Web Novel - Tập 2: Anh hùng Ruti đã tới
Chương 48: Công việc mới của một thích khách
35 Bình luận - Độ dài: 2,316 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Chúng tôi đã làm việc từ trưa đến giờ.
Lit trông coi mặt trước của hiệu thuốc còn tôi thì bào chế thuốc trong phòng làm việc.
Hôm nay tôi sẽ bào chế thuốc giải độc.
Loại thuốc gia hộ ác quỷ đã bị ngừng sản xuất nhưng vẫn chưa rõ là những người có thẩm quyền đã tiến hành thu hồi số thuốc còn lại hay chưa.
Hơn nữa, kể từ bây giờ chúng tôi sẽ phải tìm cách điều trị cho những triệu chứng phát sinh trong quá trình cai nghiện loại thuốc đó.
Tôi nghĩ chắc là cũng cần phải có một loại thuốc làm giảm các triệu chứng trong quá trình cai nghiện.
“Có lẽ là mình sẽ phải bào chế ra thật nhiều thuốc giải độc mới được.”
Ngộ độc thuốc trong trường hợp này được xem như là một tác dụng phụ do ma pháp gây ra.
Một bình thuốc giải độc không chỉ làm cảm giác nghiện biến mất ngay lập tức mà còn có thể chữa trị cả những triệu chứng nghiện trong cơ thể.
Tuy nhiên, cái khó ở đây là một bình thuốc giải độc lại có giá tới 300 Peryl nên nó chỉ dành cho những mạo hiểm giả giàu có, thương nhân hoặc quý tộc.
“Hy vọng loại thuốc giải độc được làm từ cỏ thuốc ủ này có thể điều trị được những triệu chứng nghiện.”
Thuốc giải độc vốn là một loại ma dược được tạo ra bằng cách lưu trữ ma pháp bên trong bình thuốc. Một người không thể sử dụng ma pháp như tôi thì không thể nào tạo ra loại thuốc đó được.
Nhưng nếu như dùng cỏ thuốc để tạo ra thuốc giải độc thì nó cũng có thể làm giảm bớt các triệu chứng. Trong y học, nghiện thuốc khác với ngộ độc thuốc.
Mặc dù tôi có thể bán những bình thuốc giải độc với giá rẻ bằng cách dùng thuốc nhân bản để biến một bình thành năm bình…
“Giá như mình có một người quen kín miệng, đáng tin cậy và đủ quyền hạn để phân phối thuốc thì tốt biết mấy.”
Những người quen của tôi tại Zoltan đa phần là những cư dân thuộc tầng lớp hạ lưu và trung lưu sống trong trung tâm thị trấn.
Tôi không hề có bất kỳ mối quen biết nào với những người có chức có quyền.
“Chà, chắc là mình sẽ thảo luận với Lit trước, nếu như việc đó không ổn thì đành phải từ bỏ thôi.”
Cho dù không có thuốc giải độc đi nữa thì cũng chẳng có ai chết cả.
Tuy nhiên, vấn đề là giáo hội sẽ không bỏ qua cho những hành động báng bổ vì đã tiếp nhận gia hộ ác quỷ, vì thế nhà thờ sẽ cô lập những người nghiện thuốc thay vì chủ động chữa trị cho họ.
Cần phải có một người nào đó điều trị cho những bệnh nhân đang phải chịu đựng triệu chứng nghiện cho tới khi họ khỏi hẳn. Zoltan có khá nhiều phòng khám nhưng lại không có ai đủ khả năng điều trị cho những bệnh nhân đang ở trong bệnh viện.
Cùng lắm thì những bác sĩ chỉ có thể tập trung điều trị cho những bệnh nhân đến phòng khám của mình, và cho họ nằm lại trong một thời gian ngắn trước khi gửi họ về nhà để cho họ dần dần bình phục lại.
“Dù sao thì đó cũng đều là những vấn đề quá lớn, nên mình không thể nào giải quyết được.”
Rốt cuộc tôi lại suy nghĩ tới khá nhiều chuyện nhưng đó không phải là một vấn đề mà tôi có thể đưa ra được bất kỳ giải pháp nào.
Tôi chỉ cần cố gắng hết sức trong lĩnh vực bào chế thuốc của mình là được.
____________________________________________________________
Vào buổi tối, sau khi bào chế thuốc xong, tôi bước ra mặt trước của hiệu thuốc để xem thử tình hình thế nào và thấy Lit vẫn còn đang niềm nở tiếp đón khách hàng.
Có vẻ như là hiệu thuốc vẫn còn khá bận rộn.
