[Thứ ba, ngày 16 tháng 2]
Tới khi tôi trở về tòa soạn thì mặt trời đã sắp khuất bóng.
"Về rồi đây!" Tôi chào, nhưng chỉ có khoảng hai, ba người ở đó. Mọi người nhìn tôi, vẫy tay và chào đáp, sau đó quay lại công việc. Số còn lại hẳn vẫn còn đang bận bịu ngoài kia.
Một tuần nữa thôi là ấn phẩm kế tiếp phải được sẵn sàng, ấy vậy mà cảm giác như nơi này đã cạn kiệt hết sức sống. Đó là khung cảnh thường thấy dạo gần đây.
Cao ốc 24 tầng tôi đang làm cách Ga Gotanda có 5 phút đi bộ, nhìn từ ngoài vào trông rất oách. Bởi công ty đặt tại đây chuyên bán sách giáo khoa, giáo trình, và những mặt hàng mang tính chất nghiêm túc nên việc duy trì vẻ ngoài đúng đắn có vẻ khá quan trọng với họ.
Nhưng có một ngoại lệ ở góc nhỏ tầng thứ mười sáu.
Mumuu Monthly. Một tờ tạp chí chủ yếu đưa tin về chủ đề huyền bí phát hành theo tháng. Nó mang trong mình lịch sử lâu đời, được thành lập trước cả khi tôi sinh ra. Có điều, nếu ngày nay có ai đó nhắc đến nó, bạn có thể ngầm hiểu là họ đang tỏ ý trêu cười.
Tòa soạn bị ngăn cách với phần còn lại của tầng lầu bởi hàng hàng kệ sách và đống vật dụng xếp chồng lên cao suýt đụng nóc phòng. Vì một vài lí do, có những bóng đèn luôn trong tình trạng tắt, đem đến cho nơi này một diện mạo vô cùng ảm đạm. Theo lời tổng biên tập, việc đó là nhằm tiết kiệm điện, nhưng tôi nghĩ cách giải thích như thế có phần hơi ngông. So với khu còn lại của tòa nhà, tòa soạn Mumuu chẳng khác gì một mớ bầy hầy.
Xấp tài liệu cũ rích, xỉn ố vàng nhồi nhét bừa bãi khắp các kệ. Những văn bản trông như từ thời cổ đại (nhưng tất nhiên không phải rồi) nằm la liệt trên sàn. Đằng kia thì có một hòn đá to được chạm trổ, hắt ra những tia sáng sặc sỡ, và một bức tượng kì lạ to như người thật - thứ mà bạn bắt gặp ở hải ngoại - đang cầm ngọn giáo. Thậm chí còn có cả một chiếc cổng Torii (điểu cư) tí hon dựng đằng sau một cái kệ. Tất cả đống đồ quái dị ấy khiến cho việc quan sát khó khăn kinh khủng.
Công ty chuyển tới tòa cao ốc này cách đây mới vài năm. Trong khoảng thời gian ngắn đó, chúng tôi đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng về khả năng tạo ra mớ lộn xộn. Ấy vậy mà, chả ai buồn đả động gì đến chuyện dọn dẹp. Dường như mọi người thích sống thế này hơn.
Song, tôi thì không. Không hẳn lắm. Chắc là do giác quan thứ sáu của tôi mạnh hơn người thường. Cổng đền Torii hay những món đồ ấy không mang đến nơi này tí may mắn nào. Theo chiều hướng ngược lại có lẽ đúng hơn. Ý kiến cá nhân tôi nghĩ chúng thật đáng ghê rợn. Cũng tại chúng mà mỗi khi tôi đến toa-lét nữ vào buổi tối một mình, tôi lại nghe thấy những âm thanh đáng ra không tồn tại.
Bởi cái năng lực mắc toi ấy, tôi phải hứng chịu đủ mọi trải nghiệm khủng khiếp trên đời.
"Hẳn là định mệnh đã dẫn đưa mình đến với tạp chí huyền bí làm việc."
Bất ngờ một điều, rất ít người ở phòng biên tập của Mumuu có giác quan thứ sáu nhạy bén, nếu không muốn nói là tồi. Thế đã đành, tôi thường gửi cho họ mấy mẩu tin nổi cộm nhưng họ lại cứ nghĩ chúng không đáng để viết.
Tôi len lỏi qua hàng kệ trong tình trạng báo nguy có thể sụp bất cứ lúc nào, và hướng về bàn ở phía sau phòng. "Mệt quá đi mất... Lẽ ra mình nên nhâm nhi một tô ramen rau củ, nhiều tỏi ở quán Ramen Saburo mới phải." Tôi thở dài rồi ngồi xuống.
Tôi đến Kichijoji để thu thập tin tức cho một mẩu truyện, thành ra tôi đã tính đến việc nghỉ chân một lát. Tuy nhiên, đối với một biên tập viên của tòa soạn phải thường xuyên chạy khắp nơi phỏng vấn như tôi, tỏi là kẻ thù đặc biệt cấm kị. Vì vậy tôi buộc lòng bỏ qua lựa chọn đó. Hồi còn là học sinh, tôi tới ăn hoài, nhưng từ lúc nhận việc, tôi hầu như ngưng hẳn.
Tôi cởi đôi giày cao gót, bỏ dưới bàn rồi thở dài thêm một tiếng nữa. Hai vai vác túi đồ suốt ngày giờ cứng đơ cả ra. Tôi cố xoa bóp chúng một chút, nhưng xem chừng không khá là bao.
Túi tôi chứa đầy núi đồ. Nào là laptop, giấy nháp, tài liệu tham khảo, sổ tay - tất cả đồ dùng phục vụ cho công việc, và một cái camera.
Tôi lấy camera khỏi túi. Hôm nay tôi cũng không có cơ hội xài tới nó. Ừm thì, chả có mấy cơ hội cho một biên tập viên tờ tạp chí huyền bí sử dụng đến camera mang hiệu năng mạnh mẽ như này. Đúng là hoang phí thiệt đấy.
Camera ấy là sở thích của riêng tôi. Nó không phải một phần của công việc. Các camera ngày nay rất dễ xài, thành thử, một cô gái như tôi cũng đam mê chúng. Tôi thấy nó không ảnh hưởng gì tới công việc.
Mặc dù nói là vậy, tôi bắt đầu phát ngán vì nó. Tốn diện tích dữ quá. Thân máy vốn dĩ rất gọn, nhưng khi lắp ống lens vào, nó trở nên to hơn bạn nghĩ nhiều. Có lẽ tôi nên để nó ở nhà.
Tôi chà tay lên vai và nhòm xuống bàn. Đập vào mắt là một lá thư tôi không hề nhớ đã đặt ở đó. Chữ viết tay bên ngoài đề "Isayuki Hashigami #26"
"Ascension!"[note15006] Oops. Tôi lại thốt ra từ cửa miệng nữa rồi. Nó có thể dùng gần như trong mọi trường hợp, nên tôi chuộng nói nó mọi nơi mọi lúc. Tôi đã cố sửa, song chứng nào tật nấy.
"Bài viết mới nhất của Giáo sư Hashigami đã sẵn sàng à? Đáng lí tôi phải ghé lấy nó chứ nhỉ. Makabe đã giúp mình sao?" Khoảng 2 năm trước, Isayuki Hashigami, giáo sư của trường Đại học Seimei, bắt đầu viết một mục cho Mumuu. Số kế tiếp sẽ đánh dấu lần thứ 26 của ông. Mùa xuân năm ngoái, cựu biên tập của ông ấy thuyên chuyển sang cơ quan khác nên tôi đã tiếp quản.
Nhà của Giáo sư cũng nằm ở Kichijoji. Nhưng hiện tại cả tòa soạn đang gồng mình cho deadline sắp tới, với lại không thấy ông ấy liên hệ gì nên hôm nay tôi không đến nhà thăm hỏi.
Tôi đảo mắt quanh phòng kiếm Makabe, nhưng bàn ghế anh ta trống trơn. Lại vứt bản thảo sang một bên rồi chuồn đi à?
"Nah, chắc chỉ đi quanh quẩn giải lao ăn trưa thôi. Dù giờ không phải là thời gian ăn trưa." Những nhân viên mới thường có khuynh hướng làm việc chểnh mảng, tôi nghĩ thầm. Nhưng nói cho vuông thì, tôi gia nhập tòa soạn sớm hơn Makabe có một năm.
Tôi quyết định đọc bài báo ngay. "Để xem nào. 'Vì sao chúng ta nên bớt cảm tính trước những con ma' Chà, thú vị phết."
Cho dù bạn tin ma có thật hay không, chắc hẳn bạn đã quá cảm tính khi đánh giá về chúng... Đó là những gì Giáo sư Hashigami chia sẻ. Cảm xúc ấy che mờ đôi mắt chúng ta trước sự thật và ngăn chúng ta nhìn nhận được bản chất của hiện tượng.
---Khi nhắc đến ma, bạn hình dung ra điều gì? Bạn suy tưởng hình hài của một con người ư? Nếu đúng là thế, tức là bạn đang cảm tính quá rồi đấy.
"Hiểu rồi. Vậy là nhóm người tin tưởng sẽ dễ thiên về những định kiến có sẵn hơn là nhóm người không tin tưởng." Tôi thích giả thuyết mới này của Giáo sư Hashigami.
Kể từ sau lời tiên tri của người Mayan về ngày tận thế năm 2012 sai lầm thảm hại, nó đã trở thành chủ đề bị đem ra chế giễu bởi cộng đồng mạng. Nguồn cảm hứng bất tận cho hàng loạt bài viết mà chúng tôi đã luôn sử dụng từ đầu thế kỉ 21, nay biến theo chiều gió. Gần đây chỉ có dăm ba chủ đề nhỏ lẻ để viết, và tôi nhớ mình đã nghe tổng biên tập phàn nàn rằng doanh thu đang tuột dốc. Nhưng giờ đây, quả bom huyền bí này sẽ cứu cánh chúng tôi.
Giáo sư Hashigami đã chuyển sang tin vào chuyện huyền bí. Các bài viết của ông bày tỏ nỗ lực nghiên cứu các sự kiện huyền bí trên phương diện khoa học, đang dần tạo tiếng vang trong lòng công chúng. Nếu đem so với những bài đầu tiên ông ấy viết cho chúng tôi, nội dung nó trái nghịch nhau như mặt trăng với mặt trời vậy. Cứ như thể có gì đó đã xảy đến với ông ấy, nhưng... rốt cuộc đó là gì?
"Chào Sumikaze. Mới về à?" Tôi nghe thấy tiếng gọi của tổng biên tập, anh Takafuji. Anh ta là người khiến phòng biên tập nhìn gớm guốc thế này. Anh ta cũng chính là người giữ khư khư lối ăn mặc bất cần, suốt ngày vận bộ áo thun cổ gập kèm blazer khoác ngoài. Nếu đường chỉ viền của cái áo thun không lòi ra qua dây kéo quần, có lẽ tôi đã tôn trọng anh ta một chút rồi. Nhưng dường như anh ta chẳng coi đó là một mối bận tâm.
Tuy nhiên, kĩ năng của một biên tập viên như anh ta lại đáng nể trọng. Trong hai năm anh ta tiếp quản cơ quan này, doanh số bán ra của Mumuu tăng gần gấp đôi. Đạt được thành tựu như thế trước tình cảnh người Mayan đã lầm, quả thật khá ấn tượng.
"Giáo sư lần này viết bài chất thật nhỉ."
"Bộ anh đọc rồi à?" Thông thường anh ta không nhòm ngó tới chúng sớm vậy.
"Này, cô nghĩ ai là người đã đặt nó lên bàn cô hả?"
"Là Makabe chứ gì?"
"Là tôi! Tôi đó!"
"Anh sao? Hừm... Tôi mong đây không phải là điềm báo cho sự chẳng lành. Lỡ như ngày mai UFO từ Đám mây Magellanic Lớn xâm lăng Trái Đất thì chúng ta tính sao?"
"Nah, nếu chuyện đó xảy ra, nguồn tin của tôi đã nhắn từ trước rồi. Cô biết đấy, tôi có mối quan hệ rộng khắp thế giới."
"Ahaha. Nói đùa thôi. Già khú đế như anh khoe khoang mấy vụ quen biết làm chi kia chứ?" Nhưng nói thực tình, anh ta biết nhiều nhân vật trên toàn thế giới thật. Dù gì cũng là một bậc công thần khai quốc tại Mumuu này mà.
"Thôi, tạm gác qua một bên đi, chả là tôi có một số chuyện cần giải quyết tại khu vực Giáo sư sinh sống. Vì vậy tôi nhận ra là mình nên sẵn tiện tạt qua nhà ông ấy một chút."
"Tôi hiểu rồi. Anh lại nuông chiều Makabe lần nữa."
"Đừng ngốc nghếch thế. Thay vào đó, tôi đã tặng anh ta một vé nghỉ phép đến Yamanashi nhé."
"Tôi xin rút lại lời ban nãy. Anh chơi bể quá."
"Haha."
Một biên tập viên lớn tuổi hơn đã kể với tôi rằng Takafuji từng có tính cách nghiêm khắc hơn bây giờ nhiều. Dạo gần đây, anh ta tỏ ra khá thoải mái, đến nỗi bắt chuyện với một nhân viên nữ mới vào nghề như tôi. Hoặc có lẽ là vì anh ta hài lòng với lợi nhuận tăng trưởng. Ông biên tập ấy còn bảo, trước khi tôi nhận việc, chi nhánh này thậm chí không có cả vốn liếng cho dàn nhân sự đi nghỉ mát dài ngày.
"Dù sao cũng cảm ơn anh đã lấy giùm tôi." Tôi đứng dậy và cúi đầu. "Giá như Giáo sư có máy tính, khi ấy ta không cần phải đến tận nơi để lấy bài nữa."
Tôi ngưỡng mộ công việc của ngài ấy, nhưng lui tới nhà Giáo sư mỗi tháng như vậy mang đủ thứ phiền phức hơn bạn nghĩ nhiều. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu ngài gửi qua email, nhưng có lẽ là thế hệ ngài không thích làm điều đó.
Nói đi nói lại... Tôi thú thật không thích căn nhà đó. Hừm, nó ẩn giấu điều gì đó khiến giác quan thứ sáu của tôi không ưa nổi.
"À này, cô Sumikaze. Giáo sư có phải dạng người xa lánh cộng đồng không?"
"Hở? Ý anh là sao?"
"Khi tôi đến nhận bài viết, mẹ của ông ấy ra mở cửa. Tôi hỏi, Giáo sư có việc ở ngoài à, bà ấy đáp rằng ông đang ở trong phòng. Tôi tự hỏi mình có thô lỗ quá không khi đến nhà người khác mà không chào hỏi một tiếng trước chủ nhà."
"Tôi không nghĩ ngài ấy là dạng người như thế. Mỗi lần tới lấy bài, ông ấy luôn trò chuyện cùng tôi mà. Gượm chút đã, mẹ của ngài ấy? Không phải người vợ sao?"
"Ừm, trông bà cũng 70 chứ ít."
"Hơ..." Tôi đã đến nhà Giáo sư hơn 10 lần rồi, và chưa lần nào gặp mẹ của ngài cả.
"Này, ông ấy sống với mẹ à?"
"Tôi e là mình cũng không rõ nữa,"
Tôi lục lọi lại trí nhớ, và nhanh chóng biết được câu trả lời "Ơ hay, tôi tưởng mẹ ngài ấy đã mất lâu rồi..?"
Tôi mở tập hồ sơ chứa tất cả bản thảo của Giáo sư từ trong ngăn kéo ra. Luật lệ tôi tự đặt cho bản thân là phải luôn ngăn nắp và gọn gàng, nhờ vậy bàn tôi rất sạch sẽ, mặc cho phần còn lại của văn phòng thì không. "Ngài ấy đã đề cập đến cái chết của mẹ vào số báo năm ngoái." Ngón tay tôi lướt nhanh qua xấp tài liệu, và tôi đảm bảo, bài viết thứ 18 đã thuật lại việc mẹ của ngài qua đời như thế nào.
"Cô nói đúng. Song, tôi cam đoan là bữa đó có một bà lão lớn tuổi ra mở cửa gặp tôi."
Chẳng lẽ là họ hàng? Nhưng tại sao ngài ấy, hay vợ ngài ấy không đích thân đón khách? Cả cậu con trai đang học đại học nữa.
Có gì đó rất kì lạ khi xuất hiện bà lão này trong nhà Giáo sư.
"Ascension ghê nhỉ. Anh có trộm nghĩ, bà ấy chính là..."
"Là..?"
Tôi ngó nghiêng quanh phòng và hạ thấp giọng "Là ma chăng?"
Tổng biên tập nhướng mày ngẫm nghĩ hết một lúc, sau đó vỗ tay lên hai gối "Tuyệt thật đấy! Tôi làm việc cho Mumuu suốt 30 năm nay, nhưng lại không phân biệt được đâu là người, đâu là ma nữa! Tôi đoán là chúng ta còn nhiều điều phải học về thế giới này nhỉ?" Anh ta cười sằng sặc rồi trở lại bàn làm việc, vớ lấy cây thước để gãi lưng.
Đó không phải một câu bông đùa đâu. Mà chắc là tôi nên dừng tại đây. Tôi không có quyền gì khi tọc mạch vào vấn đề gia đình của Giáo sư. Miễn là ngài ấy vẫn gửi bài đều đặn, đó là tất cả những gì chúng tôi cần.
Một biên tập viên đúng đắn hẳn sẽ đào sâu chuyện này hơn. Nhưng tôi không muốn người ta biết về giác quan thứ sáu của tôi. Một bài học tôi rút ra sau 23 năm trải đời là đừng để người khác khám phá được những bí mật của bản thân.
Thế nên tôi dẹp nó khỏi tâm trí, và quay về với bài viết của mình.
Tôi lôi quyển sổ tay báo cáo từ túi và mở ra trang đã đánh dấu ban sáng. Hiện tôi đang tìm hiểu về vụ thiếu nữ sống chung một năm với xác ướp. Dạo này nó gây sốt khá nhiều trên mạng. Tổng biên tập nghĩ rằng nó có liên quan tới pháp sư hay một nghi thức nào đó nên cử tôi viết bài.
Bản thân sự cố đã được điều tra cách đây 2 năm trước. Cảnh sát cũng tham gia làm rõ, nhiều tít báo đã đăng, có điều chúng chỉ dừng lại ở mức sơ nét.
Chuyện xảy ra tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô Kichijoji. Đó là nơi tấn bi kịch được dựng nên. Tôi đã đích thân đến vùng lân cận của ngôi biệt thự nhằm dò la tin tức, và đã học biết thêm nhiều điều. Tổng biên tập hoàn toàn đúng khi xem xét câu chuyện như một chất liệu giá trị cho một bài báo. Vẫn còn tồn tại nhiều uẩn khúc chưa thể lí giải dễ dàng.
Tóm tắt căn bản gồm những nhân vật sau: Người anh trai qua đời do sự tắc trách của bệnh viện; cô em gái bấy giờ 15 tuổi sống gần một năm với xác của anh mình. Xác ướp và cô gái là một cặp anh em. Nghe ổn đấy. Rất có lí.
Điểm khó hiểu là người anh trai đã nhận giấy chứng tử bởi bác sĩ. Vậy thì ai, và bằng cách nào, mang được xác anh ta về căn biệt thự? Không một bệnh viện hay trung tâm mai táng nào làm thế.
"Nếu xác ướp lê bước về thị trấn của mình, nó sẽ khá là huyền bí đấy. Cơ mà như vậy thì nên đổi thành xác sống mới đúng nhỉ." Tôi đã hi vọng mình khai thác khía cạnh này thành bài viết, nhưng sau một hồi tìm hiểu, tôi đi đến kết luận là chuyện này bất khả thi. Rồi tôi quyết định trở lại tòa soạn vào cuối ngày.
Đây đơn thuần là một hành vi phạm pháp. Thật khó để tìm mối liên hệ giữa nó và huyền bí. Một cô gái sống chung với xác ướp vốn dĩ là đề tài kém phát triển cho một bài báo hẳn hoi. Nhưng tôi không thể nói trắng như thế trước mặt tổng biên tập. Lòng tự tôn của một nhà báo không cho phép tôi làm vậy.
Lí do anh ta không hỏi han gì đến công việc của tôi hẳn là vì anh ta tin tưởng tôi. Cũng bởi lẽ đó, tôi không thể giơ tay buông xuôi liền được. "Có điều, tôi chẳng thể cố mấy nữa..."
Tôi không thể cứ bịa đại một câu chuyện. Đó là điều tổng biên tập làm rõ khi tôi nộp đơn xin việc. Nhưng nếu viết mà không thêm thắt vài tình tiết huyền bí vào thì chả có nghĩa gì khi đọc tạp chí Mumuu nữa. Tôi sẵn lòng viết theo một góc độ khác, nhưng không thể làm ngơ thể loại chủ đạo của tạp chí được.
"Mình tự hỏi có gì hay hay trên mạng không." Tôi cần một thứ gì đó để làm điểm xuất phát. Vụ xác ướp đã diễn ra cách đây 2 năm rồi, nhưng đột nhiên dân mạng lại khui ra bàn tán. Có lẽ họ biết những chuyện mà tôi không biết.
Tôi bắt đầu tra tên của cô em gái - Seria Mina. Khi cảnh sát công bố vụ việc, họ đã ẩn tên của cô ấy nên tra trên mạng chắc hiếm thấy.
"Hừm..." Đúng là một cái tên ít đặt, số kết quả trả về không nhiều cho lắm. Chỉ duy nhất từ khóa trùng khớp là địa chỉ Facebook của một cá nhân.
Mạng xã hội Facebook yêu cầu người dùng cung cấp tên thật cho tài khoản. Có mỗi một "Seria Mina" trên thanh tìm kiếm. Cô gái đó là người tôi đang tìm hiểu? Thôi thì ngó thử xem thế nào.
Tôi lập tức bất ngờ trước lượng bài đăng khổng lồ của cô ấy. Seria Mia đã duy trì viết nhật kí online suốt 5 năm qua. Sẽ tốn thời gian để ngồi đọc hết đây.
"Đáng lẽ mình nên ghé quán Saburo ăn thật..." Tôi ngáp một hơi và nhễu dãi. Sau đó tôi lột vỏ kẹo cất ở hông bàn, bỏ vào miệng nhai nhằm dịu bớt cơn đói. Đến giờ làm việc rồi.
Tôi quyết định đọc thử các bài đăng cách đây 3 năm trước. Vừa đọc vài dòng, tôi cảm thấy ngay có gì đó là lạ. Toàn bộ bài đăng đều nói về người anh hai của cô. Nếu muốn, các bạn có thể gọi đó là "nhật kí anh hai"
<------->
20 tháng 3
Anh hai thật tốt bụng khi chở mình đi chơi vào buổi chiều bằng xe hơi của anh ấy. Anh hai biết mình không ra ngoài thường xuyên nên đã nghỉ làm, dành hẳn thời gian ở với mình cơ. Nhưng mà anh hai mới có bằng lái nên tay lái vẫn còn loạng choạng quá. Anh ấy định hướng rất tệ, làm bọn mình cứ đi lạc hoài. Rốt cuộc bọn mình không đến Bãi biển Shonan được.
"Cho anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ học thuộc bản đồ." Anh hai hứa trong khi xịu vai.
Anh hai à, được ngồi cạnh anh là em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần vài tiếng bên nhau, chỉ vậy thôi là đủ khiến em suýt khóc rồi. Có khi nào Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của em, rằng bọn mình sẽ đi mãi không bao giờ tới biển, nên đã ban điều ước? Hôm nào rỗi rãi, anh lại chở em đi một chuyến nữa nhé.
<-------->
Hình như cô gái này có cảm xúc kì quặc với anh trai mình. Cũng có thể là vì cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu Seria Mina đang đề cập chính là một với Seria trong vụ xác ướp, thì cha mẹ cô đã mất. Cô và người anh trai sống sót là nhờ vào may mắn vô biên do cha mẹ họ để lại. Nếu người thân duy nhất của cô là cậu anh trai, nó có thể giải thích vì sao cô dựa dẫm anh mình nhiều đến vậy.
Có điều tôi thấy quai quái, dù cô gái bấy giờ đã 14 tuổi, nhưng từ nhật kí của cô, tôi có ấn tượng: về mặt tâm lí cô nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng tôi thây kệ những định kiến đang lởn vởn trong đầu, tiếp tục đọc với giả định rằng cô gái này khác với Seria Mina cần tìm.
<--------->
12 tháng 5
Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?
13 tháng 5
Hôm nay anh hai nhờ mình làm món ăn yêu thích, bánh mì nướng kiểu Pháp. Mình khá là vụng về và luôn luôn phụ thuộc anh hai, nhưng khoản nướng bánh thì mình tự tin lắm nhé. Chính mẹ đã hướng dẫn mình mà. Đó là điều duy nhất mình có thể làm khiến anh hai vui. Nhìn anh hai thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành vui gì đâu á. Anh còn nói anh có thể ăn nó mỗi ngày suốt đời. Tee hee! Anh hai ơi, nghe cứ như một lời cầu hôn ghê. Nếu em không phải là em gái của anh, em sẽ đồng ý liền luôn. À không, em thích làm em gái bé bỏng của anh hơn.
14 tháng 5
Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?
15 tháng 5
Mùi từ đâu tệ quá. Mình đi tắm quá trời luôn.
16 tháng 5
Anh hai ngốc nghếch. Anh cứ coi mấy chương trình hài nhảm trên TV rồi cười ồ lên. Em không thích ồn ào như thế. Em chỉ muốn bên anh ngồi đọc sách trong sự yên tĩnh cơ. Đó là điều ước của em.
17 tháng 5
Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?
18 tháng 5
Vẫn còn trong tháng 5, trời nóng nực nên mình nhờ anh hai mua giúp cây kem. Thế cớ nào anh lại chọn vị đậu đỏ chứ? Anh hai thật chẳng hiểu ý gì hết. Em thích được tặng sô-cô-la hơn.
19 tháng 5
Mình không thích cái nóng này. Thế nên mình hầu như không mặc gì trên người.
Các cậu có biết anh hai nói gì khi nhìn thấy mình không? "Em khêu gợi quá đấy." Anh ấy đã nói thế! Thật khiếm nhã đúng không? Chưa bao giờ anh hai lại hoảng hốt đến thế. Heheh. Anh thấy em khêu gợi à? Tự dưng nghe vậy lòng vui vui sao ý.
20 tháng 5
Sao dạo này anh hai không lái xe nữa ta? Anh chán lái xe rồi ư?
21 tháng 5
Nhiều ruồi nhặng quá.
22 tháng 5
Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?
<------->
"Cái quái gì thế này?" Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình khi đọc những dòng nhật kí.
Mới đầu thì nó bình thường và dễ thương. Dễ thương phát ngượng, tới nỗi không dám đọc.
Nhưng rồi...
Rõ ràng là vào thời điểm người anh trai mua tặng cô cây kem và xem TV, cậu ta đã chết từ lâu.
Tôi tháo mắt kính xuống, lấy tay dùi dụi mắt.
Điều gây tò mò nhất với tôi chính là dòng chữ thường xuyên xuất hiện trong nhật kí. "Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?" Nó có ẩn ý gì không?
Tôi sao chép và dán nó vào thanh tìm kiếm trên Google. Thực lòng thì tôi chả biết mình đang tìm cái gì nữa. Có điều...
"Ồ." Tôi phát hiện gì đó rồi.
Gồm 2 trang cho kết quả trùng khớp hoàn toàn. Một cái là thuộc trang Facebook tôi vừa mới đọc. Cái còn lại là...
"Kirikiri... Basara?" Một cụm từ y hệt đã được đăng trong phần bình luận của trang web tổng hợp tin tức này. Mà không chỉ có một tin. Nó xuất hiện khắp mọi bản tin.
Tôi thở hổn hển khi thấy ngày đăng lui dần. Cái được ghi nhận gần đây nhất là---
"M-Mới hôm qua..."
222. Ẩn danh nói thẳng nói thật
Anh hai ơi, mình ra biển chơi nào. Anh thích biển lắm mà nhỉ?
1 Bình luận