Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Người may mắn sống sót

Chương 42: Ngay trước trận chiến

36 Bình luận - Độ dài: 3,594 từ - Cập nhật:

Erm…giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên tôi lại muốn xin phép kể về những người bạn thân của mình trước đây. Đây hình như là lần thứ hai thì phải.

Hiragi Misaki. Cao thủ Karate xinh đẹp và quyết đoán.

Asaki Ayana. Thiên tài và danh tiếng.

Dù không muốn nhưng tôi, một thằng chả có gì đặc biệt nếu không muốn nói là sida, lại có thể bằng cách nào đó thân với hai cô “bạn gái” đặc biệt như vậy. Họ dường như nổi trội hơn hẳn so với tất cả những cô gái xung quanh.

Chúng tôi gặp nhau vào năm đầu tiên sơ trung và đã dần trở nên thân thiết, đến năm thứ hai thì cả trường đều biết chúng tôi là bạn thân rồi.

Trong một năm đó, Misaki, từ một cô bé tomboy thích ăn vận và nói năng như con trai đã phổng phao lên thấy rõ. Một thân hình chuẩn đến từng milimet và khỏe khoắn. Một gương mặt khả ái thu hút ánh nhìn. Ayana, dù không phát triển như Misaki nhưng cũng trở nên ngày càng xinh đẹp và khiến tôi đôi lúc có lúng túng khi nhìn.

Cùng với thằng bạn nối khố Ikemen của tôi, cả ba tạo thành một nhóm lý tưởng trong cả học hành lẫn hoạt động ngoại khóa. Có thể nói là họ nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và cả ghen tị nữa từ tất thảy nam nữ trong lẫn ngoài trường. Nhưng cái bức tranh đó sẽ hoàn hảo hơn nếu không có tôi. Một tên bị đánh giá là vô dụng toàn diện, rất nhiều ánh mắt tức tối, ghen ghét nhắm vào tôi khiến tôi mấy lần tưởng mình sắp trở thành một tên M rồi chứ.

Khi tôi còn học sơ trung, thì chỉ thi thoảng, nhưng khi lên đến cao trung thì những buổi “gặp mặt” ở nhà thể dục hay nhà vệ sinh với các “đàn anh đàn chị” đã xảy ra thường xuyên hơn. Chủ yếu là mấy câu kiểu “tránh xa Misaki và Ayana ra nếu mày muốn được yên ổn” hay là “Đừng có cố tán tỉnh anh Yuzuki nữa thằng gay”. Kiểu vậy đó, và mặc cho tôi cố gắng hết sức để không gây sự chú ý, họ cứ liên tục tìm đến tôi vì cho rằng tôi đang cố giả ngu để thu hút hai cô gái. Chuyện không chỉ dừng ở những lời đe dọa suông, có vài lần tôi đã bị đuổi đánh đến suýt sống đi chết lại. Nói chung là đủ thứ chuyện hết và tôi là nạn nhân sau cùng.

Bộ có gì sai khi tôi cố gắng kết bạn à? Tôi đâu có quan tâm họ là ai. Thậm chí tôi đã nghe lời những kẻ đó mà cố gắng cách xa cái hào quang của họ càng xa càng tốt, nhưng rốt cuộc tôi vẫn là mục tiêu bị trả thù hay dằn mặt.

Một lần nữa, tôi lại cảm thán cái thân phận nhân vật phụ của mình, sao những rắc rối không mong muốn đều đổ hết lên đầu tôi như vậy. Ngay cả chuyện với tên Ikemen kia nữa, nó cũng phần nào đó chẳng can hệ gì tới tôi, nhưng lần này là vì Kuro, nên nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho hắn.

=======

-Có chuyện gì sao ạ?

-Um…ah…không, anh chỉ đang nhớ lại mấy chuyện linh tinh thôi mà.

Giờ tôi và Kuro vẫn đang ngồi trong căn phòng làm việc của bà lão Long nhân tại Guild mạo hiểm giả.

-Ta cảm thấy cậu không có vẻ gì là lo lắng nhỉ?

-So với những gì đã trải qua và xét việc người bạn đồng hành của mình mới đang là người gặp nguy hiểm thì tôi không thể nào lo lắng được.

-Nhưng dù gì đây cũng là một trận chiến với giới quý tộc đấy. Một khi đã bước vào cậu sẽ phải đánh cược cả danh dự của mình.

Thôi dẹp cái vụ danh dự đi,cái đó của tôi bị con ả công chúa kia ném cho chó gặm rồi. Sau này dù có nhặt được lại thì cũng hết lần này tới lần khác bị hành tối tăm mặt mũi, tôi mà còn cố sống cố chết giữ nó chắc giờ là giữ xuống mồ luôn rồi.

So với tí chút danh dự hão còn sót lại thì việc bảo vệ người đồng hành của tôi còn quan trọng hơn nhiều. Nhất là sau những gì tên khốn ikemen đó đã thở ra.

Những gì hắn nói, không chỉ làm tổn thương danh dự của tôi mà còn động chạm tới sự bức xúc trong tôi khi mà từ lúc đặt chân đến thế giới này, tôi vẫn luôn bị cái đám “quý tộc” đó chèn ép và săn đuổi. Lần này nhất định tôi phải thắng.

Thông thường, nếu mà nghe về một trận chiến danh dự thì hẳn bạn sẽ nghĩ nó là 1 chọi 1. Nhưng không, lần này sẽ là tôi và Kuro đối đầu với tên ikemen quý’ss tộc’ss kia và hai tên hầu của hắn. Nói cách khác, chúng tôi đang gặp đôi chút bất lợi.

Hơn nữa, đó chỉ là nếu tôi và Kuro hợp tác trơn tru.

-Thứ vũ khí này, từ đâu mà cậu có nó, ta không thấy cậu làm phép gì cả. Hơn nữa trong kì kiểm tra cậu cũng không dùng.

-Bây giờ thì không phải là đi thi.

Bà lão Long nhân nhìn cây rìu băng tôi mới tạo ra trong sự kinh ngạc. Hồi lúc chuẩn bị làm bài kiểm tra, tôi có thấy một cây kích thước tương tự nhưng có lưỡi cùn được treo trên bức tường vũ khí đó. Cơ mà với sức khỏe của tôi bây giờ mà bảo để tháo nó xuống đã là vấn đề rồi chứ nói gì tới tấn công.

Mặt khác, lúc đó tôi cũng chẳng thể dùng cây rìu băng này được, dù đúng là nó rất mạnh nhưng như thế sẽ rất dễ gây chú ý.

Nhưng lần này thì khác, tôi chẳng có gì phải e dè cả, đó là một cuộc chiến thật sự, lại còn liên quan đến danh dự và thậm chí là tương lai của Kuro nữa nên tôi sẽ không ngần ngại chơi hết mình đâu.

Cơ mà, dùng cái rìu này có thật sự ổn không nhỉ? Hay tôi nên tấn công tầm xa.

Ice Shuriken khá mạnh cho chuyện đó. Tuy nhiên, đấy là khi đơn thương độc mã, còn đằng này, tôi còn có người chiến đấu chung, mà lại còn là một người chuyên về cận chiến nữa.

\ -Một công cụ ma thuật và có thể dùng như vũ khí sao? Lần đầu ta mới thấy đó.

-Đó không phải ma thuật, bà cũng biết là tôi không có ma lực mà.

Vì những lý do trên, lần này tôi sẽ thiết kế một kiểu vũ khí khác. Vẫn là cây rìu băng quen thuộc, nhưng có thêm một viên ngọc tôi đã chuẩn bị trước đó để đề phòng tình huống khẩn cấp. Nó có chứa ma lực và sẽ tạo ra một số hiệu ứng ma thuật đặc biệt. Ngoài ra, nó cũng sẽ là một thứ hữu ích để che mắt công chúng khi tôi sử dụng tinh linh thuật.

Tôi giải thích qua về năng lực của mình cho Kuro, có lẽ nó sẽ cần thiết trong trận chiến này. Tôi sẽ phải dùng rất nhiều ý chí và sức mạnh tinh thần cho nó đây.

-Nhân tiện thì, Kuro.

-Vâng ạ?

-Anh chưa được thấy em chiến đấu lần nào? Liệu có ổn không?

Chúng tôi đã gặp nhau được hai tuần rồi, trừ lúc giao đấu với cô ấy ở trong thung lũng thì tôi chưa được thấy Kuro đánh hết mình bao giờ. Chưa kể là lần đó còn đang bị khống chế nên có khi cách chiến đấu của cô ấy cũng khác.

Vì chuyện này là cần thiết để tính toán chiến thuật nên tôi phải hỏi cho chắc chắn.

-Vậy em mạnh về mảng gì?

-Er...nếu nói về điểm mạnh thì là tốc độ và sức mạnh. Em có khả năng ma thuật vượt trội so với đa số thành viên trong gia đình mình.

Theo lời Kuro, cô ấy mạnh về ma thuật đồng thời cũng là sức mạnh thể chất. Nói thế cũng không sai vì trước đó tôi đã mua một cuốn sách cơ bản về ma thuật và trong đó có nói rằng, có những ma thuật giúp tăng cường khả năng thể chất cho cơ thể. Theo đó, ngoài việc luyện tập thân thể để gia tăng thể lực vật lý, với vài người biết sử dụng ma thuật, họ có thể tăng cường tức khắc sức mạnh của mình lên vài lần trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng ma lực của bản thân. Do đó, ma lực càng cao thì khả năng thể chất càng cao

Ngoài ra, thể lực cơ bản để thích ứng với ma thuật cũng sẽ quyết định một phần tỉ lệ gia tăng thể chất đó. Cái này được gọi là “ái lực ma thuật”.

Tộc Hắc Lang được biết đến như một trong những chủng tộc có ái lực ma thuật cao nhất. Họ có khả năng thích ứng và sử dụng những phép cường hóa với hiệu quả rất cao, Kuro cũng nằm trong số đó. Chưa kể tới, cô ấy còn tương thích với thuộc tính Lôi. Khác với các phép tăng cường của Hỏa hệ giúp tăng cường sức mạnh và cơ bắp, phép tăng cường của Lôi hệ bổ sung sức mạnh và tốc độ tấn công trong chớp nhoáng.

Dù rất mạnh, nhưng khi nghe câu chuyện “Zero” của tôi, Kuro chỉ cười mỉm và có vẻ không để ý đến nó lắm. Có lẽ cũng một phần là vì cô ấy yêu con người tôi chứ không phải cái sức mạnh bên trong.

-Nhưng mà….Um….em không được mạnh mẽ và có thể làm anh an lòng như Real, em xin lỗi…

-Không không, Real là trường hợp đặc biệt rồi… Nếu có cô ấy ở đây thì mọi chuyện sẽ rất tệ đấy.

-Tệ…là sao ạ?

-Em cứ thử tưởng tượng một người có khả năng thổi bay cả một nhóm Quân đội Hoàng gia với trang bị tới chân răng là hiểu.

-AH…cái đó có hơi…

Nếu có Real ở đây, tôi đã chẳng phải lo lắng như thế này, cô ấy chỉ vung kiếm hai cái là có khi dư sức lấy mạng ba tên kia chứ chả chơi. Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy mừng, tôi không muốn cô ấy dính vào tội giết người đâu.

Nói là nói thế, nhưng sau cùng ba người kia cũng không phải hạng tầm thường, sẽ rất tệ nếu tôi để Kuro một mình cân ba ở tiền tuyến.

-Vậy thì…anh sẽ thu hút hai tên vệ sĩ, còn em lo tên nhóc quý tộc kia nhé.

-Vậy để em làm chân thu hút thì sao? Em nghĩ mình có thể đối phó được với hai người.

-Nếu em mạnh về tốc độ và kĩ năng thì một chọi một sẽ tốt hơn là phải cân hai. Nhất là đối thủ cũng là một kẻ có kĩ năng tốt như thế nữa.

Với kinh nghiệm trong vài lần bầm dập ở thế giới cũ, tôi có thể nhanh chóng nhìn ra cách tốt nhất để Kuro phát huy sức mạnh tối đa.

-Em hiểu, nhưng em cũng sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh để về giúp anh.

-Ou, trông cậy vào em.

Chốt lại một kế hoạch.

Trước mắt, tôi chỉ có thể đưa ra chiến lược như thế. Cụ thể thế nào thì phải đợi vào thực chiến mà tùy cơ ứng biến thôi.

Cuộc họp chiến lược ngắn ngủi của chúng tôi trôi qua được một lúc nhưng vẫn chưa thấy thông báo gì ở tầng dưới rằng họ đã đến.

-Kuro này, trong chuyến đi vừa rồi có ai bị thương tích nghiêm trọng không?

-Không ạ. Cho đến lúc về đến đây, có lẽ vấn đề lớn nhất chỉ là cơ thể mệt mỏi thôi.

-Vậy à…thế sao họ lâu thế?

-Em cũng không biết nữa.

Vậy để tôi hỏi người khác.

-Họ không định đánh luôn hôm nay sao bà già?

-Ta không nghĩ thế, dù chưa kiểm tra nhưng ta khá chắc chúng sẽ đến trong một lúc nữa, chỉ là mất chút thời gian để chuẩn bị thôi.

-Chuẩn bị???

=========

-Không thể nào….bà ấy không có nói là chúng sẽ trang bị những thứ này…

-Kanna-shi, bên kia…trang bị của họ.

Tôi nhanh chóng có được câu trả lời khi bước xuống cầu thang sau khi được cô tiếp tân thông báo những đối thủ của mình đã tới để giải quyết theo “Luật quý tộc”.

Tên Ikemen thì không vấn đề gì, nhìn hắn vẫn y chang hồi sáng, nhưng hai tên vệ sĩ kia mới là thứ khiến tôi ngã ngửa.

Không thấy mấy bộ giáp nhẹ và thanh kiếm ngắn hồi nãy đâu nữa, thay vào đó là những bộ giáp kín mít từ đầu đến chân, cùng với một cái khiên khổng lồ và thanh kiếm lớn.

Cái khiên đó, nó lớn gấp đôi một cái tôi thường thấy ngoài chợ, dày và nhìn vô cùng chắc chắn.

Nhưng lạ cái là, dù mang cả núi trang bị như thế, nhưng hai tên kia vẫn di chuyển và quay qua lại như không.

-Em đoán chúng đều được làm bằng hợp kim Mithril, giá của chúng ở khu mua sắm rất cao.

-Hợp kim Mithril?

Một cái tên của kim loại trong rất nhiều thế giới fantasy bỗng xuất hiện. Nhưng nó lại là hợp kim chứ không phải là một kim loại thuần sao?

-Bản thân Mithrill mềm hơn sắt, nhưng bằng cách sử dụng nó như một chất xúc tác trong quá trình luyện kim sẽ tạo ra một thứ nhẹ hơn sắt nhưng độ bền và độ cứng chắc đền vượt xa so với sắt.

-Nhưng nó cao đến mức nào vậy?

-Nếu là một thanh kiếm trung bình được làm bằng Mithril sẽ có giá khoảng 20 đồng vàng. Nên em nghĩ mỗi bộ giáp kia có giá ít nhất là 50 đồng vàng.

Tức…tức là 5 triệu yên á?

-Oi…oi…đưa từng đó tiền cho một tên ngốc tiêu có ổn không vậy.

-Họ là gia đình công tước mà, cậu không phải lo bò trắng răng đâu nhóc.

Có vẻ trò đùa đó của tôi cũng không làm giảm đi được sự căng thẳng trước mặt khi phải đối diện với những bộ giáp hàng triệu yên.

-Hãy bước ra đây và chiến đấu như một người đàn ông đi. Đừng có núp sau lưng phụ nữ mãi như thế.

Tên Ikemen bước lên nói lớn, cái thằng này, tôi nhất định phải đánh bại hắn.

-Hãy chờ đó thằng khốn.

-Ta đang chờ đây. Nhưng tốt nhất, ta khuyên ngươi nên cầu xin tha thứ và dâng cô gái kia cho ta, như thế ta sẽ nể chút tình cảm mà xem xét lại.

Hình như tôi phản ứng vẫn còn quá hiền nên hắn được nước lấn tới đây mà.

-Đây không phải hai Mạo hiểm giả đã đi cùng hôm nay sao?

-Đúng thế đó. Họ đều là những người hầu thân cận của gia đình ta. Một giáo viên của quân đội Hoàng gia và một thành viên của lực lượng Vệ binh Hiệp sĩ đoàn. Họ đã dạy ta rất nhiều thứ, dù hôm nay vẫn phải mang hạng F, nhưng trình độ của ta nhất định phải trên hạng C, nhất định ta sẽ trở nên nổi tiếng hơn nữa.

Rồi ha, một tên “tự nhận” có năng lực hạng C, mang rank F và ngu ngốc đến độ phải đi thuê một mạo hiểm giả rank C bảo vệ mình khi làm nhiệm vụ thì ta cũng biết tương lai của ngươi sáng “sủa” thế nào rồi.

-Bình tĩnh đi em…

Tôi lấy hai tay giữ vai Kuro lại, nghe mấy tiếng gầm gừ kia thì cô ấy đã điên với những lời khoác lác của tên này lắm rồi.

-Nói đi Kuro, giờ vẫn chưa quá muộn, nói rằng muốn được phục vụ ta và ta sẽ cho tên kia ăn đủ.

-Hãy mơ đi.

-Ngươi…được lắm, ta đã cho ngươi cơ hội rồi…vậy mà, chờ đó, ta sẽ cướp ngươi khỏi hắn và cho hắn nếm trải đủ cảm giác khi bị hành hạ.

Kuro của tôi nhe đôi nanh ra và dựng đuôi lên y như một con mèo rồi hét lên.

-Ta sẽ không bao giờ phục tùng một tên ngu ngốc như ngươi. Danh dự của loài Hắc Lang không cho phép ta từ bỏ chủ nhân của mình. Hơn nữa, chỉ cần ngươi dám làm gì hại đến chủ nhân, ta thề với danh nghĩa loài Hắc Lang sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất.

Nghe xong những lời đó, tên Ikemen vừa tức giận vừa xấu hổ đến run lên cầm cập.

Không để ý đến những lời lẽ từ nãy đến giờ của hai bên, bà lão Long nhân chậm rãi lên tiếng, khó mà tin đó là giọng nói của người già, nó cứ sang sảng, không lớn lắm nhưng đủ uy lực để khiến tất cả phải im lặng lắng nghe.

-Để ta nhắc cho ngài nhớ, Tiểu công tước. Trận đấu này chỉ có thể đặt cược danh dự mà thôi, vì thế sẽ không có chuyện cướp đoạt hay bắt bớ bất kì ai làm nô lệ cả. Hơn nữa, ở Diagal này, chế độ nô lệ bị cấm, bất kì ai bắt một người khác trở thành nô lệ đều sẽ trở thành tội phạm, Hẳn một con trai của Công tước cũng biết điều này chứ?

Như bà ấy nói, ở Diagal, Yulephilia hay các quốc gia khác, đa số họ đều nghiêm cấm chế độ nô lệ, trừ một vài vùng và tiểu quốc nhỏ. Những người duy nhất sẽ phải trở thành nô lệ là tội phạm, nhưng là nô lệ cho Hoàng tộc và chỉ trong thời gian họ bị tuyên phạt mà thôi. Nếu tội nhẹ thì chỉ một thời gian ngắn sau khi phải làm nô lệ, họ sẽ được giải phóng, còn nếu tội quá nặng thì thường sẽ là xử tử ngay hoặc bị lưu đày đến các vùng mỏ khai thác.

-Tôi xin lỗi, Riaryu-sama. Đã để bà phải đích thân lên tiếng.

-Ara, cậu biết tên của ta sao?

-Tất nhiên, không ai trong thị trấn này không biết tên của bà.

-Ah, ta không cần cái sự nổi tiếng này, nếu được ta muốn xóa mọi thứ thành tích của mình và trở về một cuộc sống an nhàn. Nhưng thôi, tóm lại, dù có thắng hay thua, cậu cũng không được phép bắt bất kì ai ở đây thành nô lệ cả? Hiểu chứ?

-Vâng, tôi hiểu.

Dù rất ngang ngạnh, nhưng có vẻ tên Ikemen kia cũng sợ uy bà già này một nước, tôi lại càng thắc mắc rốt cuộc bà ta là ai?

-Giờ, ta sẽ nói qua về các quy tắc. Trận chiến sẽ kết thúc khi một trong hai bên không còn khả năng chiến đấu hoặc tuyên bố đầu hàng. Mọi phép thuật có tính chất chí mạng đều bị cấm tuyệt đối. Các phép và đòn đánh gây sát thương cũng không được vượt làm trọng thương đối thủ. Tất nhiên, ta có sẵn ở đây rất nhiều pháp sư hồi phục xuất sắc nên cứ thoải mái mà chiến đi.

Theo hướng tay chỉ của bà lão, tôi thấy rất nhiều nữ tiếp tân đã xếp hàng gần đó, hình như tất cả họ đều là pháp sư phục hồi.

Đằng sau họ còn có một người quen thuộc.

-Oh, ông cũng đến sao?

-Tất nhiên rồi, hai cậu vừa mới được ta kiểm tra hôm qua mà. Nếu kết quả của ta mà trái với kịch bản trận đấu hôm nay thì ta đâu còn mặt mũi nào nữa. Ta muốn bổ sung thêm một quy tắc nữa mà bà ấy quên, bất kì ai cũng có thể bị loại khi đang chiến đấu nếu bị đánh giá là không còn khả năng chiến đấu.

Đó chính là vị trưởng ban giám khảo ngày hôm qua đã kiểm tra chúng tôi.

-Đúng là không có chuyện gì qua được mắt ông nhỉ?

-Tất nhiên rồi. Làm phiền bà nhé.

Nói rồi, ông ấy bước đến vị trí đối diện bà lão Long tộc ở đầu kia hội trường. Mắt ông ấy ngay lập tức tập trung vào cây rìu trên tay tôi.

-Cái này, cậu đã không dùng nó khi đấu với ta sao?

Ah, tự nhiên lại xuất hiện ông già này ở đây, liệu cái trò che mắt của tôi có ăn thua gì không đây?

Trong khi nhìn chằm chằm vào vị giám khảo đó, tôi nắm chắc cây rìu và chuẩn bị chờ tín hiệu bắt đầu.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Bắt đầu bằng câu Ice Make thì ngầu biết mấy
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Sao không trace on thêm vài cây kiếm dự phòng cho Kuro nhể
Xem thêm
Cháo hành cháo hành
thx trans
Xem thêm
Sao kuro lúc là sói lúc lại là mèo thế hả tran
Xem thêm
hỏi ông tác ấy
Xem thêm
Liêm sỉ gì tầm này anh ơi
Xem thêm