Đêm Giáng Sinh chỉ có tớ...
Fujimiya Kazuki (藤宮カズキ) Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 5

8 Bình luận - Độ dài: 7,791 từ - Cập nhật:

Đêm Giáng Sinh.

Quả nhiên điểm hẹn vẫn đông người như mọi khi. Lúc đến nơi này lần đầu, tôi rất căng thẳng và không thể nào bình tĩnh được, nhưng...

- Do tái diễn nhiều quá nên nó biến mất luôn rồi nhỉ.

Nếu bảo là tôi hoàn toàn không còn căng thẳng thì không có chuyện ấy, đặc biệt là khi tôi và Rinka đã thề với nhau rằng hôm nay sẽ kết thúc tất cả. Nghĩ đến chuyện đó, quả nhiên là tôi không thể bình tĩnh được.

- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?

- Chưa, tớ vừa mới tới thôi.

- Hi hi, cảm ơn.

Và Natsumi đang mỉm cười hôm nay vẫn diện bộ váy cạp cao len trắng nhấn mạnh bộ ngực, phủ bên ngoài là chiếc áo khoác đỏ dày, trang phục đã trở nên thân thuộc đối với tôi.

- Hợp với cậu đấy chứ.

Có lẽ do đã quá quen với tình huống này, câu nói ấy tự động vuột khỏi miệng tôi.

- Riichi mà nói như thế thì thật là...

- Chẹp, Đêm Giáng Sinh mà. Coi nào, đi thôi.

Và như thế, chúng tôi bắt đầu bước đi.

Thành phố được trang trí đầy màu sắc, từ đây đó có thể nghe thấy tiếng ca khúc Giáng Sinh.

Người người bước trên đường mặc dù run rẩy trước cái lạnh của mùa đông nhưng trông ai nấy đều tươi vui. Trong lúc đó...

- A, này, Riichi. Đừng có chụp bất ngờ chứ. Cơ mà, tại sao cậu mang theo máy ảnh chứ hả?

- Vì nếu không có nó thì tớ sẽ không bình tĩnh được mà. Nào, thêm một tấm nữa.

- Này, đột ngột quá hổng chơi!

Giữa phố xá nhộn nhịp, tôi chụp ảnh Natsumi, còn cô ấy thì phàn nàn với tôi.

- Riichi, cậu làm tớ hơi mất bình tĩnh rồi này.

- Tại sao?

- Tại vì, tự dưng chụp ảnh người ta như vậy... Từ trước đến giờ có khi nào cậu chụp tớ đâu.

- Gì chứ, vậy là cậu muốn được chụp từ trước rồi à?

- Đâu có ai nói như thế.

Cả gương mặt đang xấu hổ của cô ấy, tôi cũng đưa vào ống kính.

Nếu lần này lại trở thành vòng lặp thì những bức ảnh mà tôi chụp hiện giờ sẽ biến mất tất cả, tôi biết điều đó.

Dẫu vậy, tôi vẫn kê mắt vào khung ngắm và ấn nút chụp Natsumi.

Những gì tôi đang thấy, đang nghe, đang cảm giác và đang chạm.

Để lưu lại hình dáng của Natsumi đang ở bên mình ngay bây giờ, trong phút giây này.

Cả bộ dạng giận dữ, cả bộ dạng tươi cười, cả bộ dạng rạng rỡ của cô ấy, lưu lại tất cả.

Trong mỗi bức ảnh được chụp, phong cảnh đều được làm nhòe đi để tạo điểm nhấn vào mỗi mình Natsumi theo phong cách chân dung.

- Khi được chụp hình cảm giác cứ ngượng thế nào ấy.

- Nhưng, rất vui mà phải không?

- Chỉ một chút thôi.

Dù cô ấy có rụt rè thì tôi vẫn sẽ chụp.

Từ sau lần gặp nhau đầu tiên trên sân thượng ấy, tôi chưa bao giờ lấy Natsumi ra làm chủ đề cả.

Chủ đề Shiranamise Natsumi đối với tôi là một điều cấm kị.

Không được chạm đến, cũng không được hướng ống kính vào mà không có lý do.

Sâu thẳm đâu đó trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ như vậy.

Natsumi cực kì gần gũi.

Nhưng Shiranamise Natsumi thì lại cực kì xa cách.

Chính vì thế, tôi đã luôn tránh lấy cô ấy làm đối tượng chụp ảnh. Tôi cho rằng mình vẫn chưa đủ khả năng để thể hiện được hết thế giới của cô ấy.

Thành thử hiện giờ tôi không kháng cự lại được việc hướng ống kính vào cô ấy.

Vì tôi đã biết.

Về vận mệnh mà Natsumi khát khao.

Về niềm hạnh phúc đang ngủ say dưới đáy lòng Natsumi.

Chính vì đã chạm đến thứ khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, khiến con tim tôi tan vỡ mà giờ đây tôi đã có thể hướng ống kính vào cô ấy như thế này.

Sự cô đơn của cô ấy không bao giờ lặng yên.

Sâu thẳm trong đó là khát khao muốn nhấn chìm sự cô đơn đang lấp đầy trong lòng.

Chính vì sống trong thế giới cô độc một mình nên khát vọng của cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Đó là điều mà chỉ mình tôi biết.

Và là điều mà chỉ mình tôi hướng đến.

Nếu vậy thì trong thế giới này, tôi là người duy nhất có tư cách thể hiện điều đó.

Nếu Natsumi bảo tôi là người duy nhất thấu hiểu cô ấy thì đối với tôi, Natsumi cũng là đối tượng chụp ảnh duy nhất trong thế giới này.

- Thật là độc đoán nhỉ.

- Gì cơ?

- Bí mật.

Thì tại, chuyện đó xấu hổ quá mà. “Tớ muốn độc chiếm cậu trong thế giới này”, làm sao mà tôi có thể nói như thế được. Muốn nói đi nữa thì cũng nên có tình huống thích hợp hơn chứ, phải không?

- Ôi, mặt tớ đang nóng lên đây này.

- Cậu đâu cần phải ngượng như vậy chứ.

- Bị chụp nhiều quá thì phải thế thôi, chuyện bình thường mà. Nè, cho tớ xem những bức đã được chụp đi.

- Không được. Vẫn còn chưa xong kia mà.

- Gì vậy chứ?

Khi tôi lại sắp sửa hướng ống kính vào Natsumi đang hờn dỗi thì...

- Ơm, xin lỗi.

Có một giọng nói tươi tắn cất lên.