“Vì mấy vụ bạo loạn tại khu đầm lầy miền Nam mà người ta cũng mua nhiều thuốc sơ cứu hơn…chẳng hạn như là thuốc cầm máu. Ngoài ra, những vệ binh cũng mua khá nhiều thuốc chống nôn mửa. Em cũng bán được vài bình thuốc hồi phục nữa.” (Lit)
Tôi đã nhờ những mạo hiểm giả trong thị trấn hợp tác để giúp lưu trữ ma pháp bên trong những bình thuốc mà mình đã tạo ra, đó chính là những bình thuốc hồi phục đang được bày bán trong hiệu thuốc. Tổng thời gian làm công việc đó cộng thêm tiền lương bán thời gian cơ bản lên đến tận 13 Peryl.
Đối với những mạo hiểm giả mới vào nghề, thời gian mà họ bỏ ra để làm công việc đó có hơi nhiều nhưng đó lại là một nhiệm vụ dễ dàng, họ có thể kiếm tiền chỉ bằng cách sử dụng ma pháp nên đây cũng là một nhiệm vụ khá phổ biến.
“Ồ, tuyệt thật đấy, không phải đây chính là một kỷ lục về doanh thu cao nhất sao?”
“Em nghĩ doanh thu lần này có lẽ đứng thứ nhất hoặc thứ hai. Dù sao thì hiệu thuốc cũng sẽ đóng cửa sau buổi chiều. Với lại, dường như có khá nhiều phòng khám không đủ thuốc nên em nghĩ là từ ngày mai trở đi thì chúng ta sẽ nhận thêm vài đơn đặt hàng nữa.” (Lit)
Lit đưa cho tôi một tờ giấy ghi lại doanh thu của ngày hôm nay.
Tôi liếc nhanh qua tờ giấy, đúng là chúng tôi đã bán được một lượng thuốc khá lớn.
“Nếu là như vậy thì anh phải bào chế thêm thuốc mới được. Hơn nữa, cứ đà này thì cỏ thuốc trong kho sẽ hết nhanh thôi. Anh sẽ lên núi để thu hoạch thêm cỏ thuốc vào ngày mai, vì thế hôm nay anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc bào chế thuốc.”
“Có lẽ tốt hơn là chúng ta nên để hiệu thuốc mở cửa cho đến khi lượng khách hàng vào đây giảm xuống.” (Lit)
“Nhưng chúng ta sẽ phải làm thêm giờ một chút. Anh sẽ để việc bán thuốc cho em nhé?”
“Vâng! Dường như có vài khách hàng bình thường không mua thuốc tại chỗ chúng ta, nên giờ đã tới lúc cho họ thấy những loại thuốc chất lượng cao được bán tại hiệu thuốc của Red và Lit.” (Lit)
Tôi không biết liệu những loại thuốc mà mình đang bán có được xem là thuốc chất lượng cao hay không, nhưng ít nhất thì cũng không có một loại thuốc nào bị lỗi.
Vẫn chưa hề có một khách hàng nào lên tiếng phàn nàn, mặc dù thuốc của tôi cũng không thể so được với những loại thuốc được tạo ra bằng kỹ năng bào chế trung cấp, hoặc những người bán thuốc có gia hộ dùng được ma pháp. Nhưng những người tới đây mua thuốc lại không cần những loại thuốc có chất lượng cao đến như vậy.
“Em muốn mua loại thuốc cảm lạnh này ạ!” (Khách hàng)
Một cô bé bán-elf đưa ra 10 đồng tiền xu bình thường và hồ hởi thốt lên.
Đây là một loại thuốc được bào chế từ gừng có công dụng làm tăng sự trao đổi chất của cơ thể, mặc dù nó không có công dụng tức thời giống như những loại thuốc được bào chế bằng kỹ năng nhưng…trong thực tế người ta vẫn cần loại thuốc này.
“Cẩn thận đừng làm rơi nhé.” (Lit)
Lit mỉm cười dịu dàng và đưa cho cô bé lọ thuốc.
“Cảm ơn chị rất nhiều! Mẹ em trông giống như là đang bị cảm lạnh ấy!” (Khách hàng)
“Chị nghĩ là mẹ của em chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.” (Lit)
Cô bé cúi đầu rồi thoăn thoắt rời khỏi hiệu thuốc.
____________________________________________________________
Tôi tên là Tise. Tôi vốn là một thích khách nhưng hiện tại có lẽ tôi đang là một phi công lái tàu bay.
“Cứ đà này thì chúng ta sẽ tới nơi vào ngày mai thôi.” (Tise)
Màn đêm đã buông xuống nên chúng tôi hạ cánh xuống một khu rừng cách xa đường chính để tôi có thể nghỉ ngơi.
Hiện giờ tôi đang giải thích lộ trình cho anh hùng-sama bằng một tấm bản đồ trải rộng.
“Vậy à.” (Ruti)
Anh hùng-sama chỉ lặng lẽ lắng nghe trong lúc tôi dò theo lộ trình trên bản đồ.
Thỉnh thoảng anh hùng-sama lại nhìn về phía tôi và co giật đôi má của cô ấy, hành động đó khiến cho tôi giật mình vì nghĩ rằng chắc là mình đã làm chuyện gì đó khiến cho cô ấy nổi giận.
Ugeuge-san vỗ nhẹ vào vai tôi và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó đang cổ vũ cho tôi.
Được rồi, chị sẽ cố hết sức mà.
Hii? Anh hùng-sama lại co giật đôi má của cô ấy lần nữa! Cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi!!
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh nào…
“Ngày mai, hãy hạ cánh xuống chỗ này.” (Ruti)
Anh hùng-sama chỉ vào một điểm trên bản đồ.
Nơi đó gần với một ngọn núi cách Zoltan một ngày đi bộ.
“Ở đây sao? Nhưng nơi đó vẫn còn cách khá xa Zoltan mà?” (Tise)
“Nếu như chúng ta tới đó bằng con tàu bay thì có thể sẽ gây chú ý. Ta muốn che giấu sự thật mình là một anh hùng ở Zoltan. Cô cũng nên đối xử với ta giống như là một lữ khách bình thường thôi.” (Ruti)
Ehhhhhh? Không thể nào không thể nào không thể nào!!
Không, tôi không bận tâm đến việc hạ cánh con tàu bay xuống một nơi xa xôi như thế và cũng không cảm thấy phiền khi phải đi bộ từ đó đến Zoltan đâu!
Nhưng anh hùng-sama không thể nào giả vờ là một người bình thường được, chuyện đó là bất khả thi!
Ngay cả tôi cũng phải đổ mồ hôi lạnh khi đứng bên cạnh cô ấy! Lưng của tôi thì trở nên ướt đẫm! Và tôi còn phải giặt quần lót của mình hằng đêm nữa!
Một người tỏa ra hào quang mạnh mẽ đến mức áp đảo như thế chỉ có thể là anh hùng hoặc quỷ vương mà thôi!
Mặc dù tôi chưa từng gặp quỷ vương trước đây.
“Là như vậy sao? Tôi xin lỗi vì tỏ ra thô lỗ nhưng anh hùng-sama không thực sự quen với cách cư xử của một lữ khách bình thường mà nhỉ.” (Tise)
“Cô nói đúng. Ta lúc nào cũng sống như một anh hùng. Đó là lý do tại sao ta không thể nào giả vờ làm một lữ khách chính xác được, hy vọng là cô có thể hỗ trợ cho ta.” (Ruti)
Nghiêm túc đấy à―
“Tôi không biết liệu một người như mình có thể trở thành người hướng dẫn của anh hùng-sama được hay không. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một thích khách hèn mọn mà thôi.” (Tise)
“Không quan trọng. Vừa mới nãy cô cũng chỉ ra được là ta không quen với cách cư xử của một lữ khách đấy thôi.” (Ruti)
Vậy ra tôi đã được đánh giá dựa trên điều đó sao…nhưng tôi cảm thấy là bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra được điều đó…
Bởi vì tôi không dám phản đối thêm nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của anh hùng-sama. Công việc của một thích khách là phải đáp ứng được mong muốn của người thuê mình càng nhiều càng tốt.
Tôi đã được huấn luyện để có thể hòa lẫn vào những đám đông và nếu như anh hùng-sama…chắc là bất khả thi nhỉ. Nhưng tôi không thể nói ra được. Bây giờ tôi cứ việc gật đầu để có thể sống sót qua ngày hôm nay đã.
Một năng lực quan trọng khác của thích khách là phải sống sót được trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
“Vậy thì đó là tất cả kế hoạch cho ngày mai. Cô có thể nghỉ ngơi được rồi đó, để ta trông chừng cho.” (Ruti)
Anh hùng-sama vừa nói vừa bước ra boong tàu.
Tôi là Tise. Tôi là một thích khách kiêm phi công lái tàu bay, nhưng hiện tại tôi còn là người hỗ trợ anh hùng-sama để cô ấy có thể đóng giả làm một lữ khách.
Tôi chưa bao giờ nghĩ được là mọi chuyện sẽ thành ra thế này lúc vẫn còn là một thích khách.
Đúng vậy đấy.
____________________________________________________________
Vào lúc giữa đêm, trong lúc Tise đang giặt cái quần lót ướt đẫm mồ hôi của mình, thì cô ấy bỗng nhiên phát hiện ra sự hiện diện của anh hùng-sama đi ngang qua như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.
Tise cố vểnh tai lên để lắng nghe.
“…Không có ở đây sao.” (Ruti)
Cô ấy nghe thấy một giọng nói có phần nào đó tỏ ra thất vọng.
Không có ở đây? Đương nhiên rồi, Tise và Ruti là hai người duy nhất đang ở trên con tàu bay nên rõ ràng là cũng không có một người nào khác ở xung quanh.
Anh hùng-sama đang làm gì ghế nhỉ?
“?” (Ugeuge)
Ugeuge-san cũng nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc.
35 Bình luận