Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Những cuộc gặp gỡ của kẻ Dị giáo

Chương 20: Ice Shuriken - Kĩ năng mới

31 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

Rõ ràng là tôi đã đo ván Agaht trong một chiêu, nhưng ngay lập tức tôi bị Real lên lớp thẳng thừng. Cô ấy có nói cái gì mà “không dùng kiếm thì chẳng có tác dụng gì”. Mà cũng có vẻ đúng đó.

Sau đó, chúng tôi thử lại và cô ấy bắt tôi phải sử dụng thanh kiếm đó để chiến đấu.

Kết quả rõ ràng, tôi bị anh ta đo ván ngay trong chưa đầy năm phút. Anh ta hoàn toàn lấn án tôi nhờ vào những đường kiếm thành thục của mình. Tôi bị dính đòn liên tục vào cổ, vai, sườn, những chỗ không có giáp, cái này kiểu như anh ta cố tình nhằm vào đó vậy. Vì cũng hiểu cảm giác của anh ta khi bị đánh bại kiểu đó nên tôi sẽ không phàn nàn về cách tấn công đó đâu, coi như gieo gió thì gặt bão vậy.

Cách tấn công của tôi, theo trường phái bất ngờ và nằm ngoài khả năng dự tính đỡ đòn của đối phương. Nhưng khi đã bị nắm bắt một lần thì sau đó tôi hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội

-Tôi ngồi cạnh cậu được không?

Kết thúc giờ nghỉ, chúng tôi lên xe ngựa sau khi ăn một ít đồ khô và uống nước. Lần này Rand đổi chỗ cho Agaht và sang ngồi cạnh tôi.

-Thực sự xin lỗi cậu. Vì đã không thể ngăn chặn Agaht.

-Không sao, tôi cảm thấy anh ta giống như sẽ nổ tung nếu không được so kè với tôi ở đây hay đại loại vậy. Hơn nữa, như Real có nói, tập luyện với ai đó khác cũng sẽ là một kinh nghiệm tốt.

-Cậu có một cách suy nghĩ khá thông thái đó nhỉ. Dù cho cách thể hiện của cậu có hơi kì lạ.

-Cho tôi xin đi. Tôi chỉ là kẻ xuôi theo tình thế và thường mắc lại giữa những mối xích mích của người thôi. Sau tất cả thì tôi mạnh lên nhờ ăn đòn thường xuyên thôi.

Chuyện ăn đòn là thật đấy.

-Cậu không nên khiêm tốn như thế. Dù chỉ liếc qua trận chiến đầu tiên, nhưng cậu đã hoàn toàn hạ gục Agaht ngay lúc đó rồi. Nhìn vậy chứ, cậu nhóc đó là một trong những người có khả năng nhất trong những người bảo vệ của gia đình Ojou-sama đó. Không phải đối thủ mà cậu có thể dễ dàng hạ gục như thế.

-Ghê vậy à.

Tôi bất giác liếc nhìn Agaht đang đánh xe phía trước, dù đã bình tĩnh hơn, nhưng không khí lúc đầu thì vẫn chẳng khác tí nào.

-Nhân tiện, cậu cảm thấy Agath là người thế nào?

-Hm…để xem. Là một người trung thực quá mức, nhưng anh ta là người tốt. Mặc dù là người có tài năng, nhưng anh ta lại dễ bị cảm xúc chi phối. Nếu được, trong tương lai tôi muốn anh ta linh hoạt và suy nghĩ chín chắn hơn một chút.

-Một thanh niên nghiêm túc, đúng không?

Tôi không hay gặp những người như thế. Yuzuki là loại trai tốt đến mức khờ khạo, Misaki thì lúc nào cũng mạnh mẽ. Ayana là kiểu người luôn thờ ơ trước thế sự [note9003] [note9004] [note9004] [note9004] [note9004] và tôi thì giữ vai trò là cái phanh cho cả bọn khi đi quá trớn, dù thế thì tôi khá yếu trong việc đảm nhận vai trò này, nên cứ gọi là cái phanh không ăn cũng được.

-Cậu khá là thẳng tính nhỉ.

-Tôi không ghét anh ta. Tôi chỉ là muốn liên kết mọi người lại trong một tình huống có thể phải sử dụng toàn lực thôi. Nhưng có vẻ anh ta không muốn hợp tác.

-Dù sao thì, tôi vẫn muốn cả hai hãy hòa thuận.

-Đó là lý do vì sao tôi nói là không ghét anh ta, còn hòa thuận à? Cái đó trong tương lai thì có thể, nhưng giờ thì cứ tạm coi như thỏa hiệp đình chiến là tốt lắm rồi.

Tôi nói với giọng khá nhỏ, sẽ rất rắc rối nếu nhân vật chính nghe thấy chuyện đó.

-Quay lại với trận đấu, có thể nó là trải nghiệm tệ cho cậu ta, nhưng là một trải nghiệm rất tốt. Dù cách nói chuyện và ứng xử có hơi thô lỗ, nhưng cậu ta là một người có năng lực và cần rèn luyện thêm nhiều nữa. Một đòn tấn công bất ngờ theo nhiều nghĩa như vậy thật sự là một kinh nghiệm quý báu,

Rand cố tình nói lớn hơn cách thì thầm ban nãy của chúng tôi để Agath nghe thấy.

Anh ta không đủ kinh nghiệm, dù bản thân tôi không có tư cách nói điều đó với ai khác. Nhưng nếu muốn bảo vệ được đồng đội và cả những người cần bảo vệ thì anh ta sẽ còn phải học hỏi rất nhiều.

-Kẻ địch không bao giờ chờ tín hiệu bắt đầu, cũng chẳng bao giờ đàng hoàng tấn công từ đằng trước. Thay vào đó, chúng luôn tìm cách tấn công đột ngột và nhằm vào những điểm yếu của chúng ta. Ngay cả trận chiến ban nãy cũng thế, cậu đã đưa ra một phương pháp chiến đấu kì lạ và liên tục nhắm vào những sơ hở của chúng tôi. Thật vô dụng khi chỉ biết nguyền rủa kẻ thù của mình vì sự hèn nhát của bản thân trước khi chết. Điều quan trọng là luôn phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những hành động không thể đoán trước của kẻ địch.

Những gì Rand-san vừa cao giọng nói lớn giống như gián tiếp thừa nhận những gì tôi đã làm hồi nãy là chính xác vậy. Uwah…chờ tí đã….cái đó có tốt không nếu để anh ta nghe thấy. Nhìn kìa, vai anh ta đang run lên như thể muốn quay lại hét vào mặt chúng tôi rằng “Hãy im miệng đi” vậy.

Khi tôi liếc nhìn Rand với ánh mắt trách móc thì anh ta lại quay về tông giọng thì thầm.

-Tôi xin lỗi, nhưng hãy cố gắng chịu đựng nó và coi như là một phần của giao kèo. Tôi rất kì vọng vào khả năng của cậu ta và nếu cậu ta mạnh lên thực sự nhờ chuyện này đó sẽ là một chuyện rất tốt.

-Nhưng cũng không cần phải ca ngợi tôi quá như thế chứ.

-Iya…nhiêu đó là chưa đủ với những gì cậu đã làm cho chúng tôi đâu.

Anh chàng đạo diễn vừa nhét tôi vào vai phản diện cười mỉm.

Kể từ đó, chuyến đi của chúng tôi diễn ra tốt đẹp trong vài ngày. Dù có vài toán ma thú mò tới, nhưng chúng tôi có thể xử lý gọn gàng, chính xác là Real và Agaht đã xử lý hết chúng nên tôi cũng chẳng được động tay động chân gì cả.

Mỗi ngày, tôi di chuyển trong xe, rồi tập luyện với Agath trước khi ăn trưa. Nói chung là Agath mạnh hơn tôi. Chúng tôi đã luyện tập theo hình thức đấu 5 trận, bốn dùng kiếm và một tự do, nghĩa là tôi có thể dùng bất kì cách gì tôi muốn để đấu với anh ta.

Và tất nhiên là tôi chỉ có thể thắng trong trận tự do đó, thế là đủ hài lòng rồi. Dù là tôi phải thừa nhận anh ta quá thật thà, đến mức chẳng bao giờ phản ứng kịp với những cuộc tấn công theo đủ kiểu của tôi. Tôi có thể thoải mái làm đủ trò và dắt mũi anh ta chạy vòng quanh với những mánh khóe của mình. Mặt khác, nếu không bị phá bĩnh những tư thế cơ bản thì anh ta hoàn toàn trên kèo tôi. Cái này cũng tốt, ít nhất tôi cũng được trải nghiệm ăn hành với những người mạnh hơn.

Sẽ là tệ nếu chỉ nhìn vào kết quả, nhưng nếu xét cả quá trình thì nó rất có ích với cuộc sống sau này của tôi. Những cuộc chiến với hai con quái vật về kĩ năng và sức mạnh như Agaht và Real thế này sẽ là những kinh nghiệm quý báu để giúp tôi sống sót trong thế giới này.

Cơ mà tôi vẫn kiên quyết cự tuyệt việc học kiếm thuật, dùng cái gì tùy thích, đó mới là sở trường của tôi.

-Ở đây có ổn không nhỉ?

Tối ngày thứ tư, chúng tôi đã đến thị trấn tiếp theo như lời Real đã nói. Nó nhỏ hơn nhiều so với nơi chúng tôi gặp Faima, nhưng nơi này giống như là được xây dựng để trở thành một điểm nghỉ ngơi chứ không hoàn toàn là thị trấn.

Lúc này, tôi đang lảng vảng ở một vùng bình nguyên gần thị trấn. Trời đã tối và không có trăng, nhưng những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh cũng đủ để giúp tôi có một tầm nhìn cơ bản. Cảnh tượng này, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được ở Nhật Bản đâu..

Tại sao tôi lại mò ra đây ấy à? Đơn giản là để tập luyện Tinh linh thuật thôi. Vài ngày vừa qua, tôi đã phải dừng việc đó và chỉ tập luyện tưởng tượng vì lúc nào Faima cũng ở bên cạnh. Dù là chỉ nghỉ ở đây một đêm, nhưng tôi muốn tranh thủ lúc này để luyện tập.

Giờ chỉ có một mình ở đây, tôi dự định sẽ luyện tập và cố gắng “phác thảo” ra hình dáng của phép thuật mình sẽ thực hiện rồi một lúc nào đó sẽ cùng Real chỉnh sửa và thay đổi cho phù hợp hơn.

-Nào…giờ thì…

Tôi tập trung ý thức và giơ tay phải ra. Trong tâm trí tôi, thứ cần vật chất hóa được tạo hình chầm chậm. Đó là một vật thể hình elip mỏng và dẹt với hai đầu sắc bén.

Tiếp theo, tôi dựng lên hai mục tiêu bằng băng có hình cây thập giá, một cái cao một mét và cái kia là hai mét cách một khoảng so với chỗ đứng hiện tại.

Tôi cố định hình dạng của thứ mình muốn và giữ nó giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi ném chúng về phía hai cây thập giá trước mặt giống như ném dao.

Một tiếng “keng” vang lên giữa hai vật thể bằng đá, khối elip va vào một mục tiêu và nảy vào giữa hai cây thánh giá.

Tiếp tục, tôi tạo thêm khoảng ba cái như thế nữa và ném chúng đi bằng động tác như hồi nãy, lần này thì độ chính xác và sức công phá cũng cao hơn khi chúng xuyên qua được hai cây thập giá.

Những gì tôi làm nãy giờ là cố gắng tạo ra một thứ vũ khí có khả năng tấn công tầm xa. Trước đó tôi đã thử nhiều lần với những khối cầu băng, nhưng tôi đã nghĩ liệu có cách nào hiệu quả hơn để tấn công chúng không?

Trong mấy game tôi từng chơi, có những kĩ năng tầm xa tạo ra một cục băng trên bầu trời và bạn có thể điều khiển nó rơi vào mục tiêu. Tuy nhiên, tôi hiện giờ chưa có khả năng làm được như thế. Quan trọng hơn, tôi muốn có thể tiếp tục gia tăng sức mạnh cho nó sau khi đã được ném đi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để hoàn thiện hình dạng này, nó sẽ đáp ứng được những thứ tôi cần. Dựa trên thiết kế của một loại vũ khí được dùng bởi các ninja, Stick Shuriken, nhưng tôi không đủ dữ liệu để thiết kế được những cạnh sắc hay những cái chạc của nó, do đó hình dáng elip này là thứ tối ưu.

Thường thì việc tạo hình và chỉnh sửa này sẽ mất kha khá thời gian do bạn phải liên tục tưởng tượng -> sáng tạo -> vật chất hóa và ném nó. Nhưng tôi thì khác, tôi rút ngắn quá trình đó lại thành tưởng tượng -> ném. Tức là tôi sẽ vừa vật chất hóa thứ đó vừa vung vẩy tay để điều chỉnh quen với sức nặng, hướng và cách ném của nó. Bằng cách này, tôi có thể tạo ra và ném Shuriken băng chỉ bằng cách vung tay.

Sau khoảng 5 tiếng, cuối cùng [Ice Shuriken [note9004] ], kĩ năng tấn công tầm xa mới của tôi đã thành hình.

-Ya.

Giờ tôi có thể cùng lúc ném được 6 cái shuriken bằng cả hai tay và sức công phá của chúng cũng rất mạnh khi có thể đâm xuyên qua 6 mục tiêu bằng băng. Tôi tiếp tục vung tay nhiều lần và bắn ra hàng loạt shuriken nữa, cả sáu mục tiêu chịu không nổi nữa và vỡ nát thành từng mảnh vụn. Cái này thật tuyệt, tôi sẽ thử nghiệm thêm nhiều thứ hay ho nữa khi tôi có cơ hội sau.

-Fuu…

Tôi thở dài một hơi màu trắng, giờ xung quanh tôi có cả tấn shuriken băng nằm la liệt, đó là kết quả của những lần thử thất bại trước đó. Đương nhiên, dù là sản phẩm thất bại nhưng chúng vẫn là băng từ tinh linh thuật, chúng vẫn còn duy trì ở đó và đang hút hết nhiệt lượng xung quanh, nơi này bỗng chốc trở thành một tiểu khí hậu giống ở Hokkaido khoảng 2-5 độ C.

Dọn dẹp mớ này thì đơn giản thôi, tôi chỉ cần tập trung một lát và tất cả chúng bốc hơi đi mất không còn một dấu vết.

Ghi chú

[Lên trên]
Airhead-đầu óc trên mây
Airhead-đầu óc trên mây
[Lên trên]
Airhead-đầu óc trên mây
Airhead-đầu óc trên mây
[Lên trên]
Phi tiêu băng
Phi tiêu băng
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Tạo băng ma pháp "ice bazooka"
-Gray-
Xem thêm
Thăm ngàn kẹt ngần
Xem thêm
Thăm ngàn
thx trans
Xem thêm
Luyện tập , Luyện tập ~~~
Xem thêm
ken*i XD overwatch
Xem thêm
Phần gt skill hơi khó hiểu :v
Xem thêm
Main luyện bao giờ mới đóng băng được thời gian hoặc ít nhất lm cho thế giới vô kỉ băng hà đây...
Xem thêm
bác vui tính vl :v đến e loli baba còn ko làm đc kìa :v
Xem thêm