“Oh, tiện thể tôi muốn hỏi tiểu thư vài chuyện.” Anne lên tiếng khi chúng tôi đã chuẩn bị gần xong mọi thứ cho hành trình. Chị ấy đang giúp tôi.
Anne luôn theo tôi đến mọi nơi, tuy nhiên lần này chị ấy sẽ không tham gia vào chuyến đi.
Chị đã do dự, nói rằng lo lắng khi thấy tôi đơn thân độc mã. Do tin Keith bỏ nhà đi chưa được công bố, nên huy động người ra ngoài tìm kiếm là một ý kiến tồi. Cuối cùng nhân số tham gia hành trình bị cắt bớt.
Nhưng đội tìm kiếm giờ có Lahna, được đồn là một trong những nhân vật cốt cán của Bộ pháp thuật, một ma pháp sư hệ ánh sáng, một ma pháp sư hệ bóng tối, và một hoàng tử cái gì cũng làm được. Lo lắng cho đội ngũ bất khả chiến bại này căn bản là dư thừa mà.
Tôi nói vậy với Anne, và chị kiên quyết phản đối: “Tôi không lo chuyện đó, tôi chỉ lo về sinh hoạt hàng ngày của tiểu thư.”
Theo tôi nghĩ, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng Anne cáu kỉnh vặc lại: “Một quý cô mặc bộ đầm nhăn nheo ra khỏi nhà và không thèm chải tóc thì chắc chắn là không biết tự chăm sóc bản thân.”
Nhưng tóc vốn suôn mượt thì đâu cần chải nhiều, và tôi tin dù váy nhăn một chút cũng chẳng sao, vẫn mặc được là ok.
Tôi cố thuyết phục Anne bằng cách hứa sẽ làm việc nghiêm túc, còn chị ấy đáp gọn lỏn: “Trên đời này chỉ có hai chữ “nghiêm túc” của tiểu thư là đáng nghi nhất.”
Đúng là một hầu gái khó tính.
Vì những người kia, kể cả Jared – một hoàng tử, đều không có ai đi cùng họ, nên tôi dẫn Anne đi sẽ hơi…
… Chị ấy đảm bảo là chỗ dựa vững chắc, nhưng chuyện này cũng giống như tôi là người duy nhất có ba mẹ đi cùng trong buổi dã ngoại của lớp học.
Đang loay hoay với mớ rắc rối do muốn đi một mình, Maria đột nhiên trở thành cứu tinh của tôi.
“Hãy cho phép tôi chăm sóc Katarina-sama.” Maria ngỏ ý, kèm theo một nụ cười hết sức thánh thiện.
“Vậy xin nhờ cô, Maria-sama.” Anne lập tức đáp ứng, dù mới nãy chị ấy còn chẳng thèm quan tâm lời tuyên bố sẽ tự làm mọi việc của tôi.
Tôi hơi buồn vì thấy Anne đối xử với Maria khác hẳn với tôi… nhưng nhờ Maria, tôi đã tránh được nỗi xấu hổ khi là đứa duy nhất có cha mẹ đi cùng trong buổi dã ngoại của lớp.
Cuối cùng Anne vẫn hào hứng phụ tôi sửa soạn cho chuyến đi.
“Tiểu thư định đến nơi nào trước vậy?” Anne hỏi.
“Hả? Nơi nào là sao?” Tôi hỏi lại, há hốc miệng vì bất ngờ. Tôi không hiểu chị ấy nói gì.
“Ý tôi là, tiểu thư định tìm Keith-sama đúng không? Vậy đầu tiên, tiểu thư sẽ đến nơi nào để tìm?”
“… Hả?”
Tôi ngớ người trước câu hỏi của Anne.
“Trời đất quỷ thần ơi, tiểu thư, chẳng lẽ cô chưa chọn địa điểm gì à? Tiểu thư tuyên bố mình sẽ ra ngoài hùng hồn lắm mà, hành lí cũng xếp gần xong rồi, nhưng tiểu thư chưa mảy may nghĩ tới việc đi đâu trước sao?”[note13626]
“…”
“… Tiểu thư.”
Đừng, Anne, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó… Tôi cũng khiếp sợ chính bản thân mình đây.
Sự phấn khích vì cuộc hành trình truy tìm Keith đã khiến đầu óc tôi bị lú lẫn, và quên phứt chuyện vạch lộ trình.
Nói trắng ra là hiện tôi chẳng rõ những nơi Keith sẽ đi qua. Tôi còn không biết em ấy đi hướng nào, hoặc hướng bắc, hoặc hướng đông, cũng có thể là hướng tây hay hướng nam nữa.[note13627]
Cứ như vậy thì đến lúc đi, tôi sẽ không biết đi đâu mất…
Giời ạ, mình nên làm gì đây? Sắp tới ngày khởi hành rồi. Phải làm sao đây?
Trong khi vướng phải vấn đề mới, tôi lại được người khác cứu lần hai. Đó chính là Lahna, quý cô quyền lực của Bộ pháp thuật.
Tôi lò mò tới trụ sở của Bộ hòng tham khảo ý kiến về việc tại sao tôi vẫn chưa biết nên đi đâu, dù chưa đầy một ngày nữa là cả bọn khởi hành.
“Haha, không hổ danh Katarina.” Lahna vừa nói vừa cười rộ lên. Sau đó cô ấy nhìn tôi, cong khóe môi nói: “Để đề phòng, tôi đã chuẩn bị một thứ đặc biệt đây.”
Cô ấy bảo tôi ngồi chờ và rời khỏi phòng. Rồi Lahna quay lại, trên tay cầm một con thú nhồi bông.
Nó được làm từ vải màu nâu, có hai tai tròn tròn và đôi mắt nhỏ lấp lánh bằng hạt cườm. Hình dạng này, là một con gấu à?
“Uhm, Lahna-sama, con thú nhồi bông này là sao?”
“Đây là dụng cụ ma pháp giúp chúng ta tìm kiếm Keith.” Cô ấy đáp, khóe miệng vẽ thành một nụ cười.
“Dụng cụ ma pháp?”
Lahna liền giải thích về tác dụng của nó khi thấy tôi tỏ thái độ mù mờ.
Gần đây Lahna đang chế tạo vài thứ gọi là dụng cụ ma pháp. Thực chất chúng là những đồ vật được yểm ma pháp.
Cô đã dùng chúng vào rất nhiều việc, tuy nhiên kết quả thu được không tốt lắm, nên cô ấy đang thử chế tạo các mẫu mới.
“Nếu chúng ta thành công, ngay cả người ko có tài năng pháp thuật cũng có thể sử dụng những thứ này.” Lahna giải thích, hai mắt như sáng rực lên.
Cô nàng tiếp tục say sưa giảng giải về dụng cụ ma pháp. Còn tôi chỉ biết trả lời “Uhm”, “Oh” vì không hiểu nổi đống từ ngữ cao siêu kia.
Trong lúc ngồi nghe Lahna hăng say nói, tôi thoáng thấy con thú nhồi bông bên cạnh cô ấy vừa cử động.
H-Hả?! Tôi dụi dụi mắt và nhìn lại… Chúng tôi chạm mắt nhau rồi!
Hồi nãy lúc đặt con thú nhồi bông xuống, mặt nó chúc xuống đất mà, vậy tại sao…
“S-Sao nó lại?”
Để ý vẻ mặt kinh ngạc tột độ của tôi, Lahna nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
“Oh, quên mất, tôi chưa giải thích cho cô.” Cô ấy nhấc con thú nhồi bông lên: “Đây là thứ mà tên biến th- Nhầm, một nhân vật khá quan trọng của một quốc gia nhờ tôi làm gần đây. Chúng tôi đã dùng các kĩ thuật nghiên cứu được từ ma pháp bóng tối để tạo ra nó, nhưng…”
Sau đó cô ấy ngưng một lúc, nhưng tóm lại là, nếu chúng tôi để con thú nhồi bông này lưu trữ một vật có ý nghĩa quan trọng với Keith trong bộ nhớ, nó sẽ đoán được em ấy đang ở đâu.
