Tập 7: Trị liệu sư bị chia rẽ
Chương 03: Trị liệu sư ôm ấp người yêu của mình
7 Bình luận - Độ dài: 3,606 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại lâu đài quỷ vương nơi Eve đang ở.
Chuyện này mất nhiều thời gian hơn tôi dự tính.
Tôi đã gửi một bức thư trước đó cho Eve nói rằng chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được vương quốc Dioral mà không gặp bất kì vấn đề gì.
Tôi có một chỗ truyền tin bí mật để gửi thư cho Eve khi chúng tôi đi ngang qua Buranikka từ Ranalitta.
Nên là cô ấy không phải lo lắng gì về chúng tôi.
Những con rồng hạ xuống sân trước, và rồi những con quỷ xuất hiện để chào đón chúng tôi.
“Chào mừng trở lại, Kearuga-sama.” (Một con quỷ)
“Cảm ơn vì đã đến đây, giờ hãy dẫn ta đi gặp Eve nào.”
“Vâng!” (Một con quỷ)
Những con quỷ cúi đầu của mình.
Tôi đã có một chiến tích vĩ đại bằng cách đánh bại quỷ vương tiền nhiệm, và tôi cũng là chàng hiệp sĩ riêng của Eve.
Vì vậy nên tôi có một vị thế ở nơi này.
Với tư cách là hiệp sĩ riêng của Eve, tôi được phép làm bất cứ chuyện gì miễn là có lợi cho Eve. Tôi có thể nhận được một khoản kinh phí lớn nếu tôi muốn, và tôi có thể dùng tới cả quân đội.
Quyền lực đặc thù của vị thế này là tôi được phép giết bất kì ai và nếu có kẻ nào đó làm hại tôi thì sẽ bị xem như là chống đối quỷ vương.
Cơ bản là tôi muốn làm gì cũng được.
“Quỷ vương Eve Reese-sama hiện đang bận họp. Chúng tôi sẽ dẫn đường cho ngài đến phòng nghỉ, xin hãy đợi ở đó một lúc.” (Một con quỷ)
“Được thôi, ta sẽ đợi vậy.”
◇
Chúng tôi thưởng thức trà và bánh ngọt trong một căn phòng mà những con quỷ đã dẫn chúng tôi tới.
Thật là thú vị khi được nếm thử bánh ngọt trong lãnh thổ của loài quỷ, và hương vị của nó có chút khác biệt nếu so với bánh ngọt của thế giới loài người.
Ngay cả vị ngọt của đường cũng đã khác rồi.
Còn trà thì cũng có vị ngon riêng biệt của nó.
Cũng không tệ.
“Thịt rất ngon, nhưng bánh ngọt cũng ngon không kém!” (Guren)
Chúng tôi hiện đang ăn một thứ nhìn như bánh mì nướng nhỏ.
Con hồ ly nhỏ đang ăn hết cái này đến cái khác.
Guren tự gọi bản thân mình là động vật ăn thịt, nhưng thực sự cô ấy là động vật ăn tạp mới đúng.
“Nn. Khá ngon nhỉ.” (Setsuna)
“Có một vị kỳ lạ và khá mạnh khi em cắn miếng đầu tiên, nhưng nó sẽ trở nên ngon hơn khi mà đã quen với hương vị này.” (Kureha)
Setsuna và Kureha có vẻ như đều thích loại bánh này. Ngược lại, Freya ngừng ngay từ lúc cắn miếng đầu tiên vì nó không hợp khẩu vị cô ấy.
“Guren no căng bụng rồi.” (Guren)
Con hồ ly nhỏ cuộn tròn người lại thành một quả bóng rồi bắt đầu nằm ngủ trên mặt bàn.
Tôi hờ hững xoa bụng và đầu của cô ấy, Guren run lên với một khuôn mặt ngây ngất.
Fumu, có vẻ như Guren đã biết được sự sung sướng khi tôi vuốt ve cô ấy, nên Guren đã giao phó toàn bộ cơ thể của mình cho tôi mà không chút kháng cự.
Tôi đã gần như hoàn thành được giai đoạn đầu tiên, và giờ thì tôi có thể vuốt ve Guren một cách bình thường bất cứ khi nào có cơ hội.
Và một khi Guren vô thức để cho tôi vuốt ve, tôi sẽ chuyển đến giai đoạn kế tiếp. Tôi sẽ nói với Guren là được vuốt ve trong hình dạng người sẽ cảm thấy sướng hơn, và nếu như cô ấy chấp nhận chuyện đó, tôi sẽ sờ soạng cơ thể của Guren tại mấy chỗ nhạy cảm và nói rằng sẽ sướng hơn nếu như tôi vào sâu bên trong.
Bởi vì Guren có hơi ngốc, tôi cảm giác là cô ấy sẽ để tôi làm chuyện đó khá dễ dàng. Lừa gạt một cô bé cũng khá vui và có sự thú vị riêng của nó.
Chuyện gì cũng phải làm theo thứ tự từng bước một.
Nếu như tôi đột ngột đút ‘cái đó’ vào Guren, cô ấy sẽ tức giận và cũng là dấu chấm hết luôn.
Tôi đã quen với việc kiên nhẫn chờ đợi rồi.
◇
Sau khoảng gần 1 tiếng, cánh cửa mở ra.
Eve xuất hiện cùng với những vệ binh bên cạnh cô ấy.
Eve vẫn dễ thương như mọi khi.
Khuôn mặt, cơ thể và đôi cánh đen đó đều đáng yêu.
“Anh cuối cùng cũng đã trở lại! Geez, anh về muộn quá đó Kearuga.” (Eve)
Eve chạy tới và ôm tôi.
“Em không nên làm mấy chuyện như thế này trước mặt thuộc hạ của mình chứ. Bọn chúng sẽ bắt đầu coi thường em đấy.”
“Nhưng chúng ta đã phải xa nhau quá lâu. Em không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.” (Eve)
Cô ấy ôm tôi mạnh hơn nữa.
Eve không chỉ cảm thấy cô đơn, tôi chắc là công việc ở lâu đài quỷ vương cũng không dễ dàng gì.
“…Được rồi, em đúng là chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.”
Rồi tôi quay sang nhìn đám vệ binh.
“Ta sẽ bảo vệ Eve kể từ lúc này nên các ngươi có thể đi làm việc khác.”
“Tuân lệnh.” (Vệ binh)
Những con quỷ vệ binh rời khỏi phòng.
Sau khi xác nhận cánh cửa đã được khóa lại, tôi hôn Eve bằng một nụ hôn người lớn.
Eve móc chân của cô ấy vào chân tôi, như thể đang muốn nhiều hơn.
Tôi muốn làm chuyện đó ngay lúc này, nhưng tôi cần phải nói với cô ấy vài chuyện trước.
Nếu không thì mấy việc đó sẽ luẩn quẩn trong đầu tôi và làm cho tôi không thể tập trung vào chuyện đó.
“Eve, anh mừng là em vẫn đang làm tốt mọi việc.”
“Em cũng vậy. Em đã rất lo đó, anh có biết không.” (Eve)
Tôi bật cười.
Đây là hành động mà tôi không thể tưởng tượng ra được là cô ấy sẽ biểu lộ ra khi mà tôi lần đầu gặp Eve.
Eve hành động vô cùng tự nhiên như là một người yêu của tôi.
Trong trường hợp của Eve, tôi chậm rãi huấn luyện cô ấy mà không hề sử dụng tẩy não. Nhờ vậy mà cô ấy mới thành ra như thế này đây.
“Lúc mà bọn anh ở vương quốc Dioral, bọn anh đã tiêu diệt cái thứ tạo ra các hắc hiệp sĩ và cả vua Dioral nữa. Và sau đó bọn anh để Ellen ở lại đó kiểm soát vương quốc Dioral. Mọi chuyện ở lâu đài quỷ vương thế nào rồi?”
“Em đã làm giống như lời anh nói. Tiếp nhận những quyền lực của quỷ vương tiền nhiệm, khôi phục lại trật tự xã hội, điều chỉnh mọi thứ để sẵn sàng cho việc thiết lập hòa bình với con người. Em không thể nói là mọi chuyện đang tốt đẹp nhưng cũng có tiến triển.” (Eve)
Không thể nói là mọi chuyện đang tốt đẹp sao.
Mà tôi nghĩ cũng hợp lý thôi.
“Có lực lượng chống đối nào không?”
“Vâng, bọn chúng chỉ chống đối qua các cuộc thảo luận cho đến giờ. Có những phe phái trong mấy bộ tộc từng bị áp bức, nói rằng chúng ta cần phải tiêu diệt những kẻ được quỷ vương tiền nhiệm ân sủng, hoặc những chuyện như hòa bình với con người là việc không thể.” (Eve)
Mấy chuyện đó đều nằm trong dự tính.
Có khá nhiều bộ tộc xém chút nữa đã biến mất do chúng bị quỷ vương tiền nhiệm áp bức.
Và do cuộc chiến giữa con người và loài quỷ kéo dài quá lâu, suy nghĩ của chúng là không dễ gì mà dẹp bỏ được chuyện đó.
“…Em vẫn phải tiếp tục thảo luận thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu như vẫn không có kết quả gì thì chúng ta mới dùng tới vũ lực.”
Không phải mọi chuyện đều được giải quyết bằng sức mạnh.
Eve là quỷ vương.
Một trong những năng lực của quỷ vương là đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối cho toàn bộ loài quỷ và quái vật.
Bởi vì Eve là quỷ vương nên không một ai có thể chống đối cô ấy.
Tuy nhiên, nó lại có khá nhiều khiếm khuyết.
Năng lực sẽ không hoạt động nếu những lời của Eve không chạm được tới tai bọn chúng, hoặc sẽ không có hiệu quả nếu như mệnh lệnh không rõ ràng.
Chúng tôi không thể làm gì được với những kẻ không chịu đối mặt với Eve, có quá nhiều sơ hở nếu như chúng làm những chuyện khác mà không phải là chuyện được đưa ra bởi mệnh lệnh, ép buộc ra lệnh cho chúng sẽ chỉ làm tăng lên thù hận và có khả năng cao là bọn chúng sẽ chuẩn bị cho cuộc nổi loạn ở những nơi mà Eve không thể thấy được.
Ngay từ đầu thì cô ấy đã không thể cai quản được nếu thiếu năng lực của bọn chúng.
Nếu như chúng không nổi loạn hay làm bất cứ chuyện gì khác, tình hình sẽ càng lúc càng trở nên tệ hơn.
“Đứng trên những người đó thật là khó khăn. Ngay cả khi mọi người đã từng hợp lực lại với nhau để đánh bại quỷ vương tiền nhiệm thì họ cũng đều tách ra ngay sau khi chiến thắng.” (Eve)
“Bọn chúng vốn là như thế mà. Chưa nói gì đến những bộ tộc khác nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Kẻ cai trị hết bọn chúng lại là quỷ vương.”
“Đúng vậy. Mặc dù có hơi mệt, nhưng em sẽ cố hết sức.” (Eve)
Tôi xoa đầu Eve.
Bình thường thì cô ấy sẽ nổi giận và bảo tôi không được đối xử với cô ấy như trẻ con, nhưng lần này Eve lại ngoan ngoãn chấp nhận nó.
“Được rồi, anh đoán là mình sẽ phải sử dụng tới một thứ đặc biệt mà anh đã chuẩn bị cho em.”
Tôi búng ngón tay.
Ngay sau đó, hai con quỷ viên chức nằm trong bộ máy lãnh đạo của quỷ vương xuất hiện.
Eve trở nên cảnh giác, nhưng tôi nói với cô ấy rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Tôi đã yêu cầu bọn chúng xuất hiện ngay sau khi tôi trở lại.
“Tôi xin được báo cáo, Kearuga-sama. Trưởng tộc báo tuyết Kluccharra đã bắt đầu hành động cho cuộc nổi loạn. Chúng tập hợp một số bộ tộc khác lại cùng với một ứng cử viên quỷ vương, và hiện đang chuẩn bị lực lượng chiến đấu.” (Viên chức)
Đột nhiên có một chuyện lớn thế này sao.
Tộc báo tuyết là một trong những bộ tộc từng bị áp bức và đã hợp lực đánh bại quỷ vương tiền nhiệm cùng với chúng tôi.
Bọn chúng tiếp tục báo cáo.
“Chúng đang thực hiện một kế hoạch nhằm lôi kéo một sát thủ từ tộc rùa gai.” (Viên chức)
“Các bộ tộc từng bị áp bức đang tiến hành một kế hoạch tịch thu tài sản của những bộ tộc được quỷ vương tiền nhiệm ưu đãi dù đã bị Eve-sama ngăn cấm.” (Viên chức)
“Tất cả những bộ tộc khác nhau đều đang cố gắng đưa bản thân họ lên vị thế cao hơn, nên những viên chức trong bộ máy lãnh đạo đang trục xuất nhau bằng cách đưa ra những lời buộc tội vu khống, và chuyện này còn gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội trong lãnh thổ của quỷ vương nữa.” (Viên chức)
“Vài bộ tộc yêu cầu được phỏng vấn vì Eve-sama đã triển khai hệ thống bổ nhiệm viên chức. Nhưng việc phỏng vấn phụ thuộc vào đánh giá của giám khảo tới 90% nên nó cũng không có hiệu quả.” (Viên chức)
“Tộc xích cẩu đang yêu cầu hỗ trợ cho những thị trấn bị thiệt hại do chiến tranh mà những khoản kinh phí hỗ trợ đó lại bị tham nhũng. Thực tế là họ đang sắp sửa bùng nổ do bất mãn với quỷ vương hiện tại rồi.” (Viên chức)
Tôi đã chắc là mấy bộ tộc sẽ tự hành động theo ý mình nhưng chuyện này còn tệ hơn tôi dự tính nữa.
Hai kẻ này đang bị tôi điều khiển, và chúng nói với tôi những thông tin mà ngay cả Eve cũng không biết được.
Chúng là những con rối được tôi tạo ra bằng [Biến đổi hồi phục] và thêm vào một vài kỹ thuật tẩy não khác.
Bằng cách đưa những con rối này len lỏi vào từng bộ tộc, tôi sẽ được báo cáo về những thông tin mà bọn chúng thu thập được.
Biến mấy tên trưởng tộc thành rối thì sẽ nhanh hơn, nhưng thật không may, bọn chúng đều là những kẻ được bảo vệ và có lớp phòng hộ nghiêm ngặt. Có nghĩa là tôi phải giết hết những tên lính gác và cận vệ thì mới tẩy não chúng được, việc đó rất mất thời gian và còn có rủi ro cao nữa.
Đó là lý do tôi chọn những tên đơn độc và có vị thế đủ cao nhằm tạo ra những con rối dưới quyền kiểm soát của mình.
Tất nhiên, vì tôi vốn là một người yêu hòa bình và công lý, tôi không tẩy não vô cớ. Tôi chỉ chọn những kẻ khinh thường tôi hay Eve mà thôi.
Lương tâm của tôi sẽ không bị tổn thương cho dù tôi có làm bất cứ chuyện gì đi nữa với mấy tên này.
Thu thập thông tin là việc quan trọng nhất.
Cho dù tôi có bao nhiêu năng lực đi nữa, cũng vô nghĩa nếu như tôi không dùng nó đúng cách, và tôi cần thông tin để có thể dùng được những năng lực của mình một cách hợp lý.
…Phương pháp này là thứ mà tôi đã học được bằng cách quan sát anh hùng súng, Bullet. Nhân phẩm và sở thích bệnh hoạn của tên khốn chết tiệt đó còn thua cả rác rưởi nữa, nhưng năng lực của hắn thì lại siêu phàm.
“Cảm ơn, ta đã biết được khá nhiều chuyện đấy. Giờ thì các ngươi có thể trở về được rồi.”
“Vâng, Kearuga-sama.” (Viên chức)
“Đây là phần thưởng của các ngươi.”
Tôi ném kẹo vào chúng.
Và rồi hai tên viên chức bắt đầu thở hồng hộc và nhảy vào đống kẹo đang rơi vãi trên sàn.
“Hahh, hahh, kẹo của Kearuga-sama.”(Viên chức)
“Vui quá đi! Thật tuyệt vời! Thật bất ngờ! Hạnh phúc! Sướng quá!” (Viên chức)
Chúng nhặt kẹo trên đất bằng lưỡi của mình và bắt đầu liếm với một vẻ mặt ngây ngất.
Bởi vì quá hạnh phúc nên quần của chúng cũng sưng lên, và một tên còn tè ra quần nữa chứ.
…Thật kinh tởm, có lẽ tôi đã điều chỉnh bọn chúng hơi quá.
Sau khi đống kẹo biến mất, bọn chúng cúi đầu với một vẻ mặt buồn bã và ảm đạm.
Tôi ném một túi chứa khá nhiều kẹo cho bọn chúng.
“Đây là cho mấy tên khác. Hãy chắc là các ngươi sẽ chia cho bọn chúng nữa nhé. Ta sẽ vứt bỏ bọn ngươi nếu như dám cướp túi kẹo này và ăn một mình.”
“Vâ…vâng, hahh, hahhh, ahhh, tôi b…biết rồi ạ. Tôi sẽ chia phần cho mọi người. Sẽ…sẽ không ăn hết…kẹo của Kearuga-sama…kiên nhẫn, kiên nhẫn nào…” (Viên chức)
Hắn ta đang cố chịu đựng giữa cảm giác sung sướng hạnh phúc khi đang ôm gói kẹo và nỗi sợ bị tôi vứt bỏ.
Nước mắt và nước miếng đang tràn ra ngoài, khiến cho vẻ ngoài của chúng trở nên kinh tởm.
Tôi xua tay mình bảo bọn chúng rời đi, ngay lập tức bọn chúng chạy ra khỏi phòng.
“Goshujin-sama, cái thứ tởm lợm đó là gì thế?” (Guren)
“Khi anh ở lâu đài quỷ vương trước đây, có một đống kẻ đến gây sự với anh vì ghen tức. Nên sau khi thuyết phục bọn họ một chút thì họ đã trở thành bạn của anh và bắt đầu giúp anh nữa.”
“Cái này mà là thuyết phục sao? Anh cũng định làm chuyện đó với Guren nữa à!? Đáng sợ quá đi!” (Guren)
“Anh không làm chuyện đó với em đâu, và anh cũng không cần phải làm như vậy.”
Mà đó cũng là lời nói dối.
Tôi đã tẩy não hoàn toàn Freya và Ellen, và tôi vẫn không ngừng kiểm tra tình trạng hai người họ để chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Mặc dù tôi chưa sử dụng [Biến đổi hồi phục] lên Kureha, tôi cũng đã tẩy não cô ấy.
Ngoài ra thì, khi tôi làm chuyện đó với Kureha, cô ấy có những điểm yếu trong trái tim của mình khi lên đỉnh, nên tôi lúc nào cũng đưa tình yêu của mình vào người cô ấy.
Đó là điểm yếu của tôi. Tôi sẽ không thể tin được đồng đội của mình nếu như không làm tới mức đó.
“Nn. Setsuna là tài sản của Kearuga-sama. Nên anh muốn làm gì em cũng được. Em cũng sẽ chấp nhận bị tẩy não nếu như anh muốn.” (Setsuna)
“Em yêu Kearuga. Nên việc đó cũng không cần thiết.” (Kureha)
“Em đồng ý với Kureha. Cho dù không có những mối quan hệ giả tạo đi nữa, tình yêu giữa Kearuga-sama và em là thật.” (Freya)
Tôi cảm thấy sốc trước những lời của Freya, nhưng tôi không nghĩ là họ nói sai.
Một sự thật đã được sinh ra từ lời nói dối.
…Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Freya có lại kí ức của mình.
Tình yêu của cô ấy đối với tôi khi còn là Freya có lẽ sẽ bất ngờ chiến thắng được tâm trí của cô ấy nên Freya có thể vẫn ở bên cạnh tôi.
Nhưng tôi cũng không muốn làm hỏng Freya sau khi đã tiến xa tới mức này.
Nếu như tôi đã định làm chuyện đó, thì tôi đã làm lúc mà tôi hành hình vua Dioral rồi. Tôi thích Freya nhiều đến mức thà để cô ấy bên cạnh mình còn hơn là làm vài trò hay ho rồi vứt bỏ cô ấy.
“Chúng ta có đi hơi lệch so với kế hoạch một chút, nhưng Eve, dù sao chúng ta cũng đã bị kẹt trong tình thế này rồi.”
“…Em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng nó còn tệ hơn điều mà em nghĩ nữa. Em biết là có những kẻ sẽ chống đối, nhưng em không ngờ là ngay cả những người đó cũng là một phần của chúng.” (Eve)
Eve đang cảm thấy đau khổ.
Thông tin mà hai tên viên chức thu thập được đã khiến cô ấy bị sốc.
Kế hoạch ám sát, nổi loạn, tham nhũng và những thứ khác.
Thực tại này quá nặng nề đối với Eve.
“Đừng lo. Miễn là em biết trước, em có thể giải quyết được mọi chuyện. Chúng ta thật sự đã có được những bằng chứng hoàn hảo và đáng tin cậy để dập tắt chúng. Anh sẽ nghiền nát bọn chúng. Và rồi anh sẽ sử dụng chúng như là một tấm gương cho kẻ khác noi theo. Cho bọn chúng biết là Eve còn nhìn xa trông rộng hơn cả tưởng tượng của chúng. Anh cũng sẽ cho chúng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng trở thành kẻ thù của chúng ta.”
Nói đơn giản thì việc bọn chúng đang tự làm theo ý mình là vì chúng vẫn còn đánh giá thấp Eve.
Nếu là như vậy thì tôi sẽ cho bọn chúng thấy suy nghĩ đó là sai lầm.
Thật không may, việc thuyết phục bọn chúng cũng chẳng mang lại được lợi ích gì, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc dùng vũ lực và cho bọn chúng thấy sức mạnh của Eve.
“Được rồi, em sẽ làm như vậy. Hãy giúp em nhé, Kearuga.” (Eve)
“Đương nhiên rồi. Bọn chúng là những kẻ dám làm tổn thương người yêu của anh mà, nên làm sao mà anh có thể tha thứ được cho chúng cơ chứ…Đầu tiên hãy tới phòng ngủ trước. Chúng ta sẽ bắt đầu hành động sau.”
Tôi hôn Eve rồi bế cô ấy bằng hai tay mình.
Cơ thể của Eve nóng lên, chắc là cô ấy cũng đang mong chờ chuyện đó.
Tôi vốn muốn được tận thưởng cảm giác trả thù vì đã phải nhịn quá lâu, nhưng mà không ngờ là lại có nhiều thằng ngu hơn tôi tưởng.
Bây giờ thì tôi đã không còn cảm thấy nhàm chán nữa rồi.
Trong lúc làm chuyện đó với Eve, tôi sẽ nghĩ cách trừng phạt những kẻ cố làm tổn thương người yêu của mình.
Tôi chắc là việc đó sẽ rất thú vị đây.
7 Bình luận