Tập 6: Trị liệu sư kết thúc sự báo thù của mình
Chương 01: Trị liệu sư cưỡi một con rồng
5 Bình luận - Độ dài: 2,785 từ - Cập nhật:
Trừ Eve ra, tất cả chúng tôi đến một khu vườn khổng lồ trong lâu đài của quỷ vương. Chúng tôi sẽ được mượn vài con rồng để có thể đến lâu đài Dioral nhanh hơn Bullet.
Hai con rồng bay màu xanh đang nằm ngủ trong khu vườn khổng lồ này.
Mỗi con có chiều dài khoảng 6 mét.
Chúng là những con rồng bay mà đám kị sĩ rồng khá tự hào, Rồng bão tố (Tempest Wyverns).
Chúng là loài quái thú chuyên dùng cho việc vận chuyển, vì chúng sở hữu năng lực điều khiển gió, có thể bay với tốc độ cao, và có thể bao phủ bản thân mình trong một màn chắn gió, triệt tiêu lực cản không khí tới mức tối đa và làm cho chuyến bay thoải mái hơn.
Ở gần chúng, có hai người thuộc Long tộc với lớp vảy đỏ.
Họ chắc hẳn là những kị sĩ rồng.
“Tôi đã được gọi đến theo mệnh lệnh của quỷ vương Eve-sama. Chúng tôi là những chiến binh của tộc Hỏa long. Tôi được gọi là Yonai.” (Yonai)
“Tôi cũng là một chiến binh thuộc tộc Hỏa long. Tên tôi là Inaba.” (Inaba)
Hai người Long tộc vảy đỏ quỳ và cúi đầu của mình xuống. Họ có kích cỡ ngang với một con người, nhưng đầu của họ giống như một con rồng, và họ khá mạnh nữa.
Mệnh lệnh của quỷ vương là tuyệt đối. Nên họ phải tuân theo lệnh để con người sử dụng đám rồng của mình.
Tôi quan sát họ bằng [Lục nhãn] của mình.
“Hân hạnh. Ta là anh hùng trị liệu, Kearuga. Inaba, vai của cậu không thể nâng lên được có phải không. Nó có bất tiện lắm không?”
Tôi nói với Inaba, người có khuôn mặt dữ tợn nhất trong hai người.
“Thật ngạc nhiên là ngài lại nhận ra được. Trước đây tôi đã từng bị thương, và nó cũng không nhấc lên được ngay cả khi vết thương đã hồi phục. Nó khá là bất tiện, nhưng nó cũng không gây trở ngại gì khi tôi lái lũ rồng cả. Nên xin ngài đừng lo về việc đó.” (Inaba)
“Ta không hỏi vì chuyện đó. Ta là một trị liệu sư. Ta có thể chữa nó cho cậu nếu cậu muốn.”
Nghe xong, người thanh niên thuộc Long tộc mở to mắt của mình lên hết cỡ.
Tình trạng vai không nâng lên được cũng khá phổ biến, nhưng nó sẽ giới hạn một số hành động nhất định. Cậu ta chắc cũng muốn được chữa khỏi.
“Ngài chắc chứ!? Vậy thì, làm ơn hãy chữa cho tôi.” (Inaba)
“Chúng ta sẽ phải trông cậy vào cậu từ giờ, nên ít nhất thì ta cũng phải làm được thế này chứ.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Xin hãy làm ngay đi ạ.” (Inaba)
Tôi mỉm cười rồi chạm vào vai cậu ta bằng tay của mình và sử dụng [Hồi phục].
“Hãy thử cử động đi.”
“Ooou, được rồi. Tôi có thể cảm thấy vai của mình. Cơ thể tôi thật nhẹ nhõm. Không nghĩ được là phần bả vai mà vô số trị liệu sư hay bác sĩ từ quốc gia của tôi cũng phải bó tay giờ đã được chữa trị, tôi không biết mình phải đền đáp ngài thế nào đây.” (Inaba)
“Cậu có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng hành động. Hãy đưa chúng ta đến nơi nhanh chóng và an toàn là được rồi.”
“Vâng, đương nhiên rồi ạ. Tôi vốn không muốn làm chuyện này tí nào nhưng giờ thì người tôi tràn đầy nhiệt huyết rồi.” (Inaba)
Trong khi thở mạnh từ mũi của mình, người thanh niên tộc Hỏa Long liên tục xoay vai của mình.
Cậu ta chắc hẳn phải rất hạnh phúc.
Setsuna, người đang ở bên cạnh tôi, mở miệng của cô ấy.
“Kearuga-sama thật là nhân hậu.” (Setsuna)
Bởi vì Setsuna đang nhìn tôi với một ánh mắt tôn thờ nên tôi đành phải gật đầu.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này khá nhiều lần, cho dù Setsuna có tôn thờ tôi quá mức như thế thì vẫn có những lúc cô ấy không hiểu chính xác ý của tôi được.
…Quá rõ ràng là tôi không hề chữa trị cho tên Hỏa long đó với ý tốt như thế.
Mục đích đầu tiên là đảm bảo sự an toàn. Tôi muốn kiểm tra kí ức của chúng để xem liệu chúng có phản bội chúng tôi trong khi vẫn giả vờ tuân lệnh ngoài mặt hay không. Tôi có thể đọc kí ức của người mà tôi sử dụng [Hồi phục] lên họ, và tôi đã xác nhận được rằng chúng sẽ không làm hại chúng tôi.
Và, thêm một lý do nữa là. Bằng [Lục nhãn] của mình tôi thấy được chúng sở hữu năng lực điều khiển loài rồng. Những con quỷ đều có năng lực điều khiển quái thú tương ứng với chúng. Không những như thế, những người này còn có một kĩ năng được gọi là kị sĩ rồng.
Tôi muốn có được kĩ năng điều khiển loài rồng bằng [Sao chép hồi phục], nếu như vì lý do gì mà chúng có chết trong lúc lái lũ rồng đi nữa thì tôi vẫn sẽ điều khiển được đám rồng bằng kĩ năng đó.
Vì hai lý do đó mà tôi đã sử dụng [Hồi phục] lên người thanh niên tộc Hỏa long đó.
Cậu ta thật thà một cách ngờ ngệch, tôi cũng không có ý định giải thích những việc này với cậu ta nên cũng chẳng chả có mất mát gì khi để cậu ta nghĩ tôi là người tốt như vậy cả.
Những người từ tộc Hỏa long cưỡi lên đầu những con rồng mà họ phụ trách rồi gọi chúng tôi lại sau khi đã lắp xong yên và cương.
Ở trên yên chỉ có 4 chỗ, nên có vẻ như chỉ có 3 người ngồi được nếu không tính cả người lái.
“Kureha, Freya và Ellen, các em sẽ đi trên con rồng ở kia, Setsuna và Guren ngồi với anh.”
Bởi vì nó là một chuyến bay trên không, nên khó mà nghĩ sẽ có một cuộc tập kích, nhưng tốt hơn là vẫn nên cảnh giác.
Tôi chia nhóm của mình ra sao cho năng lực chiến đấu và ứng phó tình huống của hai bên bằng nhau.
Nhóm bên kia có năng lực chiến đấu của anh hùng Kiếm Kureha, anh hùng ma thuật Freya và chiến lược gia Ellen đóng vai trò như bộ não của cả nhóm.
Cho dù họ có bị chia cắt khỏi tôi đi nữa thì ba người đó vẫn sống sót được và tái hợp lại với nhóm chúng tôi.
Kureha, Freya và Ellen bước lên trước tôi.
“Vậy em đi trước nhé, Kearuga.” (Kureha)
“Bị chia cắt với Kearuga-sama sẽ cô đơn lắm đây.” (Freya)
“Kearuga-niisama, bảo trọng nhé.” (Ellen)
“Mấy em cũng phải bảo trọng đấy nhé. Trong trường hợp xấu nhất thì hãy hành động như chúng ta đã bàn hôm qua.”
Ba người họ gật đầu, và leo lên con rồng ở bên kia.
Giờ thì chúng tôi cũng phải đi thôi.
“Setsuna, Guren, đi nào.”
“Vâng.” (Setsuna)
Setsuna đáp lời tôi, nhưng Guren không hề nói gì cả.
Và vì lí do nào đó mà cô ấy không ở dạng hồ ly nhỏ như thường lệ của mình mà ở trong hình dạng người.
“Guren, sao em không ở hình dạng hồ ly như thường lệ thế?”
“Trong hình dáng đó thì Guren sẽ dễ bị thổi bay mất thôi. Bay trên trời đáng sợ lắm.” (Guren)
Nhìn gần lại thì đôi tai cáo của cô ấy đang cụp xuống và đuôi của cô ấy thì cong lại.
Cô ấy có vẻ khá sợ khi phải cưỡi rồng.
“Nếu em sợ thì cứ ôm chặt anh. Em sẽ không bị thổi bay chừng nào mà anh vẫn còn giữ em lại. Cho dù nếu con rồng này có rơi xuống đi nữa, anh vẫn có thể sống sót và cứu những người ở gần mình.”
“Đây là lần đầu mà goshujin-sama trở nên đáng tin cậy như thế! Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không được thả em ra đâu đấy!” (Guren)
Guren bám chặt vào lưng tôi.
Hơi khó để nhúc nhích một chút, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy dáng vẻ này của Guren. Cũng không tệ lắm.
“Setsuna cảm thấy ghen tị với Guren một chút. Setsuna cũng muốn bám vào Kearuga-sama như thế.” (Setsuna)
“Nhịn một tí đi. Để bù lại thì anh sẽ cho em thật nhiều tình yêu tối nay.”
“Nn. Được ạ. Setsuna sẽ mong đợi việc đó đấy.” (Setsuna)
Ba người chúng tôi leo lên lưng rồng.
Sau khi Inaba giật mạnh dây cương, con rồng đột ngột bay cao lên trời và tăng tốc.
“Kyaaaaaaaaaaaaaa, đáng sợ quá. Guren – sẽ – rơi – xuống – mất – thôi.” (Guren)
Guren đang hét lên sau lưng tôi.
“Kearuga-sama, quang cảnh thật là tuyệt. Và những cơn gió cũng rất dễ chịu nữa.” (Setsuna)
Setsuna có vẻ như đang tận hưởng cảnh quan này và những cơn gió. Cô ấy đang cười to trong khi giữ chặt tóc và đôi tai sói của mình. Vì chúng tôi đang bay với vận tốc này, cho dù con rồng bão tố đã giảm lực cản không khí bằng màn chắn gió đi nữa thì chúng tôi cũng không thể buông tay mình ra lúc này được, và chúng tôi cũng chẳng thể nào mở được miệng của mình.
Tôi mừng là họ đã chuẩn bị những con rồng bão tố cho chúng tôi.
Tôi gần như bật cười với hình ảnh tương phản của một Guren đang khiếp hãi và một Setsuna đang vui đùa.
“Các em, chúng ta sẽ đến Buranikka trong nháy mắt với tốc độ này thôi. Chúng ta không thể trải nghiệm chuyện này nhiều đâu, nên hãy tận hưởng trong khi còn có thể đi.”
Guren im lặng dồn thêm lực vào cánh tay mà cô ấy đang dùng để ôm tôi, và Setsuna thì đang hào hứng hơn bình thường.
Giống như Setsuna, tôi cũng đang tận hưởng cảnh quan và những cơn gió.
Những con rồng thật tuyệt. Tôi muốn tự mình cưỡi nó vào một ngày nào đó.
◇
Chúng tôi đến Buranikka vào buổi tối. Chúng tôi đã sum họp an toàn với nhóm của Kureha.
Tôi nghe rằng loài rồng khá nhanh, nhưng chúng còn hơn tưởng tượng của tôi nữa.
Những người tộc Hỏa long sẽ hành động độc lập với chúng tôi kể từ giờ và họ đang giấu lũ rồng vào rừng. Chúng tôi đã quyết định điểm gặp mặt vào ngày mai để tôi có thể khởi hành đến Ranalitta vào sáng sớm.
Chúng tôi chắc đã bỏ xa Bullet.
“Kureha, em có thích chuyến bay trên không này không?”
“Vâng, nó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của em. Nhưng chỉ việc ngồi không thì thật là chán. Em muốn có được một con rồng và lái nó bay theo ý mình.” (Kureha)
“Anh cũng nghĩ thế. Nhưng không phải việc đó khá khó khăn với con người sao?”
“Không hẳn. Nếu em nhớ không nhầm thì có một kị sĩ rồng tại quốc gia Ash Rahma. Người đó có thể được xem là con người duy nhất có thể lái được rồng. Nhưng nếu có một người như thế thì có khả năng là chúng ta cũng làm được.” (Kureha)
“Em nhắc anh mới nhớ, đúng là có một kẻ như thế ở đó. Anh xém nữa thì quên mất.”
Ở thế giới đầu tiên, có một kị sĩ rồng trong tam kỳ nhân của vương quốc Dioral.
Hắn từ đâu đến thì tôi không rõ, nhưng hắn luôn có một con rồng bay bên cạnh mình.
Hắn ta là nhân loại duy nhất có khả năng chiến đấu trên không có thể áp đảo cả những con quỷ kị sĩ rồng.
Trong thế giới đầu tiên, những anh hùng chúng tôi được hắn giúp đỡ khá nhiều lần. Vận chuyển, tiếp tế, viện trợ trên không…hắn ta có thể dễ dàng làm mọi việc được giao.
…Xém chút nữa là tôi đã quên mất hắn.
Nếu hắn ta cho Bullet mượn sức mạnh của mình, thì kế hoạch của tôi sẽ bị xáo trộn mất. Việc đến vương quốc Dioral nhanh hơn Bullet là chuyện không thể.
Không, nếu nghĩ cẩn thận thì tôi cũng không cần phải lo cho lắm.
Vì giống như Kureha đã nói, tên kị sĩ rồng đó là chiến binh thuộc về quốc gia Ash Rahma.
Hắn ta chỉ được mời đến vương quốc Dioral và trở thành một trong tam kỳ nhân trước khi quỷ vương bị đánh bại 2 năm.
Nói cách khác thì chuyện đó sẽ không xảy ra trong 1 năm tới. Không thể nào hắn lại hợp tác với vương quốc Dioral vào lúc này được.
“Có vẻ như kị sĩ rồng của quốc gia Ash Rahma cũng khá thông thạo kiếm thuật. Em muốn một ngày nào đó được đấu với hắn ta.” (Kureha)
“Đừng, em hiện giờ đã là cấp độ 200. Chỉ số của hai người quá mức chênh lệch rồi.”
“Anh nói thế cũng đúng. Fufu, phiền thật đấy. Nếu không có anh làm đối thủ thì có lẽ em cũng chẳng thể tập kiếm được mất.” (Kureha)
Một đối thủ có thể trạng vật lý tương đương là cần thiết nếu muốn so sánh về mặt kỹ năng.
Nếu chỉ số của họ quá khác biệt thì họ sẽ không thể đấu với nhau được.
Tôi chắc là người duy nhất trên thế giới này mà có thể đọ kiếm với Kureha.
“Nếu em ổn với anh thì anh sẽ giúp em việc đó bất kì lúc nào. Dù sao đi nữa thì việc đó cũng có lợi cho anh mà.”
“Đúng vậy Kearuga, anh sẽ trở nên mạnh hơn nếu được đọ kiếm cùng người tương sức với mình. Em sẽ làm theo lời anh.” (Kureha)
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Nói mới nhớ, Freya và Ellen đang làm gì thế nhỉ? Họ im lặng một cách kỳ lạ. Bình thường thì họ sẽ nhảy cẫng lên và ôm tôi cái lúc mà chúng tôi sum họp lại chứ nhỉ.
Tôi ngay lập tức hiểu ra lý do.
Cả hai chị em đều đang cố gắng nhịn cơn buồn nôn của mình với một vẻ mặt nhợt nhạt.
“Kearuga-sama, em bị say ‘rồng’ rồi.” (Freya)
“Đầu em cứ nghe những tiếng ong ong không ngừng Kearuga-niisama.” (Ellen)
Cho dù họ đã được bảo vệ với màn chắn gió đi nữa thì họ cũng đã bay trên trời với một vận tốc siêu thanh, và nó cũng khá lắc lư nữa.
Đối với hai người họ không có thể trạng vật lý cao thì điều này đúng là thảm họa.
Vì quần áo của họ không hề bẩn nên có vẻ như họ đã nhịn nôn được trên bầu trời.
“Đến đây nào, anh sẽ [Hồi phục] cho các em.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.” (Freya)
“Kearuga-niisama, anh đã bảo vệ danh dự của một cô gái cho em rồi đó.” (Ellen)
Tôi nhanh chóng sử dụng [Hồi phục] lên hai người họ.
Mọi người cũng đã tập hợp lại.
“Chúng ta hãy đi uống thôi nào. Bởi vì chuyện này cứ xảy ra nối tiếp chuyện kia mà chúng ta đã không có rượu hay đồ ăn ngon khá lâu rồi. Hãy tận hưởng hết mình đi nào.”
Mọi người đồng thanh đáp lời vui vẻ.
Giờ hãy nhanh đến một quán rượu thôi. Bởi vì cũng đã khá lâu kể từ khi chúng tôi tới Buranikka nên nếu có thể thì tôi muốn đến những cửa tiệm yêu thích của mình.
Loài rồng không thể nhìn trong đêm tôi, nên cho dù chúng tôi có vội đi nữa thì bay vào ban đêm cũng rất nguy hiểm và chúng tôi cũng không thể bay xa hơn hôm nay được.
Những lúc như thế này thì giải tỏa sự mệt mỏi trong tâm trí là điều tất yếu.
…Tôi cũng sẽ tranh thủ thu thập thông tin tại quán rượu luôn.
Những người dân thường sẽ nghĩ về Eve như thế nào, và tôi cũng muốn biết có gì thay đổi sau khi Eve trở thành quỷ vương.
5 Bình luận
main quên mịa Lapis r à :D