Dù tỉ lệ thành công không cao lắm, nhưng thế đã là may rồi, vì hiện giờ chúng tôi chưa nắm được tí manh mối nào. Và quan trọng hơn…
“Uhm, Lahna-sama, nó di chuyển được à?”
Lahna đang nói, nhưng con thú nhồi bông vẫn cố cựa quậy trong cánh tay cô ấy. Tôi cứ dòm cảnh tượng này nãy giờ.
“Uh, nó được dùng để tìm người mà, nếu không thể di chuyển thì làm sao nó đi xung quanh và chỉ đường cho mọi người được, đúng không?”
“Cái gì?! Con thú nhồi bông sẽ chỉ đường cho chúng ta?!”
“Phải.” Lahna nói như đinh đóng cột… Nhưng để một con thú nhồi bông dẫn đường á?
Tuy đúng là tôi có thắc mắc thú nhồi bông tìm người bằng cách nào… nhưng nghĩ đến chuyện nó làm kẻ dẫn dường…
“Uhm, tại sao cô chọn thú nhồi bông vậy?” Tôi nghiêm túc hỏi.
Có ẩn ý gì chăng?
“Ah, vì nó dễ thương.” Lahna tung ra một câu trả lời hết sức lạ lẫm.
Gì?! Lí do là vậy sao? Vì nó dễ thương?! Nhưng dễ thương chắc vẫn đỡ hơn không dễ thương… nhỉ?
Tôi nhìn chằm chằm con thú nhồi bông Lahna đang giữ trong tay.
Tôi đã thắc mắc từ lúc thấy cô ấy cầm nó vào phòng rồi… Con thú nhồi bông kia thật sự dễ thương à? Tôi lại không nghĩ thế.
Một đứa mang bộ mặt phản diện như tôi mà nói vậy thì giả tạo quá, nhưng nếu chọn thì tôi sẽ nói nó xấu thay vì dễ thương.
Tôi từng nghĩ tất cả thú nhồi bông đều dễ thương. Tuy nhiên, cái mặt xấu xí đến đê tiện này…. Cô ấy tìm thấy nó ở đâu nhỉ?
“Tôi thấy nó ở một cửa hàng trong thị trấn, và bị sự đáng yêu của nó thu hút ngay.” Lahna tươi cười nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Huhm… Ai cũng có sở thích khác nhau mà. Nhưng giờ tôi có thể tìm Keith bằng cách dùng con thú nhồi bông có gương mặt kì quái này rồi.
Để tìm Keith, chúng tôi cần một thứ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với em ấy.
Tôi quyết định quay về dinh thự, tìm xem có thứ gì ý nghĩa quan trọng với Keith không, hay tương tự thế.
Huhm, là thứ gì đây ta? Tôi luôn ở bên em ấy, nhưng tôi không nghĩ ra có thứ gì phù hợp.
Cuối cùng tôi hỏi một người hầu của Keith.
“Thứ có ý nghĩa quan trọng với cậu chủ Keith à? Huhm… Mấy vật trong hộp này có được không?” Người hầu nói, đưa cho tôi một cái hộp gỗ khá to.
Tôi gọi nó là một cái hộp gỗ to, tuy gọi là hộp gỗ được trang trí đẹp mắt thì đúng hơn.
Huhm… Chưa thấy cái này bao giờ.
“Thật lòng thì tôi không được phép đem cái hộp ra nếu không có lệnh, nhưng do tình huống khẩn cấp…”
“Cảm ơn, tôi sẽ xin lỗi Keith giúp cho.”
Cái hộp tôi nhận từ tay người hầu khá nặng. Tôi đặt nó lên bàn và mở nắp hộp.
“Oh? Đây là…”
Tôi nhận ra cái đống trong hộp này. Chúng là những món đồ như quà sinh nhật tôi tặng Keith nhiều năm trước.
“Chà, có cả mấy thứ mình cho em ấy từ thuở xa lắc xa lơ nè…”
Là một mẩu giấy nhàu nát với nét chữ con nít “Phiếu giảm giá: Nghe theo mọi yêu cầu”. Đây là chữ viết của tôi, chắc là tôi đã tặng cho em ấy… nhưng nói thật, chính tôi còn chẳng nhớ thứ này.
Không ngờ Keith lại giữ gìn những vật này cẩn thận đến vậy… Em trai kế của tôi chắc chắn rất yêu quý tôi như người chị kế của mình. Tôi cảm động vô cùng.
Tôi sẽ mang hết đồ trong hộp tới chỗ Lahna, vì chưa biết cái nào trong số chúng thích hợp nhất.
★★★★★★
Khi tới gặp Lahna lần nữa, thì ngoài Lahna, tôi thấy trong phòng cô có thêm một người.
“Xin chào, tiểu thư Katarina Claes.” Người đó thản nhiên cười, cất tiếng chào.
Tôi biết anh ta. Anh ta là Geoffrey Stuart, anh trai của Jared và Alan, đồng thời là đại hoàng tử của quốc gia này.
Cái gì, tại sao đại hoàng tử lại ở đây? Nhưng dù lòng có hoang mang cách mấy, thì bản năng quý tộc vốn dần ăn vào máu đã giúp tôi vượt qua cơn kinh hoảng.
“Ta có nhờ Lahna giúp ta chế tạo một dụng cụ ma pháp, nên hôm nay đến xem tiến độ tới đâu.” Geoffrey mỉm cười thân thiện giải thích. Chắc chắn anh ta đoán được tâm trạng tôi đang xoắn cả lên.
“Dụng cụ ma pháp?”
Xem ra Geoffrey hiểu biết hơn hẳn tôi, một đứa mới biết sự tồn tại của dụng cụ ma pháp gần đây. Thậm chí còn yêu cầu chế tạo chúng. Đúng là người hoàng gia có khác. Mà tiện thể, anh ta yêu cầu thứ gì vậy?
Lahna chỉ vừa kể cho tôi là trên đời có rất nhiều loại dụng cụ ma pháp, dù chúng đều gọi chung là “dụng cụ ma pháp”.
“Ngài đã yêu cầu dụng cụ ma pháp nào vậy?”
“Oh, anh ta muốn dụng cụ ma pháp giúp chúng ta tìm người.” Lahna trả lời thay Geoffrey.
“Giúp tìm người à… Ah, lẽ nào…”
Ngay cả tôi cũng hiểu cô ấy nói gì, dù đầu óc tôi vốn chậm chạp.
“Đúng rồi. Chính là thứ chúng ta định dùng cho chuyến đi.” Lahna thản nhiên nói.
Khoan đã, có được không vậy? Chúng ta đang mượn đồ của đại hoàng tử, đồ được chế tạo dành riêng cho đại hoàng tử đó. Chuyện này tuyệt đối không ổn đâu. Tôi cực kì hoảng loạn.
“Ah, cô ấy hỏi tôi rồi, không cần lo lắng.” Geoffrey nhẹ nhàng nói: “Ta cũng chưa cần gấp nên cứ thoải mái dùng đi, nhân tiện xem nó có hoạt động tốt không. Nếu tốt, lần sau ta sẽ dùng nó.”
“… Cảm ơn Ngài.”
Geoffrey khoát khoát tay trong lúc nói, trông không có vẻ gì gọi là khó chịu.
Xem ra chúng tôi có thể dùng nó trước rồi.
Thật lòng thì, vị hoàng tử Geoffrey này… Diễn tả sao đây nhỉ…Tôi cảm giác anh ta không giống một hoàng tử.
Dù Jared và Alan là hoàng tộc, họ chẳng hề cư xử ngạo mạn như thể mẹ thiên hạ (tuy Alan hồi nhỏ hơi kiêu ngạo). Nhưng thái độ của cả hai lại không dễ dãi như hoàng tử Geoffrey đây.
Tôi từng hỏi Anne về Geoffrey sau lần gặp mặt ở lễ hội trường… và Anne đáp rằng anh ta nổi danh là một hoàng tử tài ba, nắm trong tay một phe phái khổng lồ. Tôi thì không tài nào ghép được hình ảnh hào nhoáng đó và người thật lại với nhau.
Tôi cứ dòm Geoffrey liên tục. Trong lúc quan sát anh ta, bốn mắt chúng tôi bất chợt đụng nhau.
