây thôi. Có thể sẽ có một vài nguy hiểm nên xin đừng chiến đấu với bất cứ thứ gì khác cho đến khi cuộc thử nghiệm kết thúc.”

“Bộ sẽ có nguy hiểm sao?”

“À thì bản thân cuộc thử nghiệm sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng nó có thể sẽ gây trở ngại cho năng lực chiến đấu của em một chút.”

Tôi cũng thật sự không rõ sự khác nhau giữa Chiến Binh Thú Lv6 và Tu Sĩ Lv1 như thế nào nên tốt nhất là vẫn phải cẩn thận.

“Vậy chắc ngài đã từng làm những cuộc thử nghiệm như vậy rồi đúng không? Có phải em không cần phải chiến đấu đúng không?”

“Không, nhưng anh có thể sẽ bắt em chiến đấu sau.”

Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thay đổi nghề của Roxanne không phải là mục địch của cuộc thử nghiệm này.

Nếu tôi thử nghiệm việc đó thì tốt nhất là nên làm ở tầng một.

Tôi không nghĩ là em ấy có thể bị hạ gục chỉ trong một đòn chỉ vì em ấy là Tu sĩ Lv1, nhưng tốt nhất là không nên thử.

Sau đó tôi săn một vài con quỷ.

Và việc tăng cấp đã xảy ra cùng một lúc với cả hai chúng tôi.

Kỹ năng gia tăng kinh nghiệm đã có hiệu lực cho toàn party.

Cũng có thể nó không được chia cho các nghề của tôi.

Và cũng luôn có một khả năng là nó đa chia đều theo sáu cách, nó chia đều cho năm nghề của tôi và nghề của Roxanne.

Tiếp theo là thử nghiệm kỹ năng giảm điểm kinh nghiệm chuẩn.

Chỉ có nghề Tu sĩ của tôi là nhanh chóng lên cấp 3.

À, nó là thế đó.

Chúng tôi phải săn 20 con quỷ mới lên Lv2.

Sau khi giảm điểm kinh nghiệm chuẩn xuống còn 1/10, tôi có thể lên cấp mà chỉ cần săn 3 con là đủ.

Vì cấp độ của Roxanne không tăng thêm, nên có vẻ kỹ năng này đã không có hiệu lực với em ấy.

Lúc này đây, điểm thưởng mà khi tôi không dùng Durandal là như thế này:

31 điểm cho giảm kinh nghiệm chuẩn còn 1/10.

31 điểm cho viên tăng kinh nghiệm lên 10 lần.

31 diểm cho việc tăng sự kết tinh ma thuật lên 32 lần.

15 điểm để mở nghề thứ năm.

7 điểm cho tăng tốc độ hồi phục MP gấp 3 lần.

3 điểm cho việc bỏ qua niệm phép,

3 điểm cho việc thiết lập nghề của party.

1 điểm cho mỗi kỹ năng như Warp, Thẩm định, Thiết lập nghề và Tái thiết lập nhân vật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

SO3
Thanks
Xem thêm