Daraku no Ou
槻影; tsukikage erect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8: Melancholia - Trầm Uất.

Chương 03: Ngày mai sẽ tốt đẹp thôi

11 Bình luận - Độ dài: 5,095 từ - Cập nhật:

Translator: Hanyu Fan (Yu)

Edit: Magic Star

Vì lý do nào đó, mà nước mắt bất giác trào ra.

Trước khi có gì đó thực sự dịch chuyển, còn có thể làm được gì ngoài để cho những giọt nước mắt này rơi?

Đến cả những giọt nước mắt cũng biến thành băng ngay khi chúng chạm vào da tôi, và rơi xuống đất thành những hạt nhỏ.

Cả thể giới bao trùm trong sự tăm tối, bởi một cấu trúc khổng lồ. Những viên đá mịn, cứng rắn vô cùng được xếp chồng lên nhau hình thành nên pháo đài, và ngay cả đối với tôi, người không am hiểu về kiến trúc, tôi cũng có thể thấy không thể nào xây dựng nó chỉ trong vòng vài năm được.

Khác với những gì tôi đã quen ở Trái Đất, mặt trăng màu lam nhạt của Quỷ Giới, và bầu trời đỏ thật đáng sợ, và đẹp một cách giản đơn. Như thể thế giới này chỉ là Ảo cảnh, thôi miễn bàn, tôi biết đây là hiện thực mà.

Đứng ở trên đỉnh tháp, bạn có thể có được cái nhìn toàn cảnh.

Bốn cửa sổ kính lớn được bố trí xung quanh vòm cầu có thể ngắm nhìn được khung cảnh phía dưới, nhưng đối với tôi, một cửa sổ là quá đủ rồi.

“… Hah…”

Khi bị tiếp xúc với tiếng thở dài của tôi, cửa kính vỡ không một tiếng động.

Pháo đài không có sự hiện diện của một sinh vật sống nào, duy nhất chỉ có sự tĩnh lặng chết người, và trống rỗng đến tàn nhẫn.

Những hạt trắng xóa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.

Ngay cả khi tôi không thể chạm tay đến, tôi vẫn biết được. Không có tuyết trong Quỷ Giới.

Vì vậy, đối với tôi, đây là đợt tuyết rơi đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua.

Nhìn nó như thế này, buộc tôi phải hoài niệm.

"Mình muốn được nằm dưới kotatsu ..."

Như thể đồng cảm với tâm trạng của tôi, kính đông cứng lại, và tan vỡ thành những mảnh nhỏ. Tuyết bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, và một cơn bão tuyết bao trùm lâu đài.

... Nó không giống như tôi muốn cho điều này xảy ra, bạn biết đấy.

Tuyết rơi. Khiến cho Lõi Linh Hồn Lười Biếng của tôi đáng lẽ ra đã bị nghiền nát thành mảnh nhỏ hầu như đã phục hồi trở lại.

Đối với một người như tôi sở hữu kỹ năng Lườ Biếng, cái gì đó giống như cái lạnh của tuyết thế này không đủ để ảnh hưởng đến tôi. Nhưng có lẽ cảm giác lạnh lẽo thực như thế này khi tôi chạm vào có lẽ là đến từ ký ức trong tôi khi ở trái đất.

Khoảnh khắc khi mà tôi nghĩ vậy, tuyết càng rơi nặng hạt hơn. Những đám mây xám xịt và đáng sợ cuồn cuộn trên bầu trời, và một số lượng lớn băng tảng rơi bộp xuống mặt đất. Thậm chí từ vị trí này tôi còn không thể nhìn thấy Pháo đài nữa.

Và điều đó thật buồn làm sao.

Như tôi đã nghĩ, những đám mây trở nên dữ dằn hơn, và màu xám đã biến thành màu đen. Như thể bị cúp điện, thế giới chìm nghỉm trong bóng tối.

… Và bởi thế, tôi đơn thuần chỉ là cảm thấy đau khổ cực độ.

Xuyên qua cả những cơn lốc lạnh cóng.

Melancholia Tree (Cây Trầm Uất)... kẻ đã tạo ra thế giới này hoàn toàn là thằng ngốc phải không? Đây là một vòng lặp lại vô hạn, đúng không?

Bất kể có nhìn ở góc độ nào thì đây cũng không phải là ham muốn, khát vọng, hay bất cứ điều gì cả…

Sức mạnh của Lười Biếng bắt đầu hòa trộn với Trầm Uất.

Chà, mà tôi cũng không quan tâm.

Mọi thứ tạo hóa đều thật phiền phức, và mọi hoạt động đều chả có nghĩa lý gì cả.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên đi bằng chính đôi chân của mình, chân tôi cảm thấy thật nặng nề.

Tôi ngồi bệt tại chỗ.

Cơn buồn ngủ sớm ập đến. Chỉ có nó, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tôi từ khi tôi vẫn còn là người cho đến giờ, bạn đồng hành lớn nhất của tôi. Lòng tôi trĩu nặng. Mí mắt của tôi nặng dần.

Khi tôi mở miệng, một giọng nhỏ cất lên.

“… M ì n h b u ồ n n g ủ q u á ~ ~…”

Quay trở lại giường thật phiền phức mà. Ngay từ đầu, chiếc giường bị đóng băng chẳng có vấn đề gì ngoài cứng cả.

Tôi nằm xuống, và ngáp lớn.

Không hề có bất kì một chuyển động nào, cũng như một sự hiện diện nào quanh đây cả. Trong thời gian này, có lẽ tôi có thể ngủ thoải mái.

Tôi khoanh tay lại và nhắm mắt.

Bóng tối mà tôi đã trở nên quen thuộc. Nếu có điều ước, thì tôi hy vọng rằng vào thời điểm mà tôi mở mắt một lần nữa, hòa bình và thảnh thơi sẽ đến với Quỷ Giới.

Khi những ý tưởng cao quý và trong sáng đó tràn ngập trong tim tôi, bỗng tôi nghe thấy một giọng nói lạ cất lên.

“… Không có một chút hứng thú với tước vị, Chúa Tể Đọa Lạc, có phải lúc nào cũng chỉ biết đặt việc ‘nằm’ hơn tất cả…? Để bù đắp lại cho những việc xảy ra trong quá khứ của Leigie, phải không? ”

"Vâng. Nhưng… tôi tự hỏi tại sao người đàn ông này lại không bao giờ ngừng cái việc gây thiệt hại cho chính quân mình chứ… ”

“Chính xác là vì anh ta là Lười Biếng, Lize. Tôi sẽ ... nói chuyện với Leigie một chút. Cô hãy đi kiểm tra những người khác. Nếu cô phát hiện ra ai vẫn còn bị đóng băng, thì hãy cứu họ ra. Bằng Phẫn Nộ của cô! ”

“… Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.”

Có hai nguồn sức mạnh tỏa ra, cái nhỏ hơn đã tách ra. (Ý chỉ Kanon và Lize).

Nhưng điều đó không quan trọng. Cái thứ đang giam cầm các giác quan của tôi không phải là sự hiện diện lớn ở trước tôi, mà là sự xuất hiện của vô số người trong pháo đài này.

Đơn giản chỉ là đang gây thêm nhiều sự phiền phức cho tôi mà thôi.

Cái thứ đột nhiên xuất hiện trước tôi như thể nó đột ngột phát sinh ra chắc chắn là tôi đã đóng băng hoàn toàn tất cả rồi mà.

Ở vài điểm thì ... không, điều đó cũng chẳng quan trọng. Chẳng vấn đề khi nó xảy ra cả.

… Ừ, không có gì ngoài nỗi phiền chán này.

Tại sao cứ mỗi khi tôi cố gắng ngủ, mọi thứ đều cố gắng cản trở tôi vậy?

Mọi thứ nên ở trong cái thứ địa ngục xa xôi kia mới phải, nằm yên tĩnh lặng trong tảng băng mới phải.

Tôi mạnh mẽ mở mắt còn đang nặng trĩu của mình ra.

Tôi đã sốc. Tôi từ từ quan sát xung quanh.

… Không thể nào…

“… Trời… sáng…?”

Khi tôi nhắm mắt ngủ, trời hoàn toàn tối. Ít nhất thì nó không phải chỉ mất một chốc để có thể biến thành buổi sáng trong vài phút được. Điều đó cũng không thay đổi khi dịch chuyển từ thế giới này hay sang thế giới khác được.Tất cả đều có quy luật chung.

Đêm với ngày mà để có thể chuyển đổi lập tức cho nhau sao, kẻ nào có thể thực hiện cái hành động phi lý như vậy thì không nên tồn tại trong Quỷ Giới rộng lớn mới phải.

"... Tôi hiểu rồi, vậy ra ngay cả trước em, anh vẫn có thể tỏ thái độ như vậy ..."

… Đại Quỷ Vương, Kanon.

Chúa Quỷ mạnh nhất, người điều khiển Phẫn Nộ và hủy diệt.

Không gian bộ nhớ của tôi có một chút bé hơn so với nhân loại, đó là một trong số ít cái tên tôi nhớ.

Tôi quay lưng lại, và nhìn lên cái bóng của cô ấy.

“Có thể nào là… cô…”

“… Ku… anh vẫn không thay đổi chút nào cả, Leigie. Ngay cả khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cũng đã được một thời gian dài rồi... Tốt thôi, được rồi. Cứ thế đi. Phải, em là người đã giải phóng thế giới mà anh đã phong ấn. ”

“… Bằng cách biến đêm này sang ngày khác !? ... Từ khi nào mà cô có được khả năng đó ... "

Thật là một kỹ năng đáng sợ…

Trong khi tôi ngủ bất kể đó là ban đêm hay ngày, nếu tôi phải nói, tôi là một người ưa tối. Không có gì ngoài bởi vì nó là kẻ thù tự nhiên của tôi.

Tôi che mắt bằng cánh tay để chặn ánh sáng mặt trời.

“Đ-đợi đã. Cô đang nói về cái quái gì vậy?"

Chỉ với cánh tay của tôi không đủ để chắn hết tất cả, tôi lăn người vào tường, và nhắm mắt lại.

Bây giờ tôi cuối cùng có thể nghỉ ngơi.

… Không, nếu suy nghĩ về nó một cách bình tĩnh, tôi đã làm việc đó một thời gian khá lâu rồi…

"Không. Không việc gì cả…"

“Không không, cứ giả vờ như không có việc gì! Ku, tại sao Leigie-niisama cứ luôn như vậy! ”

Nhiệt độ phòng đồng thời tăng lên.

Nó chỉ là có chút nóng. Để có được bóng tối càng nhiều càng tốt, tôi ép cơ thể của tôi vào tường.

Kanon khó chịu giáng cái quyền trượng xuống đất, phát ra một thứ âm thanh trầm đục.

“… Vậy cô có việc gì sao… Kanon Chúa tể Hủy Diệt?”

Đáp lại câu hỏi của tôi là một âm thanh sàn nát vụn.

Chỉ là có gì đang khiến cô gái này trở nên giận dữ đến vậy...

“Việc gì quan trọng… anh nói xem? Leigie-niisama, anh ... anh thậm chí có hiểu anh đã làm gì không? "

“Không.”

Tôi là Lười Biếng. Không đời nào tôi làm được gì cả.

“Ku… à, được rồi. Ổn thôi. Leigie-nii. Đó chỉ là bản chất của anh. Hãy để em giải thích đặc biệt cặn kĩ về những gì anh đã gây ra nhé. ”

"Không, không đặc biệt quan tâm."

"Anh chỉ cần im lặng và nghe thôi!"

Vô số quả bóng lửa có kích thước bằng nắm tay nện vào cơ thể tôi. Một sợi lông chân của tôi cũng không hề tổn hại.

Vì một lý do nào đó, tôi đã bị tấn công bởi Nộ Quỷ khá thường xuyên, do đó, sức kháng cự của tôi cũng tăng lên, sức đề kháng của tôi đối với lửa rất tốt.

“Nghe này, Leigie-niisama. Anh ... anh hoàn toàn đã đóng băng trên toàn bộ lãnh thổ mà anh cai quản! … Mà băng vĩnh cửu sẽ không bao giờ bị tan chảy bằng cách tự nhiên được. ”

"… Biết rồi."

Nỗi buồn của tôi, nỗi tuyệt vọng của tôi giờ còn cao hơn cả núi, rộng hơn cả bầu trời, và sâu hơn cả đại dương.

Đó là tất cả.

Được rồi, trong thời gian này, tôi sẽ xin lỗi.

“Đó không phải là cố ý đâu, xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

"… Tha lỗi!? Anh nghĩ phải mất bao nhiêu năm để làm tan lãnh địa đã bị đóng băng? ”

“…”

Không đời nào tôi biết một thứ như thế.

Suy nghĩ về nó thật vô nghĩa, vì vậy tôi từ bỏ, và lăn lộn xung quanh. Tôi không có gối để ôm, vì vậy cánh tay của tôi cảm thấy thật trống trải.

Quyền trượng của Kanon chọc vào quần áo tôi. Tôi cứ lăn qua lại mặc kệ tất cả, vì vậy mép áo của tôi đã bị xé toạc.

Tôi ngây người nhìn lên Đại Quỷ Vương.

Mái tóc đỏ rực, và đôi mắt đỏ thẫm như máu của chim bồ câu. Vua Hủy Diệt.

Nghiêm túc mà nói, cô ấy đến đây để làm gì?

“Kanon.”

"… Hãy yên lặng đi. Nói chuyện với anh làm em tốn năng lượng quá. ”

“… Cô là em gái tôi à?”

“!? … Ah! ”

Khuôn mặt Kanon đỏ ửng lên. Tôi cảm thấy Phẫn Nộ đang tỏa ra từ cô ấy.

Tôi không nên có anh chị em gì cả. Bây giờ và trong quá khứ cũng thế.

… Không, tôi có thể quên họ không? Nghĩ lại thì, có lẽ họ đã tồn tại.

"L-Leigie ... những điều mà anh đang suy nghĩ bây giờ có lẽ là nhầm đấy."

"… Tôi hiểu rồi."

Vậy tại sao lại gọi tôi là niisama?

Tôi nhắm mắt lại, và bắt đầu suy nghĩ, nhưng nó thật là phiền phức, vì vậy tôi từ bỏ. Điều đó không thực sự quan trọng.

Cô cứ gọi tôi là gì thì tùy cô.

“Ahem.”

Kanon lúng túng hắng giọng, và cúi cong người thích hợp với tầm nhìn của tôi.

“Leigie, em đã đến để dọn dẹp tàn cuộc cho anh. Không, ngay từ đầu, em đến vì có một bản báo cáo rằng Heard sẽ ra quyết định trừng phạt tướng dưới trướng anh, nhưng… việc phát hiện ra toàn bộ lãnh thổ bị bao phủ trong băng là không tưởng… ”

Thật ngoài sự kỳ vọng của tôi sao cô ấy có thể đến đây với một lý do xàm chuối như vậy.

Thật ra Đại Quỷ Vương có phải đang chán quá không có việc làm? Hãy chia sẻ cho tôi chút vận may của cô đi.

“Tại sao anh lại phong ấn lãnh thổ của mình, Lâu Đài Bóng Tối, người của anh trong băng giá? Tại sao Leigie-niisama lại làm thế, để mặc mọi thứ cho Heard Lauder, và không bao giờ di chuyển nhiều như thế vào thời điểm này? ”

“…”

Bất cứ điều gì và mọi thứ đều không quan trọng. Nói ra thật phiền phức.

Nhưng nếu cô đã buộc tôi phải nói ra điều đó, người phong ấn chúng có thể là tôi, nhưng cũng không phải là tôi.

Duy nhất chỉ có những người tôi muốn đóng băng là Lize, và đứa tóc vàng, với cái gã độc thân đó đã phục vụ tôi từ rất lâu kia thôi.

Còn đám còn lại ... chỉ đơn giản bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Melancholia (Trầm Uất) mà thôi.

Họ chỉ bị đóng băng bởi điều đó. Họ không thể chịu được sự tồn tại của tôi.

Tôi không quan tâm đến xung quanh, nhưng sự thật quả là tàn khốc.

“Leigie-niisama, em đã nghe nói rằng Cha đã từng được anh chăm sóc trong quá khứ. Cha của cha cũng vậy, và thậm chí cả cha đời trước đó cũng dưới sự chăm sóc của anh. Bản thân em, khi còn là một đứa trẻ, em biết rằng anh thường chăm sóc em. Vì vậy, nếu có thể, em không muốn phải từ bỏ anh. "

"Cảm ơn cô?"

“Không sao đ-đâ… không s-sai rồi. Em không cần lời cảm ơn của anh! Quân đội là của anh, niisama, và không phải em đến để hỏi anh sẽ dự định làm gì sau khi đánh mất bằng đấy tướng lĩnh hay bất cứ điều gì cả. Sự việc đóng băng, và kỹ năng mà anh sử dụng mà em chưa hề biết đến trước đây, ngay bây giờ, điều đó không thực sự quan trọng. Tất cả những gì em muốn hỏi chỉ là một câu hỏi đơn giản… ”

Kanon với vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Như thể câu trả lời nằm ở đâu đó sâu bên trong chúng.

Nhưng đó có lẽ là sai lầm. Tôi dám cá là trong mắt tôi chẳng hề có câu trả lời nào cả. Tìm kiếm câu trả lời trong chúng quả là một sự lãng phí thời gian.

“Niisama… anh có định chống đối lại em, chống lại Kanon không?”

Những lời đó làm sống động lại từ sâu trong ký ức của tôi.

Kanon of Ruin.

Một người có thể làm tôi bị thương, một Quỷ Vương của Ác Quỷ chuyên về sức mạnh tấn công.

Bất kể kẻ thù hay đồng minh, tất cả những gì tiếp xúc với Phẫn Nộ của cô nàng đều bị biến thành tro; Vua Hủy Diệt.

Và đó là một cái gì đó từ khá lâu trước đây. Sức mạnh hiện tại của cô ấy đã mạnh hơn lúc đó.

Có lẽ thậm chí còn đủ mạnh để xuyên thủng Lười Biếng của tôi.

Thật... phiền phức mà.

Tôi đang tuyệt vọng lắm rồi.

“Cái gì-ì… niisama !?”

Kanon vội vã ngẩng mặt lên.

Trên mái tóc bóng mượt xinh đẹp của cô ấy, và cả đôi mắt sáng như ruby, cả mọi thứ khác, một lớp sương giá mỏng phủ lên.

“Có thể nào… anh thực sự có ý định chống đối em sao !?”

Ngọn lửa nhảy múa, bảo phủ toàn cơ thể cô ấy. Qua ngọn lửa đỏ thẫm, tôi có thể nhìn thấy biểu hiện sốc của Kanon.

Sương giá ngay lập tức tan chảy và biến mất. Ngọn lửa làm tan băng. Có nghĩa đây chính là thứ đã làm tan băng trên toàn lãnh địa này phải không?

Kanon nhướng mày lên một lúc, trước khi ổn định lại tâm trạng. Giống như vì muốn trấn an lại bản thân, cô ấy nói.

"Không… việc đó thật sai lầm. Không đời nào Chúa tể Đọa Lạc sẽ làm điều gì đó quá phiền phức ... phải, tất cả mọi thứ, niisama sẽ không làm bất cứ việc gì đòi hỏi nhiều năng lượng như thế. ”

Đó là một lối suy nghĩ kì lạ. Tại sao tất cả mọi người cứ cho rằng rất lạ khi mà Lãn Quỷ di chuyển.

Sai rồi. Lý do tôi không di chuyển là, còn cần phải cân nhắc xem giá trị của việc di chuyển, sau đó là có được lợi thế chiến lược cao hơn.

Và như vậy, nếu có kẻ thù đến, tôi sẽ chiến đấu, và mọi chuyện kết thúc khi tôi di chuyển, để loại bỏ những phiền phức một cách dễ dàng hơn, tôi di chuyển. Ở Tokyo, tôi sẽ chết nếu tôi không làm việc, vì vậy tôi làm việc. Tóm lại, mọi thứ… đều phụ thuộc vào tình hình ra sao đã.

Dường như trong số những Lãn Quỷ, có rất nhiều con quỷ sẽ im lặng để bản thân bị tiêu diệt.

Có thể chúng là kẻ ngốc? Chống cự lại đi chứ. Các người đâu có phải là rùa rụt đầu, ốc sên hay gì đó đâu?

Không, ngay cả loài giáp xác cũng phải có kháng cự chứ.

Đặc biệt, Melancholia (Trầm Uất) cho phép tấn công còn Acedia (Lười Biếng) cung cấp sức mạnh về khả năng phòng thủ. Giống như đem nỗi u sầu, nỗi ám ảnh đen tối ăn sâu vào trong người khác. Nó che dấu đi điểm yếu của Lãn Quỷ rất tốt.

Tôi với tay ra và chạm vào Kanon.

Chỉ bằng cử chỉ đó thôi, cử động của Kanon dừng lại.

… Chỉ như thế này thôi.

"QUAN TÀI BĂNG GIÁ."

“Ế…?”

Kanon phát ra một âm thanh ngốc nghếch, trước khi bị phong ấn trong chiếc quan tài băng ở đúng vị trí cô ấy đang đứng.

Biểu hiện của cô ấy hơi ngây thơ, và thật khó mà nghĩ cô ấy là Quỷ Vương, người nhận được sự kính trọng từ mọi người.

Ngay cả khi cô ấy có là Đại Quỷ Vương, thì cô ấy cũng chỉ ở cấp độ này mà thôi.

Và điều đó khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi thở dài.

Chỉ là thứ gì đã khiến cho thế giới trở nên thế này.

“Hah… thật phiền não…”

“Chờ-ờ đ… N-ngươi đang làm cái quái gì vậy! K-kanon-sama !? ”

Lize, người vừa mới mở cửa bước vào, đã vội vã chạy đến chỗ Kanon bị phong ấn.

Cô ta chạm vào tảng băng chất lượng cao trong suốt đang bao bọc lấy Đại Quỷ Vương. Với khuôn mặt nhăn nhó, cô ấy nhìn xuống tôi.

“Leigie… of Sloth. Khốn kiếp ... thật bỉ ổi. Ngay cả Người thống trị sự hủy diệt và hỏa ngục, Kanon-sama … ngay cả khi đó là một đòn tấn công bất ngờ, chỉ trong một cú đánh thôi sao !? Chúa tể Đọa Lạc, tại sao ngươi cứ phải từ chối ở Hạng ba như thế!? ”

“…”

Thật là phiền phức mà.

Tôi không muốn tình trạng này xảy ra. Tôi không có ý định trở thành một Quỷ Vương, và cả thế giới này nữa. Nếu tôi có thể tiếp tục sống mà không cần nó, thì tôi thậm chí không cần sức mạnh.

… Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi.

Tâm trạng của tôi tệ dần. Không có gì quan trọng cả.

Lười Biếng cùng với Trầm Uất. Chẳng có gì ngoài hiện thực, và nỗi buồn chán này.

Đó là những khao khát mà tôi muốn chinh phục.

Sa đọa và cam chịu, trốn chạy và suy sụp, trì trệ và ngừng phát triển, lì lợm và buồn nản.

Lõi linh hồn u sầu đã phát triển bên trong tôi một ngày nào đó cũng sẽ chiếm lấy cơ thể tôi bằng cái thứ sức mạnh lạnh lẽo đó.

Một cái gì đó như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Có phải vì LƯời Biếng của tôi đã trở nên yếu đi, hoặc là cả hai thuộc tính đang mất cân bằng? Chà, cũng không quan trọng.

Cái gì đã qua thì cho qua đi. Sức mạnh tuôn ra trong một lần, như thể vỡ đê, nhấn chìm mọi thứ vào địa ngục u uất.

Đáp lại cảm xúc của tôi, băng bắt đầu lan ra, và pháo đài mà Kanon vừa mới làm cho tan ra, lại một lần nữa đóng băng trở lại. Hơi ẩm đông cứng lại, và không khí trở nên lạnh lẽo.

Lize vội vã phóng ra Lửa Phẫn Nộ bao phủ xung quanh cơ thể của tôi, nhưng không thể nào đọ được lại sức đề kháng của Lười Biếng, tất cả chúng đều biến mất mà không gây cho tôi một vết thương nào.

Trong thế giới khó chịu này, ít nhất phải có một chút yên bình và tĩnh lặng chứ.

Tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng trắng có kích thước bằng nắm tay trên lòng bàn tay tôi.

Đó là một kỹ năng tôi lần đầu tiên tôi sử dụng, nhưng tôi có thể hiểu được. Sức mạnh đến từ nó là không thể so sánh trước đây. Kỹ năng trầm uất, thậm chí đến cả người sử dụng kĩ năng cũng không thể trốn thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó.

Tôi đoán thậm chí ngay cả tôi cũng sẽ bị nhốt trong Băng, sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhưng tôi sẽ không chết vì nó. Có lẽ cũng không tệ khi nằm trong băng.

Oh thế giới, rơi vào đình chỉ buồn chán.

Cầu sáng phóng ra tia sáng bạc.

Bây giờ hãy sẵn sàng ngủ đi.

『Absolute Requiem』

“Chờ đã… nu…”

Lize, người đã cố gắng duy trì ngọn lửa, đang bị hút đi bởi cái thứ sức mạnh lạ kì, và bị đóng băng trong cùng một tư thế tương tự.

Mũi tên bạc phóng ra từ bóng ánh sáng đang lan tỏa khắp mọi nơi như những ngôi sao băng. Phạm vi của nó vượt xa phạm vi Lãnh địa của tôi.

Bất cứ nơi nào mũi tên tiếp xúc, không khí lạnh đều lan ra xung quanh nó và sẽ tự động kiểm soát khu vực một cách thầm lặng, và biến nó thành một thế giới màu trắng.

Không mất nhiều thời gian để khiến cho mọi chuyển động biến mất khỏi thế giới.

Nó không giống như tôi có thể cảm nhận được bên ngoài của khu vực, tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đã mở rộng ra bên ngoài phạm vi.

Điều duy nhất tôi không ngờ là…

“… Vậy ra sức chống cự Lười Biếng của mình mạnh hơn cả hai…”

… Trong một thế giới mà tất cả tạo hóa đều chìm trong giấc ngủ say, tôi là người duy nhất không trải nghiệm những hiệu ứng này.

Chà, cứ thế đi.

Nếu là vậy, thì tôi sẽ cứ ngủ như bình thường.

Một mình, cô độc, tôi sẽ ngủ trong yên lặng.

Khi tôi sắp nhắm mắt lại, tôi nhận thấy.

Có vẻ như thế giới sẽ không để tôi ngủ dễ dàng như vậy.

"… Em. Hiểu. Rồi. Em đã hiều rồi ... Cuối cùng em cũng hiểu rồi, niisama. Mục đích của anh… ”

“…”

Tảng băng mà Kanon bị khóa đã âm thầm tan chảy. Xung quanh thân hình mỏng manh của Đại Quỷ Vương được bao bọc một lớp nhiệt nóng mỏng. Đó là một nhiệt mà thậm chí còn xuyên thủng cả Melancholy (Sầu Uất) của tôi.

Nhưng trong mắt cô, không có giận dữ. Phẫn Nộ của Kanon tương khắc với tôi.

Cô ấy không coi tôi là kẻ thù ư? Được, thật ra. Tôi không có kẻ thù.

… Cũng không có đồng minh.

Để thoát khỏi thực tế, tôi quay mặt đi.

Nhưng thật là phiền phức.

Cô ấy đã phá vỡ nó. Phong ấn băng.

Vậy là, cô ấy có thể tự mình phá vỡ nó. Sức mạnh của tôi.

Như tôi đã nghĩ, Wrath (Phẫn Nộ) là sức mạnh để đối phó với Sloth (Lười Biếng) và Melancholy (U Sầu). Bản thân tôi không có kẻ thù, nhưng Wrath có thể được coi là thiên địch của tội lỗi mà tôi nắm giứ, tôi đoán vậy.

“Niisama… anh chỉ muốn ngủ thôi, đúng không?”

Đó là ánh mắt đầy thương hại. Một giọng nói trong suốt.

Không có gì thực sự quan trọng.

Và niisama của cô, niisama đang trở nên khó chịu. Cô không có ý định chữa thói quen đó, phải không.

“… Niisama…?”

“Đ-điều đó không quan trọng lúc này, phải không !? Ah, chết tiệt. Tại sao sau tất cả chuyện này, mình vẫn không căm hận hay có ý định giết chết anh!? Niisama lúc nào cũng phải… chọc em nổi điên sao hả. ”

"… Biết rồi."

Nếu đó thực sự là những gì mà cô cảm thấy, thì chỉ đơn giản là bởi vì tôi cũng không có căm thù hay địch ý gì cả.

Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ giết chết một ý chí khác biệt của riêng mình. Có lẽ, sẽ là như thế.

Ý tôi là, vì dành nhiều ngày trong Lười Biếng, tôi không cần thiết phải giết kẻ khác nữa.

Đã hoàn toàn bình phục lại tâm trạng, Kanon gõ cây trượng của mình xuống đất. Cơ thể của cô không có bất kì sứt sát nào.

Và sau khi do dự một lúc, cô ấy dõng dạc tuyên bố.

Giọng của cô ấy mang một ý chí mạnh mẽ trong đó. Giống như ngọn lửa của cơn thịnh nộ, cô ấy cai trị, với năng lượng sáng, sức mạnh ở cấp độ mà tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại là Đại Quỷ Vương.

Và một cách kỳ diệu, đó là những gì Serge sở hữu, từ lâu.

“… Leigie of the Slaughterdolls… Là Quỷ Vương, ta tuyên bố. Ngươi là một Chúa Quỷ thất bại. Ngay cả khi ngươi có thể là một Ác quỷ, nhưng việc làm thái quá như đóng băng lãnh địa của chính mình cai quản, và làm cho lãnh địa bị phủ kín trong băng tuyết là việc làm khó có thể tha thứ. ”

"… Tôi hiểu rồi."

"Và đây là hình phạt cho ngươi ... hạng của niisama sẽ bị giáng xuống mức thấp nhất."

"… Tôi hiểu rồi."

“Lãnh địa của ngươi cũng sẽ bị tịch thu. Tất cả tài sản sở hữu giờ chỉ là Lâu đài Bóng tối này. ”

"… Tôi hiểu rồi."

Ngay từ đầu, tất cả những thứ đó không cần thiết đối với tôi. Tôi không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào cho chúng cả.

Xếp hạng và địa vị, hãy tặng nó cho ai đó xứng đáng thực sự muốn nó.

Không có tiếng động, ngọn lửa vàng tỏa ra từ cây trượng của cô ấy. Nó không nóng. Nhưng lại khiến băng tuyết bao phủ pháo đài tan chảy, và lan ra toàn lãnh địa. Đó là một khối lượng sức mạnh xứng với chức danh Đại Quỷ Vương. Tôi cảm thấy sức mạnh ngang bằng hoặc thậm chí còn vượt cả quá Quỷ Vương mà tôi đã chiến đấu cách đây không lâu.

Trong một giọng nói khàn khàn, nhưng không hề ảnh hưởng đến biểu hiện của cô, Kanon tiếp tục.

“Vùng đất bị tịch thu sẽ được tiếp nhân bởi Quỷ Vương mới, Heard Lauder… Vua Kiêu Ngạo… Em nghĩ sẽ không lạ nếu anh ta trở thành Quỷ vương bất cứ lúc nào, nhưng chắc chắn mất một lúc. Đó là mức độ mạnh mẽ mà anh ta đã xây dựng 『Kiêu Ngạo』 bản thân, em đoán thế… ”

“… Ừ…”

Chính xác. Đó là chính xác nó như thế nào. Không phải là tôi thực sự biết.

Anh ấy là một con quỷ có thể theo kịp với tôi trong những năm qua. Không có nghi ngờ cách sống của ông là một cắt giảm trên Demons khác.

"Vì vậy, chỉ cần ngủ trong yên bình thôi, Chúa tể Lười Biếng."

“Ừ.”

Tôi sẽ làm thế.

Và ở đó, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại. Trong ý thức chìm của tôi, tôi cảm thấy như tôi đã nghe thấy tiếng nói của Quỷ Vương ...

… Ngày mai sẽ tốt đẹp thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Từ nay team sẽ chuyển sang bên Shiginami Team hoạt động :v Nên bên này sẽ cập nhật muộn hơn ae thông cảm...
Từ nay team sẽ chuyển sang bên Shiginami Team hoạt động :v Nên bên này sẽ cập nhật muộn hơn ae thông cảm...
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nơi bình yên chỉ có một
Xem thêm
chuẩn anh chỉ cần ngủ thôi còn lại thì kệ cmn nó tất nên đừng cho anh gì ngoài bình yên trong giấc ngủ cả
Xem thêm
T có cắm mắt bên Shiginami nên ok :))
Xem thêm
'Kaiser vô cùng' ?
Xem thêm
Trầm uất là u sầu phải không ?
Xem thêm