Legged Mimic
Tsuyoshi Fujitaka Yuinagi (夕薙)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 - Dọn dẹp

1 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:

Ba người vừa vào bắt đầu công việc của mình.

Gargoyle nhặt xác bọn đám Kobold và lũ mạo hiểm gia rồi bỏ chúng vào một cái lọ.

Bản thân cái lọ rất nhỏ nhưng lại đủ để chứa nhiêu đấy, hẳn là tương tự với cái túi của gã đạo tặc.

Còn cô gái nước đang rửa đi số máu và vết dơ bằng cách đẩy ra một lượng lớn nước từ đâu đó và cô gì đó nhớt nhớt thì lau sàn nhà.

Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng lập tức trở nên sạch sẽ. Rồi Gargoyle bắt đầu bước ra ngoài. Họ làm hay thật. Có vẽ là một đội khá điêu luyện.

“Mà tôi nên làm gì?”

Do tôi được đưa đến đây, liệu rằng nó có thuộc sở hữu của tôi? Tôi tự hỏi nếu bỏ nơi này đi, họ có xem như là tôi bỏ việc không?

Căn phòng giờ đã sạch sẽ, tôi sẽ phải tiếp tục canh gác?

Nhưng nếu ở lại, kiểu nào cũng có mạo hiểm gia đến. Nếu họ thấy tôi trong dạng quái vật, chúng sẽ lập tức tấn công, còn nếu ở dạng rương, chúng cũng sẽ tiếp cận để mở.

Cuối cùng thì bỏ đi vẫn là quyết định sáng suốt nhất.

Tôi đã có thể tự do di chuyển rồi. Có nhiều cơ hội để trốn đi hơn là ở đây.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài.

Cứ nghĩ là sẽ có giới hạn gì đó nhưng tôi có thể bước khỏi căn phòng bình thường.

Bên ngoài là một hành lang.

Hình như đang ở dưới lòng đất, khung cảnh xung quanh mờ mịt quá. Một hành lang trải dài với những cánh cửa nằm rải rác, thỉnh thoảng có vài ngã tư. Hình như được làm khá chính xác.

“Yeah, chả biết làm gì hết luôn”

Đi đâu bây giờ?

Múc đích duy nhất mà tôi biết cần phải đạt được là tồn tại được trong năm ngày. Không có cách nào để biết được bao nhiêu ngày đã trôi qua vì nơi đây chả có thứ gì tôi có thể dùng để phán đoán thời gian cả.

Bất tiện thật. Đã thế thì phải tiếp tục trốn tránh thôi. Chắc là có rất nhiều cách để thoát khỏi nơi này. Nhưng chắc đã bị bọn mạo hiểm gia đứng chặn ở đó rồi.

“Trước hết mình cần phải khám phá tầng này và cả chính bản thân mình”

Nếu tôi biết được cấu trúc của nơi này thì việc ẩn nấp và chạy trốn sẽ dễ dàng hơn.

Tôi không nên cứ đứng mãi ở đây nên đã bắt đầu đi theo dãy hành lang.

Đi một lát, tôi nhận ra rằng dungeon rất ồn ào.

Đâu đó đang có người đánh nhau và tôi nghe được âm thanh vang dội từ đó. Thế thì tôi sẽ đi cách xa nơi phát ra âm thanh đó cho lành. Ngoài ra tôi còn nghe được tiếng chân của mạo hiểm gia, cứ dựa theo đó mà tránh thì sẽ an toàn.

“Có được không nếu mình chỉ chạy trốn?”

Tôi tự hỏi bản thân mình, nhưng nhiệm vụ ở đây là sinh tồn, dù bằng cách nào thì tôi cũng phải sống. Với bầu không khí lạc quan của mình, tôi sớm đi vào ngõ cụt của đời mình.

“Mà nếu tôi ở yên và giả vờ làm cái hộp trong một góc nào đó, liệu có ai để ý tôi... hoặc không?”

Chắc không đơn giản vậy đâu.

Mà quay lại trước đã.

Cùng lúc đó, có một âm thanh phát ra.

“Ah”

Khi tôi còn ở trong phòng, tôi chả thể nghe được gì bên ngoài cả. Nói cách khác, căn phòng đã được cách âm. Bạn sẽ không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Theo kết quả quan sát, từ một căn phòng cách tôi 10 mét, vài mạo hiểm gia đang bước ra.

“Wow, mình đi long nhong hơi quá rồi!”

Heck, không có chổ nào để trốn cả, ngỏ cụt rồi!

Các mạo hiểm gia vẫn tiếp tục bước ra từ căn phòng đó.

*zzz*.*zzz*.

Huh? Huuuuh?

Hey, sao đông thế? Thường thì một đội chỉ từ bốn đến sáu người thôi mà?

Nhìn sơ qua cũng biết đám này có đến hơn hai mươi người.

Quá nhiều! Một bầy luôn!

“Thứ gì kia, Mimic? Chúng có thường xuất hiện ở tần 1 không?”

“Dù có thì nó cũng chỉ thuộc dạng bẫy theo như sách hướng dẫn, chúng sẽ không thể ở khu này được, chúng là dạng bất động”

Sách hướng dẫn! Tôi muốn nó!

“Chắc họ vẫn chưa cập nhật lại thông tin, chắc trong cuốn mới sẽ có thôi”

“Hi vọng là thế, tôi không muốn mấy chuyện gì lạ lạ xảy ra đâu, dù gì chúng ta cũng chỉ là những kẻ vừa khởi nghiệp”

Đúng rồi! Tránh xa mấy thứ mà các người không nắm rỏ đi!

“Đây chỉ là tầng 1 thôi mà nhỉ? Dù là người mới thì cũng không thể bị giết ở nơi như thế này được. Sao mấy người lại sợ chứ?”

“Cũng được thôi. Quái vật ở tầng 1 cũng chả mạnh gì”

“Nào, mọi người trật tự! Tôi là người hướng dẫn cho đội này nên tốt nhất là nghe theo tôi. Dù có là tầng 1, nơi này vẫn là dungeon! Nếu cứ tự ý hành động thì coi chừng phải trả giá đắt đấy!”

“Okay”

Một đội của những người mới bắt đầu?

Thấy rồi, vài đứa vẫn còn khá trẻ.

Tên hướng dẫn đang cũng với một người khác tiếp cận tôi. Đây quả là một người kỳ cựu khác với đám còn lại. Khoan, đây đâu phải lúc để ngưỡng mộ!

“Tập trung, đây là lần đầu chạm trán quái vật của mấy người. Cậu kia. Trong trường hợp thế này ta cần làm gì?”

“Hai! Là phân tích và xác định nguy hiểm!”

“Chính xác. Việc đầu tiên cần làm là phân tích kẻ thù. Thế các người đưa cho tôi vài lời phân tích nào!”

Tôi đang bị nhìn!

Chúng đang quan sát tôi cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất!

Hơn cả bị nhìn, tôi cảm thấy như mình bị lột đồ ra rồi ngắm ấy.

“Hai! Là một con Mimic cấp 1!”

Bộ đó là thứ duy nhất mi biết sau một hồi quan sát à?

“Rồi cậu kia! Level có ý nghĩa thế nào?”

“Hai, level cho thấy sức mạnh tổng thể của một tồn tại”

“Đúng. Con số trên level khẳng định giá trị chung. Nó hoạt động như nhau trong tất cả các loài. Ví dụ như một con Slime cấp 1 cũng có thể mạnh ngang với con rồng cấp 1. Mà làm gì có con rồng nào cấp 1 nhỉ”  

Bản thân tôi đây bị họ lấy ra làm ví dụ luôn.

Nhưng lại rất thú dị vì tôi chả biết gì sất.

“Như tôi nói thì level là thước đo sức mạnh, nhưng đừng quên rằng level sẽ không phản ánh tất cả. Ví dụ như những cá thể mạnh mẽ hơn nhờ vào trang bị, ma thuật hoặc kĩ năng, level sẽ không diễn tả được nó. Về phần skill thì khá phiền phức. Mặc dù có level thấp, nhưng nếu một đội khác có thể sử dụng được ma pháp gây đột tử, dính vào thì chết chắc. Mọi người ở đây đều là người mới, kéo theo đó là khả năng phân tích kém, dẫn tới việc không thể biết được skill và trang bị của đối thủ. Nên hãy cân nhắc về việc đó”

“Okay”

“Giờ tôi đã nói những gì mình muốn nói. Con Mimic này chỉ ở level 1, không nghi ngờ gì rằng mọi người có thể thắng nó. Tôi chỉ cho mọi người tí kiến thức về dungeon thôi. Làm gì có dungeon nào lại sinh ra quái khủng từ tầng 1 cả, Arudora này cũng không ngoại lệ. Tóm lại, cũng không nghiêm trọng gì, nhưng đừng xem nhẹ bất kì mối đe doạ nào”

Tôi yên lặng nghe theo bài diễn thuyết và nghĩ cách trốn thoát. Mà tôi bất lực rồi.

Giờ thì tôi kẹt trong góc tường, ngay phía kia chính là cái chết, không lối thoát!

Một tên mới khởi nghiệp thường rò rỉ sự thiếu suy nghĩ, tinh thần và thể lực nhưng tôi chả cảm thấy tí nào từ chúng.

“Những chàng trai chiến binh ở level 10, bước đến đây. Tôi sẽ để cho các người xử lí con Mimic này”

Sao không kêu ai level 1 ấy!? Chỉ oánh một con quái vật cấp 1 thôi mà làm căng thế!

Cảnh giác tới cùng cực à!

“Anh hướng dẫn ơi! Dù là chiến binh nhưng tôi chỉ mới level 9. Liệu tôi có thể tham gia được không?”

“Không phải những người nữ vừa được đi hiệp trước sau? Tôi nghĩ giờ là thời gian cho nhóm đấu sĩ rồi”

“Tôi là pháp sư cấp 15. Để tôi bắn một phát nhỏ từ đây là xong trong một nốt nhạc thôi”

“Oh. Thế ai muốn được cơ hội này, giơ tay lên! Nhiều quá... Hay ta nên chơi tù xì để quyết định đi”

Ngay bây giờ!

Cơ hội duy nhất của tọi.

Hơi bẩn nhưng tôi phải cố mình tiến tới bằng bất cứ giá nào. Trong lúc hổn độn thế này, tôi phải thử nó.

Không phải đơn giản tấn công mà không có con bài nào, tôi đã có được skill Explosive Leg từ Crimson Rose.

Tôi không rõ lắm nhưng nó chắc chắn là skill thể tước đi sinh mạng.

Tôi sẽ cố! Phương án cuối cùng của tôi!

*bam-

Trong thoáng chốc, tôi biết gì đang xảy ra cả.

Huh? Tôi bị tấn công à? Chuyện gì ha?

Tôi cảm thấy cơn đau chạy qua đầu mình và cố dùng hai tay nắm lấy nắm rương.

Ánh nhìn của bọn mạo hiểm gia hiện giờ chỉ tập trung vào hai chổ.

Là tôi, và trần nhà.

Nhìn lên, tôi thấy có vết nứt trên đó.

Ra là thế... Tôi đã tông lên trần nhà.

Tôi đã đạp mạnh chân xuống sàn để cố lao tới nhưng thay vì thế, tôi vô tình bắn bản thân mình lên trần nhà.

Có lẽ lực từ chân tôi gia tăng nhờ vào Crimson Rose?

Nếu thế thì...

Tôi đứng dậy và di chuyển với lực khá mạnh tới chổ tên mạo hiểm gia gần nhất.

“Cú đá thịnh nộ bất ngờ!”

Đá với toàn bộ những gì tôi có!

Chân tôi rất mạnh, ban nãy tôi chỉ dùng tí lực mà đã đụng tới trần nhà. Hai hay ba người trước mặt sẽ là đối tượng của tôi.

*clank*

Cú đá của tôi bị chặn lại bởi khiên của tên hướng dẫn.

Oh, hmm?

Sức mạnh không được như tôi tưởng...

“Nó chỉ tăng tốc thôi à? Hơi ngạc  nhiên nhưng sức mạnh này cũng chỉ là của level 1”

Oh, di chuyển với tấn công khác nhau à? Huh? Không phải hơi lạ sao? Nếu sức của chân tôi tăng tới mức có thể chạy với tốc độ cao, thì sức tấn công của tôi cũng phải tăng chứ!

Tên hướng dẫn móc ra một thanh kiếm.

Tôi rút lui nhanh hết mức có thể.

*swoosh* *bam*

Làm nhanh quá khiến tôi đụng vào bức tường. Tốc độ của tôi hình nhưng nhanh hơn hồi nãy.

Oh, nhưng giờ tôi làm được gì?

Với tốc độ nãy, chắc tôi sẽ luồn qua chúng và tẩu thoát... là bên trên!

Là nó! Tôi sẽ nhảy qua đầu chúng!

Tôi đã quyết định như thế!

*boom*

Tôi ngừng lại vì cảnh trước mắt tôi.

Huh?

Phần thân trên của tên hướng dẫn mất tiêu rồi.

Ừ, nó nổ.

Là ảnh hưởng từ Crimson Rose! Nổ rất lớn. Máu và thịt văng ra khắp nơi, tô lên màu đỏ cho những tên mạo hiểm gia. Không biết có phải toàn bộ là máu không.

Explosive Leg... Ra nó là loại skill này à?

Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi! Là nó!

Với skill này tôi có thể chiến thẳng chỉ bằng cách hạ từng tên một theo phương pháp đánh và chạy.

Giờ đây, chiến thắng đã hiện ra trước mặt tôi.

*boom boom boom*

Toàn bộ những mạo hiểm gia trong đội đều phát nổ cùng một lượt.

Err... Cái nồi thì thế?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tưởng tượng con mimic với đôi chân dài thước tha nào
Xem thêm