(Trans: Cuối cùng cũng xong chương 14, thế là kết thúc bản dịch eng cũ. Suốt 14 chương, mình đã phải mệt mỏi với bản eng vì nó được dịch từ jap cũ của tác giả nên mình đã phải nhờ bạn bè và gg-sama để giúp đỡ vì eng cũ và jap đã được chỉnh sửa by tác giả khác nhau và thiếu rất nhiều câu làm cho nó khá tối nghĩa, từ chương 15 trở đi sẽ do nhóm eng mới làm tiếp nên có lẽ sẽ không bị như 14 chương trước. Giờ thì mọi người thưởng thức chương 14 nhé.)
Hekate-sensei(´・ω・`)
____________
Tôi đang rất lo lắng
Tôi đang rất lo lắng trước phòng của Ojou-sama
「Hekate-sensei」
「Gì vậy, Mary-chan?」
「Em thấy nhột lắm」
「Oh nhột à? Thế này thì sao?」
「Aha mồ~! Sensei đúng là xấu mà!」
Ngồi bên ngoài cửa, tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Mary Ojou-sama và phù thủy Hekate.
C-C-Cái chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?
Đầu tôi tràn ngập ảo tưởng.
Nhân tiện thì, Papa-san kế bên tôi cũng đang rất lo lắng
Ông ấy có nỗi lo lắng khác với tôi.
「Bởi vì cuộc kiểm tra y tế đã kết thúc, ngài có thể vào rồi」
Ngay khi nghe những câu đó, Papa-san nhanh chóng mở cửa bước vào.
Vì bước vào quá nhanh nên sàn nhà phát ra tiếng kêu
Tôi cũng vào phòng theo sau Papa-san
Ngồi ở ghế đối diện Mary Ojou-sama là Hekate
Ngoài ra còn có một hầu gái đang giữ đồ của Ojou-sama
「S-Sao rồi! Hekate-sensei! Con gái của tôi! Bệnh của con gái tôi sao rồi!」
「Bình tĩnh đi, Gandolf」
Papa-san bám chặt vào Hekate và hỏi cô ấy
Ee? Bệnh ư?
Ojou-sama bị bệnh?
「Không có gì xấu lắm. Nhưng cô ấy bị sốt và sẽ kéo dài trong một tháng」
「Thật ư?……」
Papa-san rũ vai buồn bã Ojou-sama sẽ phải nằm trên giường cả tháng sao?
Điều đó không phải rất tệ sao?!
「Cho cô ấy uống thuốc này ba lần một ngày sau bữa ăn」
Từ trong túi, Hekate mang ra một chai thuốc với chất lỏng màu xanh sáng và đưa cho người hầu
「Vì tôi sẽ đến kiểm tra tình trạng mỗi ngày, tôi sẽ chữa trị nếu bị khó ngủ」
「Vâng, tôi sẽ làm như vậy」
Cô hầu gái nhận được thuốc của Hekate cúi đầu và rời đi.
Nhìn vào phản ứng của mọi người trong dinh thự, tôi thấy rằng Hekate rất được kính trọng.
Thậm chí cả Papa-san cũng thể bì được
Cô ấy không chỉ là một phù thủy háu ăn.
Mà còn là một sensei và có khả năng làm bác sĩ nữa.
「Hekate-sensei. Dù lí do cô đến thăm là vì chuyện này, nhưng tôi rất vui vì được gặp cô mỗi ngày」
「Oh, tôi rất vinh dự」
Trái ngược với Papa-san đang buồn thì Ojou-sama trông rất vui vẻ
「Vậy. em sẽ giới thiệu với Sensei, đây là thành viên mới của gia đình em, Routa」
Ah, cô ấy cuối cùng cũng để ý rồi
Tôi lon ton chạy đến chỗ Ojou-sama và ngồi cạnh cô ấy
「Cô biết đã rồi. Cô còn trở thành bạn với Routa rồi nữa」
「Eee? Cô biết rồi ạ? Em định làm cô ngạc nhiên! Trở thành bạn trước khi được giới thiệu, Routa đúng là lăng nhăng mà!」
「Wanfu?! (Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi Ojou-sama! Ojou-sama vẫn luôn là nhất mà!!)」
「Tsu~n」
Ojou-sama phồng má quay mặt đi.
「Kyuun Kyuun!(AWAWA! Tin em đi! Nè! Routa yêu Ojou-sama lắm!)」
Nhìn tôi đang cố ôm lấy Ojou-sama, Hekate cười tinh quái
「Xem nào. Routa-kun rất yêu Mary-chan nhỉ」
「Fu fu. Chị cũng yêu Routa lắm. Xin lỗi vì đã trêu em nhé」
Ojou-sama ôm tôi thật chặt
Thật ấm áp, mềm mại và mùi rất thơm nữa.
Một cảm giác hưng phấn đang chạy qua tôi.
Tôi đã mất kiên nhẫn
Bởi vì Ojou-sama thật sự rất giỏi trêu chọc
Routa này thế sẽ trở thành thú cưng của Ojou-sama suốt đời.
Đồng thời, dù tôi không có bất cứ mục tiêu nào, nhưng tôi đã thề là sẽ lười biếng suốt đời.
†
「Đã một tuần kể từ khi bị bệnh…… nhưng được cung cấp nguyên liệu tốt nên sẽ ổn thôi」
Ông chú James thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin từ người hầu
Đây là nơi tối tăm lạnh lẻo dưới tầng hầm của dinh thự
Dù đang là mùa hè, không khí mát mẻ vẫn chạy quanh.
Tôi không biết làm thế nào
Có lẽ là do công cụ ma thuật
Giống như lửa trong nhà bếp được ông chú sử dụng, dường như ma thuật đã hoàn toàn hòa nhập với đời sống.
Tôi chưa bao giờ rời khỏi dinh thự này nên tôi không biết rõ
Hekate là người đầu tiên tôi trải nghiệm với ma thuật
「Cuối cùng cũng xong rồi」
Ông chú treo miếng thịt cuối cùng ở một nơi mát mẻ
Buộc chặt nó trong một miếng vải và đun sôi, sau đó phun rượu chưng cất lên, nó sẽ chín dần theo thời gian
「Đống thịt này chắc chắn là những viên ngọc tuyệt vời, nhưng nó không thích hợp cho người bệnh. Từ giờ mình phải nghĩ ra một menu tốt cho tiêu hóa」
Đúng là ông chú, trong đầu ông ấy đang bắt đầu hình thành các công thức.
「Lầm bầm…… Món súp với bí ngô và khoai tây…… Để có thể dễ nuốt hơn……Lầm bầm……」
「Wanwan(Ông chú, thật tốt khi ông suy nghĩ về menu, nhưng tôi phải đi trước đây)」
Đúng như dự tính, tôi rời khỏi phòng lạnh và đi lên
Tôi ở gần ông chú như thường lệ, nhưng tôi không giúp ông chú gì đặc biệt cả
Tôi chỉ muốn được mát thôi.
Ông chú trở về nhà bếp còn tôi thì nhìn lên bầu trời trong bóng râm
Nhưng mà, tôi thật sự không biết Ojou-sama bị bệnh
Thật kỳ lạ khi một dinh thự lại xây ở nơi xa xôi như vầy, nhưng nó hợp lý khi nghĩ rằng đó là để trị bệnh cho Ojou-sama.
Mỗi năm một lần, đó là căn bệnh bí ẩn mà bạn sẽ được báo trước khi bị nhiễm.
Cái gì đó như dị ứng phấn hoa à?
Tôi thật sự không biết lắm
Hiện tại Ojou-sama vẫn ổn
Tôi cùng cô ấy chơi trong vườn một lúc trước
Tuy nhiên, khi cơn sốt xuất hiện, có vẻ nó sẽ kéo dài trong một tháng, cho nên cô ấy sẽ dừng việc học trong thời gian đó.
Nhưng cho đến lúc đó vẫn bình thường
Thật nghiêm trọng.
Cố gắng lên nhé Ojou-sama
Học tập rất quan trọng
Nhưng tôi sẽ không bao giờ học lại đâu
Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống của thú cưng từ giờ trở đi.
「Nya~n( Ara? Cậu ở đây à. Tôi đang tìm cậu đấy)」
Khi đang ngủ dưới bóng râm, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu
Khi tôi mở mắt nhìn lên, tôi thấy một con mèo màu đỏ với cái giỏ
「Wan(Hekate? Cô không đi uống trà với Papa-san sao?)」
「Nya~n(Có chứ?)」
「wan(Haa? Nhưng cô đang ở đây mà)」
Vậy là sao?
Có vấn đề gì à?
「Nya~n (Như đã hứa lúc trước. Tôi mang đến một cái bánh đây.)」
「Wan(Ah, ra là vậy à)」
Cô đã giữ lời hứa với tôi
Hekate đúng là người tốt
Vậy có gì trong giỏ đây
「Nya~n (Đợi chút. Tôi chuẩn bị ngay)」
Hekate lấy những thứ trong giỏ ra và đặt trước mặt tôi.
Món ăn bắt đầu tự di chuyển và tự tháo mình khỏi giấy gói
Trà được đổ vào cốc, các món ăn tự động phục vụ.
「Wan(Wow!)」
Tôi xin lỗi khi nói cô là phù thủy giả.
「Nya~n(Còn quá sớm để bất ngờ đó)」
Thứ tiếp theo xuất hiện là một cái bánh lớn to tròn
Nó được phủ lên một lớp vải lưới và bề mặt được nướng thành màu vàng nâu tuyệt đẹp.
Nó trông rất giòn và mùi thơm của bơ làm lu mờ cái mũi của tôi.
Dù lúc sáng tôi đã ăn rất nhiều nhưng giờ lại đói nữa.
「Nya~n(Còn đây nữa)」
Một con dao tiến đến và cắt chiếc bánh thành từng miếng
Một loại trái cây màu đỏ đậm bắt đầu tràn ra ngoài
「Wan(Là quả mâm xôi à?)」
Quả mâm xôi nhỏ hơn dâu tây, nó có vị chua hơn vị ngọt
Khác với bánh quiche của ông chú, cái bánh này cũng khá ổn
「Nya~n(Cái này nữa là xong)」
Thứ cuối cùng là một cái chai thủy tinh và một quả trứng xuất hiện
Chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu trắng
Quả trứng được đập vỡ và cho vào chai
Sau đó nó được trộn lẫn với nhau
Đồng thời chai thủy tinh cũng được đông lạnh
「Wan(Cái gì đây!?)」
「Nya~n(Là kem đó)」
Nó là kem sao?
Món kem mềm mại này được trang chí đều trên đỉnh chiếc bánh mâm xôi
Mèn ơi! Trông ngon quá.
「Nya~n (Giờ thì xin mời)」
「Wan!(Itadakimasu!)」
Khi tôi cắn vào, nó cực giòn
Lớp vỏ bánh này không thua kém gì bánh Quiche của ông chú, độ chua của quả mâm xôi được thay thế bằng vị ngọt của kem.
Không ngờ là có thể làm được món ngon như vậy với nước đá đó
Bởi vì đã được trộn đều, hương vị kem mịn màng khi đưa vào miệng, nó lan tỏa khắp lưỡi của tôi.
Độ giòn của chiếc bánh, độ chua của mâm xôi và vị ngọt của kem.
Bộ ba vị ngon này tấn công lưỡi của tôi
Đúng là sốc thật.
Tôi chưa bao giờ ăn đồ ngon như vậy ở kiếp trước.
「Nya~n(Thế nào? Cậu thích chứ?)」
「Wan wan!(Còn nữa không? Ngon lắm đó, Hekate! Rất là ngon đó! Cảm ơn cô!)」
「Nya~n (Fufu, Không có gì đâu. Rất vui vì cậu thích nó.)」
「Wan wan!(Vậy thì hãy ăn cùng nhau đi! Tôi muốn chia nó với Ojou-sama!)」
Ojou-sama cũng là fan của đồ ngọt
Thật lãng phí nếu chỉ giữ cho riêng mình
「Nya~n(Đừng lo. Có đủ cho tất cả mọi người mà. Tôi chỉ muốn Routa là người đầu tiên thử nó thôi)」
Cô nói vậy làm tôi hạnh phúc quá
Hơn nữa, cô ấy cũng chuẩn bị cho mọi người, thật là tốt bụng
Tôi cứ nghĩ Hekate là một ero nee-chan và ham ăn nhưng cô ấy thật sự là một phù thủy tốt.
「Nya~n (Vậy, tôi sẽ chia sẽ cái bánh này với đứa nhóc này)」
「Wan?(Đứa nhóc?)」
Đứa nhóc nào thế?
Chỉ có Hekate trong hình dạng một con mèo đỏ trước mặt tôi.
「Nya~N (Fu fu, cậu thật sự nghĩ tôi là con mèo à?)」
Hekate nhắm đôi mắt ngọc lục bảo của mình lại rồi chìm vào giấc ngủ.
「Wan!(Gì vậy? Cô ngủ à? Cô mệt vì chơi quá nhiều sao?)」
Tôi lo lắng vì không có lời đáp lại
Tôi cố gắng đánh thức Hekate dậy bằng cách dùng mũi mình chọc vào đầu cô ấy.
「Kunya~n (Nnnn, Chủ nhân, ngài xong việc rồi à?)」
Con mèo đỏ trải dài chân của mình
Cô ấy đã thay đổi cách nói chuyện
「Wa, wan(Nè, chuyện gì vậy?)」
「Nya?(Huh?)」
Mắt tôi bắt gặp con mèo đỏ
Màu mắt đã thay đổi từ lục sang xanh
「Nya, Nua(Hii……Hii……)」
「wan?(Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?)」
「Ginyaaaaaaaaa!(Khônggggg!!! Đừng ăn tôi! Đừng giết tôi! Đừng hiếp tôi!!)」
HUH?! Hiếp cái nồi gì?!
Đừng nói mấy lời dọa tôi như vậy chứ!
Trước khi tôi có thể giải thích, con mèo đỏ nhảy lên và chạy đi.
「Wan……(Chuyện gì xảy ra vậy…… Sẽ rất lãng phí nếu mình không ăn)」
Tôi quên con mèo đang chạy và thưởng thức chiếc bánh.
____________
……Chạy mất tiêu(´・ω・`)
13 Bình luận