Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại tuyện tập 1: Tiến về bán đảo Aldernia

Chương 40: Quản lí lãnh thổ

12 Bình luận - Độ dài: 5,086 từ - Cập nhật:

"Yal này, liệu anh ổn khi không ở lại như họ chứ?"

"Vâng, sau cùng thì tôi đã quyết định sẽ cống hiến cái mạng này cho cậu mà." Yal cười xòa và nói thế.

Tất cả lãnh thổ của Ferme khi trước giờ đã thành 1 phần trong lãnh thổ của Ars. Gồm cả nó nữa, tất nhiên rồi, phần đất của ngôi làng ban đầu của tôi.

Rốt cuộc thì sẽ thật là lãng phí để bỏ rơi hoặc thờ ơ với ngôi làng mà chúng tôi đã dành hàng năm trời để cải tạo và phát triển mà. Nói thế chứ, tự bản thân tôi quản lý tất cả các vùng đất đó thì thật là điều không thể mà.

Do thế mà tôi đã hỏi từng dân làng rằng họ sẽ ở lại ngôi làng hay là đi theo tôi.

Phần lớn, đặc biệt là những đứa trẻ mà tôi đã cứu và những nô lệ đã được tự do, đã quyết định theo tôi. Tôi sẽ cấp cho họ đất đai. .

Còn hầu hết những người tị nạn đã đến vào năm ngoái thì ngược lại, đã chọn ở lại ngôi làng mặc dù tôi đã nghĩ rằng họ sẽ muốn trở lại quê hương của mình. Họ chắc đã cảm thấy thoải mái hơn khi sống trong ngôi làng mới của mình.

***

"Được rồi, tất cả các thành viên đã đủ rồi huh."

Chúng tôi có Tetra, Soyon, Lulu, Ron, Roswald, Gram và Yal. Volos và Bartolo cũng tham gia cùng nữa.

"Này, sao ta cảm thấy mình giống như người ngoài ở đây vậy."

"Chà, tôi đã nghe rằng Bartolo san đang giữ 1 vài vùng lãnh thổ nên tôi muốn tham khảo ý kiến của anh trong việc quản lý đất đai ấy mà."

Đây là lần đầu tiên tôi quản lý lãnh địa. Tôi thực sự không biết tí gì về nó cả.

Thật là tự nhiên khi hỏi senpai của mình mà.

"Vậy....đầu tiên, xin hãy chỉ cho chúng tôi biết về những việc làm của lãnh chúa đi." (Al)

"Nó chẳng phải là vấn đề to tác gì đâu, thật đấy. Về cơ bản thì, cậu chịu trách nhiệm việc duy trì trị an công cộng, phòng ngừa ma thuật, phòng thủ lãnh địa, và dâng cống vật cho Vua Rosaith. Cậu cũng sẽ lãnh trách nhiệm phán xét và tư pháp nữa. Đồng thời cũng cần thiết phải quản lý chi tiêu và thu thuế đấy. Cũng khá nhiều đó." (Bar)

Này, chẳng phải đó là cả 1 vấn đề lớn sao?

"Mà, mặc dù nó không giống như cưỡi ngựa xem hoa nhưng mà nó cũng không khó khăn như những gì cậu tưởng tượng đâu. Đầu tiên hiển nhiên là cống vật cho Vua Rosaith rồi, nhưng mà cậu đã được miễn thuế trong 2 năm do là trường hợp đặc biệt rồi mà."

Ah, phải ha. Những thứ như tập trung vào phục hồi và tái cấu trúc lại hay những thứ tương tự như thế.

"Về vấn đề thu thuế thì cậu hãy để cho trưởng làng hay địa chủ thu thập nó cho cậu. Cậu chỉ cần lập ra mức thuế mà thôi. Mà, tất cả các địa chủ trong lãnh thổ của cậu đều đã bị hành hình cả rồi vì thế sẽ có những vấn đề khác dành cho cậu đấy."

Những địa chủ đã trợ giúp và hợp tác với Vua Ferme. Không có cách nào mà 1 cái cớ như "Chúng tôi đã bị Vua Ferme lừa!" sẽ được tha cả. Vì thế, tất cả bọn chúng bị xử tử trong khi người thân của chúng bị giáng xuống làm nô lệ. Có thể cảm thấy thương hại cho bọn chúng nhưng mà chúng chỉ gieo nhân nào thì gặp quả đó mà thôi.

"Việc phòng ngừa ma thuật có thể giao cho các phù thủy. Đặc biệt khi mà cậu có 1 vài phù thủy có khả năng xuất chúng trong đội của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là cậu cần phải chăm sóc, đùm bọc và bảo vệ cho những người có thể dùng được nhập hồn đấy."

Điều này có nghĩa là tôi không thể để cho Tetra, Soyon, và Lulu tham gia xây dựng rào chắn rồi. Nó sẽ ổn khi rào chắn có phạm vi nhỏ nhưng nếu bao phủ khắp lãnh thổ của tôi thì bất khả thi rồi.

Hơn nữa, cũng có 1 nước nào đó đã được biết tới như là kẻ giật dây trong việc tấn công ma thuật vào 10 năm trước.

"Nói tới đó thì về phần những phù thủy cao cấp đã làm việc cho Vua Ferme, họ hiện đang ở trong nhà lao nhưng tôi có thể thả họ ra và sử dụng họ như ý mình, phải không?"

"Ừm, phải, vì việc quản lý pháp lí là 1 trong các công việc của cậu mà. Ta nghĩ đó là lý do mà từ đầu Vua Rosaith đã trao cho cậu nơi này đấy."

Ra là vậy. Đúng là Vua Rosaith mà. Cao tay đấy.

"Về trị an công cộng và phòng thủ lãnh thổ thì chúng ta sẽ giúp cậu trong khoảng thời gian này."

"Liệu nó có ổn không?"

"Đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Vua Rosaith mà. Đức vua không ngu xuẩn tới nỗi sẽ để lại việc phòng thủ biên giới với nước của Vua Domorgal cho người không có kinh nghiệm trong việc quản lý lãnh thổ ngoại trừ 1 ngôi làng nhỏ đâu."

Ah, đúng rồi. Chúng tôi giáp ranh với lãnh địa của Vua Domorgal mà ha.

"Nhưng đừng lo lắng nhiều về việc đó. Nó sẽ ổn thôi, thật đấy. Vua Domorgal đang bận rộn trong cuộc chiến với Vua Gilberd và Vua Faludam mà. Họ sẽ không rảnh rang để dòm ngó xuống phía nam đâu."

Nó sẽ ổn cả chứ?

Anh sẽ bị tấn công nếu lơ là đấy, anh biết chứ?

"Xin hãy cho tôi biết nhiều hơn về việc xét xử đi. Tôi nên dựa vào những luật lệ nào để mà phán xét đây?"

"Cơ bản thì việc đó phụ thuộc vào cậu cả thôi. Chà, giết người và cưỡng hiếp trinh nữ là những tội trạng điển hình để xử tử. Trộm cướp và hiếp dâm thì chặt tay phải. Cướp vặt thì đánh đòn hoặc đánh roi. Đó là các cách trừng phạt thông thường." (Bar)

Tóm lại, những luật lệ đó là theo tục lệ/thông thường huh.

Từ đầu thì hệ thống chữ viết đã không thích hợp/vượt trội rồi, nên cũng vô dụng khi mà viết các đạo luật ra mà thôi.

"Vậy thì chỉ cần để việc phán xét lại cho trưởng làng để họ tự làm theo quan điểm và ý muốn của mình thôi." (Al)

Hiện giờ tôi bằng cách nào đó đã biết những việc mình cần làm rồi.

Với điều đó, tôi bằng cách nào đó sẽ làm được.

"Trong lúc này, anh nghĩ là chúng ta nên bắt đầu với việc điều tra dân số thôi."

"Chính xác thì chúng ta phải làm gì đây?"

"Chúng ta sẽ ghi chép lại giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp/công việc của tất cả cư dân trong lãnh thổ của chúng ta."

Không có nhiều người có thể sử dụng thành thạo tiếng của người Kirisha. Chắc hẳn, bởi vì thế mà sẽ không có những thứ như sổ hộ khẩu hay những thứ tương tự thế đâu. Do đó mà trưởng làng vì là những người am hiểu rõ nhất về làng mình, sẽ chịu trách nhiệm thu thuế và điều hành thay mặt cho lãnh chúa. Nó đã trở thành 1 cơ chế như vậy đấy. Nhưng nó sẽ dẫn đến các hành động trốn thuế, tham nhũng, và lộng quyền. Chắc chắn rất nhiều tiền thuế đã bị lãng phí và không được kiểm soát là vì những nguyên nhân đó.

Tôi muốn bằng cách nào đó giải quyết cho được vấn nạn này.

"Nhưng những người có thể viết thành thạo tiếng Kirisha thì nếu tính luôn cả chỉ huy và Tetra thì không có nhiều hơn 10 người. Nên em không nghĩ rằng sẽ làm được việc này đâu."

"Đừng có lo về chuyện đó. Chúng ta sẽ soạn ra trước những bản theo mẫu mà. Mấy đứa sẽ chỉ cần điền các con số vào mà thôi."

Bằng cách này thì việc kiểm tra lại kết quả cũng sẽ dễ dàng hơn.

"Bản mẫu sẽ được viết bằng tay sao? Em nghĩ điều đó sẽ rất rắc rối đấy."

"Anh cũng đã nghĩ tới việc đó rồi. Anh nghĩ là anh có 1 giải pháp và nó sẽ không quá khó đâu."

Chúng tôi có thể chuẩn bị chúng với 1 số lượng lớn bởi việc in chúng ra bằng, máy in gỗ.

"Cậu hẳn đã nghĩ ra được 1 ý tưởng hay ho rồi huh. Liệu ta cũng có thể áp dụng nó trong lãnh địa của mình không?"

"Không có vấn đề gì đặc biệt cả đâu. Mặc dù nó sẽ tốn anh 1 khoản phí đấy. À cũng đừng quên về chi phí cho giấy nữa đó."

"Lãnh địa của ta có khoảng 6 000-7 000 người. Vậy cần bao nhiêu giấy là đủ?"

"Để xem....1 tấm sẽ đủ để ghi số liệu cho 20 người vì thế anh cần từ 300-350 tấm giấy. 1 tấm giấy có giá khoảng 10 xu đồng vì vậy nó sẽ tốn khoảng 3500 xu đồng."

Bartolo ôm đầu mình bằng 2 tay khi nghe tôi trả lời.

"Cậu tính toán nhanh quá đấy. 3500 đồng cắt huh? Vậy sẽ tốn bao nhiêu nếu ta trả bằng lúa mì? Ta chưa bao giờ xài đồng cắt nên ta không biết được."

"Tôi chưa từng dùng đồng xu để mua lúa mì nên tôi cũng chẳng biết nữa nhưng nếu thay muối với xu đồng thì nó sẽ khoảng 21 000 didals (350kg) đấy."

Bartolo nhăn mặt khi tôi nói thế.

"Nó khá mắc đấy. Thôi nào hãy bớt lại cho ta đi"

"Chà, nó cũng khá là khó cho chúng tôi đấy. Nhưng vì chúng ta cũng là chỗ anh em nên tôi sẽ giảm cho anh 20% vậy."

Lúc này, chúng tôi sẽ đổi giấy để lấy lúa mì. Với việc đó, chúng tôi sẽ có thể đảm bảo được kho lương thực của mình.

"Sau đó thì đến chuyện thuế má. Lãnh thổ Ars đã rơi vào khủng hoảng do triều đại của Vua Ferme vì thế anh nghĩ rằng chúng ta nên giảm mức thuế xuống."

Đồng thời, đây cũng là 1 lời ra mắt với các cư dân. Sau cùng thì tôi cũng là 1 người mới đến mà.

"Tuy nhiên, nếu hạ thuế xuống quá nhiều thì chúng ta sẽ không có thu nhập. Nên cần thiết phải điều chỉnh cho hợp lý. Vì vậy, mức thuế thích hợp hiện đang dùng là bao nhiêu?"

"Để xem. Rốt cuộc thì cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức thuế mà. Nếu là đóng thuế bằng hiện vật (PIK) thì mong được khoảng 60%. Tuy nhiên, họ cũng có thể trả 30% của nhiêu đó trong trường hợp chịu làm đi công."

Theo lời của Bartolo, về PIK, họ có thể trả bằng lúa mì, quần áo, hoặc 1 sản phẩm đặc biệt như khi 1 thợ rèn trả bằng những thanh gươm và ngọn giáo của mình.

"Vậy hãy chỉ dùng cơ chế PIK. Mức thuế sẽ là...có lẽ 40%. Lúa mì thì càng tốt."

"Lý do là gì....?" Tetra hỏi.

"Cần thiết để khôi phục lại các thửa ruộng đã bị bỏ hoang. Do đó không có nhiều người rảnh rỗi để đi làm công đâu. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là để họ tiếp tục làm nông mà thôi. Vua Ferme đã gia cố sức mạnh phòng thủ ở biên giới với Vua Domorgal khá nhiều rồi nên vì vậy sẽ không có kế hoạch xây dựng thứ gì đặc biệt nữa đâu."

"Vậy làm thế nào về việc sản xuất giấy rồi việc chuẩn bị và xây dựng lại các cơ sở đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến vừa rồi?" (Tetra)

"Chúng ta sẽ thuê nhân công và trả lương bằng ngũ cốc."

Chắc có nhiều người sẽ tham gia để kiếm được 1 ít nguồn thu nhập đặc biệt này. Đặc biệt là những người góa phụ đã mất chồng con trong chiến tranh. Chúng tôi có thể để họ sản xuất giấy. Sau cùng thì bọn họ cũng không tốn sức để làm giấy như là trong lĩnh vực trồng trọt mà. Thay vì nhọc nhằn làm nông, thì việc sản xuất giấy với nguồn thu nhập ổn định sẽ có nhiều lợi ích hơn cho phụ nữ.

Bên cạnh đó tôi còn đang có kế hoạch giới thiệu "máy tuốt lúa ngàn răng" nữa đấy. Nếu những người góa phụ trở thành những thợ làm giấy thì hiệu quả của việc giới thiệu máy tuốt lúa sẽ giảm đi.

"Được rồi, sau đó là những công việc đối nội. Vấn đề quan trọng nhất là cơ chế luân canh cây trồng. Điều này cần phải được phổ biến rộng rãi trong lãnh địa của chúng ta."

À thì, tại thời điểm này thì đó là việc mà chúng tôi sẽ làm với cơ chế luân canh cây trồng. Sau cùng thì nó không phải là thứ mà có thể dễ dàng thay đổi trong ngày 1 ngày 2 được.

"Kế đó thì chúng ta nên thu thuế bằng cách nào đây?" (Al)

"Trưởng làng sẽ thu nó từ dân làng rồi sau đó chúng ta sẽ thu lại từ trưởng làng. Nếu họ làm những việc trái pháp luật hay biển thủ tiền thuế thì họ sẽ được "chăm sóc" như những lãnh chúa đã bị xét xử vậy." (Tetra)

"Đó là 1 ý kiến hay huh."

Chúng ta cần phải phái những quan viên kiêm binh sĩ đến từng làng. Đó là chính xác ý kiến mà tôi muốn truyền đạt. Với hệ thống đó, trưởng làng sẽ chỉ đạo cho dân làng. Trong lúc đó, thuế sẽ được thu bởi quan viên kiêm binh sĩ. Tôi có thể tin tưởng vào họ được vì sao cùng họ cũng là những người đồng hành của tôi mà. Họ chắc sẽ không bị mua chuộc đâu. Với điều đó, chúng tôi cũng có thể tập trung quyền lực lại được nữa. Nhất tiễn song điêu. Đó chính là Tetra của tôi đấy. Em ấy quả thật là 1 thiên tài mà đúng không.

Tiếp theo là vấn đề quân sự.

"Chúng ta làm....Chúng ta nên làm gì về các binh lính đây?"

Ron...nó ổn nếu em không dùng kính ngữ mà em không thường dùng, em biết chứ? Thật sự thì, có chút xa cách khi em dùng kính ngữ đấy.

"Uh...không...ừm, anh thấy đấy, chỉ huy đã trở thành gia trưởng của 1 gia tộc quyền thế rồi mà. Vì thế mà thứ bậc đã trở nên quan trọng. Em không thể chịu được khi mà người khác xem thường thủ lĩnh bởi việc chúng em không thể nói được kính ngữ."

"...Em đã suy nghĩ về nó nhiều vậy sao..."

Mọi người đều trưởng thành rồi huh.

Tôi có hơi xúc động 1 chút.

Mà, những điều Ron nói cũng là thật. Nhưng nó không giống như mối quan hệ của chúng tôi sẽ đột ngột thay đổi vì sử dụng kính ngữ.

"Vậy, câu trả lời cho câu hỏi trước đó là gì?"

"Ah, xin lỗi. anh đã hơi lạc đề rồi. Hmm. Binh lính, huh. Vào thời điểm này chúng ta nên kiểm chứng lại số lượng binh sĩ mà chúng ta có."

Đầu tiên là mọi người trong làng - 30 người. Mọi người đều được trang bị những vũ khí bằng sắt. Kỹ năng và tinh thần là cao phi thường. Tiếp theo là đội quân "Chúng tôi yêu Tetra" (we love Tetra/Tetra daisuki tai) được "cầm đầu" bởi Volos là 40 người với những trang bị bằng đồng.

Đó là tất cả lực lượng của tôi hiện tại đấy.

Chúng tôi có thể thêm lực lượng 100 lính của Bartolo nữa. Có khoảng 10 người có những thiết bị sắt còn những người còn lại thì đều có các trang bị bằng đồng. Sĩ khí và kỹ năng thì chưa rõ. Điều duy nhất mà tôi biết là lực lượng của Bartolo đã đối mặt với quân đội của Vua Ferme vì thế mà có thể dựa được vào kỹ năng của bọn họ.

Lúc này họ sẽ chiến đấu cùng chúng tôi.

Chúng tôi cũng có lực lượng đã mượn từ Vua Rosaith nữa, tất cả 100 lính được trang bị bằng đồng. Mặc dù không thể gọi kỹ năng và sĩ khí của họ là cao nhưng cũng không thể gọi là thấp được. Nhà vua sẽ trả các chi phí của họ.

Điều này có nghĩa là nếu Vua Domorgal tấn công thì chúng tôi ngay lập tức có thể đối đầu chúng với 270 quân. Làm cách nào mà chúng tôi kháng cự lại đây?

"Tổng sức mạnh quân sự của Vua Domorgal là bao nhiêu?"

"Khoảng 10 000 quân. Ông ta đã mang ra 1 số lượng lớn để chiến đấu với Vua Gilberd và Vua Faludam rồi. Nếu tất cả các gia tộc quyền thế trong vương quốc hợp nhất lại bên dưới Vua Sosaith thì chúng ta có thể huy động được khoảng 5 000 quân. Tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta chỉ có thể huy động được có 3 000 quân mà thôi. Nhưng hãy yên tâm. Vì Vua Domorgal thì lúc nào cũng đánh nhau với Vua Gilbird và Vua Faludam mà. Do đó tình huống mà 10 000 quân diễu hành chống lại chúng ta khả năng cao là không xảy ra đâu. Có lẽ 3

000 là nhiều nhất rồi." (Bar)

Ra vậy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ có đủ lực lượng để đối đầu sòng phẳng với chúng.

Nếu chúng tôi có thể cản trở chúng kịp thời.... 3000 chống lại 270...nó có 1 chút...

"Ít nhất thì anh muốn có 500 lính. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần 230 lính nữa."

"Vậy thì quả thật là phải ép tòng quân sao?" (Tetra)

Tôi trả lời câu hỏi của Tetra.

"Hmm. Em thấy đấy, anh không thích ép xung quân mà."

Việc bắt lính thì có hiệu quả tồi tệ. Phải kéo những người vốn không hề muốn chiến đấu đến 1 nơi nào đó cộng với việc còn phải trang bị cho bọn họ nữa chứ. Thêm vào đó, do việc kéo lực lượng lao động vào quân đội nên lượng thuế sẽ bị giảm xuống.

Họ chỉ có ích sau khi trải qua các cuộc tập luyện trong thời gian dài nhưng bởi vì thế nên thời hạn phục vụ của họ sẽ hết thôi. Sau khi quay lại thì lại phải làm việc trên các cách đồng đã bị bỏ rơi và cái vòng lẩn quẩn lại bắt đầu.

Có thể đưa cho họ súng, và kéo ngòi nổ, để cho họ giết người. Hơn nữa, khái niệm tự mình quyết định sẽ lan truyền trong xã hội và mỗi công dân sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc bảo vệ đất nước. Điều đó là có thể xảy ra trong thời hiện đại nhưng để làm được như thế thì nền văn minh phải có 1 bước tiến dài.

Sau cùng thì việc huấn luyện nghiêm ngặt lính bộ binh hạng nặng là điều cần thiết mà. Người ở lãnh địa gia tộc Ars sẽ tìm bất cứ người lãnh đạo tốt nào mà miễn là sẽ bằng cách nào đó giảm thuế cho họ.

Do đó mà việc bắt lính là bất khả thi rồi.

Vào lúc có binh biến thì có thể sẽ ổn, nhưng dù sao thì vào thời bình cũng không cần nhiều binh lính như vậy.

"Những người bị cưỡng ép tòng quân sẽ có kỹ năng và sĩ khí quá khác biệt so với chúng ta. Trong trường hợp tệ nhất thì họ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Vai trò của chúng ta là ngăn chặn nó, đúng chứ? Do đó mà anh tin rằng những gì mà chúng ta cần sẽ là chất lượng chống lại số lượng."

"Hmm. So với 1 người nghiệp dư thì cậu biết rõ bổn phận của mình huh."

Tôi đã được Bartolo ca ngợi.

Sao, tôi không hề vui chút nào khi mà được tên đó khen ngợi đâu đấy!

"Được rồi, quyết định vậy đi! Nó sẽ tốn tiền của chúng ta nhưng hãy tuyển quân thường kỳ vậy."

"Umm. Niisan, chúng ta có nên thông báo tuyển quân khi đi thu thuế không?"

"Ah, hãy làm thế đi."

Dán thông báo hoặc dựng bảng chỉ dẫn có thể sẽ vô dụng. Dù sao thì chắc cũng không có ai có thể đọc được chúng đâu.

"Nee, Almis san. Anh có quên đi điều gì đó quan trọng không?" (Gram)

"Điều gì đó quan trọng?"

"Là cung thủ đấy. CUNG THỦ. Khi mà anh nói về phòng ngự trong trận đánh thì anh cần phải có cung thủ, phải chứ?"

Gram biểu đạt với việc nhấn giọng mạnh mẽ.

À thì, nó không phải là do tôi đã bỏ quên về cung thủ nhưng...

"Cung thủ thì quá tốn kém, em thấy đấy. Em sẽ cần những người có kỹ năng cao. Chúng ta sẽ tăng họ lên nhưng mà..."

Ở bán đảo Aldernia này thì bộ binh hạng nặng là nhân tố chính yếu trong trận chiến.

"Kỵ binh! Kỵ binh... Kỵ binh sẽ là cần thiết đấy, phải không niisan?"

"Ngựa cũng đắt đỏ nữa đó em biết không? Bên cạnh đó, bò và ngựa dùng để cày bừa dù sao thì cũng sẽ được ưu tiên hơn."

Chúng tôi dù sao cũng không thể tập hợp được nhiều. Chỉ với 10 kỵ binh thì có thể làm được gì khi được lập thành 1 đội kỵ binh? Ít nhất chúng ta cần 100 người để có thể làm đúng nhiệm vụ của mình vì thế thì tại sao lại phải quấy rầy vì nó chứ. Ý thức của người Nhật mách tôi rằng sau đó nó sẽ trở thành "Hãy tập hợp 100 chiếc xe nhẹ!" hoặc những thứ tương tự vậy.

"Kế đó, chúng ta sẽ cần sản xuất nhiều thuốc nổ đen nữa."

Rốt cuộc thì không thể dễ dàng để mà làm ra được nó mà. Rất nhiều thứ sẽ xảy ra vì thế không còn cách nào khác là phải làm nó.

"Thuốc nổ thật là kỳ diệu huh. Chỉ ta cách làm nó nữa."

"Nó sẽ là 1 vấn đề nếu kỹ thuật làm ra nó bị rò rỉ ra bên ngoài vì vậy mà nó là thứ duy nhất mà tôi không thể nói cho anh được. Bên cạnh đó thì nó không phải là thứ mà anh có thể chuẩn bị với số lượng lớn cộng thêm hiệu lực sẽ biến đổi nữa."

Đó là 1 điều tốt do quân địch mù thông tin khi mà chúng tôi sử dụng nó trong trận chiến phòng thủ. Nếu không, thuốc súng dự trữ sẽ không đủ. Đó là 1 cuộc tấn công bất ngờ vào hậu phương, mặc khác, chúng tôi dùng nó để đánh bại Vua Ferme là do đã nắm chắc được phần thắng.

Nó đặc biệt hiệu quả khi mà dùng để chống lại kẻ địch lần đầu tiên gặp phải. Nhưng sau đó thì kẻ địch chắc sẽ chuẩn bị các biện pháp đối phó thôi. Việc dựa dẫm vào thuốc súng quá nhiều sẽ là điều tệ hại.

Cần phải có 1 lượng lớn nguyên liệu để làm ra được thuốc súng. Có thể lấy 1 lượng nhiều vô kể lưu huỳnh ở các ngọn núi lửa, cũng có thể làm ra được nhiều than củi và tạo ra 1 phương pháp tin cậy để sản xuất diêm tiêu với số lượng lớn.

Tuy nhiên, không thể dễ dàng làm ra được những ngọn thương có ma thuật ngòi nổ gắn kèm trên nó.

Do đó, cần thiết phải có 1 thứ gọi là ma thạch chất lượng tốt để sản xuất. 1 viên ma thạch tức là 1 viên đá có khả năng cho ma thuật mà trong đó là yêu thạch (charm stone). Đó là tên do Tetra đặt.

Những viên đá có thể rẻ nhưng chúng lại không có nhiều. Người ta nghĩ chúng là đồ bỏ đi nên chẳng có ai khai thác nó cả.

Do đó, thu gom chúng với số lượng lớn sẽ tốn các khoảng phí đặc biệt vì 1 vài nguyên nhân nên có thể tăng cao. Thật là 1 điều rắc rối khi mà chi phí cho những việc đó sẽ cao hơn giá trị của viên ma thạch mà.

Nếu nó không thể phát nổ thì thuốc súng cũng sẽ vô dụng mà thôi. Mặc khác, nếu chúng tôi sử dụng ngòi nổ dây thì tôi cần phải cân nhắc đến khả năng lớn là nó không phát nổ, do đó mà

nó rất không đáng tin cậy.

"Vậy sao? Ổn thôi. Khi đến ngày mà cậu có thể làm ra nó với 1 số lượng lớn thì xin dù bất cứ giá nào cũng hãy dạy cho ta cách thức làm đấy." Bartolo dễ dàng lùi lại.

"Để đổi lại thì hãy dạy cho ta cách làm giấy đi."

"Tôi sẽ chỉ cho Vua Rosaith mà vì thế hãy cứ bình tĩnh đi."

Quả thật là việc giữ bí mật sẽ trở nên khó khăn khi trở thành 1 thuộc cấp mà.

"Tiếp theo là về ma thuật, đúng chứ? Chúng ta cần phải lập nên các rào chắn."

Lý do tôi và mọi người gần như chết đói và nguyên nhân cái chết của cha mẹ Tetra là nạn đói được gây ra bởi 1 lời nguyền.

Tôi hiểu rằng chúng tôi nên đầu tư cho quân sự để chuẩn bị cho vấn đề này nếu tôi nghĩ rạch ròi về nó.

"Tôi nghe là 1 đất nước to lớn ở phía bắc đã áp dụng lời nguyền." (Al)

"Phải. Đó là vương quốc Rozel, đúng chứ? Đó là nước đã thống trị toàn bộ phần phía bắc của bán đảo Aldernia."

Vua Rozel huh? Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

"Do Vua Ferme đã không chú tâm đến việc thiết lập rào chắn nên nạn đói mới xảy ra, đúng chứ? Nếu anh nhớ chính xác thì Vua Ferme có 9 phù thủy cấp cao. Tất cả bọn họ chưa bao giờ tham gia vào việc xây dựng nên các rào chắn cả. Anh đoán là vẫn sẽ không đủ ngay cả khi nếu anh thả các phù thủy ở trong nhà lao ra và giao công việc đó cho họ." (Al)

"Họ là không đủ huh. Tuy nhiên, ở vương quốc Rosaith, chúng ta có rào chắn quốc gia được Julia sama dựng nên đấy. Do vậy mà tối thiểu, chúng ta cần giao công việc đó cho 1 phù thủy cấp cao mà thôi."

