Trong khi đang mãi nhìn đống lửa trại ở giữa làng, tôi nhâm nhi cốc rượu táo.
Yaa~, tuyệt ghê. Đúng là không gì ngon bằng rượu miễn phí mà.
“Puhaa!”
[Chỉ mỗi lúc nhậu nhẹt thì ngài mới vui hết cỡ đúng không?........Haah.]
Sao mi lại thở dài cơ chứ?
Trong lúc đang bối rối do phản ứng của Ermenhilde, tôi thưởng rượu tại chiếc ghế dân làng đã chuẩn bị sẵn.
Những dân làng đã thoát khỏi mối đe dọa từ bọn Orc quyết định tổ chức một bữa tiệc tạ ơn.
Hầu hết dân làng đều không biết là có bao nhiêu con Orc ở đó nhưng dẫu thế họ vẫn cực kì phấn khởi nhập tiệc.
Cũng bởi thế giới này có rất ít thứ để giải trí. Nên cả tôi cũng thấy hưng phấn hơn bình thường. Rượu cũng lại ngon bình thường luôn.
Nhân tiện nói luôn là không có ai ngồi gần tôi cả. Tôi chỉ một mình. Cũng không hẳn là tôi thấy cô đơn gì.
Nhìn từ đây có thể thấy được vẻ mặt bất lực của Francesca khi bị dân làng vây quanh, nhưng cũng đâu thể nào khác được.
Cô ấy là anh hùng của chuyến tiêu diệt Orc lần này mà.
Dẫu sao thì lần này tôi cũng chỉ đánh bại được có 3 con Orc.
Người hạ hết 11 con còn lại chính là cô ấy. Thấy không, người ta thích hợp làm anh hùng hơn tôi mà.
Với lại, người đẹp như cô ấy rõ ràng là sẽ nổi tiếng hơn so với một thằng đàn ông tìm đâu cũng thấy như tôi.
[Ngài thích bắt nạt thật.]
“Chuẩn.”
Cười thầm, tôi ăn thịt Orc xông khói kèm thêm rau quả đã được chuẩn bị sẵn.
Fumu, hai thứ này ăn chung hợp đấy.
Trong khi đang thưởng thức món thịt xông khói với rượu táo, bụng tôi đã no căng.
[Giờ ngài định làm gì?]
“Xem nào, ta vẫn chưa nghĩ tới.”
[………..]
Tôi nói cứ như thể đó là chuyện của người khác, một tiếng thở dài mạnh được xả ra.
Không, phải nói là quá mạnh ấy.
Nhưng—
“Ta muốn gặp ai đó, nhưng không để mọi người phát hiện.”
Tôi nói mọi người, có nghĩa là những đồng đội cũ.
Trước những lời nói đầy mâu thuẩn của tôi, Ermenhilde thở dài lần nữa.
[……..Ma thần, à?]
“Không biết nữa.”
Nhưng, không hiểu sao, trong lòng tôi lại có cảm giác chắc chắn.
Đúng thật là 3 trong số những Thệ Ước của Ermenhilde đã được giải phóng.
Nếu có 3 cái được giải phóng vào lúc đó, thì có thể là: Bảo vệ ai đó – tức Francesca. Ý chí chiến đấu của bản thân. Và cái cuối cùng chỉ có thể là – Chiến đấu với Ma thần. Tôi chẳng thể nghĩ ra cái nào khác cả.
Và cái con đó cũng đã sử dụng ngọn lửa của Ma thần.
Ngọn lửa đó quá đặc biệt để một loài Orc mới có thể sử dụng. Nếu bọn Orc tương tự thế xuất hiện liên tục, thì chẳng khác gì ác mộng cả.
Mà, rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một con Orc thôi.
Bọn Ma vật có thể sử dụng được phép thuật ở Lục địa Ma tộc Abenelm nhiều như muỗi bay.
“Ano……..”
Trong khi tôi đang bận suy nghĩ, cô nàng Francesca trở về cùng vẻ mặt hiện rõ nét mệt mỏi.
Có thể là cô ấy bị trưởng làng và mấy gã đàn ông ép uống rượu nên mặt có hơi đỏ lên.
Khi tôi nhìn đến đống lửa trại, các cặp đôi, người tình và gia đình đang tận hưởng bữa tiện cùng nhau.
“ừm, làm tốt lắm.”(renji)
“Không, không phải thế…….đúng hơn là, không phải Renji-sama mới—“ (fran)
“Những chuyện thế này không hợp với tôi.”(renji)
Tôi nhún vai.
Tôi biết cô ấy định nói gì, nhưng tôi sẽ chối ngang.
“Với lại, so với một tên già khú như tôi, thì một người đẹp sẽ tốt hơn.”(renji)
“……….Nhưng em không nghĩ vậy. Chính Renji-sama mới là người đã đánh bại con Orc đen đó.”(fran)
Né ánh mắt đi, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và nói thế.
Chắc là cô nàng phản ứng trước chữ ‘người đẹp’ của tôi. Ngay thơ ghê.
[Mặc dù biết trước nhưng ngài vẫn nói ra, thật đúng là tệ hại………]
“Mi vẫn khó khăn như bình thường nhỉ.”
Đáp xong, tôi hớp một ngụm rượu táo.
“Ahem. Mà còn nữa, Renji-sama—“ (fran)
“Thôi, cô dừng cái vụ ‘Renji-sama’ lại được không?”(renji)
“Chuyện đó……..thật quá thất lễ ạ.”(fran)
“Không, thật ra, tôi mới là người thất lễ khi phải khiến một quý tộc nói chuyện như thế.”(renji)
Mà tôi cũng có cư xử phải phép với giới quý tộc khi nào đâu.
Dẫu sao thì tôi vẫn đang bình thản uống rượu táo trước mặt một quý tộc như thường đây. Nếu là về phép cư xử thì ta phải quỳ gối một chân cơ.
Trong khi đang nhìn cô nàng Francesca cứng đơ, tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Mọi chuyện cứ như thế này suốt từ khi tiêu diệt xong bọn Orc đó.
Tôi cũng chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi mà. Và nếu vị anh hùng của ngôi làng này phải nhún nhường tôi thì đúng là quá lạ.
Và tôi cũng chỉ muốn mình được đối xử như một mạo hiểm giả bình thường thôi.
Nhưng chắc là không dễ thế rồi.
Mà, tôi cũng đã có phần quen với những chuyện thế này sau khi được triệu hồi để làm một Sát thần ở thế giới này rồi.
Tôi đâu có muốn phải quen được như vậy, nhưng mọi người xung quanh cứ mãi cúi đầu trước tôi. Phải sống như thế suốt 2 năm liền, dù bực mình cỡ nào cũng phải chịu khó tập quen dần thôi.
Nhìn cảnh một kỵ sĩ trưởng 40 tuổi phải cúi đầu lễ độ trước một cậu nhóc 15 tuổi, thấy nó không thoải mái sao sao ấy.
Kể cả cậu nhóc đó cũng bối rối không biết phải làm gì.
“Vậy là, hợp đồng giữa tôi và cô Francesca đã kết thúc. Mong cho cô đỗ được bài kiểm tra.”(renji)
Nhờ vào phần thưởng tôi nhận được từ Francesca và vụ tiêu diệt Orc này mà túi tiền của tôi giờ ấm rồi.
Không biết nên đi đâu tiếp đây.
Có Utano-san và Kuuki-kun trong thủ đô. Với cả Toudou nữa.
Dùng được đủ loại phép thuật và có đầu óc nhanh nhạy. [Hiền nhân], Utano Yuuko, mọi người đều phụ thuộc vào cô ấy trong chuyến hành trình. Cô ấy bằng tuổi tôi nhé.
Kuuki Yuta, nếu tôi nhớ không lầm thì hiện giờ đang trong Kỵ sĩ đoàn. Chắc năm nay là 20 tuổi.
Và, Đầu bếp Toudou Hiiragi đã mở một nhà hàng ở thủ đô. Cậu ấy bé hơn tôi 2 tuổi nên là 26 tuổi.
Những người kia chắc cũng đang ở các thành phố lớn khác. Mà tôi không chắc lắm về vị trí của họ.
Nếu cần nói chuyện về Ma thần, vậy, đến chỗ Toudou đi.
Ở nhà hàng đấy, chúng tôi có thể vừa chuyện trò vừa được ăn những món ngon mà lâu rồi tôi chưa được nếm.
Nghe cũng không tệ. Với lại túi tiền tôi giờ cũng đang khá bộn nữa.
“………..”
Trong lúc tôi đang nghĩ thế, cô nàng Francesca rắc rối mỉm cười nhìn tôi.
“Ngồi không?”(renji)
“Vậy xin thứ lỗi.”(fran)
Mĩ nhân ngay trước mắt mà tôi lại còn đi vẩn vơ nghĩ chuyện khác, thật thô lỗ quá.
Vì cô ấy đang cầm trên tay một cốc nước trái cây, nên một mùi hương khác hẳn so với rượu táo tràn vào mũi tôi.
Khoan, nãy giờ cô có uống rượu không?
“Từ giờ thì ngài có dự tính gì?”(fran)
“Hửm?”(renji)
Tôi đang bận phải hối hận chuyện mình chưa dẫn cô ấy đi uống rượu lần nào thì bỗng dưng bị hỏi thế.
Từ giờ, ý cô ấy là sau khi từ biệt à?
Dẫu có đang say, thì chỉ bấy nhiêu thôi tôi vẫn hiểu được.
“Tôi định đi đến thủ đô. Hoặc………..có thể là nhận nhiệm vụ ở những làng khác.”(renji)
Tôi có chuyện phải làm nhưng đích đến vẫn chưa được xác định.
Hiện giờ, tôi chỉ muốn đến chỗ Toudou ăn thôi.
“Vậy, ngài sẽ hộ tống em về đến Thành phố Phép thuật chứ?”(fran)
“Không, không phải xe ngựa là đủ rồi sao? Tôi thì sẽ không đi xe ngựa, quá tốn kém.”(renji)
“………..Vậy sao.”(fran)
[Ngạc nhiên chưa.]
Im đi.
Chỉ vì hiện giờ túi tiền ta có căng lên chút đỉnh không có nghĩa là ta được phép tiêu xài xa hoa.
Phần thưởng lần này là một 1 đồng vàng từ phía Francecsa.
Cộng với, 4 đồng vàng đổi cho 13 con Orc. Số này sẽ được chia đều ra cho tôi và Francesca.
(Note: Nhắc lại là giá trị tiền theo thứ tự Bạc>Vàng>Đồng)
Với lại, mỗi phần trên cơ thể Orc đều ăn được. Ruột nó có thể dùng làm xúc xích để bán cho thương nhân như thịt khô hoặc thịt xông khói. Ta có thể kiếm được 50 tiền đồng từ một con Orc, nếu được chuẩn bị kĩ lưỡng, thỉnh thoảng cũng sẽ lên được tới 1 tiền vàng.
Và có tới tận 13 con. Dân làng đã vui hết biết khi có được cả đống hàng đó. Bán lấy tiền cũng được mà dùng để làm lương thực dự trữ cho mùa đông cũng được.
Cho nên, hiện tại tôi đang có 3 đồng vàng trong túi tính luôn 1 đồng vàng nhận được trước từ phía Francesca. Vậy là có thể sống thư thả một lúc rồi.
“Mà, tìm được xe ngựa ở nơi thế này cũng khó.”(renji)
Có vẻ như làng này không chịu tương tác với các làng khác lắm.
Nơi này không phải là xa xôi hẻo lánh gì, nhưng chắc do họ không có thứ gì đặc biệt ở đây cả.
Nếu có ao thì ắt sẽ có cá, ngôi làng tôi ở trước kia có thảo dược và rượu. Làng này cũng có rượu nhưng không đủ nhiều để đem đi bán như đặc sản.
Và bởi thế nên thương nhân không đến những ngôi làng như vậy. Vì họ có kiếm lời ở đây được mấy đâu mà đến.
Họ không có gì để bán đồng nghĩa với việc không có hàng dự trữ.
Giờ thì họ đã có thịt Orc nhưng mà số đó cũng chỉ là hàng dùng một lần.
Cầu mong cho họ bán được đống thịt đó với giá cao nhất có thể.
“Vâng. Với cả, cũng không biết là khi nào thì có thương nhân ghé qua nữa…….”(fran)
“Thế thì phiền thật.”(renji)
Mặc dù là cô ấy có thể làm đối thủ của bọn Orc, nhưng tôi vẫn hơi lo khi để Francesca đi bộ một mình.
Hợp đồng đã kết thúc nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải như người dưng.
Cô ấy mà chết giữa đường thì chắc tôi gặp ác mộng nhiều lắm.
“Từ đây đến Thành phố Phép thuật, phải mất ít nhất một tuần đi bộ à?”(renji)
Nói xong, tôi nhìn về hướng cô ấy.
Không hiểu sao cô nàng lại đi làm bộ mặt sung sướng quá mức nên tôi lại phải nhìn đi chỗ khác.
Thấy xấu hổ sao sao ấy. Tuổi trẻ đúng là năng động thật. Vào lúc đó, tôi chuyển hướng dòng suy nghĩ.
“Tôi sẽ được nhận thưởng đúng không?”(renji)
“Tất nhiên ạ!”(fran)
[Ngài đúng là không quên được cái khâu này nhỉ?]
“Còn phải hỏi.”(renji)
Khi tôi búng chiếc huy chương lên, cô nàng Francesca dùng tay che miệng lại và cười khẽ.
Cô ấy không nghe được Ermenhilde nhưng chắc hẳn đã nhận ra tôi đang nói chuyện với ai rồi.
Tôi đã có giải thích với cô ấy sẵn phòng hờ trường hợp bị xem là thằng điên suốt ngày nói chuyện một mình.
“Hai người hợp nhau thật nhỉ?”(fran)
“Không hẳn.”(renji)
[……….]
Giờ thì lại dỗi. Mà tôi nghĩ điểm này ở Ermenhilde cũng dễ thương lắm.
“Ghen tị thật.”(fran)
Vui ghê he gái.
Với lại, vì Francesca vẫn chưa quen đi du hành nên chắc phải mất tận 10 ngày để đến được Thành phố Phép thuật.
Theo những gì cô ấy nói, kể cả là tận 10 ngày thì vẫn còn kịp thời gian cho bài kiểm tra. Tôi nghĩ chắc cô ấy còn 2 tuần nữa. Mà, nếu chúng tôi tìm được xe ngựa giữa đường thì sẽ còn nhanh hơn nữa.
Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi đành thứ lỗi vậy. Dẫu sao thì Thành phố Phép thuật cũng đầy rẫy giới quý tộc, ở đó chắc cũng có vài người biết tôi. Nếu có thể, tôi không muốn phải đến gần nơi đấy.
Từ biệt sau khi đưa cô ấy đến gần thành phố cũng được.
Trong khi đầu óc bận suy tư tính toán, tôi hớp một ngụm rượu táo.
“Nếu có thể thì ta muốn mi bớt trách mắng đi một tí…….”(renji)
[Nếu ngài chịu sống bình thường thì ta sẽ không nói gì cả.]
Vậy à? Nếu mà ta sống như người bình thường, thì mi sẽ lại bảo ta đi sống giống một anh hùng đấy thôi.
Khi tôi hớp thêm một ngụm rượu…….chiếc cốc gỗ đã trống không.
Tôi thở dài.
“Ở học viện của em cũng có vài Sát thần khác nữa đấy.”(Fran)
“………..”(renji)
[Không phải tốt quá sao. Ngài sẽ đạt được mục tiêu dù không phải đến thủ đô.]
Không không, đâu thể nào tốt thế được.
Vừa lúc tôi đang nghĩ không biết làm gì với cốc rượu rỗng, Francesca đưa tôi một cốc khác.
Đúng là một cô bé nhạy cảm.
“Cảm ơn……..Vậy à?”(Renji)
“Vâng. Souichi-sama và Yayoi-sama. Với cả Aya-sama. Ba người đó.”(Fran)
[Hai anh em đó và đệ tử của ngài à?]
“Đâu có lớn lao đến thế. Hoặc đúng hơn, bọn nhóc đó mạnh hơn ta nhiều…….”
Sao một người như thế lại có thể là đệ tử của tôi được.
Thay vào đó, nếu nói về mặt kĩ năng, không phải ta mới là đệ tử sao? Mà ta cũng sẽ chỉ là một tên đệ tử vô dụng vì không thể sử dụng được phép thuật.
[Vậy sao? Ta còn nhớ lúc trước con bé còn chạy quanh ngài rồi nói Renji-san~ Renji-san~ mà.]
“Chuyện xưa rồi.”
Có nghĩa là nó không nhất thiết phải như thế đến tận giờ.
Ngược lại còn có nguy cơ cả đám sẽ lạnh lùng liếc mắt và hỏi tôi đã ở đâu và làm gì sau khi bỏ họ lại như thế. Khi tưởng tượng ra vậy, tôi có đôi chút lo sợ.
Nếu bị người mà mình xem như những đứa em mình nói thế, thậm chí là tôi chắc cũng không hết sốc nổi đâu.
Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy tuyệt vọng rồi.
Hoặc đúng hơn, cả ba đứa nhóc đều ở Học viện Phép thuật à?
Bây giờ chắc là đã 18 hết cả rồi. Đúng là độ tuổi thích hợp để đến trường.
Nhưng dẫu vậy, lúc chu du vòng quanh thế giới, tiêu diệt Ma vật, đánh nhau với Ma vương, giết chết Ma thần, chúng chỉ mới có 15,16 tuổi thôi…….
“Cũng ngạc nhiên thật khi chúng chưa thành một lũ du côn.”(renji)
[Đúng thật.]
Hai chúng tôi…….một người và một vật, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa.
Cùng lúc đó, Francesca khó hiểu nghiêng đầu vì cô ấy không nghe được Ermenhilde.
Chắc là người ngoài nhìn vào thấy tôi kì quặc lắm.
“Hôm nay tới đây thôi nhé?”(renji)
“Sớm vậy?”(fran)
“Tôi mệt lắm rồi.”(renji)
Nói thế, tôi nhún vai.
“Tôi làm đủ phần cho cả nửa năm rồi.”(renji)
[Làm tiếp!]
Khi nào có hứng cơ. Thì thào thế rồi tôi đứng lên.
“Cô Francesca cũng vậy, chúng ta sẽ rời làng vào ngày mai nên nếu mệt thì cô nên đi ngủ đi.”(renji)
“Vâng, đã hiểu rồi ạ.”(fran)
Khi nhìn lên, tôi có thể thấy được mặt trăng đỏ thẫm đã bị che khuất đi một phần.
Trong khi lắng nghe tiếng nói của dân làng, tôi bắt đầu bước đi.
[……..Ngài vẫn chưa để cô nàng đó nghe giọng ta à?]
“Thì, ta không biết nên tin cô ấy bao nhiêu nữa.”
Tôi có tin cô ấy, mà theo cách riêng của mình.
Nhưng, tôi vẫn chưa biết rõ về tình cảnh của nàng quý tộc tên Francesca Barton.
Những thứ không ngờ tới thường xảy ra trong lúc tiêu diệt ma vật.
Nhưng dẫu thế, ở thế giới này thì việc trường học để cho học sinh phải đánh cược cả mạng sống không phải là lạ à?
Tôi vẫn chưa nghe gì về chuyện thế này……..ngay từ đầu, thì tôi đã không chắc lắm trường học ở thế giới này.
“Ta thật sự không muốn rước thêm rắc rối nữa đâu.”
[Vậy thì ngài chỉ việc kệ cô ta thôi.]
“haah…….mi nói cứ như thể là dễ lắm ấy.”
[Ta cũng có hiểu biết chút chút về con người của Renji mà lại.]
Dừng lại đi, ngại quá.
Tôi búng chiếc huy chương lên tạo một tiếng *pin*.
“Mà, với lại, đó cũng chỉ là tới Thành phố Phép thuật thôi.”
Mặt úp.
Tôi lại thở dài, lần nữa.
[Mặc dù là ghét rắc rối nhưng ngài lại không thể bỏ mặc người lạ. Cho nên, Renji chính là một Anh hùng.]
Ta không có ý định đó đâu nhé.
“Ta không phải một Anh hùng. Bởi thế, ta chỉ muốn sống nhàn nhã ở một cái làng quê thôi.”
Chỉ có thể chiến đấu khi có ai đó gặp nguy hiểm.
Một Anh hùng như thế không hề tồn tại.
5 Bình luận