Phần 4: Người may mắn sống sót
Chương 36: Không ai nói với tôi rằng bài kiểm tra lại như thế này cả.
25 Bình luận - Độ dài: 4,635 từ - Cập nhật:
-Nội dung của bài kiểm tra này sẽ là một trận giả chiến giữa các tân binh hoặc giữa tân binh với mạo hiểm giả của Guild để đánh giá thực lực. Việc anh thắng hay thua không liên quan gì đến việc chấp nhận hay không chấp nhận anh là mạo hiểm giả cả. Họ chỉ đơn giản là đánh giá thí sinh để xem họ có đủ khả năng đảm nhận vai trò mạo hiểm giả hay không mà thôi, nếu làm tốt, có khi Kanna-shi có thể được xếp ngang với em ấy.
-Thế à, được vậy thì tốt quá
-Anh đừng quá khiêm tốn, theo em thấy thì với khả năng sử dụng băng thuật bá đạo của mình, cộng với những kĩ năng chiến đấu học được từ Agaht-san thì sẽ không quá khó để anh được xếp trên hạng E.
Trong khi đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân, tôi được Kuro giải thích về nội dung kiểm tra. May quá, không có bài thi viết nào cả.
-Thế có được dùng vũ khí không?
-Dạ tất nhiên là có chứ ạ. Nhưng chỉ là vũ khí cùn do Guild chuẩn bị thôi. Tuy nhiên nếu là vũ khí đặc biệt và không có tính sát thương chí mạng thì đồ cá nhân vẫn được cho phép.
-Rồi rồi, nhưng anh sẽ không xài mấy thứ khủng khiếp đó đâu.
-Ngoài ra thì còn một điều nữa, đó là các giám khảo của lần này sẽ chỉ là những người xếp hạng C trở lên, do đó họ có thể quyết định cho anh các thứ hạng từ C trở xuống. Còn lên cao hơn thì phải do một hội đồng khác.
Sau một hồi giải thích, hai chúng tôi đã tới một căn phòng với đôi cánh cửa rất lớn, theo như Kuro đọc thì đó chính là địa điểm thi.
Mở cánh cửa lớn nặng nề bước vào, tôi thấy bên trong khá là rộng, chỗ này có khi bằng cả một nhà thi đấu kendo ấy chứ chả chơi.
Trong đó hiện đang có khá đông người cả nam lẫn nữ, tôi đoán là họ cũng như tôi, vừa mới đăng kí và đang chuẩn bị làm bài kiểm tra, đếm sơ qua là khoảng 15 người. Họ khá trẻ, có vài người tôi nhìn như mấy nhóc sơ trung, nhưng cũng có những bà chị nhìn đã gần ba mươi. Phía trước họ là một cái bàn với vài người nữa đang ngồi trên đó, chắc là hội đồng giám khảo rồi
Sau đó, một vị giám khảo xác nhận tên và tuổi của tôi rồi bảo tôi đứng vào chung với họ.
-Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra cho tân binh.
Người đàn ông mà tôi đoán là trưởng ban đứng dậy chào tất cả và dõng dạc nói trong khi ánh mắt hiền từ đang liếc qua cả đám.
-Tôi chắc các bạn đã được nghe từ tiếp tân của Hội, nội dung bài kiểm tra này sẽ là một trận giả chiến với tôi. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là các bạn hãy thể hiện hết sức mình. Còn đây, phía sau lưng các bạn là những món vũ khí được chuẩn bị sẵn, các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Ngoài ra, các vũ khí cá nhân không gây sát thương chí mạng cũng được chấp thuận, tuy nhiên phải báo trước với hội đồng.
Bên phía trái, tôi thấy một bức tường với khá nhiều loại vũ khí đủ hình dáng, kích cỡ đang treo trên đó. Tôi có nên lấy một cái không nhỉ?
-Giờ hãy di chuyển qua đây và xếp hàng chờ đến tên mình được gọi. Người đầu tiên, số 01.
Đó là cậu trai nhỏ tuổi hơn mà tôi đã thấy ban nãy. Nhanh chóng bước lại phía bức tường, cậu ta chọn lấy 1 thanh kiếm ngắn và một cái khiên gỗ.
Ngược lại, về phía vị giám khảo, ông ấy dùng một thanh kiếm khá lớn phải cầm bằng 2 tay, cũng giống kiểu như Real. Cơ mà bên tay trái của ông ấy có gắn một cái khiên tròn nữa, kiểu như nó được cố định vào cổ tay chứ không phải cầm trên bàn tay như cậu bé kia.
Như đã được giải thích, tôi cũng đi đến bức tường đó, nhưng không như các ứng viên khác, tôi qua hỏi ý Kuro xem sao.
Trong khi đó, giữa vòng chiến, hai người đã đứng đối mặt nhau và cúi chào một cái. Sau khi đã xác nhận cậu trai kia đã sẵn sàng, vị giám khảo quay lại gật đầu với một giám khảo khác đang ngồi trên cái bàn gần đó. Hiểu ý, anh ta đứng dậy và giơ tay lên nói lớn.
-Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra để đăng kí xếp hạng E.
Anh ta ngừng một nhịp.
-Bắt đầu.
Cùng tín hiệu, người đầu tiên di chuyển là cậu trai kia. Mũi kiếm trên tay phải bắt đầu đâm tới. Dù là tiên hạ thủ vi cường, nhưng đường kiếm đó quá dễ đoán và thiếu lực, không giống những gì Agaht đã từng làm với tôi.
Vị giám khảo đơn giản đưa tấm khiên trên cổ tay ra chặn lấy cú đâm và trả lại một nhát chém từ trên xuống. Dù có khiên trên tay trái, nhưng tư thế tấn công đó không cho phép cậu ta đỡ lại được toàn bộ nhát chém. Khoảnh khắc thanh kiếm va chạm vào tấm khiên, một lực cực mạnh dồn xuống khiến cậu trai kia khuỵu gối. Và trước khi kịp lấy lại thăng bằng, thanh kiếm của vị giám khảo đã kề trên cổ cậu ta rồi. Trận chiến kết thúc.
-Chưa được. Khả năng giữ trụ của cậu quá kém.
Ừa, tôi cũng nghĩ thế. Cậu ta đã thua ngay từ lúc chọn cái khiên, nếu chọn cách tấn công bằng vung kiếm như thế, tôi sẽ không lấy khiên để tập trung toàn lực cho cú vung bằng hai tay.
Cậu trai trưng ra vẻ mặt thất vọng và đứng dậy quay đi đầy buồn bã. Dù sao thì, cậu ta vẫn còn trẻ, đường còn dài, gái còn nhiều mà em.
Sau khi trả lại kiếm và khiên lên giá vũ khí, anh ta quay lại vị trí cùng với các thí sinh khác, cúi đầu xuống và quay vào tường. Tôi hiểu cảm giác thất vọng đó mà, nhưng cậu đã thực sự chưa làm đúng với khả năng của mình.
Hai người giám khảo ngồi trên bàn bên cạnh đang ghi chép cái gì đó vào mấy tờ giấy. Có lẽ là đánh giá về kĩ năng của cậu trai kia.
Sau đó vị trưởng ban tiếp tục gọi người thứ hai, lần này là một phụ nữ. Vũ khí của cô ấy là một cây giáo. Cũng giống với cậu trai ban nãy, anh chàng giám khảo đằng sau cũng ra hiệu bắt đầu.
Lần này trận chiến có vẻ khốc liệt hơn, cô gái tận dụng khá tốt tầm xa của ngọn giáo và liên tục đâm những nhát chí tử vào các điểm mù. Dù đang đứng khá xa nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng xé gió vun vút của cây giáo. Về phía vị giám khảo, ộng ta không lấy gì làm hoảng loạn, cứ liên tục vung thanh kiếm lớn của mình để gạt từng cú đâm tới. Cái đoạn này, tôi hình như có thể thấy được kết cục rồi đó [note9695]
Tiếp tục đẩy giáo tới, cô gái bắt đầu thở dốc và thấm mệt, nó trái ngược hẳn với sự bình thản nãy giờ của vị giám khảo. Và đột nhiên, những cú đâm giáo chậm đi rõ rẹt.
Do liên tục đâm giáo không kiểm soát, cô ấy đã bị mệt và đang thở hồng hộc. Rõ ràng, cô ấy không thể cung cấp đủ oxy cho chừng đó hoạt động trong thời gian ngắn.
Không bỏ lỡ khoảng trống đó, vị giám khảo gạt cây giáo ra và vung thanh kiếm về phía cô gái, tất nhiên, nó dừng lại ngay trước khi chạm vào vai cô ấy.
-Ý tưởng tấn công tầm xa và cách thức tấn công bằng giáo của cô rất tốt, tốc độ cũng rất cao, nhưng nếu không đủ sức và không biết điều hòa nhịp thở thì cô sẽ nhanh chóng bị thua thôi.
Vỗ vai cô gái, vị giám khảo đưa ra lời khuyên, lần này có vẻ ông ấy hài lòng hơn so với cậu trai vừa rồi. Cô gái cũng gật đầu và rời khỏi vòng chiến đấu.
Sau đó, các ứng viên kế tiếp lần lượt lên sàn. Vài người không có kĩ năng như cậu trai đầu tiên, cũng có vài người chiến đấu tương đối tốt như cô gái thứ hai. Tất cả họ đều nhận được những lời khuyên của vị giám khảo, nhưng hầu hết đều bị loại, chỉ có ba hay bốn người có thể đạt được yêu cầu.
Sắp đến tôi rồi, nhưng trước đó, một anh chàng bước lên, anh ta hình như cũng ngang tầm tuổi tôi.
Và trang bị của anh ta cũng khá kì lạ. Thường thì mọi người mới sẽ mặc một cái áo giáp da nhìn khá thô và rẻ tiền. Nhưng anh ta thì khác, đó là một bộ giáp kim loại kín mít. Chưa kể còn có vài hình trang trí cầu kì ở vài chỗ nữa.
Một nụ cười luôn thường trực trên mặt anh ta. Nhìn không quá “trẻ trâu” như Agaht, nhưng cũng không quá từng trải và già dặn như Rand. Nhìn anh ta khiến tôi bất giác nhớ đến một tên ikemen nào đó.
-Có lẽ anh ta là con nhà quý tộc.
Kuro bên cạnh tôi chợt lên tiếng khi nhìn thấy diện mạo của anh chàng kia.
-Nhưng tại sao quý tộc lại trở thành Mạo hiểm giả?
-Đúng là chuyện đó không bình thường, nhưng có thể giải thích được. Với những quý tộc giàu có, họ lại thường thích tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Còn các quý tộc nghèo hơn thì mong muốn kiếm thêm thu nhập để cải thiện tài chính. Nghề Mạo hiểm giả này, miễn là anh làm hết sức mình thì thu nhập cũng không quá tệ.
Ra là thế à? Vậy thì anh chàng đang đứng bên kia, nhìn vào bộ giáp đắt tiền đó thì có thể đoán anh ta là loại lắm tiền nhiều của nhưng ăn no rửng mỡ đây này.
Anh ta bước tới bức tường, chọn một thanh kiếm phổ thông. Loại này tôi từng thấy khi cùng Real đi mua vũ khí rồi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi nghe Real nói rằng không dễ dùng chút nào.
Giống như những học sinh trước đó, ikemen-kun nắm lấy cán kiếm bằng hai tay và đối mặt với vị giám khảo.
-Tư thế khá tốt đó.
Như Kuro nói, dù bề ngoài có vẻ khá hình thức và phù phiếm, nhưng anh ta thật sự có thể cầm nó và tạo ra một tư thế tốt như vậy, hẳn là cũng có chút khả năng đây.
Khoan đã, khi hai giám khảo bàn còn chưa ra hiệu bắt đầu, anh ta bất chợt quay về phía này và nở một nụ cười, nó nhắm vào….không phải tôi mà là Kuro bên cạnh.
-Sao thế nhỉ?
Kuro nghiêng đầu tò mò với hành động vừa rồi của Ikemen-kun.
Quá rõ ràng. So với những cô gái trong căn phòng này, Kuro có một ngoại hình xinh đẹp hơn hẳn, chưa kể là rất có phong thái và năng lực. Hơn hết chính là những đặc điểm của Hắc Lang tộc và bộ ngực khổng lồ kia. Nó chính là điểm thu hút của kha khá ánh nhìn từ khi chúng tôi bước vào đây, bao gồm cả tên Ikemen kia nữa.
Thế nhưng khi bắt đầu chiến đấu, anh ta hầu như cũng chỉ là hạng xoàng, áp đảo được vị giám khảo nhiều tuổi hơn bằng sức trẻ, nhưng lại không đủ bền để giành chiến thắng. Vị giám khảo kia thậm chí chỉ cần dùng tay trái vung kiếm đã hạ được anh ta rồi.
-Vị giám khảo đó dễ phải xếp hạng ngang với em đấy?
-Vâng…nhìn cách chiến đấu của ông ta thì chắc là khoảng từ C đến tiệm cận B.
Vị giám khảo lại đưa ra lời khuyên cho Ikemen-kun sau khi đánh bại anh ta. Nhưng có vẻ anh chàng này có một sự tự mãn quá cao. Cái thái độ đó, không chỉ đơn giản là do bị thua, mà còn là không thể tin rằng mình đã thua. Tôi hiểu mà, cái cảm giác đó tôi cũng từng nếm trải nhiều lần trong thế giới cũ.
Lượt của Ikemen kết thúc, cuối cùng tên tôi cũng được xướng lên.
-Kanna-shi, hãy ráng hết sức mình.
-Đừng có khiến anh bị áp lực mà. Được rồi, anh sẽ cố gắng.
Đáp lại Kuro, tôi bắt đầu tiến ra sàn đấu. Và tên ikemen kia đi ngang qua tôi. Trên mặt hắn dù thể hiện rõ sự tức giận và không hài lòng nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười yếu ớt. Mà, nó không dành cho tôi mà là nhắm vào Kuro ở đằng sau.
Hmp, tôi có hơi không thích tên này rồi đấy.
Kuro không chỉ là bạn gái của tôi mà còn là một người thân của tôi nữa. Tôi chẳng thể nào nghĩ được kiểu gì cho tên đẹp mã kia có thể làm Kuro hạnh phúc. Vì thế tôi chả thèm giận hắn làm gì, chỉ hơi bực vì dám bơ tôi thôi.
Tôi tập trung và sử dụng thuật truyền âm trong lồng băng như hay làm với Real.
(Này)
-Ah….
Âm thanh truyền đi là hoàn hảo, và trong khi hắn còn đang mải ngạc nhiên vì bất ngờ nghe giọng nói từ đâu đó, tôi đưa tay xuống sàn, tạo ra một vùng đóng băng ngay chỗ hắn sắp bước tới. Ikemen không nhận ra cái bẫy và bị trượt chân ngã oạch xuống đất.
-Cái gì?
Ikemen rên rỉ. Nice, ngã đẹp lắm, như là nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật dẫm phải vỏ chuối vậy. Hai chân và hai tay giơ lên như con lợn đang bị khiêng đi chọc tiết vậy.
Và trong khoảnh khắc hắn ngồi dậy được, mắt hai chúng tôi chạm nhau, và rồi.
Coongggg…..
-Nữa sao…
Tên Ikemen vừa định đứng dậy thì lại trượt vỏ chuối lần nữa, âm thanh mà tôi nghe rất rõ là tiếng giáp và sau đầu anh ta đập xuống đất. Và rồi y bất tỉnh nhân sự sau khi thốt ra câu đó. Tôi khá chắc là hắn chưa chết đâu.
Thấy anh chàng Ikemen bị ngã, mọi người bắt đầu xôn xao lên mất một lúc, nhưng tôi mặc kệ, cứ lừ lừ tiến ra sân đấu và đối mặt với vị giám khảo.
-Mong ông chỉ giáo
Tôi cúi sâu người chào vị giám khảo, trong khi ông ấy vẫn đang tròn mắt nhìn tên Ikemen bất tỉnh trên sàn. Ông ấy đúng là người tốt, luôn lo lắng cho mọi người xung quanh.
Chợt nghe tiếng tôi, vị giám khảo giật mình quay lại.
-Vâ…vậy thì, tôi sẽ là người kiểm tra cho cậu.
Rồi ông ta vào tư thế sẵn sàng, nhưng trước đó, ông ta lại cất tiếng.
-Cậu không xài vũ khí nào sao? Cậu có ổn không khi đánh nhau tay trần?
-Thế này là đủ rồi.
Tôi giơ cái bao tay và chỉ vào mấy mảnh giáp trên người mình. Dù có hơi bối rối nhưng vị giám khảo cũng gật đầu.
-Xin lỗi nhưng…cậu cần chuẩn bị trang bị tốt hơn nếu muốn phiêu lưu. Trước mắt thì cậu nên thể hiện rằng quyết định dùng tay trần đó là đúng đi.
Xin lỗi, cơ mà tôi chỉ định giết thời gian và kiếm tiền thôi, ông không cần làm quá thế đâu.
Tuy nhiên, xét trên quan điểm bình thường mà nói, việc tôi dùng tay không để đối đầu với thanh kiếm kia đã là một sự chênh lệch rồi.
Nhưng với tôi lại khác, tôi mạnh về tinh linh thuật, không phải kĩ năng chiến đấu. Do đó việc sở hữu một món vũ khí là không cần thiết. Tôi có thể triển khai băng và làm cả chỗ này đông cứng nếu muốn, nhưng khoan đã, làm vậy trước đông người và đặc biệt là cách thi triển không có khoảng trễ sẽ khiến tôi bị nghi ngờ mất.
Như Real từng nói, hạn chế dùng băng tinh linh được càng nhiều thì càng tốt. Vì thế lần này tôi sẽ đấu bằng kĩ năng của mình. Đã được học từ Real và Agaht, kĩ năng chiến đấu của tôi giờ tốt hơn nhiều. Ít nhất, tôi tự tin rằng mình có thể đánh bại đám tân binh ở đây, và có thể là cả ông già kia nữa.
Tôi bắt đầu suy tính từng phương án để hạ gục lão già trước mặt, có lẽ việc ném kiếm hay tấn công phủ đầu đều không có lợi, cả trò làm sàn trơn như hồi nãy có lẽ cũng vô ích với một người có thăng bằng và kinh nghiệm chiến đấu như ông ấy. Nếu là tấn công để rút chạy thì mấy cách đó có lẽ sẽ hiệu quả, nhưng để chiến thắng thì hơi không đơn giản.
Nếu vậy chỉ còn cái đó thôi…nhất định sẽ được….
Tôi nhớ lại một kĩ thuật đã được thấy trong một manga về boxing. Đó là một kĩ thuật đòi hỏi sự nỗ lực và kiên nhẫn rất lớn. Dù không muốn sử dụng nhưng có vẻ giờ nó là giải pháp tốt nhất.
Tôi không nghĩ là mình có thể thắng được bằng nó, nhưng giờ phải làm thôi.
Tôi luôn là người đưa ra quyết định rất nhanh.
Nghĩ xong, tôi hạ thấp trọng tâm, xuống tấn, nắm chặt tay và vào thế chuẩn bị.
-Bắt đầu…
======Góc nhìn của người kể chuyện thứ hai=======
-Bắt đầu…
Tín hiệu từ người giám khảo bàn vang lên. Đối mặt với Kanna lúc này là vị trưởng ban giám khảo với cây kiếm trên tay.
(Cậu còn chờ gì nữa?)
Nhưng Kanna không di chuyển, trái với những người trước đó, họ thường lao lên tấn công ngay khi có hiệu lệnh. Nhưng cậu ấy thì khác. Chuyện đó thật đáng lo khi cậu không có lấy một món vũ khí nào trừ mấy mảnh giáp của mình.
Tuy nhiên Kanna không chỉ đang thủ thế, ánh mắt của cậu tập trung toàn bộ về phía vị giám khảo, nắm bắt từng động thái nhỏ nhất của ông ấy.
(Cậu muốn thử thi tập trung với tôi sao?)
Thật tình cờ, vị giám khảo kia cũng thích kiểu chiến đấu này. Đó là một kĩ thuật quan sát thật kĩ đối thủ, đọc trước, đo lường sức mạnh và lựa chọn cách tấn công phù hợp. Đây cũng là một trong những yêu cầu mà khá ít tân mạo hiểm giả làm được.
Rất nhiều tân binh tới đây mỗi ngày, nhưng chẳng ai làm được chuyện đó cả. Kì lạ làm sao, cậu trai này, người cuối cùng của đợt kiểm tra thứ hai lại đang làm chuyện đó. Từ giờ đến đợt kiểm tra cuối cùng vẫn còn nhiều thời gian, do đó vị giám khảo quyết định sẽ thử sức với cậu ấy.
Hai người tiếp tục nhìn nhau mà không di chuyển. Dù vậy, không khí giữa cả hai bây giờ vô cùng căng thẳng.
Một phút đã trôi qua.
Thanh kiếm của vị giám khảo có chuyển động đôi chút, tương tự nắm đấm của Kanna cũng chuyển động theo. Tuy nhiên không hề có sự run rẩy nào tỏa ra từ cậu cả, đó là sự tập trung tuyệt đối theo từng chuyển động của mục tiêu.
Rồi lại thêm một phút nữa.
Vị giám khảo hơi để lộ ra một chút sơ hở, tất nhiên đó là cố tình và là một cái bẫy. Kanna ngay lập tức tỏ ra một chút do dự, nhưng sau đó cậu ấy nghiến răng và cố bỏ qua nó. Cậu ấy thật sự đã kìm được ham muốn tấn công, nếu tấn công khi đó, một thất bại là điều chắc chắn.
Thêm ba phút nữa trôi qua.
Vẫn không ai di chuyển nửa ly. Tuy nhiên, vị giám khảo đang căng đầu suy nghĩ đủ mọi hình thái chiến đấu và phòng thủ để đạt hiệu quả cao nhất, sự căng thẳng hiện rõ lên gương mặt.
Ở chiều ngược lại, Kanna cũng mồ hôi nhễ nhại với những suy nghĩ trong đầu. Dù nhịp thở vẫn đều nhưng nó đang dần trở nên hỗn loạn. Có vẻ vấn đề vẫn là lựa chọn chiến thuật, nhưng khác với vị giám khảo kia, cậu đã có cho mình một chiến thuật đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cậu ấy hoàn toàn có thể ngã gục với thể chất không quá tốt của mình.
Ngược lại, vị giám khảo kia lại không bận tâm khi tiếp tục tận hưởng tình thế này trong 20 phút tiếp theo.
(Ông ta định cứ giữ như vậy trong một tiếng nữa sao?)
Kanna đang cảm thấy mỏi mệt vô cùng, cơ bắp bắt đầu run rẩy. Nhưng cậu không thể bất cẩn, vị giám khảo kia có thể bất ngờ vồ đến bất kì lúc nào.
(Cậu đang có kế hoạch gì đó hay sao?)
Kanna không động đậy, khiến vị giám khảo cũng không thể chủ quan, ông ấy tiếp tục để ý mọi nhất cử nhất động của Kanna. Cảm giác lạnh toát lan tỏa khắp cơ thể.
Đột nhiên, một người không ngờ tới bắt đầu cử động
Đó là…….. anh chàng Ikemen. Sự căng thẳng từ đầu đến giờ bị xô đổ bởi sự tỉnh lại của anh ta
(Cái gì?)
Vị giám khảo bất chợt giật mình vì chuyện đó và đánh mắt sang.
Nơi ông ấy hướng mắt đến là anh chàng quý tộc trẻ tuổi, người vừa tỉnh lại sau khi bất ngờ bị ngã ngửa ra sàn nhà. Bất giác, ông nở một nụ cười cay đắng với tên ngựa non háu đá này. Mọi người cũng bắt đầu ồn ào đổ dồn về phía đó. Trừ một người….
Khi mà mọi sự chú ý của mọi người, bao gồm cả vị giám khảo, đang hướng về anh chàng quý tộc trẻ tuổi.
Khoảnh khắc tiếp theo, khi vị giám khảo chợt nhớ rằng mình đang trong một trận chiến, thì tiếng chân dậm đất đã vang lên, nắm đấm của Kanna đã ghim sâu vào bụng.
======Kanna’s POV========
Tôi đã rất sợ hãi
Nó thật sự rất nghiêm trọng và đau đớn
Tôi đang rơi nước mắt.
Thực là mừng quá, kế hoạch của tôi đã thành công. Nhất là vào giây cuối cùng, tôi cảm thấy như dạ dày mình sắp cuộn xoắn lại đến nơi rồi ấy….Chiến lược kì lạ đó đã xuất hiện trong đầu tôi.
Vậy chiến lược đó là gì?
Cứ nhìn là hiểu…có lẽ tôi không cần giải thích thêm.
Với con người, có một thói quen, họ sẽ di chuyển ánh mắt về một sự vật, hiện tượng bất ngờ xảy ra trong khi đang tập trung cao độ. Tôi không rõ cái đó do ai phát hiện ra, nhưng tôi đã đọc khá nhiều trường hợp như thế trong manga và giờ chính là lúc tôi áp dụng.
Nói thì dễ, nhưng toàn bộ chiến thuật này của tôi khá là phức tạp để thực hiện, về cơ bản nó có ba bước.
Thứ nhất, tôi biết rõ rằng, vị giám khảo này rất thích cách chiến đấu có chiều sâu về mặt chiến thuật. Thể hiện khá rõ ở việc ông ấy hoàn toàn không bao giờ tấn công trước với những ứng viên trước tôi. Nói thế chứ tôi cũng không chắc, có thể ông ấy được bảo phải làm vậy, vì thế đây là một vụ cược liều mạng.
Và tôi đã thắng cược, giờ đến bước thứ hai, kiên nhẫn. Tôi cố gắng giữ tư thế của mình ở chế độ chiến đấu để đối diện với ông ấy và câu sự tập trung cao độ. Tôi không thể có chút sơ hở nào trong bước này, chỉ nửa giây khiến ông ấy không tập trung vào mình thôi, tôi có thể đánh mất đáng kể khả năng chiến thắng. Về khoản đó, tôi phải tự khen mình một cái vì khả năng đóng kịch và kiên nhẫn đến đáng sợ.
Và bước cuối cùng, cũng là bước khó định đoạt nhất trong chiến lược này. Tôi và vị giám khảo đó, cả hai chúng tôi tạo ra một không khí nghẹt thở trong khu vực này, nên nếu có thể đánh lừa cảm giác, hay còn gọi là giác quan thứ sáu, của ông ấy để tránh bị đọc ý định trong ánh mắt. Tôi bí mật sử dụng băng tinh linh làm lạnh môi trường xung quanh đi đôi chút, nó khiến sự tập trung và sự nhạy cảm của ông ấy bị phân tán trong nhiệt độ khác bình thường.
Và thêm vào đó, một sự may mắn đến đáng ngạc nhiên khi yếu tố phân tâm lại xuất hiện theo cách đó, khi tên Ikemen mà tôi làm ngất đi bất ngờ tỉnh dậy, và ông ấy, theo đúng dự đoán, đảo mắt hướng về phía đó. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đó là thứ tôi cần, ngay lập tức tôi lao tới và găm nắm đấm vào phần bụng không chút đề phòng của ông ấy.
Tiếng va chạm vang lên kèm theo bước giật lùi.
Những mảnh sắt nhô ra trên cái găng tay là thứ tạo ra sát thương. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, quả đúng là một người có kinh nghiệm dạn dày, ông ấy ngay lập tức lấy lại thăng bằng và vung kiếm nhắm vào tôi.
-Agh…….
Tôi bất giác hét lên một tiếng và theo phản xạ đưa tay về che đầu lại. Lúc đó, tôi có cảm giác đầu mình sẽ bị chẻ làm hai rồi ấy. Mà khoan, cái này chỉ là kiếm giả chiến thôi mà….
Khoảnh khắc kế tiếp, cái lúc mà tôi tưởng mình đã bị dính một cú đau điếng vào đầu, vị giám khảo già bỗng lia thanh kiếm sang một bên và đưa tay còn lại ra nhắm vào bụng tôi.
Lại còn động tác giả nữa…tôi chết chắc rồi…
Tôi thật sự đã nghiêm túc nghĩ thế đấy. Nhưng sự tuyệt vọng đó đã bị dẹp đi bởi những lời tiếp theo của ông ấy.
-Cậu tuyệt lắm.
Vị giám khảo gật đầu mỉm cười với tôi trong khi hướng mắt về các thành viên khác của ban giám khảo. Những người đó đang bị sốc với những gì vừa xảy ra, và để chấm dứt cái đó, vị trưởng ban giơ tay lên.
-Đúng thế, cậu ấy đã vượt qua.
Vậy là tôi sống sao????
25 Bình luận
P/s: đấu kiểu nhìn nhau thế này tốn tinh thần vl @@