Tôi đây là một chiếc hộp báu được đặt trong tầng hâm của một dungeon.
Nói đúng hơn thì tôi là một loại quát vật được gọi là Mimic. Khi tỉnh dậy thì tôi đã thế này rồi.
Về bản chất, tôi nghĩ mình là con người, mà tôi chả nhớ tí gì về lúc mình làm người hết.
Rồi giờ vì lí do gì đó tôi trở thành một cái hộp báu vật, là Mimic.
Loại hộp nào hả? À thì một cái hộp gổ với phần mé được gắn thêm kim loại và vài thứ trang trí đơn giản. Cũng có thể xem là một hộp báu vật đấy, mà nếu có cái bảng xếp hạng báu vật thì chắc tôi nằm ở tận đáy quá.
Còn cái cách mà tôi biết được hình dạng của mình, dù chả có mắt nhưng tôi vẫn thấy được cơ thể mình từ một phối cảnh khác.
Giờ tôi cũng đang nhìn đây, nhưng giờ hình chiếu của bốn con người hiện ra trước mặt tôi. Mạo hiểm giả. Vấn đề lớn rồi.
*****
“Hai, chào mấy nhóc nhá! Ta là boss thuộc tầng 10 của dungeon Arudora này, cứ gọi ta là Marini”
Có vẻ tôi vừa chui ra khỏi một cái gì đó có dạng cầu màu đen và bên cạnh đó, có những quái vật khác cũng vừa trải qua tình trạng giống tôi. Bọn tôi đang nghe sự giải thích của cô ta.
Mariny, người đang giải thích mọi việc cho bọn tôi là một bán nhện. Nửa trên cơ thể cô ta là của con người, phần này mọc ra từ đầu một con nhện lớn. Một loại quý vì không hoàn toàn là riêng nhện hay người. Nói cách kháng, một trạng thái không hoàn chỉnh.
“Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, tại sao các người được sinh ra mà sớm muộn gì cũng chết gần hết thôi; không muốn tốn thời gian giải thích vô nghĩa nên chỉ tóm gọn lại thôi. Các ngươi sẽ được đặt tại tận một của dungeon. Nhiệm vụ là sống sót trong vòng năm ngày. Nếu sống tới được thời điểm đó, ta sẽ kể tiếp phần còn lại”
Yeah, chả giống như đang giải thích tí nào.
Quan sát xung quanh. Chả đứa nào hiểu cô ta nói về gì cả nên chỉ đứng yên há hốc mồm ra.
Nghĩ lại, tôi có thể thấy mọi thứ xung quanh và nghe được mọi người nói chuyện, kỳ lạ quá ha. Vốn tôi đâu có mắt hay tai.
Không có mũi nốt, nhưng tương tự như trên, vẫn có thể ngửi thứ này thứ nọ. Mà thôi cứ cho nó như điều bình thường đi.
Lời giải thích của Mariny có vẻ đã chấm dứt khi một tên già to bắt đầu bỏ chúng tôi lên xe đẩy.
Ngoài tôi ra có bốn quái vật lớp sói, Kobild. Rồi cứ thế tôi được mang đến tầng một của dungeon.
Hình như gần cổng có cái phòng nào đó.
Một phần của dungeon để bỏ quái vật hoặc rương vào trong.
Căn phòng làm từ đá, trần nhà thì có ánh sáng nhè nhẹ.
Sau đó tí, tôi nghe lại giọng nói ấy.
“Là Mariny đây! Xin báo tin cho các ngươi thay cho Arudora-sama. Kể từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu đợt tuyển chọn thứ 389! Nhớ làm việc chăm chỉ và đánh bại bọn mạo hiểm gia đấy!”
“Woof Woof!”, bọn Kobold hăng hái trả lời.
Tôi thì đang bận suy nghĩ chuyện gì sẽ tiếp diễn từ giờ đây.
Nơi này sẽ thu hút các mạo hiểm gia đến và khám phá. Chuyện tôi cần làm bây giờ là sống qua năm ngày.
Nhưng chả phải vấn đề bây giờ là tôi đây đang là một hộp báu vật?
Chả thể tự mình di chuyển, thì còn có thể làm được gì khác nữa chứ.
Ngồi chờ bọn nào đến gần rồi cắn chúng cũng được, đó cũng là mục đích tồn tại duy nhất của tôi.
Hi vọng sẽ chả phải chạm trán với tên mạo hiểm gia nào, nhưng rồi tôi cũng là rương báu.
Ai ai thấy rương trong dungeon thì cũng bu lại mà mở thôi.
Bất kể khi nào có kẻ đến gần thì tôi còn có thể cắn. Suy cho cùng tôi chỉ là con quái vừa ra đời, có giới hạn cho sát thương của thôi. Tôi chả thể tấn công liên tục. Nếu một party chừng từ bốn đến sáu người đến, đời tôi sẽ chấm dứt.
“Thế nên, hi vọng bọn mày cầu may cho tao nhá. Khả thi không?”
Tôi hỏi bọn Kobold nhưng chắc không thể giao tiếp với bọn nó rồi.
Dù gì khi nãy bọn chúng cũng nghe theo lời giải thích mà, cũng phải đủ chất xám để hiểu mấy câu đơn giản chứ.
“Chờ đã! Đừng có tè lên tao!”
Kobold là loại đi bằng hai chân nhưng khi nó nâng một chân lên là tôi hiểu ngay.
Chúng còn chả xem tôi là đồng chí.
Tệ thật, rồi bằng cách nào đó khi tôi nghĩ về tình trạng của mình, thứ gì đó hiện lên.
++++++++++++++++++++++++
Tên: Harumi
Loài: Mimic
Giới tính: Nữ
Level: 1
Ban phước: Vẻ đẹp xui xẻo(giống Hồng nhan bạc phận)
Divine proctection: Không
Skill
Mimicry+2(Hộp báu)
Ngôn ngữ(Nhóm vô cơ+2, tiếng người)
Chứa đồ(※Chỉ ở dạng hộp báu)
Item possessed: Không
++++++++++++++++++++++++
Whoa, bảng thông tin của tôi này.
Oh! Tên mình là Harumi à?
Tôi vốn biết loài của mình là Mimic rồi.
Giới tính là nữ. Mình sinh con cho Mimic được không nhỉ? Mình được sinh ra từ một khối cầu mà, sao ta?
Tôi khá yếu ở level 1.
Còn vẻ đẹp xui xẻo là sao? Cái này làm tôi hơi lo.
À, Mimicry đang +2 này? Hẳn là phải tốt hơn bình thường? Mà còn có hình dạng nào khác ngoài dạng cái hộp báu vật à?
Nhìn cũng thấy vài loại ngôn ngữ này, vậy để nói chuyện được với bọn Kobold thì cần phải có một skill về ngôn ngữ khác rồi. Cái kẻ tên Mariny đó liệu có skill để nói với nhiều loại quái vật khác nhau?
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi của phòng đột nhiên bị mở toanh ra.
“Woof!”
Con Kobold vui mừng chạy thẳng về chổ cách cửa.
Ah, tôi bị ai đó đá ra rồi.
Một người đang đung đưa thanh kiếm.
Đến cuối, cả năm con Kobold bị cắt làm đôi.
“Oh... Mình đang mắc vào tình trạng gì đây”
Bốn người đó đi vào.
Đưa theo ngoại hình, có một chiến binh, một pháp sư, một thầy tu và cuối cùng là một đạo tặc. Chả biết sao mà tôi biết mấy thứ này nữa.
“Hey! Mọi người vào dungeon làm gì? Chả lẽ chỉ để giết mấy con Kobold hay gì thôi à?”, người phụ nữ pháp sư nói thế.
Tôi hiểu được ngôn ngữ loài người, chắc là nhờ vào skill.
“Cô ấy nói đúng. Dù là cậu có giết con cá bé, độ bền vũ khí vẫn sẽ giảm miễn là cậu dùng nó. Ở những tầng thấp hơn, cậu sẽ phải hổi hận vì nó đấy”, cậu trai trẻ thầy tu phàn nàn.
“Xin lổi. Đây là lần đầu chúng ta vào dungeon, cứ nghĩ rằng tôi có thể đánh nhau bất kì khi nào tôi muốn”, người nhìn dữ dữ, chắc là chiến binh trả lời.
“Cậu biết không... vốn là người đã có kinh nghiệm, ta không nên cướp quái và rương báu vật ở tầng này. Phải nhường lại cho người mới”
Tôi cực kì đồng ý luôn.
“Mà cậu sắp phải chuyển sang đội khác rồi. Dù gì đây cũng chỉ là một chuyến đi nhỏ. Chả phải sẽ rất thú vị nếu tìm được thứ gì đó đồng hành cùng mình sao?”
“Cậu mong chờ gì từ mấy cái hộp ở tầng đầu chứ...”, miệng thì nói thế, chú cả bọn đang bu bu vào tôi.
Xong rồi. Cuộc đời quái vật của tôi, chấm dứt ở đây rồi.
Không! Không thể chết yểu thế! Ít nhất phải cắn cho được một tên.
Chúng đều nghĩ tôi là rương báu thật, tôi sẽ khiến chúng thất vọng. Ngay khi mở nó ra, sẽ có bất ngờ chờ đón. Đúng rồi đấy cứ lại gần đây.
“Khoan, đó là con Mimic!”
Đột nhiên tên đạo tặc yên lặng từ nãy giờ nhận ra gì đó.
*****
Trở lại câu chuyện, tôi đang ở thế khó xử.
Không thể hù chúng nữa rồi vì thân phận Mimic đã bại lộ.
“Wow, nghiêm túc chứ?”
“Vậy, sao giờ? Xử nó bằng ma thuật?”
“Dù tấn công làm giảm độ bền vũ khí, nó còn phí hơn cả khi bỏ ra ma lực”
Hay lắm tên thầy tu! Ta chỉ là con cá bé nhỏ thôi, mấy người nên bỏ ta lại rồi đi chổ khác chơi đi!
“Cũng đúng. Nhưng cậu chưa từng chạm trán Mimic có đồ hiếm? Có thể cũng đáng khi bỏ công ra xử nó đấy!”
Sai rồi!! Tôi chả có gì bên trong cả.
“Có thứ hiếm có từ Mimic là huy chương yêu cầu. Tác dụng là tăng khả năng khám phá. Được khá nhiều tiền nếu đem bán”
Mắt chúng sang cả lên vì tiền rồi.
Tên kia! Sao cứ liên tục nói mấy thứ không cần thiết thế hả?
“Mà nếu không muốn dùng vũ khí hay ma thuật, sao không thử đá nó đi?”
“Đồng tình. Mimic ở tầng này thì tôi nghĩ đá thôi cũng đủ rồi”
Tên chiến binh đến gần.
Nhìn chân hắn toàn là cơ bắp đang tràng trề sức mạnh. Ăn đá xong kiểu nào cũng ngủm thôi!
Độ bền của tôi cũng chỉ là gổ thôi.
Ai đó cứu với!
Khoan, mình có thể nói với chúng! Chúng sẽ hiểu tôi thôi, mình sẽ xin chúng tha mạng!
“Cứu!”
Tên chiến binh đừng lại
Oh! Chắc là được rồi?
“Mấy cậu nghe gì không?”
“Con Mimic vừa di chuyển à?”
“Kinh quá. Nó làm cậu lạnh sống lưng à?”
Argh, không thể giao tiếp với chúng rồi!
“Cứu! Cứu với! Cứu!”
Phần nắp có rung rung lên nhưng chúng vẫn không hiểu tôi. Huh? Cuối cùng skill ngôn ngữ cũng chỉ giúp được mình hiểu tiếng người mà thôi.
“Roar!”
Ít nhất, cái nắp đã mở và tôi có thể đe doạ chúng bằng răng của mình.
Xong, tôi hết sức và ngã ra.
Hậu quả tệ nhất rồi. Không hể cảm giác như bị tấn công nhưng bị mất cơ hội tấn công rồi.
“Thứ này đang cố làm gì à?”
“Tự lăn mình rồi giờ bất động?”
Còn cách nào khác không?
Tôi tuyệt vọng kiểm trả lại trạng thái của mình.
Thứ đầu tiên tôi thấy là vẻ đẹp xui xẻo. Ừ, chả bao giờ thấy tốt về nó.
Kế đến là ngôn ngữ vật về nhóm vô cơ+2, cũng chả thể nói chuyện với con người được.
Chứa đồ, giờ có tác dụng gì đâu!
Ít nhất, Mimicry+2! Không còn lựa chọn nào khác, thử dùng nó luôn!
“Mimicry! Mimicry, coi nào, coi nào! Gì cũng được! Ta chỉ muốn chuồn đi ngay thôi!”
Oh! Dù giờ mình có là hộp báo vật thì cũng là bắt chước.
Thế, tôi có thể thay đổi ngoại hình.
Liều mạng kêu lên.
Vốn đã không có gì, và tôi sẽ không tin vào gì khác cả!
“Cái gì thế?”
“Yuck!”
Túm lại tôi chả biết gì cả; nhưng tôi đã mọc chân.
-------------------
Trans từ eng, chả có xin phép gì hết, không biết có sao không~
Mà bên đó chỉ có mỗi một chap.
Thân tui chỉ biết mổi tiếng Anh thôi nên bên đó drop thì tôi cũng chịu.
Chán nên dịch cho vui thôi, có gì sai sót mấy bác thông cảm.
0 Bình luận