Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest
Chương 46: Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc
29 Bình luận - Độ dài: 3,608 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
-------------
Emily, Celeste và tôi đang tiến vào bên trong Selen.
[Mu.]
Ngay khoảng khắc mà vừa đặt chân vào bên trong Dungeon, tôi vô thức kêu lên.
Nếu miêu tả tình trạng của Dungeon lúc này, thì đó là lạnh lẽo, rùng ợn, hiu quạnh và còn nhiều nữa.
Không khí bên trong Dungeon rất ẩm ướt, khó chịu như thể đang trong mùa mưa vậy. Không, cảm giác nó còn tệ hơn gấp 10, 100 lần như vậy
Thật ngột ngạt, điều này sẽ khiến cho việc di chuyển trong này gặp khó khăn, nó sẽ làm cho bạn mất hết tinh thần và chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
[Có phải Dungeon nào cũng có tầng như vậy không?]
[Không hề, ngày hôm qua nó vẫn bình thường cơ.]
[Nghĩa là cái tình trạng này là do lũ quái vật bên trong Dungeon gây ra sao.]
Emily nghiêm túc trả lời câu hỏi của chúng tôi.
[Đây là những gì sẽ xảy ra khi một Chủ ngục được sinh ra.]
[Em biết ư?]
[Bởi vì ở Teruru nó đã từng xảy ra khá nhiểu lần rồi.Vào lần đầu tiên, đội chinh phạt đã nói điều này cho em biết và yêu cầu em phải rời đi ngay.]
[À, em đã từng sống trong Dungeon trước đây mà nhỉ.]
Sau khi bị thuyết phục bởi Emily, tôi nhìn xung quanh mình, trong khi cố gắng chịu đựng cái bầu không khí nặng nề này.
[Từ lúc chúng ta bước vào đến giờ, không hề có một con quái nào xuất hiện. Liệu đây có phải là do con Chủ ngục không?]
[Đúng vậy desu, khi mà nó được sinh ra, thì những con quái khác sẽ không được phép xuất hiện.]
[Thế thì chúng ta phải xử lí con Chủ này càng sớm càng tốt.]
Tôi không quan tâm về con Chủ ngục sẽ ra sao, nhưng nếu mà vì nó mà không con quái vật nào xuất hiện, đặc biệt là trong thế giới này, thì nó sẽ rất nguy hiểm cho con người.
Tất cả mọi thứ ở đây, từ nước và không khí, đến các thức ăn, nguyên liệu, tất cả đều bắt nguồn từ những con quái vật bên trong các Dungeon.
Nếu như không có quái vật, thì nghĩa là sẽ không có những vật phẩm từ chúng., và từ đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các ngành công nghiệp.
[Chủ ngục.... Nếu như tôi không nhầm, nó có thể di chuyển đến bất kỳ tầng nào nó thích.]
[Đúng vậy desu, dù cho nó không thể ra khỏi Dungeon như những con quái vật khác, nhưng nó vẫn có thể đi đến bất kì tầng nào mà nó muốn.]
[Vậy thì chúng ta sẽ mò từng ngóc ngách của nơi này cho đến khi tìm được nó mới thôi.]
Cả hai đều gật đầu, và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Chủ ngục.
Chúng tôi luôn giữ cảnh giác trong khi cố tiến sâu hơn vào bên trong Dungeon.
Tầng đầu tiên, không có gì ở đó.
Trường hợp tương tự với tầng hai, không có gì ở đây cả.
Và bây giờ chúng tôi đã đến tầng ba.
[——! Nó đây rồi!]
[Đúng vậy, desu.]
[Cảm giác khó thở quá...]
Emily và Celeste có vẻ như đang gặp rắc rối.
Họ không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, bởi vì vào khoảng khắc mà chúng tôi vừa đặt chân xuống đây, một luồng sát khí cực kì mạnh mẽ đột nhiên phóng đến chúng tôi.
Cảm giác như một lũ con nít đang phải đối diện với một tên sát nhân vậy, và giờ đây chúng tôi đang phải đối diện với nó.
Tôi nắm lấy khẩu súng của mình, gật đầu với hai người đồng hành của tôi, và từ từ tiếp cận con quái.
Con quái vật nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hung bạo, nó là một con ngựa với cơ thể khổng lồ, cả thân hình nó là một màu đen tuyền, và trên đầu nó, là hai chiếc sừng nhọn hoắc màu vàng.
[Vậy ra đây là Chủ ngục.]
[Đó là một con Kì lân... còn được gọi là [Kẻ làm dơ bẩn sự thuần khiết].] (Zard: mọi chi tiết để biết thêm, xin vào xem anime overlord 3 :) )
[Một con Kì lân à —- được rồi, cùng nhau đánh bại nó nào.]
Vâng!]
[Vâng desu!]
Người đầu tiên bắt đầu trận đấu là Emily, em ấy phóng thẳng về phía con quái với cây búa trên tay.
Một cô bé 1m3, với một cái búa khổng lồ - rất không xứng với ngoại hình của cô - bay về phía con quái vật, và ở giữa không trung, cô xoay người và vung cây búa thẳng xuống phía con Kì lân.
Cây búa đập thẳng vào đầu con Kì lân—đó là những gì chúng tôi nghĩ, nhưng hai cái sừng trên đầu nó đã vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương mà nó phải nhận.
[Emily!]
Con Kì lân hất tung cây búa ra, rồi cố gắng sử dụng hai cái sừng của nó đâm xuyên qua cơ thể của Emily.
Tôi liên tục bắn dừng chuyển động của nó lại. Nhân cơ hội đó, Emily liền nhảy ngược về phía sau, thoát khỏi con quái.
Tôi đạp mạnh vào mặt đất, và lao thẳng vào nó.
Vận dụng các kĩ năng mà tôi đã luyện, tôi nạp tất cả các viên đạn Hành trình vào cả hai khẩu súng chỉ trong vài giây, rồi lắc mạnh hai hay tôi và bắn.
Con Kì lân bị bất ngờ bởi đòn tấn công của tôi.
Hàng chục viên đạn bay ra từ nòng tạo nên cả một đợt tên lửa bay xung quanh con quái, khung cảnh như thể một hố đen đang hút mọi thứ xung quanh nó vậy.
Cái hố đen đấy di chuyển tránh những viên đạn một cách điệu nghệ, rồi nhảy lùi về sau.
Nó nhảy đến một góc và những viên đạn đều hướng đến nó, chúng bắt đầu bay về phía con Kì lân rồi xuyên thủng nó.
Mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy.
[Nó không bị sao cả ư!?]
[Không có phản ứng gì cả.]
Khi tôi và Emily tấn công, con Kì lân sử dụng chiếc sừng của nó để phòng thủ. Nhưng đúng hơn, là như thể có cả một rào chắn xung quanh nó vậy.
[Dù sao, hãy cứ xông lên và tấn công nó. Celeste, hãy đứng phía sau yểm trợ chúng tôi]
[Tôi hiểu.]
Celeste, người đang ở phía sau chúng tôi, gật đầu, và bắt đầu niệm chú thuật cấp cao.
Một vòng tròn xuất hiện rồi nó lớn dần lên, và cô ấy giải phóng ma thuật của mình sau khi niệm xong.
Đó là một phép thuật cấp 3, ma thuật cấp cao- Infernoid — con quái lập tức bị bao phủ trong một cơn bão lửa khổng lồ.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để đánh bại nó, Emily và tôi xông thẳng vào bên trong tâm bão.
Đúng như dự đoán, con Kì lân chẳng bị sao cả, và nó thậm chí còn tấn công ngược lại chúng tôi khi mà chỉ vừa mới phát hiện được.
Emily nhanh chóng vung cây búa vào nó, trong khi tôi liên tục nã đạn vào con quái.
[Kya!]
[Emily!]
Tôi ngay lập tức bắn một viên đạn Trị liệu vào Emily, người đang bị tấn công bởi Chủ ngục.
Khi em ấy vẫn còn ở giữa không trung, tôi giương súng về phía em và bắn, vì vậy ngay cả trước khi em kịp đáp xuống, thì toàn bộ vết thương đã được phục hồi.
[Cảm ơn anh desu.]
[Hãy cẩn thận, đừng cố quá được chứ.]
[Vâng desu!]
[Celeste, hãy cứ tiếp tục phát huy! Con quái vật này sẽ không bị tổn hại gì đối với những đòn nửa vời đâu!]
[Em hiểu rồi!]
Chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công thứ ba.
Bằng tất cả sức mạnh của mình, chúng tôi ngắm vào đầu con Kì lân.
Dù rất yếu nhưng nó lại có tác dụng.
Mặc dù có một hàng rào vô hình bao quanh nó, nhưng khi phải liên tục hứng chịu các đòn tấn công của chúng tôi, nó bắt đầu suy yếu đi.
Nghỉ một chút, chúng tôi lại tấn công lần nữa, nhưng rào chắn đã trở lại trạng thái ban đầu của nó.
Có lẽ, thứ này chỉ có thể bị phá vỡ bằng 1 đòn cực mạnh.
Nếu như vậy, thì tất cả chúng tôi phải xông lên cùng một lúc—
[…… Ah.]
Ở khóe mắt tôi, Celeste dường như muốn ngất xỉu.
Tôi lao về phía cô ấy, và trong khi ôm cô ấy tôi sử dụng đạn trị liệu để chữa cho cô ấy.
Mặc dù một viên là đủ để phục hồi mọi vết thương trên cơ thể, nhưng đối với trường hợp cạn kiệt mana, thì cần phải sử dụng đến vài viên mới có thể hồi phục hoàn toàn được.
Trong khi ôm lấy cô ấy, tôi chĩa nòng súng về phía cô và bắn thêm rất nhiều viên đạn Trị liệu cho cô.
[Em xin lỗi, em...chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi.]
[Đừng lo lắng về điều đó. Em đã cố gắng rồi.]
[Eh?]
[Hãy luôn biết chăm sóc cơ thể mình, đừng gắng quá—- Mu]
Emily đã phải chiến đấu với con boss đấy một mình trong khi tôi phục hồi (thả thính) cho Celeste.
Tôi nắm lấy khẩu súng của mình, nắm lấy tay Celeste giúp cô đứng dậy, rồi quay trở lại cuộc chiến.
Sau đó tôi chạy về phía Emily, em đã bị thổi bay vào tường.
[Em ổn chứ Emily?]
[Có thứ gì đó rất lạ ở con Kì lân desu.]
[Ý em là sao?]
[Cái đó.]
Emily chỉ vào chân Kì lân.
Bên dưới con ngựa đấy là một vòng phép đang được kích hoạt.
Từ khi nào mà nó có thể thi triển được--
Vòng tròn đấy cứ mở rộng ra cho đến khi nó bao trùm cả hang.
[Từ khi nào mà nó thi triển phép đó?]
[Em không biết desu ... Ah.]
[Chuyện gì vậy…..Mu.]
Emily loạng choạng đứng dậy trong khi dựa tay em ấy vào tường, tôi cố đỡ em, vô tình, em ấy kích hoạt một cái bảng trạng thái gần đó.
Ở đó, trạng thái của em ấy được hiển thị trên màn hình.
--1/2--
Level : 22/40
Hp : C (-2)
Mp : F (-2)
Sức mạnh : C (-2)
Thể lực : E (-2)
Minh mẫn : F (-2)
Tinh thần : F (-2)
Tốc độ : F (-2)
Khéo léo : F (-2)
May mắn : F (-2)
------
Tất cả chỉ số của em ấy đều đã giảm.
Ngoài Hp và Sức mạnh ra, thì phần còn lại đã giảm xuống mức thấp nhất.
[Kẻ vấy bẩn sự tinh khiết .....]
[——!]
Tôi đã hiểu ý của Emily khi em ấy nói vậy
Vậy ra đây là con lá bài chủ của con Kì lân, năng lực giảm chỉ số.
Bất kì ai vẫn còn bên trong phạm vi của cái vòng tròn này, thì chỉ số của người đó sẽ giảm đi 2 bậc trừ con Chủ ngục.
[Anh không sao chứ Yoda-san?]
[Celeste.]
[Eeh!]
Trong khi Celeste đang sử dụng Inferno, tôi liền xác nhận tình trạng của mình bằng Bảng trạng thái.
------------
--1/2--
Level : 1/1
Hp : S
Mp : F (-2)
Sức mạnh : S
Thể lực : F (-2)
Minh mẫn : F (-2)
Tinh thần : F (-2)
Tốc độ : C (-2)
Khéo léo : F (-2)
May mắn : F (-2)
-------
Có vẻ như ngoại trừ những chỉ số cấp S ra, thì tất cả đều bị giảm, có lẽ trong thế giới này, không một ai sở hữu cấp S, thế nên tôi là một ngoại lệ.
Cùng lúc đó, tốc độ của tôi ban đầu ở cấp A nhưng bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của con Kì lân và giảm xuống còn C.
Nhưng dù vậy, không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc.
[Emily, anh sẽ tấn công nó. Em hãy giúp anh.]
[Vâng desu.]
[Celestel—–]
Trong khi gọi cô ấy, tôi nhanh chóng bắn một viên đạn Trị liệu vào cô.
[Anh trông chờ vào em cả đấy, nhưng hãy nhớ đừng đẩy bản thân mình vượt quá giới hạn là được.]
[—–Un.]
Sau khi đưa chỉ dẫn xong, tôi phóng thẳng về hướng của con Kì lân.
Đây là lần đầu mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của cái vòng tròn ma thuật này, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng kể khi tiếp cận con quái.
Ngay cả tốc độ nạp đạn của tôi mất nhiều thời gian hơn bình thường và phải thời gian cho đến khi một viên đạn rời nòng cũng đã tăng lên rất nhiều.
Nhưng sức mạnh của tôi vẫn như cũ.
Vì là cấp S, nên sát thương nó gây ra cũng không phải là ít. Thế nên nếu như tôi có thể đánh trúng nó, thì việc hạ gục con boss này cũng sẽ dễ thôi.
Trong khi có những suy nghĩ như vậy, tôi vẫn không thể tìm thấy được một điểm yếu nào cả.
Cuộc chiến ngày càng khó khăn hơn.
--------------
(Celeste)
Ngay từ nhỏ, Celeste đã luôn phải chịu cảnh cô đơn.
Không một ai là bạn của cô cả, người duy nhất có thể tâm sự với cô đó là chính bản thân cô.
Đối với cô, cô liên tục tự nhủ với mình rằng phải luôn cố gắng hết sức.
Khi có chuyện gì xảy ra với cô, cô sẽ chỉ tự nói rằng [Hãy nói cho tôi biết trước là mình sẽ bị bệnh chứ], hoặc [Đừng gục ngã].
Cô nghĩ rằng điều cô làm là đúng.
Bởi vì cô ấy có khiếm khuyết về khả năng ma thuật của mình. Hơn nữa, cô lại không muốn làm gánh nặng của mọi người nếu như không xử lí hết đống rác đó nhanh.
Vì vậy, cô ấy không được phép gục ngã lúc này, vì cô ấy luôn nghĩ rằng cô ấy phải luôn cố gắng hết sức.
Nhưng chàng trai trước mặt cô thì lại khác, anh ấy luôn động viên cô, còn khuyên cô hãy cố gắng đừng đẩy cơ thể mình quá giới hạn.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, điều đó đã đánh một đòn vào trái tim cô, và cô đã bị thu hút bởi anh ấy từ khi nào không biết.
Nhưng
[Nếu đó là vì anh...em sẽ cố gắng hết sức mình.]
Dù cho những lời đó mâu thuẫn với những gì mà cô muốn, nhưng nó lại tạo cho cô một động lực.
Vì lợi ích của anh ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, tôi sẽ không trở thành một gánh nặng của anh, tôi sẽ trở thành sức mạnh của anh ấy.
[Đây là...]
Celeste vận toàn bộ sức mình.
[Tất cả...sức mạnh của tôi….]
Với sức mạnh đến từ vòng tròn ma thuật của cô, phép thuật của con Kì lân dần bị đẩy lùi.
-------------
[Yoda-san!]
Nếu chuyện này tiếp tục, thì chúng tôi chắc chắn sẽ chết—đó là những gì tôi nghĩ, Emily đột nhiên hét to tên tôi.
Tôi đang băn khoăn chuyện gì đang xảy ra và khi tôi vừa quay lại thì, ở đó, từ đằng xa, một vòng tròn khổng lồ đang được kích hoạt dưới chân Celeste.
Đây không phải là điều bình thường--mái tóc cô bay phất phới trong ngọn lửa đỏ.
[Celeste!?]
[Nhận lấy!]
Vào khoảng khác mà cô ấy nói xong, một vụ nổ lớn xảy ra.
Tôi phóng nhanh ra khỏi đấy, tránh xa con Kì lân.
Con Kì lân đã bị bao phủ bởi ngọn lửa, rồi sau đó lại bị nuốt chửng bởi một quả cầu lửa.
Vòng tròn ở dưới chân bọn tôi liền tan vỡ ra.
Sau đó, Celeste...ngã xuống.
[Celeste!]
[—-Yoda-san!]
Một lần nữa Emily hét to tên tôi, rồi một thứ gì đó bay về phía tôi.
Tôi vô thức nắm lấy nó - đó là cái búa của Emily.
Emily, người đã ném cây búa của mình, ngay lập tức lao về phía Celeste.
[——!]
Tôi nghiến chặt răng và hít một hơi thật sâu.
Vì lý do nào đó, tôi nắm chặt cây búa, lao tới rồi giáng một cú thật mạnh vào con Kì lân đang vùng vẫy trong ngon lửa.
Với sức mạnh S của tôi, tôi đánh nó với tất cả sức lực của mình bằng cây búa của Emily.
Cây búa đập vào lớp lá chắn vô hình, đập nát nó ra rồi giáng thẳng xuống con Kì lân.
Ngọn lửa biến mất. Con ngựa đen đấy dần nứt ra, rồi phát nổ, nó đã biến mất không một dấu vết
Chỉ còn lại hai cái sừng của nó trên mặt đất.
☆
Ngay sau khi tôi đánh bại nó, tôi chạy thẳng đến bên Celeste.
Celeste, người đang nằm trong vòng tay của Emily, có vẻ mặt yếu ớt.
Nó giống như khi tôi lần đầu gặp cô ấy, nhưng lần này thậm chí còn tệ hơn.
Bằng cách vận toàn bộ sức mạnh của mình trong khi cô đã rất yếu, cô thiêu cháy con boss đấy bàng ngọn lửa của mình-và thật dễ dàng để tưởng tượng hậu quả để lại sau đó.
Tôi chĩa khẩu súng của mình vào cô, rồi khai hỏa hàng loạt viên đạn Trị liệu.
Một phát, hai phát, ba phát ……
Tôi bắn cô ấy cho đến khi băng đạn của tôi cạn kiệt, và sau 2 băng, cô đã hồi phục lại một chút.
Tại sao cô ấy lại cố gắng đến thế?
Mặc dù tôi có rất nhiều điều để hỏi cô, nhưng tôi quyết định sẽ cứ giữ nó cho riêng mình.
[Cám ơn Celeste, nhờ có em, con Chủ ngục cuối cùng cũng bị tiêu diệt.]
[Em có hữu ích không?]
[Tất nhiên rồi, em rất hữu ích, anh cảm thấy rất vui vì có em ở bên.]
Celeste mở mắt ra, và nước mắt bắt đầu trào ra.
[C-có chuyện gì vậy?]
[Không phải đâu, chỉ là...đây là lần đầu tiên…có người nói với em như vậy.]
[Thế, thế à.]
Tôi có hơi bị sốc về việc này, rồi tôi sực nhớ ra một món mà tôi nhặt được ban nãy.
[Đúng rồi, của em này.]
[…..Đây là?]
[Đó là những gì còn lại của con Kì lân…Đây có lẽ là một vật phẩm từ nó]
Thứ mà tôi đưa cho cô ấy, là cặp sừng của con Kì lân.
Kích thước của nó chỉ còn bằng một nửa so với ban đầu. Bây giờ nó chỉ bằng có một ngón tay.
[Cái này, là cho em sao?]
[Đúng vậy.]
[Nhưng...tại sao anh lại không tặng nó cho Emily?]
[Em thấy đấy, cả hai thứ này rơi ra cùng một lúc nên nó có lẽ là một cặp. Hơn nữa, em sẽ cần nó hơn bọn anh đấy]
[Thật sao?]
[Hãy cứ nhận lấy nó đi.]
[…..?]
Celeste từ từ cầm lấy chiếc sừng của con Kì lân từ tay tôi.
Khoảnh khắc cô vừa chạm vào nó, đôi mắt cô mở to.
[Có vẻ như cô đã hiểu lý do tại sao —- Kh-khoan đã! Tại sao em lại lại khóc!?]
Celeste, người đang cầm cặp sừng bằng cả hai tay, bắt đầu khóc lớn hơn và khiến tôi càng hoảng loạn.
Sừng của Kì lân.
Khả năng của nó—bất cứ ai có nó đều có thể sử dụng phép thuật Cấp 1 không giới hạn.
Đối với Celeste, người chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp 3, tôi nghĩ rằng đây là một trang bị tốt cho cô ấy khi cô ấy khi cuối cùng cô cũng có thể sử dụng phép thuật khác, nhưng vì lý do nào đó cô ấy lại khóc.
Với điều đó, Emily nhẹ nhàng ôm cô và an ủi cô.
Celeste ôm chặt lấy Emily, và tiếp tục khóc to hơn.
Khung cảnh như một đứa trả đang sà vào khóc trong lòng mẹ vậy.
Thực sự, chuyện gì đang xảy ra vậy.
[Celeste-san. Yoda-san sẽ gặp rắc rối nếu nhưu cô không chịu nín, thế là không tốt đâu nanodesu.]
[Un… ..]
Celeste ngẩng mặt lên, và dùng cả hai tay để lau nước mắt, rồi nhìn tôi chằm chằm.
Và.
[Cảm ơn anh.]
Từ từ, nhẹ nhàng và chắc chắn.
Đó là những gì cô ấy nói.
Tôi đã bối rối trong một lúc, cảm ơn?
Đợi đã, vậy nghĩa là—-
[Vâng desu, là nước mắt của niềm vui nanodesu—]
[Uwa, đừng, đừng nói lớn vậy! Bất cứ thứ gì cũng được nhưng đừng nói vậy!]
Celeste vội vàng che miệng Emily - nhưng em ấy đã nói trước khi cô kịp có thể che miệng lại.
Nhưng, bây giờ tôi hiểu.
Nếu đúng như vậy, tôi vô thức bật cười.
Cuối cùng, dù cho có một số khó khăn, nhưng cuối cùng,chúng tôi đánh bại được Chủ ngục và tôi cũng đã được chứng kiến một mặt khác rất đáng yêu của Celeste.
29 Bình luận
Ver đâu?
Editor đi đâu cả rồi?