Saikyou Juzoku Tensei ~Ch...
Nekoko; 猫子 Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04 - 6 tuổi (1)

7 Bình luận - Độ dài: 1,402 từ - Cập nhật:

Đờ mờ bọn eng dùng google dịch nhé, dịch câu đúng câu sai chỉ làm khổ các dịch giả chân chính thôi :lmao:

----------------------------------------------------

Năm nay tôi đã sáu tuổi còn của còn Giselle là bốn.

Tôi bắt đầu làm Otem từ 2 năm trước, khi tôi bốn tuổi.

Suốt 2 năm vừa qua tôi làm Otem gần như là mỗi ngày.

Vì vậy tôi gặp rắc rối trong việc tìm chỗ đặt chúng, nhưng tôi vẫn còn yêu những thành quả của mình lắm.

Bố muốn đốt chúng, tôi làm bù lu bù loa lên và chống đối một cách dữ dội. Bằng cách nào đó mà tôi có thể đặt chúng trong vườn như một cái nhà kho chứa Otem vậy.

Thật mừng vì tôi là con nít. Đã được một thời gian dài kể từ khi tôi nghĩ như thế.

Bố có vẻ hài lòng vì đứa con cùa mình siêng năng tập luyện phép thuật và có lẽ ông ấy sẽ không muốn làm điều gì phá hỏng nó cả.

Đứa em gái Giselle của tôi là có đóng góp nhiều nhất. Với bố Giselle giống như một con Yasuo ở rank đồng đoàn trong team mình vậy.

Tuy nhiên, khu vườn của chúng tôi không rộng đến mức đó đâu.

Không có nhiều nhà để Otem trong vườn, nhưng không có nhà nào sở hữu level núi rác bằng của chúng tôi.

Hệ quả là, chúng bị lan truyền miệng đi khắp nơi nhưng bố thì chả quan tâm.

Đối với tôi, số lượng Otem nhà làm thì cứ ngày càng tăng lên cho dù đã qua sàng lọc, và phần lớn trong đó đều bị phá bỏ ngay khi hoàn thành.

Trước đây, mất đến ba tuần để làm một con, nhưng giờ thì có lên đến ba con một ngày.

Ngày càng nhiều Otem bao quanh khu vườn.

Bây giờ thì, hơn một trăm con Otem đã được xếp trong vườn.

Hôm nay, tôi dùng một cái cái Otem thành cái ghế, làm một cái Otem.

Giselle cũng ở bên cạnh tôi.

Tôi bảo em ấy ngôi lên cái Otem, nhưng em ấy từ chối “Em không thể ngồi lên Otem mà Nii-sama làm được!”

Có nhiều cái Otem được làm để có thể ngồi lên dễ dàng, nên tôi muốn cảm ơn những người đã ngồi lên nó…

Nhưng, người làm chúng ra mỗi ngày là tôi. Và cái người mà chỉ theo dõi cái quá trình đó mỗi ngày mà không biết chán thì lại là em gái của tôi.

Đôi má trắng ngần của em ấy cứ chuyển sắc đỏ và vui vẻ theo dõi tôi làm Otem.

Không biết liệu em ấy có bị mệt nếu cứ xem như thế không nữa.

Tôi luôn nghĩ về việc dạy cho Giselle cách làm Otem, nhưng lại nghĩ về việc đưa một con dao cho đứa em gái nhỏ nhắn chân yếu tay mềm.

Một chút nữa đi… Ít nhất, tôi muốn Giselle được 5 tuổi đã… Tôi cũng cần phải hỏi ý của bố nữa. Nếu tôi bị phát hiện để Giselle cầm một con dao mà không nói gì hết, chắc tôi sẽ bị đập nhừ tử mất.

“…Abel, Abel.”

Vừa nhắc đã nghe tiếng, bố đang gọi tôi một cách lo lắng.

Do đang mải nghĩ, mà tôi không để ý đến ông ấy.

Tôi giật mình suýt làm rơi cây dao, nhưng sau đó nhanh chóng bắt lấy nó từ trên không.

“Chuyện gì vậy bố?”

“Tại sao con cứ thích làm Otem đến mức này vậy hả?”

“Bố có nói như thế thì… Không, đây là cách tốt nhất để tập luyện phép thuật thôi mà…”

Ở tộc Maren, đó là biểu hiện của việc bạn là một người sử dụng phép thuật thành thạo như thế nào.

Bố mẹ cũng nên vui mừng vì con của mình tự nguyện học phép thuật, nhưng gần đây họ xem tôi như thể một bài toán khó vậy.

“Nhưng… đó… Lần đầu tiên bố làm Otem là vào lúc tám tuổi. Bố biết rằng nó có hơi quá sớm… nhưng con nên ra ngoài chạy nhảy cho giống một đứa trẻ hơn đi.”

Hiểu rồi, nói cách khác họ thấy không thoải mái khi tôi không hành xử như một thằng trẻ trâu.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi về ý kiến của tôi, thì những người dành thời gian để thực hành phép thuật còn trẻ con hơn nhiều… không, những thứ như thế thật là vô nghĩa để mà nói trong cái thế giới với phép thuật này.

Cơ mà, nếu mà bạn có nói là một đứa trẻ đi nữa, thì tôi đã hơn 20 mùa xuân rồi, tính thêm cả tuổi của kiếp trước nữa nhá. Tôi không thể hòa nhập với bọn trẻ trong khu vực và cũng không thể chơi với chúng được.

Những việc liên quan đến phép thuật như làm Otem còn vui hơn nhiều.

Có lẽ sẽ là một câu chuyện khác nếu ở đây có game và smartphone, nhưng mà ở một thế giới như này thì thôi quên đi.

“Ví dụ như, thử ra khu rừng bên ngoài làng đi? Đưa Giselle theo có hơi nguy hiểm, nên bố không thể cho phép được…”

Khu rừng nằm ngoài khu dân cư sao…?

Nhưng mà, bố ơi mình chơi gì ở đó?

Nếu tôi là một đứa trẻ, thì việc chạy nhảy sẽ vui đấy, nhưng cái thời hồn nhiên đó của tôi đã qua lâu lắm rồi.

Với lại, tôi đã nghĩ về việc tiết lộ về kiếp trước của mình, nhưng tôi không làm vậy.

Có khả năng họ sẽ nghĩ tôi là một con quỷ và đá đít tôi ra khỏi làng và trong tình huống xấu nhất tôi có thể bị cho là bị quỷ dữ điều chiếm hữu gì đó và bị xử tử.

Cho dù không có giết chóc hay đá đít, tôi không muốn gia đình của mình trở nên căng thẳng.

Tôi yêu quý bố mẹ và em gái mình bây giờ. Tôi nghĩ rằng điều này quan trọng hơn là gia đình kiếp trước của tôi.

“Không, nhưng…” “Không, không thích đâu! Con không muốn đâu! Con cũng muốn đi!”

Giselle bám lấy viền áo tôi.

Một lực vừa phải. Dừng lại đi không nhăn đấy.

“Mu, mu…”

Lần này thì bố lại không nói thành lời. Điểm yếu của bố chính là Giselle.

“Là bố, bố nói rằng con luôn phải đi cùng Nii-sama. Nhưng mà tại sao bố lại nói những điều như thế?”

Giselle cuối cùng cũng khóc.

Tốt lắm Giselle, lúc nào cũng bám lấy anh trai và hơn nữa em ấy chỉ mới 4 tuổi.

Nói về việc kéo em ấy khỏi tôi, không đời nào mà em ấy lại không giận dữ cả. Đây là lỗi của bố.

Tôi vỗ lưng an ủi Giselle và lườm ông bố đang run lẩy bẩy.

“Nè, em không cần phải khóc! Bố làm sai rồi!”

Hà, tôi đã quá thành công trong việc xuyên tạc nó.

Tôi cảm ơn em ấy bằng những lời an ủi và xoa xoa lưng Giselle. (Pedo_Face)

Giselle cứ nghiêng về phía tôi mà khóc, và đặt tay quanh người tôi.

Tôi lè lưỡi kinh pỉ trong khi nhìn ông bố đang cảm thấy áy náy ở bên cạnh.

Giờ thì, chạy trốn cùng với cái khiên Giselle nào.

Thật là không thoải mái khi khiến em gái mình bị tổn thương, từ giờ tôi sẽ dạy em ấy một vài điều, nhờ đó tôi có thể đẩy lùi bố.

Giselle luôn đứng về phía tôi, nên em ấy sẽ luôn có tác dụng như một tấm khiên.

Nói vậy thì có hơi tệ hại thật.

----------------------------------------------------

( ͡° ͜ʖ ͡°) Bonus: tìm thấy trên trang web novel, không biết cái này có được coi là minh họa cho một đoạn nào đó không nhưng thấy cute nên đăng luôn. Còn rất lâu nữa mới có cái minh họa tiếp theo.

Đính chính: không có vụ con hàng nào 4 tuổi mà ngon nghẻ thế này đâu nhé. Hãy xem đây chỉ là một bức ảnh cute mà không nghĩ đến tuổi tác của hai đứa trong chương này bởi vì nó không minh họa cho bất cứ nội dung nào cả. Thân <3

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cam sành?
Xem thêm
4 tuổi đây ư
Xem thêm
Tao đéo tin con em 4 tuổi vs 2 quả "trái cây" kia :v
Xem thêm
Tao team loli :v....thất vọng khi thấy 2 quả bom kia....
Xem thêm