Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 9: "Con rối" mất kiểm soát

Chương 112: Giả thuyết của tôi

20 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

Mặc dù nói là đang bảo vệ Faima nhưng nhóm hộ tống chúng tôi giờ đang giống đi dạo, thăm quan bảo tàng hơn. Mặc dù cũng có chút ấn tượng với bức tranh tường đầu tiên trong đại sảnh và những lời giải thích của Papet-san. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã chẳng có tí hứng thú cũng như hiểu biết nào về lịch sử thế giới này, nên dù anh ấy có mang hết kho kiến thức sử học mà các nha khoa học dày công nghiên cứu nhét vào đầu tôi thì tôi cũng đành nhả ra nguyên vẹn mà thôi.

Ngược lại, Faima lại đang lắng nghe vô cùng chăm chú như nuốt lấy từng lời và liên tục đặt câu hỏi. Bên kia, dù chỉ là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng Papet-san vẫn có thể trả lời hâu hết những câu hỏi của cô ấy.

-Quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa mà.

-Gãi cái gì cơ ạ?

-À ừm, không có gì, anh đang nói nhảm thôi.

Tôi mỉm cười gãi đầu đáp lại câu hỏi của Kuro rồi đảo mắt nhìn qua xung quanh.

Nơi này về cơ bản chỉ còn có ý nghĩa như một bảo tàng lịch sử cho mai sau mà thôi. Bước sâu vào trong, tôi thấy có vài kệ sách khiến nơi này càng giống một thư viện hơn. Theo lời của Papet-san, đó là nơi trưng bày những cuốn sách, tài liệu đã tìm được ở nơi này. Tất nhiên chỉ là bản sao và bản mô phỏng thôi.

-Dù vậy nó vẫn có giá 5 đồng bạc một bản đó.

-Cái giá trên trời quá vậy???

Marito-kun bổ sung cho tôi. Dù là bản mô phỏng, nhưng giá của nó tính theo yên nhật vẫn là 50.000 yên lận. Liệu có ai sẽ bỏ tiền ra mua thứ đó không??

-Có rất nhiều gia đình trung lưu và quý tộc sẵn sàng bỏ ra số tiền đó để mua nó đấy ạ. Nhưng những gì họ muốn chỉ là thể hiện rằng “tôi có cuốn sách này” chứ không phải nội dung của cuốn sách đó.

Nó cũng giống như mấy lần Ayana nói chuyện về mấy tên học đòi thích sưu tầm rượu vang trong khi chẳng hiểu biết gì về hương vị của chúng cả.

-Những kẻ giàu có luôn có những sở thích và sự sĩ diện thật lố bịch.

-Vâng, cái đó em cũng đồng ý.

Marito gật đầu đồng tình với tôi.

-NHóc cũng có vẻ cấp tiến quá nhỉ? Nhóc cũng ghét quý tộc sao?

-Ừm…cũng không hẳn ạ….chỉ là em cảm thấy tiếc cho những quyển sách khi không thể thể hiện được giá trị thực sự của mình.

Nếu bạn sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật, hãy biết thưởng thức vẻ đẹp của chúng.

Nếu bạn sưu tầm những quyển sách, hãy biết thu nạp những kiến thức bên trong nó.

Nếu bạn sưu tầm những chai rượu, hãy biết cách thưởng thức hương vị của chúng.

-Tùy vào chủ sở hữu, họ sẽ có tầm và cách hiểu khác nhau về cung một sự việc. Nhưng nếu là một tư liệu lịch sử, em nghĩ ai cũng phải chấp nhận và truyền bá sự thật một cách chính xác.

-Lịch sử chính xác à…

Nghe những lời của Marito, tôi lại nhớ tới bức bích họa vẽ hình con rồng và vị tiên vương Diagal đang quỳ dưới chân Thần tối cao kia. Nó khiến tôi đến giờ vẫn còn suy nghĩ, nó cứ bất hợp lý thế nào ấy….

(Có lẽ khi về mình sẽ hỏi Faima xem ý cô ấy thế nào)

Nghĩ xong tôi cũng tự cười mình vì đột nhiên lại có hứng thú một cách quá thể đáng với một thứ không hề liên quan gì đến mình. Hồi trước còn ở Nhật Bản, tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến những gì nhiều hơn nội dung bài kiểm tra của môn Lịch sử Nhật bản. Từ khi nào mà tôi trở thành thế này nhỉ?

Đột nhiên một câu hỏi khác xuất hiện trong tôi.

-Marito-kun, cho anh hỏi nhóc cái này được không?

-Chuyện gì vậy ạ? Nếu có thắc mắc gì sao anh không hỏi cha em ấy? Hiểu biết của em về nơi này không nhiều bằng ông ấy đâu.

-Một chút tò mò thôi. Với lại anh không muốn rắc rối. Hồi nãy cha nhóc có nói ngay cả những con quái vật như loài Rồng cũng nhận được sự ban phước của thần linh. Nhưng tại sao loài Rồng lại chấp nhận “Sự ban phước” đó?

Trong manga và tiểu thuyết tôi từng đọc ở thế giới trước, những sinh vật được gọi là Rồng kia hầu hết chỉ là tưởng tượng, nhưng chúng biểu trưng cho khá nhiều điều khác nhau. Đa số trong đó là những kẻ phản diện chống lại Chúa hay Thần linh ở mức độ ngang hàng về độ được tôn thờ hay sức mạnh. Vì thế ở đây, tôi cũng nghĩ loài Rồng ít nhất cũng nằm ở vị thế cỡ đó ở thế giới này.

-Một câu hỏi rất hay, nhưng không phải đó là một chuyện “đương nhiên” sao?

-Lời khen đó thì anh xin nhận. Nhưng đó không phải là “đương nhiên” như nhóc nói, đúng không?

-Đúng như anh nói.

Hít vào một hơi,, Marito trả lời tôi.

-Vậy, những gì được vẽ ở đây và những lời giải thích kia là không liên quan, đúng không?

-CHính xác là như vậy.

Theo lời Marito, trước đây loài Rồng là chủng loài ở bên phe đối đầu với Thần tối cao. Nhưng sau đó, khi hiểu được ý định khai sáng thế giới của Thần tối cao, chúng đã quy thuận ông ấy và đóng góp rất lớn vào cuộc chiến giúp Thần tối cao thống lĩnh thế giới như ngày nay. Do đó loài Rồng chính là loài quái vật duy nhất được ban phước trong số các loài quái vật.

-….chuyện này chỉ là giả thiết, không có giấy tờ, tài liệu nào chứng minh được cụ thể chuyện đó. Nhưng nó được một số nhà khoa học rất chú ý bởi có được thể hiện trong vài văn bản tìm được ở nơi này.

Loài rồng “phản bội” phe quái vật để nhân được “sự ban phước” làm phần thưởng. Đó là những gì cái đầu của tôi có thể hiểu được về câu chuyện vừa rồi.

...... Vậy thì, tại sao con rồng vẽ trong bức tranh tường lại nhìn chằm chằm vào Thần tối cao với ánh mắt căm thù như vậy?

(Sẽ ra sao nếu thực sự việc loài rồng gia nhập phe của Thần tối cao không phải vì “sự ban phước” mà là để tiếp cận kẻ thù của minh. )

 Tôi bỗng chốc suy ra cả chục giả thuyết khác nhau.

-Có phải là Kanna-shi mà em biết không vậy? Từ khi nào mà anh lại thích nghiên cứu lịch sử như thế. Chuyện này thật đặc biệt, em phải nói mới mọi……-Wa…..đau quá….sao anh lại siết đầu em chứ….

Tôi dí hai nắm đấm vào thái dương Kuro và vặn mạnh mấy cái trước khi cô nàng kịp đi nói lung tung về chuyện này với ai đó khác.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Đúng là bé kuro cái tật bu lu bu la sẽ còn hại em dài dài ^^
Xem thêm
a.k.a cái miệng hại cái thân.
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm