Volume 8: Melancholia - Trầm Uất.
Chương 01: Tôi đã gặp một Anh Hùng Đơn Độc.
12 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:
Đây có lẽ là kí ức lâu nhất tôi có.
Từ lúc tôi thậm chí chưa trở thành Chúa Quỷ và chỉ là một phần của một con Quỷ Lười. Tôi đã gặp một Anh Hùng đơn độc. Cô là một Anh Hùng với mái tóc bạc đáng yêu, và sức mạnh của cô… quay lại hiện tại, tôi có thể nói cô không đặc biệt mạnh. Dù sao, cô có sự can đảm thuần khiết như một viên kim cương, và đôi mắt của cô chứa ý chí mạnh mẽ đã được mài sắc như lưỡi kiếm. Kể cả cuộc sống trước kia của tôi, cô là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Serge of the Silver Blue. Đó là tên của vị Anh Hùng.
Chỉ mạnh hơn chút so với những người khác, chỉ có chút tài năng, và nhân tiện, một chút dũng khí. Cái tên của cô gái gắn với sự tầm thường nhưng đó là tên của cô. Cái tên của một chiến binh, y, thậm chí dẫu cho nó là mọi thứ cô làm đều chỉ có thể làm để hạ gục những con quỷ cấp bậc thấp nhất, cô nắm bắt những giấc mơ liều lĩnh, và bị sa đọa vào Quỷ Giới bởi chính bản chất đơn độc của mình.
So với Nhân loại, những con quỷ từ Quỷ Giới mạnh hơn hẳn. Vì vậy, một cô gái thiếu niên thách thức Quỷ Giới, không có suy luận nào, hoàn toàn xuẩn ngốc, và nó chắc hẳn là sự may mắn của cô cực kì tốt khi mà tôi là người đầu tiên mà cô ấy gặp gỡ. Tôi sẽ không di chuyển.
Trận đấu của tôi với Serge là đỉnh cao của sự ác liệt. Chống lại tôi, người luôn ẻo lả và nằm ườn ra, vị Anh Hùng ở xa tiếp tục vung thanh Thánh Kiếm một mình.
Ý chí của cô, và linh hồn vừa đủ trong chúng, nhưng sự khác biệt trong sức mạnh thì rõ như ban ngày. Những đòn tấn công chỉ vừa đủ làm xước tôi, và những vết thương ngay lập tức biến mất. Tôi không có bất kì kỹ năng nào để giết Serge, cũng không phải tôi có ý chí, và sức mạnh của Serge chưa đủ để vượt qua VIT (VIT – chỉ số sức sống) của tôi. Đó là sự lặp lại của một hành động ngu ngốc hết lần này tới lần khác, một trận tử chiến mà sẽ không bao giờ kết thúc. Có lẽ thậm chí nó là thứ mà không đáng được gọi là một trận đấu. Nếu tôi phải nói, tôi có lợi thế, nhưng kể cả với nó, tôi vẫn chưa có một đòn quyết định. Cho dù vậy, cách sống của cô gái người không hề lùi bước kể cả sau khi đối mặt với một tình hình mà sẽ kéo dài vô tận chắc chắn là của một Anh Hùng và nó làm tôi nhớ lại đây thực sự là dị giới. (“người không hề lùi bước kể cả sau khi đối mặt với một tình hình mà sẽ kéo dài vô tận” là bổ ngữ)
Đồng thời, tôi nghĩ. Nếu tôi làm việc chăm chỉ tới mức đổ máu, nếu tôi rèn luyện trái tim trở thành sắt thép, nếu thôi trở nên mạnh mẽ, tôi có thể hạ gục vị Anh Hùng này.
Sức mạnh đó thì cần thiết với tôi... Chúa Quỷ là những kẻ sau cùng đánh bại Anh Hùng. Thậm chí với người hiếm khi chơi game trong kiếp trước, ít nhất tôi cũng biết điều đó. Đối với Chúa Quỷ, đó là Happy Ending(Kết Thúc Có Hậu). Nó không giống như tôi đang sống ở đây bởi vì tôi thích nó. Nó chỉ bởi vì tôi chán ghét cái chết nên tôi sẽ tiếp tục sống …
… Nhưng kể cả như vậy, nếu nó là vì lợi ích của người anh hùng ấy, tôi nghĩ mình có thể chịu đựng nó.
Lần tái gặp của chúng ta đã là năm năm trước. Tôi đã đếm nó hằng ngày, vì vậy tôi nhớ nó rất rõ.
Serge đã trưởng thành.
Từ một cô gái, mặc dù mạnh hơn một người bình thường, nhưng so sánh với Quỷ, thì gần như không có gì đặc biệt mạnh cả; cô không thể giết một con quỷ lười đơn lẻ và thứ duy nhất vượt trội nổi bật của cô là dũng khí, với người mà có thể một mình đánh bại một Con Quỷ Cấp Tướng đã sinh ra, lớn lên và được huấn luyện trong thời kì chiến tranh này. Chính là thuộc lớp thống trị giữa toàn bộ nhân loại… thanh gươm huyền thoại của họ.
Nếu là trong game, có lẽ cô là một nhân vật bất thường.
Không, đó có thể là một lời lăng mạ cô ấy. Tôi không biết liệu cô ấy đã luyện tập chăm chỉ nhường nào. Đủ để làm cô khạc ra máu, nơi mà nếu một người luôn mệt mỏi như tôi đảm nhận, thì tôi sẽ xin hàng chỉ trong vài phút. Không chút nghi ngờ nào cô đã luyện tập liên tục như vậy. Trong năm năm, cô đã có bao nhiêu chuyến phiêu lưu? Đối với ai đó không làm gì mà ngủ như tôi, tôi chẳng có cách nào để biết cả. Những gì tôi biết chỉ có 2 điều. Hai sự thật đơn giản.
Cô đã trở thành một anh hùng có thể đánh tay đôi với Tướng Quỷ.
Và tôi đã trở thành một chúa quỷ.
Thời đại này, thế giới này là sự tàn nhẫn , thoáng qua, và vô dụng.
Quỷ Giới tuân theo luật lệ của rừng rậm. Lười Biếng của tôi vượt trội hơn sự nỗ lực của Serge. Đó là tất cả. Tâm hồn chiến đấu của Serge rất nhiệt tình là để thanh gươm có một cơ hội gây cho tôi một vết xước dù là nhỏ nhất, thậm chí không thể cắt một cọng tóc vào lần đầu chúng tôi gặp nhau. Một khoảng trống không thể lấp đầy được sinh ra giữa chúng tôi.
Không phải cứ mãi làm việc chăm chỉ thì sẽ có ơn huệ. Cái luật lệ đáng thương và đáng thất vọng từ kiếp trước của tôi áp dụng vào thế giới này rất đúng.
Đó là thứ tôi chỉ có thể nói sau khi thấy kết quả.
Kể cả cho dù Serge có thể vừa đủ gây vết xước cho tôi tại trận đánh đầu tiên, thi cô cũng không hề cảm thấy cô cần rút lui. Nó đủ lâu để ít nhất cô có thể làm tổn thương tôi, giết tôi là nhiệm vụ của cô ấy. Đó là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô. Và khi cô còn là nhân loại, cô không có cơ hội nào để thoát khỏi gông cùm tuổi thọ của cô. Cô đã mất đi cơ hội đó vĩnh viễn.
Nước mắt cô chảy xuống khi cô giơ thanh kiếm lên cao. Đôi mắt của Anh Hùng đó, chỉ với lần đầu chúng tôi gặp nhau, rất đẹp, và nó nhanh chóng biến mất, nhìn vào lưỡi kiếm của cô giờ đây đã tỏa sáng như một ngôi sao băng, tôi trở nên buồn ngủ, và thiếp đi.
Khi tôi tỉnh dậy, thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh vị anh hùng đang quỳ xuống với dòng nước mắt chảy dài trên mặt cô ấy. Thánh kiếm đã mất đi ánh sáng của nó, và trở thành một khối sắt bình thường, nó ngẫu nhiên đâm xuống mặt đất. Không có một vết thương nào trên Serge. Điều đó là dĩ nhiên. Đó là vì tôi không giáng một đòn nào lên người cô. Nhưng vị Anh Hùng người sẽ luôn chiến đấu, không quan trọng vết thương của cô nghiêm trọng nhường nào, kể cả nếu một cánh tay hay chân bay mất, đã trở thành một cô gái nhỏ mít ướt.
Không có chút tâm hồn chiến đấu nào của cô ở trong đôi mắt trống rỗng đó.
Nó cứ như tôi đã làm tan nát thứ gì đó trong cô.
Từ khoảnh khắc tôi gặp cô lần đầu, thứ tôi cảm nhận chắc là tình yêu. Chắc vậy. Tôi không còn nhớ nó nữa, nhưng nhìn lại, tôi nghĩ nó có thể là thứ gì đó như thế. Dù gì, cuối cùng, tôi không thể nhớ điều gì xảy ra với Anh Hùng đó. Mọi thứ tôi biết là những hành động mạo hiểm của người được gọi là ngôi sao hi vọng chói lòa của toàn thế giới, Serge of the Silver Blue dẫn tới một cái kết ngày đó.
… Vua Trụy Lạc.
Nó lúc nào cũng lạ lẫm. Nó luôn là một trong những câu hỏi tôi thắc mắc từ khi tôi chuyển kiếp.
Tại sao những con quỷ khác có tia sáng đen sôi nổi (fiery black glint) đó trong linh hồn của họ? Tại sao họ cáu giận, đòi hỏi, khinh thường, hãm hiếp, tham ăn và đố kị?
Tại sao họ không thể im lặng mà ngủ? Nếu họ muốn sức mạnh như một con quỷ… chỉ cần ngủ thì sẽ nhiều hơn cả đủ.
Tại sao họ cố gắng như vậy để trở nên tích cực? Cơ thể của một con quỷ, nếu nó không làm gì mà ngủ, không như loài người chỉ có thể sống một thế kỉ, có thể sống hàng trăm hàng nghìn và hàng triệu năm. Một khoảng thời gian không giới hạn, nó được xem như vậy.
Tôi nhận ra rằng nó là một sai lầm một khoảng thời gian dài sau đó.
Một số lượng năm không không đếm xuể đã trôi qua. Tôi đạt đến con số không đếm xuể trong Quỷ Giới, Anh Hùng kể cả Thiên Thần vào giấc ngủ và rốt cuộc, ai đó bắt đầu gọi tôi bằng cái tên vô dụng như『Vua Trụy Lạc』. Khi tôi được thừa nhận rộng rãi, tôi cuối cùng đã nhận ra nó.
Ah, đây là bản chất của họ.
Với họ, cáu giận, đòi hỏi, hãm hiếp, khinh thường, tham ăn, đố kị là lí do mà họ sống, và tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ.
Đúng là cuộc nói chuyện vô nghĩa. Không phải là họ không thể ngủ. Họ không thể kìm nén bản thân để ngủ mãi. Trong mục đích để linh hồn họ tinh khiết hơn. Tóm lại, quyết tâm của họ rất khác, và đối với Chúa Quỷ Lười người đơn giản sống mà không có ý nghĩa gì, nó như thứ gì đó tôi sẽ không bao giờ hiểu được trong suốt cuộc đời cực dài của tôi bấy giờ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì. Sức mạnh không bao giờ thực sự quan trọng. Tôi không bao giờ có bất kì kế hoạch nào để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Từ lúc tôi sống ở Nhật Bản yên bình, tôi vừa đủ để đáp ứng khi có bất kì mong muốn nào. Không sở thích riêng. Ở đây ngược lại tôi không có mục đích nào, ngủ là thứ duy nhất có thể lấp đầy trái tim tôi. Nhìn vào, đây không phải một câu truyện kì lạ về cuộc sống thanh xuân trong xã hội hiện đại. Nếu họ được đầu thai vào trong thế giới này, họ có thể sẽ trở thành một con Quỷ Lười như tôi.
Tôi không bao giờ có một mục tiêu. Nếu bạn ép tôi phải nói điều đó, thì bản thân Lười Biếng chính là mục tiêu của tôi, và so sánh với những con Quỷ luôn khát khao sức mạnh thì tôi đang nằm tại tận cùng mong muốn của họ, đó dĩ nhiên là lí do tôi có cơ hội trở thành Chúa Quỷ nhanh hơn.
Một câu truyện nhàm chán. Một thế giới nơi sự lười nhác bị xoay vòng trở thành chăm chỉ. Với tôi, người không làm gì mà ngủ… với tôi, người không làm gì mà ngủ, thật vô nghĩa, Quỷ với Nhân Loại và Thiên Thần không hề chịu sống cùng nhau. Trong họ, thậm chí có những con Quỷ Lười khác.
Trụy lạc? SAI. Với tôi, đây chỉ là cách sống của tôi. Tôi là người sẽ làm điều phải làm khi thời điểm tới. Vấn đề là thời điểm đó không bao giờ đến với tôi.
Chỉ cần nhắm mắt lại, Tôi có thể dần dần cảm thấy sức mạnh của tôi tăng lên. Tôi không quan tâm. Những kĩ năng tôi có thể sử dụng, những thứ tôi có thể làm đã dần dần tăng lên. Tương tự, phạm vi hoạt động của tôi dần dần thu hẹp lại. Với uy lực của những kĩ năng bản thân, tôi không cần ăn hay sử dụng phòng nghỉ. Kể cả thở cũng trở nên không cần thiết. Nhưng tôi cũng không quan tâm về nó.
… Làm ơn, Hãy Để Tôi Ngủ.
Sự ngắt quãng của một tuần có thể đặt ý thức về thời gian của bạn vào trong hỗn độn. Ít nhất, đó là cách nó ảnh hưởng đến tôi. Một tuần trở thành một ngày, và tôi đã bắt đầu cảm nhận chúng chỉ như vài giây. Nhưng tôi không cần thời gian. Chỉ vài năm đã bắt đầu trôi đi. Những kẻ thù và đồng minh xung quanh tôi đã thay đổi.
Tôi không đếm, nhưng chắc khoảng hơn tám mươi năm đã trôi qua. Khi thậm chí ngủ bắt đầu cảm thấy đau đớn, tôi để ý vậy. Không, có lẽ đó là thứ gì đó tôi mới đạt được lúc đó.
Một sức mạnh để đặt bản thân vào giấc ngủ. Cứ như là Cây kĩ năng lười biếng đã thức tỉnh trong tôi, giống như một cây nối liền từ những nhánh cây cài vào nhau, một Dòng Kĩ Năng mới.
『Trầm Uất』
Một kỹ năng của Lười Biếng cai trị nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo, và sự lo âu - một nhánh mới của cây kỹ năng.
Và một điều nữa, kẻ thua cuộc vô nghĩa có khả năng dối lừa đây đó như rác rưởi. Nơi sự cố gắng, luyện tập, thậm chí cảm xúc chẳng mang ý nghĩa nào, một thế giới được bao phủ trong bóng tối nguyên chất. Nó như một lớp băng mỏng, lạnh, khó nắm bắt và đẹp.
12 Bình luận