- Vâng?

- Xin lỗi, có thể chụp cho tôi một tấm với được không?

Vì biết người đó nên tôi không thể nào nhịn được cười.

Tóc trắng, mắt xanh huỳnh quang, cô gái có ngoại hình đặc biệt đang ẩn mình bên dưới thái độ lịch sự giả tạo đó là Rinka. Và khác với thông thường, dáng vẻ chưng diện trông rất hợp, khiến cô ta trông như xa rời thế giới trần tục vậy.

- Ôi, đẹp quá.

Natsumi có bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu ai đó được gọi bởi Rinka hiện giờ thì hẳn cũng sẽ có phản ứng y chang.

- Ơm, anh có nghe tôi nói không ạ?

- Hể, à ờ. Chụp ảnh ấy hả?

Chỉ mới mất hồn có một chút mà làm làm gì lườm người ta dữ vậy. Đừng lo, tôi biết mà. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô cũng phải làm cho tốt đấy.

- Vâng. Tôi đến đây để du lịch, nhưng lại phải về nước vào ngày mai rồi, thế nên tôi muốn tranh thủ ngắm thêm nhiều thứ. Vừa hay là có người mang theo máy ảnh ở đây nên tôi muốn nhờ chụp giúp vài bức ảnh để làm kỉ niệm. Ơm, liệu có làm phiền hai người quá không?

- À không, hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Thế, cô muốn chụp ở đâu?

- Để xem... Hay là ta tản bộ một chút rồi hẵng quyết định có được không?

Rinka dạn dĩ bước đi. Trong lúc cô ta thẳng lưng đi trên phố, có lẽ do ngoại hình xa rời với hiện thực của cô ta mà...

- Em ấy được nhiều người chú ý quá nhỉ.

- Cũng phải thôi. Vì như thế kia cơ mà.

Vừa theo sau cô ta vừa thì thầm với nhau, chúng tôi trông như lũ dân đen thấp kém. Cảm giác như quan hệ của ba người chúng tôi là công chúa và hai đầy tớ tháp tùng vậy.

- Để xem, đầu tiên là một tấm ở đằng đó có được không?

Vừa nói xong, Rinka chạy lon ton về hướng mình chỉ tay và tạo dáng. Ơ hay, bộ ở tương lai cô là người mẫu chắc?

- Tuyệt quá. Cứ như người mẫu vậy.

Dường như Natsumi cũng có cùng ấn tượng như tôi. Nhưng, Rinka phản chiếu trong khung ngắm thật sự trông rất ăn ảnh, chỉ cần hướng ống kính vào cô ta đã khiến tôi có cảm giác như mình là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy.

- Xin phép hỏi, em là người mẫu hay gì à?

- Không. Chẳng là trong thân nhân của tôi có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, do hay tiếp xúc với người đó nên tự dưng tôi rành thôi, về cách đứng hay cử chỉ này nọ.

Vì là lần gặp mặt đầu tiên nên có lẽ cũng đành chịu nhưng... như thế có thờ ơ quá không? Liệu chiến lược hôm nay có ổn không vậy?

- Thật sự thì tôi ước gì người đó có thể đến đất nước này cùng mình nhưng không được. Người đó đang bận lắm. Thế nên ít nhất tôi muốn mang theo kỉ niệm về để truyền đạt rằng mình đã vui như thế nào.

- Ra là thế. Ơm, em có thể cho chị biết tên có được không...?

- Tất nhiên là được. Tôi là Rinka. Còn chị?

- Natsumi. Shiranamise Natsumi. Còn anh chàng cầm máy ảnh kia là Kuroe Riichi.

Khi Rinka liếc về hướng này, tôi gật đầu nhẹ. Giờ sẽ là bước ngoặt của hôm nay.

- Natsumi. Ta đi với cô ta thêm một chút nhé? Chụp ảnh kỉ niệm mà chỉ có một tấm thì buồn quá. Hơn nữa cô ta chỉ đi một mình, dường như không có ai khác đề nhờ cậy.

- Ư-ưm. Nhưng, Riichi, hôm nay...

- Tớ biết mà. Chỉ một chút thôi. Chụp thêm mấy tấm nữa là xong ngay ấy mà.

- Nếu vậy... thì được.

Trong cuộc hẹn hò vào Đêm Giáng Sinh mà nói thế thì ai cũng sẽ bộc lộ vẻ mặt bất mãn như vậy thôi nhỉ. Nhưng, xin lỗi, Natsumi. Tớ chỉ nói như thế vào lúc này thôi. Bằng không, chúng ta sẽ không thể nào đến được tương lai.

- Ổn không vậy? Trông hai người hình như đang hẹn hò mà?

- Nhưng quả nhiên là chúng tôi không thể để cô một mình được.

- Thật ư...?

Rinka tỏ vẻ áy náy, đó là cú ép cuối cùng. Trong tình huống như thế thì Natsumi không thể từ chối được.

Cô ta không thể nào phớt lờ một cô gái đang gặp rắc rối trong lẻ loi. Bởi vì bản thân cô ta hẳn hiểu được cảm giác đó.

- Ư-ưm. Vậy, ta hãy tạo ra những kỉ niệm... thêm một chút nữa nhỉ.

Tuy câu trả lời không dứt khoát nhưng Natsumi vẫn gật đầu. Được rồi. Thế này thì tạm thời Rinka có thể ở lại cùng chúng tôi. Từ giờ trở đi là một canh bạc.

Nếu chúng tôi có thể biến hôm nay thành một ngày vui vẻ như những người bạn thông thường, khiến Natsumi quên đi việc thổ lộ với tôi thì tốt.

- Trông mặt Riichi-san có vẻ nham hiểm quá.

- Ơ? Sao tự dưng...

- Không không, chỉ là có vẻ thôi mà. Nhân tiện, hai người quả nhiên là đang hẹn hò à?

- Ơ, ơ, sao tự dưng lại...!?

- Sự lúng túng ấy càng minh chứng cho điều đó nhỉ. Ây dà, quấy rầy hai người đang hẹn hò đúng là thật.

Phải công nhận rằng đó là chuyện bình thường khi nói về hai người đi chung với nhau trong Đêm Giáng Sinh nhưng lúc này nên giữ kín cái miệng chứ. Hơn nữa, nếu như bây giờ Rinka không đi cùng thì sẽ gặp rắc rối đó.

- Vì cũng có kinh nghiệm nên tôi hiểu mà.

- Ơ? Ơ?

- Khổ quá hen, khi có một anh chàng lù lù là đối tượng của mình. Tôi cũng đang chờ đợi nhưng anh ta luôn làm tôi thất vọng thôi. Natsumi-san có nghĩ như thế không?

- A... a ha ha. Chị cũng không biết nữa.

Natsumi, làm ơn đừng nhìn tớ mà. Tớ chỉ muốn chạy quách khỏi đây mà thôi.

- Tôi cũng hiểu khó khăn của Natsumi-san. Thôi, ta vừa đi vừa nói chuyện nào. Riichi-san, nhiệm vụ chụp ảnh nhờ anh nhé.

- A!? Chờ một chút, Rinka-san!?

- Xin hãy gọi tôi là “Rinka”. Vì rất có thể là tôi nhỏ tuổi hơn nên làm ơn đừng thêm kính ngữ vào.

Rinka nửa cưỡng ép dắt tay Natsumi bước đi. Natsumi hoang mang ngoái đầu về hướng này nhiều lần, nhưng... xin lỗi nhé, Natsumi. Tớ hiện giờ chỉ là một thằng chụp ảnh mà thôi.

Tuy nhiên, sự hoang mang này chỉ mới là bắt đầu, chưa đầy 30 phút thì hai người họ đã thân nhau như đôi bạn chục năm.

Rốt cuộc thì nguyên nhân là do đâu, tôi không biết. Nói chứ xạo đấy. Nguyên nhân rất rõ ràng. Là tôi.

Mỗi lần Rinka đề cập tới người con trai lù khù là Natsumi lại háo hức muốn biết, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.

Tối qua Rinka cũng đã nói.

“Để trở nên thân thiết với Natsumi-san thì bạn tâm giao là con đường hiệu quả nhất. Vì trong cổ kim đông tây, tình bằng hữu của nữ giới luôn được gắn kết thông qua mối quan hệ bạn tâm giao.”

Nhưng tôi đâu nhớ là có cho phép nói xấu mình đâu ta?

Thật sự, chỉ nghe hai người họ nói mà lòng tôi đau như cắt đấy, làm ơn dừng lại có được không? Nà, tôi về nhá?

- A, này. Nghe lén chuyện của người khác là không tốt đâu nhé.

- Riichi hay như thế lắm.

- Quả nhiên là quá đáng mà...

Tại sao tôi phải chịu đựng sự đau khổ thế này trong Đêm Giáng Sinh cơ chứ?

- Đây là ngôi trường mà Riichi-san và Natsumi-san đang theo học à? Tự dưng hồi hộp quá.

- Ta thật sự vào mất rồi... Liệu có ổn không đây?

- Ổn mà. Tớ đã thử biết bao nhiêu lần mà có bị gì đâu.

- Riichi đúng là một học sinh hư nhỉ.

- Im đi.

So với các vòng lặp mọi khi thì lần này cuộc đột nhập vào trường học có phần nhộn nhịp. Nếu bảo hoạt động đó không khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng lạ thường thì đấy là nói dối.

Nhưng, hôm nay là lần cuối cùng.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn lén lút đột nhập vào trường trong Đêm Giáng Sinh nữa.

- Không khí trường học vào ban đêm lạ thật.

- Bình thường Natsumi-san học tập ở đây nhỉ. Chị thấy có vất vả không?

- Một chút. Nhưng, trường học vui lắm.

- Còn Riichi-san thì khỏi cần hỏi nhỉ.

- Ê, thế là ý gì hả?

“Chịu, ý gì ấy nhỉ”, Rinka nở nụ cười chứa hàm ý gì đó, nhưng tôi cũng nghĩ là trường học vui mà. Nhất là từ khi tôi quen biết Natsumi.

Trở lại vấn đề hiện tại, cho đến bây giờ mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch. Hoàn toàn rất tự nhiên, cứ như từ đầu đã có ba người hẹn nhau đi chơi vậy.

- Đây là phòng học nhỉ... Ơ, bị khóa mất rồi.

- A, đúng thật. Nếu vào được thì vui rồi.

- Vậy thì ta đến đây để làm gì ấy nhỉ? Natsumi-san, chị thấy kế hoạch hẹn hò của Riichi-san có dở không?

- Rinka, cô im dùm một chút đi.

- Ấy chà, nổi giận rồi à? Chả người lớn tí nào hết.

Trong lúc nói chuyện rôm rả, ba người chúng tôi bước đi trong ngôi trường ban đêm thanh vắng. Mặc dù không có phòng học nào vào được, đến cả toilet cũng bị khóa, nhưng chúng tôi chỉ tản bộ ở đây thôi cũng đủ vui rồi.

- Riichi cũng hay buồn cười như thế lắm.

- Ơ?

- Bởi vì lúc nào cậu cũng ra vẻ cả mà? Thế nên nhiều phen tớ được cười hả hê lắm.

- Này này, nói thế là ý gì chứ hả?

- Ơ, còn ý nào khác nữa đâu.

Bị cười khúc khích ngay bên cạnh thật xấu hổ thế quái nào ấy.

- Nhưng, Riichi có như thế nào thì tớ thấy cũng ổn cả.

- Quá khen.

- A, đấy. Giống y như lúc này.

Bị trêu, tôi cúi mặt, nhịp bước tự nhiên trở nên nhanh hơn. Nghĩ đến việc bị Natsumi nhìn thấu, quả nhiên là tôi hơi xấu hổ.

À không. Cái này không phải xấu hổ, nói đúng hơn là nhột.

Cảm giác nhột tính ra cũng không tệ cho lắm.

- Này, hai người. Đừng chậm chạp nữa, hãy mau đến đây đi.

Đi trước một khúc, Rinka ló mặt ra từ cầu thang và quạu quọ.

- Không vào phòng học được thì chán lắm Riichi-san, tính sao đây hả?

- Xin lỗi.

Trong lúc bước lên cầu thang, cuộc trò chuyện vẫn không ngưng.

- Cơ mà, vốn dĩ đã không ổn rồi nhỉ. Kế hoạch hẹn hò Đêm Giáng Sinh mà lại đưa sự lựa chọn là đến trường học vào, loại thần kinh gì đấy?

- Im đi. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nghĩ trối chết mới ra đó.

- Thế, Natsumi-san có cho rằng đến trường là một ý kiến hay không?

- Ơ, chị không có ý kiến. Vì chị biết trong đó chan chứa lòng chân thành của Riichi.

- Úi chà, tình cảm chưa kìa. Ô hay, sao cả Riichi-san cũng ngượng vậy? Mà, ở cùng hai người sao tôi cảm thấy tủi thế nhỉ... Chỉ có mình tôi độc thân thôi ư...

- Kh-không có chuyện đó đâu!? Chị và Riichi đâu có gì, nhỉ?

- À ờ, đúng vậy. Đâu có gì, nhờ.

- Cái gì mà “Đâu có gì, nhờ”? Chỉ nhìn nhiêu đó mà đã muốn sôi gan lên rồi.

Thế rồi, chúng tôi đã tới trước cánh cửa dẫn lên sân thượng. Trong lúc tán gẫu tôi đã không để ý, nhưng có vẻ tự khi nào đã đến được đây.

Là gì thế nhỉ, cái cảm giác này. Sự dâng trào lạ thường hòa lẫn giữa căng thẳng và an tâm đang lặng lẽ lấp đầy lồng ngực. Sắp tới sẽ là thời điểm quyết định thành công hay thất bại.

- Chắc ở đây cũng bị khóa luôn rồ...

Trong lúc Natsumi đang nói, Rinka vặn tay nắm cửa đáng lý đã bị khóa chặt.

*Cạch*

- Không thể nào!?

Đối với Natsumi thì đó là một điều ngạc nhiên, còn đối với tôi và Rinka thì chuyện đó nằm trong kế hoạch. Cùng với tiếng cót két, cánh cửa dẫn đến sân thượng được mở ra.

- Ôi!

Cất giọng rạo rực, Rinka phóng lên sân thượng trước, tôi và Natsumi đi song song phía sau để canh chừng.

- Đẹp quá!!

Trên đầu của Rinka, người đang dang hai tay và chạy xung quanh sân thượng như đang nhảy múa, là bầu trời sao bao la. Sân thượng của trường chúng tôi nằm giữa khu dân cư, hơn nữa nhờ không có ánh đèn mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ của thành phố cùng bầu trời đêm đẹp đẽ.

Mặc dù khó tin nhưng đó là một bầu trời đầy sao giữa màn đêm mùa đông.

- Thật mừng vì ta đã cùng nhau ở lại tới giờ này nhỉ.

- Ờ. Mặc dù sẽ càng vui hơn nếu có thể trải qua khoảnh khắc này chỉ với hai chúng ta nhỉ.

- Ô-ôi! Tự dưng Riichi nói cái gì vậy?

- Mặt cậu đang đỏ kìa.

Ui da, đau. Giỡn chút thôi mà, làm gì đánh dữ vậy.

- Che giấu vẻ ngượng ngùng khiến cậu dễ thương hơn một chút đấy nhỉ.

- Cái...!? Ôi, Riichi ngốc. Tớ không quen cậu.

Có vẻ như tôi đã trêu hơi quá, Natsumi giận dỗi chạy đến chỗ Rinka đang đứng sát hàng rào, họ cùng thích thú nhìn xuống phố phường huy hoàng. Tôi kê mắt vào khung ngắm, chụp lấy dáng dấp ấy của họ.

Và rồi, khi cảm giác căng thẳng bao phủ toàn thân đang lắng đi thì...

- Riichi cũng đến đây xem đi. Đẹp lắm đấy.

Tôi được Natsumi gọi. Tuy mới giận dỗi tức thì mà giờ đã phấn khởi được, con gái đúng là khó hiểu thật.

- Nhà của Riichi-san ở khu nào ấy ạ?

Đường phố mà chúng tôi đang quan sát thật lộng lẫy. Toàn bộ thành phố dường như đều được nhuộm trong sắc màu của đèn treo Giáng Sinh, khiến người xem khá là xúc động.

- Nhà của tôi nằm ở bên kia khu doanh nghiệp nên từ đây không thể nhìn thấy được đâu.

- À, ra vậy. Thế thì thôi.

- Ơ hay, tỏ ra tò mò hơn một chút đi chứ.

- Nhưng... tôi đâu có hứng thú với nhà của Riichi-san.

Vậy thì hỏi làm cái gì chứ hả! À khoan, Rinka đã đến nhà của tôi rồi kia mà.

- Natsumi-san, nhà của chị ở đâu?

- Nhà của chị ở khu đó. Ngay khoảng giữa trường học và nhà ga.

Tôi nhìn điểm mà Natsumi chỉ. Dãy phố chìm trong màn đêm đâu đâu cũng tối mịt, những ngôi nhà chỉ có ánh sáng chiếu ra từ các khung cửa sổ. Rốt cuộc thì căn nào là nhà của Natsumi, tôi không thể biết chính xác được. Cơ mà, nếu nghĩ đến chuyện sau này tôi không thể vô tư bỏ qua.

- A, là đằng đó phải không? Mái nhà tam giác thứ ba tính từ ngôi nhà vuông kia.

- Rất tiếc nhưng không phải. Quả nhiên tối thế này thì hoàn toàn không biết được nhỉ.

- Hừm, đã thế này thì tôi phải lén vào đây một lần nữa vào ban ngày mới được.

- Ơ, không được đâu. Lỡ có ai đó phát hiện thì nguy lắm.

- Không sao đâu. Lúc đó Riichi-san sẽ chịu trách nhiệm thay mà.

- Ớ, tại sao là tôi!?

- Không được ạ?

Trong lúc Rinka nói, nếu để ý thì bàn tay bám vào hàng rào của cô ta đang dồn sức quá mức cần thiết, các đốt ngón tay nhuộm trắng cả lên. Có vẻ như cô ta cũng đang căng thẳng như tôi.

Sau đó, chúng tôi hào hứng trong cuộc tán gẫu vớ vẩn. Về những cảnh đã nhìn thấy, những gì đã ăn và những sự kiện đã tận hưởng hôm nay. Mặc dù đã trò chuyện cả ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa cạn lời nói. Trong bầu không khí muốn nói càng nhiều càng tốt, chúng tôi quên hẳn nơi đây là trường học đang trong kì nghỉ và cả chuyện sân thượng là nơi cấm lui tới.

Tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng, không thích hợp với màn đêm đẹp đẽ của sân thượng tĩnh lặng. Rinka nói, Natsumi trả lời. Tôi trêu ghẹo, Rinka đâm thọc. Natsumi đóng vai ngớ ngẩn, tôi vào vai bắt bẻ. Những lời tươi vui như thế liên tiếp tuần hoàn giữa ba người chúng tôi.

Tiếng ồn xa xa của thành phố dễ chịu truyền đến tai như đang san sẻ khoảng thời gian hạnh phúc.

Đó không phải là khoảng thời gian ngọt ngào mà tôi đã từng trải qua cùng Natsumi trong các vòng lặp cho đến bây giờ. Nhưng cũng chính vì thế mà sự thoải mái đang thấm vào lòng tôi.

Khác xa với hồi hộp, khoảng thời gian này ầm ĩ hơn, vui hơn, kể cả ngày mai có ngẫm lại thì có lẽ cũng sẽ không nhớ.

Nhưng, chính vì thế mà tôi cần phải khắc sâu nó trong tâm trí này.

Ghi nhớ nó thật kĩ, để sau này, phải... để lúc trở thành người lớn, tôi vẫn còn một kí ức hoài niệm.

18 giờ 29 phút.

Liếc nhìn đồng đồ, tôi xác nhận đã sắp đến lúc. Khi trao đổi ánh mắt với Rinka, cô ta gật đầu nhẹ.

Tôi phà ra một hơi thở nhẹ và sâu. Bàn tay run rẩy vì căng thẳng siết chặt lại. Tự nhủ với nhịp đập ồn ào rằng sẽ ổn thôi.

- Natsumi, ta lên chỗ cao hơn một chút đi.

Và rồi, tôi nói ra câu quyết định gắn liền với tương lai.

Đồng thời, cảm xúc vượt qua cả sự đau đớn dấy lên trong lồng ngực. Gần giống với cảm giác buồn nôn, nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc tay trong tay với Natsumi trong vòng lặp kế lần trước.

Lúc đó tôi cũng nói câu ấy và rủ rê Natsumi đến nơi cao nhất của sân thượng.

- A, ý hay đấy. Rinka-chan, lại đây. Lên chỗ này có thể nhìn thấy cảnh đẹp hơn đó.

Không biết điều đó, Natsumi reo hò phấn khởi và bắt đầu leo lên núi phế liệu chất chồng trên sân thượng.

- A, không công bằng. Chờ tôi nữa.

Rinka lập tức bám theo. Quan sát dáng hai người họ leo lên núi phế liệu mà tôi cảm giác cứ như đang nhìn về nơi nào đó xa lắm.

Trong lúc đang bị ảnh hưởng bởi tổn thương tinh thần, tôi được hai cô gái gọi.

- Coi nào, cả Riichi nữa! Đừng đứng đó nhìn, lên đây đi!

- Phải đấy. Đừng tỏ vẻ ngầu một mình nữa, sôi nổi lên.

- Rồi rồi, biết rồi mà.

Theo hai người họ, tôi đặt chân lên mảnh vụn của một tấm biển hiệu.

Mặc dù bị che mất hơn phân nửa nên không nhìn thấy được nhưng với phần chữ sau cùng là “yaki” thì có lẽ đó là biển hiệu của quầy Takoyaki hay Okonomiyaki. Nói chung là tôi dùng những tấm biển đây đó để làm chỗ đặt chân mà leo lên núi. Mỗi bước như đang dẫm nát nỗi đau dâng trào trong lòng.

- A, Riichi. Chỗ đó nguy hiểm lắm, cẩn thận đấy nhé.

- Úi!? ...Đinh lòi lởm chởm thấy ghê quá.

Tránh những cây đinh nhô ra từ mấy tấm ván gỗ, tôi hướng tới đỉnh núi, nơi Natsumi và Rinka đang chờ.

- Cố lên, Riichi-san, cố lên!

- Nhanh lên nào.

default.jpg

Sau khi loay hoay lên tới đỉnh trong tiếng cổ vũ của hai cô gái, mở ra trước mắt tôi là cảnh vật tái hiện lại kí ức.

- Rộng quá nhỉ.

- Đẹp quá.

Với Rinka xen ở giữa, chúng tôi đang đứng ở nơi cao hơn sân thượng. Thành phố được quan sát từ đó thật rộng rãi và hùng vĩ.

Và trước phong cảnh ấy, tôi đã từng giết Natsumi.

- Riichi-san.

Tôi không hồi đáp lời gọi của Rinka mà chỉ gật đầu. Tôi biết. Thế nên đừng lo. Nếu tôi hối hận về việc đã ra tay giết Natsumi thì bây giờ tôi phải khiến Natsumi bên cạnh cảm thấy hạnh phúc.

Bởi vì đó là cách duy nhất giúp tôi có thể đối mặt với cảm giác tội lỗi mà mình đang ôm ấp. Hơn nữa...

- Nè, thật huy hoàng nhỉ, Riichi.

- Ờ.

Hơn nữa, vì quả nhiên là tôi thích Natsumi.

Vì tôi không muốn cô ấy chết thêm lần nào nữa. Thế nên, dù phải phủ định hạnh phúc mà Natsumi khát khao, tôi vẫn muốn hướng đến tương lai.

- Hai người thật sự thân thiết nhỉ. Thế này mà nói là không hẹn hò thì đáng nghi quá nha.

- Cái...!? Rinka-chan!?

- Sao thế ạ, Natsumi-san. Riichi-san nhìn đi, Natsumi-san đang đỏ mặt kìa. Dễ thương quá chừng nhỉ.

- A, ơ... đừng trêu chị mà!!

Kế hoạch vẫn đang thuận lợi. Cứ thế này thì hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm vui của ba người, Natsumi sẽ không thổ lộ và tôi có thể gặp được ngày mai, thoát ra khỏi cái vòng lặp này.

- Cuối cùng thì ngày mai cũng sắp đến.

- Bộ anh nghĩ sẽ thuận lợi như thế sao?

- Gì cơ?

Rinka, cô đang nói cái gì vậy? Chính cô đã bảo kia mà? Rằng nếu biến hôm nay thành một ngày vui của ba người thì Natsumi sẽ không màng đến việc thổ lộ và mở ra con đường dẫn tới tương lai kia mà.

- Được rồi. Vậy, Riichi-san, anh hãy từ chối Natsumi đi.

- Tôi đã thử việc đó rồi, nhưng chả hiệu quả gì cả. Hơn nữa, chẳng phải việc tôi từ chối Natsumi sẽ không tốt cho Rinka sao?

Tôi chăm chú nhìn Rinka. Sau giờ tan trường ngày 23 tháng 12, bên trong căn phòng lạnh lẽo đang được bao trùm bởi sự im lặng.

- Chỉ là do cách Riichi-san làm không được tốt thôi. ...Nếu đã kể về Diva mà Natsumi-san vẫn thổ lộ thì chỉ còn cách này mà thôi. Trước khi Natsumi thổ lộ, xin anh hãy cắt đứt tình yêu của chị ấy.

- Tôi đã bảo là việc đó vô ích rồi kia mà...?

Trái với tôi đang rối loạn, Rinka trông điềm tĩnh kinh khủng. Gì vậy chứ, tại sao cô ta lại có thể nói như kiểu việc đó dễ lắm vậy.

- Hơn nữa, chẳng phải cô đã nói sao? Rằng nếu tôi và Natsumi chia li nhau thì Natsumi sẽ trở thành đồng đội của Diva. Tôi đã nghe rõ ràng như thế kia mà.

Cảm xúc muốn từ chối chuyển hóa thành lời nói và công kích Rinka. Bởi vì, bởi vì, lần trước khi nghe câu chuyện tôi đã rất yên tâm. Rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì riêng việc chia li với Natsumi là tôi không được phép.

- Ấy thế mà tại sao cô lại định lật ngược điều đó chứ!

- Riichi-san, xin hãy bình tĩnh lại đi. Đúng là tôi có nói nếu như hai người chia li, nhưng không có nói là nếu như Riichi-san từ chối Natsumi-san.

- Chẳng phải nghe giống lý sự cùn sao!?

- Tôi sẽ nói rõ ràng mà, hãy bình tĩnh lại đi. Tôi muốn ngăn chặn hai người chia li. Nếu chuyện đó xảy ra thì tương lai cần bảo vệ sẽ không bảo vệ được. Cho nên riêng chuyện đó tuyệt đối không thể để xảy ra.

Bị áp đảo bởi lời nói như đang cam chịu cái gì đó của Rinka, tôi nổi lên nhiều sự kích thích và hùng hổ ngồi xuống.

- Thế, nếu tôi từ chối Natsumi thì sẽ ra sao?

- Xin đừng gắt gỏng như vậy. Vấn đề nằm ở cách từ chối. Ví dụ như ngày mai tôi đột nhiên bước đến và nói “Thật ra tôi là bạn gái của Riichi-san” thì việc đó sẽ dẫn đến kết cục tệ nhất. Trong trường hợp đấy, rất có thể là Riichi-san sẽ bị đâm ấy nhỉ.

- Cô đùa tôi đó à?

Tôi nổi cáu với thái độ đùa cợt của Rinka.

Tôi đang bực bội muốn chết, ấy vậy mà tại sao cô ta có thể bình tĩnh như thế cơ chứ!

- Riichi-san, tôi rất vui.

- Gì cơ?

Rinka nở một nụ cười với tôi, người đang ngờ vực.

- Cảm ơn anh vì đã khát khao tương lai. Nếu như anh không ôm tư tưởng đó, nếu như anh bị Natsumi cảm hóa và chọn ở lại trong vòng lặp thì nhất định sẽ vô phương cứu chữa.

- G-gì vậy hả, tự dưng...

- Không, tôi nghĩ mình phải nói ra điều này trước. Bằng không, Riichi-san sẽ không nghe những gì tôi nói đâu. Thế nên, cảm ơn anh. Vì đã khát khao tương lai.

- Tất nhiên là... chẳng phải vì Rinka đâu...

Phải, chẳng vì ai cả. Tôi chỉ khát khao một tương lai mà mình có thể sống bên Natsumi thôi. Ngay cả khi cho rằng đó là vì Rinka đi nữa thì...

- Anh đang mắc cỡ ạ?

- Cái...!?

- Riichi-san thật sự chẳng thành thật gì hết nhỉ. Tại chuyện đó mà trước giờ anh đã khiến Natsumi-san thất vọng đó?

Hoàn toàn ngáo ngơ trước Rinka đang cười khúc khích, tôi thậm chí chẳng thể nghĩ ra được một lời phản bác.

- Thế, ngày mai tôi phải làm gì đây?

Đã thế này thì tôi phải đẩy nhanh câu chuyện thôi.

- “Ta hãy làm bạn với nhau cả đời nhé. Vì khi như thế, cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa”, Riichi-san cứ nói như vậy là được.

“Bởi vì, tớ đã có Riichi ở bên cạnh mà.”

Đó là điều mà Natsumi đã nói vào hôm nào đó ở trường.

“Nếu vòng lặp cứ tiếp tục vĩnh hằng thì tớ sẽ mãi mãi ở bên Riichi. Sang năm sau, kì luyện thi sẽ chính thức bắt đầu, sau đó thì rất có thể chúng ta sẽ mỗi người mỗi ngã, tớ cũng rất lo điều đó. Nhưng... nhưng, nếu vòng lặp này tiếp tục thì tớ có thể ở bên Riichi như hiện giờ suốt đời nhỉ? Vậy thì, tại sao ta phải rời khỏi tình trạng hạnh phúc như thế này cơ chứ?”

Đó là điều mà Natsumi đã nói trong vòng lặp lần trước.

Lúc nào Natsumi cũng sợ hãi việc phải rời xa tôi. Và tôi cũng lo lắng về việc phải rời xa Natsumi.

Bởi vì khi chuyện đó xảy ra thì sẽ không còn ai thấu hiểu Natsumi nữa.

- Thế nên tôi phải từ chối Natsumi, bảo rằng “Ta hãy làm bạn của nhau suốt đời” để cắt đứt tình yêu của cô ấy ư?

- Vâng. Như thế không đơn giản ạ? Từ chối Natsumi nhưng vẫn ở bên chị ấy là được mà.

Trong tích tắc, tôi không hiểu cô ta đang nói cái gì.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, đã ngộ ra được ý nghĩa của câu nói đó, tôi cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Cô... cô... có thật sự là con người không...?

- À thì, tôi được sinh ra ở một tương lai cách xa thời đại này, sao nào?

Tôi hỏi thế vì cho rằng Rinka mang khác dòng máu với chúng tôi.

Chứ nếu không thì tại sao cô ta lại nói như thế?

Bởi vì, đó chỉ là lừa đảo mà thôi.

Thoát khỏi vòng lặp. Vì việc đó mà tôi phải đánh lừa suy nghĩ của mình, phản bội tình yêu của Natsumi và duy trì như thế đến suốt đời ư!?

- Tôi thích Natsumi.

- Vâng.

- Cho nên tôi không thể chịu đựng được việc đó.

Liên tục lừa dối cảm xúc của bản thân, liên tục phản bội Natsumi, liên tục ở bên cô ấy như một người bạn, như một người thấu hiểu, nói thử xem rốt cuộc thì tôi phải làm sao mới chịu đựng được tình trạng nhẫn tâm như thế cơ chứ!

Đây không phải chuyện đùa.

Việc như thế, việc như thế tôi tuyệt đối...

- Vậy anh định tiếp tục nhìn à? Cảnh Natsumi-san chết. Anh định từ bỏ ư? Tương lai được sống cùng Natsumi-san.

- Thế chẳng phải tốt hơn sao? Nếu phải sống trong một tương lai đau khổ như vậy thì thà cứ như thế này...

- Nhưng, tương lai sẽ bị thay đổi.

- !

- Sẽ bị thay đổi đấy, tương lai. Tôi đã nói rồi nhỉ? Natsumi-san sẽ phát minh ra cách thức chống lại Diva. Và cả thế giới sẽ bắt đầu xem chị ấy là một anh hùng. Vào lúc đó mọi người đều sẽ biết về sự tồn tại của Diva. Vào lúc đó ai cũng sẽ hiểu thế giới của Natsumi-san. Thế nên...

- Thế nên tôi phải chịu đựng đến như vậy à? Thế nên tôi phải liên tục lừa dối Natsumi và ở bên cô ấy như một người bạn thân ư? ĐỪNG CÓ ĐÙA!!

*Bộp*, một âm thanh lớn vang vọng.

- Cô... cô...

- Riichi... san...

Tôi giật mình trước tiếng gọi có vẻ đau đớn. Khi nhận ra thì tôi đã đẩy Rinka ngã ra giường và đang đè lên người cô ta. Còn hai tay đang túm lấy cổ áo khoác mà cô ta đang mặc.

- X-xin lỗi.

- Khụ..., khụ...

Trước tiếng ho khan nghe được từ phía sau, cảm xúc tội lỗi của tôi dâng lên. Mày đang làm cái gì vậy, tôi...

- Không còn cách nào khác sao? Thật sự chỉ có cách đó thôi sao...? Tôi buộc phải liên tục lừa dối Natsumi sao?

Lời nói tuy đắng cay nhưng Rinka chỉ gật đầu nên...

- ...Vậy à.

“Tại sao”, chỉ có mỗi từ đó xoay mòng mòng trong đầu tôi.

Dù có phải chết thì vẫn muốn ở bên tôi, Natsumi đã nói như thế đấy?

Cô ấy là người chọn ở bên tôi dẫu cho bản thân có phải chết đấy?

Khi biết tình yêu ấy không thể trở thành hiện thực, Natsumi sẽ đau khổ như thế nào?

Nghĩ đến Natsumi mà ngực tôi như sắp sửa vỡ tung ra.

- Chỉ còn cách đó thôi nhỉ...

- Đó là giải pháp để hai anh chị có thể đến được tương lai. Hơn nữa, giải pháp này đã được chứng thực trong tương lai.

Tôi nhai câu nói của Rinka, ra sức thuyết phục bản thân.

Với giải pháp mà Natsumi không mong muốn nhất, cô ấy sẽ bị tổn thương. Thật sự mình có thể làm như thế sao...?

- Ngày mai tôi sẽ hỗ trợ anh. Tôi sẽ gia nhập với hai người vào thời điểm thích hợp rồi từ đó ta sẽ cùng nhau hành động, biến nó thành một ngày cực vui vẻ của những người bạn thân.

Đó là một cách thức đê tiện, lợi dụng nỗi cô đơn mà Natsumi đang ôm ấp. Nhưng, dù vậy đi nữa...

- Bằng cách đó, chúng tôi sẽ đến được tương lai nhỉ?

- Vâng.

- ...Được rồi. Thế ngày mai tôi phải làm gì?

Tổn thương Natsumi. Mặc dù đã xoay xở để nuốt trôi việc đó nhưng tôi không thể nghĩ được mình sẽ làm gì vào ngày mai.

Cho đến bây giờ trong đầu tôi vẫn đang tiếp tục tìm giải pháp khác.

Tuy nhiên, Rinka đẩy mạnh phương án mà không do dự.

- Tôi sẽ xây dựng kịch bản, xin anh hãy theo đó mà diễn. Quan trọng là Riichi-san và Natsumi-san không được ở riêng với nhau. Tôi sẽ trở thành chướng ngại của hai người. Nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì hai người có thể thoát khỏi vòng lặp này.

- Hiểu rồi. Ta hãy cố gắng để thoát khỏi vòng lặp nhé.

- Vâng. Mà, còn một việc nữa tôi muốn nhờ anh.

- Là gì?

- Xin hãy chọn sân thượng của trường học làm địa điểm cuối cùng. Đây là điều cực kì quan trọng.

Vì ánh mắt của Rinka khi nói câu đó trông rất nghiêm túc nên tôi cũng kiên quyết gật đầu. Có lẽ do đã căng vai quá mức cần thiết, Rinka thả lỏng vai và mỉm cười.

- Đừng lo, vì tôi không phải là người nhút nhát đâu.

- ...Ai thèm quan tâm cơ chứ.

- Dù ra sao thì cũng hãy vui lên nhé. Đêm Giáng Sinh mà.

- Cô đúng là một con người quá đáng nhỉ.

Tôi chỉ có thể bất lực cười.

Và ngày 24 tháng 12 hôm nay, chẳng phải cho đến bây giờ mọi chuyện đều rất thuận lợi sao? Trong bầu không khí cởi mở tới nỗi không thể tin rằng hôm nay là ngày đầu tiên hai người gặp mặt, lại không có một chút không khí lãng mạn nào như thế này thì việc gì phải lo cơ chứ?

- Tháp Abies sắp sửa lên đèn rồi đấy.

- Bộ cảnh đó đẹp lắm sao?

- Ưm. Năm nào nó cũng trở thành chủ đề nóng của những quyển tạp chí cả.

Trong lúc nói chuyện với nhau, Rinka và Natsumi đang hướng mắt về phía tòa tháp Abies sừng sững ở xa xa.

Tôi kiểm tra đồng hồ, lúc này là 18 giờ 53 phút. Nó sẽ lên đèn đúng 19 giờ.

Ngay khi nhận thức được điều đó, tôi căng thẳng tột độ.

Tôi đã hứa sẽ ngắm nó cùng với Natsumi, nhưng dù đã trải qua bao nhiêu vòng lặp thì tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Và giờ đây khoảnh khắc ấy đang trong những phút cuối cùng.

Không sao. Không sao đâu.

Tuy Rinka đã nói gì đó nhưng hiện tại giữa chúng tôi không có chút không khí lãng mạn nào cả. Cứ thế này thì ba người chúng tôi sẽ cùng nhau ngắm cảnh lên đèn và trầm trồ ngưỡng mộ.

18 giờ 56 phút.

Aa, chết tiệt. Hoàn toàn không bình tĩnh được. Từ nãy đến giờ tôi cứ nhìn đồng hồ miết, nhịp tim mỗi lúc một ồn hơn. Gì vậy chứ, tại sao tôi lại căng thẳng đến như vậy.

18 giờ 58 phút.

- Riichi, sắp tới rồi.

- Ờ.

Trong lời hồi đáp của tôi không có chút sức lực nào. Chân tôi đang tê cứng. Nhưng cũng đành chịu thôi. Vì đây là những khoảnh khắc cuối cùng mà.

18 giờ 59 phút.

Chỉ còn lại một phút nữa. Nhưng một phút ấy dài lạ thường. Tại sao thời gian lại chậm như thế này nhỉ? Đáng lí đâu phải như vậy chứ? Nhanh lên, nhanh lên nào. Aa, tại sao bản thân mình lại hối hả như vậy, tôi cũng không rõ. Nhưng, nói tóm lại, sắp rồi. Chỉ thêm một chút nữa thì tôi sẽ có thể chạm được thời khắc mà mình chưa bao giờ với tới trong các vòng lặp từ trước đến giờ. Thế nên...

- Tới rồi!!

Vào khoảnh khắc Natsumi reo lên, tòa tháp cao vút, sừng sững ở trung tâm thành phố Misono trở nên sáng rực.

- ...!

Một cơn phấn khích không thể diễn tả thành lời chạy khắp người tôi. Khác với sảng khoái hay dâng trào, cảm giác như máu sôi ùng ục đâm xuyên từ ngón chân đến đỉnh đầu.

- Ơ, ơ, Riichi. Sao cậu lại khóc!?

Trong giây lát, tôi không hiểu là Natsumi đang nói cái gì. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã nhận ra. Về chân tướng của dòng nước ấm đang lăn dài trên má.

- Cậu xúc động đến vậy ư?

- Ờ, phải. Tớ đang rất xúc động, bởi vì, nó đẹp đến thế kia mà.

Đúng vậy, tôi không thể nào không xúc động được. Vì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Vì cho đến bây giờ, khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 đến trước 19 giờ ngày 24 tháng 12 đã luôn lặp lại.

Biết bao lần nhìn thấy cùng một cảnh, biết bao lần nói chuyện cùng một nội dung, và biết bao ngày xem đi xem lại cùng một thước phim đến phát chán, hoàn toàn không có gì mới mẻ, thế nên, thế nên...

- Cảnh đẹp như vầy, lần đầu tiên tớ mới nhìn thấy đấy.

Khi được gặp cảnh mới mẻ như thế này, tôi không thể tránh khỏi xúc động.

Ờ, phải. Tôi đang rất vui. Thành thử tôi đang khóc. Vì tôi đã được chứng kiến thứ mà mình chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, hơn nữa...

- Natsumi, được ngắm nó cùng với cậu, tớ vui lắm.

- M-mồ. Riichi đang nói cái gì vậy?

Ở đây đang có cô gái mà tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động này.

Là thế này, là như thế này.

Vì biết bao lần muốn nếm cảm xúc này, vì muốn lúc đó có Natsumi ở bên cạnh, quả nhiên là tôi muốn tiến đến tương lai.

- Riichi-san đúng là làm quá lên hà. Nhưng, đã có dịp thế này thì sao anh không chụp ảnh nhỉ?

Tuy bị Rinka chế giễu nhưng tới đây thì tôi không còn quan tâm gì nữa.

- Coi nào, Riichi. Mau chụp ảnh đi.

Và rồi, vào lúc tôi định di chuyển đến vị trí thích hợp để chụp cảnh tháp Abies lên đèn thì...

- A...

Khi tôi quay đầu sang phía giọng thốt nghe có vẻ bất ngờ, ở đó là Natsumi đang vừa mở to đôi mắt vừa lơ lửng giữa không trung.

Trong lúc trái tim tôi bị cướp mất bởi mái tóc dài xõa rộng như đôi cánh và phản chiếu ánh đèn huy hoàng của thành phố...

- Natsumi!?

Tôi lao đến đỡ cô ấy.

Lúc nhận ra mình đã bị trượt chân, tôi ôm Natsumi đang mất tư thế trong vòng tay để cô ấy không bị thương, ôm thật chặt, thật chặt...

- Riichi!?

Tôi bị va chạm mạnh đến nỗi giọng của Natsumi nghe sao thật xa xăm.

- Gư...

Một cơn nóng chạy qua cánh tay phải.

Trước cái đau như dùng dao cứa vào da thịt, trong tầm nhìn của tôi nhuộm một màu đỏ tươi. “Hử, chuyện gì đang xảy ra vậy”, tôi còn chưa kịp thắc mắc thì cùng với tiếng *cốp*, đầu tôi va chạm vào thứ gì đó.

- Riichi!? Riichi!?

Trong ánh mắt hé mở định trả lời Natsumi đang trối chết gọi tên mình, với bầu trời đêm mùa đông làm hậu cảnh, một cô gái tóc trắng đang nhìn xuống.

- Thế này thì anh sẽ đến được tương lai.

Và rồi, trong nhận thức lim dim, Rinka lúc này trông thật huyền bí và đẹp đẽ, hoàn toàn cứ như thiên sứ.

- Riichi! Nè, tỉnh lại đi, Riichi!

Trong lúc lắng nghe giọng đau buồn của Natsumi, ý thức của tôi chấm dứt.

Gì chứ, chẳng phải vị trí đã ngược lại so với lúc xảy ra vòng lặp sao?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thay vì ko cho Natsumi nói thì làm cho Riichi bất tỉnh thì tốt hơn ak. Cách hay đấy.????
Xem thêm
Quay gắt thế
Xem thêm
Quả này đ khác gì lá reverse trong uno cả. Nước đi hay đấy, cô bạch nhi ạ.
Xem thêm
Vừa đọc vừa cảm thấy éo ổn...
Tks trans
Xem thêm
LoL xem như cách để 1 tình yêu chân thành how to thành friendzone ấy :v
Xem thêm
Vãi plot
Xem thêm
TRANS
Cái không ngờ??
Thanks~
Xem thêm