Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6: Trị liệu sư kết thúc sự báo thù của mình

Chương 14: Trị liệu sư đấu với nhà vua

4 Bình luận - Độ dài: 2,429 từ - Cập nhật:

Tôi đối mặt với vua Dioral.

Có chút ngoài mong đợi là ông ta mời tôi trở thành thuộc hạ cho mình.

Nếu xem việc ông ta mời một kẻ đã giết cả hai người con gái của mình như thế thì ông ta cũng không hề có một chút tình cảm nào đối với họ cả.

Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho Freya và Ellen.

Đây có thể là nguyên nhân tại sao họ lại có tính cách bị bóp méo như thế.

Tất nhiên là tôi sẽ không tha thứ cho họ vì chuyện này.

Tôi không bao giờ tha thứ cho bất kì ai lấy đi thứ gì từ tôi. Không quan trọng là kẻ đó có hoàn cảnh như thế nào.

Chỉ việc cướp đi từ tôi đã là một tội lỗi rồi.

Tên vua đó cũng là một mục tiêu trả thù.

Ông ta là biểu tượng của vương quốc Dioral, và là một tên vua ngạo mạn.

Nguyên nhân ban đầu khiến tôi có một cuộc sống đau khổ ở thế giới trước cũng là vì ông ta. Nên tôi sẽ cướp đi mọi thứ từ ông ta rồi giết ông ta một cách tàn nhẫn.

“Thật ngu ngốc. Anh hùng trị liệu Kearu…Cho dù ngươi có từ chối đi nữa, ngươi cũng sẽ biến thành một con rối bằng năng lực của ta. Giống như anh hùng súng vậy.” (Proum)

Nghe được những lời của vua Dioral như thể đang chế nhạo tôi, khóe môi của tôi nhếch lên.

Tôi biết mà, ông ta thật sự bị ngu.

Ông ta vẫn chưa nhận ra anh hùng súng vẫn giữ được bản thân mình.

Tôi phải mau đánh bại ông ta thôi.

“Các em, chuẩn bị nào. Chúng ta sẽ giết hắn và lấy lại sự hòa bình cho thế giới…Nếu chúng ta đánh bại vua Dioral, cuộc chiến tranh vô nghĩa với loài quỷ sẽ bị chấm dứt!”

Tôi lớn tiếng thể hiện thái độ công khai bằng giọng nói của mình.

Nhưng tôi không hề nói dối.

Eve vốn đã trở thành quỷ vương, nên chúng tôi có thể kiểm soát được loài quỷ nhờ Eve.

Và nếu chúng tôi đưa Freya lên thành người lãnh đạo của vương quốc Dioral, thế giới sẽ trở thành của tôi.

Tôi không có bất kì hứng thú nào với việc đó, nhưng để bản thân mình sống một cách hạnh phúc thì một thế giới hòa bình và tươi đẹp sẽ tốt hơn.

“Vâng, chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại lão ta.” (Kureha)

“Em sẽ hỗ trợ anh bằng tất cả sức mạnh của mình.” (Freya)

“Nn. Setsuna sẽ cố hết sức.” (Setsuna)

Kureha, Freya và Setsuna.

Mỗi người bọn họ đều đang có tinh thần chiến đấu rất cao.

Tốt lắm. Ông ta là một đối thủ mà chúng tôi có thể sẽ thua nếu như chúng tôi khinh địch.

Mặc dù năng lượng hắc ám bên trong ông ta nhỏ hơn nhưng ông ta lại mạnh hơn tên Nopperabou lúc nãy.

Xét cho cùng thì ông ta là bản thể thật sự nên sự tập trung của năng lượng hắc ám là không thể so sánh được.

Thậm chí với ngọn lửa của Guren đi nữa thì chúng tôi cũng không thể thắng nếu chúng tôi chiến đấu theo cách bình thường.

Tuy nhiên tôi có một mánh khóe.

Quỷ vương đời trước đã nghiên cứu một cách để có thể giải quyết cái tồn tại giống như kí sinh trong người mình, và tôi có được những kí ức về chuyện đó.

Sự thật là tôi có thể dễ dàng đánh bại tên Nopperabou lúc trước nếu tôi sử dụng cách đó.

Lý do mà tôi không dùng đến nó là vì nếu kẻ thù biết được cách khắc chế chúng của tôi thì chúng sẽ đề phòng trước.

Một lá bài tẩy chỉ xứng đáng với cái tên của nó bởi vì nó sẽ không được đem ra sử dụng cho tới giây phút cuối cùng.

Cơ thể của vua Dioral phồng lên và rồi những xúc tu màu đen đâm ra từ mọi hướng.

“Hay lắm, ngay từ đầu luôn sao. Có vẻ như ngươi đã từ bỏ việc làm một con người lâu rồi.”

Kureha và tôi rút kiếm của mình ra, trong khi ba người còn lại núp sau bức tường đất được tạo ra bởi Freya và để chúng tôi lao lên trước.

Đó là một đòn tấn công khá mạnh.

Mỗi nhát đập mà từng xúc tu tạo ra có lực công kích ngang với một kiếm sĩ tinh nhuệ.

“Freya!”

“Em biết rồi!”  (Freya)

Tôi đã cho Freya chỉ dẫn trước đó.

Chỉ dẫn đó là làm bất động ông ta hoàn toàn. Cho dù có gây ra thương tổn cho một kẻ thù có năng lượng hắc ám thế nào đi nữa thì chúng cũng sẽ tự tái tạo lại.

Nên đóng băng và khóa mọi chuyển động của chúng vẫn là tốt nhất.

Một cơn mưa đạn băng đổ xuống hết lượt này tới lượt khác.

Một ma thuật sư trung bình thì sẽ chỉ có ma thuật với hiệu ứng giống như thế thôi.

Nhưng Freya thì lại khác.

Những viên đạn băng bị kích nổ khi xuyên vào những xúc tu, không khí lạnh bên trong viên đạn bùng nổ và đóng băng toàn bộ xúc tu.

Bởi vì khá nhiều xúc tu đã bị bất động nên việc áp sát ông ta cũng trở nên dễ dàng hơn.

“Goshujin-sama, đi thôi nào!” (Guren)

“Đừng ra khỏi chỗ đó. Nếu em làm thế thì anh sẽ không bảo vệ em được.”

Guren thò mặt ra khỏi ngực tôi.

Cô ấy đang trốn trong áo của tôi bằng hình dạng hồ ly của mình.

Tôi không thể gây ra thương tổn cho ông ta nếu thiếu ngọn lửa của cô ấy được, thậm chí ngay cả khi thanh kiếm của tôi có được bao phủ trong lửa đi nữa thì những ngọn lửa cũng tan biến chỉ sau một nhát chém vào ông ta. Nên nếu không có Guren ở ngay bên cạnh tôi như thế này thì việc tiếp lửa vào thanh kiếm của tôi sẽ không được suôn sẻ cho lắm.

Chừng nào cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi thì tôi hoàn toàn có thể bảo vệ cô ấy được cho dù có đang ở phía trước đối đầu với ông ta.

“Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn.” (Proum)

Sau khi trở thành một cái khối thịt đen, mềm và nhão thì vua Dioral cũng mất đi giọng nói bình thường của hắn luôn.

Tôi nghĩ hắn ta mới là kẻ ngu khi thèm muốn sức mạnh đến nỗi trở thành một thứ như thế, nhưng cách suy nghĩ của chúng tôi vốn đã khác nhau rồi.

Một ngọn giáo băng cực lớn đâm vào khối thịt đen mềm đó.

Tuy nhiên nó đã bị nuốt chửng trước khi năng lượng bên trong khối băng có thể giải phóng ra.

Nó cũng không thể đóng băng được vua Dioral từ bên trong.

“Bên trong hắn là thứ gì thế.”

“Em cũng không rõ. Nhưng nó nhìn khá nguy hiểm.” (Kureha)

Trong lúc né tránh những xúc tu vừa tái tạo lại bằng cách nhảy sang một bên, tôi quan sát kĩ hắn ta.

“Guren, bọc thanh kiếm của anh bằng ngọn lửa mạnh nhất của em.”

“Vâng!” (Guren)

Năng lượng của Guren bao phủ thanh kiếm của tôi và phần lưỡi kiếm vỡ vụn ra rồi biến thành một ngọn lửa.

Sau đó tôi vung thanh kiếm lên rồi ném nó đi.

Thanh kiếm lửa xuyên thủng người ông ta như một mũi tên và nó cũng bị nuốt chửng.

Ông ta không có vẻ gì là đau đớn cả.

“Kureha, đừng có đến gần cái thứ đó. Cho dù một thanh kiếm hoàn toàn được bao phủ trong lửa thanh tẩy cũng bị nuốt chửng như thế. Em cũng sẽ bị thứ đó nuốt thôi.”

“…Có vẻ là vậy, nhưng em không biết liệu chúng ta có thể đánh bại cái thứ đó bằng cách nào đây.” (Kureha)

Chúng tôi tiếp tục chiến đấu tập trung vào phòng thủ trong khi giữ khoảng cách của mình.

Tôi áp sát ông ta và để Guren phóng ra ngọn lửa thanh tẩy trực tiếp vào khối thịt đó nhưng nó cũng không có hiệu quả.

Dường như ông ta là một con quái vật còn vượt qua dự tính của tôi.

“Được lắm, ông ta không bị ảnh hưởng chút gì cho dù chúng ta có làm bất kì điều gì đi nữa sao. Không ngờ ngọn lửa của Guren lại yếu đến thế.”

“Đó là vì cái thứ đó quá mạnh thôi! Nó giống như là việc chúng ta đang cố làm bốc hơi cả một đại dương chỉ bằng một ngọn đuốc vậy.” (Guren)

Một sự so sánh khá thú vị.

Tôi đỡ một xúc tu khác lao đến mình.

Thật may là những xúc tu không có năng lực hấp thụ như phần thân chính giữa của ông ta.

“Anh có một ý tưởng rất hay.”

“Em đang nghe đây.” (Guren)

“Hay là anh ném em, sau khi em bao bọc cơ thể trong ngọn lửa mạnh nhất của mình, về phía ông ta và để ông ta nuốt em rồi sau đó em sẽ đốt ông ta từ bên trong? Nếu năng lực của em thực sự mạnh như một thần thú thì em có thể sẽ thắng được ông ta.”

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng khá hay.

Vì dù sao lúc nào Guren cũng luôn làm cái vẻ mặt tự hào mình là một thần thú.

Cô ấy chắc chắn sẽ thiêu cháy được con quái vật đó từ bên trong thôi.

“Chết mất! Không khả thi! Nếu Guren vào trong cái thứ đó thì Guren sẽ chết đó!” (Guren)

“Tch, không được sao.”

Ý tưởng của tôi đã bị phản đối quyết liệt.

Con hồ ly này thật là nhát gan.

Vậy tôi sẽ phải dùng một mánh khác thôi.

“Được rồi Guren. Vậy hãy luôn tìm cơ hội để phóng ra ngọn lửa của em nhé.”

“Được!” (Guren)

Chúng tôi sẽ cố hạ gục ông ta trong lúc tôi trở thành một tấm khiên.

Để tấn công được thì tôi cần phải tạo ra một cơ hội.

Sẽ mất thời gian để sử dụng ‘thứ đó’.

Sức mạnh của Freya cũng không thể thiếu được.

Cô ấy đã ngừng cơn mưa đạn băng được một lúc.

Chắc là cô ấy đã hiểu được những trò vặt vãnh này không có hiệu quả nên cô ấy đang chuẩn bị phóng ra một ma thuật mạnh hơn.

Từ phía bên kia của bức tường đất cồng kềnh, tôi có thể cảm nhận được sự dâng trào của một ma thuật bộc phá.

Có vẻ như vua Dioral cũng đã nhận ra việc đó.

Một xúc tu mọc to ra và nhọn hơn, và kéo dài ra tới bức tường đất.

Cho dù bức tường khá lớn và được cường hóa bởi ma thuật đi nữa thì những xúc tu vẫn có khả năng xuyên thủng qua nó.

Tôi vô thức với cánh tay ra bằng bàn tay của mình.

Nó xuyên thủng cánh tay của tôi nhưng tôi đã kịp chặn được trước khi nó xuyên sâu thêm.

Và rồi…

“Kihihihihi, sẵn sàng đi nhé.” (Proum)

“Ngươi đang tính làm gì!”

Sương đen nhanh chóng tràn vào cơ thể tôi và lan tỏa ra.

Tôi ngay lập tức cắt đứt cánh tay của mình, và [Tự động hồi phục] kích hoạt.

Nhìn vào cánh tay vừa bị cắt ra, tôi thấy nó bị nhuộm đen và trở nên giống như các hắc hiệp sĩ.

Nếu tôi chậm một vài giây nữa thôi thì tôi cũng sẽ trở thành như thế.

“Thất vọng, đáng thất vọng. Ngươi đáng ra nên trở thành một trong chúng ta.” (Proum)

“…Ta từ chối.”

Tôi đã mất khá nhiều thể lực từ việc tái tạo lại cánh tay của mình.

Tuy nhiên nhờ thế mà tôi đã bảo vệ được Freya.

Sự dâng trào của ma thuật ngừng lại và giọng Freya vang lên.

Có vẻ như cô ấy đã niệm xong ma thuật của mình.

“Ma thuật cấp 7, [Ngục băng].” (Freya)

Những bức tường băng dày và lớn bao bọc lấy khối thịt đen mềm đó từ mọi hướng.

Tôi ngay lập tức hiểu ra, nếu như đóng băng trực tiếp không có hiệu quả thì đóng băng xung quanh nó sẽ tốt hơn.

Đó cũng không chỉ là băng thông thường.

Nó là băng ma thuật, thứ đó thậm chí còn cứng hơn cả sắt.

Cái danh hiệu ma thuật cấp độ 7 không phải chỉ để trưng.

Vua Dioral cố phá lớp băng từ bên trong bằng những xúc tu có mũi nhọn của ông ta.

Biết rằng chuyện này sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi ông ta phá vỡ được lớp băng nên Freya đã thi triển ma thuật đó thêm một lần nữa để làm nó dày và cứng hơn.

Vua Dioral vốn đang vùng vẫy dữ dội bên trong trước đó giờ đã trở nên chậm chạp hơn.

Bức tường đã trở nên vững chắc gấp 3 lần.

Đúng là chỉ có Freya mới làm được chuyện này mà thôi.

Nhìn gần hơn thì tôi có thể thấy viên ngọc trên cây trượng của Freya đang tỏa sáng. Nó chắc chắn có năng lực lưu trữ ma thuật ở bên trong. Đó là năng lực mà Freya đã tạo ra trên thần khí của mình sao.

Nhờ thế mà cô ấy có thể thi triển được 3 ma thuật siêu cấp liên tiếp nhau.

“Kearuga-sama, em đã khóa được chuyển động của nó rồi.” (Freya)

“Làm tốt lắm. Giờ thì anh có thể tung ra đòn quyết định rồi.”

Tôi sẽ dùng tới con bài tẩy mà mình đã luôn giấu cho đến giờ.

Nó chắc chắn sẽ có hiệu quả, và nó cũng là một thứ mà chỉ có tôi mới có thể làm được.

Trong khi kháng cự lại sự đóng băng, vua Dioral vẫn cố phá vỡ ngục băng.

Tôi sẽ tung đòn quyết định ngay lúc mà ông ta phá vỡ được lớp băng đó, bẳng năng lực mạnh nhất của mình trên danh nghĩa anh hùng trị liệu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm