Monster Musume no Oisha-s...
Origuchi Yoshino Z-ton
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

CASE 03 – Part 7: Nàng Flesh Golem hận bác sĩ

3 Bình luận - Độ dài: 3,036 từ - Cập nhật:

“Kunai-san!”

Glenn cuối cùng cũng tìm được Kunai, nhờ cánh tay phải mà cậu tìm được cô nàng xác sống này.

Kunai là một xác sống thiệt đó, nhưng cái hình tượng thiếu chân thiếu tay lúc này thì chả khác gì một mớ hỗn độn.

“Bác sĩ, huh ...” Kunai đáp lại một cách yếu ớt.

Khóe mắt cô ngân ngấn nước, khiến Glenn tự hỏi sao cô lại khóc. Dù sao thì, cậu đâu hay tâm tư cô đã xáo trộn tới mức nào.

“Tìm được cô rồi, may quá” Glenn nói tiếp. “Tôi sẽ nối cơ thể cô lại ngay thôi.”

“Đừng hòng chạm vào ta, đồ bác sĩ dơ bẩn.”

Glenn chỉ còn biết cười khổ, trước thái độ khó bảo của Kunai. Kunai có mắng, có chửi gì nữa, thì cậu cũng đã và đang ôm một phần của cô rồi.

Lát sau, Kunai có vẻ đã nguôi ngoai, cô lườm Glenn một cái như ám chỉ cậu nên nhanh nhanh mà ngồi xuống cạnh mình.

Glenn đặt cánh tay phải và cái chân trái lên tấm vải đã trải sẵn. Kế đến, cậu lôi mớ dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật ra.

Đầu tiên là, một kim phẫu thuật và chỉ khâu. Tiếp đó là, kẹp, để giữ mũi kim.

Thấy mấy món đó, Mặt Kunai có hơi biến sắc.

“Này, bác sĩ?” Cô hỏi.

"Vâng?"

“Anh định khâu lại cơ thể tôi mà nhỉ? Thế sao lại có cái thứ... nhỏ, như cái lưỡi câu thế?”

“Là kim phẫu thuật đấy. Nhỏ thế mới khâu nổi mạch máu chứ. Này – Không lẽ cô nghĩ tôi sẽ khâu cô lại bằng kim may à?”

Kunai hồn nhiên gật đầu, khiến Glenn sững sờ.

Khâu và nối vết thương là kỹ năng y tế cơ bản nhất. Hình dạng, chất lượng những dụng cụ y tế cũng được cải thiện từng ngày. Cây kim trong tay Glenn, nhờ ứng dụng và cải tiến suốt chiều dài lịch sử ngành y mới có thể được thế này. Thêm nữa, cái thứ nhỏ mà bền này là hàng chất lượng cao của xưởng Kukklo hẳn hoi, và được Glenn tin dùng.

Có khi nào tay bác sĩ tạo ra Kunai không xài kim phẫu thuật không, nhìn mặt cổ ngơ lắm? Tên đó xài kim may thiệt à?

Một lần nữa, Glenn phải tự hỏi cái gã đó có thật là bác sĩ hay không.

“... Ơ, chờ đã, Bác sĩ,” Kunai nói. “Anh vừa nói là nối mạch máu à?”

“Tôi sẽ nối lại cả dây thần kinh và mạch máu. Các mô ở đây có vẻ còn nguyên, thế nên nối chúng lại cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên, cô không hấp thu dinh dưỡng và chuyển hóa nữa, đúng không? Các mô sẽ không tái sinh, thế nên cái mối khâu sẽ lưu lại trên đó.”

“Dẹp mấy thứ đó đi! Khỏi cần khâu mạch máu hày gì gì cả! Nối mấy thứ vô dụng ấy làm gì, quan tâm phần chính thôi. Flesh Golem như tôi có như mấy sinh vật sống bình thường đâu.”

“Thế à?”, Glenn đáp.

Glenn sau đó lập tức đặt cánh tay phải Kunai khít với mặt cắt từ khuỷu tay cô. Kunai dù không thích, nhưng vẫn phụ cậu cố định cánh tay. Nhờ thế mà ca phẫu thuật được nhanh hơn.

Nhìn vào vết thương, Glenn mới thêm rõ tình trạng hiện tại. Cánh tay của Kunai được xử lý rất cẩu thả. Mạch máu lộ ra ngay giữa đống da thịt lẫn lộn. Nhưng mức này với cậu chỉ là muỗi.

Glenn luồn chỉ qua kim và giữ nó bằng kẹp. Cậu khéo léo xử lí từng thứ một, bắt đầu với các mô trong cùng.

“Dù máu có không chảy, hay cơ thể cô có là dạng sống phi logic gì đi nữa, thì cả cơ thể vẫn cần liên kết thật hoàn hảo. Chỉ cần tôi nối sai một ly thôi, thì cô sẽ thành một mớ béo nhèo ngay, rõ chưa?”

“Mớ ... bèo nhèo.” Kunai lập bập, tâm trí cô chắc bay về nơi xa rồi.

Trong khi đó, Glenn nhẹ nhàng đưa sợi chỉ qua các mạch máu của cô, nối chúng lại, sau đó cắt chỉ. Các mạch máu cứ thế được nối lại nhanh chóng.

Nếu phải so sánh, thì Sapphee bì nổi những kĩ năng này của Glenn, còn Cthulhy thì chỉ hơn cậu về tốc độ, chứ không thể tỉ mỉ bằng.

“Ờm, vẫn còn những bác sĩ như anh, ngoài kia, huh ...” Kunai trầm ngâm.

Glenn cười nhạt, tự hỏi có phải cô đang so sánh mình với tên đó không, dù chả muốn nghĩ tới. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều về tay bác sĩ điên rồ đi gắn người này với người kia.

Sự im lặng bao trùm cả con hẻm.

Glenn tập trung vào việc của mình. Cậu muốn nối mạch máu và hệ dây thần kinh chính bằng mọi giá. Nhưng, nó vẫn tốn kha khá thời gian của cuộc phẫu thuật.

"Tên của tôi. Đó là Kunai, anh thấy đấy,”Kunai lên tiếng.

Có lẽ đã quá chán với sự tinh lặng. Kunai bắt đầu lảm nhảm và Glenn yên lặng lắng nghe cô, tay anh không ngừng lấy một giây.

“Một cái tên phổ biến ở rìa đông, Cực Đông ở lãnh thổ của con người,” Kunai nói tiếp.

“Ừ, tôi biết,” Glenn đáp. “Hai ta cùng quê đấy”

"…thật sao? Nhưng tên của anh”

“Tên tôi là Glenn. Ở Cực Đông nó được viết 'Guren,' nghĩa là 'bông sen đỏ thẫm.' Hơi khó xài cái tên đó ở đây,vậy nên tôi đã thay đổi cách đánh vần để phù hợp với ngôn ngữ chính của lục địa, để dễ phát âm hơn với người xài phương ngữ lục địa miền Trung.

Ở rìa đông của thế giới, nền văn hóa khác hẳn với trung tâm lục địa đã ăn sâu trong nó. Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều người ở đó vẫn còn phân biệt chủng tộc, vì thế hầu như không có quái vật nào sống ở vùng đất đó.

“Nếu viết ra, tên của tôi nghĩa là không đau đớn đấy, '” Kunai nói tiếp.

“Ừ,” Glenn đáp lại, tay vẫn không dừng việc.

“Kẻ tạo ra tôi bảo vì tôi là tạo vật hoàn hảo, một tạo vật ’không có nỗi đau.’ Mà đúng thật-tôi đâu thấy đau. Không phải là tôi cố kìm nén đâu nhé. Dù anh có đâm cây kim đó vào da thịt, tôi cũng chỉ thấy hơi nhột thôi. Thế nên, Bác sĩ Glenn, anh không cần nhẹ nhàng vậy đâu. Tôi-"

“Tôi nối xong chỗ mạch máu rồi. Giờ tới các dây thần kinh.”

Glenn lấy kính hiển vi ra khỏi túi. Một kính hiển vi cầm tay, có thể đeo lên như một cặp kính thông thường. Hệ dây thần kinh, đặc biệt là màng ngoài bó sợi thần kinh - bọc lấy các dây thần kinh – phức tạp hơn mạch máu nhiều lần. Với kính hiển vi, Glenn có thể khâu chúng lại với cây kim nhỏ đến mức có thể lẫn với chúng.

Mọi dụng cụ đều được khử trùng đúng chuẩn bằng rượu khử trùng, Dù Glenn không chắc Flesh Golem có thể bị nhiễm trùng hay bệnh tật gì không. Mà, Kunai cũng đã xử lí bằng chất bảo quản rồi, nên khỏi lo vụ vi khuẩn khiến cơ thể cô thối rữa.

Song, Glenn là một bác sĩ. Và cậu không phải loại phân biệt bênh nhân của mình.

“... Sao anh phải tận tình như thế?” Kunai hỏi.

“Vì tôi là một bác sĩ. Làm tất cả vì súc khỏe bệnh nhân là việc của tôi, nếu bệnh nhân không qua khỏi, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện cho họ ở thế giới bên kia, thông báo lại với gia đình họ và viết báo cáo y tế. ” Glenn đáp. Quả thật chẳng còn gì khác để làm mỗi lần có bệnh nhân mất.

“Nhưng,” cậu tiếp tục. “Người không biết đau đâu thể nào có gương mặt đau khổ thế được.”

Đôi mắt Kunai mở to ngạc nhiên.

Cô ấy trông khá cô đơn, kiểu như cố xoay sở với sự đau khổ của bản thân ấy. Sống mà không có gia đình hay người thân nào bên canh, hẳn là cô đơn lắm. Glenn chắc rằng Kunai có những lý do riêng để không ở bên người tạo ra cô, đó là tại sao cô lại gắn bó quá mức với chủ nhân mình, Skadi.

Không đau đớn...., Glenn tự hỏi nó có nghĩa gì. Ngay lần đầu gặp Kunai, cậu đơn thuần chỉ thấy một cô gái với rất nhiều nỗi đau.

Glenn tăng tiêu cự kính hiển vi để thấy rõ hơn các bó dây thân kinh, và tiếp tục nối chúng. Với người bình thường, các dây thần kinh cần nối thật hoàn hảo mới có thể hoạt động được. Glenn tự hỏi rằng Flesh Golem có vậy không.

“Giáo viên của tôi từng nói,” Glenn lên tiếng, sau một quãng trầm lặng “, Sinh vật sống cần cảm nhận được nỗi đau. Nếu thấy đau tức là tính mạng đó đang bị đe dọa. Nó đúng cả với những Undead lui tới phòng khám. Họ đều đã chết, và chẳng bận tâm gì về sống chết cả, nhưng vẫn còn đó những vấn đề khác.”

Đôi khi, một nữ zombie sống gần phòng khám vẫn ghé chơi dù chả có vấn đề gì. Cổ tới để trò chuyện với Sapphee. Một phần vì cô thấy cô đơn vì bạn bè và người thân của cổ đều đã chết, phần khác là vì não bị tổn thương khiến cô nhầm Sapphee với cháu gái của mình.

“Đau khổ là bằng chứng rằng cô đang sống,” Glenn nói lại với Kunai những điều mà Cthulhy từng nói.

Đã chết và không còn sống nghe chẳng khác gì, nhưng thực tế chúng khác nhau.

“Công việc của tôi, một bác sĩ - là xoa dịu nỗi đau của những người đang sống. Ta đâu thế cứ gánh chịu hết được, luôn có cách để xóa đi một phần nỗi đau ấy.”

“Vậy à ...” Kunai đáp lại; Cô có vẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ. Đôi môi nhạt màu của cô khẽ run lên rồi lại thôi. Cô dường muốn nói với Glenn điều khổ tâm của mình. Sau cùng, Cô thở một hơi rồi mỉm cười, và nói một lần nữa, “Vậy ra, vẫn những bác sĩ như anh ngoài kia, huh ...”

Glenn không biết phải nói gì. Tay bác sĩ giả tạo mà Kunai biết hản là ngoại lệ, bởi trên đời còn rất nhiều người như cậu.

Sau đó, Kunai không nói gì thêm nữa. Cô chỉ im lặng cố định cánh tay phải, cố không xê dịch để giúp đỡ Glenn.

Thường thì luôn có phụ tá bên cạnh giúp đỡ Glenn. Cố định vết thương và nhiều công việc khác nữa, thế nên, một ca phẫu thuật chỉ có một người là không đủ. Thật vậy, Dù kỹ năng của Glenn có tốt thế nào, chuẩn xác tới đâu thì lần phẫu thuật này cũng quá là dài.

Giá mà bác sĩ Cthulhy có ở đây

Tốc độ tay và độ chuẩn xác tới kinh ngạc của Cthulhy, khiến cô thừa sức làm mấy loại phẫu thuật kiểu này mà không cần trợ lý. Glenn ghen tị với khả năng đó của cô.

Cuối cùng, Cậu cũng khâu xong màng ngoài các dây thần kinh, giờ đến lúc bước cuối cùng: mô cơ và da cánh tay. Ban đầu, Glenn nghĩ mình cũng nên cẩn thận với chúng nhưng sau khi xem xét kĩ cơ thể Kunai, nếu cậu dùng loại chỉ mảnh thông thường, cơ thể cô sẽ lại đứt rời sớm thôi. Để tránh vụ đó, cậu phải lựa loại kim lớn và chỉ thật dày.

Tháo kính hiển xuống, Glenn bắt đầu khâu Kunai bằng một cây kim lớn, loại chỉ dùng may đồ da. Mà Kunai thì cũng chả bận tâm vụ đó. Điều đó khiến cậu phải tự hỏi, có phải vì thế mà cổ chấp nhận cả mấy đường khâu tệ hại kia không.

Một lát sau, Glenn lên tiếng, “Xong rồi đó. Cô thấy sao, Kunai-san?”

Glenn lau mồ hôi trên trán, ca phẫu thuật quả thật tốn khá nhiều thời gian.

“..................” Kunai vung vẩy, kiểm tra cảm giác cánh tay. “Hm. Tuyệt lắm,” cô nhận xét.

“Không vấn đề gì chứ?”, Glenn hỏi lại.

"Không đâu. Thật ra, nó còn tốt hơn cả trước nữa. Làm tốt lắm, Bác sĩ Glenn.”

Ơn trời..., Glenn thầm nghĩ. Cậu đã cố hết sức để khiến cô thôi nói vụ nối mạch máu và các dây thần kinh là vô nghĩa.

Dù cô ấy có cả hai thứ đó, nhưng đó dường như không phải là thứ khiến cơ thể Kunai di chuyển. Dù sao thì, Glenn cũng nghĩ, nếu nối lại tất cả, Kunai sẽ cảm giác mọi thứ còn tốt hơn nữa. Dù sao thì, cậu cũng đã đúng.

Glenn cũng chẳng biết gì về mấy cái cấm thuật để tạo Flesh Golem, đây là tất cả những gì cậu có thể làm rồi.

“Tiếp đến là chân nhé,” Glenn nói tiếp.

“À, ừ nhỉ. Chân tôi. Nó.. vẫn cần chữa, đúng chứ ...?” Không hiểu sao, Kunai lại ngoảnh mặt đi. Mới vừa rồi vụ khâu cánh tay còn ngon lành mà, điều này khiến Glenn thấy khó hiểu.

Tính toán tốc độ công việc, thì mọi thứ có thể xong trước khi mặt trời lặn. Thế nhưng, Kunai đột nhiên lại dở chứng. Mà, vụ này không giống kiểu ghét bác sĩ đâu nhé, nó là lạ thế nào ấy.

“N-nghe này,” Kunai nghiêm giọng. “Làm cho nhanh! Và thật nhẹ nhàng! Được chứ?”

"À, ừ. Đó là một phần của trị liệu mà, nhưng tôi cần kéo váy cô lên một chút đấy.

“Hng!”

Glenn lịch sự nói với Kunai trước, rồi nhẹ nhàng nâng váy cô lên. Chỉ khâu chân trái của cô, bị rách nganh chính giữa vùng xương đùi, và kiểu váy của cô có hơi khó để Glenn có thể làm việc.

“C-chờ chút, để tôi tự làm!”, Kunai bối rối, rồi vén váy lên, đủ cao để hông cô lộ ra. Mọi khí chất chiến binh bay biến sạch khi cô nâng váy lên bàn tay run rẩy.

“Xin lỗi,” Glenn nói. “Tôi sẽ cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt.”

Kunai cố để không lộ đồ lót của cổ, dù rằng glenn cũng chẳng có ý nhìn trộm. Thật sự thì cậu hơi buồn vì Kunai thiếu tin tưởng mình quá.

Ngay sau đó, Glenn thoăn thoắt nối mạch máu vùng đùi lại với cây kim nhỏ.

“Unh!”

Thanh âm nho nhỏ vang lên từ Kunai, là thứ mà Glenn nghe thấy lúc tìm thấy cô.

“Kunai-san..? Cô đau sao?”

“K-không! Chỉ hơi lạnh thôi!”

Ừ thì trời khá lạnh, nên mấy vật kim loại cũng khá là...

“Chỉ thế thôi thì...”

“T-tôi biết chứ! Chỉ.. chỉ là chân tôi có hơi, uhm, anh thấy đấy, đùi tôi có hơi... nhạy cảm, hay gì gì đại loại thế. Chết tiệt, tên khốn nào khiến cơ thể này thành vậy chứ ?!”

Tay cô không sao, nhưng đôi chân thì thực sự quá nhạy cảm, Thật ra thì Glenn cũng đoán được tại sao rồi. Cậu cũng thấy ghét tên bác sĩ tạo ra cô rồi đấy. Vị “bác sĩ” này không giỏi vụ may vá, nhưng lại không tệ mấy khoản thêm thắt nhạy cảm cho Kunai.

Tóm lại, chân Kunai có lẽ là điểm yếu lớn nhất của cô.

“Eep, hnh!”, Kunai òa khóc.

“Tôi xin lỗi.., xin lỗi mà, Kunai-san,” Glenn lúng túng. “Cố chịu một chút, đừng cựa quậy, mọi thứ sẽ xong ngay thôi.”

“K-Không chịu đâu!”

Glenn không thể lo vụ này mà không xài tới tim và chỉ. Thường thì, các ca phẫu thuật không gây mê như Kunai lúc này đều phải gây tê toàn bộ. Thật lạ khi mà Kunai chỉ thấy nhột mà thôi, mà nó cũng bình thường với sinh vật bất tử như cô.

“Tch ... Ahn, hyahn!”

Glenn tập trung hết mức,cố tăng tốc công việc. Cậu luồn kim nhịp nhàng vào từng mạch máu.

Vừa làm, Glenn vừa tự hỏi cơ thể Kunai hoạt động thế nào. Cây kim lạnh lẽo và những ngón tay Glenn đang luồn vào trong cô. Dù không gây thương tộn gì, Kunai vẫn có thể cảm nhận cả hai thứ đó.

Trong khi trí tưởng tượng của Glenn còn đang bay xa, thì Kunai lại đang nhăn nhó vì xấu hổ.

“Chết tiệt, đã nói anh phải-nhẹ nhàng thôi chứ!” Kunai rên rỉ.

u13522-d4bf4e7c-9198-4cfc-bbe7-dc2736338966.jpg

“Tôi sẽ xong sớm thôi,” Glenn năn nỉ. “Nâng cao đùi cô lên một chút đi mà,Kunai-san.”

“Chết tiệt, cách anh nói và cách anh làm khác nhau quá đấy-Hyanh ?!”

Những tiếng thở đứt quãng của Kunai không dừng lại, nhưng Glenn cũng chẳng ngừng được. Cậu chẳng cách nào ngưng sự nhạy cảm của cô, việc duy nhất Glenn có thể làm là hoàn thành việc mình đang làm càng nhanh càng tốt.

“Kya! Ahn! Hnyah!”

“..................”

“N-nói gì đi, đồ lang băm! Đ..đừng ngồi đó mà nghe tôi khóc chứ ... Làm gì đó đi.... wors-Ahn!”

Glenn giờ tập trung đến mức tối đa, nhưng lời Kunai nói chỉ như gió thoảng qua tai cậu.

“Chết tiệt! Chết tiệt!”, Cô nguyền rủa. “Tôi không tha thứ cho anh, kể cả khi vụ này có kết thúc! Đừng hòng tôi tha thứ cho anh, đồ khô-! Ah, aaaaahn, hnh-hhhhhhn!”

Ngay sau đó, chân Kunai giãy nảy lên.

Nhưng rồi, Cô cũng lấy lại nhịp thở và thôi mắng Glenn, khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Trong khi đó, Nàng Flesh Glome lườm Glenn với cái nhìn sắc lạnh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hình như art hen í làm t liên tưởng
Xem thêm
Tsun-tsun
Xem thêm
hình dễ thương :)
Xem thêm