Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Người may mắn sống sót

Chương 37: Được gặp người nổi tiếng mà không hề hay biết

25 Bình luận - Độ dài: 4,183 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi tuyên bố chấm dứt trận chiến, vị giám khảo gục xuống tại chỗ. Tôi cũng ngồi bệt xuống và thở hồng hộc. Ngay lập tức, một cô gái trong bộ đồ tiếp tân xộc vào sân đấu và đặt tay lên bụng vị giám khảo. Bàn tay cô ấy phát sáng và gương mặt ông ấy dịu bớt đi. Cô ấy chắc là pháp sư hồi phục nhỉ? Dù là sử dụng dao cùn kiếm cũ nhưng những chấn thương mạnh vẫn cần ai đó có mặt để chữa trị.

Từ biểu hiện hoảng hốt của cô ấy, tôi có thể hiểu rằng cô ấy không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra.

Sau một lúc, vị giám khảo đứng được dậy và ánh sáng kia cũng tan đi. Ông ấy ngay lập tức cười lớn và bước đến vỗ vai tôi đôm đốp.

-Tôi có chút mong đợi được đối chiến trực tiếp với cậu, nhưng không ngờ tôi lại bị đánh trúng bằng cách đó.

Hahaha, ông ấy cười cười.

-Nhưng thật là cái đó cũng rất tuyệt. Dù cậu có hơi thiếu kĩ năng đi nữa, thì chỉ cần có sự dũng cảm và các chiến thuật, cậu có thể đánh bại cả những kẻ mạnh hơn.

Thôi dẹp đi, tôi không muốn làm lại trò này lần hai đâu, như kiểu tôi vừa xài hết sức mạnh một tháng của mình trong một phút ấy.

-Tuy nhiên, chỉ dựa vào các chiến thuật và chiêu trò thì cậu sẽ không thể phát triển mạnh được. Tốt nhất là hãy tập thực chiến nhiều vào.

Ông ấy nói đúng, tôi cần thực chiến nhiều hơn nữa.

Thực ra lần này tôi chỉ đơn thuần sử dụng kĩ năng bản thân mà thôi, còn nếu dùng tinh linh thuật, có lẽ ông già này đã lên bảng đếm số sau vài giây rồi. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng cần nâng cao khả năng thực chiến không dùng phép của mình để thuận lợi cho những tình huống sau này.

-Cậu là…Kanna nhỉ? Tôi sẽ nhớ tên cậu đó.

-…Tôi nghĩ là, ông nên quên tôi đi cho dễ sống…

Tôi có cảm giác cứ mỗi lần có người biết tên mình đều sẽ xảy ra rắc rối, nên thôi, tốt nhất là ít quan hệ rộng nhất có thể…

-Tôi đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, gặp nhiều tân binh rồi, nhưng cậu là người đầu tiên đánh trúng được tôi đó. Hãy nhớ chuyện đó.

Ánh mắt ông ấy bất chợt sáng lên, tôi không biết là ông ấy lại kinh khủng như thế đấy.

Và rồi cô gái tiếp tân tập trung cả đám lại và bảo chúng tôi đi theo

=======

Để lại mấy vị giám khảo còn đang ngạc nhiên tột độ, tôi và các thí sinh đi theo cô tiếp tân ra ngoài.

-Như mong đợi từ Kanna-shi. Không chỉ kĩ năng và chiến thuật mà sức mạnh của anh cũng rất đáng sợ, có thể gây được sát thương tới mức đó cho ông ấy không phải dễ đâu.

Dù Kuro có vẻ hào hứng với cách tôi chiến đấu, nhưng xét cho cùng chuyến này vẫn có đôi phần may mắn. Và thực tế là tôi chưa kịp dùng kĩ năng băng tinh nào cho ra hồn.

Nơi tiếp theo chúng tôi tới là một phòng hội nghị nơi những cái ghế và bàn được xếp khá nhiều. Chúng tôi được yêu cầu ngồi xuống đó và chờ đợi.

Mấy phút sau, một anh chàng tiếp tân xuất hiện.

-Mọi người, chúc mừng các bạn đã hoàn thành bài kiểm tra. Giờ tôi sẽ công bố danh sách những người đã vượt qua và những người còn lại, rất đáng tiếc nhưng chúng tôi buộc phải từ chối.

Sau đó anh ấy bắt đầu đọc, mười lăm người đã tham gia, nhưng chỉ có vài người vượt qua được. Như tôi đoán, cậu nhóc sơ trung đầu tiên bị loại, cô gái thứ hai thì qua. Phản ứng của hai người ngược nhau hoàn toàn, cậu nhóc kia thì rũ xuống thất vọng, trong khi cô gái nhảy lên vì vui sướng. Liên tục sau đó, những người kế tiếp được gọi lên, tương ứng với kết quả là phản ứng của họ.

-Và cuối cùng, Kamishiro Kanna….đạt.

Chỉ có 8 người vượt qua vòng này, trong đó có tôi.

-Với các ứng viên không đạt, xin các bạn vui lòng rời khỏi. Lưu ý rằng sớm nhất là 1 tháng nữa các bạn mới được quay lại đăng kí và tham gia kì thi một lần nữa. Vì vậy hãy cố gắng hết mình trong một tháng tới, chúng tôi rất mong sớm được gặp các bạn trong hàng ngũ mạo hiểm giả.

Các nhân viên tiếp tân cúi đầu và đưa tay ra cửa với ý tiễn họ. Còn chúng tôi, những người đã qua vẫn đứng ở đó cùng với đội ngũ tiếp tân.

Mà khoan đã, hình như nó méo giống với cái nội dung mà lúc đầu cô tiếp tân có nói thì phải.

-Xin lỗi vì đã đột ngột thay đổi bài kiểm tra, nhưng rất mừng vì các bạn đã hoàn thành. Giờ chúng tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục cấp thẻ Guild.

Cô tiếp tân lấy ra một tấm thẻ trong lòng bàn tay.

-Đây là thẻ guild, thứ xác nhận tư cách mạo hiểm giả của các bạn. Giờ tôi sẽ giao nó cho các bạn, xin vui lòng để lại một giọt máu ở chỗ góc trên bên phải này. Sau đó, các thông tin của bạn sẽ được tự động cập nhật. Nếu cần chúng tôi sẽ cung cấp dao cho các bạn.

Dao thì tôi không có, cái này , trước giờ chỉ toàn là xài dao băng không hà.

Tôi nhận lấy tấm thẻ, nó trống rỗng, chỉ có một vết lõm nhỏ hình tròn ở góc trên bên phải, tôi phải cho máu vào đây à? Chích nhẹ đầu ngón tay bằng con dao được cấp, tôi ấn vào đó. Mất mấy giây, giọt máu trên vết lõm như bị hút vào trong và tấm thẻ sáng lên một lát.

-Nếu các bạn đã hoàn thành, vui lòng nộp lại thẻ cho chúng tôi và quay lại quầy lễ tân để chờ đợi.

Tôi đưa lại cái thẻ và cùng với Kuro quay về sảnh.

Mọi người đều đã trở lại bàn tiếp tân và nhận được thẻ Guild, trừ tôi. Đợi mãi mà chẳng thấy tên tôi được gọi gì cả.

-Có chuyện gì sao?

Kuro cũng cảm thấy khá lạ, khi mà thẻ guild của cô ấy đã được cấp lại xong mà tôi vẫn chưa có thẻ mới. Nhân tiện thì thẻ của cô ấy được cấp lại cũng theo cách giống như tôi, có điều cái thẻ kia có màu xanh lam. Hình như nó tương ứng với thứ hạng của cô ấy, bắt đầu là trắng rồi đến lục, lam, đỏ, vàng và cuối cùng là cầu vồng tượng trưng cho cấp S.

-Em đã từng được thấy những tấm thẻ của dân hạng A rồi, nhưng hạng S thì chưa bao giờ cả.

Cũng phải, đến giờ chỉ có 10 người hạng S thôi mà. Đâu thể dễ mà gặp như thế.

Mặt khác thì tôi vẫn chưa nhận được cái thẻ của mình…lạ thế…

-Họ có quên mất không nhỉ?

Tôi có nên phàn nàn với họ luôn không nhỉ? Hình như đây là trách nhiệm của Guild mà, nên chuyện đó cũng đúng mà.

Khi vừa định xách mông lên đến quầy phàn nàn thì một cô tiếp tân chợt xuất hiện và đi về phía tôi.

-Kanna-san, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có thể đi cùng tôi được không.

-…Sao thế? Có vấn đề gì sao?

-Ah, không không. Chỉ là thông tin của Kanna-san có hơi đặc biệt một chút nên chúng tôi cần phải xác minh vài chuyện.

Vậy là họ không quên mất tôi, nhưng tôi tự hỏi họ còn cần cái gì nữa?

Đi theo cô ấy, chúng tôi tới một căn phòng nhỏ bằng khoảng nửa phòng hội nghị hồi nãy. Ở đó có một người đã ngồi chờ sẵn.

Đó là một bà già với những nếp nhăn trên trán. Nhìn thì cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng cái khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là thứ kéo dài từ tai lên đến đỉnh đầu của bà ấy

Đó là một cặp sừng.

Đặc biểm ngoại hình của một Long nhân tộc.

Đây là lần đầu tôi gặp một Long nhân tộc đó.

Nơi đây, đất nước với cái tên Diagal này, chính là một quốc gia do Long nhân tộc, cụ thể hơn là Long Vương cai trị.

-Thưa Riaryu-sama, tôi đã đưa anh ấy tới.

-Oh vậy sao. Cô đã vất vả rồi.

-Không sao ạ. Đó là nhiệm vụ của tôi.

Nghe cô tiếp tân nói, bà lão đó quay mặt lại. Dường như bà ấy là sếp của các nhân viên tiếp tân ở đây. Nhưng thực sự thì bà ấy là ai?

Nhìn bà ấy không xinh đẹp như mấy cô gái trẻ mà tôi gặp, nhưng từ gương mặt đó vẫn toát ra sự quý phái kì lạ, có khi nếu còn trẻ thì hoàn toàn có thể được gọi là một Long công chúa ấy chứ chả chơi.

Khi chúng tôi còn đang ngơ ngác thì bà ấy lên tiếng.

-Đầu tiên, cho ta xin lỗi vì sự bất tiện này. Lẽ ra, nhiệm vụ của chúng ta là phải cung cấp cho cậu ngay một tấm thẻ guild, nhưng thông tin của cậu có đôi chút đặc biệt nên ta nghĩ mình cần gặp cậu để kiểm tra theo cách khác.

-Cái đó là…pha lê?

Ánh mắt bà già đó hướng về một viên đá trong suốt trên bàn. Nhìn như kiểu mấy quả cầu pha lê của các bà thầy bói tây vậy.

-Đây là một công cụ ma thuật dùng để đo lường ma lực của các pháp sư, do lần này không có ai tham ra nên chúng ta đã không dùng đến nó.

-Ờm…cũng đúng thật.

Tất cả những người tham gia đợt kiểm tra với tôi đều xài vũ khí, trong khi đó chỉ có tôi là người xài tay không mà thôi.

-Vì Guild không phân biệt năng lực của Mạo hiểm giả, nên bất kì ai cũng có thể tham gia. Thứ này được tạo ra nhằm mục đích giúp các pháp sư muốn làm mạo hiểm giả.

-Vậy tôi có thể thử không?

Kuro nhìn quả cầu và vẫy vẫy đôi tai của mình ra chiểu thích thú. Agh…cái biểu cảm đó, tôi muốn chạm vào cô ấy quá…

-Quý cô Hắc Lang đây cũng muốn thử sao? Vậy thì mời đặt tay lên nó.

-Vậy thì…xin làm phiền.

Kuro rụt rè chạm tay vào quả cầu. Quả cầu pha lê sáng lên và xuất hiện những vệt màu tím chạy qua lại.

-Oh, ra là vậy. Dù không quá mạnh nhưng cô là người tương thích với Lôi hệ. Khá là hiếm đó.

Trong khi vuốt vuốt cằm ra chiều ngưỡng mộ, bà già Long nhân nhận xét. Còn Kuro thì có vẻ hơi thất vọng khi biết được khả năng của mình.

-Tôi cũng biết chuyện đó.

Có vẻ cô ấy đang nản vì năng lực của mình bị đánh giá là thấp.

Nhận thấy biểu cảm đó, bà lão Long nhân lên tiếng.

-Ma, cũng đừng quá lo. Ngoài ma lực, cái này còn đo được cả các năng khiếu bẩm sinh nữa, có vẻ cô đây rất mạnh trong việc trinh sát khi thính giác và thị giác đều rất tốt.

Dù thế giới này theo tôi thấy là không được văn minh như thế giới cũ, nhưng cái công cụ này thì đúng là hiện đại hơn nhiều.

-Sau khi đặt tay lên đây, các thông số về ma lực và khả năng của các cô cậu cũng sẽ được tự động cập nhật lên thẻ Guild.

-Thế sao bà không dùng cái này hàng ngày?

-Đầu tiên, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tích tụ ma lực, mà chỉ đo được một người rồi phải chờ một thời gian khá dài, nó không đáp ứng được số lượng mạo hiểm giả đông như vậy mỗi ngày. Thứ hai, vẫn có những chiến binh mang theo nhiều ma lực, nhưng họ không cần sử dụng đến nó, do đó việc kiểm tra bằng cái này cũng không cần thiết.

Vậy là nó không tuyệt vời như tôi nghĩ.

Mà khoan…giờ đâu phải lúc lo cái đó. Cái tôi cần lo giờ là con số ma lực Zero của mình. Nó thật sự rất đặc biệt trong thế giới này, nên nếu mà bị đưa lên thẻ guild, có khi tôi sẽ bị lộ mất.

-Để tôi nói tiếp, sau khi…mà tại sao cậu lại biểu cảm lo lắng như vậy?

-AH, không có gì, tôi đang lo vài chuyện linh tinh thôi.

Mải nói về cái viên pha lê kia, tôi quên mất hoàn cảnh của mình. Như bà ấy nói, cái đó là một thứ máy để kiểm tra khả năng ma thuật và lượng ma lực một cách chính xác. Nếu là vậy thì có hơi…

-Tôi ổn với việc này…nhưng mà…

-Nhưng sao? Cậu không muốn biết khả năng tương thích ma thuật và ma lực của mình như thế nào sao? Đừng lo lắng, dù nó có thế nào thì Guild cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin của cậu, dù là Đức vua cũng không moi được đâu.

-Là vậy à…

Vậy là bà ấy đã đảm bảo chuyện đó. Thế cũng mừng, tôi có thể yên tâm phần nào.

Rụt rè còn hơn cả Kuro, tôi đặt những ngón tay lên khối pha lê.

………………..

-Không có gì thay đổi sao?

-Sao lại thế được?

Cả Kuro và cả cô tiếp tân đứng sau đều cùng thốt lên ngạc nhiên.

Có lẽ là nó có quá ít thay đổi, à không, không hề thay đổi gì so với trước đó. Sau khi chạm tay vào, đúng như tôi đoán, quả cầu pha lê chẳng có một phản ứng gì cả.

Cả bà lão Long nhân kia cũng ngạc nhiên không kém.

-Cái này…chắc chắn không bình thường…

-Như vậy là sao ạ, Riaryu-sama?

-Ah..um…cô hãy thử đặt tay lên nó đi.

-Vâng ạ.

Cô tiếp tân có vẻ vẫn chưa kịp hiểu tình hình và ngơ ngác đặt tay lên khối cầu theo như được bảo. Cũng giống như Kuro, khối cầu lóe lên ánh sáng mờ màu xanh nhạt.

-Tương thích Thủy thuật, ma lực ở mức trung bình.

-Vẫn không có gì khác so với lần trước tôi đo ạ.

-Um, vậy là nó hoạt động bình thường…nhưng số đo của cậu trai này thì…

Đúng thế, vừa rồi chính cô tiếp tân đã xác nhận quả cầu vẫn hoạt động bình thường. Lý do mà nó không thay đổi gì chính là do ma lực của tôi bằng KHÔNG.

-Điều đó có nghĩa là. Cậu trai này hoàn toàn không có ma lực. Tôi đã từng gặp rất nhiều người ít ma lực nhưng hoàn toàn không có như cậu thì chưa từng. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy.

-Khoan đã, chắc chắn Kanna-shi tương thích với băng thuật mà?

Tôi phải vội đưa tay ra kéo Kuro lại, cô ấy có vẻ kích động khi nghe về chuyện đó, cũng phải thôi, cô ấy chưa biết thứ đó là gì mà.

Nghe xong câu đó, bà lão còn hét lớn hơn cả Kuro nữa.

-Không thể nào, chuyện đó thật ngu ngốc. Nếu là con người, chừng nào còn sống, trong cơ thể họ đều phải có một chút ma lực dù là rất ít đi nữa cũng vẫn là có tồn tại. Cái máy này có thể đo được với cả những người rất thấp như thế.

Bà lão quay sang nhìn Kuro với ánh mắt như kiểu người ngoài hành tinh vậy. Còn tôi thì thấy bà ta mới là người ngoài hành tinh ấy, thì sự thật nó là như vậy mà.

-Cậu đang nghĩ cái gì đó thô lỗ đúng không?

-Eh? Bà biết luôn sao?

-Ta thường bị nhìn như thế mà.

-Tôi thật sự xin lỗi.

Sau đó, bà lão thở dài thườn thượt.

-Dù ta vẫn không thể tin nổi nhưng chuyện này là có thật.Cậu thật sự không có ma lực nào trong người. Cậu ổn với nó chứ?

-Không vấn đề, tôi quen rồi mà.

-Thật sao? Tôi nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này đều coi việc không có ma lực là một sự đả kích rất lớn. Ta đã từng thấy rất nhiều người định tự sát vì ma lực của mình quá thấp đấy.

Bà ấy thật sự lo cho tôi thế à? Mà tôi có hiếm đến mấy thì cũng đâu bằng mấy người Long nhân tộc các vị, những người mà đến mãi gần đây mới được xác nhận là có tồn tại.

-Cậu thật sự có những suy nghĩ thô lỗ đấy.

Eh, bà ấy biết tôi đang nghĩ gì luôn à?

-Thế, tôi như vậy có hại gì không?

-Thường thì không vấn đề nếu cậu giữ được tấm thẻ của mình, nhưng nếu làm mất nó thì sẽ vô cùng rắc rối.

Nói rồi bà ấy rút một tấm thẻ màu trắng từ túi áo ra.

-Trên tấm thẻ này lưu trữ mọi thông tin về mạo hiểm giả, tên tuổi, quê quán, thành tích vân vân, nó cũng được đồng bộ với dữ liệu của Guild. Nếu cậu giữ được nó và làm ăn đàng hoàng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để làm mất và xin cấp lại như cô bạn đi cùng kia thì sẽ rất khó đấy, vì ma lực đặc trưng của cậu chính là thứ được dùng để đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Guild để làm căn cứ cấp lại thẻ. Với người không có ma lực như cậu, chuyện đó là bất khả thi.

-Ra đó là lý do mà các vị chỉ cấp lại thẻ guild ở một số nơi nhất định và yêu cầu máu của người sử dụng đúng không?

Trước câu hỏi của Kuro, bà lão gật đầu.

-Chúng tôi quản lý thông tin của các mạo hiểm giả từ khắp nơi và nếu sau ba năm thẻ của mạo hiểm giả nào không có thông tin cập nhật thêm, người đó sẽ mặc nhiên bị coi là mất tư cách mạo hiểm giả dù còn sống hay không.

-Hình như em cũng từng nghe vụ này hồi còn ở Hinoizuru rồi. May mà từ lúc đến Yulephilia đến giờ cũng chưa đến 1 năm.

-Như cô gái này, thông số của cô đã bị thay đổi nhiều trong thời hạn nửa năm vừa qua do đó khi cấp lại thẻ chúng tôi cũng lấy máu của cô ấy và xác nhận lại thông tin để cập nhật thông số cũ. Với cậu, nếu bị mất tấm thẻ đó thì chẳng có cách nào khác để làm lại được đâu.

Cái cách quản lý mạo hiểm giả ở đây, cũng khá giống cách mà nhà nước quản lý chúng tôi ở thế giới cũ. Dù là cách ở đây họ làm là thông qua ma thuật

-Có vẻ hơi lằng nhằng nhỉ, tóm lại thì có cái hại gì nếu không làm được lại thẻ?

-Vậy nếulàm mất thẻ thì có nguy cơ toàn bộ thành tích của cậu sẽ bị xóa hết.

-Ra là thế à….Tôi hiểu rồi.

Dù sao thì, tôi cũng chẳng có ao ước làm người nổi tiếng và cũng không ham hố gì của cải hay tiền công cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm việc và kiếm những khoản tiền đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà thôi. Với đống tài sản lấy từ Yulephilia tới đây, tôi có thể an toàn sống trong mấy nhà trọ giá rẻ rành cho tân binh trong một thời gian dài.

Trong khi tôi còn đang tính toán chuyện chi tiêu, bà lão lại ngẩng đầu lên và chỉ thẳng mặt tôi.

-Như vậy không thể nào ổn được. Vì thế hãy để tôi giúp cậu tránh bị mất thẻ.

Nói rồi, bà ấy rút ra một cái thẻ khác màu trắng từ trong túi.

-Cầm lấy cái này đi, nó là một tấm thẻ được cài sẵn một nhận diện ma lực, không dễ để bất kì ai có thể phát hiện ra nó là đồ giả đâu. Với cái này, nó sẽ tạo ra một loại ma pháp đặc biệt trên người cậu, nhờ đó có thể vượt qua được phần kiểm tra tương thích ma lực khi xin cấp lại thẻ , nếu như bị mất.

Tôi hiểu và cũng đồng ý với bà ấy, nhưng cũng ngay lập tức tỏ ra nghi ngờ.

-Dù thế thì, cái ma lực này là của ai? Nếu là của một ai đó khác thì chẳng phải sẽ dễ bị lộ sao?

-Yên tâm, ta đảm bảo với cậu, thứ này có ma lực của một người chắc chắn sẽ không đăng kí làm mạo hiểm giả trong tương lai. Sáng mai, hãy quay lại đây, ta sẽ cho người giao lại thẻ cho cậu.

Nói rồi bà lão cười toe, nhìn cái điệu cười này làm tôi bất giác nhớ về tinh linh ngàn tuổi-chan,

========Người dẫn chuyện========

Khi Kanna và cô gái sói rời đi, hai người phụ nữ, một già một trẻ vẫn đang ngồi trầm ngâm.

-Vậy…Riaryu-sama, sao ngài lại phải quan tâm đến cậu ta như vậy?

-Chuyện đó à. Đó là bí mật. Cô chỉ cần hiểu rằng cậu ta chắc chắn là một người rất đặc biệt.

Người phụ nữ già đặt tay lên trái cầu pha lê, từ đó, một màu đen kịt bao phủ lấy trái cầu pha lê trong suốt.

Người phụ nữ trẻ hơn bị sốc với những gì được nghe.

-Vâng…. Lẽ nào…nó là…của ngài…Ngài định đưa nó vào mạng thông tin sao?

-Oh, đúng thế. Có vấn đề gì không? AH, nhờ cô xóa bỏ những thông tin cũ của ta đi nhé.

-Xóa bỏ…nhưng làm thế có được không, tất cả những thành tựu của ngài…

-Không, kệ chúng đi, ta không quan tâm đến vinh quang trong quá khứ, ta cũng không có ý định quay lại làm nghề này nữa đâu.

-Thật không thể tin được ngài lại làm tất cả chuyện đó chỉ vì một tân thủ.

Bà lão không đáp lại mà nhìn về phía cửa, nơi Kanna vừa rời đi.

-Cậu bé đó có một thứ gì đó rất kì lạ. Cậu ta đã có thể đánh trúng được[Ông ta], điều đó thật sự phi thường đấy, đúng không?

-Vâng…đúng vậy.

Kanna là người duy nhất làm được điều đó trong ngày hôm nay, không, là từ trước đến nay. Anh chàng quý tộc trẻ tuổi trước đó cũng rất tuyệt vời, nhưng còn lâu mới so sánh được.

-Bên cạnh đó, cậu ta lại là người đầu tiên ta thấy sở hữu ma lực bằng không. Như thế chẳng phải là một sinh vật rất thú vị sao.

-Làm ơn đừng so sánh một con người như sinh vật quý hiếm như vậy.

-Ah, đừng nói với cậu ta đấy nhé.

Dù là cấp trên, nhưng bà lão lại không hề tỏ ra như thế chút nào, phong thái điềm nhiên, vui vẻ và thoải mái đó thật khó tin lại đến từ một người phụ nữ đã lớn tuổi.

-Mọi người thường bàn tán về vinh quang trong quá khứ sau lưng ta, ta không thích chuyện đó tí nào. Nếu được, ta muốn được bỏ nó đi để thưởng thức cuộc hành trình và tiềm năng phát triển của cậu bé đó.

-Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta. Ngài không thân quen gì với họ, cũng không biết thành tích của họ ra sao, tại sao…

-Oh, có lẽ là do ta tự nhiên muốn thế chăng.

-Ngài không thể nói vậy được, Riaryu-sama, “Cựu mạo hiểm giả rank S” và “Guild Master của chi nhánh”, đâu phải là những danh hiệu để trưng.

Nghe những gì cô nhân viên nói, người phụ nữ lớn tuổi nở một nụ cười cay đắng.

-Vậy cô có muốn cược không. Ta cược 1 đồng tiền vàng rằng cậu ta sẽ là người có thể thay đổi thế giới này.

-Muu…tôi sẽ không cờ bạc đâu.

-Cô thật là nhàm chán mà.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Gừng càng già càng cay có khác
Sống lâu cũng có cái lợi nhỉ
Xem thêm
cái đó là thẻ hạng S mà ???
Xem thêm
.............
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lại flag r
thx trans
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm