Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Báo cáo hoạt động của Teoporon

3 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Tác giả:

Ngoại truyện đầu tiên là về Teoporon, như nhiều người muốn.

Phần sau là về cuộc sống của Ritzhard, trong mười năm cậu ấy sống một mình.

Trans:

Có bốn ngoại truyện trước khi chuyển sang vol mới :3

------------------

Những chân trời vô tận của những cánh đồng không thể bị tách rời khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Những cánh đồng xanh mướt không hề tồn tại ở nơi đây. Nguồn thức ăn chính của chúng tôi là những con bò rừng lớn trên các đồng bằng. Chúng tôi cưỡi ngựa và đuổi chúng xuống vực để săn chúng.

Chúng tôi cầu nguyện về tinh linh cổ đại vì sự yên bình mỗi ngày. Ở làng chúng tôi, chúng tôi sống ở trong lều làm từ gỗ và da bò.

Chúng tôi sống một cuộc sống du mục, bảo vệ những con cừu của chúng tôi và di chuyển một khi thức ăn tại vùng đất hết sạch.

Khi chúng tôi gặp một bộ lạc trong lúc di chuyển, chúng tôi thường sẽ tranh giành nhau với tài sản của chúng tôi, cừu và ngựa như vật đặt cược.

Ngôi làng chúng tôi có hai mươi gia đình. Tại đó, trưởng làng, vị ‘vua tối cao’ cai quản nơi đó.

‘Vị vua tối cao' có hơn một trăm con cừu, và có khoảng hai mươi người vợ.

Nguồn thức ăn chính của chúng tôi, bò rừng,bị giảm đi về số lượng bởi vì những tên xâm lược.

Bởi vì chúng tôi không có đủ thức ăn, đôi khi chúng tôi phải giết tài sản của chúng tôi, những con cừu.

Chúng tôi sống trong môi trường như thế.

Sẽ có một cơn gió khô lớn quét qua vùng đất hầu hết các ngày trong năm và mùa lạnh rất là ngắn. Có những người không thể sống cuộc sống du mục như thế này được, nhưng ngay cả khi đó, chúng tôi, như một gia đình giúpd đỡ lẫn nhau và tiếp tục sống.

Tôi không thừa kế quá nhiều thứ ba mẹ tôi và sống một lối sống khiêm tốn, nhưng tôi dành những ngày bao quanh bởi người vợ hiền lành của tôi và đứa con gái đáng yêu của tôi.

Tuy vậy, lúc đó, có một sự cố xảy ra.

Trưởng làng yêu cầu tôi phải giao vợ của tôi cho ông ấy.

Vợ của tôi khuyên tôi rằng tôi nên từ bỏ vì mệnh lệnh của vị vua tối cao là tuyệt đối.

Ông ta còn hứa sẽ cho tôi hàng tá con cừu thay vào đó.

Nếu tôi có sự giàu có đó, tôi có thể nuôi con gái của tôi mà không cần phải lo nghĩ nhiều, và cho con gái của tôi thật nhiều cừu khi nó kết hôn.

Tuy vậy, một tương lai như thế là không thể nào. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống vui vẻ nhất của tôi là cuộc sống mà tôi có vợ và con gái của tôi.

Vào đêm ấy, tôi bảo vợ tôi rằng chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Cô ấy đồng ý đôi mắt đẫm lệ. Cô ấy hẳn rất là đau lòng và cô ấy hẳn rất là lo lắng. Tôi hối hận rằng tôi nên quyết định sớm hơn.

Khi tôi nói điều này với họ hàng của tôi, họ nhục mạ tôi, nói rằng việc trốn chạy là việc một tên hèn nhát sẽ làm.

Tôi không có tư cách để gọi chính mình là một chiến binh đầy tự hào.

Tuy vậy, nếu nó có nghĩa là tôi sẽ được ở cùng gia đình của tôi, tôi không thấy nhục nhã khi bị gọi là một tên hèn nhát.

Tôi cũng đã suy nghĩ về việc chiến đấu với vị vua, nhưng nếu mà tôi thắng lượng tài sản lớn và hai mươi người vợ của ông ấy sẽ thuộc về tôi. Tôi không muốn như vậy.

Và nếu tôi thua, con gái của tôi phải làm việc như một người hầu cho ai đó suốt cuộc đời của nó.

Đương nhiên, thua thì đồng nghĩa với việc chết, nên tôi không thể giúp được.

Rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Danh dự của tôi như một chiến binh không hề quan trọng.

Tôi chỉ mang theo bảy con cừu vì mang theo thêm nữa sẽ làm cực tôi. Tôi chất hành lí lên con ngựa và để vợ và con gái tôi ngồi trên nó. Tôi sẽ kéo dây cương từ đằng trước.

Cuối cùng thì, tôi bẻ cây giáo của tôi làm đôi, biểu tượng của một chiến binh. Tôi không còn là một chiến binh nữa. Tôi chỉ là người đàn ông che chở gia đình của mình.

Và như thế, chuyến đi dài của chúng tôi bắt đầu.

Tôi sống nhờ vùng đất.

Tôi săn các động vật nhỏ với một con dao găm. Tôi câu cá khi tôi đến gần bờ sông.

Tuy vậy, tôi không thể săn tốt được vào lúc đầu. Tôi phải tự kiểm điểm việc trở nên cao ngạo từ việc săn các loài động vật cỡ lớn.

Lúc đầu thì, tôi không thể săn một con thỏ nhỏ, vì thế gia đình tôi phải chịu đói vài ngày.

Tuy vậy, vợ tôi làm một ít súp thịt, nên chúng tôi có thể cầm cự qua ngày.

Chuyến đi dài đến bất tận tiếp tục.

Sau đó, vì tôi phải băng qua các ngọn núi, tôi đấu giá con ngựa của mình.

Bây giờ thì chúng tôi không còn ngựa nữa, chúng tôi thật sự đi loanh quanh.

Các cơn bão tuyết cứ tiếp tục. Chúng tôi dành buổi tối ngủ trong các hang lạnh và tối. Nhưng cùng với vợ và con gái của tôi, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể tiếp tục.

Một thời gian sau, tôi có thể nhận thấy các con vật hoang di chuyển.

Tôi có thể hiểu cách chúng di chuyển và cách chúng chạy. Một khi tôi hiểu điều đó, nó không quá khó để săn.

Tôi vui nhất là khi tôi có thể khiến cho vợ và con gái của tôi no bụng.

Một ngày nọ, chúng tôi gặp một người phụ nữ ngoại quốc.

Cô ấy mặc đồ không phải từ những khu như này.

Người đó đang cố nhờ sự giúp đỡ. Tôi không thể hiểu được cô ấy muốn nói gì, nhưng đó là những gì mà tôi cảm thấy.

Khi tôi đi theo cô ấy, một người đàn ông đang ngồi dưới bóng râm tại một cái cây.

Nhìn kĩ hơn thì, anh ta đang bất tỉnh và đang run cầm cập, và mặt của anh ta trắng bệch.

“……Hãy bình tĩnh lại. Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm.”

“!?”

Khi tôi lắc đầu, khuôn mặt của người phụ nữ chuyển thành một biểu hiện tuyệt vọng. Có vẻ như thông điệp của tôi không được truyền tải một cách đúng đắn. Tôi nhìn vợ tôi và bảo cô ấy làm dịu cô ấy lại.

Thứ mà hút đi sức khoẻ của người đàn ông đó là ngọn núi cao này. Nơi này nhìn như một ngọn đồi với một cái dốc nhẹ, nhưng bầu không khí ở đây càng lên cao càng loãng. Đó là một loại địa hình quanh khu vực này. Loại địa hình này khiến nhiều người như người đàn ông đó chịu ảnh hưởng từ việc thiếu không khí.

