Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 47: Sự tê liệt và ngưỡng mộ

43 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

Ma, giờ hãy thật sự dẹp chuyện đó qua một bên và nói chuyện nghiêm túc nào.

Lần tới có lẽ phải bảo lại phía nhà trọ báo cho tôi nếu Real tới, tôi không muốn thêm lần nào bị nhìn thấy trong tình trạng khó coi đó nữa đâu.

-Hôm nay tôi chỉ đến gặp mặt để chắc chắn anh vẫn ổn thôi. Vẫn chưa có thông tin gì cụ thể cả.

-Đừng vội, tôi biết là không dễ như thế mà.

Dù có là một người quen biết rộng trong giới Mạo hiểm giả đi nữa, Real cũng chỉ vừa mới đến đây lần đầu sau một thời gian dài nên việc liên hệ và thu thập chắc chắn không thể trong một sớm một chiều được. Chắc sẽ mất ít nhất vài tuần, thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho vài tháng chờ đợi rồi.

-Trong mấy tháng vắng mặt vừa rồi, công việc yêu cầu tôi đang chất đống lên kìa. Thật lòng mà nói, giờ tôi không biết mình có làm nổi không nữa, bị giam trong đó khá lâu khiến kĩ năng của tôi không còn tốt như trước nữa.

-Đó là một thời gian khó khăn nhỉ?

-….Tôi cũng đã vắng mặt nửa năm nhưng giờ quay lại mọi thứ vẫn ổn, không vấn đề gì cả.

Kuro thì ngược lại với Real, cô ấy luôn ở trong trạng thái chiến đấu nên việc làm quen lại với công việc Mạo hiểm giả không quá khó khăn. Ở thế giới cũ, tôi cũng biết vài người kiểu như thế, sau khi nghỉ ngơi một thời gian rất dài họ vẫn có thể quay lại làm việc với một tốc độ và độ chính xác phi thường.

Mà nhắc mới nhớ, tôi có bảo Real rằng tạm thời cứ giấu bí mật về thân phận và năng lực của tôi với Kuro. Tốt nhất là không cho cô ấy biết, chuyện sẽ càng phức tạp hơn mà thôi. Cứ để cô ấy nghĩ rằng tôi là một pháp sư Băng thì tốt hơn là một tên không năng lực sử dụng tà thuật dị giáo.

-Mà chính thức thì Real làm cái gì thế?

-Cái đó, đó là một công việc đặc biệt, tôi không thể nói chi tiết được nên mong hai người đừng làm khó.

-Eh…ah..um…rồi.

Tôi tự nhiên thắc mắc công việc của Real trước đây là gì. Liệu có phải là làm việc cho một tổ chức ngầm nào đó của đất nước này không? Như Mafia chẳng hạn?

Với cái sức mạnh khủng khiếp đó của Real, tôi nghĩ chuyện đó khá là có tiềm năng đấy. Nhớ lại hồi mới gặp, cô ấy có kể rằng mình bị bắt vì “mục đích ngoại giao” của Yulephilia. Nên hẳn là Real là một nhân vật rất quan trọng ở đâu đó.

Trong suốt cuộc hành trình mấy tháng vừa qua, tôi tưởng mình đã nắm được hết mọi thứ về cô gái này, một nữ kiếm sĩ bán elf tóc bạc xinh đẹp, tốt bụng nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Nhưng không, bên dưới vẻ ngoài đó, Real dường như còn có cả một bí mật lớn. Cô ấy chưa từng kể về quê hương hay nơi sinh sống trước đó của mình. Tôi chỉ biết những gì đã xảy ra với cô ấy từ sau khi bị bắt vào nhà tù của Yulephilia bởi công chúa mà thôi. Dù cô ta chắc chắn là một kẻ xấu xa, nhưng lý do vì sao Real bị bắt thì tôi chưa được biết tường tận.

Trong đầu tôi bất giác nổi lên rất nhiều câu hỏi về thân phận thật sự của Real. Nhưng chày cối điều tra những chuyện này xét cho cùng cũng khiến tôi bị thiệt thôi chứ chẳng có lợi ích gì.

Khi tôi còn đang thất vọng với sự bất lực của mình. Có tiềng huyên náo ở bên ngoài, một đám người vừa bước vào sảnh tầng một của nhà trọ. Còn khá nhiều bàn trống, nhưng họ có vẻ chẳng thèm quan tâm mà đang đi thẳng đến đây.

Cũng nhận ra chuyện đó, Real và Kuro đưa mắt sang tôi ý bảo cảnh giác.

Đó là một người đàn ông nhìn cũng khá điển trai và từng trải như Rand và một anh chàng khác tầm tuổi Agaht. Cái thế giới gì mà toàn trai xinh gái đẹp thế này??

Và trong khi đang than vãn chuyện đó, tôi để ý thấy một thứ đặc biệt, một cặp sừng mọc dài từ sau tai vươn lên đến đỉnh đầu. Không dài bằng và hình dạng cũng không giống bà lão ở Guild nhưng anh ta cũng là một Long Nhân tộc.

-Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cô.

Người vừa nói câu đó là anh chàng Ikemen Long nhân kia và mục tiêu hướng tới chính là Real. Mặc dù Real ngay lập tức nhíu mày ra vẻ khó chịu, nhưng anh chàng kia lại khẽ nhếch mép một cái. Có vẻ họ có quen biết.

-Không phải đã đến giờ làm việc rồi sao?

-Anh đang nói cái gì thế? Đừng có nói nhảm, dù đúng là tôi đã chậm trễ, nhưng đó là do công việc cả mấy tháng vừa qua dồn lại một lúc.

-Nhiệm vụ của tôi là đốc thúc cô hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.

-Vậy sao…quả là những thuộc cấp tuyệt vời nhỉ?

-Đừng nhiều lời nữa, hãy nhanh chóng đến nơi làm việc đi.

Cách nói của Real mang nhiều ý mỉa mai hơn, nhưng tên Ikemen kia có vẻ chẳng quan tâm lắm. Thay vào đó, anh ta cứ lặp đi lặp lại chuyện đó mãi.

-Tôi thành thật xin lỗi hai người, Kanna, Kuro. Đến lúc tôi phải làm việc rồi. Nếu có chuyện gì đáng chú ý tôi sẽ gửi thư báo cho hai người.

-Ou, hãy cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ nhé.

-Real, cố lên.

Chia tay chúng tôi, Real lấy lại thanh đại kiếm rồi đi ra phía cửa nhà trọ. Ở đó, bốn người thanh niên ban nãy đã đứng chờ sẵn họ đều là thuộc cấp của cô ấy sao? Rồi ba trong bốn người họ rời đi, chỉ còn lại một đứng đó

Đột nhiên, tôi nhận thấy một ánh mắt kì lạ của hắn nhìn mình. Ánh mắt đó, nó giống như nhìn thấy kẻ thù đã giết cha mẹ mình vậy. Một cảm giác bất an nổi lên trong lòng tôi.

-Này, ngươi là ai?

-Có chuyện gì sao?

Dù tôi chưa phản ứng gì, nhưng tên đó đã bước đến trước mắt tôi và thở ra một câu chẳng có vẻ gì là thiện chí cả.

-Ngươi chỉ là một con người tầm thường, đừng có cố gắng lại gần Real-sama.

-Anh có thể cho tôi một lý do thuyết phục hơn không?

-Đừng có nói nhiều, hãy nhớ đó, nếu ngươi không tránh xa Real-sama thì đừng có mong toàn mạng.

Định giết tôi luôn sao? Pháp luật của đất nước này tệ quá.

-Ngay cả khi anh yêu cầu một cách lịch sự tôi cũng không chấp nhận chứ chưa nói đến cách cư xử lỗ mãng đó. Hơn nữa, thân với ai là quyền của Real chứ không phải chuyện cho anh quyết định tùy tiện.

Mấy lời tên khốn này thở ra khiến tôi muốn bụp hắn lắm rồi đó. Nhưng nếu là đồng nghiệp của Real thì chuyện tôi đánh hắn có thể khiến cô ấy gặp rắc rối. Nên hãy bình tĩnh giải quyết theo cách lịch sự.

-Tôi xin lỗi, nhưng cho đến cách đây 1 tháng thì tôi vẫn còn sống trên núi nên không hiểu lắm những phép lịch sự của dân thành thị các anh. Nhưng những lời lẽ đó quả thực không thể chấp nhận được.

-Nhà quê sao? Quả là hợp với ngươi và cả con ả á nhân hôi hám đi cùng ngươi nữa.

Éo gì? Thằng kia, mày vừa thở ra cái gì thế? RÚt lại ngay những lời đó về Kuro cho tao.

Cái gì mà hôi hám? Ta không thấy có thứ gì như ngươi nói trên cơ thể cô ấy cả. Cô ấy rất thơm và mềm mại, ta biết rất rõ chuyện đó.

Vậy mà tên khốn nhà ngươi dám dùng những từ xúc phạm đó để nói về cô ấy sao? Để ta cạo đầu bôi vôi chú mày nhé.

-Kanna, em có thể chịu được mà. Bỏ đi anh.

Kuro túm lấy tay áo tôi hét lớn. Có lẽ tôi chưa tức đến mức để lộ ra mặt, nhưng cứ nhìn hai tay tôi nắm lại như muốn bật máu là cô ấy đủ hiểu rồi. Tôi cũng phần nào bình tĩnh lại và cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sùng sục như dung nham trong người.

Đó là một trong rất nhiều nhược điểm của tôi, thiếu tỉnh táo và bình tĩnh khi bạn bè hoặc người thân bị xúc phạm. Bản thân tôi bị xúc phạm thôi thì không sao, tôi có thể cố gắng chịu đựng được, nhưng cảm giác khi nhìn thấy những người mình yêu quý bị coi thường thì tôi không thể nào chịu được. Nhưng tôi cũng được tiếng là giỏi kiềm chế, nếu có ai ngăn tôi lại kịp thời thì sau đó có thể tôi sẽ bình tĩnh lại.

-…Không dám đáp lại luôn sao? Vậy hẳn là ngươi tự hào lắm khi là một tên nhà quê nhỉ?

Cách hắn xỉa xói tôi cũng gần giống Agaht, nhưng Agaht chỉ đơn thuần là bướng bỉnh và cố chấp không thừa nhận tôi mà thôi(tsundere), còn tên khốn này, cách hắn nói và thái độ khinh khỉnh kia mang nghĩ hoàn toàn coi thường tôi.

Trong khi đang suy nghĩ về chuyện đó, Real đột nhiên quay lại vì một lý do nào đó. Nhìn vào sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy, tên khốn kia đột nhiên giật mình và chuyển khuôn mặt khinh khỉnh ban nãy về nghiêm túc. May phúc tổ cho hắn là Real không thấy.

-Xin lỗi nhưng còn một chuyện tôi chưa báo với Kanna. Đó là một lời nhắn.

-Lời nhắn?

-Um…Riaryu-sama nói rằng nếu không có việc bận, anh hãy đến gặp bà ấy.

-Rồi, tôi cũng đang định tới Guild đây, dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc.

-Nhưng đó là tin nhắn trực tiếp nên hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng lắm đấy.

-Tôi hiểu/

Giờ tôi cũng phần nào đoán định được thân phận của bà lão kia, rất có thể bà ấy là một lãnh đạo có vị thế trong Guild đây. Không biết với một tên tân binh như tôi thì bà ấy có gì chỉ bảo nhỉ?

-À mà, Real này, tôi nhờ cô chút được không?

-Có chuyện gì sao? Anh nói xem, hơi vội nhưng nếu được tôi sẽ cố gắng giúp.

-Ờ,…là về anh chàng này đây.

Tôi chỉ vào tên khốn trước mặt.

-Mới nãy tôi vừa được nghe toàn lời hay ý đẹp của anh ta xong, cái gì mà “nhà quê” rồi thì “thường dân” hay “á nhân hôi hám” gì đó. Bộ ở đây việc ứng xử như vậy là bình thường à?

-Hah?

Tên ikemen bị đứng hình sau khi tôi nói xong câu đó. Cả Kuro và Real cũng trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ngươi…ngươi không có lòng tự trọng sao?

-À có chứ, từ lúc trong bụng mẹ lận. Nhưng mới đây đã bị ném cho chó tha rồi.

Tên ikemen tái mặt quay sang quát nạt tôi, nhưng tôi chỉ lờ đi và cố gắng nhịn cười.

Mà làm sao nhịn nổi, tao buồn cười quá man.

Giờ để ta chống mắt lên xem ngươi sẽ to mồm đến đâu sau khi bị sếp quạt cho một trận. Tôi không định để cho Real xử lý, nhưng có lẽ giờ cô ấy là người tốt nhất có thể giải quyết chuyện này êm đẹp, dù sao cô ấy cũng là sếp của hắn mà.

-……Những gì anh ấy nói là thật sao? Beck?

Sự hiền hòa trong đôi mắt vừa nhìn tôi biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lẹm như thanh đại kiếm sau lưng hướng về tên ikemen. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi còn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng và đổ mồ hôi lạnh chứ nói gì đến hắn.

-Um…cái đó…hắn..hắn vu khống…

-Nếu vậy sao cậu lại run rẩy như thế?

Bị nắm thóp, tên ikemen tên Beck ngày càng run rẩy hơn và cố gắng biện minh một cách yếu ớt.

-Um…Rea…Real-sama là một người cao quý và tôi, với tư cách một trợ lý và một quý tộc, nghĩ hắn không xứng đáng với cô…

-Kanna rất quý những người thành thật. Nhưng không phải những kẻ thành thật xúc phạm người khác như vậy.

-À, nhân tiện, hắn mới bảo Kuro là “á nhân hôi hám” đó.

-Không…cái đó…cái đó…

Ánh mắt sắc lẹm của Real như biến thành ngàn vạn thanh kiếm sắc sau khi nghe tôi nói thêm câu đó. Tên Ikemen hoàn toàn bị áp đảo và câm như hến sau đó. Lườm hắn một lúc đến cháy mặt. Real quay lại phía chúng tôi.

-Rất xin lỗi cả hai người về những hành động và lời nói lỗ mãng của anh ta.

-Khỏi cần xin lỗi đi. Tôi muốn cô “dạy dỗ” cấp dưới của mình cho tốt tốt một tí là được.

Nhiệm vụ của một trợ lý là hỗ trợ công việc cho sếp chứ không phải đuổi bạn của sếp đi như thế. Nếu cứ tiếp tục cư xử thiếu suy nghĩ như thế này sớm muộn hắn cũng phải lãnh hậu quả thôi.

-Kuro, xin lỗi…

-Oh, không sao đâu.Quan trọng hơn, cô hãy cố gắng để hòa nhập lại với công việc nhé.

-Vâng, dù đã lâu không động vào nhưng tôi sẽ cố gắng. Ngoài ra, chuyện dạy dỗ lại hắn cứ để cho tôi.

Sau khi nói vậy, Real lại đảo ánh mắt sát thủ không cần dao của mình sang Beck.

-Cho đến khi hoàn thành công việc, tôi nghiêm cấm cậu bước ra ngoài, hãy tập trung mà làm cho tốt…

-Vâ;…vâng…

Trong khoảnh khắc đó, tôi và Kuro đều như nhìn thấy một con rồng khổng lồ đằng sau lưng Real, uy áp của nó khiến tên ikemen hầu như chỉ muốn đổ sụp xuống đất và tè ra quần đến nơi. Chỉ nhìn thôi, cả hai chúng tôi đều thấy lạnh hết cả gáy rồi. Không biết liệu tên đó có thể chịu nổi không nhỉ?

-Um, hai người, một lần nữa tôi xin lỗi. Này Beck, theo tôi.

Real lại cất con rồng uy mãnh của mình đi và cúi đầu xin lỗi chúng tôi lần nữa trước khi lôi xềnh xệch tên ikemen theo mình rời khỏi quán trọ. Khi cánh cửa đóng lại nghe rầm một cái, tôi và Kuro mới như vừa thở lại được.

-Quả thật, ngoài Kanna-shi thì chỉ có Real mới làm được những chuyện như vậy.

-Em cảm thấy thế sao?

-Vâng ạ. Có gì sao?

-Anh thấy cái tổ chức đó của cô ấy có vấn đề đấy. Trên bảo dưới không thèm nghe.

-Ma…kể cũng vất vả cho cô ấy thật.

Dù nói thế thì tôi cũng phải công nhận với Kuro rằng uy quyền của Real thật sự rất kinh khủng. Sau cùng tôi lại được Real giải thoát khỏi rắc rối, dù lần này có hơi khác mọi khi.

Dù không vừa ý với tên Beck kia, nhưng tôi cũng thông cảm cho hắn. Cách “dạy dỗ” bằng uy áp đó chắc chắn kinh hoàng hơn rất nhiều so với những gì tôi trải qua trong một tháng vừa qua.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Main khá bị lép vế nhỉ, nhưng mà mình vẫn thấy ko cam lòng cho lắm , mà main vẫn còn yếu, chưa gáy đc, đợi mạnh đến mức ko thể bị ước thúc bởi luật pháp chắc bem chết mịa mấy thằng trẩu .
Xem thêm
Dám chửi chồng sếp hơi ngon rồi :)))
Xem thêm
Gan to phết =))
Xem thêm
:))))))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
:D
thx trans
Xem thêm
Sử lý 1 cách văn minh lịch sự
Xem thêm
Công việc của Real nghe có vẻ như bị ép buộc ấy nhỉ
Xem thêm