Trans: Angharad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời đã ló dạng. Thông thường bàn ăn buổi sáng sẽ rất nhộn nhịp tiếng nói cười, tuy nhiên hôm nay lại là một bầu không khí khá là căng thẳng, và mọi người lặng lẽ ăn đồ ăn của mình.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã sửa soạn xong. Cả nhóm đi về hướng con gấu bông chỉ - nơi chúng tôi được kể hôm qua là có thể đang giam giữ Keith. Dù địa điểm nằm ngay trong thị trấn Noir song lại cách xa chỗ nhà trọ bọn tôi ở. Chúng tôi lên xe ngựa, nhưng dự định sẽ xuống giữa đường và đi bộ hết quãng còn lại.
Cũng dễ hiểu thôi. Nếu chúng tôi đi bằng xe ngựa kéo, kẻ chủ mưu sẽ chú ý ngay. Vì vài lí do chúng tôi cũng đã đổi cỗ xe khác với xe dùng hôm qua; chiếc này te tua hơn nhiều. Có lẽ để đánh lừa kẻ địch. Tuy nhiên sau đó tôi mới biết còn nguyên nhân nữa.
“T…Thê thảm quá…” Tôi lẩm bẩm. Đây là câu cảm thán duy nhất tôi thốt ra được khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ thùng xe.
Larna nhướn máy, quay sang hướng tôi: “Khu vực này của thị trấn luôn hỗn tạp. Đáng lý má nói chỗ này nên bị dọn dẹp từ lâu rồi. Nhưng vị trí địa lý đã ảnh hưởng quá nhiều đến văn hóa vùng này, do nó sát rạt với quốc gia khác. Có cố thế nào chăng nữa thì trị an ở đây cũng không khá lên được.”
Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy những con người mặc những bộ đồ lấm lem bẩn thỉu ngủ ngoài vệ đường, kế bên những núi rác. Những người này dơ bẩn đến mức nhìn không nổi, và một số thì gầy trơ xương.
“Nếu chúng ta đi bằng chiếc xe ngựa mượn từ thương nhân kia thì sẽ quá nổi bật. Đừng nhìn ra bên ngoài quá nhiều Catarina. Họ sẽ không để cô yên nếu cô chạm mắt họ đâu.”
Nghe Larna khuyên, tôi liền rời mắt khỏi cửa sổ. Giờ tôi mới cảm nhận được sự chân thực – rằng đây là một nơi vô kỉ luật và nguy hiểm.
Cuối cùng bọn tôi đã đi đến nơi mà ngay cả chiếc xe ngựa tồi tàn này cũng sẽ trở nên bắt mắt. Larna đưa cho tôi một cái áo choàng lúc mọi người xuống xe, và tôi ngoan ngoãn mặc vào. Quần áo thường ngày của bọn tôi sẽ gây sự chú ý.
Và thế là 5 người chúng tôi, đều khoác áo choàng dơ dáy có mũ trùm vào và đi theo Larna đến địa điểm kia. Tôi được dặn là không được nhìn vào mắt những kẻ đang ngủ trên đường, và đừng bao giờ quay đầu lại. Những gì cần làm là nhìn về phía trước và đi lặng lẽ. Đúng là khiến người ta thấy ngột ngạt mà.
“Tôi thấy chỗ đó rồi.” Larna cất tiếng sau khi cả bọn đã đi bộ được chừng 10 phút.
Tôi nhìn về phía trước. Xa xa là một toàn dinh thự lộng lẫy nổi bần bật giữa khoảng đất dơ bẩn xung quanh.
“…Chỗ đó á?” Tòa nhà lớn tới mức càng đến gần thì càng khó thấy rõ toàn cảnh dinh thự hơn. Chẳng hợp với phong cảnh xung quanh tí nào. Dinh thự quá xa hoa, và yên tĩnh.
“Tại sao chỗ này lại có cái dinh thự như vậy chứ?” Tôi lẩm bẩm, kinh ngạc vì sự đối lập trước mắt.
“Tôi đoán đây là dinh thự của kẻ cai trị vùng này. Tôi không tưởng tượng được một con người đáng kính nào sẽ sống trong cái chỗ này. Nhìn đi, an ninh rất nghiêm ngặt.”
Tôi nhìn theo hướng Larna chỉ. Dĩ nhiên là có vài tên lực lưỡng cơ bắp đứng quanh tòa nhà, chăm chú theo dõi động tĩnh xung quanh họ. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy có rất nhiều người đi rải rác quanh ngôi nhà. Dĩ nhiên một ngôi nhà lộng lẫy đặt ở một vùng loạn lạc thế này sẽ có vài phương án bảo vệ, nhưng vậy là hơi nhiều rồi; dinh thự đầy rẫy lính gác. Chúng tôi không thể nào dễ dàng tiếp cận được.
“Tối qua tôi đã biết không thể nào âm thầm tiếp cận mà không gây chú ý được.” Larna nói, quay sang mọi người và gọi Maria cùng Sora: “Nhưng nếu hai cô cậu không thể nắm rõ hiện trường từ đây thì tôi sẽ đánh lạc hướng giúp hai người. Cô cậu nghĩ sao?”
Maria lắc đầu: “Không, vậy là được rồi. Thế này là đủ.”
“Vậy em có thấy gì không? Hay là chúng ta….”
“Em có thấy. Sự hiện diện này…. giống như em đã cảm nhận được hôm qua.”
Nghe Maria khẳng định, cả nhóm tự dưng căng thẳng hơn. Larna quay sang chỗ Sora: “Còn cậu thấy gì không Sora?”
“Chà… Không rõ như tiểu thư Maria. Song tôi cảm giác có thứ gì đang lởn vởn quanh đây.” Sora một ma pháp sư hắc ám có thể cảm nhận được như Maria. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Đúng là chỗ này rồi.
“Vậy Keith đang ở trong đây! Chúng ta phải mau cứu em ấy!” Tôi nói, chuẩn bị sẵn sàng xông vào dinh thự.
Geordo lập tức ngăn lại: “Nàng không thể cứ đâm đầu chạy vào một dinh thự được canh gác cẩn mật được Catarina. Trước tiên bình tĩnh đã.” Anh ta nghiêm giọng nói. Trong lời nói ẩn ẩn hàm ý tức giận.
Có lẽ anh ta nói đúng…. Tôi nghĩ và bình tĩnh lại.
“…Vâng. Xin lỗi…”
Thấy tôi đổi ý, Geordo gật đầu: “Tốt.” Giờ anh ta còn đóng vai người giám hộ tôi cơ đấy.
“Giờ tôi biết Keith có khả năng cao bị giam giữ ở đây. Chúng ta nên làm gì đây tiểu thư Larna? Đột nhập sao?”
Larna đặt tay lên cằm suy nghĩ một hồi.
“Ờ…Ừm…” Maria xen vào, ấp úng gọi.
“Sao thế Maria? Trông em tệ quá. Em muốn về nhà trọ à?” Larna nói đúng – Maria đang tái nhợt ra kìa, hơn cả hôm qua nữa.
Song Maria lắc đầu: “Không… Em không sao. Nhưng mọi người, em không muốn mọi người vào dinh thự đó…”
“Ý em là sao?”
“Sự hiện diện em đang cảm thấy…. sự xuất hiện của bóng tối đang bao phủ chỗ này…. nó không bình thường tí nào. Hôm qua em đã nói vậy, nhưng đây đúng là một cảm giác vô cùng kinh khủng. Đáng sợ hơn bất cứ cái gì em từng gặp. Và cảm giác này tràn ngập khắp dinh thự, giống như cả tòa nhà đã bị bóng tối nuốt chửng….” Maria nhìn khối kiến trúc lần nữa, để rồi lại run bần bật khiếp hãi. Cô gái vòng tay lại để ép bản thân ngừng run.
Cả tôi cũng sững sờ trước lời nói của Maria. Tuy nhiên Sora nhanh chóng bổ sung: “Tôi đồng ý với tiểu thư Maria. Tòa nhà này không hề bình thường. Mặc dù không nhìn rõ được khung cảnh như quý cô đây…. Tôi vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng. E là chỗ này cực kì nguy hiểm.”
Cả nhóm yên lặng. Một tòa dinh thự phủ đầy bóng tối…. Tôi chưa từng nghe qua chuyện gì đáng sợ như thế. Khuôn mặt trắng bệch của Maria và biểu tình nghiêm nghị của Sora đã đủ để khiến tôi phải đề cao cảnh giác với nơi này.
“…. Tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Nếu đúng là nơi này rất nguy hiểm thì giờ tôi cũng không đưa ra được kế hoạch hay chiến lược nào cả. Tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách với dinh thự, rồi liên lạc với Bộ pháp thuật.”
Đồng ý với quyết định của Larna, nhóm chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phạm vi cái nơi khủng bố này.
Larna đã nói sẽ liên lạc với Bộ pháp thuật, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô lại dẫn bọn tôi đến một tòa nhà cao tầng và một mình đi vào trong. Chúng tôi đợi cô ấy trở ra, yên lặng chờ đợi cho đến khi Geordo cất tiếng.
“Tiểu thư Maria… Nếu như cô không phiền thì ta muốn hỏi cô một chuyện. Cô thấy bóng tối trong dinh thự đó khác thế nào so với những gì cô cảm nhận được trước giờ….?”
“Ừm… Rất khó giải thích kĩ càng. Nhưng…. Nếu phải diễn tả bằng lời… đó là một màn đêm đặc quánh và nặng trĩu.”
“Màn đêm đặc quánh, nặng trĩu sao?”
“Phải…. Ma pháp bóng tối tôi từng cảm nhận trước kia gần giống mây mù đen…. Một màn sương. Và tôi chỉ thấy tường tận hình dạng của nó trong căn phòng nhỏ của Raphael hồi ở lễ hội trường. Sương mù đó đen thui và dày đặc. Cảm giác tồi tệ lắm. Nhưng nơi này…”
“Tệ hơn, phải không?”
“Đúng vậy. Sương mù đen tôi thấy ban nãy vượt xa bất cứ những gì tôi từng gặp phải. Không tài nào so sánh được. Qúa mức hãi hùng.” Maria nói.
Sora nhanh nhảu nói thêm: “Tôi cũng vậy, tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm cực kì khủng bố từ chỗ đó. Có thứ gì đó mách bảo tôi chớ bén mảng lại gần.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi lẳng lặng nghe họ bàn luận. Một ma pháp bóng tối mạnh hơn những gì mọi người thấy trước giờ. Một nơi quá nguy hiểm để tiếp cận….
Không lâu sau Larna đã ra khỏi tòa nhà: “Đây đúng là nơi rất nguy hiểm. Tôi đã gọi cứu viện từ Bộ pháp thuật.” Cô gái nói. Tôi đã nghĩ sẽ có chuyện này, vì sự việc đã đột nhiên nghiêm trọng hơn bọn tôi nghĩ. Nhưng rồi cô ấy nói tiếp: “Vì vậy chúng ta nên quay về nhà trọ và đợi họ đến.”
“Ừmm, nhưng tiểu thư Larna.” Tôi thốt lên: “Vậy khi nào chúng ta sẽ quay lại dinh thự?”
Larna hơi bối rối trước câu hỏi của tôi: “Có lẽ ngày mai hoặc để sau. Dù sao chúng ta cũng phải đợi viện binh đến.”
“….Mai…. hoặc để sau sao.” Chỗ này phủ kín ma pháp bóng tối. Sẽ có chuyện xấu xảy ra nếu bọn tôi đơn độc xông vào. Nhưng…. Nếu Keith thật sự bị giam giữ trong đó….
Hình ảnh giấc mơ hôm qua hiện lên trong đầu tôi. Cậu bé giống hệt Keith đó. Cậu bé đang khóc. Trong lúc chúng tôi đợi, Keith có thể đã gặp những chuyện tồi tệ. Có lẽ ngay lúc này em ấy đang khóc, giống như khi em còn bé.
“Ừmm, tiểu thư Larna…”
“Sao thế Catarina?”
Lúc cô ấy quay sang, tôi nhìn thẳng vào mắt Larna: “Tôi… không chờ được.”
“Nhưng…..sao lại…” Larna mở to mắt ngạc nhiên.
“Tôi biết nơi này nguy hiểm. Nhưng…. Nếu Keith thật sự đang ở đây… vậy hiện tại ai biết được em ấy đang gặp phải chuyện gì! Chúng ta thậm chí còn không biết Keith có sống được đến ngày mai không!”
“….”
“Sẽ có chuyện xấu xảy ra với Keith trước khi chúng ta đến giải cứu…. Không thể cứ ngồi đây chờ được. Tôi không ngại đi một mình. Làm ơn hãy để cho tôi đi đi.” Tôi mạnh dạn nói hết lòng mình.
Larna có vẻ phiền não trong khi Maria và Sora là một bộ dạng kinh ngạc. Có lẽ do họ biết rõ tôi chẳng có sức mạnh đặc biệt gì cả. Mặc dù vậy, em trai tôi đang gặp nguy! Không đời tôi ngồi yên một chỗ chờ đợi được.
Tôi cắn môi đợi câu trả lời. Đó là lúc người đứng cạnh tôi lên tiếng.
“Tiểu thư Larna, mong cô suy xét.”
“Hả…? Điện hạ Geordo?” Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, quay sang hướng anh ta. Chẳng phải anh chàng luôn phản đối tôi dấn thân vào nguy hiểm sao? Chẳng đời nào tôi nghĩ anh ta lại ủng hộ đề nghị của tôi. Há miệng ngây ngốc nhìn Geordo, anh ta chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười miễn cưỡng.
Rồi Geordo quay sang Larna lần nữa: “Không chỉ mình Catarina, ta sẽ đi cùng cô ấy. Hãy cho phép chúng ta đi, tiểu thư Larna.”
“…… Ngài nói nghiêm túc sao, hoàng tử Geordo?”
Geordo trả lời Larna đang còn sốc bằng nét mặt kiên định và cái gật đầu: “Đương nhiên.” Rồi anh ta nhìn qua tôi: “Cô thấy đó, một khi Catarina quyết định làm cái gì thì không gì cản nổi nàng ấy. Dù cô từ chối đi nữa nàng cũng sẽ đột nhập vào đó một mình.”
Geordo nói câu nào đúng câu ấy. Tôi hơi lùi bước ra sau trước sự chính xác của anh ta. “Ugh…” Mà anh ta nói trúng phóc. Đó quả thật là những gì tôi đang nghĩ. Tôi sẽ tự đi một mình mặc cho Larna có ngăn cản.
Nụ cười trên mặt Geordo còn gượng gạo hơn trước: “Ta hiểu rất rõ suy nghĩ của nàng mà Catarina.”
“Hừmmm….” Larna im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Và cuối cùng cô ấy nói: “Tôi nghĩ một cuộc giải cứu nhanh gọn sẽ tốt hơn do tình hình nguy cấp….. Nhưng hai người tự đi cũng không được.” Nhìn biểu cảm của cô, cô gái có vẻ cũng không có nhiều phương án để lựa chọn.
“Được rồi. Theo như phương án của hai người, tôi nghĩ chúng ta nên đột nhập.”
“Cảm ơn cô, Larna.” Tôi vui mừng nhảy cẫng lên.
“Nhưng hiện giờ chưa đi ngay được. Dù sao nơi đó cũng không có vẻ gì là hiếu khách đâu. Chúng ta nên rà soát xung quanh và xác định những lối vào thuận tiện nhất.” Larna quay sang hướng anh chàng vẫn im lặng đứng xem nãy giờ: “Sora, cậu làm được không?”
Nghe Larna hỏi, khóe môi Sora cong lên: “Oh, dĩ nhiên rồi. Giờ chúng ta đã quyết định hành động, tôi sẽ nỗ lực hết mình.”
Thế là Sora dẫn đầu cuộc do thám dinh thự. Tôi cho rằng đi một mình không ổn, song anh ta bảo thích làm việc độc lập.
“Tôi quen thuộc với những chuyện này rồi, cứ để đó cho tôi.” Anh ta nở một nụ cười ranh mãnh đầy phóng khoáng rồi đi mất.
Từ những gì nghe ngóng được, Sora đã sống như nhân vật chính trong phim điệp viên. Chắc là để anh ta tự lo liệu sẽ tốt cho anh hơn. Đúng là một anh chàng được việc….
Do Sora đã rời đi, những người còn lại đến chỗ dinh thự nhưng đứng từ xa, chờ anh ta quay lại.
“Ờ…Ừm. Điện hạ Geordo?”
“Sao vậy Catarina?”
Tôi cúi đầu xuống: “Cảm ơn Ngài đã nói giúp em ban nãy. Vì… đã đồng ý với đề nghị của em.”
“Haha, ta hiểu nàng quá mà Catarina, mỗi lần nàng bày ra vẻ mặt đó thì không tài nào ngăn nàng lại được.” Geordo mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
“….” Vẻ mặt đó? Anh ta đang nói gì vậy?
“Vẻ mặt khi nàng quyết tâm làm việc gì đó ấy.”
“…Hả.” Tôi không hiểu ý anh ta. Chắc là do tôi rất dễ bị đọc vị nhỉ?
Geordo vẫn chỉ mỉm cười nhìn tôi bối rối hết cả lên.
“Sự thật là Catarina này…. Ta biết nàng sẽ nói thế, lúc nàng buột miệng nói muốn chạy vào cứu Keith ngay. Dù sao nàng cũng là kiểu người sẽ làm thế mà.”
“?”
“Nếu có ai cần giúp đỡ, ai đó cầu xin giúp đỡ… nàng sẽ chạy ngay đến bên họ cho dù nàng không đủ khả năng để giúp.”
Ý anh ta là mình bốc đồng sao? Rằng mình dễ bị gạt? Tôi hơi lùi bước ra sau, cảm giác mình đang bị dạy bảo.
“Ah, ta không có giận nàng đâu Catarina.” Anh chàng nói, nụ cười vẫn hiển hiện trên môi: “Ta thích mặt đó của nàng. Ví dụ….. Nếu ta là người bị giam giữ thay vì Keith, nàng vẫn sẽ chạy đến cứu ta phải không?”
Tôi vẫn chưa thông ý anh ta là gì, nhưng tôi trả lời ngay: “Dĩ nhiên rồi.” và gật đầu quả quyết.
Nhìn nụ cười khoái chí kia, có vẻ như Geordo hài lòng với câu trả lời của tôi: “Ah, Catarina. Ta thật sự rất thích khía cạnh này của nàng đó.” Anh ta vừa nói vừa vỗ đầu tôi.
Không hiểu sao tôi đỏ bừng mặt và tim bỗng dưng đập nhanh hẳn.
“Haha… Hi vọng là nàng đã sẵn sàng Catarina. Một khi vụ này kết thúc….” Anh ta chững lại rồi không nói gì nữa, thay vào đó chỉ còn nụ cười mỉm đọng lại trên khóe miệng.
----------0----------
“Vậy là bọn chúng đã tới… Như ta dự đoán.”
“Cô nói gì sao Sarah?” Tôi hỏi. Sarah đang đừng bên cửa sổ và lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe được.
Cô ấy chỉ tươi cười quyến rũ và đáp: “Oh, không có gì.”
“Vậy à?”
Tên tôi là Thomas Coleman. Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp người phụ nữ tên Sarah này. Ban đầu tôi thấy cô ta rất khả nghi, nhưng giờ lại cảm giác chỉ có cô gái này là người duy nhất hiểu mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ta .
Đáng lẽ tôi là người thừa kế gia tộc Coleman. Đáng lẽ tôi đã là một Tử tước. Đáng lẽ tôi phải được nuôi dạy như một con người đặc biệt, như một người thừa kế bẩm sinh. Nhưng tất cả đã bị em trai tôi cướp đi. Chúng thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Thật khó tin khi chuyện như thế lại xảy ra. Ngay từ đầu tôi chẳng làm gì sai cả. Lí do tôi không học giỏi là vì lũ gia sư quá vô dụng. Và những người hầu của tôi lần lượt bỏ việc vì chúng cũng là lũ vô dụng. Chẳng có ai xung quanh tôi giỏi giang cả. Tôi chẳng làm gì sai.
Cha ruột của tôi sửng sốt nhìn tôi và nói: “Tại sao lại như vậy hả?” Ông ta xem thường tôi. Tôi! Bị nhìn trừng trừng bởi người đàn ông đó đúng là nhục nhã! Gã trăng hoa đó.
Và rồi em trai tôi bắt đầu theo bước lão già đó. Nó cũng khinh thường tôi, mặc dù nó mới là người nên cun cút theo sau tôi. Đó là do xung quanh chỉ rặt một lũ ngu dốt đã khiến tôi không phát huy được tiềm năng của mình.
Vì đã xui xẻo rồi nên tôi quyết định buông thả luôn. Bình thường tôi chẳng làm gì ngoài đánh đập vài tên người hầu ngu ngốc kia. Trước khi nhận ra thì tôi đã mất tất cả, và bị đuổi khỏi nhà.
Tôi được cho một ít tiền lúc bị đuổi, song đã sớm xài sạch số tiền ấy. Tôi chỉ còn biết than thở số phận hẩm hiu của mình trong căn nhà được cho vốn cũng xập xệ chẳng kém. Đó là lúc tôi nghĩ sẽ lang thang quanh thị trấn và mua ít rượu…. cho đến khi tôi gặp nó.
Tôi chưa từng gặp nó kể từ lúc nó dọn ra khỏi nhà nhiều năm trước. Theo những tin đồn thì y được một Công tước nhận nuôi và rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Lúc nghe tôi đã rất tức tối. Nó lởn vởn ngoài đây làm gì? Nó chẳng qua chỉ là con một ả điếm mà thôi. Nhưng tôi thì chưa bao giờ là một phần của giới quý tộc, vì thế tôi chưa từng gặp hắn trực tiếp. Cuối cùng tôi quên phéng mất vụ đó.
Giờ tôi đã mất tất cả rồi, tôi chưa bao nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại nó. Thằng em trai của tôi, Keith Claes. Bọn tôi thậm chí còn chẳng chung mẹ. Dĩ nhiên là không rồi. Mẹ nó là một ả điếm bẩn thỉu mà. Kinh tởm thật.
Nhưng nó không quan tâm đến địa vị của mình, còn tấn công tôi bằng ma pháp nữa. Nó thả một đống đá tảng lên đầu tôi. Tôi đã bị thương rất nặng và thậm chí gãy vài cái xương. Sự kiện quá đáng sợ đến nỗi tôi còn gặp ác mộng về thằng đó.
Thằng nhóc rất đáng sợ, nhưng đồng thời tôi căm ghét nó. Keith là kẻ khốn nạn nhất. Đống rác vô tích sự. Tại sao một kẻ như nó lại được mặc quần áo đẹp? Tại sao có con gái bên cạnh nó? Cái nụ cười hạnh phúc đó là sao? Trong khi tôi phải mặc quần áo dơ dáy, bị buộc phải nai lưng ra làm việc tay chân…. Trong khi hắn dựa vào gia sản của Công tước, sống giàu sang với phụ nữ cặp kè bên cạnh? Không thể tha thứ được. Tất cả chỉ vì nó có tí ma pháp. Chỉ thế thôi và nó đã được Công tước nhận nuôi.
Keith chẳng là cái thá gì hết….. chẳng là cái thá gì ngoài là con của gái điếm. Vậy tại sao?! Tại sao chỉ mình nó…?
Không thể tha thứ được. Không thể tha cho nó. Không thể tha thứ được.
Mình muốn kéo nó xuống vị trí bây giờ của mình. Không…. Hơn nữa. Thê thảm hơn nữa. Một đứa như thế…. Nó nên làm một nô lệ lưu lạc ở nước khác mới phải.
Càng nhìn Keith lúc này, suy nghĩ đó càng được nung nấu trong tôi. Chúng ăn sâu vào đầu tôi. Nhưng tôi không có địa vị hay tiền bạc. Tôi cực kì phẫn nộ, tuy nhiên chẳng làm được gì.
Và ngày tháng dần trôi qua…. Và trôi qua. Cho đến một ngày, người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tôi.
“Wah, trái tim đen ngòm, tăm tối như địa ngục đó của anh…… Anh có thể kể cho tôi nghe một chút về anh được không, nào?”
“?”
Một giọng nói, phát ra từ cô gái tóc đen. Cô ta gọi tôi lúc tôi đang lang thang quanh thị trấn. Ban đầu tôi chẳng hiểu cô ta nói gì, nên đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi nhớ lại…. Tôi có biết người này, người này thường đưa rượu đến cho tôi. Thế là tôi kể hết cho cô ta nghe.
Về việc tôi không thể phát huy được tiềm năng của mình vì bọn gia sư vô dụng. Về lão cha trăng hoa ngu ngốc. Về việc bị đuổi khỏi nhà bởi gã em dốt nát của mình. Về việc tôi gặp đứa em trai khác, cùng cha khác mẹ, sau bao năm tháng….
“Tại sao? Tạo sao con quái vật đó, với dòng máu bẩn thỉu đó, được hưởng hết thứ tốt trên đời này chứ? Tại sao nó lại có được địa vị ngon lành trong xã hội chứ? Tại sao chỉ có ta là người kém may mắn, kẻ xui xẻo, trong khi nó có được tất cả? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.”
Cô gái tên Sarah, không giống những kẻ kia, không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại mỗi lần tôi buông lời chửi rủa.
“Đúng như anh nói. Anh thật sự quá xui xẻo.” Cô ấy nói.
Cho đến giờ, chưa có ai nghiêm túc nghe tôi giãi bày. Có lẽ bọn chúng đều ngu cả. Lũ bịp bợm vô năng và ngu ngốc. Cô ấy thì khác. Lần đầu tiên trong đời, cuối cùng tôi đã gặp được người hiểu mình.
Tôi tiếp tục kể cho Sarah nghe về bản thân sau đó. Rồi bảo: “Ta muốn Keith phải rớt xuống vực thẳm này, giống như ta. Ta muốn nó phải biền thành một đứa nô lệ hèn kém…. Lăn lết trên mặt đất.”
“Phải đó…. Nếu anh làm thế, có lẽ nỗi đau trong tim anh sẽ vơi đi nhỉ….” Cô ấy hơi mỉm cười. Tôi đoán Sarah gần tuổi tôi. Nhưng nụ cười của cô như của trẻ thơ vậy. Thật… đáng yêu. Trước khi nhận ra, tôi đã trao cho Sarah mọi thứ. Kể cả trái tim mình.
Sarah không nói gì nhiều về mình. Tôi không biết cô ấy thực sự là ai, nhưng có vẻ cô ấy có rất nhiều tiền và có địa vị cao trong xã hội. Tôi dọn ra khỏi căn nhà xập xệ kia, vốn là quà bồi thường khi bị đuổi ra khỏi nhà, và chuyển đến một biệt thự lớn ở một thị trấn lạ hoắc. Chỗ này rất tiện nghi, và Sarah còn chuẩn bị quần áo đẹp cho tôi.
“Đồ nội thất và quần áo này rất phù hợp với con người thật của anh phải không nào?” Cô nói. Cả bọn hầu cũng bảo thế. Chúng nó không vô dụng như đám ở nhà cũ. Những kẻ này rất hiểu chuyện. Chúng nghe lời tôi răm rắp. Tôi có lại được tất cả những thứ đã từng mất….. Tất cả nhờ gặp được Sarah.
Chưa hết đâu. Sarah còn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
“Này, tôi đã tóm được Keith Claes. Anh muốn làm gì với hắn cũng được.”
Sarah dẫn tôi đến một căn phòng… và nó đây rồi. Tứ chi nó đang bị trói trên thành giường. Trông y thật nhếch nhác, tóc tai rối bù lên. Khác hẳn với kẻ tôi từng thấy trong thị trấn.
Hay lắm. Mày xứng đáng bị vậy, đồ con gái điếm. Mày đã nếm mùi rồi đúng không? Làm Công tước không hợp với mày đâu…. Nhưng cái này thì vô cùng hợp đó.
Một thời gian sau, Sarah báo là nó đã tỉnh. Và tôi đến căn phòng kia lần nữa. Bước vào, tôi thấy Keith đã tỉnh dậy.
Tôi đứng trước mặt nó nói: “Lâu rồi nhỉ.”
Nghe giọng, y liếc đôi mắt xanh dương kia về phía tôi. Tôi nhớ cảm giác lúc ấy thật khó chịu, nó đang trong tình trạng này còn dám nhìn tôi như thế á? Một lúc lâu y vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt ấy.
Khi chúng tôi còn sống chung dưới một mái nhà, nó không bao giờ dám im lặng khi tôi nói chuyện với nó. Vậy mà giờ nó lại làm thế. Im lặng nhìn tôi. Hành động đó càng làm tôi nổi điên.
Cái thằng này….. chỉ vì nó đã là người thừa kế của Công tước! Nó nghĩ mình là ngôi sao rồi!
“Oh, không ừ hử gì à? Tao hiểu rồi, mày thậm chí không muốn mở miệng nói chuyện với quý tộc thấp kém hơn mình.” Tôi nổi giận rống vào mặt nó.
Nó đột nhiên mở to mắt: “…Thomas?” và thốt ra tên tôi.
Mặc dù là em trai cùng cha khác mẹ…. Nó là con một ả điếm. Nó được gửi đến sống cùng chúng tôi vì như vậy sẽ đỡ gây phiền toái hơn. Đó là lí do nó phải xưng hô đúng cách với chúng tôi, với danh xưng đúng mực. Chúng tôi là bậc đàn anh của nó.
Đáng lẽ nó phải làm thế….. giờ thì nhìn đi. Mới vài năm chưa gặp mà nó đã quên bẵng luôn rồi.
Giống như nó đang xem thường mình vậy. Giống như mình mới là đứa thấp kém hơn. Tôi có thể nghe được âm thanh thứ gì đó đứt phựt trong mình.
Tôi vung nắm đấm xuống người gã thanh niên bị trói trên chiếc giường ọp ẹp: “M-Mày dám…. Thằng như mày dám…. Dám tự tiện nói tên tao sao! MỘT THẰNG NHƯ MÀY SAO!”
Mày dám?! Đứa như mày, khinh thường tao sao?
Đáng lẽ mày phải ở dưới tao….. chỉ là một thứ thấp kém hơn tao. Nhưng giờ….. mày đã ở trên đỉnh.
Tại sao mình lại lụn bại như vậy? Tại sao chỉ có mình là kẻ xui xẻo?
Tôi vung nắm đấm liên hồi. Liên tục đánh y. Tay chân y đã bị trói… và Sarah đã làm gì đó để khóa ma pháp của Keith lại. Y không thể chống trả.
Nhưng rồi…. dù tôi có đánh hắn bao nhiêu, Keith vẫn không bao giờ rên rỉ vì đau. Cũng không cầu xin tha thứ. Nó chỉ im lặng. Đôi mắt nó không hề dao động…. cứ im lặng như trước kia vậy.
Như thể trong mắt nó không có bóng dáng tôi. Giống như nó chẳng hề quan tâm. Tôi càng phẫn nộ hơn. Tôi liên tiếp đấm nó và đấm nó và đấm nó. Không cách nào ngừng được.
Cuối cùng nắm tay bắt đầu đau và tôi dừng lại. Ấy vậy mà nét mặt Keith vẫn không thay đổi. Tôi căm ghét nó. Song mặc dù ra tay bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn không cảm thấy khá hơn. Thật ra còn thấy mình thật thảm hại. Ngay cả khi nghĩ đến việc sẽ bán nó vào trại nô lệ ở nước khác cũng không khiến tôi thấy khá hơn. Không khá hơn một tí nào.
Nghĩ lại thì…. Gần đây cơ thể tôi nặng nề hơn. Không hiểu sao tỉnh dậy khỏi giấc ngủ rất là khó. Tôi nhận ra mình đang ngủ nhiều hơn. Sarah đã chăm sóc tôi tận tình. Cô ấy thậm chí còn mát xa vai cho tôi, nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Nói trắng ra là tôi cảm thấy mình ngày càng yếu đi.
Đó là một cảm giác lạ lùng. Giống như có ai đang tước đi thứ gì đó khỏi tôi. Một thứ rất quan trọng. Mặc dù vậy…. mỗi lần nghĩ tới nó tôi lại tới phòng giam của Keith. Tôi muốn nó phải cảm nhận đau đớn, nghe nó van xin và la hét…. Nhưng nó chẳng bao giờ làm thế. Nó cứ im lặng, hệt như lúc ban đầu.
Mặc kệ có đánh nó bao nhiêu lần, có hét vào mặt nó bao nhiêu lần thì đôi mắt xanh của nó vẫn chưa từng mất đi ánh sáng. Thời gian trôi qua tôi lại càng cảm thấy thảm hại hơn.
“Ta sẽ không ngồi đợi nó tuyệt vọng và biến nó thành nô lệ nữa. Thứ như nó…. cứ để nó tự hủy hoại bản thân đi.” Tôi nói.
Nghe vậy, Sarah hỏi: “Vậy thì, tôi sẽ sử dụng hắn theo ý mình nhé?” Cô ấy cười như mọi khi.
“Ừ. Cô làm gì tùy thích.”
Sarah vui vẻ rời khỏi phòng.
Trong khi đó, tôi cảm thấy cơ thể mình lại nặng nề hơn. GIống như đang từ từ…. mất đi cái gì đó….
5 Bình luận