Potion tanomi de ikinobim...
FUNA sukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Dự kiến về thuốc

1 Bình luận - Độ dài: 3,719 từ - Cập nhật:

THUỐC HẠNG TRUNG LÀM TỪ NỮ THẦN

CHAPTER 3: DỰ KIẾN VỀ THUỐC!

Trong một chốc lát, tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng tôi kiềm chế nó với một cái duỗi chân

Được rồi, yoshi, tôi dã quen với nó rồi!

À thì, đây là thứ gọi là 「thế giới khác」nhỉ.

Uhm, dường như nó được gọi là Vernie

Sau đó, nữ thần Celes ( nick name Celestine) đã chấp nhận trở thành bạn tôi với một biểu cảm hài lòng. Và cô ấy giữ tôi lại một lúc, phàn nàn đủ thứ trên trời dưới đất, vài ba cái chiến lược để tiếp cận 「người đó」

Cuối cùng, tôi đã được trả tự do và đưa đến thế giới đó. Dường như chỉ khi cô ấy giải thích thì, trí tuệ của cô ấy mới trở nên cao hơn

Sau đó, cô ấy hoàn toàn quay trở về khu vườn hoa

Để xem nào. Hiển nhiên là khu vực này dường như là một ngọn đồi nhỏ, với vài ba cái cây phát triển thưa thớt. Nơi đây có vẻ khá là cao nên tôi có thể nhìn ngắm cảnh vật phía trước .

Có vài tòa nhà ở phía xa kia, mặc dù chúng không có tường bao quanh. Tôi nên ngắm đến khu dân cư đó đầu tiên

Nhưng trước khi đó, tôi cần phải xác nhận khả năng của cơ thể tôi, tôi cần phải xem xét nó đúng cách đã

Nếu nó có một khiếm khuyết, trục trặc ban đầu nào, tôi sẽ gửi lời phàn nàn đến Ceres

Ngay thời điểm đó tôi sẽ phàn nàn và đòi hỏi dịch vụ bổ sung

Đó là lý do tôi xem xét và nhảy, tôi quan sát cơ thể mình và đạt được một vài kết quả

Rõ ràng là dường như cơ thể đúng kiểu khi tôi 15 tuổi. Tôi đã không kiểm tra lại khuôn mặt mình được bởi vì chẳng có cái gương nào quanh đây cả, nhưng dường như không có vấn đề nào về tầm nhìn hay độ cảm nhận cả

Không, nó sẽ ổn thôi cho dù là nếu cơ thể này không được tái tạo chính xác

Ví dụ: như khả năng vật lý và sức khẻo cơ bắp được tăng cường, hay là cái chỗ ở ngực được gia tăng, tôi không phiền nếu cô làm mấy cái sai lầm đó đâu,... , Baka Celes!

Tôi không cảm thấy nó có gì thay đổi cả, từ khi chúng nên tăng vài cm khi tôi đã 15 tuổi rồi

Tôi đoán tôi cao khoảng 1m57. Cân nặng có hơi nặng hơn một chút so với ngày xưa

Đó là là bởi vì những hoạt động ở câu lạc bộ và với tôi thì việc ăn uống quan trọng hơn việc giữ dáng, Sau đó , tôi chưa bao giờ nghĩ về việc ăn kiêng kia cả… Đúng là thời trẻ trâu mà (một sự trở ngại)

Và vậy, rắc rối ở đây là tài sản của mình

À thì, ở tuổi 22, tôi có thế tôi khoảng cỡ B rồi, nhưng đáng buồn thay bây giờ nó hoàn toàn thành A mất tiêu rồi.

(Trans: tội em, đang B giờ bị neff xuống A luôn rồi)(Edit : A cup , B cup đơn vị đo của . . . thôi các bác tự tìm @@)

Không, nó là hàng hiếm có đây! Đây là biểu tượng hiện trạng của vài người trên trái đất! Ceres cũng vậy thôi mà, mấy bạn hiểu mà, đúng ko? (Edit 2: Tự an ủi. Tội...)

Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là lý do Celes đã rất mừng rỡ khi trở thành bạn của mình không ?

Ah, nghĩ kĩ thì, hình dạng của cổ thay đổi thoải mái được mà

Chờ chút đã, đầu tiên hãy bình tĩnh đã. Nó chưa đến lúc thôi, tôi mới chỉ 15 tuổi thôi ngay bây giờ thôi mà…

Việc xác nhận cơ thể đã xong.Tiếp theo là kiểm tra năng lực

Trong thởi gian này, thứ quan trọng nhất là skill là kĩ năng chế thuốc

Tôi đưa tay phải ra và cố gắng nhớ lại nó trong đầu mình

(Vị thuốc tăng lực, bổ sung thể lực, ra nào) (Kaoru)

*Tôi tưởng tượng ra một chai nước thể thao*

Sau một lúc có một cái chai nhìn như một thức uổng thể thao nào đó xuất trên bàn tay phải tôi

default.png

Tôi mở nắp ra và uống, nó có vị hơi chút chua như nước thể thao

Bởi vì tôi ko mệt, hiệu ứng phục hồi là không thể biết được, nhưng tôi tin Celes ở khoản này

Dĩ nhiên, hộp vật phẩm là cái tiếp theo

(Hộp vật phẩm, mở) (Kaoru)

Tôi đưa tay phải mình ra ngoài ko khí khi đang suy nghĩ

Mặc dù nó chẳng có gì khác biệt cả. từ khi đây lần đầu tiên sử dụng hộp vật phẩm, tôi muốn thử tỏ ra ngầu lòi một chút. (Chuuni)

Tay tôi đưa vào khoảng trống không có gì cả, và danh sách vật phẩm hiện ra trong đầu

「Trống rỗng」

… Yeah, tôi biết mà

Nhưng nó sẽ ổn thôi nếu cô ấy lỡ bỏ thứ gì đó ở đây, Ceres à

À thì tôi ko để tâm lắm đâu… ngay cả khi cô ta lỡ làm ra một sai lẩm ở chỗ này đâu

Không, tôi không có thất vọng về bất cứ điều gì cả.Không phải là tôi đã nghĩ nó sẽ chứa vài ba loại công cụ gì đó như thần kiếm hay dụng cụ tiện lợi gì cả. Tôi đang nói thật đó

Lần gặp mặt sau, tôi sẽ kể cho Ceress về câu chuyện của một anh pika hoàng kim và câu chuyện về một chú mèo xanh có thể chứa vài thứ trong túi của bon họ ( Fate : Gilgamesh và Doremon)

Kĩ năng ngôn ngữ ko thể kiểm chứng được trừ khi tôi gặp con người. Ok, hãy hướng đến khu dân cư đầu tiên. Nếu tôi tới nơi đó dọc theo con đường xuống đồi chỗ tôi thấy sẽ là xa lộ hay cái gì đó nhỉ

Kaoru duỗi cơ thể mình và đi thẳng xuống đồi khi vỗ nhẹ vào quần

Quần áo, giày dép vân vân được làm theo tiêu chuẩn của thế giới này

À thì, nếu tôi mà bị ném tới đây mà trần truồng , tôi sẽ gặp rắc rối mất.Tôi mừng vì đã đề phòng trước chuyện này và hỏi Ceres rồi

Phải rồi, thật sự, tôi thật sự cảm thấy điều này. Nó thật nguy hiểm

Sau khi tôi bắt đầu đi được một lúc, tôi thấy một con động vật nhỏ như là sóc đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trên cành cây

「Này đằng đó, chú sóc trên cây ơi, đây có phải là con dường dẫn đến thị trấn nơi con người sống không ?」(Kaoru)

Với một giọng nói bình thường và tiếng cười, con động vật nhỏ ấy đáp lại

「Yeah, đúng rồi đây. Cứ đâm thẳng là đến 」(con sóc)

「Ồ, cám ơn rất nhiều, tôi được cứu rồi!」(Kaoru)

「Thế à ,thế thì tốt quá! 」(con sóc)

Sau khi tiếp tục im lặng đi bộ một lúc, kaoru dừng lại và đặt 2 tay vào một cái cây và cô ấy đập đầu mình vào cái cái cây cô ấy đặt tay

「Khả năng giao tiếp và đọc và viết mọi loại ngôn ngữ. Khả năng giao tiếp và đọc và viết mọi loại ngôn ngữ!」(Kaoru) (bên raw lặp lại 2 lần)

Ceres à…, cô cài đặt khả năng hơi bị lạ đó!

Tôi ko cần trò chuyện hay viết lách với mấy loại chữ cái của động vật nhỏ như vậy đâu. Tôi nghĩ về chuyện viết chữ nhưng tôi cảm thây sợ nên tôi dừng nghĩ về nó trong khoảng thời này

Mặt trời đã đang lặng xuống khá nhiều rồi. Dường như nó sẽ phải mất một lúc nữa để tôi có thể tới được chỗ thị trấn mà mình đã thấy trước đó

Đã mất một lúc từ khi cô ấy du hành và dường như nó khá an toàn không có bất kì tai nạn nào, nhưng nó khá xa từ chỗ đó

Nếu bạn nhìn từ chỗ cao, nó khá là xa cho dù bạn có thể thấy nó, tôi có kiến thức, nhưng mà nó thì…?

Bởi vì tôi thật sự yêu sách, tôi đã đọc vài ba loại sách tồi, tôi khá thông thạo toán học. Trong trường, tôi cũng chọn ngành khoa học, tôi tôn trong sâu sắc mấy nhà khoa học điên dành tình yêu cho khoa học, và những khám phá mà họ không hề hối hận về nó cho dù họ đã phải hi sinh mọi thứ…

Tôi ko có ý định làm nó kể cả với bản thân mình

Trên đường, tôi đã khát và mệt, nên tôi đã thử uống thuốc phục hồi vài lần

Sự mệt mỏi của tôi biết mất và cơn khát cũng giảm xuống

( Nhưng…thậm chí trên trái đất, cũng có nước uống phục hồi bản thân khi mệt mỏi

Tên nó hình như là…thổi bay sự mệt mỏi bằng ngựa,Hirobo…) (Kaoru)

Bởi vì một lý do nào đó cô trở nên sợ hãi, kaoru dừng việc suy nghĩ lại

(Ko có tác dụng phụ gì, phải không nhỉ?) (Kaoru)

Nhưng nếu cô ấy thả mình gần thành phố thì mình sẽ chẳng cần phải đi bộ xa như thế này

Sau tất cả mọi thứ nguy hiểm cứ để cho Ceres lo hết đi

Dù nó không có tội lội gì, nhưng tiêu chí phán xét của cô ta có chút kì lạ

À thì, từ khi mọi quy mô tiêu chí của cô khác với con người, điều này không thể giúp được

Kể từ lúc này , Tôi sẽ hết sức mình để sống tốt. Dù sao thì, tôi vuốt ngực mình lại cũng khi tôi tôi sửa sang lại quần áo bản thân

Không hiểu sao tôi có cảm giác như cơ thể mình bị mắc kẹt với một thứ gì đó mà tôi có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nào mà không có bất kỳ sư phản kháng nào cả (Ceres no Baka)

Khi mặt trời (hay cái gì đó gọi như vậy) lăn xuống, Kaoru cuối cùng mới tới được thị trấn. Nó hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối của màn đêm và hầu như không thể nhìn thấy gì cả

Ở nơi đây không có có tường bao bọc quanh ngôi làng, và nơi đây cũng không có người gác cổng luôn. Rõ ràng là có thể đi vào miễn phí

Ừ thì, trong một thị trần nhỏ nơi chẳng phải thủ đô hay thành phố lớn gì, chẳng có vị trí chiến lược gì cả, vài loại chi phí xây dựng và bảo trì để bao quanh toàn bộ chu vi nơi đây với một bức tường cao, vài kiểu đó chi phí như là chi phí nhân công cho lính gác cổng là không cần thiết

Bởi vì tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi nói tôi không có thể nhận dạng để có thể yêu cầu đi vào hay ra khỏi thị trấn mất. Vì vậy tôi đánh giá cao điều này

Kaoru đã tạo ra 4 chai thuốc để bán trước khi vào thị trấn. 3 lọ xanh và 1 lọ vàng. Tất cả chúng đều là thuốc trị thương

default.png

default.png

default.png

default.png

Cô ấy muốn làm thêm một ít nữa, nhưng Kaoru đang trắng tay và cô không có bất kì cái túi nào

Rõ ràng điều đố thật không tự nhiên khi giữ thuốc của bạn trên tay, và nó sẽ là một vấn đề khi đưa hộp vật phẩm ra một cách bất ngờ mà không hiểu gì về tình hình

Cuối cùng thì, 2 lọ thuốc được bỏ bên túi áo trái và 2 lọ bên túi áo phài, tổng giới hạn là 4 lọ thuốc

Lọ xanh còn có thể nói là thuốc bậc thấp, và nó có thể chữa lành những thứ như là vết cắt, bỏng, vân vân

Màu vàng là bậc trung, nó có thể chữa chấn thương nội tạng, gãy xương, và nhiều cái nữa

Màu đỏ là cao cấp, nó có thể làm cơ thể lành lặn như mới cho dù mạng sống đang trong tình trạng nguy kịch

Nhưng hiên giờ, tôi chỉ làm lọ xanh và vàng thôi

Tôi đã quyết định là cái đỏ sẽ chỉ cho một tình huống thật sự nghiêm trọng sau này

Từ giờ, sẽ thật tốt khi có đủ tiền dành cho bữa tối và giường ngủ cho hôm nay, vì vậy tôi không cần nhận lấy nguy hiểm không cần thiết vào người làm gì

Kaoru vào thị trấn và xác nhận chi phí tại nhà trọ nằm gần con đường chính

Ngay khi nghe về giá cả, cô ấy nghe về nơi sắp xếp công việc cho thợ săn, hội thợ săn

Giá cả của nhà trọ là 4 xu bạc bao gồm cả bữa tối và sáng

(À thì, nếu một xu bạc là khoảng 1000yen hay tương tự vậy,

Thuốc xanh sẽ được bán với 1 xu bạc. thuốc vàng sẽ là 5 xu bạc

Hay nếu tôi sẽ bán mọi thứ với 5 xu bạ, tôi sẽ ổn trong tối nay) (Kaoru)

Và cô đi đến toà nhà, một tòa nhà mà ai cũng biết nó là hội thợ săn

Bảng hiệu và thiết kế là kiếm và ngọn giáo giao nhau, biểu tượng hội thợ săn và cũng là được viết bằng chữ. Ổn rồi, tôi có thể đọc nó

Bởi vì mặt trời đã lặn. Và nơi đây là thời trung cổ nên đường khá tối và mọi căn nhà đều đóng cửa. Có lẽ họ chỉ làm việc hoặc ra khỏi nhà vào ban ngày.

À thì, nó thuộc dạng khó vào. Nhưng nếu tôi không vào trong, tôi sẽ ko có chi phí tối nay và bữa tối…

Tôi chuẩn bị tinh thần và mở cửa. Trong thâm tâm, tôi đã hét om lên nhưng thực ra tôi chỉ im lặng mở cửa

Nhưng chiếc chuông cửa đụng vào cánh cửa, nó phát ra một âm thanh ầm ĩ “Karan Karan”, và mọi ánh mắt trong hội tận trung vào lối vào

Thời gian bận rộn của lễ tân đã trôi qua, hầu hết các cửa sổ (quầy tiếp tân) đều không có người ở đó và chỉ một cái còn mở.

Cửa ban đêm đúng không nhỉ? Ko ai sắp hàng cả

Những chỗ khác thật náo nhiệt. Nhiều người như những tay thợ săn đang trò chuyện với đồ ăn và thức uống sắp xếp đầy trên bàn

Dường như có một quầy cung cấp các món ăn và đồ uống ở phía sau

Yeah, nó thật là một sự thuận tiện

Mấy ánh nhìn lúc đó hướng về tôi, và khi tôi thoáng nhìn họ, mọi người nhanh chóng quay mắt lại và trở lại việc trò chuyện

À thì, ở đây tôi cứ nghĩ tôi sẽ phải có cánh tượng bị gọi lại như thế này : 「Này , đây không phải là nơi phụ nữ hay trẻ con nên đến đâu」

Hay là 「Này, tiểu thư à, lại chỗ này và tham gia cùng chúng tôi một chút nào」hay kiểu gì đó như vậy?

Họ bơ tôi à?

Ko, thật ra tôi ko muốn dính dáng gì cả, nhưng tôi nên nói sao nhỉ,…uhm… niềm tự hào của một người phụ nữ, tôi cảm thấy nó bị tổn thương…

Ko, ko có gì đâu! Từ giờ tôi sẽ nhanh chóng đi đến chỗ cửa sổ còn mở

Có lẽ bởi vì tôi đến vào buổi tối. Nữ tiếp tân dường như khá mệt mỏi

Không, tôi ko muốn bị nói kiểu 「Mắt tôi quá mệt mỏi tồi, tôi không muốn làm việc đâu」

Kể từ khi ko còn cửa sở nào mở, tôi phải hỏi cô ấy

「Uhm, thứ lỗi cho tôi!」(Kaoru)

Tôi đã nhìn chằm chằm vào! Nhưng tôi không thể rút lui ở đây được. Đây là vì chỗ ở và bữa tối.

Bởi vì tôi đã uống quá nhiều thuốc, dạ dày tôi đã tràn đầy chất lỏng rồi, tôi muốn ăn bữa ăn rắn phù hợp và tôi muốn một chiếc giường mêm mại cơ

「À thì, liệu cô có thu mua potion ở đây ko?」(Kaoru)

「Huh?」(nữ tiếp tân)

Ah oh…

「Thuốc à, sao lại dược phẩm? Nếu là dược phẩm, cô nên bán nó cho dược sĩ hay bác sĩ ấy. Tại sao lại mang đến hội thợ săn làm gì?」

…suy sụp*

Tôi hiểu rồi, thuốc được mua hoặc bán ở đây…

Nhưng sau đó, ít nhất đó là bước tiếp theo cơ!

「Tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa đến nước này và tôi ko biết gì cả…

Tôi ko thể ăn hay trọ lại mà không bán thứ này … Um, dược sĩ và bác sĩ chỗ nào vậy …?」(Kaoru)

「Cả 2 người đó không mở cửa giờ này đâu, và bác sĩ đa đi vắng một thời gian khi đi sang mấy ngôi làng khác rồi

Và dược sĩ thì đã đi đến chỗ con gái người vừa kết hơn ở thị trấn kế bên, có vẻ như là cháu ngoại vừa được sinh ra

À thì tôi nghĩ anh ta sẽ quay lại vào ngày mai hay ngày mốt gì đó 」(Lễ tân )

Ah oh …, tôi tiêu rồi …

Kaoru sụp đổ ngay tại chỗ.Cả bữa tối vá chiếc giường đã ngoài tầm với

Tại sao cô không chuẩn bị cho tôi vài đồng bạc vậy, Ceres!

… Câu trả lời thật đơn giản. 「Bởi vì cô ấy là Ceres」(trans: Ceres no baka mà)

Baka Baka Aho! Nước mắt tuôn rơi!

Sau đó nữ tiếp tân bằng một cách nào đó giúp đỡ Kaoru, nhưng liệu rằng cô có ý thương hại gì hay cô ấy có chút thích thú với một cô gái dễ thương như Kaoru là điều ko rõ

「À thì, tôi đoán điều này có giúp ích gì ko, cho đến tận sáng mai, tôi sẽ giúp cô bằng thẩm quyền của mình. Bởi vì tôi đây là một nhân viên chính thức đầy danh dự, tôi cho phép bạn ở lại, nhưng tôi nói với cô là chỉ mỗi tối nay thôi đó! Cho dù nếu bạn có khóc lóc vào ngày mai, thì cũng chẳng có lần sau đâu đấy! 」(nữ tiếp viên)

「Vâng, làm ơn!」(Kaoru)

Những kẻ chết đuối cũng sẽ nắm lấy cả rơm chỉ để sống sót (ăn xin không được phép lưa chọn). Kaoru tuyệt vọng rồi

「À thì, điều đầu tiên, tôi sẽ để cho cô mượn chiếc giường gấp cho giấc ngủ khẩn cấp của nhân viên. Nhưng cô không được để nó ở trong khu vực chỉ dành cho nhân viên, vì vậy xin hãy ngủ ở bất kì góc nào đó. Đừng có phàn nàn về việc tấm bảng cứng ngắc hay cái chăn quá mỏng, bởi vì tôi sẽ đánh cô nếu cô nói vậy đó 」(nữ tiếp tân)

「Vâng, làm ơn!」(Kaoru)

「Kế tiếp là bữa ăn, nhưng tôi sẽ không để cô mượn tiền của tôi, cô phải tự bản thân mình xoay sở nó.Tôi sẽ cho phép cô được kinh doanh đặc biệt tạm thời, vì vậy cô có thể bán thuốc cho mấy tên thợ săn đang uống ở đằng kia, tự mình kiếm tiền cho bữa ăn của bản thân như: xoa vai họ, chăm sóc họ, v.v. Một cách khác để chia sẻ thức ăn ngay tức thì … Tuy nhiên!」(nữ tiếp tân)

Nữ tiếp tân gõ vào quầy với một tiếng Don*

"Tuy nhiên, việc bán dâm là một việc mà hoàn toàn không thể tha thứ. Nếu cô làm một thứ gì đó như vậy, cô cũng sẽ bị đá ra khỏi đây và người đàn ông nào mua nó sẽ bị giết gần chết, nên nhớ cho kĩ! " (nữ tiếp tân)

Tôi bị nhìn thẳng bởi đôi mắt rực lửa của cô

Cho dù tôi có thể nói chuyện một cách bình thường với Thần hay Ceres, nhưng đây không phải đổi thủ mà tôi có thể nói không được. Một cách vội vã, tôi hạ thấp đầu mình và cám ơn cô, tôi nhanh chóng bay đến khu ăn uống

Nếu bác sĩ hay dược sĩ vắng mặt, sẽ có nhiều cơ hội bán thuốc

Trong khi đó, tại khu ăn uống, tiếng hét của nữ tiếp tân được nghe rõ ràng

Cho dù họ có kế hoạch để làm hay không . Sau khi nghe giọng đó, không tên thợ săn nào dám làm bất kì điều gì đồi bại cho dù nếu cô nhóc con bé nhỏ xinh đẹp này bán thân đi nữa

Tuổi cô ấy dường như là 15 tuổi, nhưng nó chỉ dành mỗi Nhật Bản mà thôi

Người phương tây ở độ tuổi 12 đến 13 tuổi họ đã có ngoại hình nhìn như nữ sinh cấp ba nhật bản rồi, đôi khi thậm chí họ có thể nhìn giống như sinh viên đại học luôn rồi

Dĩ nhiên, điều trái ngược cũng được hình thành, ở Nhật Bản phụ nữ Nhật trưởng thành thường được xem như là Loli trong mắt người phương tây. Cũng vì thế trong trường hợp của Kaoru lúc này, được xem như là rơi vào khoảng 10 đến 12 tuổi thôi. Dĩ nhiên, cô đã may mắn bởi vì nữ tiếp tân xem cô như vậy

Nếu cô ấy nghĩ Kaoru 15 tuổi như là đã trưởng thành ở thế giới này rồi, Kaoru có thể sẽ không thể có được một lòng trắc ẩn ấm áp như thề này. Nếu như bạn đã trưởng thành, hãy làm gì đó cho bản thân mình, nhịn đói qua đêm và ngủ ở mái hiên đi.

Sau cùng thì, Loli và Bishoujo có nhiều lợi thế ở bất kỳ đâu trên thế giới

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận