Although I Am Only Level 1, but with This Unique Skill, I Am the Strongest
Chương 22: Cuộc chiến giữa hai kẻ năng lực S và A
30 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Zard
----------------
Vào buổi sáng.
Như mọi khi, tôi đang trên đường đi đến Nihonium Dungeon
Sẵn tiện có một bảng trạng thái ngay cửa vào nên tôi kiểm tra luôn trạng thái của mình.
---1/2---
Level : 1/1
Hp : S
Mp : F
Sức mạnh : S
Thể lực : F
Minh mẫn : F
Tinh thần : F
Tốc độ : F
Khéo léo : F
May mắn : F
----------
Như mọi khi, level của tôi vẫn chỉ dừng lại ở 1.
Nhưng Hp của tôi đã được nâng lên S nhờ vào việc đi săn ở tầng đầu ở Nihonium và Sức mạnh của tôi cũng đã lên S nhờ săn ở tầng hai.
Thế nên, tôi sẽ đến tầng 3 ngày hôm nay.
Tôi xử lí lần lượt lũ Zombie và Skeleton ở tầng 1 và 2 rồi bắt đầu tiến đến tầng 3.
Dù cho là chúng hay làm tôi giật mình nhưng tôi vẫn có thể xử lí chúng một cách dễ dàng, và sau một lúc, tôi cũng đã đến được tầng 3.
Cấu trúc tầng này cũng không khác với hai tầng trên là mấy, vẫn là một cái hàng tối tăm lạnh lẽo..
Tôi từ từ di chuyển vào sâu bên trong.
Mặt đất đột nhiên nứt ra và xuất hiện một bàn tay đang bám vào mặt đất, rồi tiếp đến là cả cơ thể của nó.
Một cơ thể với kích thước gần bằng một con người bình thường nhưng lại bị băng bó khắp người.
Một con xác ướp ư.
Tôi bắt đầu hiểu về những con quái ở Dungeon này rồi.
Mọi Dungeon trên thế giới đều có một nét đặc trưng của nó.
Và nơi này cũng không ngoại lệ, mọi quái vật ở đây đều sẽ là các sinh vật dạng undead như Zombie và Skeleton.
Những Dungeon này thật là thú vị.
Tôi nhìn con xác ướp một lúc rồi rút khẩu súng ra và bắn một viên vào con quái.
Xác ướp là loại quái di chuyển khá chậm chạp nên nó là một mục tiêu khá đơn giản để bắn.
Nhưng ngay sau đó, tôi cực kì bất ngờ khi mà con xác ướp ấy vẫn di chuyển được sau phát đạn của tôi và chạy thẳng về phía tôi.
Tôi có hơi hoảng một chút nhưng lập tức tôi tiếp tục nhấn cò và xả hết ổ đạn của mình vào đầu con quái, cuối cùng thì nó cũng đã gục.
Tôi đã tốn 10 viên đạn chỉ để tiêu diệt 1 con như thế này.
Một giọt mồ hôi lăn xuống trán của tôi khi nghĩ về việc phải chiến đấu với nhiều con quái như thế này cùng một lúc.
Con xác ướp biến mất và để lại một thứ quen thuộc trên sàn.
Tôi nhặt thứ đó lên và nó lập tức biến mất.
-Tốc độ tăng 1
Như mọi khi, tôi thở dài khi nghe âm thanh ấy.
Có vẻ như quái vật ở tầng 3 của Nihonium sẽ rơi ra hạt giống tốc độ.
Được rồi, hãy cùng tìm thêm một con nữa nào.
Với ý nghĩ đó, tôi tiến sâu hơn vào trong.
[Uo!]
Một con xác ướp nữa xuất hiện.
Bức tường cạnh tôi bỗng sụp xuống nó xuất hiện, và giờ chúng tôi đang chơi trò rượt bắt đây.
Đến lúc mặt đối mặt rồi.
Tôi đặt nòng súng của mình ngay giữa cơ thể của con quái rồi bắn nó.
Pan, pan, pan, pan, pan!
Tôi khai hỏa liên tục vào nó, nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Thế nên tôi cất khẩu súng đi và vào thế, sau đó cho con xác ướp ấy một đá vào bụng.
Cơ thể con quái liền thành hình “>” và nó rách ra thành đôi rồi biến mất, để lại một hạt giống.
Sau khi nhặt hạt giống ấy lên, tôi bắt đầu nhận ra một điều.
Súng của tôi sẽ dần vô dụng tại tầng này và cũng có thể ở những tầng sau đó nữa.
Tôi thấy dùng sức manh S của mình để đánh thì nó sẽ nhanh hơn nhiều.
So với tầng 1, thì quái vật ở tầng 3 hoàn toàn khác nhau về cả hình dạng lẫn cách tiêu diệt.
Sau khi rút ra được những điều trên, tôi nắm chặt nắm đấm của mình lại và đi xung quanh tìm thêm xác ướp để đánh.
Đi săn ở tầng này thì lại mệt hơn so với các tầng trước, nhưng tôi vẫn tiêu diệt được rất nhiều con quái tại đây, đén chiều thì tốc độ của tôi đã được nâng lên từ F lên E.
-------------------
Tôi quay trở về Shikuro, và đến một cửa hàng có tên là <Hố đen vô tận>.
Chính xác hơn, cửa hàng này là một quán ăn tối và các khách hàng ở đây chủ yếu là những mạo hiểm giả.
Quán chật kín những mạo hiểm giả khác nhau.
Tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống để ngồi, mệt thật đấy, tôi gọi một vài món khai vị để ăn trước.
Tôi sẽ gặp Emily tại đây vào tối hôm nay.
Vào buổi sáng, tôi thường hay đến Nihonium Dungeon nên tôi cũng chẳng cần mang theo chiếc xe ma thuật nên tôi đưa nó cho Emily để em ấy đến Arsenic đập đá hái hoa.
Nhờ có chiếc nhẫn mà tôi đưa cho em ấy nên số lượng hoa thu được là rất nhiều, giúp chúng tôi kiếm được một lượng lớn tiền từ đấy.
Không biết hôm nay Emily sẽ thu được bao nhiêu đây, tò mò quá đi…
Sau một lúc, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi
[Emily.]
Tôi ngẩng đầu lên khi nghĩ rằng em ấy đã tới nhưng…
[Chào. Cậu là Satou Ryouta đúng không?]
Đó không phải là Emily.
Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi tiếp cận tôi, cậu ta có một khuôn mặt rất điển trai và nụ cười có thể cướp đi trái tim của bất kì cô gái nào. Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta đấy.
(Zard: mùi dầu ăn ở đây ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Cậu thanh niên ấy đi đến tước mặt tôi và ngồi xuống như đúng rồi.
[Chỗ này không có ai chứ?]
[Nếu cậu đã ngồi xuống rồi thì hỏi làm gì cơ chứ. Hơn nữa, quanh đây còn nhiều chỗ trống khác mà, tại sao cậu lại đến đây?.]
[Tôi có một số việc muốn bàn với cậu. Chẳng phải tôi vừa gọi cậu bằng tên đấy ư.]
[Cậu nói tôi mới để ý….]
Đúng là cậu ta đã gọi tôi bằng tên thật.
Tôi nhìn cậu ta một lần nữa.
[Tên cậu là gì?]
[Tôi chỉ là một người thân thiện với cái tên Ne-kun thooi~ Tôi không ngại khi cậu gọi tôi như thế đâu~]
Eh…. (Zard: dầu ăn thơm quá)
Bằng cách nào đó, não tôi bỗng dưng quá tải sau khi nghe cậu ta nói.
[Ừ…cũng được. Thế nhưng chẳng lẽ cậu ở đây chỉ để nói vậy thôi à?]
[À không. Nhưng cậu biết không, cậu có một cơ thể rất đẹp đấy~]
[Cậu là loại người đó ư!?]
(Zard: Hít hà…Mùi dầu ăn sao nó thơm thế… mà sao nó bắt đầu có mùi khét nhỉ?)
Tôi té xuống khỏi ghế và lập tức đứng dậy, đứng cách cậu ta một khoảng.
Bây giờ, tôi muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi.
[Ahaha. Đừng hiểu nhậm, tôi không phải cong được chứ. Mọi người ở đây ai cũng tưởng vậy nhưng tôi là trai thẳng 100% đấy.]
[Bố thằng nào tin, có bằng chứng gì không!?]
Tôi có vẻ vừa hỏi một câu hỏi quái lạ, nhưng tôi phải hỏi vì linh tính tôi mách bảo rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu không nói.
[Riru, Ran.]
Cậu ta gọi to tên của 2 người đằng sau, và ngay sau đó, 2 cô gái xuất hiện bên cạnh cậu.
Một cô thì có vẻ đẹp tuyệt hảo và trông hơi già hơn cậu thanh niên kia, và cô gái kia thì trông như là một cô bé 10 tuổi xinh đẹp.
[Cậu có việc gì không?]
[Chúng ta quay về được chưa?]
[Ahaha. Chỉ là cậu trai này nghĩ tôi là một người đàn ông “thích đực” thôi.]
[À, thế này thì sao.]
Chyuu.
[Nhưng cậu ta nói cũng có phần đúng đấy chứ]
Chyuu.
Riru và ren, cả hai đều tiến tới và hôn cậu thanh niên kia.
Dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ giống như của mấy cặp đôi hay làm.
(Zard: vào má hoặc vào…nơi nào đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Nhưng đó cũng đủ giải quyết mọi hiểu nhầm nãy giờ, hai cô gái sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.
[Hai người đó là cộng sự của tôi đấy, cậu thấy sao.]
[Oh, oh…]
[Tôi không phải thụ được chứ, thế đã đủ chứng mình chưa?]
[Ah…Chắc rồi]
Trừ một số trường hợp đặc biệt, những ai có harem chắc là không phải là cong rồi, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn vì cậu ta không phải loại người đó.
[Thế thì, cậu có chuyện gì cần nói à?]
[Un, tôi có thể chạm tay cậu được không?]
[Tôi biết cậu là một trong số đó mà!!!!]
Tôi ngã ra khỏi ghế thêm lần nữa, tôi lập tức đứng dậy và chuẩn bị chạy ra khỏi nơi này.
[Tôi nói rồi, cậu đang hiểu nhầm thôi, Hmm, được rồi, hãy vật tay nào~]
[Vật tay? Tại sao?]
[Ngày hôm qua, tôi có nghe rằng cậu đã hạ gục một gã côn đồ chỉ bằng một đấm, đúng chứ]
[…..]
Có vẻ như cậu ta đến gặp tôi chỉ để nói về chuyện đó thôi, tôi hiểu nhầm cậu rồi.
[Tôi có hứng thú với cái sức mạnh của cậu. Tôi muốn xem thử điều tôi nghe là đúng hay sai.]
[Tôi hiểu…]
[Thế, cậu có đồng ý không?]
[Được rồi, tôi chấp nhận.]
[Cảm ơn cậu rất nhiều.]
Cậu thanh niên ấy đặt cánh tay phải của cậu lên bàn và tôi cũng làm theo, hai tay chúng tôi nắm chặt vào nhau.
(Zard: Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu…mời mấy bác cmt tiếp)
[Sẵn sàng…Bắt đầu!]
Cả hai chúng tôi bắt đầu vận sức.
Wow, mạnh thật đấy. Với sức mạnh như thế này, tôi đoán cậu ta không phải là cong rồi, nhưng tôi không muốn nắm tay cậu ta quá lâu nên tôi sẽ kết thúc trận đấu này một cách nhanh nhất.
Khủy tay của chúng tôi bắt đầu rung lắc mạnh mẽ, có vẻ sức mạnh của chúng tôi hiện giờ đang ngang nhau.
Tôi đoán mình phải nghiêm túc hơn nào.
Tôi nắm cạnh bàn bằng tay trái của mình rồi vận toàn bộ sức lực.
Cánh tay của cậu ta từ từ bị hạ xuống và cuối cùng là nằm xuống bàn.
Tôi thắng.
[Eeeeehhh? Ne-kun thua rồi sao!?]
[Qua yếu, đây là điều sẽ xảy ra khi mà cậu cứ lười biếng đi thăng cấp đi. Tôi mong cậu sẽ học được một bài học sau chuyện này.]
[Nhưng nhưng, đây là lần đầu tiên em thấy có người đánh bại được Ne-kun đấy.]
Cả hai cô gái bắt đầu bàn tán sau lưng cậu thanh niên.
Việc này, tôi có thể hiểu được phản ứng của họ.
Tôi là người đã có sức mạnh được nâng lên cấp S.
Nhưng tôi cũng đã phải dùng toàn bộ sức để thắng trận đấu này.
Điều này chứng tỏ sức mạnh của cậu ta phải là A.
[Ahaha, tôi thua rồi, cậu mạnh thật đấy.]
[Cậu cũng vậy.]
Tôi nhìn cậu thanh niên có sức mạnh A.
Và cũng có vẻ như cậu ta đã nhận ra ánh mắt của tôi, và nhìn lại tôi trong khi mỉm cười.
(Zard: Mùi dầu ăn ngày càng khét…)
[Có vẻ như hai người đã xong rồi nhỉ. Giờ hai người muốn tôi dạy cho thế nào là vật tay thực sự không?]
Một người đàn ông trung niên bỗng từ đâu xuất hiện.
Ông ta trông như một đô vật chuyên nghiệp vậy.
Sau đó, ông ta lấy một cái ghế rồi ngồi cạnh chúng tôi, đặt cánh tay của ông ta lên bàn như muốn thách thức ai đó thi vật tay với ông ta.
Một người đàn ông khác xuất hiện, ông ta có vẻ trẻ hơn người kia.
Ông ta trông không có vẻ gì là mạnh cả.
Ông ta đang ngăn cản người đàn ông trung niên kia.
[Dừng lại đi.]
[Tôi chỉ đang dạy cho hai người này biết thế nào là vật tay thực sự thôi mà.]
[Ý tôi không phải là vậy, ông có biết người này là Nep- ]
[Được rồi, tôi chấp nhận.]
Trong khi nở nụ cười, Ne-kun sửa lại chỗ ngồi của mình rồi nắm chặt tay của người đàn ông.
So với người đàn ông kia, thì cánh tay của Ne-kun nhỏ hơn gần 3 lần so với người đàn ông kia.
[Ok, cậu hãy ra hiệu đi]
[Khoan đ-]
[Làm ơn.]
Người đàn ông trẻ kia thở dài trước lời nói của Ne-kun.
[Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu!]
[Gahahaha, Oh, nhẹ tay với ta thôi nh-]
Pan!
Một âm thanh như thể có cái gì đó đập vào bàn vang lên.
Và âm thanh đó phát ra từ người đàn ông trung niên kia.
Cánh tay ông ta đã bị cong về phía mà đáng lẽ ra không thể cong được.
[-- Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaa!]
Người đàn ông già hét lên trong khi người đàn ông trẻ xoa thái dương của mình.
[Tôi nói rồi mà không nghe. Xin lỗi, cậu có phải là Neptune-san không, xin hãy tha lỗi cho tên ngốc này vì đã làm phiền cậu.]
Người đàn ông trẻ cúi người xuống 90 độ trước mặt Ne-kun.
Và Ne-kun, hay còn gọi là Neptune vẫn đang mỉm cười.
(Zard: Lão quảng cáo dầu ăn tới rồi à, thảo nào, dầu nãy giờ khét vãi)
[Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ bị ép phải chơi vật tay thôi mà, người này cũng đã làm gì tôi đâu nào.]
[Cảm ơn cậu rất nhiều.]
Người đàn ông trẻ lại cúi đầu xuống rồi kéo người kia ra ngoài.
Tôi nghĩ là ông ta định đưa người kia tới bệnh xá.
[Có phải ổng vừa nói Neptune không?]
[Cậu bị ngu à, bộ không thấy công chúa Ruri và công chúa Ran à, không nghi ngờ gì nữa, họ chính là người thuộc gia tộc Neptune.]
[Tôi tưởng họ chỉ là truyền thuyết!]
[Mà khoan, cậu thanh niên ban nãy thắng Neptune là ai vậy?]
[Tôi chịu, nhưng tôi chỉ biết một điều, cả 2 người đó đều là quái vật.]
Kể cả là buổi chiều, cửa hàng vẫn rất ồn ào.
Netune à…Hình như tôi có nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.
Chắc chắn là không phải là dầu ăn hay gì đó tương tự mà tên trans này đang nghĩ tới rồi.
Tôi không phải là người ở thế giới này nên tôi cũng chẳng biết người nổi tiếng ở nơi này là ai.
[…Dừng lại nào, chúng tôi không muốn có thêm sự chú ý nào nữa đâu.]
[Ehh~~Thôi được rồi, Riru, Ran,]
Neptune gọi to tên của 2 cô gái.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi, ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi dường như chậm lại.
Tệ rồi, quá tệ rồi, dù tôi không biết đang có chuyện gì nhưng tôi có linh cảm xấu.
Tôi dùng hết sức mình, vung nắm đấm về phía trước.
Do-n!
Âm thanh của thứ gì đó nổ phát ra, sóng xung kích phát ra xung quanh tôi.
Chiếc bàn nằm giữa chúng tôi hứng chịu nhiều sóng xung kích nhất và nó vỡ ra thành nhiều mảnh.
Tôi có hơi sửng sốt nhưng có vẻ tôi đã ngăn chặn được thứ gì đó.
[Cậu đang làm gì vậy.]
[Cậu khá lắm.]
Cánh tay của Neptune đang ở đó, tàn tạ và máu chảy ra rất nhiều.
Tôi giờ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi, có vẻ như tôi vừa có một trận so nắm đấm một chọi một với Neptune.
Tôi nhìn vào bàn tay tôi, nó đã trở nên đỏ và rung rẩy, nó cũng đang rất đau nữa.
Cảm giác như là dùng hết sức để đám một cái máy đo sức đấm vậy.
Xung quanh càng trở nên ầm ĩ hơn nữa.
[Neptune-san đã…]
[Oi oi, cậu ta vừa thua ư!?]
[Tên nhóc này là ai vậy?]
Từ đằng xa, những người xung quanh đang có khuôn mặt khiếp đảm nhìn về hướng chúng tôi, chính xác hơn là nhìn vào tôi.
Mặt khác, Neptune có vẻ bị thương rồi.
Cô chị gái- Riru giờ đang chữa thương cho cậu ta bằng phép thuật.
[Cậu mạnh thật đấy, eh.]
[…Ý cậu là sao?]
[Cậu, muốn trở thành của tôi không?]
(Zard: Mùi dầu khét vler…Chết mịa, cháy chảo rồi!)
[Tôi biết mà, cậu chắc chắn là thụ rồi!]
Tôi muốn thoát khỏi nơi này ngay và luôn.
30 Bình luận