VOL 4 (102-??)
Chương 140 (2): Phần 2: Đại diện của Akito
6 Bình luận - Độ dài: 1,100 từ - Cập nhật:
Trans: ML0909
Edit: laiyar
===============
Đã được một thời gian kể từ khi tôi đến Akito.
Túp lều sập xệ mà Madway từng sống nay đã phát triển một cách khó tin.
Các tòa nhà mới đã được xây dựng và mọi người đang đi lại trên những con đường trải nhựa. Hàng hóa khác nhau được bài bán trong các cửa hàng và quầy hàng.
Dân số ở đây đã vượt quá 1.000 người. Đó là một trong những thị trấn phát triển nhất.
Ở lối vào có một người đàn ông đứng canh gác như một người bảo vệ.
Tôi đến gần và gọi anh ta.
[Xin lỗi]
[Có chuyện gì?]
[Chúng tôi đã biến trở lại thành người từ…....con khỉ? Chúng tôi được bảo là đến đây.]
Tôi nhanh chóng nói với anh ấy câu truyện của chúng tôi.
[À, được thôi.]
Người bảo vệ gật đầu nhanh chóng.
Anh ta trông quen với nó khi lấy ra một tờ giấy và đưa nó cho tôi.
Đó là một bản đồ. Từ khi xuất hiện, nó là một bản đồ của thị trấn.
[Ở đây, đi đến văn phòng chính phủ ở đây và nói với họ. Bây giờ họ sẽ cho bạn một ít quần áo, thức ăn và một ngôi nhà.]
[Học thực sự sẽ cho chúng tôi một ngôi nhà!?]
Tôi buộc phải có một cái nhìn ngạc nhiên.
[Vâng, hãy biết ơn. Điều này là do sự cai trị nhân từ của Bệ hạ. Ngoài ra, đây là một thị trấn dễ sống. Phần lớn là do Bệ hạ. Vì vậy, hãy bình tĩnh và cảm ơn.]
[Tôi hiểu rồi.]
[Đúng thế.. cũng như nếu văn phòng chính phủ không giải thích tôi sẽ nói với cậu trước. Gần đây có một nhóm tôn giáo kỳ lạ đi khắp nơi. Họ rõ ràng là những người không hài lòng với Nhà vua. Bọn chúng là những kẻ kinh tởm vì vậy sẽ tốt nhất nếu cậu không tham gia.]
[Hiểu rồi. Cảm ơn anh.]
[Hẹn gặp lại. Chào mừng cậu đến thị trấn Akito.]
Anh ấy kết thúc với một cụm từ giống như trong game RPG và chúng tôi chia tay anh ấy. Tôi cất bản đồ và bắt đầu đi bộ đến văn phòng chính phủ. (L: Xem dân như NPC )
[Ngay từ đầu anh đã được cảnh báo điều gì đó tốt.]
[Ơ?]
Risha và tôi vẫn đang khoác tay nhau, nhưng em ấy trông bối rối.
[Một nhóm tôn giáo xấu kỳ lạ. Risha em có biết về điều này? Yuria có nói gì với em không?]
[Không, em không biết.]
[Anh hiểu rồi. Đây là loại thông tin nhạy cảm anh muốn nghe từ người dân. Risha tốt nhất sẽ cần phải điều tra cẩn thận. Những điều nhỏ nhặt liên quan đến cuộc sống hàng ngày.]
[Đã rõ Chủ——ý em là a-anh yêu] (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
[……..]
Tôi dừng bước và nhìn chằm chằm vào Risha.
Risha hốt hoảng.
[Em xin lỗi. Em đã thất lễ.]
[Không, không phải vậy. Thực ra--]
Làm tốt lắm. Tôi thì thầm sát tai em ấy.
[Chúng ta là một cặp đôi rất tốt. Nếu em muốn, em thậm chí có thể gọi anh bằng tên.]
[Anh yêu…..là ổn rồi.]
Em ấy nói với giọng như thể sắp biến mất.
Risha rụt rè thật là dễ thương và đáng yêu.
**************************
Chúng tôi được hướng dẫn bởi các quan chức chính phủ và tìm đường đến một ngôi nhà trống trong khu dân cư.
Đó là một ngôi nhà gỗ bình thường với một tấm nệm và quần áo bằng vải được đặt bên trong.
[Đây sẽ là ngôi nhà của cậu từ hôm nay về trước hết umm tên của cậu là gì?]
[Sakimori]
[Vâng. Đó là một cái tên hiếm. cậu đến từ đâu?]
[Tôi không chắc. Chúng tôi có thực sự là khỉ không? Tôi đang gặp khó khăn trong việc ghi nhớ.]
[Ồ, có một số trường hợp như vậy. Nó đã phải là một cú sốc lớn. Đừng nản lòng. Nhờ có bệ hạ, chúng ta có thể sống tốt. Nó gần như là một thiên đường vậy. Thế là đủ để cậu từ từ tận hưởng cuộc sống mới ở đây.]
[Cảm ơn anh.]
[Nếu cậu cảm thấy đói thì hãy đến các trung tâm phân phối và lấy một ít thức ăn. Nó không ngon, nhưng cậu có thể nhận được nhiều như cậu muốn. Cậu cũng có thể hỏi xin hàng xóm của mình.]
Nhân viên chính phủ giải thích những điều khác nhau.
Về cơ bản, anh ta nói về những điều cơ bản mà tôi đã thiết lập.
Sự đảm bảo của những điều cơ bản của cuộc sống và nếu tôi muốn nhiều hơn tôi sẽ phải làm việc.
Người gác cổng và quan chức chính phủ đều làm việc rất tốt.
Tất cả những gì còn lại là hòa nhập với thị trấn và tận mắt nhìn thấy mọi thứ.
Nhân viên kết thúc lời giải thích của mình sau đó rời đi trong khi đóng cửa lại.
Những người duy nhất còn lại là tôi và Risha.
Được rồi, chúng tôi nên nhanh chóng hòa nhập….
[A-anh yêu. Hôm nay chúng ta không ra ngoài ạ?]
Risha hỏi.
em ấy vẫn đang ấp úng trong khi gọi tôi là Anh yêu.
Như tôi nghĩ, tôi thực sự thích nó. Tôi suy nghĩ một chút và trả lời.
[Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài.]
[Chỉ mình em và anh thôi?]
[Đúng vậy]
Tôi gật đầu.
Nghe Risha gọi tôi là [Anh yêu] thật sự rất tốt.
Nó mang lại cảm giác tươi mới, nhưng nhìn em ấy với mái tóc dài màu đen mang lại ấn tượng là một cô vợ trẻ trong sáng.
Không tệ, không tệ chút nào. Cảm giác thật tuyệt.
Cộng với [Chỉ mình em và anh thôi] thúc đẩy trí tưởng tượng của tôi.
Nó cho ấn tượng rằng cô ấy không phải là nô lệ của tôi, mà thực sự là người vợ trẻ của tôi. Nó làm tôi tưởng tượng ra nhiều thứ khác nhau.
[[Bozbet]—— Chủ nhân]
Khi tôi đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ, Risha đột nhiên hô vang từ ma thuật và trở về hình dạng ban đầu.
[Chủ nhân……Chủ nhân]
Em ấy lặp lại [Chủ nhân] đầy cảm xúc.
Em ấy đang làm gì? -- Tôi tự hỏi.
—Ma lực đã được nạp vào 100,000—
[…………pft]
Tôi không thể không bật cười.
6 Bình luận
Gấu~
Thanks~