Đúng như dự đoán, Bá tước Oram cũng không làm điều gì ngu ngốc, dường như ông ta cũng đã bỏ cuộc.
Và khi biết được rằng Bá tước có vẻ muốn rút lui trong im lặng, gương mặt của những người hộ vệ giãn ra.
Quả nhiên là ông ta cảm nhận được sát khí dù là người bình thường. Rằng đây không phải là người mà ông ta có thể dụng vào.
[ Chết tiệt, ta đã quá ngây thơ khi nghĩ ngươi chỉ là một con nhóc thường dân!
Đúng là bị “chiếu tướng” thật rồi. Chẳng có lý do gì để tiếp tục và rồi hủy hoại tên tuổi của ta…] (Oram)
Bá tước dường như biết khi nào nên rút lui.
Biết chọn đúng lúc để dừng lại quan trọng và khó khăn hơn việc bắt đầu một câu chuyện.
Mọi người thường không chịu từ bỏ một điều gì đó mà họ đã đầu tư bấy lâu nay, họ tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đổi đời mà không nhìn thấy được sự lụn bại hiện tại và càng ngày càng chịu nhiều tổn thất hơn.
Tuy nhiên, Bá tước hình như có một khả năng phán đoán khá tốt.
[ Ta sẽ bán lại cửa hàng đó. Sẽ khá rắc rối để duy trì được cái cửa hàng bán cơm hộp đó, ta lỗ chắc luôn.
Ta đâu biết khi nào sẽ mấy tin đồn kỳ lạ sẽ lan truyền…
Nếu nhóc có thể chuyển đến đây trong một đêm thì liệu nhóc có thể chuyển lại ngay trong đêm không. Ta không biết nhóc đã thuê mướn bao nhiêu người, nhưng …
Ta sẽ không dùng mấy thủ đoạn như vậy nữa đâu, làm ơn chuyển về nhanh nhanh đi… Như vậy sẽ tốt hơn để ngăn vài tin đồn hài hước nào đó xuất hiện….] (Oram)
Oh, hoàn toàn đầu hàng rồi, í lịch sự chút nào, giơ cờ trắng rồi?
[Tôi hiểu rồi…
… và, khi ngài bán lại cửa hàng, nó sẽ không bị tăng giá đâu nhỉ, không có đâu, nhỉ?
Thông thường thì, những chuyện như thế này thì ngài phải nên bồi thường một khoản chi phí vì đã gây rắc rối.
Chỉ bán lại như vậy thôi thì thiệt quá, ngài cũng nghĩ vậy đúng không?
Ngài đã gây rắc rối cho cả 3 bên chỉ bởi vì sự ích kỷ của riêng ngài mà.] (Kaoru)
[ Ừ…thì, … đương nhiên rồi. Thông thường là vậy mà…] (Oram)
Bá tước có hơi cáu rồi, nhưng ông ấy vẫn cố trả lời với vẻ mặt lạnh lùng.
À thì, tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ ra giá ngay tại đây, nhưng tôi phải đòi lại một chút cho cặp vợ chồng già kia, hoặc cho cả người nhân viên bất động sản đầy lo âu kia.
Ngay sau đó, Bá tước Oram liền rời đi.
Tôi tạm thời để Emil trở lại cửa hàng chính. Bell chắc đang lo lắng lắm, cứ để vậy tội em ấy quá.
Và sau đó tôi nhắn cho Văn phòng Bất động sản, yêu cầu một cuộc hẹn vào buổi trưa. Bởi vì Bá tước nói rằng ông ấy sẽ đến văn phòng bất động sản ngay sau khi rời đi, tôi cần phải tới để nghe được kết quả.
Tôi không thể dời về mà không được xác nhận rõ ràng, với lại tôi muốn biết họ đã nói chuyện gì. Bá tước có lẽ sẽ không làm mấy trò hề này nữa nhưng có khả năng cái Văn phòng Bất động sản này sẽ lại cố gắng tận dùng “miếng mồi ngon” này.
Lần này, Văn phòng Bất động sản cũng chỉ là nạn nhân bị xoay vòng vòng bởi bá tước, họ chỉ tuân theo lời của ông ấy. Phần lớn lợi nhuận thuộc về hai vợ chồng già, chủ cho thuê cửa hàng đó. Đó là phần tôi nên được nhận.
Và tôi là bên bị làm phiền nên không nhất thiết phải đến đó lấy. Bên kia phải tới chỗ tôi mới đúng.
[ Tôi đã làm phiền mọi người trong thời gian qua….] (REA)
À, thật ra thì, Văn phòng Bất động sản này cũng không phải xấu xa gì, từ chối một yêu cầu đến từ quý tộc, mà còn là bá tước nữa là điều bất khả thi. Với lại, cái giá mà bá tước đưa ra không bao giờ thấp cả.
Nếu cặp vợ chồng già đã đồng ý và quyết định bán thì lỗi này không thuộc về Văn phòng Bất động sản, họ chỉ là trung gian mua bán thôi.
Tôi biết chứ, nhưng mà….
[Nếu có thể, liệu ngài có thể “theo” một chút không…?] (REA)
Yeah, tôi cũng nghĩ vậy đó.
Chắc là họ đoán rằng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận cái điều kiện vớ vẩn của bá tước. Nếu tôi có từ chối, thì Bá tước cũng sẽ đưa ra những điều kiện tiếp theo mà ông ta đã chuẩn bị, rồi ép góc tôi.
Kiểu như trả giá ấy, đưa ra điều kiện ban đầu không thể chấp nhận được rồi tiếp tục đàm phán để đối phương lòi ra thứ mà họ muốn.
Ummu, quả nhiên họ đã nghĩ <Bên đó chắc chắn sẽ từ chối, sau đó bức quá phải thỏa thuận bằng cách nào đó> để làm tôi sụp vào một cái hợp đồng đầy lỗ hổng, chắc chắn kế hoạch lúc đầu của họ là muốn lừa tôi vào những điều khoản phức tạp.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi.
Trong trường hợp đó, đáng lẽ anh ta nên tỏ vẻ bảo vệ chúng tôi một chút, đằng này lại dẫn thẳng bá tước đến ngay mà không cho tôi thời gian để suy nghĩ.
Có cả đống cách mà, kiểu như hẹn hôm sau, hoặc vờ dẫn nhầm đến chỗ nào đó rồi vòng vòng để câu giờ sai người đến báo tin cho tôi.
Anh ta đã không làm bất cứ điều gì anh ấy có thể và nên làm, vậy mà giờ vẫn không nghĩ rằng mình có lỗi.
Và tôi quan sát những nhân viên có bộ mặt chán nản, và cũng xác nhận lời của Bá tước.
[ Vậy, Bá tước đã nói gì?] (Kaoru)
Nhân viên Văn phòng bất động sản nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.
[ Vâng, chúng tôi đã mua lại cửa hàng đó.
Lúc đầu, chúng tôi nghĩ sẽ mua lại với giá mà ngài ấy đã mua.
Nhưng ngài ấy lại bán lại cho chủ cũ với giá rẻ hơn và còn đưa cho chúng tôi một số tiền hoa hồng.
Tuy nhiên, ông bà chủ đã chuẩn bị đến thành phố, nơi con cháu của họ đang sống, cùng với số tiền mà họ có được.
Hiện tại, họ không muốn mua lại nó…
Đây là một cái giá rất được.
Cho nên, sau khi thông báo cho ngài Bá tước, chúng tôi đã quyết định sẽ mua nó.
Nói cách khác, nó không còn là tài sản trung gian nữa mà là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi…] (REA)
Oh, không hiểu sao, trông anh ta có vẻ đang vui một cách kì lạ.
[ Vậy, anh đã mua với giá bao nhiêu?] (Kaoru)
[Huh….] (REA)
Nhân viên Văn phòng Bất động sản có vẻ ngạc nhiên.
Anh ta không biết sao?
Bá tước nghĩ rằng [ Atelier Riette] là một “quân cờ” tốt để tạo thêm những mối quan hệ. Ông ấy chắc là đã phải bỏ ra rất nhiều tiền.
Mà, Bá tước thì không nghèo rồi, ông ta ăn mặc đẹp đẽ, ra đường thì có nhiều người hộ tống.
Ông ấy trông cũng có vẻ ổn khi rời khỏi văn phòng, cho nên chắc chắn là ông ấy chẳng gặp bất cứ vấn đề gì với tiền bạc.
Và trong trường hợp này thì thứ mà ông ấy quan tâm nhất đó là những tin đồn sẽ lan rộng và bôi nhọ đến tên tuổi của mình hơn là tiền bạc.
…Vì vậy nên giá bán cũng sẽ rất phải chăng.
Và chủ yếu là, văn phòng bất động sản, ngày hôm qua họ đã phải trải qua một ngày với nhiều rắc rối, vậy mà giờ tâm trạng của họ có vẻ tốt. chắc là họ đã nhận được kha khá.
[… tiền thuê, sẽ giảm xuống mà nhỉ?] (Kaoru)
[Huh?] (REA)
[Tiền thuê, sẽ được giảm xuống, nhỉ?] (Kaoru)
[À, không, điều đó…] (Kaoru)
[S-Ẽ G-I-Ả-M Đ-Ú-N-G K-H-Ô-N-G?] (Kaoru)
[……………, Vâng ạ] (REA)
Ngon, tôi thắng!
Và rồi tôi xác nhận lại việc chỉ thuê mỗi cửa hàng chính mà thôi, hợp đồng cho thuê cửa hàng thứ hai sẽ mất hiệu lực vào cuối ngày hôm nay, và sau khi ‘trò chuyện’ thì tôi không cần phải trả số tiền thuê đó nữa.
À không, trong hợp đồng đã có ghi là sẽ được miễn phí một tuần rồi.
Khi mà nhân viên của Văn phòng bất động sản ra về, chúng tôi ngay lập tức đóng cửa, kéo rèm.
Sau đó, tôi cất tất cả những hộp sản phẩm cùng với kệ tủ.
Bàn, ghế, … tất cả đều được cất vào.
Ngay từ đầu, đây chỉ là cửa hàng tạm tạm thời, nên tôi không đem theo nhiều đồ.
Tuy vậy tôi nghĩ vẫn sẽ mất khoảng 3-4 ngày, tùy thuộc vào tình hình, nhưng không ngờ là lại kết thúc nhanh như vậy.
Cuối cùng thì để một bảng thông báo lên cửa.
[Cửa hàng đã bị thu hồi. Hiệu thuốc sẽ được dời về cửa hàng chính] (bảng)
Thật tuyệt khi chỉ mới có một ngày thôi, nhưng những khách hàng đến cửa hàng chính và được biết rằng đã dời đến đây và họ cũng tìm đến đây.
Tôi đã nói với họ rằng đây chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi vẫn nên để lại một tờ thông báo.
Và sau đó, cùng với sự hộ tống của Emil, Francette, và Roland, chúng tôi đã trở về cửa hàng chính.
Tôi sẽ không đến chi nhánh kia, à không, nơi từng là chi nhánh kia nữa.
Trừ khi có một tên quý tộc hài hước nào đó xuất hiện.
[ Chúng tôi đã về rồi đây] (Kaoru)
Bởi vì cần phải dọn dẹp bên kia nên đương nhiên khi đến đây thì cũng đã quá giờ đóng cửa rồi.
Cửa chính và cửa sổ gỗ đang đóng nhưng không hề khóa.
Bell không khóa cửa, có lẽ để chúng tôi không phải kẹt ở ngoài.
Nhưng Bell, đáng lẽ nên ngồi chờ chúng tôi trên ghế…, lại không thấy đâu.
[ Oh, Kaoru-sa~…-chan, trễ quá đấy! Xin hãy đến giúp em nhanh đi!] (Bell)
Dường như nghe được tiếng tôi, Bell bước đến từ phía sau.
Không biết vì sao, em ấy đang mặc tạp dề.
Trông em ấy có vẻ đang vội đến mức gọi nhầm [Kaoru-chan] thành [Kaoru-sama] như một thói quen.
[ Ca..cái gì? Có chuyện gì phải vội vậy?] (Kaoru)
Thấy Bell trông như khóc, tôi thì còn chưa nắm rõ được tình hình, nên đã hỏi lại.
[Là mấy hộp cơm trưa ạ! Nếu chúng ta không chuẩn bị kịp thì sang mai sẽ không bán được đó!] (Bell)
Không, thật ra thì chúng tôi đã bán cháy hàng ngày hôm nay,
Súp đã được nấu từ tối hôm qua,
Tôi đã làm khá nhiều thứ, nhưng.
[Oh, chị đã thỏa thuận với Bá tước xong rồi.
Bọn chị đã trả chi nhánh kia rồi và chị sẽ bắt đầu bán thuốc lại như bình thường vào ngày mai.
Nên, việc này ổn thôi.] (Kaoru)
Tôi đang cố trấn an Bell, nhưng em ấy lắc đầu.
[Không, không ổn đâu.
Những người không thể mua được cơm hộp ngày hôm nay bởi vì họ đến vào lúc xế chiều, họ đã đặt trước cho ngày mai rồi…
Những khách đã mua cũng đặt trước luôn. Chúng ta cần khoảng hơn 50 hộp cơm. Tổng cộng cần phải có ít nhất là khoảng 80 phần…] (Bell)
[Eeeeeeehh~!] (Kaoru)
30 hộp cơm trưa được bán ngày hôm nay. Rất khó khăn để chuẩn bị chúng vào sáng sớm. Vậy mà giờ cần phải làm 80 hộp?
[Hôm nay bán…] (Kaoru)
[Đương nhiên là cháy hàng rồi. Và chúng ta còn chưa quảng cáo nữa đó.
Lúc đầu thì không bán được bao nhiêu cả, nhưng sau đó cơm hộp được biết đến nhiều hơn và rồi cháy hàng. Em nghĩ ngày mai chúng ta có thể bán được 100 phần luôn đó…] (Bell)
[Ca…cái gì?] (Kaoru)
Quản lý quán ăn cực kỳ mệt. Nhập hàng, sơ chế, nấu nướng, phục vụ.
Không những thế còn rất mất thời gian, phải đứng làm việc, lại còn lòi thêm cả đống việc.
Và nếu không đoán được trước số lượng bán ra thì sẽ còn lại đồ ăn bị thừa.
…Vâng, trong trường hợp của tôi thì phải gửi lời cảm ơn đến hộp vật phẩm, không có gì sẽ bị bỏ đi cả.
Dù sao thì tôi cũng không có ý định kinh doanh quán ăn!
[Mà tại sao cô lại mở cửa hàng ăn uống?] (Roland)
Roland nghe thấy tôi lên tiếng nên đã thắc mắc.
[Thuốc, đồ gốm, và những thứ khác có giá trị sẽ khiến cho quý tộc cảm thấy hứng thú. Nên tôi đã chọn một thứ mà quý tộc không muốn nhưng có thể bán ra và làm khách hàng hài lòng.
Và đáp án đó chính là đồ ăn…tôi đã từng suy nghĩ hồi trước rồi. Vẫn sẽ ổn dù chỉ bán được tầm 30 phần một ngày…
Nhưng tại sao em lại nhận đặt trước vậy?] (Kaoru)
Bell trông có vẻ hối lỗi, giống như tôi đang giận vậy. Hồi sáng chắc em ấy đã không nghĩ rằng tôi sẽ giải quyết được vấn đề chỉ trong 1 ngày.
Nếu khách hàng sẵn lòng mua thì đương nhiên Bell cũng sẽ vui lòng bán rồi. Em ấy chắc đã nghĩ rằng tôi sẽ rất vui.
Đương nhiên là việc bán hết sạch như vậy sẽ tốt hơn là bị ế rồi.
Không chỉ về mặt lợi nhuận nhưng hộp cơm trưa do chính tay mình làm ra không bị lãng phí và được khách hàng thích nữa.Chắc Bell cũng cảm thấy như vậy vì chúng tôi đã làm cùng nhau mà.
[… em xin lỗi ạ.] (Bell)
Bell ngoan ngoãn xin lỗi tôi.
[ Vậy thì mọi người cố lên nha…] (Francette)
Tôi bắt lấy Francette, người đang định đào tẩu.
[ Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi sao?] (Kaoru)
Đúng rồi đó chị gái, chị không trốn được đâu.
Còn những chàng trai?
Thôi, không có nhiều người muốn ăn đồ do mấy ông anh nấu đâu.
Với lại nhìn Emil và Roland có vẻ như sẽ không giúp được gì trong nấu nướng cả.
[Được rồi, cùng cố gắng thôi nào?] (Kaoru)
Vừa nói, tôi kéo Francette vào bếp.
Oh, nhưng trước đó, tôi phải lấy thuốc ra khỏi hộp vật phẩm đã.
Việc sắp xếp sẽ giao lại cho cánh đàn ông làm vậy…
4 Bình luận