Tối thiểu 1 người sao?

Hmm...Tetra, Soyon hay Lulu? Tôi nên chọn ai đây?

"Ta nghe rằng linh hồn của 1 phù thủy trẻ sẽ có thể tương thích với việc nhập hồn hơn vì họ có nhiều năng lượng hơn. Do đó mà cậu nên giữ 3 người đó lại đi."

Nhưng vậy thì tôi sẽ không còn bất kỳ phù thủy cấp cao nào nữa cả ư?

"Ngài Almis, tôi nghĩ là tôi biết 1 ai đó có thể nhận vai trò đó đấy." Volos người đã im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.

Có thể là gì đây nhỉ?

"Người phù thủy đã khắc ký tự thiêng liêng lên lưng của tiểu thư Tetra đấy ạ. Người phụ nữ già đã có thể dùng được nhập hồn rất lâu về trước. Tôi tin là việc xây dựng rào chắn vốn chẳng có liên quan gì đến tuổi tác cả. Do đó, tại sao chúng ta không thử giao việc đó lại cho người phù thủy già đó chứ?"

"Ý kiến đó tuyệt đấy." (Al)

Được thôi, hãy làm như vậy đi.

Mặc dù tôi cảm thấy tệ khi để cho người già phải làm việc.

"Umm...chẳng phải vậy có nghĩa là chúng em sẽ không có bất cứ việc gì để làm sao ạ?" Soyon hỏi khi giơ tay mình lên.

"Không...không...anh có rất nhiều thứ mà anh phải nhờ mấy đứa làm đấy."

Đầu tiên là luyện tập cho những phù thủy khác này. Đồng thời sản xuất ngòi nổ của mấy cây thương nữa.

Vì tôi sẽ có Tetra hỗ trợ riêng cho mình, nên tôi sẽ phải để cho Soyon và Lulu bù đắp lại phần ấy.

"Nói cách khác thì chẳng có thứ gì thay đổi huh." Lulu nói

Mà, tôi đoán là như vậy đấy.

"Sau đó, anh muốn gia tăng các loại động vật có thể dùng để nhập hồn lên. Phải rồi, sau cùng thì anh thích chó đấy. Và sau đó thì 1 con cú hay 1 con dơi cho việc do thám ban đêm nữa."

"Và làm thế nào để kiếm được chúng đây?"

"Vào lúc này thì anh sẽ hỏi thử người Kirisha xem sao. Nước đó luôn có chiến tranh liên miên nên vì thế họ chắc sẽ có kiến thức về nó thôi."

***

Đêm đó.

"Nè Almis" (Tetra)

"Hửm?? Chuyện gì v-mmmmmmm!!"

Môi tôi đã bị che kín đi. Tetra nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.

"Không phải anh đã quên đi trách nhiệm quan trọng nhất của 1 người lãnh chúa rồi sao?"

"À phải rồi ha. Anh dường như đã quên mất rồi."

Tôi nắm lấy bờ vai của Tetra, kéo em ấy lại gần mình và trộm đi nụ hôn trên đôi môi em ấy.

Chỉ với như thế tôi đẩy em ấy xuống.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Hmm...!! Chương 40 đã tiếp thêm "máu" để theo bộ này 24.gif
Xem thêm
Đẩy xuống:)
Xem thêm
chắc sẽ có con sớm :v
Xem thêm
Ngày nào tetra cũng phải bán thân cho binh lính trong bí mật để đổi lại lúa
Xem thêm
Đang ngọt miệng tự dưng đọc cái cmt mặn chát luôn
Xem thêm
đẩy xuống và --> 0 :v anh em nhìn tự hiểu và động não
Xem thêm
chà .... sắp sanh em bé ư ?
Xem thêm
whyyyyyyy stop in there
Xem thêm
Đẩy xuống rồi làm gì hmmm...!!!
Xem thêm
Đẩy xuống rồi... đi ngủ!! =))
Xem thêm