Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương (2)

Nhật kí theo dõi Sieglinde của anh em nhà Wattin

6 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Ngày 3 tháng 10, Albert.

Khi chúng tôi nghe tin rằng Sieg sẽ trở về, gia đình tôi ai nấy cũng buồn hết cả.

——Cuối cùng thì, em gái của chúng tôi cũng bị trả về rồi.

Khi nhà tôi nghe tin, cha đi ra trang trại trong khi nhìn như một con gia súc sắp bị đem đi bán vậy.

Mẹ tôi vui mừng bảo rằng bà sẽ biến con bé thành một quý cô thực thụ lần này, và đặt làm váy. Bà ấy nghĩ rằng con bé sẽ lớn hơn sau khi ở nơi đấy cho nên bà ấy các cỡ lớn hơn. Không ai có thể phản bác lại rằng nó đã quá trễ rồi.

Một hồi sau, tôi viết một bức thư tới con trai của tôi Claus, thằng bé đang chuẩn bị về nhà trong kì nghỉ lễ, rằng không nên chọc con bé.

Ngay cả như vậy, tôi nên nói gì với em gái mình đây.

Cả căn biệt thự được bao quanh bỡi một bầu không khí u ám.

Ngày 1 tháng 11, Daniel.

Sieglinde cuối cùng cũng bị trả về.

Tôi muốn làm việc không ngừng nghỉ khi em gái tôi và chồng con bé trở về, nhưng anh hai tôi nói rằng, “Nó sẽ đáng sợ lắm cho nên ở cùng anh đi mà!” Nên tôi đành phải tham gia nghi thức chào mừng Sieglinde bị trả về bởi chồng con bé.

Chúng tôi cũng có một cuộc họp rằng ai sẽ chào con bé, chắc chắn là con bé sẽ rất là cọc cằn vì bị trả về như này.

Tất cả anh trai tôi đều lắc đầu.

Cuộc trò chuyện tiếp tục cho đến khi trời tối.

Kết quả là— Đầu tiên, hãy cho con bé ăn thịt trước đã.

Đó là kết luận của chúng tôi sau khi bàn bạc một nghiêm túc về vấn đề này.

Chúng tôi quyết định là sẽ hùn tiền và mua một con bò từ trang trại của cha.

—Sieglinde. Em đừng có lo. Chồng em có thể bỏ em, nhưng em vẫn có thịt!!

Một con bò sẽ làm dịu trái tim em gái chúng tôi.

Hơn nữa, chúng tôi còn tập làm một vẻ mặt hiền lành để chào đón Sieglinde bị đá.

Ngày 12 tháng 11, Diederich.

Cuối cùng thì, hôm nay là ngày Sieg đến thăm chúng tôi.

Tôi không thể bảo con gái của tôi rằng dì của chúng sẽ trở về.

Cả Edelgard và Adeltraud rất là yêu quý Sieg, nhưng tôi không thể để chúng thấy người dì với vẻ ngoài thay đổi ấy được.

Tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm là cầu nguyện với Chúa.

—Lạy chúa, xin người hãy làm dịu đi trái tim Sieglinde.

Vào buổi sáng, ai nấy đều có một vẻ mặt khó coi.

Edelgard có vẻ như đã cảm thấy sự căng thẳng trong bầu không khí, nên con bé không có ăn nhiều cho lắm.

Adeltraud thì chẳng quan tâm và đang phết mứt lên bánh mì và cắn vào nó.

Ai nấy đều cũng muốn cố hết sức để chịu đựng ngày hôm nay, nhìn Adeltraud cũng đủ để thấy thoải mái hơn rồi

Ngày 12 tháng 11, Eugen.

Chúng tôi nhận được tin tức rằng Sieg đã tới từ một người hầu.

Con bé có đi một mình chứ!? Tôi nghĩ, nhưng có vẻ như người chồng cũng đi cùng con bé nữa.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn vì sẽ không có đánh nhau khi chúng tôi cố giải thích các vấn đề với nhau.

Tôi hỏi anh hai tôi rằng chồng con bé là loại người như thế nào, nhưng anh ấy chỉ trả lời rằng anh ấy không biết vì chỉ có cha và mẹ thấy cậu ấy thôi.

Cha nói rằng chồng của Sieg là một cậu trai tốt bụng và mềm mại.

Khi tôi hỏi rằng có phải cậu ấy rất là bình tĩnh hay không, cha trả lời không.

Có vẻ như mềm mại chỉ về vẻ ngoài của cậu ấy. Tôi không hiểu nó nghĩa là gì.

Chồng của con bé cũng là một công tước ở một đất nước khác.

Thêm vào đó, có vẻ như cậu ta đã cầu hôn Sieg vì cậu ấy đã yêu Sieg từ cái nhìn đầu tiên.

Phần nào của Sieg, đứa em gái luôn có ánh nhìn sắc bén ấy mà cậu ấy thích nhỉ. Thật là bí ẩn mà.

Cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ, làm cho các anh em tôi giật mình.

Tôi nghĩ rằng có thể là Sieglinde đang bực mình, nhưng hoá ra lại là con trai cả của anh hai tôi.

Có vẻ như Claus đến để gặp Sieg.

Thằng bé hỏi rằng chúng tôi có nên vào phòng khách không, nhưng chưa ai sẵn sàng cả nên chúng tôi chỉ lắc đầu từ chối.

Rốt cuộc thì, Claus đi vào phòng một mình. Anh hai liên tục nói rằng đừng làm những gì không cần thiết, nhưng chắc chắn là thằng bé sẽ không nghe lời.

Tôi tiễn Claus đi với một tâm trạng buồn bã.

Ngày 12 tháng 11, Florenz.

Claus, nó mới vào trong một cách năng động và đi ra với một vẻ mặt như thể nó thấy cái gì đáng sợ lắm đấy.

——Tụi ta đã nói rồi mà.

Trong phòng ai cũng nghĩ vậy cả.

Claus bảo chúng tôi vào phòng ăn vì đã sắp tới giờ ăn rồi.

Cuối cùng thì, lúc đó cũng tới. Anh hai tôi nói thầm một thứ.

Chúng ta chỉ ăn chung với nhau thôi, không có trẻ con.

Đối phương là một Sieglinde đang trong giai đoạn khó chịu nhất. Chẳng bất ngờ cho lắm khi những người dưới 18 tuổi sẽ không được mời.

Trước khi vào phòng ăn, chúng tôi lo lắng về việc xem ai sẽ là người dẫn đầu.

Chúng tôi bốc thăm với các số từ 1 tới 4, và đi vào theo một đường thẳng theo thứ tự đó.

Dẫn đầu là anh hai của tôi người đã bóc thăm số một.

Khi chúng tôi vào phòng, anh ấy buột miệng ra, “Sieglinde ư!?” với một tông giọng bất ngờ.

Để nhìn thấy đứa em gái của chúng tôi, có thể đã trở nên lực lưỡng, chúng tôi nhìn lén vào phòng.

—Nnnn?

Quý cô ngồi trên ghế đó là ai, Sieglinde ư!?

Với mái tóc dài hơn và một cơ thể đầy đặn hơn, Sieg nhìn cứ như một người khác vậy.

Con bé nhìn, kì diệu thay, rất lộng lẫy khi mặc váy.

Thêm vào đó, chúng tôi đã nhầm lẫn.

Sieg chỉ đến thăm thôi.

Cả nhà chúng tôi chào đón Sieg và chồng con bé một cách kì cục.

Nhìn em gái mình, tôi có thể thấy được. Con bé hẳn là rất được yêu thương ở đất nước ấy.

Chồng của con bé, Ritzhard đúng là có một vẻ ngoài mềm mại như những gì cha và mẹ nói.

Cậu ấy cũng rất là thân thiện, nói chuyện với chúng tôi một cách hiền lành.

Khi tôi nhìn cậu ấy, tôi cũng đã hiểu.

Nếu như là một ai đó như cậu ấy, làm bạn với Sieg cũng không quá khó.

Cha gom chúng ta lại để ăn cùng nhau.

Trên bàn, có hàng tá món thịt.

Toàn là những món mà Sieg thích.

Tuy vậy, hình như Sieg ăn không có ngon cho lắm.

Vào giữa bữa ăn, khi món chính được mang lên, con bé che miệng mình lại và chạy ra khỏi phòng.

Cả nhà chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ritzhard nhanh chóng nói là, “Ốm nghén ạ.”

Sieg đang mang thai, dù tôi có tin hay không.

Tôi thấy mừng vì hai người bọn họ thân thiết với nhau như vậy.

Ngày 15 tháng 11, Georg.

Anh trai trở về nhà từ kì nghỉ nói rằng sẽ có thứ đáng xem ở nhà cho nên tôi quyết định là sẽ về nhà.

Khi tôi hỏi anh ấy rằng, thứ đáng xem đó là gì, anh ấy không trả lời.

Vì tôi được bảo rằng tôi sẽ biết nếu như tôi đi vào phòng khác cho nên tôi hướng về phía đó.

Khi tôi mở cửa ra và đi vào, có một quý cô tóc đỏ mà tôi mới thấy lần đầu.

Một người quen à? Hay tôi nghĩ như vậy, nhưng quý cô ấy nói đã lâu không gặp một cách thân thiện.

Khi tôi thắc mắc vì nghe rằng chúng tôi đã gặp đâu đó rồi, tôi phát hiện ra một sự thật bất ngờ.

Quý cô trước mắt tôi đây là Sieglinde.

Nói thật thì, tôi rất là bất ngờ.

Em ấy thay đổi nhiều quá, quá nhiều luôn đấy.

Trở nên nữ tính như vậy, cái quái gì đã xảy ra vậy.

Tôi có nghĩ rằng chồng em ấy sẽ yêu thương em ấy hết mình, nhưng lại trở nên như thế này ư.

Thêm vào đó, tôi chưa bao giờ thấy em ấy đeo trang sức bao giờ cả, nhưng có một khuyên tai sáng chói bên tai em ấy.

Có vẻ như đó là một món quà từ chồng em ấy.

Khi tôi thật lòng nói rằng nó hợp em ấy lắm, em ấy cười một cách ngượng ngùng.

Tôi muốn chào người chồng đã thay đổi em ấy, nhưng cậu ta đã về quê nhà của mình mất rồi.

Khi tôi đùa rằng, “Có lẽ nào cậu ta bỏ em ở lại không?” em ấy nhìn tôi một cách đáng sợ, tới mức mà tôi chưa từng thấy em ấy giận dữ như này cả.

—Người chồng đáng mến, xin cậu hãy đến và mang Sieglinde đi.

Tôi hy vọng như vậy trong lúc các hạt mồ hồi đọng lại trên lông mày tôi.

Ngày 13 tháng 12, Heino.

Không lâu về trước, tôi nhận tin rằng Sieg đang ở nhà cha mẹ tôi.

Các bức thư thông báo vận xui của các anh em tôi được gửi tới mỗi tuần một lần.

Dù tôi có muốn tin hay không, có vẻ như Sieg đang mang thai nên em ấy phải chờ tình trạng của em ấy ổn định lại, nhưng tôi có thể nói rằng các anh em trai của tôi đã nói thứ gì đó không cần thiết.

Đến mức mà làm Sieg giận dữ như này, tôi thấy các anh em của tôi rất là vui tính.

Không có nhiều việc mà tôi có thể làm

Trong khi nghĩ về nơi ở của cha mẹ tôi, tôi chắp tay lại.

——Ritzhard-dono, xin hãy mau trở về gấp vả làm dịu đi Sieglinde.

Vài ngày sau, tôi nhận được thư rằng Ritzhard-dono đã trở lại.

Có vẻ như nơi đó lại trở nên yên bình rồi.

Ngày 21 tháng 12, Ewald.

Tôi rất bất ngờ khi thấy Sieglinde thay đổi.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng em gái tôi lại trở thành một cô vợ hiền lành như vậy, nhưng Sieg trước mặt tôi đây, cảm giác như em ấy rất là im lặng vậy.

Ritzhard-san, khả năng của cậu thực sự rất là đáng nể.

Ngày 15 tháng 1, Johann.

Khi tôi đến thăm nhà của cha mẹ tôi sau một khoảng thời gian dài, có một quý cô đang quỳ gối trong vườn nên tôi thắc mắc.

Ai vậy nhỉ.

Cô ấy đội một cái nón vành được trang trí bởi hoa và ruy băng, và đang phủi lớp tuyết xuống thảm hoa với một bộ đồ nhìn có vẻ hơi mỏng cho mùa đông.

Lớp da hoàn mĩ nhanh chóng hào vào cảnh tượng nơi đó.

Tôi khá là bận tâm, cho nên tôi nói chuyện với cô ấy.

“Quý cô này, cô sẽ bị cảm nếu như cô cứ mặc bộ đồ đó ấy,” trong lúc nói chuyện tôi đưa cho cô ấy một cái áo khoác.

Cô ấy nhìn lên và cười một cách duyên dáng.

Và sau đó cô ấy đáp trả tôi “Em ổn mà!”.

Tôi bất ngờ vì việc đó,

Bởi vi đó là giọng của một người đàn ông.

Người đàn ông với vẻ ngoài thần tiên ấy là chồng của Sieglinde.

Về lý do tại sao mà cậu ấy lại đội nón của một quý cô thì, nó là một thứ mà mẹ mua cho Sieg nhưng vì em ấy không có đôi cho nên mẹ nhờ cậu ấy đội thử.

——Ừm, mấy thứ như thế thì em nên từ chối chứ.

Tôi bảo cậu em rể hồn nhiên trong sáng của mình.

◇◇◇

Trong một năm, Sieg đã thay đổi một cách đáng kể.

Chúng tôi nhớ rằng cha có nói là mọi người phụ nữ đều có tiềm năng để nở rộ như hoa vậy.

Lần này, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý với những lời ấy.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lần đầu thấy cái nhà mà không có chút lòng tin vào em gái mình luôn????????????
Xem thêm
Tao đéo biết nói gì luôn :))
Xem thêm
:v tội mấy thằng anh :v
Xem thêm
mấy thằng anh cứ như bị mind blow vậy bựa vl đứa nào cũng sợ con em
Xem thêm