Đáng mừng thay, đây là nơi cao nhất nên, chúng tôi chỉ cần chờ tới lúc các triệu chứng của anh ta bớt đi rồi chúng tôi sẽ mang anh ta xuống.

Một khi tình trạng của anh ta trở nên tốt hơn, tôi mang anh ta trên lưng và xuống núi.

Nó khá là bất ổn vì tôi không thể nắm chặt con dao của tôi, nhưng vợ tôi đi phía trước và coi chừng. Con gái tôi và người phụ nữ ngoại quốc ấy đang đi sau chúng tôi.

Sau khi chúng tôi xuống núi, người đàn ông dần tỉnh lại và sức khoẻ của cậu ta trở nên tốt hơn.

Sau đó chúng tôi bắt đầu đi chung với cặp đôi đó.

Người đàn ông đó rất là thông minh. Anh ta nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi và dễ dàng nói chuyện với chúng tôi.

Họ là một cặp vợ chồng đang trên một chuyến hành trình từ một vùng đất tuyết xa xôi. Chúng tôi đang ở trong những tình huống khá là giống nhau, nên chúng tôi tìm thấy điểm giống nhau giữa chúng tôi.

Dù vậy, điểm khác nhau là chuyến đi của họ không kéo dài đến vô tận.

Họ có một ngôi nhà để trở về.

“A~ tôi hiểu rồi~”

Người đàn ông ngoại quốc ấy nói một cách khá là chậm rãi. Khi cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nghiêm túc hơn, anh ta đưa ra một đề nghị bất ngờ.“Vậy thì, hãy đến làng của chúng tôi. Được không?”

Anh ta đầu tiên nói trong ngôn ngữ của chúng tô sau đó nói trong ngôn ngữ của anh ta để hỏi ý kiến của vợ anh ta.

“Ôi, trời, được chứ~! Quả là một ý kiến tuyệt vời~. Vì Ritchan chắc sẽ cô đơn lắm~.”

Tôi không thể hiểu được những gì cô ấy nói, nhưng cô ấy cũng nói điều đó một cách chậm rãi. Họ có thể là một cặp đôi rất giống nhau.

Chuyến hành trình dài vô tận kết thúc một cách sảng khoái.

Tôi nghe về cái lạnh thấu xương của vùng đất chúng tôi sẽ tới, nhưng bởi vì tôi cảm thấy lạnh hơn trong cuộc hành trình, tôi không có lo lắng cho lắm.

Trưởng làng tại đó là một cậu trai trẻ.

Tên của cậu trai trẻ là Ritzhard Salonen Revontulet. Cậu ấy thấp hơn vợ của tôi và cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm vì lý do nào đó.

Không giống như cha của cậu ấy, cậu ấy không thê hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi cố dạy cậu ấy ngôn ngữ của chúng tôi, nhưng ngôn ngữ ngoại quốc rất là khó để học. Cậu ta từ bỏ một cách nhanh chóng.

Tuy vậy, cậu ấy luôn cố trò chuyện với chúng tôi qua các cử chỉ.

Sớm sau đó, chúng tôi có các cuộc trò chuyện đơn giản với nhau thông qua các cử chỉ.

Săn bắn trong làng này cần phải dùng các ống kim loại kì lạ. Cậu trưởng làng trẻ chỉ nó và cho tôi biết tên của nó. Tôi cũng học cách dùng nó và bảo quản nó, nhưng tôi vẫn tiếp tục săn thú bằng một con dao.

Chỉ là, có nhiều động vật hung dữ tại khu vực này.

Đáng buồn thay, tôi không thấy một con bò nào cả.

Tôi cho trưởng làng những con thỏ mà tôi săn hàng ngày. Cậu ấy đang khiêm tốn, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ mộ con thỏ một ngày là một cái giá quá rẻ cho một ngôi nhà ấm áp.

Vợ của tôi nấu ăn cho ngôi nhà. Các món ăn nước ngoài mà cô ấy học được từ mẹ của trưởng làng đều rất ngon.

Con gái của tôi lớn lên một cách khoẻ mạnh, và bắt đầu giúp đỡ một ít công việc nhà.

Tôi muốn tặng trưởng làng một con thú lớn vì đã cho chúng tôi một cuộc sống như này. Ham muốn đó lớn dần trong tôi.

Một đêm, tôi thấy một con thú lớn mà tôi chưa từng thấy. Nó là một con vật bí ẩn đi trên bốn chân, có lớp lông màu nâu, tai tròn và có răng nhọn và vuốt nhọn.

Sau một hồi chật vật, bằng cách nào đó, tôi đã chiến thắng.

Khi tôi trở về, trưởng làng rất là bất ngờ. Đó là vì người tôi đầy máu. Dù rằng phần lớn số máu đó là từ con vật đó.

Khi nhận ra điều đó, trưởng làng thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó cậu ấy đi đâu đó.

Cậu ấy trở lại với một cây thương trong tay.

“Này, tôi biết Teoporon rất khoẻ. Hãy dùng cái này từ bây giờ.”

“……”

Trưởng làng nói cái gì đó khi đưa cây thương ra.

Tôi đã ném đi danh dự của một chiến binh khi tôi rời bộ lạc. Nên tôi không thể nhận nó được.

Bởi vì tôi không nhận cây thương, trưởng làng nhìn bối rối.

Cậu ấy cố truyền đạt cái gì đó với cử chỉ, như mọi khi.

Đầu tiên cậu ấy chỉ vào tôi, co cơ bắp của cậu ấy lại và gật đầu nhiều lần.

Tôi tự hỏi rằng cậu ấy nói rằng cậu ấy chấp nhận tài săn bắn của tôi.

Sau đó cậu ấy giơ ngón trỏ, nghĩa là vợ, và ngón giữa của cậu ấy, nghĩa là con gái, và sau đó nắm chặt tay lại. Sau đó cậu ấy vỗ ngực của mình.

“Vậy, ý cậu là tôi nên bảo vệ gia đình của mình?”

Trưởng làng cười và đưa cây thương ra.

Sức mạnh để bảo vệ gia đình của tôi.

Và sức mạnh để bảo vệ cậu trai trẻ tốt bụng này.

Cậu ấy bảo tôi dùng sức mạnh ấy để giúp đỡ.

Tôi đã quyết định.

Tôi nhận cây thương.

“—— Được. Bây giờ tôi xin chấp nhận chủ nhân của tôi là ‘vị vua vĩ đại’ và sẽ tiếp tục như một chiến binh với một cây thương!”

Với những cảm xúc vui mừng, tôi vỗ ngực, quỳ một đầu gối xuống và nhận cây thương.Tại đây, vùng đất lạ lẫm này, tôi lại trở thành một chiến binh, dưới trướng một vị vua mới.

“Tôi sẽ tiếp tục dưới sự quan tâm của ông, Teoporon.”

Đối với lời nói của vị vua tối cao, tôi vỗ ngực trả lời.

Dù họ nói rằng vùng đất này là một nơi khắc nghiệt và xa xôi, nó là thiên đường cho chúng tôi.

Cùng với vợ tôi và con gái của tôi, chúng tôi tiếp tục sống cùng với vị vua vĩ đại.

Một vài năm sau đó, vị vua có một người vợ mạnh mẽ và anh dũng và được bao quanh bởi nhiều người con, nhưng đó là một câu chuyện cho một lần khác.

-----------------

Một hiểu lầm tốt đẹp :3

P/S: Chương sau là về Miruporon, chương mà tác giả thêm vào sau khi viết hết tập 2 nên lời của tác giả chỉ ghi 3 chương vào lúc này thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"bao quanh bởi nhiều người con" =)) hăng quá đây mà
Xem thêm