LN - Vol 01
Chương 01: Tôi Là Thú Cưng Như Tôi Đã Muốn! …Hoặc Đó Là Do Tôi Nghĩ, Nhưng Thật Sự Tôi Là Một Con Thú Hung Dữ!
4 Bình luận - Độ dài: 3,524 từ - Cập nhật:
“Arww, arww… (Ấm quá…)”
Hình như tôi đang ngủ trong thứ gì đó mềm mại.
Có ai quấn tôi trong tấm chăn và đặt tôi nằm lên futon sao?
Thật khó di chuyển.
Tôi vẫn còn buồn ngủ đến nỗi khó mà dậy được.
“Arwarw… (Đã có chuyện gì xảy ra? Er… Mình đã hôn sàn nhà, đã chết, rồi thì……)”
Hình như mình nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vào lúc mình chết.
Tôi lơ mơ nhớ lại cuộc nói chuyện với cô ấy, và mình nghĩ cô ấy đã đồng ý một điều gì đó, nhưng trí nhớ của mình hoàn toàn mờ nhạt.
Rồi, trở lại nào. Trước hết thì mình là ai đây?
“Arww, arwarw… (Mình là Okami Routa. Một nhân viên văn phòng 29 tuổi.Không sở thích. Không bạn bè. Không bạn gái. Không gia đình. Không có vợ. Chỉ là một danh sách dài với từ “không.” Chắc từ trai “tốt” sẽ nằm ở cuối.)”
Aaaand giờ tôi thấy buồn rồi đây.
Giờ nghĩ lại, tôi không có được một chuyện nào tốt đẹp xảy ra với mình. Tôi đã có một cuộc sống cực kỳ bình thường, một cuộc sống lê lết như một nô lệ của công ty, rồi chết vì làm việc quá sức.
À phải. Mình chết rồi mà? Thế sao mình cảm thấy như đang sống vậy? Có chuyện gì vậy? Mình đang ở chỗ quái—?
“Oh, nó thức rồi! Nó thức rồi nè, Cha ơi!”
“Arw…? (Hửm…?)”
Tôi nhìn lên để tìm giọng nói và tôi được tiếp đón bởi đôi mắt xanh to tròn.
“Arw?! (N-người khổng lồ…?!)”
Một đôi tay to lớn đưa xuống bế tôi lên.
“Arw! Arw! (Này! Whoa! Dừng lại!)”
Thiệt chứ, cái âm thanh arw, arw này làm tôi mệt quá! Nó là gì thế?! Tôi hiện đang hoảng loạn và nó chẳng giúp ích gì cả! Quá đủ với cái giọng dễ thương đó rồi!
“Arf! Arf!”
Tôi chỉ nghe được cái giọng oang oảng này khi cố nói gì đó.
“…Arw……?! (…K-Không thể nào…?! Đó là giọng của mình sao…?!)”
Nghe như tiếng chó con vậy.
Khoan, chó con hả?
…À phải rồi. Mọi chuyện đang ùa về. Hình như mình đã ước điều gì đó trước khi chết. Rồi thì nghe thấy một người phụ nữ nói rằng sẽ chấp nhận điều ước của mình.
“Arww…?! (Mình thật sự đã tái sinh rồi…?!)”
Mọi sự nghi ngờ đã được xóa bỏ.
Phản chiếu trong khung cửa kính của chiếc tủ gần đó là một cô gái trẻ với đôi mắt xanh dương. Không thể phủ nhận được thứ đang được áp vào ngực cô ấy, một chú chó con đáng yêu với bộ lông trắng, đôi chân ngắn trên một cơ thể với bộ lông mềm mịn, một quả bóng tròn hoàn hảo.
Không thể phủ nhận rồi. Mình đã tái sinh thành một con chó.
“Dễ thương quá đi! Đúng là dễ thương mà! À, Cha ơi, con muốn em này!”
“Hmm, được thôi, vậy. Chắc chắn phải chăm sóc tốt cho nó nhé. Nhưng ta phải nói điều này, hiếm khi con lại đòi cái gì đó nhỉ, Mary.”
Người đàn ông đứng sau cô gái gật đầu.
Ông ấy cao ráo, vương giả, một quý ông hấp dẫn. Không thể nào mà tôi không ghen tỵ được.
“Người bán hàng! Chúng tôi sẽ lấy con này.”
Không biết ông ấy phải cha cô ấy không. Ông ấy gọi người đàn ông mang tạp dề phù hợp với miêu tả “người bán hàng.”
“Vâng. Tôi đến ngay thưa ngài… Hmm? Chúng ta có một con chó như thế này à?”
Người bán hàng chỉnh lại cặp kính tròn khi nhìn vào tôi.
“Huyết thống của nó sao cũng được. Nếu con gái tôi muốn con chó này, thì con tôi phải có nó.”
Người cha xen vào trong khi vuốt bộ râu lộng lẫy của mình.
“V-vâng thưa ngài. Tôi sẽ đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Tiểu thư đây sẽ cần một người vận chuyển.”
“Không cần đâu. Tôi sẽ mang nó về như thế này!”
Cô gái giữ tôi trên đầu rồi xoay vòng vòng. Mái tóc vàng kim của cô ấy rực rỡ tương phản với chiếc váy đơn sắc khi xoay.
Whoa, whoa, tôi không được nói lời nào sao?
“À đúng rồi, phải cho em một cái tên nữa chứ!”
Thoạt nhìn, cô ấy như một vị tiểu thư nghiêm khắc, nhưng nụ cười của cô ấy tỏa nắng như ánh Mặt Trời. Cô ấy đúng là đáng yêu mà. Đôi mắt của cô ấy đẹp hơn cả những người nổi tiếng nước ngoài. Khi cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi đã say mê với sự ấm áp này. Tôi áp mặt vào người cô ấy và bị nhấn chìm bởi hương thơm của hoa.
“Arw! (Được thôi, quyết định rồi! Tôi sẽ theo cô về nhà!)”
Cô có thể nựng tôi bao nhiêu tùy thích. Và đổi lại, hãy chăm sóc tốt cho tôi.
Cho tôi ăn những món ăn tuyệt vời! Khiến tôi hư hỏng!
Những việc tôi làm trước giờ toàn là khổ đau. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm việc nữa! Tôi sẽ sống một cuộc sống không làm gì hết, và ăn uống thả ga.
Cuộc sống thú cưng mà tôi từng mơ ước sẽ bắt đầu từ bây giờ!
† † †
“Grwl, grwl! (Đồ ăn ngon quá đi! Đồ ăn ngon quá đi!)”
Tôi cắn xé miếng thịt ra khỏi xương khi tôi được thưởng thức một miếng thịt hiếm với nước thịt đang chảy ra. Sao họ lại có tiền để cho một chú chó ăn ngon thế này chứ?
Bọn họ có quá nhiều tiền. Có thể lý do mà tôi ăn không bao giờ thấy đủ là vì đồ ăn ở đây ngon quá.
Nữa đi. Thêm thịt nữa! Cho tôi thịt đi!
“Thiệt tình. Ăn từ tốn thôi, Routa.”
Vị tiểu thư đã mang tôi về mỉm cười ngạc nhiên. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi cảm giác thật tuyệt.
Cái tên thú cưng hiện tại của tôi giống như kiếp trước: Routa. Đúng là trùng hợp mà, nhưng hóa ra Routa là tên của vị anh hùng nào đó đã cứu lấy thế giới này. Tiểu thư Mary thích đọc sách, và cô ấy chọn nó từ một câu truyện về anh hùng mà cô ấy thích.
Làm tốt lắm, Routa của thế giới khác. Ý là tôi không phải vị anh hùng đã cứu lấy thế giới này, và tôi sẽ không làm điều đó đâu.
Những hành động anh hùng như thế sẽ không xảy ra đối với tôi đâu. Tôi hạnh phúc khi sống cuộc sống thú cưng này đến khi chết.
“Grwl, grwl! (Thánh thần ơi, miếng thịt này ngon quá!)”
Thời gian trôi qua quả là nhanh kể từ ngày Tiểu thư Mary mang tôi về.
Mà, tôi đã nói vậy nhưng mới một tháng thôi.
Khi còn là chú chó con, tôi chỉ uống sữa, nhưng nó chỉ diễn ra trong tuần đầu tiên. Chẳng được bao lâu đến khi tôi bỏ sữa và gặm 2kg thịt mỗi ngày.
“Con chó này ăn được quá đi chứ.”
Ông chú đầu bếp chuẩn bị thịt nhìn tôi bằng mắt chữ O.
Thực đơn hôm nay, chúng ta có thịt bê xào. Nó được làm từ thức ăn thừa của món thịt sườn xếp kiểu vương miện của gia đình này, nhưng họ chẳng bận tâm đâu. Họ cực kỳ tốt bụng và sẽ không cho tôi ăn bất kỳ miếng thịt sống cũ nào chỉ vì tôi là chó đâu. Bữa ăn không có nhiều hương liệu cho lắm, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm từ khi tôi được tái sinh. Thực sự thì, tôi không cảm nhận được đủ độ ngon của mấy miếng thịt. Trong những ngày nay, Tôi không thèm quan tâm đến hương liệu hay tinh túy gì nữa. Nướng kiểu này là được rồi. Làm tốt lắm, ông chú!
“Ổn mà; Vậy mới dễ thương chứ. Ăn mau chóng lớn nhé, Routa.”
“Grwl!”
Tôi gầm gừ đáp lại và cạ má mình vào cô ấy. Tôi kiềm chế không liếm mặt cô ấy để tránh bị dính nước dãi. Bình tĩnh nào. Ai là bé ngoan đây? Đúng rồi. Là tôi đó.
“Ha-ha.”
Cô ấy cực kỳ vui vẻ nhắm đôi mắt xanh lại và xoa đầu tôi.
Tên đầy đủ của cô ấy là Meariya Von Faulks.
Cô ấy sinh ra trong cái dinh thự tráng lệ này và là con gái trong gia đình quý tộc. Cô ấy là đứa con gái duy nhất của thương gia có tiếng Gandolf Von Faulks và cũng là chủ của tôi. Nữ thần bảo hộ cuộc sống thú cưng của tôi năm nay tròn 14 tuổi. Cô chủ nhỏ của tôi. Mong rằng tôi sẽ được sống lâu dài với cô ấy. Nhất là khi tôi không phải làm việc gì hết.
“Huh? Sao vậy? Bụng em bị ngứa hả? Chị gãi cho nhé?”
Tôi đưa bụng mình ra cho cô ấy xem, và cô ấy gãi nhẹ nhàng bằng những ngón tay mảnh mai của mình. Đúng là hạnh phúc mà.
“Haff-haff-haff-haff! (Ah phải, chỗ đó đó, đúng chỗ ngứa rồi!)”
“Mặt chú mày trông biến thái thật đó.”
Thấy tôi đang giãy sướng, ông chú đầu bếp nhướn mài kinh ngạc.
“Làm gì có chứ! Nó dễ thương vậy mà. Ngay đây hả? Em thấy đã chứ?”
“Haff-haff-haff! (Ohhh, đúng chỗ đó rồi!)”
Tôi đã được soi sáng. Không có con chó nào sống hạnh phúc bằng chó của gia đình giàu có cả. Đúng là thiên đường trần gian. Đó mới là kiểu mà tôi muốn sống. À, khoan đã—Tôi đang sống vậy mà! Mong rằng khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi!
† † †
Khi tôi đang chợp mắt trong cái sảnh lớn của dinh thự.
“Chủ nhân, con chó đó rất không ổn,” một giọng nói oang oảng vang lên.
Nhìn lên, Tôi thấy hai người đang đi lên cầu thang sang trọng.
Cha của tiểu thư Mary, Gandolf, đang được theo sát bởi một phụ nữ mang kiếm. Giờ đã là giờ trưa rồi, nhưng cô ấy vẫn mặc giáp, có vẻ cô ấy sẵn sàng tham chiến bất kỳ lúc nào. Mái tóc đỏ rực được buộc kiểu đuôi ngựa, và cô ấy đang mang một vẻ mặt khó chịu, cộc cằn.
Cô ấy là hiệp sĩ sống trong dinh thự này. Tên của cô ấy khá là mạnh mẽ, Zenobia Lionheart.
“Grwwl…? (Mấy người đang nói gì vậy…?)”
Tôi mơ hồ nhìn lên họ khi đang nằm dài ở dưới cầu thang.
“Hmm. Ý cô là sao khi nói có gì không ổn ở Routa? Nó chỉ là một con chó bình thường thôi mà.”
“Kiểu gì chứ?! Nó mới tới đây có một tháng! Một tháng thôi đấy!! Ngài không thấy kỳ lạ khi nó lớn đến vậy sao?? Chó không thể lớn nhanh như vậy được! Nó có thể là con của loài sói núi nào đó. Chúng ta phải xử lý nó trước khi quá muộn!”
Gandolf đưa tay lên ngăn cô ấy lại và đề cập đến tôi.
“Cô nói gì vậy, Zenobia? Con chó này là kho báu của con gái tôi. Mất đi nó con bé sẽ thấy buồn như thế nào hả.”
Đúng rồi đấy. Nghĩ thế nào mà lại đi bỏ tôi được? Bộ không biết Tiểu thư Mary cần tôi thế nào sao? Chúng tôi bên nhau từ lúc thức dậy đến lúc tắm xong rồi đi ngủ. Tôi đang có cả đống thời gian để tiêu khiển vì bây giờ cô ấy đang học với gia sư gia đình, ngoài chuyện đó thì bọn tôi không tách rời đâu.
“Khoan hãy nói về chuyện làm tổn thương đến cảm giác của cô ấy, còn sự an toàn thì sao?! Ngài hãy nhìn nó đi! Cô ấy không thể an toàn khi ở cạnh một con quái vật như thế. Chắc rằng nó đang lên kế hoạch tấn công khi chúng ta mất cảnh giác! Cứ để cho tôi! Tôi sẽ kết liễu nó chỉ với một đòn thôi!”
Này, này! Nói gì vậy hả, nữ kiếm sĩ này.
“Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ những người trong gia đình này!”
“Ta mời cô đến như một vị khách. Cô không cần phải gánh lấy trách nhiệm đó. Ta rất biết ơn vì cô đã nghĩ đến gia đình này.”
Papa Gandolf đáng kính nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy…!”
“Nhưng ta vẫn phải phản đối. Nhìn cái cục lười biếng đó xem. Trông nó giống một con thú hung dữ lắm sao?”
“Grrrwl… (Buồn ngủ, buồn ngủ quá…)”
Tôi ngáp dài và gãi tai bằng chân sau.
Dù có nhìn tôi kiểu gì, thì tôi cũng chỉ là một chú chó vô hại thôi,
Zenobia. Tôi không phải là mãnh thú mà chỉ là một chú chó con hơi to tướng thôi. Thôi nào, muốn nựng tôi cái không?
“Tch… Tôi đã thất lễ!”
Có vẻ như không thể thay đổi được định kiến của cô ấy, nên là Zenobia, kiếm sĩ ăn chực, đã rời đi trong sự phàn nàn.
“Ugh!”
“Grwl! (Eek…!)”
Ánh nhìn tử thần của cô ấy khi lướt qua tôi trông thật đáng sợ. Sao cô ấy lại làm tới cùng với một chú chó con như mình nhỉ? Đúng là đáng sợ mà…
“Thiệt là. Cô ấy có nhiều mặt tốt, nhưng tính cứng nhắc đó lại là khuyết điểm nhỉ, Routa?”
Phải. Tôi cũng nghĩ vậy, Papa.
Mình không phải là mãnh thú; Mình còn chẳng phải là chó bảo vệ.
Mình chỉ là kẻ lười biếng thôi…
Ah! Ngay đó! Gãi ngay dưới cổ ấy…
† † †
“Hmm. Hmmm. ”
Tiểu thư Mary đang ngân nga một giai điệu trong khi chọn trang phục cho ngày hôm nay. Cảnh cô ấy đứng đó chỉ với đồ lót có vẻ hơi khiêu gợi, nhưng từ khi tôi là chó, tôi không quan tâm. Dù vậy, linh hồn của tôi là con người, nên sẽ là nói dối nếu tôi không thấy lúng túng. Nhưng dù vậy, tôi cũng sẽ không động đến vẻ đẹp này. Tôi là người theo chủ nghĩa “nhìn chứ không chạm.”
Nhưng không tính nếu tiểu thư Mary là người chạm tôi đâu nhé.
“Cái này thì sao, tiểu thư?”
26
Cô hầu đứng bên cạnh cho cô ấy xem một chiếc váy.
“Đó là một màu chàm đẹp, nhưng hơi khó di chuyển?”
“Chúng ta chỉ đi ra hồ thôi. Có vấn đề nếu trang phục khó di chuyển sao?”
“Đúng vậy. Tôi sẽ không thể chơi với Routa nếu nó quá khó cử động. Đúng không, Routa? Bộ này em thấy sao?”
“Grwl! (Chị là người dễ thương nhất, Tiểu thư Mary! Dù có mặc gì thì chị cũng dễ thương hết! Chúng ta có thể thưởng thức bữa trưa dưới bóng cây và lười biếng ở đó!)”
“Vậy hả? Nếu em nói vậy thì, chị sẽ mặc cái này vậy.”
“Oh, tiểu thư có thể hiểu được Routa nói gì ạ?”
“Tất nhiên. Vì đó là Routa mà!”
“Ôi trời.” Cô hầu cười khúc khích.
Tôi bị cuốn vào bầu không khí thân mật và vẫy đuôi của mình.
Wag, wag.
“Grwl. (Ah, nguy rồi.)”
Đuôi của tôi vướng vào giỏ quần áo và làm quần áo mà tiểu thư Mary vừa cởi ra vương vãi tứ tung.
Tôi vẫn đang quen dần với cơ thể chó đang phát triển của mình. Nhưng những chuyện như vầy thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Tôi bắt đầu gom lại những bộ quần áo nằm rải rác khắp nơi, có những cái bay đến chỗ chiếc gương lớn.
“Oh, cẩn thận chứ, Routa!”
“Grwl, grwl. (Ối, xin lỗi. Nhưng đừng lo, cô hầu gái à.)”
Tôi nhanh chóng nhặt lại những quần áo bị bẩn. Một con chó trong một gia đình bình thường sẽ không làm những chuyện này. Và tất nhiên, tôi sẽ không nhặt lấy chúng bằng miệng. Chúng sẽ dính nước dãi mất. Nên tôi sử dụng đuôi của mình để hốt chúng trở về giỏ đồ.
“Wow, đúng là thông minh đó, Routa!”
“Grwl. (Đúng chứ? Đôi khi tôi cũng làm việc đó.)”
Không lâu đâu, tôi sẽ trở thành đứa dùng đuôi quăng đồ vào giỏ như dân chuyên.
“Grwl…? (Hmm…?)”
Rồi đột nhiên, tôi nhận ra.
Có thứ đáng lo ngại phản chiếu trong chiếc gương lớn mà tiểu thư Mary dùng để thay quần áo.
Đó là tôi. Nhưng có gì đó không ổn.
Giờ nghĩ lại, tôi chưa hề nhìn kỹ lại bản thân mình từ khi được mua. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rằng tôi là một con chó khá đẹp. Khi tiểu thư Mary bắt đầu thay đồ và không sử dụng gương, tôi ngồi trước nó và nhìn thật kỹ.
Tôi nhìn từ đằng trước, các bên, và các hướng khác nhau để chắc rằng tôi đang nhìn vào gương mặt mình.
“G-grwl…! (C-Coi nào…! Mình trông tuyệt đấy chứ!)”
Tôi ngây ngất trước vẻ đẹp của mình.
Bộ lông trắng của tôi rất bồng bềnh và mềm mại, nhờ việc tôi tắm mỗi ngày. Đôi tai lớn của tôi thính đến nỗi sẽ không bỏ qua được bất kỳ âm thanh nào dù nó có xa đến đâu. Tôi có khe mắt dài, và đôi mắt màu ngọc lục bảo tỏa sáng.
“…Grwl? (…Huh?)”
Cái miệng lớn của tôi có những chiếc răng sắc nhọn bao quanh đến nỗi có thể giết chỉ với một nhát cắn. Cơ thể tôi lực lưỡng đến mức không giống những con chó bình thường khác. Và đôi chân thon thả săn chắc này có thể chạy như một cơn gió dù gánh lấy cả thân hình khổng lồ.
“…Grwl, grwl? (…Huh? Huh?)”
Đôi mắt sắc bén… Đôi chân mạnh mẽ… Những chiếc răng to lớn…
Cơ thể quá to lớn so với một chú chó, và khuôn mặt có hơi hoang dã…
“Grwl… (…Có thiệt mình là chó không vậy?)”
Không. Nghĩ lại đã, làm gì có một giống chó nào có khuôn mặt hung dữ thế này. Nếu gia đình hàng xóm mà có nuôi một con chó như thế này, họ sẽ bị báo cáo ngay.
Sao bọn họ có vẻ bình tỉnh thế nhỉ?!
Chuyện này không xem nhẹ được đâu!
Dù nhìn kiểu nào thì tôi cũng không phải là chó. Tôi là sói!
Tôi làm kiểu nhìn khác trên gương. Khi tôi ấn mũi mình lên tấm gương thì còn bất ngờ hơn nữa.
“Grwl…! (Ể. Nhìn cái mặt kìa. Cái quái gì thế? Đáng sợ quá đi…! Mình sẽ tè ra quần nếu gặp phải thứ như thế này mất…! À không, có lẽ mình ra hết luôn ấy chứ…!)”
Giờ đã hiểu hết những gì mà hiệp sĩ Zenobia đã nói rồi. Quá nguy hiểm khi nuôi một con thú thế này quanh nhà.
Nghĩ lại thì, một con chó đâu có kêu gầm gừ đáng sợ thế này chứ.
Chẳng có một con thú cưng nào lại có âm thanh như thế này cả. Đúng là mãnh thú rồi.
Nếu tôi đạt được kích cỡ này chỉ trong một tháng, thì chẳng biết mình sẽ như thế nào sau một năm nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục lớn như thế này, Papa sẽ tống cổ tôi đi mất.
“Grw… (T-tệ rồi đây…)”
Động vật nguy hiểm phải bị tiêu diệt. Đó là chuyện bình thường dù có sống ở thế giới nào đi nữa.
Hình ảnh đáng sợ của Zenobia vung lưỡi kiếm của cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi.
“Grr…? Grwl…? (L-Làm sao đây…? Phải làm sao đây…?)”
M-Mình sẽ chết mất.
Mình sắp bị vứt bỏ và sống một cuộc sống chó hoang.
Tôi chỉ muốn có những ngày sống an nhàn, chỉ ăn và ngủ!
Không biết phải làm sao đây.
Tái sinh thành một chú chó—à không, sói—đã có sự chuyển biến chóng mặt, và lần đầu tiên tôi thấy lo lắng như thế này. Lúc tôi còn là con người, tôi cũng không thấy lo đến vậy.
“Grr…! (Được thôi…!)”
Chỉ cần bình tĩnh và suy nghĩ. Mình có thể tìm ra lốt thoát.
“Sao vậy, Routa? Trông em ủ rũ thế. Em bị đau bụng à?”
Tiểu thư Mary lo lắng cho tôi. Cô ấy trông thật dễ thương khi vén mái tóc vàng kim dài ra phía sau tai.
Tôi quyết định rồi, Tiểu thư Mary. Để bảo vệ cuộc sống mới đã được ban này, tôi sẽ làm mọi thứ.
Tôi—! Tôi—!
Tôi nhìn lên tiểu thư của mình—
“…Grrf. Arf! Arf!”
—và quyết định tiếp tục giả làm chó bằng hết sức mình.
4 Bình luận