Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 9: "Con rối" mất kiểm soát

Chương 120: Cô ấy đã bật loa ngoài thay vì nói chuyện riêng tư

19 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Cái này chính là kĩ thuật Dropkick mà tôi đã từng được dạy.

Bỏ qua mọi sự ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, cả lời đe dọa của kẻ bắt cóc và những lời khuyên của mọi người xung quanh, chỉ cần nhảy tới và đá cho hắn một cái thôi, đó là bí quyết để thành công khi thực hiện kĩ năng này.

Lần này kẻ dính cú dropkick của tôi còn nhọ hơn nữa vì tôi không dùng chân không như thường lệ mà còn kèm theo cả một tảng băng dày gắn dưới chân nữa. Cái này tôi sẽ gọi nó là “Ice Dropkick” (kí tên tác giả Kanna)

Bí quyết thì dễ thôi, căn đúng nhịp chân thuận, nhảy tới và tung cú đá bằng toàn bộ sức mạnh mà không do dự gì cả.

Nhờ có lực đà từ ván băng, tôi có thể tăng lực tác động của cú đá thêm vài phần. Cũng nhờ phần băng dưới chân mà hướng của cú đá không quá khó điều chỉnh và không đá phải nhóc Marito bên cạnh. Nhờ toàn bộ lực đẩy đã được mục tiêu của cú đá hấp thụ nên tôi có thể nhanh chóng lấy lại được tư thế trên không và hạ cánh tại chỗ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cú đá chạm vào cơ thể kẻ bắt cóc, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Phải rồi, đâu có dễ thế nhỉ?

-Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?????

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ xem cái bất thường đó là gì thì Faima đã nhào tới tóm lấy tôi và lắc như chưa bao giờ được lắc, nó khiến bộ ngực khổng lồ kia cũng đung đưa theo.

-Tôi đã bảo anh dừng lại rồi mà, chẳng phải tôi đã nói là hắn đang giữ con tin sao? Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ thể lao thẳng vào hắn thế sao? Con tin có thể sẽ chết đó. Anh có bị ngu không hả??? @#!@$@@!!$$#.......

-Rồi rồi….bình tĩnh đ….

-Anh còn dám bảo tôi bình tĩnh nữa à????

Nào nào, Tiểu thư ơi cô có thể bình tĩnh tí được không…. Nhìn sang bên cạnh, tôi cũng thấy những người còn lại đang há hốc mồm kinh ngạc và vẫn chưa ngậm lại nổi sau khi chứng kiến những gì tôi vừa làm.

Cũng đúng thôi, đột nhiên cả con tin và kẻ bắt cóc cùng bị thổi bay đi cơ mà.

Haiz…lại phải giải thích khá lằng nhằng đây….

Nhưng sau vài giây thì cuối cùng cũng có người tỉnh choáng.

-Bình tĩnh đã nào, Faima, tôi sẽ giải thích hoàn cảnh.

Hít một hơi lấy đà, tôi tóm lấy hai cánh tay đang lắc mình như đồng hồ quả lắc kia lại. Dù có hơi giật mình và có chút phản kháng nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại.

-Mong là anh có một lý do rõ ràng cho chuyện này….

-À rồi rồi, tôi hiểu mà…Trước đó thì, mấy tên pháp sư phục trong rừng đã bị tôi đá đít hết rồi.

Sau khi đã tạm trấn an được Faima, tôi quay lại chuyện chính. Bởi họ ở đây cũng chưa biết tình hình trong rừng thế nào.

-A…anh đã làm rồi sao?

Dù vẫn còn hơi hoảng nhưng Faima cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Biểu cảm kì quặc đó của cô ấy khiến tôi chỉ biết nở một nụ cười chua chát.

Trở lại với hai người vừa bị thổi bay. Tên bắt cóc đang dần dần hồi tỉnh. Dù đã dính nguyên cú dropkick của tôi, nhưng hắn vẫn không buông thanh kiếm trên tay ra.

-Thằng khốn, sao mày dám….

Tên bắt cóc với bộ đồng phục quân đội gào lên một câu khó nghe rồi chống thanh kiếm loạng choạng đứng dậy. Vậy là không phải không có sát thương.

-Thế, giờ chúng ta sẽ làm gì với hắn đây? Ấy…

-Ha…..

Chưa cho chúng tôi thời gian suy nghĩ, tên bắt cóc đã định vùng dậy tóm lấy nhóc Marito vẫn còn đang nằm bên cạnh hòng bắt lại con tin một lần nữa. Nhưng trước khi bàn tay hắn kịp chạm vào mục tiêu, hai mũi Shuriken băng của tôi đã tới trước.

-Tiếc cho ngươi, ta sẽ không thương lượng trả con tin nữa đâu.

Ngay lập tức, tôi giơ tay lên tạo ra một mũi băng và dí sát vào đầu hắn.

Tên bắt cóc chỉ biết đứng đơ người ra và như chết lặng. Giữa lúc đó, bên tai tôi lại vang vọng tiếng Faima, cơ mà ù quá, chả nghe thấy cái gì cả.

Dí sát hơn mũi băng vào đầu tên bắt cóc, tôi quay lại hét vào mặt Faima vẫn đang cố tập trung gào lên cái gì đó bằng ma thuật với mình.

-Oi, cô nói bình thường giúp tôi được không, xì xồ với âm lượng lớn như thế một lúc nữa là tai tôi lủng màng nhĩ luôn đó.

-Biết làm sao được chứ? Hắn yêu cầu tôi liên lạc với anh giữa một khoảng cách quá xa như thế, tôi buộc phải tăng âm lượng lên thì mới tới được chỗ anh đấy.

-Thế thì cô phải hủy nó sớm hơn chứ, tôi đang ở trước mặt cô đây này?

-Tôi có lúc nào mà làm với cái hành động bất ngờ đó của anh???

Trong lúc hai chúng tôi còn đang cự cãi với nhau, một tiếng gầm lớn vang lên giữa chiến trường. Có vẻ như ma pháp truyền tin của Faima do bị phóng đại đến âm lượng quá lớn đã khiến không chỉ tôi mà cả cái chiến trường này nghe rõ mồn một nội dung chiến sự trong rừng. Liền lúc đó, những tiếng gầm tiếp theo cũng cất lên, rồi lũ rồng lần lượt sải cánh bay lên trời. Không còn chướng ngại hay nguy hiểm cản trở, chúng nhanh chóng tăng tốc và đạt tới độ cao tối đa.

Lên đến độ cao tiêu chuẩn, Kị sĩ rồng lăm lăm cây giáo dài, những con rồng giơ vuốt rồi cả hai cùng lao thẳng xuống đám quái vật bên dưới, nhuốm màu chúng trong một lễ hội máu hoành tráng. Lướt đến sát mặt đất, với tốc độ vượt qua tầm chống cự của lũ quái vật, những con rồng lại bay lên trời.

Mỗi đợt không kích của lũ rồng lại quét sạch một vạt quái vật lớn, số lượng của chúng cứ ít đi theo mỗi lần bầy rồng chao lượn xuống.

Hẳn đây chính là sức mạnh của Thiên Long Đội, lực lượng mạnh nhất của Hiệp sĩ đoàn Đế chế Diagal rồi.

Dù cũng được nghe kể khá nhiều, nhưng phải đến khi trông tận mắt, tôi mới chịu tin nó là sự thật.

Rồi, có họ thì đám quái vật không còn đáng ngại nữa.

-Agaht, kiểm tra xem nhóc Marito có sao không? Kiska, phiền cô lo cho hai Hiệp sĩ nhé.

-Hiểu rồi.

-Ok.

Rand nhanh chóng phân công.

Kiska nhanh chóng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Còn Agaht nhanh chân chạy về chỗ nhóc Marito.

-Khoan đã…

Giống như với tên bắt cóc, tôi ném ra hai cái shuriken băng cản bước chân Agaht lại ngay trước khi anh ta chạm đến Marito.

-Oi, ngươi định giết người đấy à?

-Bình tĩnh nào ông anh, chúng ta vẫn còn vài chuyện cần làm rõ nữa.

Trấn an Agaht một câu, tôi quay sang

-Cậu nhóc và cả tên này nữa, đều không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Nói đi, các ngươi thực ra là ai?

Nghe tôi nói đến đó, trên gương mặt tên bắt cóc nở một nụ cười kì lạ.

-Ờ…đúng rồi đó.

Tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình từ tên bắt cóc sang cậu nhóc tên Marito kia và bắn ra một mũi băng nhọn.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Vs một thằng có cảm nhận ma lực kinh khủng như mức độ tình thần của nó thì qua mặt đâu có dễ.=_=✡️
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
game dễ vậy
Xem thêm
Thanks vì chương
Xem thêm
Muốn qua mặc anh à đâu có dễ thế
Xem thêm