Tilea no Nayamigoto
Rina Shito U35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Cuộc đột kích vào Kinh đô

Chương 62 – Jessica, và một quyết định.

4 Bình luận - Độ dài: 2,612 từ - Cập nhật:

Uu, đầu tôi đau quá.

Tôi đã ngất bao lâu rồi ta?

Đầu óc tôi rất mơ hồ, và tôi không thể biết được. Tôi nghĩ là tôi vừa mới phát hiện một nguồn mana khổng lồ và đáng ngại, thì lúc đó tôi bất tỉnh.

Và rồi...

Khi tỉnh lại, tôi đang được Tilea-san cõng trên lưng và chị ấy đang chạy xuyên qua Kinh đô.

Chị ấy có vẻ là đang hướng đến đâu đó, và vẫn với tốc độ phi thường. Xét theo hướng chúng tôi đang đi, chị ấy có lẽ đang hướng đến tổng hành dinh chăng?

Dù thế nào, tôi cũng nên hỏi thử.

"Tilea-san, chị đang làm gì vậy?"

"Aah, Jessica-chan, em tỉnh rồi à. Ơn trời. Thật là, em làm chị lo chết được, biết không. Đang truy tìm mana, rồi đột nhiên lại ngất đi như thế."

"Ra vậy. Lí do mà em ngất đi có lẽ vì em cảm nhận được nguồn mana khổng lồ đó."

"Mana khổng lồ?" 

"Vâng. Với mana như thế, em tin là một con quỷ quan trọng đã xuất hiện."

"Ueh! Rắc rối rồi đây. Nếu đó là boss của lũ ma cà rồng, thì đó chính là tổ tiên thật sự của chúng."

"Truwan Cester (True Ancestor)? Chưa từng nghe qua. Nhưng xét đến mana đó tàn độc thế nào, em cũng không bất ngờ nếu hắn là một thuộc hạ trực tiếp của Quỷ Vương đâu."

"E-em đang đùa sao. Thuộc hạ trực tiếp của... Đừng có nói mấy thứ đáng sợ như chúng nó giống như Kiến Chimera Cận vệ Hoàng gia[1] hay gì đó chứ."

"Tilea-san, đây không phải trò đùa đâu. Đây thật sự là một kẻ thù cực kì nguy hiểm. Em tuy còn thiếu kinh nghiệm, nhưng em có thể nói chũng nguy hiểm như thế nào."

"Ababa! Kukanomi chắc chắn là không hiệu quả với con quái vật như thế. P-phải làm sao đây? Chúng ta nên báo cho ai đó, như là người đứng đầu Hiệp hội Thợ Săn chẳng hạn."

Tilea-san hoảng loạn sau lời nói của tôi. Chị ấy thật sự nhầm tưởng về sức mạnh của mình rồi.

Dù cho chỉ một mình chị ấy thôi cũng đã đủ mạnh rồi...

Nhưng thật ra, giữa con quái vật và Tilea-san, ai sẽ mạnh hơn đây?

Cả hai đều mạnh hơn tôi quá nhiều, nên tôi chẳng thể biết được. Tất cả những gì tôi biết là không ai ngoài Tilea-san có thể chăm sóc được con quái vật đó cả.

"Tilea-san, em có một câu hỏi. Chị nghĩ là mana của chỉ nhiều đến cỡ nào vậy?"

"Eh-? Sao em lại bất ngờ..."

"Chị làm ơn trả lời em đi."

"Mm~mm, ừm, chị đúng là có rèn luyện bản thân thông qua việc nấu nướng, và cũng từng chiến đấu với tội phạm, và nếu chị nhớ không lầm thì Remilia-san là 20.000? Vậy chị nghĩ chị vảo khoảng 500 chăng?"

Chị ấy thật sự nhầm rồi.

Và 500...?

Thế thậm chí còn thấp hơn mình nữa. Chị ấy lại tự hạ thấp mình nhiều đến thế nào đây.

"Cái gì? Hay chị đánh giá cao mình quá rồi?"

"Hahh~ Tilea-san, ngược lại là đằng khác. Thật là, nhầm tưởng củng có mức độ thôi chứ. Chị sai rồi, sai cả mấy cấp độ luôn rồi. Từ những gì em thấy, ít nhất chị đã sai đến 2 chữ số."

"GUWAAAN! Chị biết mà. Em biết không, chị cũng không nghĩ mình thật sự có 500. Chị chỉ nói càng thôi. Thế nhưng, sai đến 2 chữ số sao...? Phải. Không đời nào một cô thôn nữ lại có thể mạnh hơn một ông già có súng được.[2]"

"Em đã nói là ngược lại rồi mà, Tilea-san!"

Vô ích thôi. Chị ấy thậm chí còn không thèm nghe. Chị ấy đang ở trong thế giới nhỏ của mình rồi.

Aahh, geez, mình sẽ đi sai hướng mất. Đầu tôi vẫn ong ong và mơ hồ. Tôi nên biết là chị ấy sẽ không thể hiểu được trừ phi tôi nói thẳng ra. Nói thật, tôi nghĩ mana của chị ấy chắc chắn phải trên 50.000.

"Tilea-san, xin hãy nghe em. Điều này rất quan trọng."

"Sao vậy Jessica-chan? Trông em có vẻ nghiêm trọng thật."

 "Tilea-san, sức mạnh của chị là――"

……

…………

………………

Huh!? Mình đang nói cái gì vậy nhỉ...?

Ummm, chúng tôi đang nói về boss quỷ... và rồi... t-trí nhớ của tôi biến mất rồi.

Tôi thật sự đã mệt mỏi đến thế sao?

Không ngờ tôi lại đột ngột bất tỉnh như vậy... không, có gì đó sai sai...

"Jessica-chan!"

"V-vâng? Tilea-san, chuyện gì vậy?"

Tilea-san đột nhiên gọi tên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Geez, em lơ đễnh quá rồi. Em mệt rồi sao? Nếu vậy thì, chúng ta nghỉ ngơi nhé?"

"Không, không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Mau đi thôi!"

Phải. Sao mình lại lơ đễnh như vậy nhỉ. Lúc này chúng tôi cần nhanh chóng liên lạc với tổng hành dinh mà.

Phải. Tôi gặp rắc rối trong việc nhớ lại là vì tôi quá mệt. Tôi đã ngất đi khi đang nói. Mn, không hiểu sao tôi khó chấp nhận nó, nhưng tôi phải làm vậy.

"Um, Jessica-chan, giờ chị đang tiến đến tổng hành dinh, nhưng em có cảm nhận được nguồn mana lớn nào trên đường không? Đi thẳng đến nơi liệu có an toàn không? Chị ghét việc đột nhiên có một con boss nào đó xuất hiện lắm."

"Ừm, để em xem thử, nhưng..."

"Aahh~ Phải. Nếu em thử làm lại, em sẽ chỉ ngất đi thôi, đúng không?"

"Không, nếu em để sự dò tìm của mình yếu thôi, em sẽ ổn. Trước đó, em ngất vì em đã tìm quá kĩ vì tò mò thôi."

"Vậy sao. Vậy hãy làm đi, và hãy cẩn thận."

Theo đề nghị của Tilea-san, tôi bắt đầu dò tìm mana.

Vì tôi chỉ thăm dò sơ thôi, nên bán kính dò tìm của tôi chỉ khoảng 100 mét, nhưng lúc này thế là ổn rồi. Không có con quỷ nào ở gần đây. Dù cho đã từng có rất nhiều con ma cà rồng từng là người khắp nơi, lúc này chúng gần như đã biến mất.

Có thể là do Remilia-sama dẫn Lực lượng An ninh để tiêu diệt bọn chúng chăng? Hay sau cùng thì có thể đó là nhờ vào thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]?

"Vậy, thế nào rồi?"

"Có vẻ là không có con quỷ nào ở xung quanh đây."

"Vậy sao. Ơn trời. Vậy thì chị chỉ cần chạy thẳng đến nơi thôi, được không?"

"Vâng. Chỉ là, phạm vi thăm dò của em khá hạn chế, nên chị đừng hi vọng quá nhiều vào nó. Và bên cạnh lũ quỷ, vẫn còn những con ma cà rồng từng là người vẫn đang quanh quẩn đâu đây nữa."

"Ừm, để mấy con tép đó cho chị, kukanomi, và cây thánh giá này."

"Vâng. Em có thể nghỉ ngơi khi biết có chị ở đây, Tilea-san. Nhân tiện, đại khái thì tại sao chị lại tiến đến tổng hành dinh? Không phải là Timu-chan đang đến khu vực di tản sao...?"

Ừm, sự thật là mình đang dẫn chị ấy đến khu vực có những con quỷ mà.

"Aah~ Ừm, về cơ bản thì chị đã gặp được Timu rồi. Chỉ là, lúc đó chị tìm được một người hầu của nhân dân bị thương rất nặng, nên chị tiến đến đó để tìm người giúp đỡ."

"Ra là vậy."

Theo như lời Tilea-san, người bị thương đó hình như là một thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Dù cho nhóm người đó toàn những chiến binh tinh nhuệ, có vẻ như những con quỷ còn mạnh hơn họ nữa.

"Ah- đồng thời lúc đó chị còn gặp Edim nữa đấy. Có vẻ như lúc này em ấy đã thân hơn với Timu rồi."

"Eh-!? Edim sao? Không thể tin nổi."

Bạn ấy đã trở nên vâng lời hơn sau khi bị Tilea-san hành, nhưng...

Dù vậy bạn ấy vẫn rất ghét mình... Thế sao lại?

"Chị có thể hiểu là em thấy nó rất khó tin, Jessica-chan. Edim có vẻ như cũng rất shock với những việc em ấy đã làm nữa. Nhưng em biết không, giờ Edim đã trở lại rồi. Với sự giúp đỡ của Timu, em ấy đã quyết định hướng về tương lai và tiếp tục sống.

T-thật sao?

Mm~mm, nhưng vì là lời của Tilea-san nên nó không thật sự đáng tin lắm. Lúc này, tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định của mình khi nào tôi có thể gặp và tự mình hỏi bạn ấy thôi.

"Dù sao thì, chị đang lo lắng về người bị thương đó đúng không? Hãy nhanh lên thôi."

Trong khi tôi đang thăm dò xung quanh, Tilea-san tiếp tục chạy về phía trước.

Và rồi, ngay khi chúng tôi vượt qua khoảng ba dãy nhà, tôi nhận ra một nguồn mana lớn. Mana ở một đẳng cấp khác với mấy con crep. Nhưng nó chẳng thể nào so sánh với mana tàn độc lúc trước được.

Tên này không phải là boss.

"Tilea-san, em vừa phát hiện ra một dấu hiệu mana khoảng 300 mét trước mặt chúng ta. Nó chắc chắn là một con quỷ."

"Đ-được rồi."

Tilea-san giảm tốc độ.

Và rồi, hai chúng tôi trốn vào một cái cây ven đường, và đợi. Chị ấy cũng có một biểu cảm rất lo lắng.

"Tilea-san, em nghĩ là lại phải chiến đấu thôi. Chị sẵn sàng chưa?"

Huh? Không lời hồi đáp. Tilea-san, chị đang lơ đễnh đi đâu rồi. Có chuyện gì xảy ra bên ngoài bụi cây sao? Tôi rướn người về trước và xem thử.

... Và rồi, đôi mắt tôi thấy một cảnh tượng làm tôi phải rùng mình.

Thật tàn ác!

Khi nhìn ra ngoài, tôi chỉ thấy người, người, và người nằm trên mặt đất. Đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ em, tất cả mọi thứ mà nó có thể chạm tay vào, nó đều hút cạn máu.

"Fwo fwo fwoh, ta cuối cùng cũng đã hồi sinh. Thật là, cô ta thật ngốc khi tự cho nổ bản thân. Cả ta cũng nghĩ là ta sẽ chết mất. Nhưng may mắn là ta đang ở Kinh đô, nơi đầy rẫy những con mồi."

Kẻ chịu trách nhiệm cho việc tàn bạo này đang đắm chìm trong niềm sung sướng.

T-thật là kinh khủng...

Mặc dù con quỷ có vẻ bề ngoài là một ông già nhỏ con, đôi mắt của hắn lại rất khác. Hai hốc mắt đen ngòm, đục màu tăm tối. Nếu tôi nhìn vào đó, liệu linh hồn của tôi có bị lấy đi không?

Tôi vô thức nhìn sang hướng khác.

Ghét thật.

Cảm giác mồ hôi lạnh trên lưng tôi khó chịu hơn bình thường. Và con quái vật man rợ kia vẫn đang uống máu, chất cao thêm núi xác của hắn. Tôi có cảm giác muốn hét lên trong cơn hoảng sợ, nhưng tôi tuyệt vọng ngăn nó lại.

"NGƯƠI NGHĨ LÀ TA SẼ ĐỂ NGƯƠI TIẾP TỤC LÀM NHƯ THẾ SAAAAAAOOOOOO!?"

Cùng với một tiếng hét thống thiết, một cây búa khổng lồ giáng xuống con quỷ với một tiếng gầm. Nhưng con quỷ man rợ đó ngay lập tức tránh đi, và đánh trả bằng ma đạn.

"GUHAH-!"

Cô gái ấy kêu lên một tiếng.

"Cái-!? Lyris-chan."

Người đang cầm cây búa khổng lồ bị đẩy lùi, và người với khuôn mặt quặn lên đau đớn đó không ai khác ngoài người bạn quý giá của tôi.

"Fwo fwo, con người. Ngươi đã quá ảo tưởng rồi, với loài thống trị mình."

"T-ta sẽ giết ngươi, chết tiệt. Ta nhất định sẽ giết ngươi... Và ta sẽ đập nát cái vẻ kiêu ngạo kia cùng với ngươi!"

"Fwo fwo, như thường lệ, thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] đều khát máu, nhưng lại chẳng có năng lực. Ta đã làm điều gì sai chăng?"

"Sao ngươi dám. Sao ngươi dám giết Vera, và tiếp tục sự tàn ác như kẻ đứng đầu của lũ quỷ trong hàng nghìn năm, VÀ RỒI LẠI HỎI MỘT CÂU HỎI NHƯ THẾ HẢ!"

"Fwo fwo fwoh, một thảm kịch như thế này chỉ là mở đầu của địa ngục thật sự theo sau thôi."

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAAA!"

"Fwo fwoh, ta đang rất nghiêm túc đây. Chúng ta đang tiến đến kỉ nguyên của quỷ. Ta rất mong chờ được thấy con người các ngươi vật lộn trong tuyệt vọng, và thấy được biểu cảm lúc đó của các ngươi là như thế nào."

"Hmph, lại ngạo mạn. Dù cho mới lúc nãy thôi ngươi lại đang run sợ trước con boss xấc xược của ngươi, Camilla."

"C-CÂM MỒM! P-phải. Ta sẽ không để mất niềm tin đáng kính của người thêm chút nào nữa. Ta sẽ giết ngươi, tiêu diệt đất nước này, và lấy lại vị thế của ta!"

Trận tử chiến giữa Lyris-chan và con quái vật man rợ kia lại tiếp tục.

Thật tuyệt với. Không có chỗ nào cho người như tôi có thể giúp. Sức chiến đấu của Lyris-chan vượt xa một học sinh. Nhưng có vẻ như con quỷ thậm chí còn mạnh hơn. Những vết thương của cô ấy cứ ngày một gia tăng. Lượng máu đã mất thật sự rất tệ rồi. Thậm chí ở đây tôi cũng có thể thấy máu nữa.

Cứ thế này không lẽ Lyris-chan sẽ chết sao!?

"Tilea-san, cứ đà này Lyris-chan sẽ gặp nguy mất. X-xin chỉ hãy nhanh giúp bạn ấy đi..."

"J-Jessica-chan, không phải cô ấy vừa nói là h-hắn là chỉ huy của bọn quỷ sao?"

"E-em xin lỗi, em không nghe rõ nó."

"K-không, nhất định là cô ấy đã nói vậy. P-phải làm sao đây? Hắn là tổ tiên thật sự đấy, là big boss đấy. L-liệu kukanomi có hiệu quả không?"

Aahh, geez, dù cho chúng tôi không còn thời gian nữa rồi. Hắn không phải boss quỷ. Tốt nhất thì hắn cũng chỉ hơn Arcyune và mấy tên khác một chút thôi.

Dù cho xử hắn là việc rất đơn giản với sức mạnh của Tilea-san...

Chẳng thể khác được. Tôi đoán tôi phải làm cho chị ấy biết được sự thật về sức mạnh của chị ấy mới được.

"Tilea-sa――"

Khoan, đợi chút. Nghĩ kĩ thì, liệu có thật sự ổn khi nói điều đó với chị ấy không?

Tôi nghĩ sức mạnh của chị ấy sánh ngang với anh hùng, hay thậm chí là thần. Nếu lỡ khi chị ấy biết được sự thật, Tilea-san sẽ về thiên đường hay gì đó thì sao? Việc này thường hay xảy ra trong thần thoại, một vị thần trở sẽ về vùng đất thánh của mình một khi danh tính của họ bị lộ.

Tôi có thể chịu được rủi ro đó không?

Ít nhất, chúng tôi cần sức mạnh của chị ấy đến khi cơn biến động này được giải quyết.

Được rồi. Phải giấu sự thật đi thôi. Tôi cho là mình chỉ cần phải dẫn dắt cuộc hội thoại cho đến khi chị ấy tiêu diệt hết lũ ma cà rồng thôi.

Chú thích

1. Chimera Ants Royal Guard. Có lẽ là Kiến Chimera trong Hunter × Hunter

2. Câu thoại của anh nông dân trong Dragonball ý mà. http://dragonball.wikia.com/wiki/Farmer

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chắc là có con gì trong main xóa trí nhớ Jessica rồi; ghê thật chưa kịp nói cái quên mà không biết mình đã quên luôn04.gif
Xem thêm
Chắc là trùm cuối trú trong người main đấy
Xem thêm
MÁ...nhây thặc
Xem thêm