“Huhm?” Jared “huhm” một tiếng, nhìn tôi như thể đợi tôi nói gì đó.
“U-Uhm, Ngài định dùng dụng cụ ma pháp kia làm gì?”
Do không thể mở miệng khai là tôi đang nghĩ rằng sao Ngài dễ tính quá vậy, nên lúc này nghĩ được gì khác là tôi nói luôn… Tuy nhiên, đây cũng là chuyện mà tôi không nên hỏi một người chưa quen thân.
Nếu nó được dùng cho việc quốc gia đại sự… Tôi sẽ gặp rắc rối to mất.
“Oh, để ta luôn biết được những đứa trẻ đáng yêu của mình đang ở đâu.”
“Nh-Những đứa trẻ đáng yêu của Ngài?”
“Đúng vậy, ta luôn luôn muốn biết rõ những đứa trẻ yêu quý của ta ở đâu. Ta yêu chúng hơn mọi thứ trên cõi đời này.”
“… Việc đó có liên quan gì đến trách nhiệm của Ngài với quốc gia không?”
“Không, không hề. Ta dùng nó vào mục đích cá nhân thôi.”
… Chẳng liên quan gì đến quốc gia hết. Và lí do cũng hơi quái đản.
Anh ta luôn muốn biết rõ những đứa trẻ đáng yêu của mình ở đâu sao? Nghe cứ như anh ta đi rình người khác ý… Không, dẹp đi. Đừng đào sâu chuyện này nữa. Tôi cảm giác mình sẽ thấy phiên bản “nụ cười ác độc” của Geoffrey nếu làm vậy.
Tôi thầm xua xua mớ suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cố để đầu óc thanh tịnh.
“Vậy tôi xin phép mượn dụng cụ ma pháp này nhé.”
“Uh, cứ tự nhiên.” Vị hoàng tử vui vẻ đáp.
Nhận được sự đồng ý, tôi liền đưa chiếc hộp mình mang từ nhà đến cho Lahna.
“Thứ gì trong hộp vậy trời?” Cô ấy nhìn vào trong hộp rồi kêu lên.
Ờ thì, đa số sẽ ngạc nhiên không hiểu khi họ nhìn đống này.
“Đây là những món quà tôi tặng Keith. Chắc là em ấy đã coi chúng như báu vật và giữ gìn cẩn thận.” Tôi trả lời.
Geoffrey, đang nhìn vào hộp cùng Lahna, cất tiếng thán phục.
“Tuyệt thật.”
“Cậu ấy hẳn là rất yêu mến cô, nên mới trân trọng những vật này đến vậy.”
“Yêu mến?” Tôi hỏi.
“Đúng! Cậu ta phải vô cùng yêu mến cô mới làm vậy.” Geoffrey đáp, nụ cười treo trên môi đầy ẩn ý.
“Vâng, em trai kế của tôi rất yêu mến tôi, như người chị của em ấy.” Tôi mỉm cười trả lời.
Geoffrey và Lahna liền trưng ra biểu cảm quái lạ nhìn tôi.
Huhm? Tôi mới nói gì kì cục à?
Có một điểm đáng lưu ý, đó là con gấu bông thường xuyên phải cập nhật thông tin vật chứa, nên một vật chứa có thể mang bên người là phù hợp nhất.
Và, sau khi cẩn thận tuyển chọn, chúng tôi lựa ra một chiếc khăn tay do tôi tự thêu. Tôi đã đưa nó cho Keith lúc đang học may vá.
Nói thật là tôi còn chẳng nhớ mình từng đưa nó cho em ấy, nhưng chiếc khăn được xếp rất gọn gàng, lại trắng trong không tì vết. Cuối cùng chúng tôi quyết định cho con gấu bông lưu trữ chiếc khăn vào bộ nhớ.
“Làm sao để con gấu lưu nó vào bộ nhớ đây?” Tôi hỏi.
“Ah, để tôi.” Lahna cười đáp, nụ cười của cô trông chẳng hợp với không khí tí nào. Cô đưa chiếc khăn cho con gấu.
Nó đã cử động được sau khi trở thành dụng cụ ma pháp… Nó nhận lấy chiếc khăn, như thể đồng ý giúp đỡ… rồi đưa chiếc khăn lại gần cái… mũi giống hột nút của nó (là cái gì chỉ có trời mới biết) và hít cái khăn một hơi thật mạnh.
Cái gì, ngửi á – Sao y hệt chó vậy?! Khoan khoan, thú nhồi bông có thể ngửi à?!
Trong khi tôi chưng hửng nhìn con gấu, thì nó đã ngửi xong. Con gấu trả lại khăn cho Lahna, giống như đã hết chuyện.
“Uhm, Lahna-sama, dùng nó thì chúng ta sẽ tìm được Keith sao?”
“Uh, đương nhiên. Nào Alexander, Keith đang ở đâu?”
“Cái gì? Tên nó là Alexander?”
“Uh, tên của anh bạn nhỏ này. Ngầu mà, đúng không?”
“… Vâng…”
Khoan, cô thích nó dễ thương hay ngầu vậy?
Hơn nữa, cái tên kia không hợp với con gấu xấu đê tiện này…
Càng khiến tôi kinh ngạc là con gấu nhồi bông tên Alexander đột nhiên nhảy dựng lên và duỗi ngón tay ra – đúng hơn là cánh tay – về hướng đông.
“Ooh, giỏi lắm Alexander!” Lahna sung sướng reo hò.
Tôi liếc mắt nhìn Lahna, rồi nhìn con gấu, và thấy nó chỉ trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Con gấu bông đang làm một động tác giống như khịt mũi.
… Tôi nghĩ mình sẽ không hòa hợp nổi với con gấu bông xấu xí tên Alexander này.
★★★★★★
Và cuối cùng, sau khi chúng tôi vạch xong lộ trình – hay đúng hơn là, sau khi chúng tôi quyết định đi theo hướng mà con gấu bông xấu xí (tôi không muốn gọi nó là Alexander) chỉ, chúng tôi có thể xuất phát đúng hẹn rồi.
Chúng tôi đứng trước cổng vào học viện, chờ Lahna và Sora đang ở Bộ pháp thuật tới.
Đồng thời, Mary, Alan, Sophia và Nikol đến đây để tiễn chúng tôi.
“Mình muốn đi với cậu nữa, Katarina-sama…” Giọng Mary rất buồn bã, cô bật ra một tiếng khóc nho nhỏ.
“Nàng biết là không được mà.” Hôn phu của cô, Alan khuyên nhủ.
“Mình cũng muốn, Katarina-sama.” Sophia nói, vẻ mặt rất ảo não. Nikol đứng bên cạnh đang an ủi cô ấy.
Tôi cực kì muốn đi cùng mọi người mà… Nhưng vậy sẽ khiến đội tìm kiếm quá đông. Hơn nữa…
“Thành viên hội học sinh không thể đi hết ráo trong giai đoạn cao điểm.” Nikol thẳng thừng nói.
Sophia suy sụp hẳn khi nghe Nikol nhắc. Còn Mary không hiểu sao lại nhướng mày lên.
“Đúng vậy. Tôi không thể tin được là chủ tịch hội học sinh bỏ đi trong thời khắc cao điểm này, trong lúc chúng ta phải bận rộn chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho học viện.”
Cô ấy lườm Jared, và trông anh ta như chẳng để tâm cú lườm kia.
“Tôi hoàn thành gần hết mọi việc mà tôi có thể làm rồi. Còn những việc khác, tôi cũng đã sắp xếp nên nếu cô cần gì, Nikol sẽ hỗ trợ.” Jared thản nhiên đáp.[note13628]
“M-Mình xin lỗi vì rời đi lúc cao điểm này.” Maria xin lỗi, trái ngược với Jared, người chẳng hề có tí cảm giác tội lỗi.
Mary ngây người trước lời xin lỗi của Maria.
“Cậu không cần xin lỗi đâu Maria. Cậu vốn dĩ phải tham gia hành trình này mà.” Mary vội vàng trấn an Maria.
Và Jared, an toàn thoát khỏi màn chặt chém của Mary, nhanh nhảu nắm lấy tay tôi.
“Ta sẽ bảo vệ nàng, Katarina.” Jared nói, môi nở một nụ cười.
“… À ừ.” Tôi trả lời, nhủ thầm anh ta làm tôi suýt bay mất hồn vía.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ khi nghe tôi đáp.
Huhm? Sao thế?
“Uhm, lẽ nào…”
Jared, kẻ rất giỏi khống chế tâm trạng, lại đang tỏ ra mệt mỏi.
“Xem ra Katarina đã quên rồi. Trong đầu cô ấy giờ chắc chỉ còn Keith và Keith thôi.” Nikol xen vào, giọng vẫn đều đều hệt mọi ngày.
“Huhm?”
Họ đang nói cái gì thế?
“Đúng, nàng ấy là kiểu người sẽ quên sạch mọi thứ xung quanh mỗi khi quá nhập tâm vào chuyện gì khác… Nhưng ai dè nó nghiêm trọng tới vậy.”
Đôi vai Jared tự dưng chùng xuống, mặt mũi trông rất chán nản. Bên cạnh anh, Mary lại tươi vui hơn hẳn, khiến tâm trạng sầu muộn ban nãy giống như giả vậy.
Tôi đang rất thắc mắc đây.
“Không có gì đâu. Đừng để chuyện này làm cậu bận lòng, Katarina-sama.” Nhìn thấu sự hoang mang của tôi, Mary mỉm cười duyên dáng nói.
Nó có làm tôi bận lòng đó, nhưng Mary đã khuyên vậy thì cứ nghe theo cô ấy thôi.
Trong lúc chúng tôi tán dóc, Lahna và Rufus cuối cùng cũng đến.
“Katarina-sama, đã lâu không gặp.” Một người đàn ông trẻ đẹp khẽ cúi đầu chào. Anh ta sở hữu đôi mắt và mái tóc màu xanh lam.
Người này là Sora, tôi chưa gặp anh kể từ vụ bắt cóc.
Trông Sora vẫn như trước, anh mỉm cười với tôi. Nếu phải chỉ ra điểm khác thường của Sora, tôi sẽ nói là hiện giờ anh chàng ăn nói trang trọng hơn.
“Vâng, đã lâu không gặp…” Tôi cố đáp lại. Tuy nhiên Jared thình lình chen ngang, cắt đứt lời tôi.
“Sora-san đúng không? Mong được anh giúp đỡ trong chuyến đi này.” Anh ta cất tiếng chào, khóe miệng treo nụ cười tao nhã đúng chuẩn hoàng tử.
”Xin hãy gọi tôi là Sora. Cũng rất mong được Ngài giúp đỡ, Jared-sama.” Sora lịch sự trả lời.
… Chẳng biết tôi có nhầm không, tự dưng lại thấy không khí sặc mùi thuốc súng thế này… Chắc do tôi tưởng tượng thôi.
“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Chúng ta đã tập hợp đông đủ rồi, vậy khởi hành được chưa?” Lahna nói, dường như cô chẳng thèm để ý bầu không khí quanh mình.
Và sau khi từ giã bạn bè xong xuôi, tôi bắt đầu dấn thân vào chuyến hành trình tìm kiếm Keith.
★ ★ ★ ★ ★ ★
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm. Tay và chân cử động rất khó khăn. Thử liếc xuống, tôi nhận ra mình đang bị trói bằng dây thừng, hiện đang nằm trên sàn nhà. Chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào.
Kí ức cuối cùng tôi có, là mình bước vào một con hẻm theo lời mời của người phụ nữ kia. Hình như sau đó còn xảy ra gì nữa, tuy nhiên kí ức ấy rất mơ hồ. Tôi không nhớ được gì cả.
Tôi vô cùng ân hận vì đã thả lỏng cảnh giác dẫn đến đi theo người phụ nữ kia.
Dù trong quá khứ hay hiện tại, cô ta vĩnh viễn là kẻ không thể tin tưởng. Tôi luôn hiểu điều đó… nhưng có thể do tôi đã quen với cuộc sống hạnh phúc, hoặc do ảnh hưởng của cô ấy (Vì cô ấy luôn ở bên tôi)… Tôi đã đánh mất sự cảnh giác của mình.
Chậc, ngồi ôm hận thì sự tình cũng không thay đổi được. Trong lúc nhìn quanh căn phòng để xem xét tình hình, cánh cửa duy nhất của phòng đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta nheo mắt lại rồi bước đến chỗ tôi.
“Đã lâu không gặp.” Người đàn ông đứng trước mặt tôi, nói. Anh ta đảo mắt nhìn xuống tôi, vẫn nằm trên sàn nhà, rồi cười sằng sặc liên hồi.
Anh ta có mái tóc xoăn và thân hình béo ục ịch đến nỗi mỡ che hết cả tay chân, một cơ thể khá đồ sộ. Ngay cả khuôn mặt cũng núc ních mỡ. Những ngón tay anh ta nhẵn bóng và toàn thân đầy mụn.
Anh ta nói đã lâu không gặp, nhưng tôi chưa từng thấy anh ta bao giờ mà.
Và tôi cứ yên lặng quan sát anh ta… Tuy nhiên, mặt anh ta bỗng dưng tối sầm lại, có lẽ do không thích thái độ của tôi.
“Oh, không ừ hử gì à? Tao hiểu rồi, mày thậm chí không muốn mở miệng nói chuyện với quý tộc thấp kém hơn mình.” Anh ta giận dữ rống lên.
Cách hành xử này vô tình khơi dậy một kí ức cũ trong đầu tôi.
Đây là kí ức khi tôi còn là một đứa trẻ, kí ức về một cậu bé cùng lớn lên với tôi trong một ngôi nhà.
“… Thomas…?”
Vừa lẩm bẩm cái tên xong, tôi liền cảm thấy một cơn đau ở má mình.
Người đàn ông kia, với khuôn mặt đỏ phừng phừng, vừa tung một đấm vào mặt tôi.
“Một đứa như mày… gọi thẳng tên tao… hạng rác rưởi như mày được phép sao?!”
Người đàn ông – Thomas – nắm chặt tay và đấm tôi lần nữa.
Dù bề ngoài anh ta khác xa so với tôi nhớ, nhưng bản chất bên trong anh ta vẫn y như cũ.
Do tay và chân bị trói, tôi chỉ còn cách phó mặc bản thân bị đánh đấm liên tục.
Oh, hoàn cảnh này mới quen thuộc làm sao. Lúc nhỏ mình luôn chịu đựng như vậy. Tôi khóa chặt suy nghĩ của mình và chỉ đợi giông tố đi qua. Lâu lắm rồi mình chưa nếm trải cơn đau này.
Trong khi tỏ ra thờ ơ trước sự tình đang diễn ra trên người mình, thờ ơ liếc nhìn Thomas, người đang ra sức đánh tôi, tôi chợt nhận ra có một người phụ nữ đã đứng sau lưng anh ta từ lúc nào.
Mái tóc đen xõa sau lưng – cô ta chắc bằng tuổi tôi. Sự hiện diện của cô ta khiến tôi chú ý. Nhưng không phải do cô ta đẹp tuyệt trần hay gì đâu.
Đó là do cô ta đang cười hết sức vui vẻ trước cảnh tượng người đàn ông, mặt đỏ rực, đang điên cuồng trút nắm đấm xuống người tôi.
Chứng kiến khuôn mặt trong sáng và tiếng cười ngây thơ đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi sợ cô gái này hơn gấp nhiều lần người đàn ông kia, kẻ đang liên tiếp dùng tay cho tôi ăn mưa đòn.
Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, người phụ nữ chuyển mắt sang hướng tôi. Đôi mắt cô ta đong đầy sự thánh thiện trong sáng, như thể cô ta là một đứa trẻ vậy.
Ôi, sắp tới mình sẽ gặp chuyện gì đây… Mình sẽ không được thấy cô ấy nữa sao?
Kí ức về một nụ cười – nụ cười của người thiếu nữ tôi yêu mến nhất trần đời – lướt qua tâm trí tôi.
3 Bình luận