Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô

Chương 51 – Jessica và Niềm hi vọng của Kinh đô.

3 Bình luận - Độ dài: 5,018 từ - Cập nhật:

“Đã phát hiện một nhóm ma cà rồng cách chúng ta 2 cây số về phía sau. Lớp Bảy, chuẩn bị đọc thấn chú!”

“Vâng!”

“Lớp Ba làm nhiệm vụ bảo vệ và chữa trị nhưng người bị thương. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng danh nghĩa của tôi!”

“Rõ!”

Dưới sự chỉ huy của hội trưởng, tôi và những học sinh khác đã đẩy lùi ma cà rồng và đưa người dân đến nơi trú ẩn. Mọi người đều rất hoảng sợ. Dù gì thì những người bạn mà họ vừa vui vẻ nói chuyện hay thậm chí thành viên trong gia đình yêu dấu lại bất ngờ giơ nanh và tấn công họ mà.

Những người có khả năng dùng vũ khí để chống lại lũ ma cà rồng, nhưng thế trận vẫn không nghiêng về chúng tôi. Vì lũ mà cà rồng không chỉ có lợi thế về quân số, mà sức mạnh của chúng còn được tăng cường nữa, làm cho mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Nếu không nhờ nỗ lực chiến đấu của học sinh và sự chỉ đạo tài tình của hội trưởng, chúng tôi đã ngay lập tức bị áp đảo rồi.

Tôi chỉ là người mới không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng hội trưởng đã tập trung những học sinh như tôi lại để giữ tiền tuyến.

Chúng tôi đang gặp bất lợi vô cùng, và cần nhiều chiến binh hơn nữa.

Đây là lần đầu của tôi. Trận thực chiến đầu tiên.

Lúc đầu, chân tôi run lên và toàn thân cứng đờ vì căng thẳng. Nhưng khi mana của tôi cạn kiệt, tôi sẽ uống thuốc, và tiếp tục nhảy vào chiến trường. Tôi cương quyết tiếp tục chiến đấu. Tôi cứ lặp đi lặp lại việc này liên tục.

Trong khi tôi đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, hội trưởng đến bên tôi.

“Nichol-kun, em ổn chứ?”

“Vâng. Em đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi ạ.”

“Em không cần phải gắng sức quá đâu. Dù cho thuốc có thể hồi phục mana và thể lực, nó vẫn không làm giảm sự mệt mỏi tinh thần đâu.”

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lo lắng cho em. Nhưng thật sự là em ổn.”

“Loại mệt mỏi này là loại có thể đến mà ta không nhận ra được. Nghe lời anh. Em hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“V-vâng.”

Với lời đề nghị nửa bắt buộc của hội trưởng, cuối cùng tôi cũng phải gật đầu.

Tôi vẫn muốn tiếp tục, nhưng sự thật là tôi đã kiệt sức rồi. Nghe theo lời khuyên của anh, tôi quyết định nghỉ ngơi trong căn cứ. Chúng tôi có những chiếc giường đơn giản trong căn cứ để chúng tôi có thể nghỉ ngơi và có thể ăn nhẹ nữa.

Bước vào trong căn cứ, tôi nhìn quanh. Mọi người trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Cũng khó mà trách họ được.

Người bảo vệ tuyệt đối, Remilia-sama đã vắng mặt...

Những trận chiến bất tận đã chôn vùi hi vọng của chúng tôi bằng nỗi tuyệt vọng.

Tôi ngồi lên giường, nhắm mắt, và thiếp đi.

Ahh... Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Có chút vấn đề với Edim và Lyris, và hơn tất cả là áp lực khổng lồ từ những con quỷ.

Quỷ...

Một giống loài với lượng mana và sức mạnh thể chất vượt trội hoàn toàn so với con người.

Chúng tôi có thể thắng được chúng không?

Người có thể đánh bại được chúng...

Nhà thám hiểm? Lực lượng An ninh? Hay nếu không thì Chuyên gia săn quỷ?

Hmm, chỉ là trực giác của tôi, nhưng tôi nghĩ thậm chí dù họ có thể đánh bại được lũ lính lác, những người như họ không thể đánh bại một con quỷ thực thụ được. Cứ thế này thì không lẽ thế giới sẽ bị thôn tính bởi loài quỷ sao?

Tôi không biết liệu có phải vì sự mệt mỏi chồng chất hay không nhưng lúc này tâm trí tôi đầy những suy nghĩ tiêu cực.

Ah-!? Nói đến thì, có một người có thể đánh bại được quỷ. Đủ mạnh để đảo lộn lẽ thường tình.

Tôi tự hỏi không biết Tilea-san lúc này đang làm gì. Chị ấy đã tìm được Timu-chan chưa?

Tilea-san, một con người thật bí ẩn...

Chị ấy nói chị ấy chỉ là một đầu bếp bình thường, nhưng tôi không thấy vậy. Với sức mạnh không thể tin nổi đó, tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ ai có thể đọ lại chị ấy, kể cả quỷ.

Thật sự, chị ấy là ai vậy?

Chị ấy nói chị ấy không phải hậu duệ của anh hùng.

Vậy có lẽ nào chị ấy là quỷ?――Hmm. nhưng tôi không nhận ra cảm giác tiêu cực từ chị ấy. Tôi có nên nghĩ chị ấy đơn giản? Hay thuần khiết? Cảm giác xung quanh chị ấy rất ấm áp và tươi sáng. Chị ấy hoàn toàn trái ngược với Arcyune, kẻ luôn đầy sự tiêu cực.

Tôi biết rồi! Là Tilea-san!

Nếu là Tilea-san, người luôn rực rỡ như mặt trời, thì chị ấy nhất định sẽ thổi bay không khí nặng nề này.

Minh nên đi tìm chị ấy thôi!

Tôi đứng dậy khỏi giường, và vừa định tiến thẳng đến lối ra thì bất ngờ, những lời reo hò rộ lên quanh tôi.

“REMILIA-SAMA ĐÃ TRỞ VỀỀỀỀ!”

“Ohh, chúng ta được cứu rồi!”

“Nếu có Remilia-sama ở đây, những con quỷ chẳng là thứ gì đáng sợ cả!”

Remilia-sama đã trở về!

Ơn trởi. Với chuyện này, tinh thần của mọi người đều dâng cao lên.

“Ta xin lỗi mọi người. Sự vắng mặt của ta đã làm mọi người gặp rắc rối. Ta đã hoàn toàn rơi vào bẫy của kẻ thù.”

Nói vậy, Remilia-sama cúi đầu xin lỗi mọi người trong căn cứ với biểu cảm chán nản và cắn chặt môi. Có lẽ cô ấy thấy mất mặt vì đã rơi vào bẫy của kẻ thù.

“Đó không phải lỗi của người, Remilia-sama. Chúng tôi mới là người phải chịu trách nhiệm vì đã không nhận ra nó.”

“Không, cuối cùng, ta là người đã ra chỉ thị. Ta hi vọng mọi người hãy để ta chịu trách nhiệm về hành động của mình.”

“Rõ. Nhưng giờ người đã về đây, chúng ta có thể lật ngược tình thế.”

“Umu. Ta trông đợi vào mọi sự hỗ trợ từ mọi người!”

“Rõ! Xin hãy tin tưởng chúng tôi!”

Lời của Remilia-sama làm cho mọi người trong Lực lượng An ninh cười sung sướng một cách tự nhiên, và các thành viên của Hiệp hội cũng vậy. Khi mọi người đang phấn khích bởi tinh thần của người khác, Hội trưởng Hội học sinh đến chỗ Remilia-sama.

“Remilia-sama. Tôi là Muvordelly, Hội trưởng Hội học sinh Học viện Ma thuật. Tôi thật sự nhẹ nhõm vì người bình an trở về.”

“Oohh, vậy cậu là người phi thường được đồn đại sao. Ta đã nghe nhiều về cậu. Có vẻ như khi ta vắng mặt, cậu đã tập hợp mọi người lại. Ta rất biết ơn cậu từ tận đáy lòng.”

“Tôi rất vinh hạnh khi người nói vậy.”

“Ta không đơn giản tâng bốc cậu đâu. Ta rất mong chờ cậu trong tương lai. Tiếp tục nỗ lực nhé.”

“Cảm ơn người rất nhiều. Đồng thời, về lũ quỷ mà người đuổi theo. Tình trạng cơn biến động――”

“Phải. Nhìn kĩ lại thì, chúng có xu hướng tránh chiến đấu. Có vẻ như chúng thất sự là để đánh lạc hướng.”

“Ra vậy. Thủ lĩnh kẻ thù có vẻ khá mưu mô đấy nhỉ.”

“Umu. Tiếp tục theo dõi để không bị rơi vào bẫy của chúng nữa được chứ. Đầu tiên, ta sẽ đi xác nhận tình hình. Chiến trận ra sao? Lúc này mọi chuyện đã như thế nào rồi?”

“Quân thường trú tại đồn phía nam đã bị tiêu diệt. Tôi tin là chúng ta có thể cho rằng khu vực đó đã rơi vào tay lũ quỷ. Còn với đồn trú ở phía đông, tây và bắc, họ đã xây dựng các căn cứ và bảo vệ khu vực riêng của họ như Học viện Ma thuật chúng tôi. Còn với Lực lượng An Ninh và Hiệp hội nhà thám hiểm, thành viên của họ đang bảo vệ cho các thường dân thoát được, cũng như làm việc tiêu diệt ma cà rồng. Chỉ là, mỗi tiền tuyến chỉ giữ được vừa đủ, và trận chiến đang tiếp tục rơi vào thế giằng co trong vô vọng.”

“Ta hiểu rồi. Ta đã rõ tình hình rồi. Làm tốt lắm. Cậu có thể để phần còn lại lại cho ta.”

“Vâng. Tôi sẽ chuyển quyền chỉ đạo mọi nhóm lại cho người. Lúc này tôi sẽ báo cho toàn thể mọi người biết được sự trở lại của người.”

“Được rồi. Ta trong cậy ở cậu.”

“Rõ.”

“Giờ thì, tất cả mọi người có thể chiến đấu, theo ta! Đến lúc quét sạch lũ ma cà rồng rồi!”

“Rõ!”

Mọi người từ Hiệp hội và Lực lượng An ninh reo hò với chỉ thị của người, và tinh thần của mọi người lên đỉnh điểm.

“Remilia! Khoan đã!”

“S- sao, không phải chủ nhân của tôi, Đức Vua đây sao. Điều gì đã mang ngài đến một nơi như thế này――”

Với sự xuất hiện bất ngờ của Đức Vua, mọi người đều quỳ xuống.

“Bình thân, Remilia. Ta đã tung ra quân bài của ta rồi.”

“Oohh. Và tôi xin mạn phép hỏi, những quân bài đó có thể là gì vậy?”

Nghe lời của nhà vua, Remilia-sama lập tức hỏi ngài. Đức Vua nổi tiếng vì sự thông minh và khả năng của ngài ấy. Vì thế, mọi người khác cũng đều mong mỏi chờ đợi câu trả lời của ngài.

“Sự diệt trừ ma cà rồng sẽ giao lại cho đội Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư].”

“Tôi xin mạn phép, nhưng Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] là gì vậy?”

“Một tổ chức bí mật của Kinh đô Hoàng gia. Từ lúc này, Lực lượng An ninh sẽ nghe theo sự chỉ huy của họ. Ta đã để lại việc này cho toàn thể thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư].”

“T-tuy nhiên, một chuyện như thế này, và bất ngờ như vậy thật là ――”

“Remilia. Không có chỗ cho lí lẽ đâu. Ta đã quyết rồi, và ta sẽ không chấp nhận sự phản đối. Rõ chưa!”

“R-rõ.”

Remilia-sama và mọi người khác đều hiện rõ sự sửng sốt về cái tổ chức chưa từng nghe qua này. Nếu tôi chưa từng nghe tên nó, chắc chắn tôi cũng sẽ phản ứng như vậy.

Lyris-chan, cậu thật sự là cái gì vậy...?

Sao khi Đức Vua rời khỏi, một người đàn ông trong trang phục linh mục xuất hiện trước mặt chúng tôi. Ông ta trông khoảng 40, và có thân hình vạm vỡ cùng ánh mắt sắc bén. Và ông ta cũng trang bị như Lyris-chan và Vera-san.

“Ta là Gaban Alec. Đức Vua có lẽ đã giải thích tình hình là các người sẽ dưới sự chỉ đạo của ta. Từ giờ ta sẽ cần các ngươi nghe theo lời ta.”

“C-cái gì thế!? Tôi thậm chí chưa từng nghe đến cái tên Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Dù cho Đức Vua đã nói vậy, sao chúng tôi phải nghe lời ông chứ!”

“Đúng đúng. Chỉ huy của chúng tôi là Remilia-sama!”

Bắt đầu là thành viên của Lực lượng  An Ninh, rồi sau đó đến Hiệp hội nhà thám hiểm, và rồi các học sinh của Học viện chúng tôi cũng bắt đầu phản ứng.

“Hmm. Ta không có thời gian để giải quyết với sự tự cao vô nghĩa của các ngươi, tất cả những ai chống lại lời ta sẽ bị xem như chống lại lời Đức Vua, và sẽ bị trừng trị thích đáng.”

“Ô-ông...”

“T-thật hèn nhát.”

“Mọi người, đúng như Alec-dono nói. Nếu không tuân lệnh nhà vua, không khác được nếu bị họ cho là kẻ phản bội. Từ lúc này trở đi, chúng ta sẽ nghe theo chỉ thị của Alec-dono.”

Remilia-sama bước lên trước đám đông rõ ràng đang bất mãn, và thận trọng nói. Vì mọi người tin tưởng cô ấy, chỉ vài lời thôi cũng đủ giải quyết được sự bất mãn rồi.

“Tên cô là Remilia, đúng không. Nói hay lắm. Ta sẽ cần các người di tản người dân, và bảo vệ họ khỏi sự tấn công của ma cà rồng trong suốt quá trình.”

“Rõ. Chúng tôi sẽ nghe theo chỉ thị của ông, tuy nhiên, tôi muốn báo cho ông biết là lũ quỷ chúng tôi theo đuổi có lẽ đã trở lại Kinh đô. Tôi đã để cấp dưới theo dõi chúng, nhưng tôi sợ là chúng sẽ sớm hành động thôi. Nếu việc đó xảy ra, tôi tin là tốt nhất hãy để tôi đuổi theo chúng.”

“Không cần thiết. Cô không biết gì về sức chiến đấu của bọn chúng. Không thể nào đánh bại chúng trực diện được. Chỉ có Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] chúng tôi mới giết được chúng thôi.”

“T-tuy nhiên, không phải tốt hơn nếu có thêm sức chiến đấu bên cạnh các ông sao?”

“Đủ rồi. Các người quá thiếu sức mạnh. Tốt lắm thì các người chỉ làm chậm bước tiến của chúng thôi.”

“Ô-ông vừa nói gì với cô ấy! Lực lượng An ninh chúng tôi luôn bảo vệ Kinh đô, và ông lại sỉ nhục chúng tôi sao hả!”

“Đúng! Bất kể ông là ai, việc đó tuyệt đối không thể tha thứ!”

“Dừng lại, mọi người! Alec-dono, xin hãy ngừng hành động khiêu khích của ông lại! Và hơn nữa, nên ông đã nói nhiều đến thế, thì tôi muốn thấy được sức mạnh của ông. Vậy nên tôi, dù không xứng đáng, xin được mạn phép là đối thủ của ông!”

Remilia-sama rút thanh kiếm ra và vung trước mắt ông ta.

“Thật là, bọn Lực lượng An ninh này chẳng khác gì một thùng rỗng kêu to. Không chỉ vậy, một nhóm tập sự thậm chí còn tự cho là ‘Pháp sư triều đình’. Và cái hay nhất lại là một đám nhãi trong trường học lại nhầm lẫn chiến trường là một cái lễ hội khốn kiếp nào đó nữa chứ!”

“TÊN KHỐN! RÚT LẠI LỜI ĐÓ MAU! Remilia-sama, đừng quan tâm đến lời hắn, mau hạ hắn đi. Không có chuyện gì to tát đâu. Đức Vua sẽ tha thứ cho chúng ta khi ngài nhận ra tên này yếu như thế nào.”

“Chính xác. Sự thật là, Remilia-sama không cần đích thân ra tay đâu. Tôi sẽ ――”

Aahh, sao chuyện này lại xảy ra chứ!

Để đánh bại được lũ quỷ chúng tôi phải vứt bỏ sự khác biệt và đoàn kết với nhau. Nhưng thay vào đó nhưng người này lại bận chiến đấu với nhau. Cho dù là ở thời điểm tốt nhất, vẫn có một sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa con người và quỷ...

Những người này không được rồi.

Tôi quyết định lẻn ra ngoài trại và đi tìm Tilea-san.

Tôi đặt cược tương lai của Kinh đô vào chị ấy.

Tilea-san? Tilea-san, chị đi đâu rồi?

Vừa hét lên, tôi vừa tìm chị ấy khắp Kinh đô. Nhưng bất kể tôi tìm lâu thế nào, tất cả những gì tôi tìm thấy là người sơ tán và ma cà rồng.

Có quá nhiều người. Gần như không thể nào tìm được chị ấy.

Mm~mmn, tôi không thể từ bỏ được. Tilea-san là niềm hi vọng của Kinh đô.

Với quyết tâm mới đó, tôi tiếp tục tìm Tilea-san. Trong khi gọi tên chị ấy, tôi kiểm tra trong các toà nhà, bên ngoài, và khắp nơi để tìm chị. Trên đường, tôi bị ma cà rồng tấn công, nhưng tôi xoay sở chiến đấu với chúng bằng ma thuật của mình.

Tilea-san, Tilea-san...

Jessica-chan, Jessica-chan...

Mn!? Tôi nghĩ là mình nghe thấy tên mình...

Tôi quyết định nghe kĩ hơn.

“Jessica-chan? Jessica-chan, em ở đâu? Nếu em ở đó thì hãy lên tiếng đi!”

Là giọng của Tilea-san!

Ơn trời. Cuối cùng tôi cũng tìm được chị ấy! Và chị ấy đang tìm tôi, vậy có nghĩa chị ấy đã tìm thấy Timu-chan rồi sao?

“Jessica-chan, chị thật xin lỗi. Hic-, ma cà rồng đã xử em chưa vậy?”

“Tilea-saaaan! Jessica đây! Em ở đây!”

Tôi hét to hét mức có thể về phía chị ấy, và vẫy tay. Có vẻ chị ấy cũng thấy tôi, và bắt đầu chạy về phía tôi.

Sau khi đã chắc rằng cả 2 đều ổn, trong một lúc chúng tôi chỉ ôm nhau.

“Jessica-chan. Tạ ơn trời. Tạ ơn trời. Em vẫn an toàn.”

“Em mới phải là người nói ‘tạ ơn trời’. Chị đã tìm thấy Timu-chan rồi phải không?”

Theo như Tilea-san, Timu-chan đang được Lực lượng An Ninh bảo vệ. Và sau khi nhẹ nhõm với việc  Timu-chan đã an toàn, chị ấy nhớ lại việc bỏ tôi lại một mình và rồi đi tìm tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp tôi hôm qua, chị ấy lại lo lắng cho tôi nhiều như thế. Việc này làm tôi thật sự rất vui. Chị ấy cứ tiếp tục xin lỗi và xin lỗi vì đã để tôi lại, nhưng tôi nói với chị là đó không phải việc gì đáng phải xin lỗi.

Ý tôi là, bất cứ ai cũng sẽ ưu tiên em gái yêu dấu của mình hơn một người lạ thôi. Tôi có thể thấy được chị ấy lo lắng cho em gái mình nhiều như thế nào.

“Hahh~ Nhưng chị rất vui là có thể tìm được em, Jessica-chan. Tất cả những gì còn lại là đến gặp Timu, và đợi đến hết cơn biến động này thôi.”

“Eh-? Chị không định đi chiến đấu với ma cà rồng sao, Tilea-san?”

“Uu~ Đúng thật là chị biết được điểm yếu của chúng nhưng... chị chỉ là một người thường. Chị nghĩ nên giao phần còn lại cho Lực lượng An ninh.”

“Không thể nào chị là người thường được! Làm ơn, hãy đứng lên đi. Vì tương lai của Kinh đô.”

“D-dù cho em có nói vậy... K-không em nói đúng. Là một công dân của đất nước này, chị phải báo cho Lực lượng An ninh về điểm yếu của ma cà rồng.”

“K-không, đó không phải ý em. Chị thấy đó, em muốn chị làm chỉ huy và ――”

“TÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌM THẤẤẤẤẤẤY RỒỒỒỒỒỒI!”

“Cái-!? E-Edim!”

“Heh? Em nói Edim sao?”

“Ta đến đây để trả thù cho Arcyune-sama. CHẾT ĐI!”

C-chết rồi. Edim đang cố hút máu Tilea-san. Mình phải ngăn bạn ấy lại, nhưng mình đang ở xa quá.

K-không được rồi. Không kịp mất.

Tôi thấy răng nanh của bạn ấy sắp chạm đến cổ Tilea-san.

Aah-, Tilea-san sắp bị lũ ma cà rồng kiểm soát rồi sao.

Kết thúc rồi. Nếu Tilea-san trở thành ma cà rồng, sẽ không có cách nào để cản chúng được.

Ngay khi tôi gần như tuyệt vọng,

“Jessica-chan, người này là bạn em sao?”

“Eh-, s-sao? À, vâng, cô ấy là bạn em, nhưng, u-umm, Tilea-san, chị không cảm thấy gì sao? Ý em là, nhìn kìa, cổ của chị ――”

“Huh? UWAH! Ma cà rồng! Ah-, mình bị cắn rồi sao? Aaahh... Jessica-chan, trước khi chị biến thành quái vật, em phải ném kukan――Hm? Không đau chút nào cả?”

“S-sao có thể? Sao răng ta không đâm vào được!?”

Edim đang cố gắng cắm răng nanh vào cổ Tilea-san, nhưng giống như bạn ấy bị cản lại bởi một bức tường dày nào đó. Có lẽ nào là tường mana chăng?

“Huhu, ra vậy.”

“Tilea-san?”

“Edim, phải không. Chị sẽ nói tại sao răng nanh em không thể cắm vào chị được.”

“T-tại sao! Tại sao vậy!”

“Xem này, không phải là em không thể cắn chị. Đó là do trong tiềm thức của em không muốn làm vậy. Mâu thuẫn nội tâm ấy là bằng chứng em vẫn còn trái tim con người đấy, Edim.”

“Không thể! Không thể nào! Ta đã dâng trọn trái tim mình cho Arcyune-sama, cho loài quỷ. Xem ta đây!”

Bị kích động bởi những lời của Tilea-san, Edim điên lên và cố cắn chị ấy ở khắp nơi. Nhưng nó không có vẻ gì là hiệu quả.

“Không được đâu. Em không muốn thành quái vật trước mặt người bạn thân của mình. Là vì trong tâm trí em luôn nghĩ vậy, đúng không?”

“Eh-, có thật là vậy không, Edim?”

“Haha, thật ngu ngốc! Hai ngươi thật sự chọc tức ta rồi đấy. Ta sẽ hút cạn từng giọt máu của các ngươi.”

“Huhu, dù nói vậy, nhưng trái tim em lại rất thành thật đấy. Trước giờ em đã uống được giọt máu nào chưa? Nào Jessica, em cũng nói gì đi chứ. Em cần làm cho bạn của mình nhớ lại tình bạn của các em chứ.”

“ĐỪNG CÓ CHỌC TỨC TA! CHẾT ĐIIII! S-sao lại không được nhỉ. Ngươi là cái thứ quái gì vậy...”

Edim lại cảng trở nên điên cuồng hơn, và cố cắn lại lần nữa. Nhưng răng bạn ấy không thể đâm vào da của Tilea-san được, và hiệu ứng duy nhất là âm thanh va chạm vang vọng khắp không gian.

Tilea-san nói Edim đang do dự vì bạn ấy vẫn còn trái tim con người, nhưng dù tôi có nhin thế nào đi nữa, nó chỉ là do Tilea-san quá cứng mà thôi.

Và rồi...

“GUHAH-, AAHGHHH!”

Tôi nghe thấy một tiếng thét. Có vẻ như như cuối cùng răng của Edim cũng gãy. Không thể tưởng tượng được da của chị ấy còn cứng hơn răng ma cà rồng...

Haha, Tilea-san, chỉ là chị quá bá thôi.

“Có vẻ như cuối cùng em cũng thành thật với bản thân rồi.”

“Không, không, Tilea-san. Nhìn xuống đi. Nhìn xuống. Là do răng của Edim đã gãy rồi thôi.”

“Nhìn xuống? Đúng thật, có một cái răng đây nhỉ? Nghĩa là... Ra vậy! Vậy là cuối cùng Edim cũng thoát khỏi lời nguyền ma cà rồng!”

“Eh-? Tilea-san, em nghĩ là nó có hơi sai sai.”

“Không. Chị toàn thấy thứ như vậy trong manga hay anime à. Jessica-chan, thế này không phải rất tuyệt sao? Có vẻ bạn thân của em đã trở lại thành người.”

Mahn Gahh (manga)? Anni Meh (anime)? Cái gì vậy?

Như thường lệ, tôi chẳng hiểu chị ấy nói gì cả, nhưng kệ nó đã, có thật là Edim đã trở lại bình thường không?

Nếu chuyện như vậy mà là sự thật, còn gì hạnh phúc hơn nữa? Nhưng có thể nó lại là một hiều lầm khác của chị ấy. Nhưng nhìn Edim khóc sau khi bị gãy răng thật đáng thương. Dù bạn ấy có là gì đi nữa, vẫn rất đau khi thấy bạn thân mình buồn như thế này.

“Uuu- ah... Uuukuh-...răngg mềnh... nanh của mềnh... uuu, thế này là quá mứcc...”

“Em không cần phải khóc đâu. Jessica-chan đã tha thứ cho em rồi. Em chỉ bị lũ quỷ điều khiển thôi. Em không cần tự trách mình như vậy đâu.”

“T...ta khôngg hiểu cô đangg nói gì... Uu, nanh của mềnh...”

Aahh, sự hiểu lầm của Tilea-san đúng là vô tận.

“Tilea-san, chúng ta ――”

“Phải, em nói đúng. Chúng ta phải để cho em ấy có thời gian. Lúc này em ấy hẳn đang đầy sự chán ghét bản thân. Nhưng chị nghĩ nếu có thời gian, em ấy sẽ hồi phục thôi.”

“P-phải. Tilea-san. Cảm ơn chị nhiều vì đã ngăn Edim lại.”

“Em nói gì vậy! Chị chẳng làm gì cả. Edim đã tự giải thoát mình khỏi lời nguyền bằng chính sức của em ấy, và sức mạnh của tình bạn của 2 em.”

“V-vâng.”

Dù sao thì, tôi hi vọng Edim sẽ ngồi yên như vậy. Dù chuyện xảy ra như thế nào đi nữa, cuối cùng kết quả vẫn là Tilea-san ngăn sự bạo lực của bạn ấy lại. Chị ấy thật sự tuyệt vời.

“Tilea-san, về chuyện mình nói lúc nãy. Xin chị hãy tiêu diệt lũ q――”

“Ô-ôi không. Jessica-chan, trốn vào đây.”

“Có chuyện gì thế, đột ngột vậy?”

“Nhìn kìa! Một con quỷ đỏ nào đó đang đi quanh kìa.”

“P-phải, chị nói đúng. Và với số lượng lớn nữa... Chúng là... quỷ sao?”

“Chị chắc là vậy. Nhanh lên, trước khi chúng tìm ra chúng ta... hãy trốn trong tàn tích ở kia đi!”

“V-vâng. Nhưng chị chỉ cần đấu trực tiếp với chúng-”

Em đang nói gì vậy! Chúng quá nhiều. Chị có thể đã lấy ít kukanomi, nhưng sau khi chị hết chúng thì những gì chị còn lại chỉ là thánh giá mà thôi.”

“E-em hiểu... Hahh... Nhưng...”

“Dù sao thì, chúng ta hãy vào trong thôi.”

Tilea-san đẩy tôi vào trong tàn tích.

“FUHAHAHAHA! Các quý ông, có vẻ như lại có khách đến thăm rồi.”

“Lần này hi vọng người mới đến thông mih hơn những người trước đó.”

Cái-!? Là quỷ!

Một số lượng quỷ đang đợi trong tàn tích.

Một cuộc phục kích!

Tôi quay lưng lại chạy, nhưng,

“Aahh, chờ đã nào. Dù có rời khỏi thì chỉ có một kết cuộc buồn tẻ đang chờ đợi các ngươi thôi.”

“Jessica-chan, ta nên làm theo lời chúng. Lúc này, cần cẩn trọng hơn thôi. Đây, chị sẽ cho em ít kukanomi.”

Nhận kukanomi từ Tilea-san, tôi quay lại đối mặt với chúng.

“Tinh thần tốt đấy. Nếu các ngươi chạy đi, ta đã giết các ngươi ngay tức khắc rồi.”

“Ngươi vẫn sẽ giết chúng tôi cho dù chúng tôi không chạy, đúng không? Nào. Gì đây? Một trận chiến à?”

“Nào, nào. bình tĩnh. Ta là một trong Tứ Hùng của Malferands [Quỷ vĩ đại nhất], Horus, là Tướng Trí tuệ và đội của ta thống trị trí tuệ của Malferands [Quỷ vĩ đại nhất]. Ta muốn được chơi một trò chơi với các ngươi.”

“Một trò chơi?”

“Phải. Nhưng không phải trò chơi bình thường. Một trò chơi sinh tử. Dĩ nhiên, là một trò chơi, cả bọn ta cũng khả năng chết nữa.”

“S-sao các ngươi phải làm một việc không ích lợi gì cho mình vậy?”

“Rõ ràng là trong một trận chiến các ngươi chẳng có chút cơ hội thắng nào cả. Bọn ta cũng đã chiến đấu với con người rồi, nhưng nó là trận chiến một chiều nên ta thấy mất hứng. Nến ta nghĩ ta nên trao cho con người một cơ hội. Nhưng ta và thuộc hạ là đội được biết đến về trí tuệ. Vì thế, chúng ta sẽ áp đảo các ngươi không bằng sức mạnh, mà là bằng trí tuệ.”

“Ra vậy. Một chút giết thời gian cho lũ quỷ các ngươi à. Ta có thể thảo luận với Jessica chút được không?”

“Được. Suy nghĩ ra bất cứ kế hoạch nào cũng được. Chỉ chắc rằng đừng nghĩ đến việc chạy trốn hay đánh lén thôi. Nếu phá luật, bọn ta sẽ không nhân nhượng đâu.”

Một lời đe doạ từ Horus. Nhưng nếu nhìn cách khác, miễn là chúng tôi chơi trò chơi của chúng, chúng tôi sẽ không chết ngay. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về đề nghị của hắn.

“Jessica-chan, đây là cơ hội của chúng ta. Dù cho chúng ta có kukanomi và thánh giá, có quá nhiều khả năng trong một trận chiến và chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng trò chơi chỉ là vấn đề tinh thần. Vẫn có khả năng thắng được chúng. Hãy làm giảm số lượng của chúng qua trò chơi trước đã!”

“N-nhưng, chúng ta không biết trò chơi gì chúng sẽ...”

“Jessica-chan. Đúng thật là có khả năng chúng sẽ ăn gian. Vẫn còn có khả năng chúng sẽ giận dữ tấn công chúng ta nếu chúng bắt đầu thua. Đó là lí do khi chị chơi, chị muốn em để mắt đến mọi thứ xung quanh. Nếu có chuyện gì, hãy dùng kukanomi để cho chị thời gian để chuẩn bị cho trận chiến nhé.”

“Tilea-san, loại chiến thuật đó chỉ xoay quanh việc chúng ta sẽ thắng. Nhưng không có bằng chứng nào là chúng ta sẽ thắng được.”

“Không phải trước đây chị đã nói rồi sao? Chị sở hữu một vài tri thức đặc biệt. Chị đã từng đọc mọi thứ, như Akagin hay Kaijin Kẻ đánh cược[note221]. Vì vậy, chị không có điểm mù nào. Lúc này, mọi kế hoạch của chúng đều giống như trò bịp dễ thương với chị. Poker, mạt chược, chị sẵn sàng với bất cứ thứ gì.”

Umm, em thật sự nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chị chỉ chiến đấu một cách bình thường, nhưng...”

“Huhu, Jessica-chan, chơi là năng lực số một của chị đấy em biết không?”

Aahh, Tilea-san lại mất kiểm soát nữa rồi. Tôi phải bằng cách nào đó ngăn chị ấy lại thôi! Tôi tuyệt đối không được để chị ấy dùng đầu được.

“Các ngươi đã thảo luận xong chưa?”

“Rồi. Tôi sẽ cho các người thấy trí tuệ của con người là thâm sâu như thế nào.”

“Kuku. Thú vị đấy. Vậy hãy cho ta thấy các ngươi có gì nào.”

Theo lời của Horus, Tướng quân Trí Tuệ, cấp dưới của hắn tiến đến đối mặt với chúng tôi. Tôi không biết chúng tôi sắp phải chơi loại trò chơi gì, nhưng một trận chiến với điểm yếu số một của Tilea-san sắp bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Bắt chước theo Akagi và Gambling Apocalypse Kaiji.
Bắt chước theo Akagi và Gambling Apocalypse Kaiji.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Ngu96
Bình luận đã bị xóa bởi Ngu96