Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi

Chương 72: Flag "người nổi tiếng" ở khắp mọi nơi và cái biệt danh như đám Chuuni này ở đâu ra vậy?

33 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

Hãy để tôi thêm một lời giải thích nho nhỏ ở đây.

Các lớp dạy “Kĩ năng ứng xử” hay tôi còn gọi là “Kĩ năng đối phó với quý tộc” được tổ chức hai lần mỗi tháng. Giáo viên của lớp này thường là một cựu B rank trở lên. Ngoài ra còn có một Hiệp sĩ làm trợ lý nữa. Có điều này là bởi vì ngoài các Hiệp sĩ, là người đã được đào tạo quy củ về ứng xử ra, các cựu Mạo hiểm giả rank cao khi về hưu cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, do đó họ là những đối tượng thích hợp nhất cho các lớp học này. Tất nhiên là không phải lúc nào “kinh nghiệm” của Cựu Mạo hiểm giả cũng là đúng và lúc đó thì Hiệp sĩ “trợ giảng” sẽ là người đính chính.

Khóa học này đối với tôi thì không cần thiết cho lắm. Nhưng vì nó cũng sẽ là một nội dung của bài kiểm tra nâng hạng nên tôi vẫn cần theo học để chuẩn bị cho bài thi.

Dù nói là từ hạng C trở đi thì các yêu cầu chủ yếu là của quý tộc. Nhưng chúng tôi rất hiếm khi phải gặp họ. Hầu hết đều là các nhân viên tiếp tân đến làm việc trực tiếp và thông qua họ nhiệm vụ được gửi về cho chúng tôi.

Ở rank C này, các yêu cầu nhiều nhất thường là loại hộ tống. Ngay cả là nhiều, khách hàng của các nhóm C rank cũng hầu hết là “thương gia” chứ không phải quý tộc. Đặc biệt là các thương gia nhỏ và vừa cùng các thương gia mới lập nghiệp chưa có nhiều mối quan hệ quen biết với các nhóm vệ sĩ hoặc Mạo hiểm giả tin cậy. Khi đó họ sẽ tìm đến các Mạo hiểm giả để bảo đảm an toàn cho các chuyến hàng của mình đi lại giữa các thành phố.

Khi lên được cấp B như Kuro, sẽ có thêm một loại nhiệm vụ nữa, nhưng cái này cực kì nguy hiểm và đòi hỏi người nhận phải bất chấp an nguy của bản thân, đó là nhiệm vụ ám sát. Khi đó thì việc cung cấp thông tin của nạn nhân một cách trực tiếp để tránh tai vách mạch rừng là điều không thể thiếu. Lúc này mới thực sự cần đến kĩ năng ứng xử với quý tộc.

Sau cùng là nhiệm vụ thu thập vật liệu hiếm. Cái này là loại thường xuyên phải gặp gỡ quý tộc nhất. Độ hiếm và độ nguy hiểm càng cao thì càng phải gặp mặt nhiều lần. Chính xác thì sẽ là gặp mặt ba bên giữa Mạo hiểm giả, khách hàng và nhân viên Guild để làm hợp đồng và liên lạc với nhau khi cần thiết.

Rồi, giải thích xong rồi đó, giờ quay lại chuyện chính nào.

=================

Như tôi đã giải thích trước đó, để lên được cấp C, tôi sẽ phải làm một bài kiểm tra viết. Nội dung là về kiến thức, hiểu biết về các loài quái vật vì sau cấp C nó sẽ là thứ rất quan trọng. Cái này thì không cần lo vì tôi đã thuộc hầu như tất cả những con quái vật trong mấy quyển hướng dẫn cho Mạo hiểm giả tân binh rồi. Trước đây, ở thế giới cũ, tôi không quá có động lực khi nhắc đến chuyện học. Tuy nhiên, ở đây, hiểu biết về quái vật có liên quan trực tiếp đến bữa ăn, giấc ngủ và cả tính mạng nữa nên tôi không thể chủ quan được. Tôi nhận ra rằng, con người sẽ ghi nhớ tốt hơn nếu đó là những thứ thiết yếu cho cuộc sống và sự sinh tồn của họ.

Tiếp đến là về khóa học ứng xử, cũng như tôi đã nói, cái này với tôi cũng không cần thiết lắm. Tôi không định sẽ gặp mặt đám quý tộc đó nhiều lần đâu.

Trở lại với bà lão Long nhân, người đã rút lại sát khí của mình và nói chuyện như bình thường.

-Cái đó đúng là không có lợi cho nhóc trong tương lai gần. Nhưng hãy nghĩ lâu dài hơn đi, nhóc có thể sẽ vướng vào những rắc rối không mong muốn như với tên đó (Rukis). Và cũng khá may là đợt này nhóc có thể đi học cùng với cô gái Hắc Lang, như vậy là khá tuyệt vời rồi. Dù không muốn đi nữa, việc đụng độ với giới quý tộc sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Và như thế, bốn ngày sau khi chúng tôi có mặt ở Guild, khóa học ứng xử của tôi và Kuro chính thức bắt đầu. Mới đầu chỉ đơn giản là đi thăm quan các công trình của quý tộc và hoàng gia rồi tập ăn uống, làm quen với những vật phẩm của giới quý tộc hay sử dụng.

Bên cạnh tôi và Kuro bây giờ là khoảng 15 người khác cũng tham gia buổi thuyết giảng. Khi mới đến đây đăng kí, những người tham gia với tôi đều là những người trẻ tuổi. Nhưng đây là lớp cho các rank cao theo học, nên hầu hết là ông già và những người trung niên. Nam giới vẫn rất nhiều, nhưng nữ giới cũng đã nhiều hơn so với lúc đăng kí.

Rõ ràng, hầu hết những người tham gia khóa học này là những nhà thám hiểm đã tham gia nhiệm vụ Raid gần đây. Khoảng ba mươi người cấp C đã tham gia nhiệm vụ đó và gần một nửa trong số đó giờ đang bó bột nằm viện.

Liệu lần này sẽ như thế nào đây? Sau khi được đưa đi một vòng thăm quan , chúng tôi được đưa đến tập trung trong một căn phòng khá rộng.

-Anh muốn về nhà quá….

-Hãy cố gắng lên nào

Khi tôi lẩm bẩm với cảm giác khó chịu, Kuro đẩy lưng tôi và bước theo sau trên hành lang. Khi tôi vừa ngồi xuống ghế cạnh Kuro, một thanh niên đứng dậy và bước lại.

-Yo, Kuro-chan, cô cũng tới à?

-AH, là Balhart-san.

Tôi có nhớ mang máng tên này, anh ta là người đã chiến đấu cạnh Kuro trước khi tôi đến.

-CÒn anh bạn này, hẳn là “Shiroyasha (Bạch Quỷ)” nhỉ? Rất vui được gặp lại.

Trong khi đưa tay ra bắt tay Balhart, tôi tròn mắt

-AI cơ? Cái biệt danh đó là sao thế?

-Cũng đúng mà. Khi nhìn thấy Kanna-shi trên chiến trường và cách chiến đấu kinh dị đó, có ai đó đã lẩm bẩm “Nhìn cứ như quỷ (Yasha) vậy” và thế là biệt danh đó ra đời

Nghe cứ như mấy biệt danh trong manga viễn tưởng ấy…

-Mà cái đó sao không ai nói cho tôi biết hết vại?

-Đó là để trả đũa vụ Guild Master đó….mu~

Kuro phồng má lên quay đi. Tôi đoán là cô ấy vẫn còn giận chuyện đó. Nhưng với tôi, hành động đó của cô ấy vẫn rất dễ thương

-Haha, những người khác có đặc điểm giống anh sẽ không có cái biệt danh đó đâu vì đó là một loại bệnh tật đó <Bệnh bạch tạng>

Không biết tôi có nên gọi đó là may mắn không nhỉ? Nhưng ngay cả ở thế giới này, tóc trắng và mắt đỏ cũng có thể coi là đặc biệt đến thế sao?

-Đừng quá lo về chuyện đó. Chỉ là tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình nên mới tự tiện dùng cái biệt danh đó mà thôi. Hơn nữa chúng tôi đều đã thống nhất sẽ không tiết lộ những chi tiết về anh trong trận chiến đó rồi. Việc moi thông tin từ Guild chắc cũng không dễ vì chế độ bảo mật, hơn nữa Shiroyasha chỉ là biệt danh không chính thức nên nếu có ai đó muốn tìm họ cũng khó mà lần ra được.

Sau bốn ngày chỉ đi thăm đây đó và ăn uống theo thứ được gọi là “Tour du lịch đặc biệt để trở thành Quý tộc”. Nó là kết quả của “Yên tâm đi, ta sẽ không giao thêm nhiệm vụ nào khó khăn trong thời gian tới đâu, nên cứ vô tư mà tận hưởng nhé” từ bà lão Long nhân. Nhưng với tôi, chuyến đi này chẳng khác gì một kì nghỉ nhàm chán cả, ăn uống đi lại cũng không được tự nhiên theo ý mình nữa, thật là khó chịu. Bà già, hãy nhớ đó.

-Haha, mà tôi nghĩ với năng lực của mình thì dù không muốn anh cũng sẽ trở nên nổi tiếng thôi. Hãy từ bỏ đi.

-Tôi sẽ không từ bỏ chuyện đó đâu. Mà nhân tiện, tôi là Kanna, rất vui được gặp.

-Tôi cũng vậy.

Và rồi chúng tôi lại cùng trò chuyện, chủ đề thì vẫn là về cuộc chiến tại mỏ lần đó. Sau một lúc, cánh cửa lớn lại một lần nữa mở ra, lần này ở đó là một người đàn ông trong trang phục nhân viên của Guild.

Vẻ mặt bình thản và tác phong chững chạc, một người không xa lạ gì với tôi, vị giám khảo già đã giám sát chúng tôi trong đợt đăng kí thành Mạo hiểm giả.

-Đó chẳng phải là “Bậc thầy phản kích” Ansara-sama sao?

Balhart và cả những người khác xung quanh đều thốt lên sửng sốt. Trong khi trên đầu tôi và Kuro lúc này là hai cái chấm hỏi to đùng. Lại một cái biệt danh nữa à?

-Cái đó...đó là ai vậy?

Nghe câu hỏi của tôi, anh chàng bên cạnh tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa bực bội.

-Cậu hẳn là người mới đến đây đúng không? Đó là Ansara-sama, người được biết đến với danh hiệu “Bậc thầy phản kích”, là Mạo hiểm giả A rank mạnh nhất ở Dragunir này đó.

-......??

-Kĩ năng của ông ấy thuộc hàng số má ở đây đó. Ngoại trừ Long Kiếm, người giờ đã chuyển sang làm Hiệp sĩ thì ở đây chẳng có ai đủ sức đấu lại ông ấy cả.

Nghe xong chuyện đó, tôi nhìn sang Kuro, người đang lắc đầu hoảng loạn.

-Không thể nào....ông ấy chính là người đã đánh với Kanna-shi trong buổi đăng kí...và ông ấy là A-rank sao.... Chuyện gì đang xảy ra đây....

Thú thực thì tôi cũng đang ngạc nhiên đến lòi mắt đây.

Hết bà lão Long nhân cấp S đến cô bạn đồng hành cấp A, giờ tôi lại được biết ông già mà tôi đã tọng một đấm vào bụng hôm đăng kí là một A rank nữa, chuyện gì đang xảy ra thế này...

Khoan, chờ chút, cái sự phát triển quá nhanh này...có gì đó hơi sai sai à nha.

-Kuro này, em không phải tiểu thư hay công chúa nào đó đấy chứ?

.....................................................................................................

-Eh....không có đâu....

-Thật sao....thường thì nó sẽ tiến triển theo kiểu đó chứ...chắc là mình hơi quá lo rồi..

Nhưng sau đó, hình như mới vừa hiểu được câu hỏi của tôi, Kuro đột nhiên tỏ ra bối rối.

-E...eeee....em không....không không phải,....không phải con gái của một tướng quân...hay gì...eh...er...eh...không không....ý em không phải....

-Rồi rồi, Kuro ojou-chan, anh biết chuyện đó mà...

Đâu cần phải hoảng hốt như thế chỉ vì một câu hỏi bâng quơ của tôi chứ. Nhưng Kuro có vẻ vẫn rất căng thẳng và toát mồ hôi lạnh trong khi đảo mắt đi chỗ khác.

-Thôi được rồi, anh sẽ không hỏi em về chuyện đó nữa.

-Um...em xin lỗi...thực sự em không phải con cháu quý tộc hay gì đâu...

-Rồi rồi, anh tin em mà.

Tôi có quên ai có danh phận “khủng” nữa không nhỉ? À, chắc là còn Faima nữa đó. Cô nàng này hiểu khá rõ về giới quý tộc và không ít lần dạy tôi về họ, cô ấy cũng từng giới thiệu mình là quý tộc mà, nhưng chỉ không rõ là quý tộc lớn hay nhỏ thôi.

(....Thật ra....um...eto....eto....)

Một điều khủng khiếp khác mà tôi phải đối mặt trong thế giới này là cái flag vạ miệng. Cứ mỗi khi tôi nghĩ một chuyện gì đó tồi tệ thì thực tế nó còn tồi tệ hơn cả những gì tôi nghĩ. Không biết tôi đã dựng lên bao nhiêu flag như thế rồi, nên tốt hơn là không nghĩ đến nó nữa....

Chuyện đó đã bắt đầu với tôi từ sau cái đêm “lần đầu” đó với Kuro.

-Um....giờ em mới có cơ hội hỏi...nhưng “lần đầu” của em như vậy có tệ quá không?

Đấy, lại một cái flag nữa cắm từ mồm tôi ra rồi đây này.

NHưng trước khi kịp than vãn gì thêm, giảng viên của chúng tôi “Ansara-sensei” đã hoàn tất việc chuẩn bị của mình và lên tiếng

-Chuyện của các cô cậu khá vui đó, nhưng đừng để nó làm phiền đến người khác. Giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?

Những lời đó chính xác là nhắm vào chúng tôi, kèm với một nụ cười cay đắng, tôi và Kuro (có thể là cả Balhart nữa) cùng cúi đầu im lặng.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thằng anh k-hùng cắm flag chưa đủ sao h đến chú????
Xem thêm
t nghĩ đâu hẳn là anh khùng đâu
2 con kia nó biết con công chúa là bitch r mak
còn thg kia là anh khùng t còn chấp nhận đc
Xem thêm
@vinacal: tui nói thằng chứ có nói con đâu mà ????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cướp ngục cựu rank A lấy lần đầu con tướng quân
Nói chuyện mất dạy với rank s
Đánh ông Rank A
Đc cựu rank A "thiên kiếm" crush
....



Xem thêm
cứu con gái quý tộc hay công chúa nào đó
lấy lần đầu của con tướng quân rồi
đấm vào bụng ông hạng A
bay càng quét đám rank A,B
và nhiều nhiều
flag lắm vãi lozz
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Damn that a lot of flags
thx trans
Xem thêm
:) đm thề cái kiểu nói của Kuro là tới 70% Kuro là con gái của ông nào đó địa vị to to
Xem thêm
"Em ko phải con của tướng quân hay gì đâu nhá " đủ hiểu cmnr
Xem thêm
@Snowball: cái này là chưa đánh đã khai :))
Xem thêm
đã là MC thì dàn hậu cung toàn số má thôi
trốn bằng răng
Xem thêm
Mong đến flag với con Đệ nhị công chúa ghê, hình như mk ăn hơi mặn : ))
Xem thêm
Hm nghi ngờ faima là đệ nhất công chúa
Xem thêm
Thanks vì chương
P/s: cái diễn biến j thế này.. xung quanh main không có người thg à... kuro nữa... con gái shogun??? Đừng đùa chứ .. hy vọng thế
Xem thêm