Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác

Chương 69: Trong lúc đó

78 Bình luận - Độ dài: 1,417 từ - Cập nhật:

Lại quay về trước đó một chút.

-Chuyện quái gì vậy? Những thứ này là sao?

“Thống soái”, kẻ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra gào thét thảm thiết.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ vừa kịp nhìn thấy một viên đạn băng khổng lồ bay vào trong hang, hắn bị “Thiên Kiếm” kéo tụt xuống dưới đến mức cắn cả vào lưỡi. Rồi liền sau đó, một thanh niên tóc bạc xuất hiện và phá tung ma pháp trận mà hắn cất công lắm mới dựng được lên chỉ bằng một cục băng. Kế đến, khi vừa mới lao ra, “Thiên Kiếm”, đồng đội của hắn đã bị tiêu diệt ngay bởi kẻ đó bởi một khối băng khổng lồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn muốn hiểu, nhưng chẳng ai có thể nói cho hắn biết.

Sau một hoặc hai phút, hắn mới kịp bình tĩnh lại để xử lý chỗ thông tin vừa tiếp nhận được.

-Khoan đã, giờ không phải lúc cần phải xem “cô ta” còn sống không đã sao?

Trước mắt hắn, là khối băng khổng lồ khoét một cái lỗ lớn trên bức tường.

Chỉ riêng khối lượng khổng lồ của cục băng đó đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng việc nó bị bắn đi với tốc độ và gây ra sức tàn phá khủng khiếp còn đáng sợ hơn nữa. Tưởng tượng ai đó lãnh trọn nó và bị ép vào tường thì dù có là “Thiên Kiếm” đi nữa, tính mạng của cô ta cũng khó ai có thể nói là vẫn còn.

ẦM....

-Lần này lại đến cái gì đây?

Đột nhiên, một tiếng động khủng khiếp vang lên khiến “Thống soái” giật nảy mình.

Thật ngạc nhiên, từ sau bức tường đá, “Thiên Kiếm” lại xuất hiện. Tuy nhiên, cánh tay trái của cô ta đã bị nghiền nát, thật khó nói rằng cô ta vẫn còn “an toàn”. Với vẻ thảm hại của mình, cô ta phải cố gắng lắm với thanh kiếm chống xuống đất và đôi chân run rẩy mới có thể đứng vững.

-Thiên Kiếm? Cô ổn chứ?

Chống tay còn lại dựa vào tường và thở dốc, “Thiên Kiếm” không đáp.

-Với cánh tay gãy nát đó thì chắc là cô không ổn rồi.. Nhưng có gì đó không đúng...

Viên đạn băng khổng lồ được tạo ra bởi tên tóc bạc đó, nó hoàn toàn vượt xa những gì “Thiên Kiếm” có thể tưởng tượng. Không cần khởi tạo hay niệm chú, thứ đó vẫn có sức mạnh tàn phá ghê hồn và nếu là bất kì ai khác ngoài “Thiên Kiếm” lĩnh thứ đó vào người có thể ổn cả. Phạm vi tấn công quá rộng, tốc độ thi triển và tấn công quá cao nên hầu như không thể né tránh được. Vì thế, “Thiên Kiếm” đã phải hi sinh cánh tay của mình làm đòn bẩy để cố gắng thoát khỏi tầm ảnh hưởng, giảm thiểu tối đa tốc độ cũng như hậu quả mà thứ đó gây ra.

Tiếp đó, dùng cánh tay phải nâng thanh kiếm lên và cố gắng phát động ma lực để đào sâu vào khối băng. Nếu là thông thường, “Thiên Kiếm” đã có thể dễ dàng phá tan những khối băng với kích cỡ như thế này. Nhưng thật kì lạ, dù có cố bao nhiêu, cô ta cũng chỉ có thể khoét được một chút trên tảng băng đó. Thất bại trong việc đó, “Thiên Kiếm”quay sang đào vào bức tường phía sau để tạo cho mình một hướng rút lui an toàn. CHỉ trong không đến nửa giây, bức tường đá đằng sau đã bị đào xuống hơn hai mét, tạo thành một khoảng trống vừa đủ cho một người.

Đó là toàn bộ những gì “Thiên Kiếm” đã phải vật lộn trong mấy giây ngắn ngủi vừa qua. Sau khi vụ va chạm kết thúc, bằng chút sức tàn còn lại, cô ta cố gắng đào từng phần nhỏ của vách đá để thoát ra ngoài.

-Không thể tin nổi là ta lại khó khăn như vậy để chống lại nó.

-Tôi khá chắc rằng giờ cho cô làm lại chuyện đó chưa chắc cô đã còn toàn mạng đâu. Cô đã quá may mắn đấy

Đúng như hắn nói, chỉ mất một cánh tay là quá nhẹ với những gì đòn tấn công đó đáng ra có thể gây nên. Chỉ cần chậm trễ nửa giây, có lẽ không chỉ cánh tay mà toàn bộ cơ thể cô ta đã nát như tương rồi.

-Nhưng làm sao mà cô lại có thể bị một thứ ma thuật, nhìn thế nào cũng thô kệch, thiếu tinh tế như thế sát thương được.

-Ta đã quá chủ quan, dù đúng là ma thuật của tên đó không quá đặc biệt, nhưng cách hắn sử dụng nó thì lại quá đáng sợ. Cái giá một cánh tay trái cho sự chủ quan có lẽ vẫn là quá rẻ.

-Đúng rồi, với người khác thì mất một ngón tay thôi cũng đủ để khiến họ kêu trời rồi. Nhưng với cô, ta đoán mất một hai hai cánh ta cũng chẳng hề gì...nhỉ?

-Đừng nói như thể ta là một con Kraken như thế, ngươi muốn chết sao?

Nhân tiện, Kraken là một quái vật hình dạng mực khổng lồ siêu nghuy hiểm được xếp hạng A. Nhưng những gì mà “Thiên Kiếm” và “Thống soái” vừa mới đối mặt còn nguy hiểm hơn thế nhiều lần.

-Ma, có lẽ chúng ta không còn thời gian tán dóc nữa, nhờ tên khốn tóc bạc đó mà giờ cái hang này sắp sập rồi đấy.

-Đúng thế, cả cái vòng của ngươi cũng bị hắn làm sập rồi kìa.

-Aaaahhhh.....nhắc mới nhớ....

Trên mặt đất, cái rìu băng khổng lồ cũng vừa biến mất. Giờ ở đó chỉ còn lại một bãi đất trống, không có bất kì dấu hiệu nào của vòng ma thuật đã từng triệu hồi ra cả quân đoàn quái vật trước đó.

“Thống soái” quỳ dưới đất gào thét. Đó là một trong những ma thuật mà hắn tâm đắc nhất. Thứ mà chỉ những người mang thuộc tính “Thiên” mới có thể làm được.

-Nếu vậy chúng ta sẽ phải trở về “nơi đó” để nghe chửi rủa nữa sao?

-Biết làm sao được, dù gì đi nữa, từng bước của chiến dịch này được họ đặt ra với sự tự tin rất cao rằng sẽ thành công. Nhưng vì tác động của những nhân tố bất ngờ mà chúng ta mới phải chấp nhận thất bại này. Đó không phải lỗi của chúng ta.

-Ư...Ừm...

Những diễn biến bất thường cứ liên tục xuất hiện cản trở kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của “Thiên Kiếm”. Đặc biệt là “tên đàn ông tóc trắng” đó, có lẽ cả đời này cô ta sẽ không thể nào quên được hắn.

Ấn tượng lớn nhất có lẽ là việc hắn đã sát thương được cô ta dù lúc đó Thiên Kiếm còn chưa kịp dùng tới 1/3 khả năng của mình. Cùng với đó là khả năng sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú hay khởi tạo

Và cả đôi mắt của hắn nữa, đôi mắt màu đỏ đó, nó mang theo một ý chí quyết tâm khổng lồ không dễ bị hạ gục.

Thật lòng mà nói, trong một thoáng chốc, “:Thiên Kiếm” đã bị mê hoặc bởi nó.

(Thật kì lạ, khi nhìn vào mắt hắn, trái tim mình đột nhiên trở nên loạn nhịp)

Chạm vào ngực trái với bàn tay phải còn lành lặn, trái tim ở phía sau đó đang đập nhanh hơn bình thường. Nó không phải do sự phấn khích hay phẫn nộ, không, nó hoàn toàn khác....

(Má mình cũng nóng quá)

Cái thứ cảm xúc không thể phủ nhận này là gì?

Trước khi kịp đưa ra được đáp án, một quầng sáng lớn xuất hiện bao lấy “Thiên Kiếm” và “Thống soái” đưa cả hai rời khỏi hang.

Vài giây sau, nơi cả hai vừa đứng đã nằm sâu dưới lớp đá khi trần hang sụp đổ.

================

Trans: Mải làm mà mình không để ý đây đã là end của phần 6, do lười up lại nên mình sẽ gộp luôn 2 phần lại. Sau chương Giao đoạn 4 lần tới sẽ là phần 7 nhé :v

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

AUTHOR
ơ kìa aura harem à sao nó lại như thế này
Xem thêm
Xin lỗi nhưng em là tường
Xem thêm
Chào mừng em đến với đội của anh
Xem thêm
Ơ kìa gái sao thế em
Xem thêm
Cuồng chiến à dm =))
Xem thêm
dập nát cmn 1 tay mà vẫn yêu dc, hảo gái
Xem thêm
ahahahahaha
Harem+1 nv9 có khác
Xem thêm
TRANS
Bruh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm