Nên làm một cuốc không?(´・ω・`)
____________
「wan wan!(Uuu, bánh quiche, bánh quiche!)」
Tôi là một con chó rất hào hứng trong ngôi nhà này, đứa thích bánh quiche。
Nếu tôi đặt đủ cố gắng vào tiếng sủa của mình, một tia sáng sẽ xuất hiện
Đó là lý do tại sao tôi trở lại đĩa ăn của mình ở trong nhà bếp
Khi đến nơi, tôi thấy mặt của đứa khác trên đĩa của tôi
「wan?!(Uhoo! Có kẻ xâm nhập?!)」
「Nya~n?(Arraa? Đây là bữa ăn của cậu à?)」
Kẻ xâm nhập đặt mặt mình vào trong thức ăn của tôi nhìn lên sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi
Đó là một con mèo
Là một con mèo với bộ lông màu đỏ trông rất đẹp
Bộ mèo lông đỏ phổ biến trong thế giới này à?
Đôi mắt sáng bóng đó làm tôi nghĩ đến《《ngọc lục bảo》》
Con mèo đỏ quay về phía tôi và liếm môi của mình
「Nya~ mấy thứ cậu ăn rất tuyệt. Mùi rất ngon và tôi không thể dừng bản thân mình được……)」
「wa, wan!(Bánh quiche của tôi!)」
Tôi đã rất mong chờ nó!
Ý là! Ý là!
Tôi không nghĩ rằng nếu tôi bỏ đi, tôi sẽ mất hết mọi thứ, nhưng tôi quay lại để nhìn đầu của đứa đã đắm mình vào thức ăn của tôi
「Nyaa~ fufu, cảm ơn vì thức ăn nhé)」
Con mèo đỏ kỳ lạ lắc cái đuôi của nó
Thật dễ thương!
Tôi muốn vuốt ve và cạ mặt vào má nó
Anh chàng này có sức mạnh mofu
Nhưng tôi sẽ không để bị dụ đâu!
「Wan Wan!(Mi sẽ không được tha thứ dù có xin lỗi đâu! Trả lại! Trả lại đây! Bữa trưa của tôi! Bánh quiche! Bánh quiche mà tôi đã mong chờ!)」
Tôi sủa và dậm chân tiến tới con mèo
「Nyaa~ Nyaa~(Khoan đã khoan đã. Tôi xin lỗi vì đã ăn mà không được phép. Tôi xin lỗi. Vậy nên tôi cũng sẽ mang thứ gì ngon tới. Cậu đồng ý chứ?」
「Wan wan(……Ee?. Mèo à? Mi nói nó ngon nghĩa là không phải chuột đúng không?)」
「Nyaa~(Thật thô lỗ. Nó là một chiếc bánh rất ngon, tôi đặt hết sự tự tin vào nó!)」
「Wan....(Bánh à?……)」
「Nya~(Huh, cậu không thích đồ ngọt sao?)」
「Wan!(Tôi yêu chúng!)」
Tuy nhiên, nó là chiếc bánh được làm bởi con mèo à?
Thật là bí ẩn
Ý tôi là con mèo này từ đâu đến?
Nó có phải là con mèo hoang sạch sẽ, hay là con mèo sang trọng?
「Nyaa~(Huh? Trông cậu có vẻ hào hứng một cách kỳ lạ)」
Cặp mắt ngọc lục bảo đó thu nhỏ lại và tập trung vào tôi
「Wa, wafun!(Gì, gì chứ!? Không có kỳ lạ! Chó! Tôi là một con chó! Tôi rõ ràng là một con chó)」
「Nyaa~(Không đâu, dù cậu có nói vậy cũng không giống như thật…… oh cũng ổn thôi. Tôi và cậu, chúng ta cũng thuộc loại giống nhau. Sao chúng ta không trở thành bạn đi?)」
「Wafun(Bạn ư?!」
Một người ban! Thật là đột ngột!
Tôi đã không có một người bạn từ lâu rồi
Dù tôi cũng hòa hợp với Garo, nhưng nó giống như anh ta là cấp dưới hay là gì đó
「Wan(Cũng được thôi…… nếu cậu ổn với nó? Kết bạn với một con chó?)」
「Nyaa~(huh? Tôi muốn trở thành bạn với cậu mà không liên quan gì tới việc đó. Nhưng tôi không phải là mèo!)」
Không phải mèo?
Mặc dù bộ lông đỏ rất lạ, nhưng những gì tôi thấy là một con mèo
「Nyaa~(Xin tự giới thiệu! Tôi là phù thủy của rừng Ferutoberuku, Hekate Ruruarusu. Hân hạnh được gặp cậu.)」
Con mèo tự giới thiệu một cách thanh nhã
Một phù thủy?
Là phù thủy hả?
Hết quái vật giờ lại tới phù thủy.
「……………」
Tôi quan sát và chú ý con mèo
Ahh, tôi hiểu rồi
Anh chàng này
Một đứa trẻ đau khổ
Phù thủy tự xưng, một con mèo
Tôi hiểu rồi.
「Wan(Tôi là Routa. Thú cưng của ngôi nhà này và là một con chó)」
「Nyaa(Tôi không hiểu tại sao cậu cứ nhấn mạnh mình là chó…… Routa. Fu fu, thậm chí đến cái tên cũng rất thú vị. Sự kính trọng của tôi, Routa kun)」
Con mèo đỏ Hekate nhảy dễ dàng lên cái cây gần đó
Một cách di chuyển lộng lẫy và nhẹ tênh
「Nya~(Vậy thì, hẹn gặp lại. Routa kun)」
Với một tiếng cười bí ẩn và nụ cười của con mèo Hekate biến mất trong một làn khói
「Wafun!(m, ma!?)」
Một cái bánh làm bởi phù thủy mèo cũng là một con ma?
Quá nhiều thuộc tính
Tôi đã trở thành bạn của con mèo kỳ lạ này
†
Đó là lúc nửa đêm
Tôi ngủ như mọi khi với Ojou-sama bên cạnh tôi, qua cửa sổ, tôi thấy mặt trăng thật đẹp
Nhưng tôi không có ham muốn để tru
Đó chỉ là trăng tròn thôi
Nhưng tôi thấy ánh sáng kỳ lạ ở phía xa
「Wafu……(Căn phòng đó? Đó là phòng làm việc của Papa?)」
Đó là chuyện bình thường khi ông ấy thức vào giờ này
Tôi có nên đi chào hỏi không?
Ông ấy có bận không? Đã lâu rồi tôi không gặp ông ấy
Vậy thì tôi nên đi sau một thời gian dài
Tôi không quan tâm dù bị một người đàn ông mofu
Tôi rút khỏi cánh tay của Ojou-sama đang bám lấy tôi và lẻn ra khỏi phòng mà không một tiếng động
Dù đã muộn, tôi vẫn gặp người hầu
Tôi thường lấy trôm một ít xúc xích nhưng bây giờ họ đang cẩn thận theo dõi và bảo vệ
Giờ thì bỏ qua nó
Tôi đi qua cách hành lang và leo lên cầu thang lên tầng hai
Tiến đến phía trước, đó là phòng làm việc cùa Papa
「Kuun Kuun(Papa, ông có ở đó chứ?)」
Khi tôi gõ cửa với chân trước, Papa bước ra
「Oh, Routa mi không ngủ được à?」
Má của Papa hơi đỏ
Tôi ngửi thấy một ít rượu
Uống nó vào buổi tối à?
「Được rồi cứ vào đi」
Phòng làm việc của Papa toàn là sách
Ông ấy chắc rất thích đọc
Không biết công việc của một thương gia như Papa đang làm là gì nhỉ nữa
「Muốn uống chút không?」[note8391]
Papa lấy trên kệ xuống một chiếc ly thật đẹp [note8392]
Nút chai đã được mở ra và để trên bàn, nó được đổ vào ly
Một chất lỏng màu hổ phách được đổ đầy ly
「Đây, thử đi」
Papa-san à, không cho động vật uống rượu được đâu
Nhưng tôi vẫn uống!
Tôi không phải là chó!
Mặc dù tôi là một con chó (tự xưng)
Chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách được đặt trên đất và tôi bắt đầu liếm nó
「Wafu~……(Thật tuyệt……gì thế này…… cái này ngon quá, ngon hơn 10.000 lần cái sếp đưa tôi ở Ginza……)」
Một đồ uống siêu sang trọng
Không có gì sai khi nói thế
Tôi chậm rãi uống rượu hổ phách
`「Muốn thêm gì nữa không? Vài món ăn nhẹ chứ? Dù nó đã được làm trước khi James đi ngủ」
Tôi ngửi mùi của thứ được đặt trước mặt tôi
Đi kèm với đó là hương thơm của mật ong và phô mai
Là phô mai được hâm nóng và bao phủ bởi khuôn trắng
Khi di chuyển, nó động đậy và trông như sắp tràn ra
Mật ong được rót lên trên một cách hào phóng và tiêu được rắc ở trên cùng để làm nổi bật hương vị
Tôi có thể biết trước khi ăn nó
Đó là một thứ rất ngon
「wan! (Ăn thôi!)」
Tôi cắt miếng phô mai và đưa nó vào miệng bằng lưỡi
「Wafu~!(Ngọt quáááááá! Thật là ngọt quáááááá! Vị của hạt tiêu đến liền ngay sau đó làm nó rất ngon! UHIYOOOOO!!)」
Tôi như đang trên thiên đường với mùi vị này
Trong khi huong vị phô mai vẫn còn trên lưỡi, tôi liếm một ít rượu hổ phách
「Wafuu……(Cái gì đây……Tôi muốn nữa……Thiên đường đây sao?…… Đây là thiên đường sao?……)」
「ku ku, gần đây không ai đến uống với ta. Ta rất vui vì mi đến đó, Routa」
Papa nở một nụ cười mệt mỏi trên khuôn mặt và lấy rượu hổ phách cho mình
「Cũng đã được thời gian nhưng có một tiếng gầm lớn được nghe thấy từ khu rừng」
Papa lẩm bẩm như vậy
「wagu(Nó bị nhận ra rồi à?!)」
Tôi sắp phun rượu ra vì ngạc nhiên
「Tuy nhiên, không ai nghe thấy, không biết nếu thật sự có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng」
「Wa, wan(Là vậy à. Thật kỳ lạ……)」
Có lẽ là nó
Khi tôi bắn tia sáng phá hủy mê cung. Không chỉ tia sáng, mà còn các hang động sụp đổ nghe cũng rất lớn.
「Kể từ lúc đó ta đã không nghe thấy gì khác…… Routa mi có biết chuyện gì không?」
「wa, wafun?( ahh , cái gì nhỉ……)」
「…………」
「…………」
Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau và Papa phó mặt cơ thể tựa lưng mình vào ghế
「hahahaha, mi đang nói gì thế?」
Papa cười vui vẻ với một tay đặt trên trán của mình
「Không thể là do mi được? Có vẻ ta đã quá mệt mỏi. Sau tất cả thì mi không thể làm ra âm thanh như vậy được. Tất cả là do mình tưởng tượng thôi. Nếu mình uống cái này chắc sẽ ngủ được đây」
「wa, wan wan(Đú, đúng vậy! Đúng rồi đó! Hãy ngủ đi! Hãy ngủ và quên mọi thứ!)」
Tôi là người tỉnh táo hơn thay vì Papa
Sau khi thưởng thức rượu và phô mai, đèn đã được tắt và chúng tôi chia tay
Nhưng cuối cùng vì đồ ăn không đủ nên tôi lẻn vào bếp để chôm thêm.
____________
Tôi không nghĩ ngày mai ông chú sẽ nổi giận đâu(´・ω・`)
8 Bình luận