Wanwan Monogatari ~Kanemo...
Inumajin Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 20

18 Bình luận - Độ dài: 2,741 từ - Cập nhật:

Một con chó bự với thời gian đi vệ sinh siêu… (´・ω・`) dài

____________

Kính gửi Ojou-sama,

Thú cưng yêu quý của chị, Routa.

Em đã tìm thấy Drachen Nichts Grass một cách an toàn nhưng việc lấy nó sẽ mất một ít thời gian.

Em chắc chắn sẽ mang nó về nên hãy đợi em thêm một thời gian nữa.

Dù sao thì, tôi đã gần 30 tuổi nếu tính cả kiếp trước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy được niềm vui khi tiểu tiện như lúc này.

Trong khi luống cuống, tôi đã xả hết.

Tôi đã giải phóng nó hết mức cho đến khi bàng quang của tôi trống rỗng.

Hay đúng hơn, tôi đang làm điều đó ngay bây giờ.

pssshhh psssh desu.

Một vũng nước ở dưới chân tôi.

Uwaaaaaa, đúng là xấu hổ mà!

Xấu hổ lắm đó biết không!

Đã 30 nồi bánh chưng rồi mà vẫn không tự chủ được!

「……(kiri)」

Tôi nhìn lên con rồng một cách nghiêm túc nhưng tôi đang hét lên trong đầu khi đang nghĩ rằng sao mà lừa được ai.

Aahhhhhh, Nguy quááá!

Tôi chắc rằng Zenovia-chan đã chú ý đến nó!

Tất nhiên vào lúc như thế này nó không thể nào dừng lại được!

「GOOAAAAAAAAA!!!」

Con rồng trước mặt chúng tôi gầm lên.

Do sự rung chuyển tăng lên, các nhũ đá bị nứt và bắt đầu rơi xuống.

Tệ quá.

Nó nổi giận rồi.

「gofuuuu……」

Con rồng với vảy xanh kim loại thở một hơi thở lớn sau đó cúi đầu xuống.

Tôi đang sợ hãi nên không thể di chuyển.

Cho nên, nước tiểu đã chảy đến chân của tôi.

「「GORRUOO…… (Xâm nhập trái phép lãnh thổ của người khác, cậu thậm chí còn tuyên bố đây là lãnh thổ của mình…… Dũng cảm lắm……)」

Chết tiệtttt.

Giờ không có cách nào ra khỏi chỗ này nữa rồi, tôi ơi.

Giờ mới để ý rằng tôi hiểu tên này nói gì.

Garo và mấy người khác cũng giống vậy.

Những gì con rồng đang nói được truyền đến cùng với tiếng gầm gừ của nó.

「Ku……」

Zenovia-chan nuốt nước bọt khi con rồng áp mặt đến gần, đủ để cảm thấy hơi thở ấm áp của nó.

Có thể nghe thấy được âm thanh mờ nhạt của răng chạm vào nhau.

Quả nhiên, Zenovia-chan cũng không thể che giấu nỗi sợ khi đứng trước con rồng này.

Tôi hiểu cảm giác đó.

Cả bốn chân của tôi đều run.

Thật đáng khen là Zenovia-chan không bộc lộ ra.

Còn tôi thì là từ bỏ cố gắng kìm nó bên trong.

Giải phóng hết đi cơ thể của ta.

Thay vì là con ếch bị nhìn chằm chằm bởi con rắn, thì là con khủng long đang nhìn chằm chằm vào sâu bọ.

Chúng ta sẽ kết thúc cuộc gặp gỡ này bằng cách đạp lên thôi?

「GARRROOOOO……(Kukuu, kuhahahaha. Cậu khá là thú vị đó. Thể hiện sự dũng cảm đó trước mặt tôi, tôi rất hài lòng đó. Dù sao thì, để tôi mời cậu ít trà nhé)」

Con rồng cười phá lên.

Dù khuôn mặt không cười, nhưng giọng nói không thể hiện sự thù địch.

Eh? Vậy là nó không giận à?

Tôi nghĩ nó sẽ nổi điên nếu có trộm vào nhà và tè bậy khắp nhà chứ.

Có thể nào đây là một con rồng tốt?

Giờ thì, tình huống nguy hiểm đến tính mạng đã qua rồi.

Tôi cũng đã dừng tiểu tiện lại.

Tuy nhiên, khuôn mặt nó ở rất gần chúng tôi, trông rất đáng sợ.

Cái kích thước mà nó có thể nuốt chửng cả tôi.

「GURRROOOOO…… (Cậu đến đây cùng với cô gái loài người kia à? Rất hiếm khi có khách đến tổ của tôi, tôi, con rồng xanh được gọi là Renwovurm(レンヲヴルム), sẽ làm hết sức để tỏ lòng hiếu khách của mình)」

Ooh, có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết một cách hòa bình rồi.

Tốt quá. Sẽ thật vô lý khi phải chiến đấu như vậy.

Ý tôi là, bọn tôi chỉ được xem như bữa ăn nhẹ.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi mở miệng định trả lời con rồngー

「C-Chạy mau……」

ーkhi đó Zenovia-chan ngắt lời với giọng run rẩy.

「Wan (Ah, thấy mẹ rồi)」

Zenovia-chan không hiểu được con rồng đang nói gì.

Tôi đang nhớ lại những gì con rồng đã làm mà không có tiếng nói kèm theo.

Nó gầm lên khiến cái hang chấn động, từ từ đưa mặt lại rồi gầm thêm cái nhẹ.

Umu. Dù có nhìn theo kiểu nào đi nữa, nó cũng như muốn nói 『Tôi ăn bạn ngay bây giờ được chứ?』.

「Wan wan! (Zenovia-chan, khoan đã! Bình tĩnh! Bình tĩnーh!)」

「Mi phải chạy trốn ngay. Con này, ta sẽ đánh bại ngươi dù có phải kéo ngươi theo cùng!」

Phớt lờ những tiếng hét điên cuồng của tôi, Zenovia-chan ném cái túi chứa Drachen Nichts Grass cho tôi và tháo thanh kiếm lớn ra khỏi lưng mình.

「HAAAAAAAAAAAAAA!!」

Khói đen bốc lên từ thanh kiếm khi cô ấy nắm chặt tay cầm và phóng lên.

「GAROOOOO…… Gì-Gì vậy? Sao cô lại rút kiếm ra? C-Cô ghét trà hả? Tôi cũng có đồ ngọt mà?)」

Không phải đâu Rồng-san.

Cô ấy không hiểu cậu nói gì.

Hãy lưu ý nhé.

「Đi đi, Routa! Trở về bên cạnh Ojou-sama!」

Aah, lần đầu cô ấy gọi tên tôi…!

Tôi hạnh phúc nhưng đồng thời cũng không!

Zenovia-chan! Cái sự quyết tâm của cô không đúng lúc rồi!

Tôi cảm thấy tồi tệ khi phá hỏng khoảnh khắc này nhưng làm ơn đừng có đánh!

Cô không chỉ nhảy vào một cuộc chiến không cần thiết mà còn gây ra hiểu lầm nữa!

Nhưng mà cũng vì tôi không phải con người nên lời nói của tôi không thể chạm đến Zenovia-chan, người đang vung thanh kiếm bự chảng để đánh vào mặt con rồng đang đứng không vững.

「Wafuu wafuu (Làm ơn đi, thanh kiếm đó hãy là đồ giả……! Gãy đi! Hãy tan vỡ đê~!)」

Tôi hét lên từ phía khác và hy vọng rằng, cây kiếm sẽ vỡ.

Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện cho thanh đại kiếm của Zenovia-chan sẽ bị vỡ khi chạm vào vảy rồng.

Tuy nhiên, hy vọng của tôi đã bị đè bẹp, âm thanh của nhát chém ác liệt đó đã được nghe thấy.

「GUGYAAAAAAAAAAAA!!」

Thấm rồi kìaaaaaaaa!?

Tại sao cô lại có hàng real vào lúc thế này chứ.

Vậy ra không có mùi gió nào về đồ gia truyền qua nhiều thế hệ hết!

Một đòn không thương tiếc, xé toan vảy rồng siêu cứng và gây sát thương cực lớn.

「GUROOOOOOOOO!!(Đ-Đau quááááááá!!)」

Con rồng bị bất ngờ lùi lại khi có một lượng máu lớn chảy ra từ mặt nó.

「GURRROOO! (T-Tại sao. Tại sao tôi lại bị tấn công chứ……!?)」

Đó là vì cô ấy không hiểu lời nói của cậu!

「Wan wan! (Này, cậu kia! Nói được tiếng người không!? Cô ấy không hiểu được cuộc trò chuyện của chúng ta lúc nãy! Nếu cậu nói rằng không muốn chiến đấu, có lẽ sẽ thuyết phục được cô ấy!)」

Nhân tiện thì, tôi hiện tại không thể di chuyển!

Cố hết sức nhé, Rồng ơi!

「GARO!? (Cái gì hả!? Chết thật! Đã cả ngàn năm kể từ lần cuối tôi nói chuyện với con người nên quên mất! Để tôi nói! Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy bằng ngôn ngữ loài người!)」

「Wan! (Cố lên! Nếu cậu nói được, cậu có thể thuyết phục cô ấy!)」

「Hmm, Ek hev eck ovin! Vio sukarvum fa meo!」

「Wan!? (Cái ngôn ngữ gì thế!?)」

Cậu thật sự không thể nói à!? Kiếm đâu ra cái ngôn ngữ đó vậy!

「Ngươi đang muốn niệm phép sao!? Ta không cho phép đâu!!」

Có phải sự lo lắng của cô ấy đã phai đi khi thấy hiệu quả từ nhát chém đầu tiên? Zenovia-chan trở nên quyết tâm hơn hết để cắt chi trước của con rồng.

「GAROOO!! (Đau quá! T-Tại sao!? Đó có phải là ngôn ngữ chính của loài người không!? Có thể nhầm lẫn vì tôi nhớ cả ngàn năm trước rồi!)」

Làm sao mà cô ta biết được ngôn ngữ của cả ngàn năm trước hảảảảảảảả!!!

Một khi người cai trị đất nước thay đổi, ngôn ngữ cũng sẽ thay đổi. Dù cho có một quốc gia vẫn dùng ngôn ngữ đó thì sau cả ngàn năm, cái gì đó chắc chắn cũng sẽ đổi.!

Định nghĩa thời gian đối với rồng thật đáng sợ.

「Chút xíu nữa thôi là mình cắt được nó rồi!!」

Nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể con rồng, hào quang trên thanh đại kiếm của Zenovia-chan cũng tăng lên.

「GUROOOOOO!(Đau quá, đau quá! D-Dừng lại! Này! Đã nói là đau mà! Cậu kia! ……đ-đừng chỉ đứng đó thế chứ……!)」

Con rồng đang bị thương khắp cơ thể cuối cùng cũng hết kiên nhẫn và nói.

「GAROOOOOOOOOOOO!!(Làm cái gì đó đeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!)」

Áp lực gió từ đôi cánh xòe ra khiến Zenovia-chan bị thôi bay.

「Ghaa!?」

Sau khi va vào bức tường của hang động, Zenovia-chan rơi xuống.

Cô ấy đánh rơi thanh đại kiếm của mình và bị chôn vùi trong đống đổ nát, không thể cử động.

Cô ấy đã hoàn toàn mất ý thức.

「Wafuu!? (Không thể nào, one hit thôi sao!?)」

「GAAAAAARUOOOOOO!! (Ăn cắp có thể tha! Tè bậy có thể tha! Nhưng chém một người không chống cự nhiều lần là chuyện khác! Phải bị trừng phạt!)」

Khi đang bất ngờ, phía sau tôi, con rồng hoàn toàn tức giận.

Dù nhìn thế nào, đây hoàn toàn là lỗi bên chúng tôi, nên con rồng nói hoàn toàn đúng.

Dù không hiểu được lời nói, thì sự thật rằng cô ấy đã hoàn toàn chà đạp lên sự hào phóng của con rồng.

Có lẽ sẽ hợp lý nếu nó ăn cô ấy.

「Wan (Đã nói rồi, mình không thể bỏ rơi cô ấy được……)」

Tôi, cuối cùng cũng có thể di chuyển, đã đứng giữa con rồng và Zenovia-chan.

「GAROOOOO…… (Tránh chỗ khác đi. Tôi không quan tâm dù cô ấy đi cùng cậu, tôi vẫn phải trừng phạt cô gái này)」

Mắt con rồng trở nên đỏ ngầu và thở mạnh vì tức giận.

Nó hoàn toàn nổi điên rồi.

「Wan wan (Iya, tôi cũng muốn vậy, nhưng mà ……tiện thể thì, cô ấy sẽ chịu hình phạt nào vậy?)」

「GUROOOO…… (Cậu cũng đã thấy rồi. Tôi sẽ trả lại những gì mà cô ấy đã làm với tôi)」

Nếu một con người như Zenovia-chan nhận những đòn tấn công giống như thanh đại kiếm đó, cô ấy sẽ biến thành từng mảnh mất.

「Wan wan (Mà nhìn xem, dù cậu có làm điều đó thì cô ấy cũng ngất xỉu rồi. Chúng tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây nên không thể bỏ qua sao……?)」

「GAROOOOO…… (Đừng có mơ. Làm tổn thương cơ thể của một thiếu nữ. Tôi không thể nào bỏ qua được)」

Gì cơ, một thiếu nữ á?

Cậu thật sự là một cô gái sao?

「Wan wan (Làm ơn đi! Bỏ qua lần này thôi!)」

「GAROOOO…… (Nói nhiều cũng vô ích thôi. Cậu không thể thuyết phục được tôi đâu. Giờ tránh sang một bên đi)」

「Wan wan! (Gì cũng được, làm ơn đi!)」

「GUROOOOOO…… (Lằng nhằng mãi! Tôi không có thù oán gì với cậu nên tránh sang một bên đi!)」

「Wan wan! Awooooooooooooo! (Gì cũng được, làm ơn hãy bỏ qua đi mààààààààà!!)」

Vì tôi cầu xin bằng hết sức mạnh của mình, một tia sáng trắng bắn ra từ miệng tôi.

Ui, tia sáng bắn ra rồi.

Đòn tấn công bất ngờ đó bắn thẳng vào mặt con rồng.

「GURRO?! (Nguy hiểm!)」

Trước khi tia sáng bắn trúng, có thứ gì đó như vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt con rồng làm lệch hướng của nó.

Tia sáng nảy lên, đâm thẳng vào vách tường hang, khoan một lỗ và đi thẳng ra ngoài.

「GAROOOO! (Cậu! Cậu dùng ma thuật hủy diệt tối thượng ngay từ đầu!? Nếu đó không phải là tôi thì đã chết rồi!!)」

Tôi bất ngờ vì tìm ra chân tướng của cái tia sáng đó.

Vậy đó là ma thuật à?

Mà cũng không thật sự quan trọng bây giờ.

Hơn thế, kế hoạch thuyết phục của tôi phá sản rồi.

Đúng là tệ mà.

「GAROOOOOOOO!!! (Dù tôi đã nói là sẽ làm ngơ trước hành động của cậu, và đây là câu trả lời!? Cả hai đều có tội! Nhận lấy hình phạt cùng nhau đi!)」

Khi con rồng hít một hơi, nhiều vòng tròn ma thuật bắt đầu xuất hiện quanh miệng nó.

「GAROOOOOOOOOOOOOOOOOON!!!」

Một ngọn lửa màu xanh làm tan chảy đá đang hướng về phía tôi và Zenovia-chan.

「Awooooooooooooooooooooooooo!! Tôi không muốn chết đâuuuuuuuuuuuuu!!!)」

Tiếng hét của tôi biến thành một tia sáng đánh bật lại ngọn lửa xanh của con rồng.

「GAROOOO……(Nunu, ngang cơ với ma thuật thiêu hủy của tôi, một trong tất cả những ma thuật mạnh nhất của tôi……! Cậu cũng giỏi lắm!)」

「Wan wan! (Đ-Đừng có phun ra thứ nguy hiểm như vậy! Muốn giết tôi à!)」

「GAROOOOOO! (Cậu mới là đứa muốn giết tôi trước!)」

「Wan wan (Im đi, đồ con rồng ngàn tuổi hikikomori! Mới bị trầy có chút xíu đã la làng rồi!)」

「GAROOOOOO!(C-C-C-Cậu dám nói ai là hikikomori hả! Nói cho biết nhé, thỉnh thoảng tôi có ra ngoài vài lần! Khoảng 100 năm một lần, tôi ra ngoài để làm khô vẩy của mình……)」

「Wan wan! (Vậy mà còn không phải là hikikomori hả! Cậu biến thành một con rồng đầy rêu ở trong hang một thời gian dài, bà cô ngàn tuổi chưa chồng!)」

「GAROOOOOO! T-T-Tại sao cậu lại đi quá xa như vậy! Dùng từ bà cô chưa chồng, cậu có cảm thấy sự điên tiếc của tôi không! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ đượcccccc!!)」

Đi cùng với cuộc tranh cãi ồn ào là cuộc trao đổi giữa tia sáng và hơi thở phun lửa.

Cái hang kết thúc trong đổ nát vì cuộc tấn công của chúng tôi.

「*pant…… pant……*」

「Gofuuuu……gofuuuu……」

Cùng lúc hết hơi, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mệt mỏi.

「GAROO…… (T-Tại sao cậu lại quyết tâm bảo vệ cô gái loài người kia…… Từ vẻ ngoài của cậu, cậu là quỷ sói đúng chứ? Tộc quỷ sói đáng lẽ phải cực kỳ căm ghét loài người vì số phận của bộ tộc cậu phải chịu từ hàng ngàn năm trước. Ngoài ra, nếu cô gái đó không xấc xược ngay từ đầu, thì điều này đã không xảy ra. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bỏ mặc cô gái ngốc ngếch đó sao……?)」

Quá mệt mỏi, con rồng xanh Renwovurm hỏi.

「Wan wan (Điều đó có lẽ đúng khi mà Zenovia-chan luôn nhắm đến mạng sống của tôi. Thật sự, tôi đã bị cô ấy chém 2 lần. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ chẳng rút ra được kinh nghiệm gì và vẫn sẽ tấn công tôi sau khi tôi cứu cô ấy…)」

Bởi vì Zenovia-chan là đồ não cơ bắp.

「GUROO…… (Vậy thì tại sao……?)」

「Wan wan (Đúng rồi nhỉ, nhưng cậu thấy đấy, một khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy sẽ khóc vì cảm thấy nhục nhã khi được tôi cứu. Cô ấy sẽ như thế này, ‘được cứu bởi đồ khốn đó…’ và ‘được cứu bởi một con quỷ…’, như thế đấy)」

Tôi đã có thể thấy được cái tương lai hỗn loạn lộng lẫy đó.

「Wan (Nước mắt nước mũi sẽ bao phủ gương mặt Zenovia-chan, tôi muốn liếm nó bằng tất cả sự chân thành của mình. Dùng sự giúp đỡ như là một lý do cũng tuyệt nhỉ!)」

Tôi tuyên bố với một cái mặt nghiêm túc.

「…………」

「…………」

Một luồng gió thổi vào từ cái lỗ mới được tạo ra trong hang.

「GA、GAROOOOOOOOOOOOOOOOOON!!(Eh, Hentai ja (đồ biến thái)ーーーーーーーーーーーーーーーーー!?」

「Awwwwwwwwwwoooooooooooooooooooooonnn!! (Im đêêêêêêêêêêêê!!! Đừng có xem thường chuyện liếmmmmmmmmmmmm!!」

Cùng nhau, cả hai chúng tôi tạo ra tiếng hú/gầm biến nó thành một tia sáng to lớn và một tiếng gầm sấm sét biến mọi thứ thành màu trắng.

____________

Con thú đó hét lên rằng nó muốn liếm đến trung tâm của thế giới (´・ω・`)

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

nếu người thường nhìn vào sẽ là một cuộc chiến giữa 2 con quái vật nhưng nếu quái vật nhìn vào chỉ là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng thôi
Xem thêm
Lâu quá r. Mà hai đứa này hài vl :))
Xem thêm