Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 8: Sự hiểu lầm chết người.

Chương 93: Kích thước ngoại hạng

19 Bình luận - Độ dài: 1,994 từ - Cập nhật:

Ba ngày đã trôi qua ngay khi cuộc tìm kiếm trong thư viện bắt đầu.

Cuộc điều tra dường như chẳng có thêm chút tiến bộ nào. Faima cứ hết bị kích thích với quyển này lại say mê với cuốn khác. Vì chúng chứa đựng rất nhiều kiến thức mà cô ấy chưa bao giờ được tiếp cận.

Cô gái đó là kiểu người luôn nhanh chóng quên đi mục tiêu vì những chuyện vặt vãnh trên đường. Cứ đà này không biết tới khi nào cuộc điều tra mới kết thúc đây...

Ờm, trong mấy ngày vừa rồi thì tôi cũng tranh thủ kiếm được kha khá thể loại mà mình thích. Tác giả hình như là của cùng một người. Nội dung thì đủ kiểu hết, thậm chí có cả incest quy mô lớn nữa... Nếu tôi là một cô gái đã có chồng hay một góa phụ thì dám lắm là tay tôi cũng đã di chuyển lung tung khi đọc nó rồi đó, cơ mà tôi không phải dân ăn tạp như vậy. Kiska cũng đã kiếm được một đống sách đồng tính luyến ái cả nam lẫn nữ đủ cả. Agh.,...tôi không dám xem nội dung đâu nên chả biết review thế nào...

Cho đến sáng ngày thứ tư, rốt cuộc cũng có chuyện.

Ba chúng tôi đang ăn sáng xong trong căn phòng bên cạnh chỗ Faima đang ở.

Đột nhiên, tôi thấy một ông già Long nhân tộc với bộ đồ nhìn cũng khá kiểu cách xuất hiện ở hành lang. Đó chắc hẳn không phải gián điệp hay sát thủ rồi, vì ông ta đi thẳng đến chỗ chúng tôi.

-Xin cho hỏi, đây là nơi Falmarius Albena-sama đang lưu trú đúng không?

-Đúng thế, chúng tôi có thể giúp gì?

Kalkudo là người tiếp đón ông ta sau khi cúi chào một cái như trong phim.

-Tôi là Zest, một người hầu của gia đình Doris. Hôm nay tôi tới đây để giao bức thư này từ chủ nhân của tôi cho Falmarius-sama.

Nói xong, ông talấy ra một phong bì từ túi áo ngực.

-Xin chờ một chút.

Kakuldo gõ cửa phòng bên cạnh. Sau khi chờ đợi một vài giây, Rand xuất hiện sau đó. Kalkudo gật đầu rồi quay sang nói với ông già.

-Đây là Rand-san, trưởng nhóm hộ tống Falmarius-sama, anh ấy sẽ làm việc trực tiếp với ông.

Zest đưa chiếc phong bì cho Rand.

-Cái gì đây?

-Ba ngày nữa, tại dinh thự của nhà Doris sẽ tổ chức một bữa tiệc, chủ nhân chúng tôi muốn mời tiểu thư nhà Albena đến dự tiệc và làm quen với các quan khách của Diagal này.

Nói cách khác, là một thiệp mời?

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với tiểu thư

-Tôi sẽ trở lại vào lúc hoàng hôn ngày mai, rất mong khi đó sẽ nhận được một lời hồi đáp.

Sau khi cúi chào với một giọng điệu rất thanh lịch, Zest rời đi. Đến khi ông ta khuất bóng, Skaria mới mở miệng.

-Nhà Doris à....

-Họ nổi tiếng lắm sao?

-Ừm, vâng, nếu so sánh thì họ cũng giống như gia đình Albena của tiểu thư đây vậy. Họ cùng với “Gia tộc công tước xứ Auroti” nữa, là một trong ba gia đình quý tộc lớn nhất ở Diagal này.

Đúng như Skaria nói, ở Diagal này có 3 gia tộc lớn nhất, Gia đình Albelon của Lukis, gia tộc Auroti mà Skaria mới nói tới cùng với Gia tộc Doris kia hợp thành “Tam Đại Gia tộc” của Đế quốc Diagal này. Cái này tôi có nhớ vì đã từng được học qua ở lớp “đối phó quý tộc” rồi.

-...... Tôi sẽ báo việc này với tiểu thư. Rất xin lỗi nhưng tôi muốn Skaria và Kalkudo-san ở ngoài trong lúc này nhé.

Mặc dù họ là vệ sĩ, nhưng dù sao cũng là người Diagal, tôi nghĩ hẳn chuyện này có chút màu sắc chính trị đây.

-... Còn tôi thì sao?"

-Anh thì không sao, chúng ta có quen biết mà, với lại anh cũng không hẳn là người của Đế quốc.

-Được thôi, vì đây cũng là một phần của nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bảo vệ bên ngoài và ngăn chặn mọi kẻ muốn nghe lén.

-Đúng thế, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp, nhờ Kanna chỉ huy nhé.

May quá, họ vẫn chưa quên vế đó.

Để hai Hiệp sĩ ở ngoài cửa, chúng tôi bước vào căn phòng với nRand. Faima tỏ ra rất ngạc nhiên khi tôi bước vào cùng với Rand, nhưng khi đọc xong nội dung bức thư, cô ấy chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế sofa.

-Cái yêu cầu này thật là quá quắt.

-Thế cô tính sao? Chúng ta sẽ thẳng tay từ chối họ chứ?

-Ừm...như vậy thì sẽ ngay lập tức có đánh nhau to đó. Miễn là tôi vẫn còn ở đây với nghi thức tiếp đón quốc gia thì tôi không có quyền từ chối bất kì lời mời nào của các quý tộc ở đất nước này. Dù chẳng thích thú gì nhưng tôi vẫn sẽ đi để tránh những rắc rối về sau.

-Tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu có hạn trong thư viện của cô đó.

-Uu.....

Thực lòng mà nói thì ba ngày vừa qua hiệu quả bằng cả tháng cô ấy lượn lờ ở những nhà sách thông thường trong thành phố.

-Tôi đã từng nói với anh rằng tôi ghét tiệc tùng lắm, đúng không?

Quả là cô ấy có nói thế, nhưng vấn đề của chuyện này không phải là thích hay ghét, mà nó là nghĩa vụ ngoại giao.

-Thế chúng ta sẽ trả lời sao đây?

-Không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời mời, tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi ừ chối nó ở đây và chắc chắn sẽ gặp bất lợi trong việc ngoại giao sau này"

Nếu đây là sân nhà, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng đứng ra từ chối giúp cô ấy rồi. Nhưng đây lại chẳng phải chỗ có thể tùy tiện hành động.

-Tiểu thư. Ngay cả khi cô đồng ý đi dự tiệc, chúng ta cũng có một chút vấn đề. Chúng ta không mang theo cái váy dạ hội nào cả...

-Ah.,...còn chuyện đó nữa...

Nghe Kiska nhắc, Faima vỗ trán một cái.

-Nếu có váy thì sẽ có trong đó. Hẳn Kiska sẽ có một vài cái

Agath chỉ vào tủ quần áo được cài đặt trong phòng. Nếu là bình thường thì cô ấy mặc gì cũng được. Nhưng đây lại là nghi thức ngoại giao, không thể tuềnh toàng được.

Nhưng Kiska chỉ lắc đầu thở dài.

-Không, tiểu thư không thể mặc đồ của tôi được

-Tại sao?"

-Ừm, vì phong cách đồ đi dự tiệc thì tôi không có cái nào, hơn hết thì...”kích thước” của tiểu thư lớn quá...

Khỏi cần nói, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào hai “quả bom” trước ngực Faima.

Nếu là phân loại ngực lớn thành ba cấp thì cô ấy chắc chắn sẽ nằm ở cấp cao nhất.

-Cái...mọi người đừng nhìn tôi như thế...xấu hổ lắm...

À nhân tiện thì Kuro ở khoảng giữa và cô bạn elf tóc bạc của tôi còn trên cả cấp cao nhất trong ba cấp mà tôi vừa đưa ra nữa.

-Ngoài bộ ngực thì tiểu thư còn cần có một bộ đồ phù hợp với thân thế nữa, chúng ta phải làm gì đây...

Kiska quay sang Rand như để hỏi ý kiến.

-Hết cách rồi, chúng ta phải gọi thợ may thôi...

-Nhưng bữa tiệc đó rất lớn, và với quy mô như vậy, chúng ta cần có một thợ may đủ tầm vóc,

Mọi người trong phòng đều đồng ý với những lời của Agath.

Tuy nhiên, những lời đó lại bất ngờ khiến tôi nhớ lại một chuyện.

-Tôi biết một cửa hàng quần áo đủ đẳng cấp như anh nói

-Đợi đã, cái đó...không hẳn...

-Cô cũng hiểu hoàn cảnh của mình bây giờ mà?

-Ừm....

Đó là lý do tại sao tôi dẫn cả nhóm đến “Cửa hàng thời trang Vitis". Đây là lần thứ hai tôi đến thăm nơi này, nhưng ông chủ người Dwarf, Smithdường như vẫn còn nhớ đến tôi và chào đón ngay khi vừa bước vào cửa hàng.

Tôi giải thích lại tình huống cho Smith-san.

-Chuyện là vậy đó, vì thế tôi muốn nhờ ông may cho cô tiểu thư tóc đỏ sau lưng tôi một bộ đồ, được không?

Smith bước lên khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào Faima. Ông ấy bắt đầu hỏi Faima về những thứ cô ấy muốn trên chiếc đầm dạ hội của mình. Trong lúc đó, Agaht và Kiska bắt đầu đi kiếm cho mình một bộ đồ phù hợp.

-Tôi biết là có hơi khó, nhưng liệu ông có thể giúp được chúng tôi không?

Đăm chiêu mất một lúc, Smith-san mới mỉm cười.

-Không, tôi sẽ chấp nhận nó"

-Thật sao?

-Ừm, vì cậu ấy đã cứu con gái tôi mà.

-Nếu vậy chúng tôi rất chờ đợi đó.

-Tất nhiên rồi. Oi, Yuzu, Razu, ra phụ tôi một tay nào....

Nghe tiếng gọi, vài giây sau, vợ và con gái ông ấy xuất hiện phía sau.

-Oh, Kanna-san, chào anh.

-Hôm nay cậu tới có chuyện gì vậy?

Razu-chan tỏ ra rất vui khi gặp lại tôi, trong khi mẹ cô ấy vẫn giữ nụ cười hiền hòa thường lệ.

-Tôi muốn nhờ cô và em giúp may cho cô gái này một bộ đồ dạ hội trong ba ngày tới, liệu có được không ạ?

-Ara, được chứ?

Khi tôi chỉ sang Faima phía sau, đôi mắt của bà chủ “cửa hàng Vitis” sáng rỡ lên thấy rõ. Nó cũng chẳng khác mấy lúc nhìn thấy Real cả.

-Oh, trước tiên hãy đo kích thước đã nhé, sau đó hãy nói cho ta nghe cháu muốn gì. Đi nào, Razu, giúp mẹ một tay.

-Vâng, Ojou-chan, mời theo tôi.

Và sau đó....

-Eh......cô ấy xinh đẹp thật đó...và nó cũng lớn nữa...

-Phải đó, ở tuổi của cô ấy mà có thể lớn như vậy sao?

-Eh...hai người...không được...

-Từ từ nào...

-Đúng thế...

Sau đó, hai mẹ con họ người kéo kẻ đẩy lôi Faima về phía sau. Bỏ lại mấy tên vệ sĩ chúng tôi đứng trơ mặt.

-Thứ lỗi cho vợ tôi, bà ấy cứ luôn như thế đấy...

-Liệu cô ấy có ổn không?

Liền sau đó là một màn hội thoại đầy liên tưởng và sống động bắt đầu vang lên từ phía sau cửa hàng.

-Ồ ...... Bộ ngực của chị lớn thật đó....Em cảm thấy rất ghen tị với nó ... Em muốn lột nó ra."

-Mugu?"

-Ta nữa...

-Eh...khoan...khoan đã...

-Không thể tưởng tượng được, hôm trước cậu ấy cũng dẫn tới đây một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cháu cũng nổi bật không kém, làn da ẩm mượt này, bộ ngực đàn hồi này, vòng eo thon gọn này và cả cặp mông này nữa, tất cả đều tuyệt vời không chỗ chê...

-Eh...vâng...nhưng hai người đừng động chạm nhiều quá được không....

Là giọng hai mẹ con họ trong tiếng rên kì lạ cuả Faima.

-Ara, có vẻ thú vị nhỉ?

Kiska mỉm cười khi nghe thấy những âm thanh đó.

-Chuyện gì vậy?

-Cô chủ, không sao chứ?

-Eh...tôi...tôi không sao...

-Tên này, sao ngươi có thể dẫn cô chủ tới một nơi như thế này...

Oi, bình tĩnh đi ông anh.

-Ngươi đang muốn làm nhục cô chủ sao?

Trước sự giận dữ của Agaht, tôi chỉ lặng lẽ lờ đi.

Dù sao thì việc đo quần áo thế là đã tạm ổn.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi I ♥ 『ライトノベル』
thanks for chapter
Xem thêm
;))
thx trans
Xem thêm
Ầy. Nghe kích thích ghê.✡️
Xem thêm
sắp rồi
Xem thêm