“——————— ♪”
Một giọng ca tuyệt diệu vang lên từ trung tâm quảng trường Lindworm. Một mermaid xinh đẹp, ngồi tựa lưng vào đài phun nước, và cất lên lời ca tươi vui, ấm áp.
Đó, không phải ai xa lạ mà chính là Lulala.
Giọng hát tuyệt vời của cô thu hút bất kì ai có mặt tại đây, họ ngưng lại và đắm chìm vào những giai điệu đó. Ẩn trong dòng người ấy, Glenn và Sapphee cũng đang tận hưởng từng câu từ.
Đã gần nửa tháng kể từ khi họ cứu cô ấy. Việc xây dựng đài phun nước ở quảng trường cũng hoàn tất. Một đài phun nước được xây dựng đặc biệt, nó lối liền với một con kênh nhỏ, dẫn thẳng tới thủy trấn. Về lý do hở ? – Đơn giản là dành cho Lulala thôi, họ muốn cô có thể tự do đi và về như ý muốn.
Chưa hết, đài phun nước còn được làm bởi đá cẩm thạch vô cùng đẹp và kì công, các kĩ sư đã phải tính toán rất kĩ sao cho nó phù hợp với một mermaid, để khi Lulala hát trong đó nước sẽ ngập vừa đủ tới ngực cô.
“——————— ♪”
Bài hát kết thúc. Một bài hát xưa cũ đem đem tới những hoài niệm ấm áp. Lulala mỉm cười và vẫy tay trước tiếng vỗ tay của khán giả, đó không còn là nụ cười giả tạo khi ấy nữa. Nụ cười hiện tại thật tươi sáng, ấm áp, và rạng rỡ, với chiếc răng nanh nhô ra bên khóe miệng.
Nụ cười đó thật sự phù hợp với cô ấy, Đó là những gì Glenn nghĩ.
"Cảm ơn các bạn! Cảm ơn tất cả mọi người! ”Khóe mắt Lulala hơi ướt. “Tôi sẽ hát lần nữa vào buổi trưa, được chứ? Tôi hy vọng các bạn tới và lắng nghe! "
Những buổi diễn của Lulala được rất nhiều người ủng hộ, nhất là những người không có cơ hội tới Thủy trấn.
Thủy trấn Merrow là một điểm du lịch rất độc đáo, lượng khách đổ về đây cực đông, vì thế những buổi diễn tại đó sẽ hút khách hơn nhiều. Tuy nhiên, dù chỉ hát tại quảng trường, sức hút của Lulala vẫn rất tuyệt. Cô ngày càng nhiều fan hơn và mọi buổi diễn của cô đều kín chỗ.
Như đã kể trước đó, mọi buổi diễn của cô đều dưới tư cách của Hội đồng Thành phố Lindworm; Đại diện của hội đồng đích thân tới mời Lulala, để tạo dựng những buổi biểu diễn tại đài phun nước đang xây. Mọi chi phí của các buổi diễn đều do hội đồng chi trả, vì thế, khán giả sẽ không cần trả tiền để nghe cô hát – mà chính hội đồng sẽ trả cho cô hàng tháng.
Và Lulala cũng chỉ phải biểu diễn vào những thời điểm nhất định, cô không còn phải đóng vai con chim hót mọi lúc mọi cho tất cả mọi người nữa. Giờ cô chỉ là một mermaid yêu cả hát thôi.
Cuộc sống của cô giờ thay đổi nhiều, Glenn không còn thấy nét u ám trên gương mặt Lulala nữa.
“Lulala-san,” Sapphee cất tiếng gọi, khi đám đông đã bớt dần.
"Oh! Sapphee-san… Và Bác sĩ Glenn… ”
“Chào, Lulala,” Glenn nói, và giơ tay chào.
Lulala nhận ra cậu ngay lập tức, cô đột nhiện thẹn thùn và giấu đi vẻ mặt mình. Những chiếc vây trên cánh tay cô bị ướt đẫm nước và như dạng rộng thêm dưới làn nước như thể chúng là tay áo.
Dù bất ngờ, nhưng Glenn đã ngừng gọi cô là "Lulala-san", là bởi Lulala nói cô thấy không thoải mái khi họ dùng kính ngữ với cô. Ngược lại, Sapphee vẫn tiếp nói với cô như cũ, bởi cô là người luôn lịch sự với bất kì ai.
“Sau tất cả, giờ cô thấy thế nào, Lulala-san?”
"Tôi thấy rất tuyệt!" Nàng mermaid nói. “Thuốc cô kê cho tôi tốt lắm, họng tôi không còn đau nữa và việc hát thoải mái hơn nhiều! Tôi chắc chắn sẽ không đuối nước lần hai đâu! Tôi, um ... quả thật đã gây ra rắc rồi cho mọi người nhỉ... ”
Lulala liếc nhìn về phía Glenn, nhưng vẻ ngại ngùng vẫn còn đó. Nên cô chỉ dám nói chuyện với Sapphee.
Chà, Glenn đoán, sau tất cả thì việc này cũng là lẽ thường thôi.
Dù đúng dù sai, thì cậu cũng ôm Lulala và còn cưỡng hôn cô dưới nước nữa. Nếu nhìn từ phía Lulala, thì bị một ai đó mình mới quen và còn chả có tí cảm xúc đặc biệt nào làm chuyện đó quả là ghê tởm. Nhất là với một mermaid trẻ trung xinh đẹp như cô.
"Cô vẫn xài loại kem dưỡng ẩm tôi cho chứ?", Glenn hỏi.
“V-vâng,” Lulala đáp. “Ừm, tôi dùng nó khi hát trên bờ. Và cũng xài cả kẹo ngậm nữa… ”
“Tốt. Mọi thứ đều ổn, nhỉ? ”
Họ đã cứu Lulala thoát chết, nhưng điều đó không có nghĩa là Glenn hết việc. Cậu vẫn cần chữa dứt điểm căn bệnh của cô nữa. Thật vậy, sau khi Glenn cứu Lulala, họ trở về phòng khám và tiến hành điều chế thuốc. Với sự giúp đỡ của Sapphee, họ làm ra một loại kem dưỡng ẩm để bảo vệ mang của Lulala khỏi mất nước. Và , để làm dịu đi cổ họng sưng viêm tấy của cô, Sapphee đã làm kẹo từ vài loại thảo dược cho Lulala.
Hôm nay, mục đích của họ khi tới đây chính là xem cô ấy tiến triển ra sao, nhưng…
Lulala thậm chí không nhìn vào Glenn lấy một lần. Cô không chỉ tránh ánh mắt cậu, mà còn cố giấu mình trong làn nước nữa, thứ duy nhất Glenn thấy chỉ là mấy cái bong bóng khí thôi.
Má cô ấy đỏ ửng, đến mức nhìn thấy được ngay cả với làn da rám nắng của cô ấy.
“Cô ấy tức giận vì cái hành vi biến thái khi đó của anh đấy,” Sapphee tuyên bố thẳng thừng.
Dù nó là hô hấp nhân tạo đấy, nhưng với Lulala thì đấy thật sự chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, Glenn không thể phủ nhận những gì Sapphee nói.
“Đ-không phải thế!” Lulala mếu máo và lao lên khỏi mặt nước. Bám hai tay lên bệ đá cẩm thạch, cô ấy đưa mặt mình sát lại với Glenn và nói, “Tôi-tôi thực sự biết ơn bác sĩ Glenn — nhờ anh mà tôi mới còn cơ hội hát tiếp, và… đó là lý do… đó là lý do…! ”
"Sau cùng thì, thấy cô thế này khiến tôi vui rồi, Lulala.", Glenn nói.
“Hnnnnnnnh!” Lulala quay về vẻ bối rối khi trước.
Lulala lặn xuống nước lần nữa với một cái quẫy đuôi, rồi men theo con kênh để rời khỏi trung tâm quảng trường. Và cứ thế, vây và đuôi cô lắc lư qua lại, có hơi lộ khỏi mặt nước. Con kênh khá nông nên Glenn có thể thấy rõ ràng cô đang chạy trốn
"Cô ấy thực sự ghét tôi, phải không ...?"
"Anh nghĩ vậy sao,.. bác sĩ à anh còn non nớt lắm " Sapphee nói.
“Ý cô là gì?” Glenn hỏi.
“Tôi khá chắc,” Sapphee cáu kỉnh, nói với giọng lạnh lùng thường thấy . “Với tôi, Lulala như một cô em gái vậy” cô tiếp tục. "Tôi thực sự mong cả hai có thể thân thiết hơn đấy, bác sĩ."
"…Vậy sao?"
"Phải, tất nhiên. Nhưng, có chừng mực thôi. ”
Đài phun nước to lớn với cấu trúc đa tầng bắt đầu hoạt động, những tia nước bắn ra như tô điểm thêm cho bức tranh khung cảnh ở trung tâm quang trường. Sapphee ngắm nhìn đài phun nước một chút rồi quay lại nở nụ cười với Glenn. Không như với Tisalia, người mà cô nàng lamia coi như kẻ địch, có vẻ như Sapphee thực sự yêu quý Lulala.
“Này, Sapphee,” Glenn nói.
"Chuyện gì thế?"
"Tôi chỉ tự hỏi ... cô đã bao giờ nghĩ về lý do tại sao tộc mermaid có phổi khi mà họ dành phần lớn cuộc sống của mình dưới nước?" Lulala không có ở đây, nhưng Glenn vẫn đang nghĩ về cô ấy.
Theo bản chất, các mermaid vốn không có lí do gì để bước lên đất liền. Người ta cho rằng họ lên bờ chỉ để tắm nắng và loại bỏ một số vi khuẩn - tuy nhiên, việc đó có thể làm ngay tại những vùng nước nông. Vì thế việc họ có phổi như con người có lẽ không cần thiết.
"Anh bắt đầu giống với giáo sư Cthulhy rồi đấy," Sapphee nói. "Mà quả thật, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc này."
Giáo viên cũ của Glenn, Cthulhy Squele hiện là giám đốc một bệnh viện lớn, khởi đầu là một học giả thuần túy. Cô tiến hành những nghiên cứu về monster, về bạn chất, về sự tiến hóa đa dạng ở họ. Sau cùng, dựa vào những thành tựu cô đạt được qua những nghiên cứu ấy, mà cô thành người nổi tiiengs nhất trong giới y khoa về monster.
Glenn luôn tự hỏi… Các mermaid gắn liền cuộc đời họ với nước. Vậy, liệu còn gì khác gắn liền với cuộc đời họ nữa không.
"Tôi cho rằng đó là để họ có thể hát", Glenn đáp lời.
"Hát?"
Trong nước, các bài hát sẽ không ngân vang như ở đất liền. Những tiếng giọng ca tuyệt vời mê hoặc long người của tộc merfolk sẽ hoàn toàn vô dụng khi dưới nước.
"Họ có phổi để có thể hít thở không khí và hát với giọng hát tuyệt vời của mình", Glenn giải thích.
“Đó chắc chắn là lý do tại sao, ngay cả khi cổ họng của Lulala sưng tấy và khô ráp, cô ấy vẫn không ngừng hát.”
“Anh hơi mơ mộng quá rồi đấy, bác sĩ,” Sapphee nói.
Glenn cười e dè. Sapphee nói đúng; Nếu cậu đưa ra cái kết luận ấy trước mặt giáo viên của mình. Cthulhy chắc sẽ cười vào mặt cậu thôi.
“Nhưng, tôi thích suy nghĩ ấy,” Sapphee nói. “Nó có vẻ còn lãng mạn hơn câu chuyện tình bi thảm của con người và mermaid đấy.” Cô mỉm cười, vảy ở hai bên mắt cô uốn cong theo chuyển động.
Merfolk thường liên quan đến tình yêu bi thảm, nhưng không kém phần lãng mạng. Nhưng đôi khi một câu chuyện lãng mạn mà không có bất kỳ chút bi kịch nào cũng không hẳn quá tệ. Lần tới, khi gặp lại Lulala, Glenn muốn kể lại chuyện này với cô. Cậu thật sự muốn thấy vẻ mặt cô khi ấy. Glenn mỉm cười với suy nghĩ ấy và nhìn về hướng Lulala rời đi.
Dòng nước của con kênh buổi sớm, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hệt như một món đồ thủy tinh Merrow trong suốt nơi thủy trấn vậy.
2 Bình luận