Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bị triệu hồi đến thế giới điên khùng

Chương 09: Đâu có ai nói tôi không được dùng trang bị phòng thủ để tấn công?

24 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Bốn ngày đã qua từ sau khi chúng tôi từ biệt Obaa-chan và dân làng ở chân núi. Cuối cùng tôi và Real cũng đã đến được một thị trấn khác, nơi mà theo lời kể của cô ấy là một thị trấn phong phú và sôi động. Đây cũng là thị trấn thực thụ đầu tiên mà tôi ghé qua, thành phố lâu đài hồi mới đến đây tôi chỉ liếc qua khi ở trên lưng rồng còn ngôi làng ở chân núi thì chưa đủ lớn để được gọi là thị trấn.

Ấn tượng đầu tiên về nơi này nhắc tôi đến một thị trấn thời trung cổ ở Tây Âu mà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp trong bất kì cuốn manga dị giới nào. Những ngôi nhà chủ yếu được xây bằng gạch và đá phiến. Trang phục của cư dân ở đây cũng rất đa dạng về hính dáng và màu sắc. Nếu mà tôi phải so sánh nó giống ở đâu trên trái đất thì chắc là nước Ý thời trung cổ.

-Đúng là dù có là dị giới, con người vẫn là loài sinh vật phát triển nhất nhỉ.

Theo lịch trình, chúng tôi định sẽ ở tạm đây vài ngày, bổ sung lương thực và tích trữ hàng hóa, những món mà chúng tôi không kiếm được ở ngôi làng ấy. Nơi này chắc hẳn sẽ có nhiều hàng hóa hơn, nó có quan hệ giao thương với các thành phố và thị trấn khác mà.

-Ít nhất chúng ta nên mua một con ngựa nhỉ?

-Với nhiêu đây tiền liệu có đủ không?

-Tôi nghĩ là sẽ đủ cho một con ngựa giá rẻ. Nhưng cũng cần tiết kiệm chi tiêu một chút nếu muốn tiếp tục hành trình.

Đúng là có một con ngựa sẽ rất tiện, nếu đụng phải quái vật hay trộm cướp gì đó thì chúng tôi cũng sẽ dễ đối đầu hoặc bỏ chạy hơn. Thực tế là trong chuyến đi bốn ngày đã qua, cả hai đã bị quái vật tấn công lúc chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó cả hai đều mệt rã rời sau khi đi bộ cả ngày nên việc chiến đấu thật sự là ác mộng.

-Nhân tiện, anh có biết cưỡi ngựa không Kanna?

-Um, tôi là dân thành thị. Lần cuối cùng mà tôi cưỡi ngựa là khi được đưa đến chơi ở một trang trại hồi bé.

Giờ chúng tôi đang đi tìm nhà trọ, có khá nhiều chỗ trọ khác nhau với chất lượng và cấp bậc khác nhau, vì mù tịt về thế giới này nên tôi đành phó thác cho Real.

-Vậy chúng ta sẽ ở đây nhé.

Cô ấy đã chọn một quán trọ 3 tầng với thiết kế tao nhã, bảng giá có ghi ở ngoài, hình như giá hơi cao hơn mấy cái chúng tôi đã đi qua.

-Không phải hình như hơi đắt sao?

-Đúng vậy, nhưng với những nhà trọ lớn như thế này họ sẽ đảm bảo việc giữ bí mật thông tin về chúng ta hơn so với những nhà trọ nhỏ và rẻ tiền hơn.

-Mua sự an toàn bằng tiền à?

-Cũng có thể hiểu như vậy nếu anh muốn. Với những người có dính thẹo thì anh sẽ chấp nhận tốn tiền hơn để được an toàn. Vì chúng ta cũng đang ở trong tình trạng đó, nên đành chấp nhận tốn kém hơn vậy.

Khổ ghê vậy đó, đến chỗ ăn ở cũng bị gò ép đến thế này, tôi cảm thấy lòng cay cay cay….Mà thôi, nuốt cái cay ngược vào trong, chúng tôi đẩy cửa bước vào.

Sau khi thương lượng, chúng tôi thuê lấy 2 phòng đơn, tất nhiên rồi, hồi hôm ở chung bị anh em ném đá quá mà. Thời gian là hai ngày 3 đêm và giá tương đối cao nếu tính các phụ phí, nhưng như Real đã nói, mua được sự an toàn thì giá cao cũng đáng. Mỗi căn phòng đều có một cái khóa riêng và thậm chí là cả một căn hầm trú ẩn đặc biệt nữa.

Ngoài ra, cái tôi thích nhất là có phòng tắm riêng. Thật là tuyệt khi được ngâm mình thoải mái mà chẳng phải lo về cô gái bên ngoài.

À nhắc lại mới nhớ, tôi đã từng đụng Real sau khi cô ấy vừa mới tắm xong hồi còn trong làng.

Tất nhiên là không mặc giáp, cô ấy chỉ mặc một bộ đồ lót mỏng. Mái tóc dài mềm mại ẩm ướt, làn da trắng mịn với những giọt nước đang nhỏ tí tách….Nói chung là nó rất tuyệ…à nhầm nhầm, rất tệ khi nhìn thấy chuyện đó chứ. Thực tế thì số đo ba vòng của cô ấy thuộc loại cực chuẩn luôn nếu so với phụ nữ ở thế giới cũ của tôi hay Loli Obaa-chan, cái đó, hmm…nó phải cỡ G hay H ấy chứ chả chơi đâu… Mà làm sao hai ngọn núi đó lại chui vừa vào cái giáp ngực nhỉ? Với lại cô ấy hình như cũng chả quan tâm là mình thả rông hay không nên tôi có hơi bị phải bịt mũi đấy.

Đôi tai luôn điềm tĩnh, vẻ đẹp thanh tú và bộ ngực khổng lồ…cô ấy thật sự sở hữu gần hết những fetish của tôi đấy… Nếu mà tôi ném cô ấy đến chỗ nào đó có nhiều Otaku thì hẳn là họ dư sức vẽ ra những cái doujinshi đủ thể loại cho cái thân hình vệ thần này.

Đó cũng là lý do tôi cố hết sức tránh mặt Real khi phải đi tắm. Tôi không thể tưởng tượng nếu gặp cô ấy trong tình trạng như thế thì con thú trong người tôi có phát cuồng lên không nữa…nhưng tôi đã làm được…

Mà lại trạc lôi hơi xa rồi, quay về nhà trọ cái nào.

Chúng tôi bỏ lại hành lý trong phòng và thảo luận những việc cần làm trong bữa trưa. Nhân tiện, nhà nghỉ này cung cấp đủ cho bạn ba bữa một ngày và cũng giống như phòng trọ trên núi, họ cũng bố trí phòng ăn chung và mở cửa cả ngày.

Khi chúng tôi đến nơi thì đã là giờ ăn trưa, sau khi sắp xếp đồ đạc, chúng tôi xuống dưới và gọi món ăn, cái mà họ bưng ra là một dĩa nhìn giống như mì sợi nhưng lại có vị của spaghetti.

-Tôi định mang mấy món trang bị đến chỗ thợ rèn, không chỉ là giáp, thanh kiếm cũng được sử dụng rất nhiều trong mấy ngày qua mà không được bảo dưỡng đúng cách. Với lại, tôi cũng muốn anh chọn lấy mấy bộ đồ để mặc, mấy trang bị của anh khá là tệ đó.

Nói về trang bị hiện tại, tôi đang mặc áo vải trơn, giáp da với một số tấm bảo vệ ngực và cánh tay, cả giáp chân nữa. Mà nói là bảo vệ cho sang mồm chứ với những thứ này tôi chẳng biết nó đối đầu lại được với con gì không nữa. Dù đã có vài phép phòng thủ được Tinh linh-dono chỉ dạy nhưng tôi không thể dùng tùy tiện được, do đó cần phải cải thiện chỉ số phòng thủ liền bây giờ.

-Anh đã được đào tạo phép thuật một tuần ở ngôi làng đó, ngoài ra thì thể lực của anh cũng rất tốt. Tôi thấy anh khá là hợp với các trang bị thoải mái cho việc vận động đấy. Hình như trước đây anh có tập võ hay gì đúng không?

-Um, trước đây tôi có một người bạn là võ sĩ karate đai đen, nên cũng có biết chút chút.

-Ka..ra..te??

-Ah, đó là một loại võ thuật đối kháng sử dụng tay và chân là chính. Khi mà cô thành thạo nó, cô có thể chặt đứt ba hay bốn viên gạch mỏng bằng tay không.

Misaki từng thể hiện màn đập năm viên với tôi, nhưng tôi có nhớ cô ấy từng khoe là đã từng đập được 20 viên ở một đại hội võ thuật nào đó. Cái đó tôi không nghĩ là hay ho gì với một cô gái để mang đi khoe cả…

-Oh, nghe thú vị thật đó, tôi muốn thử đấu với loại võ đó một ngày nào đó

Hiệp sĩ Real-sama làm biểu cảm :< trong khi nói thế.

-Cho tôi xin kiếu…Tôi sẽ chẳng thể nào chạm được vào cô, mấy anh lính lệ ở lâu đài đó như vậy mà còn bị bay vù đi như cái lá cơ mà…

Rõ ràng là với thằng gà mờ biết dăm ba đường như tôi thì chẳng phải đối thủ của cô ấy.

-Iya…ở cạnh những người bạn như thế, chẳng trách mà cơ thể anh lại dẻo dai như thế, hình như anh rất mạnh trong mảng chạy trốn nhỉ?

Yuzuki hầu như là người lãnh đủ khi Misaki lên cơn, tôi thì sau vài lần ăn hành thay cháo cũng đã có tí chút bản lĩnh.

-Ít nhất thì tôi có thể bỏ chạy khá nhanh nếu không thích đánh nhau, nó thật sự rất hữu ích đấy.

-Cũng đúng, ít ra thì anh nên cảm ơn người bạn và môn võ Kara-te đó.

Một lúc sau.

Trước khi đi mua trang bị, chúng tôi ghé qua tiệm cầm đồ để bán ít đồ lấy thêm vốn. Chuyện là tôi có thó được…à nhầm nhầm, mượn được ít kim loại và đá quý từ lâu đài khi tình cờ lạc vào ngân khố, nên giờ sẽ bán nó để làm vốn khởi nghiệp. Tôi mượn được khá nhiều, nhưng sẽ chỉ bán mấy món thông thường thôi, lỡ mà lộ ra là đồ xịn trong hoàng cung thì có mà ăn cám.

Real hình như lúc đó có nói.

-Cái cửa này không có lỗ khóa, hình như là bị phong ấn bằng ma cụ đặc biệt. Có lẽ chỉ một vài người có ma thuật tương ứng mới mở được nó, nếu anh cố gắng mở ra sẽ có những biện pháp an nịnh được triển khai.

Thế á? Mà tôi chỉ cần đẩy cái là mở rồi mà?

-Hình như họ không tính tới những người “vô phép (thuật)” như anh nên cái khóa đã không kích hoạt. Có lẽ khóa kiểu thường vẫn là tốt nhất…

Những công nghệ dù cao vãi cả nồi… nhưng mà nó vẫn có vài nhược điểm khá là nhảm nhỉ, ở đâu cũng thế…

Nhân tiện sẵn nói về tiền, thế giới này chỉ xài tiền xu thôi, không có tiền giấy. Đồng vàng là có giá trị cao nhất, sau đó là bạc, đồng và sắt, tương ứng với 100.000, 10.000, 1.000 và 100 yên. Và có thể đổi từ 10 đồng thấp hơn để lấy 1 đồng cao hơn. Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi quy đổi được thế thì nhờ vào giá của một cái bánh mì bán trên phố là một đồng sắt, tương đương 100 Yên.

Lần này, chúng tôi bán và thu về 30 đồng vàng, tức là 3 triệu yên ấy. Đó là thu nhập gấp đôi bình quân cho một người trong một năm ở thế giới này. Ngoài ra tôi vẫn còn 3/4 số đồ nữa, nếu không được giá thì ít nhất tôi cũng sẽ có thêm ngần này tiền nữa. Easy money…

Tất nhiên là tôi ếu ngu để bán hết một lượt, chúng tôi chia nhỏ chỗ đồ và bán ở nhiều cửa hàng khác nhau để tránh bị nghi ngờ.

Trong khi ôm theo cái túi nặng trịch với 30 đồng vàng, chúng tôi tới một tiệm rèn.

-Rồi, thanh kiếm của tôi đã xong, giờ đến phần anh. Cái đó là gì vậy?

Tôi hiện giờ đang bị cạn lời bởi giá của mấy món vũ khí, một thanh kiếm dài, nhìn nó cũng khá bình thường thôi, có giá 3 đồng vàng, tương đương 300.000 yên. Bên cạnh có một thanh kiếm ngắn hơn với giá một đồng vàng và còn một thanh ngắn hơn nữa giá 5 đồng bạc.

-Vũ khí ở đây đắt vãi cả lúa…

Nếu là hàng cho starter thì nó chỉ có giá khoảng 1k yên thôi chứ nhỉ….

-Những món vũ khí này được đặt cả lòng tin lẫn tính mạng của người dùng, Do đó những người thợ thủ công đều đổ hết sức mình để tạo ra những món tốt nhất và có giá trị thực chiến cao nhất. Giá của nó là hoàn toàn xứng đáng với khả năng.

-Không có ý gì đâu nhưng với cái giá như vậy phải chăng chỉ những nhà giàu mới làm được Mạo hiểm giả?

-Với những cổ vật từ các tàn tích cổ đại, những vật liệu lấy từ đám quái hiếm, bất kì ai cũng có thể nhận được những phần thưởng đủ lớn để sắm được những món vũ khí như thế này, ở chiều ngược lại, họ cũng cần những món vũ khí như vậy để tăng hiệu quả công việc và bảo đảm an toàn cho bản thân. Do đó cung và cầu luôn giữ ở mức ổn định và đương nhiên, giá cả của chúng cũng là cố định.

Ra là như thế à? Có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua thì nghiễm nhiên sẽ có người dốc sức làm để bán. Ngay cả giá của nó có cao ngất đi nữa thì chỉ cần nó thật sự là đồ tốt vẫn sẽ có những người đồng ý mua.

-Erm…vậy thì….để tham khảo thôi, thanh kiếm của cô giá bao nhiêu vậy?

Sau khi được tôi hỏi, Real ngồi xoa cằm một lúc như để tính toán rồi trả lời.

-Umm…để xem, chắc là thấp nhất cũng đến 100 đồng vàng.

-Đắt thế á…Một thứ như vậy đáng giá 100 đồng vàng sao?

Nói không quá chứ đeo thanh kiếm này chẳng khác gì đang đeo một cục vàng ròng sau lưng cả, mà đó mới là giá tối thiểu. Với nhiêu đó tiền, ở Trái đất tôi có thể xây mấy cái biệt thự để sống an nhàn đến già ấy chứ.

-Dù hình dạng không có gì đặc biệt, nhưng nó là bảo vật gia truyền của gia đình tôi từ đời ông nội để lại. Không phải tôi tự khen hay gì, nhưng không nhiều thanh kiếm có được sức mạnh và độ sắc bén như nó đâu. Dù đã được truyền qua mấy đời, nhưng chất lượng và giá trị thực chiến của nó vẫn là rất cao. Cái giá 100 đồng vàng ban nãy chỉ là phỏng đoán thôi, có thể nó còn cao hơn nhiều nữa.

-Nó có giá trị cao như vậy giao cho cửa hàng không quen có sao không?

-Tôi hiểu những gì anh đang lo ngại , nhưng nếu cửa hàng nào đó cố tình làm ẩu hoặc làm kém chất lượng hay tệ hơn là làm thất lạc món vũ khí được giao thì uy tín của họ gần như sẽ sụp đổ. Ngoài ra họ còn có thể đắc tội với người chủ sở hữu vũ khí nữa, thậm chí là còn dính líu đến hoàng tộc nếu chủ nhân của món vũ khí đó là một người nổi tiếng

Tôi không nghĩ rằng việc giao dịch, kinh doanh ở dị giới này lại thực tế và cầu kì như thế. Họ khá coi trọng uy tín và thương hiệu của mình, có lẽ đây cũng là điều tôi nên học hỏi từ họ.

Sau một hồi xem xét thì chúng tôi cũng quyết định sẽ mua vài thứ. Đầu tiên là những mảnh giáp mới cho phần ngực và cánh tay của tôi, phần bảo vệ chân cũng sẽ được thay mới với mấy món xịn hơn và quan trọng nhất là như Real đã nói, nó phù hợp với tôi vì sẽ không cản trở chuyển động. Còn về vũ khí, rốt cuộc thì tôi chả biết xài cung kiếm giáo mác gì, nên tôi quyết định mua một cái bao tay bằng kim loại được phủ kín từ cổ lên đến đốt ngón tay đầu tiên với thiết kế đơn giản. Nếu cứ thế này mà cầm kiếm thì sẽ hơi khó khăn và cản trở, nhưng nếu chỉ dùng để đấm không thì món này khá là ngon đó. Hơn nữa, nhờ vào sức nặng và khả năng phòng thủ tăng thêm của nó, tôi có thể tự tin tấn công đối thủ hơn. Còn về Real thì cô ấy chẳng đổi gì cả, chỉ bảo dưỡng thanh kiếm thôi, dù là vậy thì tiền bảo dưỡng cũng ngang với một cây hàng mới.

Tổng thiệt hại của tôi là 8 đồng vàng. Có lẽ đó là chi phí cần thiết, nhưng với tôi, người chưa bao giờ cầm đến 50.000 yên trong tay thì con số đó thật là khủng khiếp.

Tốt hơn là không nên bị ám ảnh bởi những con số và tỉ giá ở đây nếu tôi có về được lại trái đất, nếu không tôi sẽ chả dám mua cái gì nữa mất.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

mượn hơi nhiều đồ r nhỉ :v
Xem thêm
Thó đc mấy đồ nhở max luck
Xem thêm
Cái này mở cửa mời trộm rồi :))
Xem thêm
Tranh thủ vl thó được mớ luôn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
ảo mà 20 viên một lúc =))
đập lần lượt 20 viên còn được chứ đập 1 lúc 20 viên ảo quá, tôi tập võ 5 năm mà chặt được có 4 viên đây :v
trên mạng đập một lúc 5 viên đã là OP lắm rồi =))
Xem thêm
anime mà :))
Xem thêm
Đọc tiêu đề tưởng xài khiên đánh nhau như cap chứ
thx trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm