Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 48: Rắc rối về tình cảm

21 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Sau khi Real rời đi, chúng tôi ăn sáng và đi đến trụ sở Guild. Vì một lý do nào đó từ sáng đến giờ đã có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra và cũng vì thế mà tôi cảm thấy không khí giữa mình và Kuro có gì đó hơi kì lạ.

Tuy nhiên, sau sự kiện sáng nay, tôi đã có những suy nghĩ của riêng mình về mối quan hệ này.

Dù Kuro có hơi nóng vội và thiếu suy nghĩ nhưng tôi tự hỏi tại sao mình lại tiến xa đến vậy trong mối quan hệ với cô ấy. Tất nhiên một phần là vì chúng tôi đã có “quan hệ” với nhau. Tuy nhiên, nếu để mà xác nhận rằng giữa hai chúng tôi có cái gì gọi là tình cảm lãng mạn hay không thì tôi không chắc. Nếu cô ấy hay ai đó chủ động hỏi tôi liệu có muốn trở thành người yêu với Kuro hay không thì tôi cũng sẽ lưỡng lự. Nó có thể khiến tôi bị đánh giá là sở khanh hay này nọ nhưng thực sự chính tôi cũng chưa thể định hướng nổi tình cảm của mình.

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ chủ nợ - con nợ theo như lời Kuro. Nhưng tôi không phải tên ngốc để không nhận ra rằng cô ấy thật sự có tình cảm với tôi. Nó xuất phát từ sự biết ơn và ngưỡng mộ vì tôi đã cứu không chỉ là mạng sống tức thời mà còn là cả cuộc đời trước mặt của cô ấy nữa. Nếu tôi muốn tiến tới, hẳn Kuro cũng không phản đối gì.

Nhưng cứ mỗi khi định làm thế, gương mặt của Real lại thoáng qua trong tâm trí tôi. Mặc dù chủ yếu là tôi chỉ thích cô ấy vì có những đặc điểm phù hợp với sở thích sinh lý của mình mà thôi.

Dù vậy, vị trí của chúng tôi quá khác nhau.

Real không nói, nhưng tôi đoán cô ấy có thể là một quý tộc danh giá hay đại loại như thế. Ngay cả thuộc cấp của cô ấy là Beck cũng tự xưng mình là quý tộc mà.

Mặt khác, tôi lại là một tên vô danh đến từ dị giới. Năng lực không, tiềm năng không, vị thế không, tiền tài không. Tóm lại là tôi không có điểm gì xứng với cô ấy cả.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một cái cớ…

Đó là cực hạn những gì một người đàn ông ở trong hoàn cảnh như tôi có thể làm.

Ngay từ đầu, những việc tôi làm đều hướng về một mục tiêu duy nhất, trở lại thế giới thực. Nếu vướng vào bất kì mối quan hệ nào trong thế giới này, nhất là chuyện tình cảm, thì khi trở về, viễn cảnh của một cuộc chia tay đẫm nước mắt chắc chắn đang chờ đợi tôi. Hoặc là tôi sẽ phải lựa chọn giữa việc trở về hoặc ở lại đây mãi mãi cùng người mà tôi yêu.

Với hoàn cảnh đó, việc tôi không tiến tới với Real có khi lại là một chuyện tốt. Tình cảm của Kuro đối với tôi được xây dựng bởi “Hiệu ứng cầu treo”, bởi lòng biết ơn và tâm lý mắc nợ. Do đó trong tương lai, có lẽ cô ấy sẽ nhanh chóng quên được tôi và đồng ý cho tôi ra đi.

Trong khi còn đang suy nghĩ dở dang thì chúng tôi đã đến trụ sở Guild, tạm đóng cái chuyện đó lại đã, giờ hãy xem bà lão đó cần gì ở chúng tôi.

Sau khi liên hệ với cô tiếp tân quen thuộc, chúng tôi lại được dẫn đến căn phòng của bà lão Long nhân.

-Oh, chào mừng trở lại. Hai người thế nào?

-Không tệ lắm, cảm ơn bà. Mà quan trọng hơn, bà quen với Real sao?

-Ah, cô ấy là người quen của ta, không lẽ cô ấy chưa từng kể cho hai người sao?

-Eh?

-…Ta hiểu rồi, có vẻ nó chưa kể với hai người về ta nhỉ. Vậy thì tốt hơn là ta nên để nó tự nói ra. Mời ngồi đã nào.

Lại giống như hôm qua, tôi và Kuro ngồi xuống ghế và bà lão Long nhân lại ngồi đối diện.

-Một lần nữa, hôm qua cả hai đã có một trận đấu khó khăn nhỉ? Nhưng quan trọng nhất là cả hai đã thắng một cách an toàn.

-Sau cùng thì, chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc đó?

Hôm qua tôi đã khá là mạnh tay, vì thế hi vọng là hắn không sao.

-Mũi của cậu ta đã được chữa lành bởi trị liệu sư của Guild. Nhìn cậu ta có vẻ không thất vọng lắm, nên chắc là sẽ ổn thôi nếu như ta công bố kết quả.

Vậy là hắn thật sự chưa chết.

-Trong thời gian đó, ta đã bị phàn nàn rất nhiều vì chấp thuận một trận đấu như thế. Do đó có lẽ trong tương lai ta sẽ không làm lại điều đó đâu.

-Vậy trận đấu đó là do ý của bà sao?

-Cũng không còn cách nào khác. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ta đã cho gửi một lá thư qua cho gia đình Công tước. Yên tâm đi, cả ông ấy và anh trai của tên nhóc đó đều là những người chín chắn và hiểu chuyện nên hắn sẽ sớm bị lôi cổ về khiển trách thôi.

-Vậy là không sao rồi…nhưng món nợ với Kanna-shi thì lại càng nặng hơn.

Kuro thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía tôi. Chuyện này do tôi bắt đầu nhưng lý do xuất phát từ cô ấy nên giờ hẳn là Kuro đang rất hối hận khi kéo tôi vào rắc rối đó.

-Ma, ta cũng muốn xin lỗi hai người. Vì đã kéo cả hai vào chuyện này và làm mất thời gian của mọi người.

-Không không, thay vào đó, tôi muốn cảm ơn bà vì đã giúp đỡ chúng tôi hết sức.

-Đó là trách nhiệm của Guild đối với các Mạo hiểm giả của mình mà. Nếu để cho tên ngốc nào đó tự do làm những chuyện ngu xuẩn thì danh tiếng của Guild sẽ bị ảnh hưởng mất.

-Dù bà có nói vậy thì chúng tôi cũng muốn trả ơn.

Tôi và Kuro cùng cúi đầu trước bà lão Long nhân.

-Nếu vậy…ta có việc cần nhờ hai người đây.

Bà lão Long nhân cười nhẹ rồi nói với chúng tôi.

…………….

Sau đó, chúng tôi còn thảo luận thêm vài thứ, như là cách để liên lạc với Real của tôi. Theo đó thì bà ấy sẽ nhận thư từ và thông tin từ cả tôi và Real rồi nói riêng lại với bên kia. Vậy cũng tốt, như thế sẽ đỡ lo bị lộ hơn.

Lúc đó, chúng tôi chỉ lo sao cho hoàn thành những thứ trước mắt mà không hề nghĩ rằng, mình vừa vướng vào một chuyện rắc rối thật sự. Bà lão này, thực sự là một con người vô cùng nguy hiểm.

Chúng tôi rời khỏi phòng, Kuro và tôi cũng đi tìm cho mình một nhiệm vụ riêng

Giờ tôi sẽ thử nhận một nhiệm vụ đi săn cái con thằn lằn Đá kia xem sao. Nó cũng là thứ mà tên nhóc kia đã thuê Kuro đi cùng để đi săn. Nó có vẻ là một loại thực phẩm có giá trị rất cao chỉ xuất hiện trong các nhà hàng hoặc gia đình trung lưu trở lên.

-Nhân tiện, cô tên là gì thế?

Tôi đến gặp cô tiếp tân đã quen mặt nhưng chưa biết tên và hỏi tên cô ấy. Ở Guild có rất nhiều nhân viên, đa phần là nữ và họ đều khá xinh đẹp. Nhưng cho đến giờ tôi vẫn chỉ gọi họ là tiếp tân-san hay nhân viên-san mà thôi. Tuy nhiên, với cô gái này, sau này tôi còn phải thường xuyên nhờ vả cô ấy nếu muốn gặp Bà lão Long nhân kia, vì thế, biết tên cô ấy sẽ dễ bề cho tôi nói chuyện hơn.

Cô ấy mỉm cười và bảo tên mình là Shinadi.

Sau khi tự giới thiệu lại mình, tôi hỏi Shinadi-san về nhiệm vụ đi săn thằn lằn. Ngay lập tức, cô ấy kéo từ ngăn bàn ra một đống giấy tờ và bới tung lên một lúc trước khi dừng lại.

-Đây rồi, nó mới đến sáng nay. Mục tiêu là đi săn thằn lằn Đá và giữ nó ở trạng thái càng nguyên vẹn càng tốt. Số lượng yêu cầu là 4.

Nhận lấy lá đơn yêu cầu và một tấm hình có vẽ diện mạo của thứ đó để chuẩn bị đi săn.

-Có phải nó sống ở một vách đá gần nhà ga cuối tuyến đường sắt này không?

-Đúng thế, anh có thể đi tàu ma thuật đến đó. Nếu đưa ra thẻ Guild và vé của Guild giới thiệu, tùy vào cấp độ, anh có thể đi tàu với giá rẻ hoặc thậm chí là miễn phí.

Sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi nhận được một tấm vé tàu theo chỉ dẫn và bản đồ tuyến đường.

-Nhân tiện, thịt của con thằn lằn đó nấu lên có mất thời gian lắm không?

-Tùy vào cách anh nấu nó như thế nào. Ban đầu thì nó cứng như đá vậy, nhưng nếu chế biến nó thành món hầm thì sẽ rất ngon. Sẽ mất khoảng nửa ngày để có một món từ thịt thằn lằn.

-vậy tôi sẽ cố gắng trở về sớm để thử món đó xem sao. Nhân tiện, cô Shinadi có biết con gì khác có thể ăn được cho dân hạng E không?

-Có khá nhiều món đó, tôi nghĩ nếu anh muốn ăn ngon thì trong tương lai hãy chịu khó đi săn nhiều hơn để được thử chúng. Nó cũng rất tốt cho một Mạo hiểm giả có thể làm quen với những đối thủ trong tương lai.

Theo lời cô ấy nói, tôi đã mua một cuốn sách nói về ma thú và cách sử dụng các bộ phận của chúng. Có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để nghiên cứu đây. Trước mắt, tôi sẽ nghiên cứu cách nhận dạng từng con để nếu lỡ mà có gặp quái khủng thì còn biết đường mà chạy.

-Ah, còn chuyện này nữa, tôi cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua….

Đột nhiên Shinadi-san xin lỗi tôi. Rõ ràng cô ấy chẳng có lỗi gì mà.

-Đó là lỗi của hắn mà, cô đâu có làm gì đâu.

-Ah…vâng…

Trở lại chuyện con thằn lằn, dù phải đi rất xa và nguy hiểm, nhưng những thứ có thể sử dụng được trên người nó cũng không đáng là bao, thịt cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Do đó cũng khá ít người có thể yêu cầu nhiệm vụ này.

-Quên chuyện này nữa, những nhiệm vụ mà Kanna-sama làm , tùy theo đánh giá của khách hàng, đều sẽ được tính vào thành tích của anh. Sau này khi đã tích lũy đủ và hoàn thành bài kiểm tra thì sẽ được lên cấp đó.

Vậy là có cả chuyện này nữa nhỉ. Tất nhiên, cũng còn phải xem khách hàng có hài lòng hay không, nếu cứ liên tục bị đánh giá thấp thì dù có làm được nhiều cũng không có tác dụng

-À mà,nhiệm vụ ngày hôm qua, khách hàng đã rất hài lòng về những con thỏ của anh đó. Không chỉ là sừng mà còn cả thịt của chúng nữa, tất cả đều được bảo quản rất tốt.

Còn ngược lại, như vậy đó, khách hàng hài lòng thì điểm số nhận được sẽ cao hơn và sẽ sớm nhận được những bài kiểm tra lên cấp hơn, chưa kể là nếu làm tốt còn có thể thăng vượt liền hai ba cấp nữa kìa. Tuy nhiên, tôi chẳng quan tâm lắm đến vụ thăng cấp đâu, nên cứ kệ nó đi.

Sau đó, tôi trở về nhà trọ, dọn đồ dùng cần thiết và tiến về ga tàu để chuẩn bị lên đường. Nếu giờ mà đi, nhanh nhất cũng phải đến tối nay mới về được. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tối mai tôi sẽ có món thịt thằn lằn hầm đây.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ko muốn chia tay thì đem về trái đất luôn Có j đâu mà phải xoắn :-/
thx trans
Xem thêm
AUTHOR
"cách liên lạc với real của tôi"
đc phết đấy nhề=))
Xem thêm
Sắp bị dụ nhảy cóc lên mợ mấy bậc khỏi thoát =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
s k kéo về cùng trái đất luôn
Xem thêm
lên cấp cao thì đc hưởng nhiều ưu đãi+ quyền lợi=> tiền tiêu ít hơn nên sẽ có nhiều hơn
Sao lại ko qtam nhỉ ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cơ mà nổi tiếng lắm thì thị phi mò tới cũng nhiều :)) ảnh cũng đâu muốn làm người nổi tiếng =))
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm