Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi

Chương 70: Flag có thể được dựng ngay cả khi tôi đang nghe kể lại mọi chuyện

46 Bình luận - Độ dài: 2,954 từ - Cập nhật:

Khi tôi thức dậy, không phải là đang nằm trên mặt đất đầy sỏi đá trên chiến trường mà là một mặt giường mềm mại.

-AH....đây là chỗ éo nào vậy?

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, một onee-san trong bộ đồ y tá(thế giới khác cũng có bộ đồ này sao?) đến gần giường của tôi

-... ... ... đây là đâu?

-Bệnh viện Hoàng gia Dragunir.Xin chờ chút, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.

Thiên thần áo trắng trước mắt tôi bay ra khỏi phòng để lại tôi với chút tiếc nuối. Tôi không nghĩ mình cần bác sĩ, ngay bây giờ tôi chỉ muốn được Thiên thần áo trắng hồi nãy “chăm sóc đặc biệt” mà thôi. Ma, có thể sắp tới đây sẽ có một sensei sexy nào đó đi theo cô ấy vào để “chữa bệnh” cho tôi. Nhưng không, thiên thần áo trắng lại mang đến một ông bác trung niên bình thường. Tụt hết cả cảm xúc....Dù vậy, tôi cũng được ông ấy giải thích ngắn gọn tình hình của tôi lúc này.

Sau trận chiến ở mỏ đá, tôi đã hết xí quách sau khi nói chuyện với Real. Sức mạnh đến giới hạn đã khiến ý thức tôi tự động bay đi. Kuro đã rất hoảng loạn khi thấy tôi bị như vậy, nhưng Real thì lại rất bình thường như đi chơi trường. CÔ ấy đã quen với cảnh đó quá mà. Sau khi được giải thích bởi Real rằng tôi sẽ không tỉnh lại sau ít nhất một ngày, hai người họ nhanh chóng đưa tôi về và bốc thẳng vào khoa cấp cứu của bệnh viện cao cấp nhất ở Diagal này.

-Không có chấn thương nào quá nghiêm trọng, nhưng anh đã bị kiệt sức nên hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Các bác sĩ đã hoàn thành việc kiểm tra đơn giản và yêu cầu tôi như thế. Nghe lời giải thích đó, tôi bất giác cúi đầu nhìn lại toàn thân

Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Nó làm tôi nhớ lại mấy lần chọi nhau với đám Yakuza trước đây.

Nguyên nhân thì bắt đầu từ tên ngố Yuzuki kia khi ra tay phá đám chuyện của một đám Yakuza. Lúc đầu chỉ có vài tên thì tôi và hắn lo được. Nhưng, khi tên trùm của băng đó xuất hiện thì hai thằng chỉ biết cắm đầu chạy. Sau đó, hai thằng chúng tôi đã lập kế hoạch báo thù bằng việc đánh mìn văn phòng của chúng

Hậu quả lần đó là văn phòng của chúng bị sập hoàn toàn, rất nhiều người bị thương nhưng không ai chết cả, bằng cách nào đó nó đã kết thúc như vậy.

Sau đó, rất nhiều cuộc điều tra đã được mở ra để truy tìm kẻ đánh bom, nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ ngờ lại là do hai thằng nhóc chúng tôi làm ra

(Đó là sự cố cuối cùng trong cuộc đời tôi ở trường trung học cơ sở)

Trong số rất nhiều rắc rối bắt nguồn từ Yuzuki, không có lần nào lại kết thúc hoành tráng và ấn tượng đến vậy. Lần đó, lý do tôi nhập viện là vì bị bỏng. Tôi đã mua một lượng lớn pháo hoa ở siêu thị và tao ra một quả bom từ chúng với cố vấn khoa học Ayana. Và kết quả của nó cũng khá mãn nhãn, những vụ nổ liên tiếp với những màu sắc bắt mắt trong tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng gạch đá sụp đổ thật là tuyệt

Từ lần đó tôi đã luôn muốn thử chế tạo một quả bom thủ công lần nữa.

Khi tôi còn đang nghĩ lại về tuổi trẻ anh hùng(à mà giờ tôi vẫn còn trẻ mà), có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-Có vẻ anh khỏe lại rồi nhỉ Kanna?

Đó là Real, tôi giơ một tay lên để đáp lại. Hôm nay không phải là bộ giáp Bikini lần trước nữa mà là bộ đồ với giáp ngực quen thuộc. Tôi có chút thất vọng khi không được ngắm nhìn thung lũng đó nữa....

-Yo. Công việc ở Hội...ờ...cái gì đó vẫn ổn chứ?

Hẳn là sẽ có những lần phỏng vấn hay báo cáo gì đó. Dù tôi nghĩ là sẽ khá vất vả cho họ vì tôi sẽ chẳng thể nào nhích đi đâu được trong ba ngày tới.

-Yên tâm, tôi là người đầu tiên được báo việc anh đã tỉnh, nên đừng quá lo. Những việc giấy tờ thủ tục đều được thuộc cấp của tôi lo liệu hết rồi.

Tôi có sai khi nhắc về cái đó không...

-Hãy để tôi cảm ơn anh một lần nữa, tôi đã nghe mọi chuyện từ những người chịu trách nhiệm về an ninh tại trại, và nếu anh không có mặt thì sẽ có một số lượng đáng kể thiệt hại cho các hiệp sĩ và mạo hiểm giả. Cảm ơn anh vì đã ra tay ngăn chặn điều này trước.

-Cái đó tôi nhận, nhưng phần thưởng tính thêm thì chưa đâu nhé.

-Mặc dù nó không nằm trong nhiệm vụ, nhưng hãy để tôi trả cho anh thông qua Guild.

-Vậy làm phiền cô nhé

-Tôi cũng quen rồi mà

Nếu nó là câu chuyện về một anh hùng nào đó, lời thoại của tôi sẽ là “Đấy là việc tôi nên làm mà thôi”, nhưng không,tôi thực dụng hơn thế nhiều.. Những thứ liên quan đến nợ nần không nên nằm trong những câu chuyện về Anh hùng.

Real có vẻ cũng đã quen với tính cách đó của tôi nên cô ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu hay bực bội gì cả. Chuyện đó thật là tốt.

Ma, giờ hãy thay đổi chủ đề sang cái tôi muốn hỏi.

-Ne, Real, giờ cô có thể nói cho tôi biết chứ? Cô thực sự là ai ở đất nước này?

-Ah,tôi đến hôm nay cũng là vì nó đấy. Thật xấu hổ vì tôi đã cố gắng giấu anh chuyện đó.

Người đứng đầu Hội Phantom Dragon, “Long Kiếm” Regulus”

Đó là những gì tôi đã biết, nhưng tôi muốn được nghe lại một lần nữa, đầy đủ và chi tiết hơn từ chính miệng cô ấy

-Đội trưởng đơn vị đặc nhiệm của quân đội Hoàng gia Diagal, “Hội Phantom Dragon”, đó là tôi, Real Falvale

-Đơn vị đặc nhiệm? Cụ thể là cô làm cái gì?

-CHúng tôi là một đơn vị không có chức năng gì cụ thể, hay nói đúng hơn là “làm gì cũng được” trong quân đội. Từ tiêu diệt quái vật cho đến giúp đỡ các lực lượng khác khi họ gặp khó khăn,

-À....ra là thế. Nhưng sao cô lại phải mặc một bộ cosplay kì quái như thế?

-CŨng không phải là tôi thích mặc hay gì đâu,thứ đó thực sự khó di chuyển và nặng nề thấy ớn. Chỉ là trước nay những người đảm nhận vị trí đó đều là đàn ông. Vì thế tôi luôn phải cố gắng giữ mình trong vai trò đó. Dù hầu hết thành viên quân đội và các lãnh đạo cấp cao của Diagal đều biết rõ danh tính của tôi.

Quân đội Diagal là một tổ chức khá công bằng, họ không phân biệt giới tính hay chủng tộc, miễn bạn có kĩ năng và sức mạnh thì sẽ được trọng dụng. Trên thực tế, theo như lời cô ấy, các binh sĩ nữ trong quân đội cũng không phải hiếm. Nhưng một cô gái lãnh đạo một đơn vị thì lại rất đặc biệt và nổi bật. Do đó họ thường phải cố che đi điều đó để tránh những tin đồn thất thiệt

Và đó là cách mà “Regulus với bộ giáp toàn thân” ra đời.

Bộ giáp đó cũng có một chút đặc biệt khi có thể thay đổi giọng nói “vốn dĩ đã hơi giống nam”của cô ấy thành “chuẩn men” hoàn toàn và có thể giấu đi cả đôi tai dài của tộc elf nữa. NHờ đó, nếu ai không biết rõ về Real thì sẽ đều nghĩ Regulus thực chất là nam.

-Nhưng tôi còn nghe nói Người đứng đầu Phantom Dragon là một cựu mạo hiểm giả nữa?

-Ah, chuyện đó cũng có đấy, nhưng đã từ bốn năm nay rồi.

Tôi đã không hỏi vì sao Real lại từ bỏ nó. Đó có thể là một câu chuyện mà cô ấy muốn giữ riêng cho mình.

-Vậy còn cái biệt danh “Long Kiếm” đó ở đâu ra vậy?

-Khi đạt rank A thì mỗi Mạo hiểm giả sẽ có thêm một cái tên nữa bên cạnh tên thường gọi.Nó thường được đặt theo khả năng của họ. Như với tôi là “Cuồng Long” nên họ gọi tôi là Long Kiếm luôn.

Ra là thế, mà cũng phải công nhận Real khi dùng “Cuồng Long” hay khi tức giận cũng đều tỏa ra một sự uy áp kinh người nó không quá để nói rằng giống như sự hiện diện của rồng.

-Còn về mối quan hệ giữa tôi và Riaryuu-sama, chúng tôi là thầy trò khi còn là Mạo hiểm giả. Ngay cả đến giờ, khi cả hai đã nghỉ hưu thì chúng tôi vẫn thường xuyên đến thăm nhau.

-Ah, là bà già đó à...

Thông tin thêm này khiến tôi có đôi chút bất ngờ, không ngờ bà lão đó lại là nhân vật có tiếng nói như vậy.

-Bà ấy là nhân vật rất quan trọng ở đất nước này đó. Ngay cả Hoàng đế cũng phải nể mặt đôi phần

............ Chờ một chút. Real là cựu A rank, vậy không lẽ, thầy của một A rank là....

Khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của tôi, Real khẽ mỉm cười xác nhận “Đúng như thế đó”

-Riaryuu-sama là cựu Mạo hiểm giả cấp S với danh hiệu “Thần Kiếm” và là chủ Guild Mạo hiểm giả chi nhánh Dragunir.

-Hả? Ha...hạng...hạng S sao?

Trưởng chi nhánh và là cấp S sao? Nghĩa là sức mạnh của bà già đó còn hơn cả Real?

Thật khó tin. Giờ nghĩ lại những gì tôi đã nói và làm trước mặt bà ấy...chuyện đó thật xấu hổ, tôi còn đang cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra ầm ầm.

-À không sao đâu, Sư phụ sẽ không để ý những điều như vậy. Nếu bà ấy không thích anh thì đã không chấp nhận cách ứng xử đó đâu.

-Nghe có vẻ hơi đáng sợ...

-Tôi biết, nhưng hãy tập quen với nó đi...

Có vẻ như Real cũng từng trải qua cảm giác giống như tôi bây giờ và phải chịu đựng nó suốt chừng đó năm. Bằng cách nào đó tôi lại thấy hơi thương hại cô ấy.

Theo lời Real, lúc đầu, cô ấy chỉ đơn giản là đăng kí vào Guild theo lời của sư phụ mình, Riaryuu. Sau khi đạt được hạng A, thường thì sẽ có khá nhiều Mạo hiểm giả về hưu gia nhập quân đội. Real cũng thế khi cô ấy nhận định mình không có khả năng lên được cấp S. Với thực lực sẵn có, cô ấy nhanh chóng thể hiện được mình và nhanh chóng leo lên chức chỉ huy chỉ sau bốn năm

Dưới quyền cô ấy bây giờ là phó chỉ huy Dain, người cũng mặc giáp toàn thân tôi đã gặp ở mỏ đá và Beck, tên trẩu tre tôi đã gặp ở quán trọ. Ngoại trừ việc coi thường dân đen, cậu ta vẫn là một người tài năng và có năng lực. Nhớ lại chuyện với tên đó lại khiến tôi cảm thấy sôi máu

-Mà thôi, giờ qua nói chuyện của anh đi.

Real bất ngờ thay đổi chủ đề. Có vẻ lần này đúng là cô ấy không chỉ tới thăm tôi rồi.

-Hãy kể lại cho tôi chi tiết những gì anh thấy bên trong đó, Và lý do vì sao hang động lại sụp đổ như vậy?

-Ha....vẫn phải kể lại nữa à...

Real chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Tôi nghĩ anh cũng không muốn nhắc lại, nhưng hãy thông cảm cho nhiệm vụ của chúng tôi.

-Thôi được rồi, vì cô thôi đấy, tôi sẽ kể lại tường tận,

Tôi thuật lại chi tiết những gì mình đã thấy trong hang. Một nữ kiếm sĩ với sáu thanh kiếm cùng tên lùn pháp sư bí ẩn. Cái vòng ma pháp lớn với những dấu hiệu bất thường. Rồi cách tôi xoay xở để phá cái vòng và đẩy lùi cô gái kia trước khi tới giới hạn và được Kuro cõng ra khỏi hang

-Anh mới nói là cô gái đeo 6 thanh kiếm sao?

Real chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ,

-Cô biết cô ta à?

-Tôi từng nghe về một Cựu mạo hiểm giả rank A cũng có những đặc điểm đó, cô ta còn được gọi là “Thiên Kiếm”

-Là người trong nhóm Mạo hiểm giả cũ của cô à?

-Đã từng, nhưng cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau và cùng làm việc nữa.

-Đã từng??

Sau khi suy nghĩ một lúc, Real quay lại với vẻ mặt khá đăm chiêu.

-Cô ta là kẻ được đồn đại có những kĩ năng của một S-rank, nhưng lại không phải hạng người đơn giản. Đã từng có rất nhiều lần cô ta tham gia những nhiệm vụ ám sát và nạn nhân của cô ta dù chết hay sống cũng không thể không cảm thấy kinh hãi

-Cả về tinh thần lẫn thể chất sao?

-Đúng thế.

Tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm từ đáy lòng khi mình đã không khiêu chiến với cô ta bằng kĩ năng. Về mặt xếp hạng, cái kĩ năng S-rank kia không phải để đùa. Tôi hầu như nắm chắc cái chết nếu đấu kĩ năng trực diện với cô ta.

-Tôi sẽ báo lại với Guild về chuyện này, chúng ta cần thêm thông tin về “Thiên kiếm”

-Cô định báo với Guild chỉ qua những lời khai của tôi sao?

-Nó sẽ ổn thôi nếu nhờ Riaryuu-sama.

-Bà ấy có vẻ đáng tin cậy nhỉ?

Guild và quốc gia là hai chính thể độc lập, nên tôi đoán chuyện này sẽ được giữ bí mật với bên quốc gia. Và tôi cũng khó có nguy cơ bị lộ

Nhưng liệu cô ta có còn sống không? Sau khi dính trực tiếp thứ đó...

Tôi lại nhớ đến cảm giác lần đầu giết người và cảm thấy lần này 100% cô ta đã chết. Phải cố lắc đầu mấy cái tôi mới xua được nó ra khỏi đầu.

-Còn chuyện này nữa. Cảm giác của tôi khi đối đầu với cô ta, tên pháp sư và cái vòng ma thuật triệu hồi kia khá là giống những gì tôi đã cảm thấy khi đấu với tên Hỏa Vương ở thung lũng. Tôi khá chắc chúng có liên quan gì đó đến nhau.

Thực ra đó chỉ là cảm nhận chủ quan của tôi. Tất cả những kẻ xấu tôi từng gặp tới nay đều khiến tôi có chung một cảm giác, nó giống hệt con nhỏ công chúa đáng sợ kia. Nhưng dù như vậy, đó vẫn chỉ là cảm nhận và chẳng có gì dám chắc nó là sự thật cả,

-Anh đang nghi ngờ công chúa của một quốc gia đó biết không?

-Nếu cô ta không làm gì đó phạm pháp thì đâu thể bị nghi ngờ.

Xét theo tình hình hiện tại, có lẽ vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận tất cả những chuyện tôi đã gặp và cô ta có dính líu đến nhau

Trong khi tôi đang định tiếp tục câu chuyện, có những tiếng chạy bịch bịch rất lớn từ bên ngoài và cả tiếng nhắc nhở vang vọng “Xin đừng chạy trong hành lang bệnh viện”. Rồi cánh cửa phòng tôi bậttung ra và một người đã xuất hiện ở đó rồi lao ngay đến chỗ tôi.

-Kanna-shi...

-Kuro đấy a....oooo....

Tôi không rõ có phải là cô ấy đến để chào buổi sáng với tôi hay không nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Nhưng rồi đột nhiên Kuro nhảy vào ôm chầm lấy tôi, nó khiến mặt tôi bị vùi lấp trong hai trái núi. Dù không mạnh mẽ và to lớn như như Real nhưng nó vẫn đủ khiến tôi thấy ngộp thở vàkhông thể hoàn thành câu nói của mình.

-Em đã rất lo đó, giờ anh tỉnh rồi,....tốt rồi...tốt quá rồi....

Dù cảm thấy rất vui vì cô ấy đã lo lắng cho mình, nhưng cứ thế này thì tôi sẽ lại bất tỉnh nữa mất. Cố gắng huơ huơ hai tay để ra hiệu trong tuyệt vọng, nhưng Kuro hình như không nhận ra tôi sắp lên thiên đường thật sự.

-Đừng có ôm mạnh như thế, anh ấy vừa mới tỉnh thôi, nếu cô làm vậy anh ấy sẽ chết thật đó.

Cuối cùng phải nhờ Real kéo ra tôi mới thoát khỏi cảnh “chết trong sung sướng” kia và thở như chưa bao giờ được hít. Kuro có vẻ cũng nhận ra mìnhhơi quá và cúi đầu lí nhí.

-E...em xin lỗi...

-Không có gì, chỉ cần lần tới em tiết chế chút là được

Nếu được thì tôi vẫn muốn được ôm như thế nhưng làm ơn hãy điều chỉnh lực một chút để tôi có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại này.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

hahahaha tuổi thơ đầy năng động :))))
Xem thêm
Chắc vụ đánh bom là kanna xúi chứ suy nghĩ kiểu a hùng kia chắc ko làm như thế đâu :D
Xem thêm
"Khủng Bố từ nhỏ" theo nghĩa đen luôn:))
Xem thêm
Tuổi thơ của người Bình Dương hay Hải Phòng à
Xem thêm
Tuổi thơ sặc mùi thuốc nổ
Xem thêm
Đây mới đúng tuổi thơ dữ dội này
Xem thêm
Tuổi thơ khủng bố à vcl =))
Xem thêm
Tuổi thơ dữ dội :D
Xem thêm
Tuổi thơ của main đỉnh vl
Tks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Damn tuổi thơ dữ dội quá
thx trans
Xem thêm